84: Muốn ký hợp đồng với Thi Chính
Chương 84: Muốn ký hợp đồng với Thi Chính
Câu thoại đầu tiên là của Thi Chính, anh nhẹ nhàng mở lời:
"Tiểu Hoa, mẹ hỏi con chuyện này."
"Chuyện gì ạ?" Lâm Lạc Thanh ngẩng lên nhìn anh.
Trên gương mặt Thi Chính hiện ra chút do dự pha lẫn tò mò, vừa như chờ mong, lại vừa như khó xử:
"Chị con... có phải đang yêu đương?"
Ánh mắt anh nhìn về phía cậu, rõ ràng mang theo sự dò xét, thoáng một cái là biết đang muốn moi chút thông tin từ đây.
Lâm Lạc Thanh chăm chú quan sát biểu cảm, ánh mắt, thậm chí cả những động tác nhỏ trong tứ chi của Thi Chính. Diễn xong một lượt, cậu không khỏi thầm nghĩ: kỹ năng diễn xuất của Thi Chính, quả thật không tệ chút nào.
Không chỉ có diễn xuất ổn, lời thoại đọc lên cũng rất tự nhiên.
Một diễn viên như thế, vậy mà suốt 5 năm chỉ có thể lẩn quẩn trong mấy vai quần chúng không tên, đúng là quá đáng tiếc.
Lâm Lạc Thanh nhìn Thi Chính, trong lòng nảy ra vài suy nghĩ.
Đây là lần đầu Thi Chính giúp người khác diễn thử vai chính, diễn xong rồi cũng có chút hồi hộp, liền hỏi:
"Em thấy thế nào? Tạm ổn chứ?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu, chân thành nói:
"Chính ca, kỹ thuật diễn của anh tốt lắm."
Thi Chính cười cười:
"Vậy thì được, miễn không làm cản trở em là anh yên tâm rồi."
"Sao lại thế được?" Lâm Lạc Thanh cũng bật cười, rồi chợt hỏi, "Đúng rồi, Chính ca anh thuộc công ty nào vậy?"
"Phong Ngu."
Lâm Lạc Thanh: ???
Cái tên này nghe chẳng quen chút nào, là công ty nhỏ nào nữa đây? Cậu gật gật đầu, lại trò chuyện với Thi Chính thêm vài câu. Đúng lúc đó Thi Chính nhận được một cuộc gọi, là người phụ trách bên đoàn phim tìm, thế là anh chào tạm biệt rồi rời đi.
Lâm Lạc Thanh cũng không ngây thơ đến mức hỏi tại sao anh không phải nhân viên tổ công tác mà lại được người phụ trách gọi đi hỗ trợ. Nói trắng ra, chẳng phải là vì quan hệ sao? Thêm một người quen, thêm một cơ hội. Giống như chính cậu trước đây cũng từng lăn lộn ở phim trường, giúp người này một chút, người kia một chút, chỉ mong đến khi có phim mới, người ta sẽ nhớ tới mình.
Nhưng không có đủ lợi ích và tình cảm, thì ai thật sự sẽ nhớ đến cậu?
Nghĩ đến đây, cậu quay đầu hỏi Ngô Tâm Viễn:
"Ngô ca, anh có biết công ty Phong Ngu không?"
Ngô Tâm Viễn lắc đầu, móc điện thoại ra tra:
"Loại này chắc là công ty nhỏ thôi. Mấy công ty lớn sẽ không để nghệ sĩ nhà mình đi đóng mấy vai quần chúng không tên như thế này đâu."
"Em cũng đoán thế. Mà Ngô ca thấy kỹ thuật diễn của anh ấy thế nào?"
"Khá ổn," Ngô Tâm Viễn trả lời, "Ít nhất còn tốt hơn nam nữ chính của đoàn mình."
"Em cũng thấy vậy." Lâm Lạc Thanh vẫn thấy cái tên Thi Chính nghe quen quen, không hiểu vì sao.
Cậu hỏi tiếp:
"Ngô ca, em là "nhị lão bản", vậy rốt cuộc có quyền lực trong tay không, hay chỉ là danh nghĩa cho đẹp thôi?"
(Ai gợi ý cho tui từ thay thế "nhị lão bản" đi. Tui hiểu nghĩa rồi nhưng k tìm được từ ngữ để thay thế)
Ngô Tâm Viễn: ...... Cậu hỏi tôi thì có ích gì? Không phải nên đi hỏi chồng cậu sao?!
"Em muốn nói gì?"
"Em có quyền ký thêm người không?" Lâm Lạc Thanh thăm dò.
Ngô Tâm Viễn: ???!!!
"Em định ký Thi Chính á?"
Ngô Tâm Viễn quá mức kinh ngạc:
"Em mới nói chuyện với anh ta được mấy câu đâu, mà một nửa còn là đang đọc lời thoại nữa kìa!"
"Em có nói là muốn ký với anh ta đâu." Cậu thản nhiên nói tiếp, "Chỉ là hỏi thử xem mình có tư cách ấy không thôi. Nếu không có thì thôi, em cũng không miễn cưỡng."
"Vậy em phải hỏi Quý tổng." Ngô Tâm Viễn thật thà trả lời, "Anh cũng chỉ là người làm công bé nhỏ thôi."
"Nhưng mà người đại diện các anh chẳng phải vẫn có quyền ký thêm người sao?"
Ngô Tâm Viễn: ...Cũng đúng là vậy.
"Cho nên cuối cùng vẫn là em muốn ký với anh ta?"
"Giờ thì chưa vội." Lâm Lạc Thanh điềm đạm đáp, "Em chỉ thấy kỹ thuật diễn của anh ta không tồi, ngoại hình và khí chất cũng chẳng có vấn đề gì, xét ra thì vẫn có thể xem là một nhân tố tiềm năng."
Nghe đến đây, Ngô Tâm Viễn vô thức liếc nhìn về phía Thi Chính đã rời đi, thầm nghĩ: Gương mặt kia đúng là nghiêm chỉnh và có khí khái thật, nhưng lại quá cứng rắn, không tinh xảo như Lâm Lạc Thanh, cũng không tuấn mỹ như Quý tổng nhà họ. Dạng khí chất này thì hợp đóng chính kịch hay điện ảnh hơn, nếu diễn phim thần tượng thì vẫn thiếu chút cảm giác. Có lẽ cũng chính vì thế mà bao năm nay vẫn chưa có cơ hội bật lên.
Tuy nhiên... nếu có người nâng đỡ đúng cách, có khi lại thật sự có tương lai.
"Anh sẽ để ý thêm, xem tính cách và các phương diện khác của anh ta thế nào."
Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu. Tuy vẫn chưa hiểu vì sao mình lại thấy cái tên Thi Chính quen đến vậy, nhưng nếu đã có cảm giác ấy, thì cứ giữ người ở lại bên cạnh đã. Nhỡ một ngày nào đó chợt nhớ ra, lại không tìm được người nữa, vậy chẳng phải đáng tiếc lắm sao?
Nghĩ vậy, cậu cũng tạm gác cái tên "Thi Chính" sang một bên.
Chỉ là... càng cố quên thì càng không quên được, càng không để tâm thì trong đầu lại càng hiện ra. Đến tối, lúc đang tắm, Lâm Lạc Thanh bỗng ngẩn người, đôi mắt mở to dưới dòng nước ấm xối xuống từ vòi hoa sen.
Cậu nhớ ra rồi!
Cuối cùng cũng hiểu vì sao cái tên Thi Chính lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến thế, lại cứ như thế nào cũng không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Bởi vì cậu đâu có nghe mà là đọc được!
Là trong khoảng thời gian trước khi xuyên qua, khi cậu đang đọc tiểu thuyết mạng, từng thấy cái tên Thi Chính xuất hiện trong một cuốn sách.
Chỉ là trong sách, Thi Chính không phải một diễn viên quần chúng đến tên cũng chẳng có như hiện tại mà là một ảnh đế, còn giành được ba giải thưởng lớn!
Khi ấy, anh ta đã nổi đến mức không thể nổi hơn, là thần tượng trong lòng nữ chính. Chính vì vậy nữ chính mới âm thầm bỏ vé xem phim của anh ta vào trong túi Lâm Phi, hy vọng Lâm Phi sẽ đến rạp. Nhưng Lâm Phi không đi. Nữ chính ngồi suốt cả buổi chiếu phim vẫn không đợi được người mình thích, u sầu rời khỏi rạp. Ai ngờ ngay trước cửa rạp lại gặp nam chính.
Nam chính thấy dáng vẻ buồn bã của cô, muốn an ủi, vừa hay liếc thấy poster phim có ảnh Thi Chính, liền giả vờ tỉnh bơ nói: "Không phải em thích cái diễn viên này sao? Gọi là gì nhỉ... Thi Chính ấy. Vừa hay anh cũng không có việc gì, để anh mời em xem phim."
Nữ chính nghe xong, trong lòng như được sưởi ấm một chút.
Lâm Lạc Thanh đứng dưới vòi hoa sen, toàn thân bỗng thấy hốt hoảng, gần như không dám tin vào ký ức của chính mình.
Cậu nhớ rất rõ, trong truyện nữ chính từng nói rằng khi cô đơn yêu thầm Lâm Phi, cô đã lấy Thi Chính làm động lực cho mình. Bởi anh ta từng bị lãng quên suốt mười năm, mãi đến khi bước qua thời kỳ ngủ đông mới thật sự có được cái tên "Thi Chính" vang danh thiên hạ.
Cho nên chỉ cần kiên trì, rồi sẽ có ngày bản thân cũng có thể được người mình thích gọi đúng tên.
Vậy nếu như vậy...
Thi Chính mà cậu gặp hôm nay, có khi nào chính là Thi Chính trước khi thành ảnh đế, vẫn còn đang trong giai đoạn ngủ đông, chưa được ai biết đến?
Chỉ vừa nghĩ tới khả năng đó thôi, Lâm Lạc Thanh đã lập tức cảm thấy máu trong người đều sôi lên.
Không có gì khiến người ta kinh ngạc hơn việc biết trước dãy số trúng vé số. Trừ khi, người biết trước ấy lại chính là ông chủ tiệm vé số.
Việc cậu muốn ký hợp đồng với Thi Chính trước đó, một phần là vì cẩn thận, là do trực giác khi nhìn thấy cái tên quen thuộc kia thôi thúc; phần còn lại, là bởi cậu thấy được bóng dáng của mình năm xưa trong con người ấy, cũng từng chờ một cơ hội, cũng từng hy vọng có ai đó chìa tay ra với mình.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giờ thì cậu thật sự muốn ký Thi Chính về. Tinh Dập là công ty của Quý Dữ Tiêu, mà Quý Dữ Tiêu là của cậu. Thi Chính, một hạt giống tốt như thế, sao có thể để chảy vào ruộng nhà người khác?
Trước đây khi còn chưa nhớ ra, cậu đã chẳng hề có ý định bỏ qua. Giờ nhớ ra rồi, thì càng không có chuyện để lọt mất!
Lâm Lạc Thanh phấn khởi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, lập tức bấm gọi cho Quý Dữ Tiêu. Cậu muốn hỏi cho rõ. Rốt cuộc thì cậu, cái "nhị lão bản" này, có quyền lực hay không?
Nếu Quý Dữ Tiêu nói không có... thì cậu sẽ...
Lâm Lạc Thanh nghĩ tới đây, khẽ bật cười. Quý Dữ Tiêu sao có thể nói là không có được? Ở phương diện này, cậu vẫn luôn rất tin tưởng anh.
Chắc chắn anh sẽ đồng ý với cậu thôi!
Lúc này, Quý Dữ Tiêu đang dựa lưng vào đầu giường đọc sách, cố tìm chút buồn ngủ. Điện thoại đột nhiên reo lên, anh cầm lên nhìn, là cuộc gọi của Lâm Lạc Thanh.
Trễ thế này rồi, cậu mới tan ca sao?
Quý Dữ Tiêu nhấc máy: "Vừa quay xong à?"
"Ừ, vừa xong." Lâm Lạc Thanh ngồi lên giường, chống cằm, "Anh đang làm gì thế? Ngủ rồi à?"
"Chưa đâu." Quý Dữ Tiêu đáp, "Đang đọc sách."
"Sách gì cơ?"
Quý Dữ Tiêu liếc tên bìa, "Hải Dương Tương Lai."
Lâm Lạc Thanh: ... Nghe thôi đã thấy sâu xa rồi, chồng mình đúng là một người đàn ông thâm trầm mà!
"Vậy anh đọc tiếp đi."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, khép sách lại: "Giờ không đọc nữa."
Lâm Lạc Thanh cố tình hỏi: "Sao lại thế?"
"Vì có việc quan trọng hơn." Giọng Quý Dữ Tiêu bình tĩnh mà rõ ràng, "Ví dụ như, nói chuyện với vợ."
Lâm Lạc Thanh lập tức bật cười, lòng mềm nhũn ra, ngọt đến mức muốn tan luôn trong đêm xuân.
Sau một lúc ríu rít ngọt ngào, cậu mới nhớ ra mục đích chính của cuộc gọi: "À đúng rồi, em có chuyện này muốn hỏi anh một chút."
"Chuyện gì?"
"Ờm... là chuyện Tinh Dập ấy, em có thể nhúng tay vào không?"
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn đáp ngay không cần nghĩ: "Được chứ. Tinh Dập vốn dĩ là tặng cho em mà, em muốn làm gì cũng được."
Lâm Lạc Thanh: ???!!
"Cho em?!"
"Chứ không thì sao? Anh giữ Tinh Dập làm gì." Giọng Quý Dữ Tiêu thản nhiên.
Trong kế hoạch ban đầu của anh vốn không hề có sự xuất hiện của Tinh Dập. Phần đó chỉ được thêm vào sau, khi Lâm Lạc Thanh thay thế Lâm Lạc Kính. Dựa vào thân phận diễn viên của Lâm Lạc Thanh, anh mới viết thêm đoạn Quý gia muốn tặng công ty con là Tinh Dập để củng cố thiết lập "yêu đến mất trí".
Dĩ nhiên, thời điểm ấy, anh cũng chẳng hào phóng đến mức nghĩ sẽ giao cả công ty cho cậu. Ban đầu, anh chỉ muốn mượn Tinh Dập để cung cấp một vài tài nguyên cho cậu mà thôi.
Nhưng giờ thì khác. Hai người đã ở bên nhau một thời gian, Quý Dữ Tiêu cũng dần thay đổi suy nghĩ. Anh muốn đối xử tốt với cậu, muốn khiến Lâm Lạc Thanh cảm thấy quãng thời gian họ bên nhau là ngọt ngào, là đáng giá. Cho nên, anh đương nhiên muốn giao công ty này cho người hiểu rõ giới giải trí hơn, và hiện tại vẫn đang nỗ lực trong giới — Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh không ngờ anh lại có suy nghĩ như thế, sửng sốt mất một lúc lâu, rồi mới lên tiếng khuyên: "Vẫn là thôi đi... một công ty lớn như vậy, anh đưa cho em, chuyện này không ổn đâu."
"Đều là tài sản của chung, có gì mà không ổn."
"Nhưng em đã từng quản lý công ty bao giờ đâu, nhỡ đâu làm lỗ, đóng cửa thì sao?" Cậu lo lắng nói.
Quý Dữ Tiêu bật cười: "Không sao, chồng em có tiền, có công ty, thiếu gì đâu, không sợ mất một cái."
Lâm Lạc Thanh: ... Anh lúc này thật sự là... tự luyến đến choáng đầu rồi! Hôn quân cũng chỉ đến thế là cùng!
"Với lại," Quý Dữ Tiêu an ủi, "đã có giám đốc chuyên nghiệp quản lý rồi mà, em không cần lo. Em chỉ cần phụ trách... cầm tiền."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới thở phào. Vậy thì được, chỉ cần không bắt cậu tự quản lý là được. Với cái trình độ này của cậu, thật sự không gánh nổi một công ty đâu. Mấy trò đầu óc làm ăn ấy, không phải ai cũng chơi nổi.
"Nói vậy tức là... em có thể ký thêm người cho công ty đúng không?" Cậu hỏi.
Quý Dữ Tiêu cảnh giác: "Muốn ký ai?"
"Có một diễn viên nhỏ trong đoàn phim bọn em, chỉ là vai phụ thôi, nhưng em thấy kỹ năng diễn của anh ta khá tốt, ngoại hình cũng ổn, khí chất cũng được. Hình như trước đây ký một công ty nhỏ, nên 5 năm rồi vẫn chỉ loanh quanh vai phụ, chưa có khởi sắc gì. Em cảm thấy anh ấy có tiềm năng, muốn ký về công ty mình. Anh thấy sao?"
Quý Dữ Tiêu: ...
"Nam hay nữ?"
"Nam, dáng vẻ cứng cỏi, có khí chất đàn ông, rất đẹp trai." Lâm Lạc Thanh lập tức đáp.
Nghe cái giọng khen ngợi nhiệt tình kia, Quý Dữ Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Em thấy trước mặt anh mà khen một người đàn ông như thế, còn nói có khí chất đàn ông, em thấy hợp hoàn cảnh lắm sao?"
Lâm Lạc Thanh bị phản ứng của anh chọc cười: "Em đang báo cáo tình hình cho anh mà, sao anh lại ghen vô lý thế."
Anh còn chưa nghe em khen anh có khí chất đàn ông bao giờ đấy! — Quý Dữ Tiêu bực bội nghĩ. Chẳng lẽ anh không đủ nam tính à?!
"Không ký!" Anh cố tình gắt lên.
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu vừa dở khóc dở cười, vừa bất lực. Chưa bao giờ thấy Quý Dữ Tiêu trẻ con đến thế!
"Sao anh đáng yêu thế chứ." Cậu hạ giọng, "Làm em chỉ muốn anh xuất hiện trước mặt em luôn, muốn nhìn bộ dạng anh lúc này thế nào."
Quý Dữ Tiêu giọng dỗi dỗi: "Nhìn anh làm gì? Đi mà nhìn cái cậu vai phụ kia đi, khí chất đàn ông ghê lắm cơ mà!"
Lâm Lạc Thanh đành phải dỗ: "Thì anh mới là người đàn ông nam tính hơn chứ. Còn đẹp trai hơn nữa. Anh đẹp thế kia, anh ta đứng cạnh anh thì chỉ như nền làm nổi bật anh thôi. Nếu anh chịu đi diễn, thì đám minh tinh đỉnh lưu kia còn phần ai nữa? Chắc chắn là anh đứng đầu luôn rồi."
"Giờ mới biết nói lời hay, muộn rồi."
"Đây không phải lời hay, là lời thật lòng đấy. Dù khách quan hay chủ quan thì anh cũng là người đẹp nhất em từng gặp. Nói thật, nếu anh ấy có nhan sắc bằng một nửa của anh, thì đã không loay hoay 5 năm vẫn chẳng có chút tiếng tăm nào rồi."
Lúc này Quý Dữ Tiêu mới hơi hài lòng, "Thật không?"
"Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ anh còn không hiểu chính mình sao? 'Phong lưu tiêu sái' là từ dành riêng cho anh, 'ngọc thụ lâm phong' là miêu tả chân thật nhất về anh. 'Anh tuấn bất phàm' chỉ có thể miễn cưỡng lột tả, còn 'tuấn mỹ vô song' mới đúng là đo ni đóng giày cho anh. Anh chính là người mà Nữ Oa đã dốc hết tâm tư và sự tinh xảo nhất khi tạo ra, còn những người khác... đều là làm đại, nặn dây thừng vứt ra."
* "Phong lưu tiêu sái" là một cụm thành ngữ thường dùng để miêu tả một người đàn ông có khí chất cuốn hút, hành xử tự nhiên, phóng khoáng và rất có sức hút.
* "Ngọc thụ lâm phong (玉树临风)" là một thành ngữ dùng để miêu tả người đàn ông có dung mạo và phong thái xuất chúng — cao ráo, tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng mà nổi bật, giống như cây ngọc đứng giữa gió.
* "Anh tuấn bất phàm (英俊不凡)" có thể hiểu là: tuấn tú xuất chúng, đẹp trai hơn người, hay khí chất vượt trội. (Có thể hiểu là đẹp trai xuất sắc).
* "Tuấn mỹ vô song"
Cụm từ này miêu tả một người đàn ông có vẻ đẹp xuất chúng, không ai sánh bằng.
——-
Edit: Đọc truyện nhiều chắc mấy mom cũng hiểu na ná mấy câu này nhỉ
——
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu lại nói được một tràng như thế, cảm thấy được dỗ cũng đủ rồi, bèn nhả một câu: "Được, anh sẽ cân nhắc."
Nói vậy thì về cơ bản là đồng ý rồi.
"Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ nhé. Em đã bảo Ngô ca theo dõi anh ấy thêm một thời gian, xem nhân phẩm với các phương diện khác có ổn không. Nếu không có vấn đề gì, mình sẽ ký."
Dù sao anh ấy cũng là thần tượng của nữ chính. Hơn nữa, chỉ qua vài lần tiếp xúc hôm nay, Lâm Lạc Thanh cảm thấy Thi Chính là một người khá sảng khoái, rộng rãi.
"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.
Lâm Lạc Thanh lại nói thêm vài câu với anh, cho đến khi bị Quý Dữ Tiêu giục đi ngủ.
Cậu lưu luyến chẳng nỡ cúp máy, cứ do dự mãi.
Cuối cùng vẫn là Quý Dữ Tiêu lo cậu ngủ không đủ ảnh hưởng đến buổi sáng mai, dỗ dành một lúc lâu mới khiến cậu chịu tắt máy.
Lâm Lạc Thanh nằm trên giường, nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy... sao mà lại nhớ người kia quá vậy.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng mới tạm xa nhau mấy ngày, vừa gặp hôm trước xong, mà sao đã thấy nhớ rồi?
Cậu hình như... luôn luôn rất nhớ Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh khép mắt lại, chìm vào một giấc mơ đẹp.
——-
Vote đi mà. Cho tui có động lực 10 chương / ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip