87: Em biết ngay mà, ba ba em nhất định sẽ nghe lời cậu của anh
Chương 87: Em biết ngay mà, ba ba em nhất định sẽ nghe lời cậu của anh
Tối muộn, Lâm Lạc Thanh nhận được cuộc gọi video từ Quý Nhạc Ngư, ban đầu còn hơi ngạc nhiên một chút. Nhóc rất ít khi gọi riêng cho cậu. Phần lớn thời gian đều là Quý Dữ Tiêu gọi, phần còn lại là Lâm Phi vì gần đây có vẻ cậu nhóc khá thích thú với việc gọi video.
Quý Nhạc Ngư bình thường toàn chen màn hình của hai người bọn họ để xuất hiện ké, giờ lại chủ động gọi cho cậu?
Cậu tiện tay đặt đồ xuống bàn, ngồi lên sofa rồi nhận cuộc gọi.
Lập tức, khuôn mặt của Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đồng loạt hiện lên màn hình. Nhóc cười ngọt như mật, mềm mại gọi: "Ba ba~"
Lâm Lạc Thanh bật cười khẽ: "Sao thế? Nhớ ba ba rồi à? Tối muộn rồi còn gọi video."
Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa: "Ba ba, ba xong việc chưa?"
"Xong rồi." Lâm Lạc Thanh vốn định lát nữa tắm xong sẽ gọi cho Quý Dữ Tiêu, không ngờ bị hai nhóc này giành trước.
"Hai đứa tắm rửa sạch sẽ rồi chứ?" Cậu dịu dàng hỏi.
"Rồi ạ." Lâm Phi đáp.
"Sắp ngủ chưa?"
"Chút nữa sẽ ngủ ạ." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng đáp.
"Vậy gọi video cho ba ba là muốn nhìn ba ba à?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu. Lâm Phi thì lại... lắc đầu.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc đưa tay đỡ trán — sao anh còn lắc đầu chứ!
Anh phải dỗ ba ba trước, dỗ cho ba ba vui lên rồi mới nói là mình muốn cái gì, đây mới là trình tự đúng đắn để nhờ ba ba giúp cơ mà!
Anh có hiểu không đấy!
Tự thấy bản thân là người từng trải có kinh nghiệm trong việc này, Quý Nhạc Ngư bất lực hết sức. Rõ ràng, anh trai học giỏi thích đọc sách của nhóc chẳng học được mấy cái "kỹ năng thực chiến" này từ trong sách.
Lâm Lạc Thanh cũng đoán được: Quý Nhạc Ngư gọi cho cậu vào giờ này, chắc chắn là có chuyện. Quả nhiên.
Cậu nhìn về phía Lâm Phi, hỏi: "Cho nên không phải chỉ đơn thuần là muốn nhìn ba ba, hai đứa tìm ba ba có chuyện gì?"
"Chú Quý tìm được trường mới cho con rồi." Lâm Phi đáp, giọng điềm tĩnh.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Chuyện này cậu biết, trường học cũng tốt lắm. Đến lúc đó để chú Quý đưa con đi, cậu thật ra cũng muốn đưa con, nhưng cậu vẫn chưa xong việc, không rảnh đi cùng. Nhưng cậu sẽ gọi video cho con."
"Vâng." Lâm Phi đáp lời, rồi mới hỏi: "Vậy Tiểu Ngư có thể đi học cùng con không ạ?"
Lâm Lạc Thanh thoáng ngạc nhiên — có ý gì? Quý Nhạc Ngư cũng muốn vào lớp Một sao?
Cậu quay sang nhìn nhóc, chỉ thấy Quý Nhạc Ngư đầy chờ mong, gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng thành khẩn thể hiện ý muốn của mình.
"Tiểu Ngư, con cũng muốn đi à?" Lâm Lạc Thanh hiếm khi thấy cảnh này, "Không phải con không thích đi học sao? Lớp Một vất vả hơn mẫu giáo nhiều đấy."
"Con muốn học cùng ca ca." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nói, "Con có thể bảo vệ anh ấy."
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc quay đầu sang nhìn nhóc, ánh mắt rõ ràng viết mười chữ to tướng: Em vừa nói cái gì? Ai bảo vệ ai cơ?
Quý Nhạc Ngư lập tức khẽ hạ cằm đầy kiêu hãnh xuống một chút, bổ sung: "Đương nhiên, anh cũng có thể bảo vệ con."
Lâm Phi lúc này mới thu ánh mắt đầy ẩn ý lại, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ, xen lẫn sự dung túng. Không biết từ bao giờ, với nhóc này, cậu nhóc chẳng thể nào nghiêm khắc nổi.
Lâm Lạc Thanh bật cười, cảm thấy hai đứa nhỏ sống chung với nhau đúng là thú vị: "Vậy ra là con muốn vào lớp Một là vì anh con."
Quý Nhạc Ngư gật đầu liên tục. Bằng không thì còn vì cái gì? Vì dậy sớm à? Vì bài vở à?
Chẳng phải cũng chỉ vì muốn được ở cạnh Lâm Phi thôi sao.
"Vậy con đã nghĩ tới chưa? Nếu vào học rồi, mà không theo kịp bài, cô giáo hỏi, con không biết thì sao?"
Quý Nhạc Ngư tự tin mười phần: "Con làm được. Hơn nữa anh có thể dạy con, anh ấy nhất định hiểu hết, dạy con thì con cũng hiểu!"
"Vậy à."
"Thế còn Phi Phi?" Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi, "Con cũng muốn Tiểu Ngư học cùng con thật sao?"
Lâm Phi lập tức cảm nhận được ánh mắt của Quý Nhạc Ngư — thẳng tắp, gắt gao, như thể chỉ cần cậu nhóc nói một câu "không", nhóc sẽ lập tức phá sập cả căn nhà này vậy.
"... Vâng." Cậu nhóc nhàn nhạt đáp.
Lâm Lạc Thanh quả thật có chút bất ngờ.
Cậu hiểu quá rõ Lâm Phi. Tính cách cậu nhóc quá mức điềm đạm, lạnh nhạt, chẳng dễ gì mở lòng. Ấy vậy mà giờ lại đồng ý, thậm chí có vẻ muốn Quý Nhạc Ngư học cùng mình, chuyện này đối với Lâm Phi mà nói, thật sự hiếm thấy.
Xem ra, ở nơi cậu không hay biết, Tiểu Phi Phi nhà cậu và "đại ma vương tương lai" đã dần dần sống hoà thuận rồi.
"Vậy thì được." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Nếu cả hai đứa đều muốn đi học cùng nhau, thì cứ đi cùng đi."
Quý Nhạc Ngư vui đến rạng rỡ: "Ba ba đúng là tuyệt nhất!"
Lâm Phi thì bình thản bổ sung: "Là Tiểu Ngư nói. Chú Quý không đồng ý."
Quý Nhạc Ngư vừa rồi còn cười toe toét, trong nháy mắt đã cúi rũ mặt xuống, giả bộ uỷ khuất, làm vẻ đáng thương nhìn ba ba. Đúng chuẩn dáng vẻ "bé con tủi thân".
Lâm Lạc Thanh: ... Diễn giỏi như thế, con tính sau này vào giới giải trí kế nghiệp ba à?
"Được rồi, lát nữa ba ba sẽ nói chuyện với chú con, chắc cũng không có vấn đề gì đâu." Cậu dịu dàng hứa.
Lý do Quý Dữ Tiêu không muốn cho Quý Nhạc Ngư đi học cùng, thật ra rất đơn giản. Anh sợ nhóc chỉ nổi hứng nhất thời, không theo kịp bạn bè, mà chuyện này cũng không quá to tát, chẳng đáng để khiến nhóc buồn.
Nghe ba nói vậy, Quý Nhạc Ngư lập tức nở lại nụ cười ngọt ngào như mật: "Cảm ơn ba ba! Ba ba thật tốt! Con thích ba ba nhất trên đời luôn đó ~~"
"Thật không? Vậy hôn ba một cái nào."
Quý Nhạc Ngư lập tức ghé sát vào màn hình, chu môi hôn "chụt" một cái. Ngây ngô, y như một bé con đúng nghĩa.
Tim Lâm Lạc Thanh mềm nhũn. Nhóc như vậy là tốt rồi. Mềm mại, biết làm nũng với người thân, biết yêu thương và mong được yêu thương. Cậu chỉ mong có thể tiếp tục nuôi nấng nhóc như bây giờ.
Như thế này, yên bình và dịu dàng, thật tốt biết bao.
Có Lâm Phi bên cạnh, chắc nhóc sẽ không đến mức mất kiểm soát.
"Phi Phi không hôn cậu một cái sao?" Cậu quay đầu hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi cảm thấy làm mấy hành động như Quý Nhạc Ngư thì hơi ngốc một chút, thế nên cậu nhóc muốn tìm một cái biểu tượng "thơm thơm" để gửi qua, nhưng... Quý Nhạc Ngư với Quý Dữ Tiêu toàn gọi trực tiếp hoặc gặp mặt nói chuyện, chẳng ai dùng WeChat, mà bạn bè khác thì lại càng không có.
Thế là điện thoại của nhóc căn bản chẳng có cái biểu cảm nào ngoài bộ mặc định của WeChat — mấy cái mặt vàng tròn tròn, đơn điệu không chịu được.
Lâm Phi: ...
Từng được khai sáng bởi đủ loại sticker đáng yêu động đậy trên máy của Lâm Lạc Thanh, giờ nhìn mấy cái mặt vàng trơn tru này, cậu nhóc cảm thấy đúng là nghèo nàn quá thể.
Cuối cùng, sau khi chần chừ mãi, cậu nhóc đành gửi cho Lâm Lạc Thanh một cái icon mặt vàng đang thơm.
Lâm Lạc Thanh liếc qua, không hài lòng: "Không cần cái này, cậu muốn con hôn thật cơ, không phải icon."
Lâm Phi: ...
Mấy ngày không gặp, người này vẫn y như cũ, thích làm nũng không đổi.
Lâm Phi bất đắc dĩ, giơ tay lên, hôn nhẹ một cái lên đầu ngón tay, sau đó áp ngón tay lên vị trí gương mặt của Lâm Lạc Thanh trên màn hình.
Thế là được rồi chứ gì.
Chiêu này học từ phim truyền hình.
Lâm Lạc Thanh bật cười thành tiếng, cảm thấy cậu nhóc thật đáng yêu quá mức: "Con còn biết cả trò này à? Được rồi, cậu nhận lấy nụ hôn này của con."
Lâm Phi đắc ý cười nhẹ. Như thế mà còn gọi là ít à, con biết nhiều lắm đấy!
Lâm Lạc Thanh lần lượt chọc nhẹ một cái lên trán Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, xong xuôi rồi thì thúc giục hai đứa mau đi nghỉ ngơi.
"Vậy ba ba nhớ phải nói với ba con đó nha." Quý Nhạc Ngư không quên dặn dò.
"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ để con và anh con học cùng một trường."
Quý Nhạc Ngư vui vẻ, bắt chước dáng vẻ của Lâm Phi, in lên màn hình một cái "thơm thơm", ngọt ngào nói: "Ba ba ngủ ngon nha, ba ba cũng ngủ sớm một chút, mau mau về nhà."
"Ừm."
Lâm Lạc Thanh vừa cười vừa tắt video, sau đó gọi cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu nhìn thấy cậu vẫn đang mặc chiếc áo khoác lông mỏng, hỏi: "Vừa mới quay xong à?"
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Vừa diễn xong thì nhận được video call từ con trai bảo bối của anh."
"Tiểu Ngư?" Quý Dữ Tiêu hơi ngạc nhiên, "Nó tìm em có chuyện gì?"
"Chuyện đi học." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Thằng bé muốn học cùng lớp với Phi Phi."
Quý Dữ Tiêu bật cười, thì ra là chuyện này. Mà nhóc con này lại còn rất kiên trì nữa chứ.
"Anh không đồng ý à?" Lâm Lạc Thanh hỏi, "Sao vậy? Sợ thằng bé không theo kịp à?"
"Nghe em nói kiểu đó, em đồng ý rồi hả?" Quý Dữ Tiêu nhíu mày.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Ừ. Em thấy chuyện này không phải việc gì to tát. Thằng bé thích, thằng bé muốn học, vậy thì cho học thôi."
"Em chiều nó quá rồi đấy." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ, "Nó là nhảy lớp đấy, học kỳ một lớp 1 qua được một nửa rồi, nó thì chưa học cái gì. Bây giờ chuyển vào, anh thấy nó chỉ càng không muốn học thôi."
"Cũng không hẳn thế," Lâm Lạc Thanh dịu giọng khuyên, "Nội dung năm lớp 1 thật ra cũng chẳng khó. Hồi đó tụi mình có biết bao nhiêu đứa cũng đâu có học mẫu giáo hay lớp tiền tiểu học, vẫn lên thẳng lớp 1 như thường. Hơn nữa, Tiểu Ngư thông minh lắm, bây giờ chương trình mới qua nửa học kỳ, để Phi Phi kèm thêm chút là ổn. Thằng bé chắc chắn theo kịp."
"Em đúng là tin tưởng nó thật." Quý Dữ Tiêu hừ nhẹ, "Nhỡ nó không theo được thì sao?"
"Anh đánh giá thấp con trai của anh trai anh, cháu trai ruột của mình quá rồi đấy." Lâm Lạc Thanh buông một câu đầy ý nhị, "Anh với anh trai anh đều là thiên chi kiêu tử, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, con trai của anh trai anh chẳng lẽ lại không học nổi chương trình nửa đầu năm lớp 1? Em không tin đâu."
Quý Dữ Tiêu nghe xong thì thấy cũng có lý. Anh trai anh đúng là quá xuất sắc, học bá toàn năng, con trai anh ấy sao có thể là học kém được?
"Thế Phi Phi chịu kèm nó không?"
"Chắc chắn là chịu." Lâm Lạc Thanh hạ giọng, "Hai đứa bọn nhỏ tình cảm tốt lắm, có vẻ còn thân thiết hơn em nghĩ. Em nhìn ra là Phi Phi rất cưng thằng bé."
"Vậy được rồi." Quý Dữ Tiêu thở dài, "Cả ba người các em giờ đều chung một chiến tuyến, nếu anh cứ khăng khăng phản đối thì lại thành người vô tình mất rồi. Thôi thì cứ để nó làm theo ý đi, chỉ là làm khổ Phi Phi một chút."
"Cũng làm khổ luôn Quý tổng của chúng ta đó chứ." Lâm Lạc Thanh bật cười.
"Làm khổ phải là em mới đúng." Quý Dữ Tiêu cười cười, "Cái thằng nhóc này đúng là khôn ngoan. Biết đường này không thông thì đi tìm người ba khác, còn biết lựa đúng người để nhờ vả."
"Không hổ là cháu trai ruột của anh, thông minh thật đấy."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, không nói gì thêm.
Hai người lại chuyện trò thêm một lát, thấy cũng đã muộn, Quý Dữ Tiêu liền giục Lâm Lạc Thanh mau đi tắm rồi ngủ.
Lâm Lạc Thanh còn quyến luyến, quấn lấy nói thêm mấy câu mới chịu lưu luyến nói lời tạm biệt, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn ra khỏi thư phòng, đi tới phòng Quý Nhạc Ngư.
Lúc này Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đang nằm trên giường xem máy tính bảng, nghe thấy tiếng động, cả hai đồng thời quay đầu lại.
Quý Nhạc Ngư cười hì hì gọi: "Ba ba."
Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc con hoạt bát đáng yêu nhà mình, vẫy tay bảo lại gần.
Quý Nhạc Ngư tò mò vén chăn xuống giường, vừa đi đến trước mặt Quý Dữ Tiêu thì đã bị anh... véo mặt.
Quý Nhạc Ngư: ???
"Cũng lanh lợi lắm đấy chứ." Quý Dữ Tiêu vừa niết má vừa lắc lắc khuôn mặt nhỏ, "Biết ba không đồng ý thì đi tìm ba ba còn lại."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc chớp chớp đôi mắt to vô tội, cố gắng "bán manh".
Quý Dữ Tiêu bật cười, buông tay ra, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nhóc:
"Được rồi, nếu con thông minh như vậy, thì ba tin con có thể theo kịp chương trình lớp 1. Đừng làm ba thất vọng đó nha~"
Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu, "Con nhất định sẽ học hành chăm chỉ!"
Quý Dữ Tiêu thì chẳng tin mấy lời "lừa người" này. Với cái người mà đến điểm số của mình còn không quan tâm thì "học hành chăm chỉ" cái gì chứ? Nói mấy câu kiểu này mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi! Nhóc con này vốn đâu phải kiểu đam mê học tập đâu!
Vậy nên mấy lời "con sẽ cố gắng" cứ để sau này lớn hẵng nói.
Quý Dữ Tiêu cũng không vội. Hồi nhỏ anh chẳng phải cũng không hứng thú học hành đó sao? Mãi đến cấp ba mới bắt đầu có chút ý thức học tập, chịu khó làm bài, nghiêm túc thi cử. Thế nên với anh, chỉ cần Quý Nhạc Ngư "thức tỉnh" vào cấp ba là được rồi. Trước đó thì cứ như cách anh trai anh đối với anh ngày xưa. Nhắm một mắt, mở một mắt, để cho nhóc có tự do không yêu học.
Tất nhiên, mấy lời như vậy thì không thể nói thẳng ra với nhóc được, nên gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng:
"Được, ba ba tin con."
Quý Nhạc Ngư hài lòng, hớn hở nói: "Cảm ơn ba ba!"
"Không cần khách sáo." Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên má nhóc một cái.
Hôn xong rồi, anh quay sang nhìn Lâm Phi, đẩy xe lăn đến cạnh giường, rất công bằng mà ôm Lâm Phi vào lòng, cũng hôn lên mặt cậu nhóc một cái.
Lâm Phi hơi bất ngờ, thoáng ngơ ra một chút, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài.
"Chờ thêm hai hôm nữa, chú sẽ đưa hai đứa đi làm thủ tục chuyển trường." Quý Dữ Tiêu nói.
Lâm Phi gật đầu, "Vâng."
"Vậy được rồi, hai đứa đi ngủ đi, ngủ sớm một chút, đừng thức khuya nghịch nữa."
Quý Nhạc Ngư kéo tay anh, hỏi: "Ba không ngủ cùng tụi con hả?"
Quý Dữ Tiêu thật ra rất muốn ngủ cùng hai đứa, nhưng mấy hôm nay anh đã ba đêm liền không chợp mắt, tối nay buộc phải uống thuốc ngủ. Mà uống thuốc rồi thì anh không muốn nằm cùng tụi nhỏ, sợ bản thân gặp ác mộng rồi ảnh hưởng đến hai đứa.
"Ba còn vài việc chưa giải quyết xong. Mai ba ngủ cùng hai đứa nhé?"
"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngoan lắm."
Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, cũng không quên xoa đầu Lâm Phi một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng.
Chờ cho Quý Dữ Tiêu đi khỏi, Quý Nhạc Ngư mới đắc ý quay sang Lâm Phi, thì thầm:
"Thế nào, em đã nói là tìm cậu của anh có tác dụng mà?"
Nhóc ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, huênh hoang đắc ý:
"Em biết ngay mà, ba ba em nhất định sẽ nghe lời cậu của anh!"
Lâm Phi ngồi trên giường, trong đầu bỗng hiện lên một chuỗi quan hệ: Quý Nhạc Ngư nghe lời cậu nhóc, cậu nhóc nghe lời cả chú Quý lẫn Lâm Lạc Thanh, mà anh Quý thì lại nghe lời Lâm Lạc Thanh... Thế có nghĩa là trong nhà bọn họ, người thực sự nắm quyền quyết định, chẳng phải là Lâm Lạc Thanh sao?
Cảm giác này có hơi khác với tưởng tượng ban đầu của cậu nhóc. Cậu nhóc còn tưởng người đứng đầu sẽ là Quý Dữ Tiêu cơ.
"Sau này nếu mình có chuyện gì, cứ đi nói với cậu anh trước, rồi mới nói với ba ba em." Quý Nhạc Ngư vừa nói vừa gật gù, tỏ vẻ nghiêm túc ghi nhớ kinh nghiệm quý báu này.
Lâm Phi: ...Nhóc đối xử vậy với ba ba mình thật sự ổn sao?
Nhưng rõ ràng nhóc chẳng thấy có gì sai cả. Trong lòng Quý Nhạc Ngư lúc này đã chắc chắn một điều. Bất kể là ba ruột hay Quý Dữ Tiêu, cuối cùng đều sẽ nghe theo "mẹ". Mà "mẹ" chính là Lâm Lạc Thanh. Cho nên chỉ cần mẹ đồng ý, hay "mẹ" đồng ý, là được.
Nhóc lắc lắc đầu nhỏ, càng nghĩ càng thấy mình đúng là một thiên tài.
Việc chuyển trường được giải quyết rất nhanh. Quý Dữ Tiêu đích thân đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến ngôi trường mới.
Anh giao hai đứa nhỏ cho cô giáo chủ nhiệm, dặn dò mong cô sẽ quan tâm và chỉ dẫn chúng thật tốt.
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng nhận lấy hai "cục than nóng bỏng tay" này, nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng về học lực và tính cách của hai đứa.
Phụ huynh nào cũng nói con mình học giỏi, tính cách tốt, nhưng thực sự vừa giỏi vừa ngoan thì hiếm lắm. Đằng này một lúc chuyển đến hẳn hai đứa!
Cô dẫn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư vào lớp, giới thiệu chúng với các bạn học, rồi sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa.
Tan học, cô giáo gọi lớp trưởng vào văn phòng, dặn cậu bé hỗ trợ chăm sóc hai bạn mới, xem các bạn có cần giúp đỡ gì không.
Lớp trưởng là một cậu bé da hơi ngăm, tính tình nhiệt tình. Vừa ra khỏi văn phòng, cậu bé đã đi thẳng đến chỗ ngồi của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư đang đi vệ sinh, trên chỗ ngồi chỉ còn mỗi Lâm Phi.
Cậu bé lớp trưởng thấy Lâm Phi mặt lạnh tanh, liền vô thức hạ giọng xuống một chút:
"Tớ tên Tưởng Đình, là lớp trưởng. Nếu cậu có gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ, có thể nói với tớ nha."
Lâm Phi không biểu cảm gì nhiều, chỉ khẽ nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Tưởng Đình cười cười với cậu nhóc. Thấy Lâm Phi là học sinh chuyển trường, cậu bé lo bạn không theo kịp bài vở, liền ngồi luôn vào chỗ của Quý Nhạc Ngư, nhỏ giọng hỏi:
"Trước đây cậu học đến đâu rồi?"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc lặng lẽ lấy vở ra, chỉ cho bạn phần bài mình đã học đến.
Tưởng Đình ghé sát lại nhìn. Lâm Phi theo phản xạ hơi né sang một bên, mặt vẫn lạnh tanh.
Đúng lúc đó, Quý Nhạc Ngư từ nhà vệ sinh quay lại, liền thấy một màn trước mặt.
Nhóc chớp mắt đầy sửng sốt — cái gì vậy?
Mình mới đi có một lúc thôi mà, sao lại có người ngồi vào chỗ của mình?
Còn đang định bắt chuyện với Lâm Phi?
Chẳng lẽ... cậu ta định kết bạn với Lâm Phi sao?
Sao có thể được!
Lâm Phi là bạn thân nhất, quan trọng nhất, duy nhất của nhóc! Không ai được tách hai người ra cả!
Không được có bạn khác! Không cho phép!
Nhóc hừ một tiếng, giận dỗi bước tới.
"Đây là chỗ của tớ." Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh Tưởng Đình, giọng rõ ràng cứng rắn.
Tưởng Đình vội vàng đứng lên, lúng túng giải thích:
"Tớ chỉ ngồi tạm chút thôi, lúc nãy cậu chưa có ở đây..."
"Bây giờ tớ ở đây rồi." Nhóc nói chắc nịch.
Tưởng Đình thấy nhóc ngẩng cằm, ánh mắt có vẻ hơi dữ, lặng lẽ đứng dậy trả lại chỗ ngồi, rồi đi sang bàn học của Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư vẫn nhìn chằm chằm theo cậu ta, giọng không vui:
"Cậu còn chưa đi à?"
Tưởng Đình: ...
"Tớ chỉ muốn xem hai cậu học đến đâu rồi thôi." Cậu ta vẫn giữ giọng điềm đạm.
Quý Nhạc Ngư định mở miệng đuổi thẳng, nhưng còn chưa kịp nói, đã thấy má mình bị ai đó giữ lại.
Nhóc: ???
Cúi đầu nhìn, quả nhiên là Lâm Phi.
"Ngồi xuống." Lâm Phi nói với nhóc.
Quý Nhạc Ngư không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế của mình. Lâm Phi đưa tay xoa đầu nhóc, giọng dịu lại:
"Ngoan."
Nhóc lập tức được dỗ ngọt, gương mặt cũng tươi tỉnh lên theo, còn cố ý quay sang liếc Tưởng Đình một cái đầy kiêu ngạo:
Thấy chưa? Tụi này mới là bạn thân thật sự! Anh ấy thích nhất là tui!
Nhóc còn đang đắc ý, thì đột nhiên thấy Lâm Phi quay sang hỏi Tưởng Đình:
"Các cậu học đến đâu rồi?"
Quý Nhạc Ngư: ???
Cái gì thế này? Sao anh ấy lại nói chuyện với cậu ta?!
Bình thường đâu phải kiểu hay mở miệng với người lạ đâu!
Quý Nhạc Ngư lập tức không vui. Nhóc còn đang định lần nữa lên tiếng "đuổi khách", thì lại cảm thấy trên đầu mình có gì đó. Là bàn tay của Lâm Phi đang xoa đầu nhóc lần nữa.
Quý Nhạc Ngư: ...
Thôi được rồi, chỉ hỏi một câu thôi mà... Hỏi xong thì đuổi đi cũng chưa muộn.
Tưởng Đình cúi đầu lật sách Lâm Phi ra, chỉ vào trang vở, nói:
"Là chỗ này. So với tụi tớ thì các cậu học ít hơn mới một chút thôi, không chênh lệch lắm."
Lâm Phi gật đầu, "Cảm ơn."
"Không có gì đâu." Tưởng Đình cười thân thiện, rồi chỉ từng phần trong sách cho Lâm Phi, nói thêm:
"Nếu cậu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi tớ nhé."
Quý Nhạc Ngư: ... Sao cậu ta còn chưa đi nữa.
Lâm Phi: "Cảm ơn."
Quý Nhạc Ngư: Anh ấy... anh ấy vậy mà lại đáp lại!!!
Tưởng Đình thấy vậy mới nói:
"Vậy tớ đi trước nha."
Quý Nhạc Ngư: Nói xong rồi thì đi đi!
"Ừ."
Quý Nhạc Ngư: Ừ ừ, đi lẹ đi lẹ.
Tưởng Đình thấy mình đã giúp hai bạn mới xong việc như cô giáo dặn thì cũng chuẩn bị quay về chỗ. Nhưng trước khi đi vẫn liếc mắt nhìn nhóc con đang gục đầu xuống bàn, ánh mắt không chớp vẫn nhìn chằm chằm về phía mình — chính là Quý Nhạc Ngư.
Nhóc không nói gì, chỉ nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc: Không phải mới nãy nói đi rồi sao? Còn đứng đó làm gì nữa?
"Cậu cũng vậy, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ." Tưởng Đình nhẹ giọng nói. Cậu ta thật ra cũng không hiểu sao bạn học mới này nhìn thì nhỏ nhắn, xinh xắn như mèo con được cưng chiều trong nhà, vậy mà cứ thích xù lông, cứ như chỉ cần ai lại gần là giơ móng vuốt lên.
Nhưng là lớp trưởng, Tưởng Đình cảm thấy mình vẫn nên có trách nhiệm chăm sóc bạn mới, cho dù có bị "nãi hung*" thì cũng không nên bỏ cuộc, thế là cậu ta vẫn tốt bụng chìa tay ra thể hiện thiện ý.
——
* "Nãi hung" (奶凶) là một từ lóng trong tiếng Trung hiện đại, thường được dùng để miêu tả một người (thường là con gái hoặc con trai nhỏ tuổi) có vẻ ngoài dễ thương, mềm mại, ngây thơ (奶 = sữa, gợi cảm giác mềm mại, đáng yêu như em bé), nhưng lại có tính cách hung dữ, hay nổi nóng, hoặc dễ nổi cáu (凶 = dữ dằn, hung dữ).
Nói cách khác:
"Nãi hung" là kiểu người "trông thì dễ thương mà tính cách lại dữ", hoặc "ngoài mềm trong cứng", thường tạo cảm giác vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Ai có từ nào khác để thay thế thì cmt cho tui nha.
——
Quý Nhạc Ngư "ờ" một tiếng cho có lệ, xem như đáp lại. Nhưng trong bụng thì chỉ mong cậu ta đi cho nhanh, đi mau đi nhanh!
Cuối cùng Tưởng Đình cũng đi rồi. Nhóc lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn chằm chằm Lâm Phi, bắt đầu tra hỏi:
"Sao anh lại nói nhiều với cậu ta thế hả? Em chỉ mới đi có một lúc, chỉ là đi WC thôi mà, anh đã định làm bạn với người mới rồi! Không được đâu đó!"
Lâm Phi: ... Làm gì có ai nói là muốn bạn mới?
Cậu có bạn nào đâu cơ chứ?
"Không có."
"Không có mà còn nói chuyện với cậu ta!"
"Anh chỉ muốn biết họ học tới đâu rồi."
"Vậy giờ biết rồi thì về sau đừng nói chuyện nữa."
Lâm Phi: ...
Nhóc dẩu môi, giọng đầy lý lẽ:
"Về sau đừng để ai ngồi vào chỗ của em, đó là của em."
"Ừ."
"Cũng không được để ai ngồi vào chỗ của anh, vì đó là anh."
"... Ừ."
"Cũng không được nói chuyện với họ, không được làm bạn, không được nhân lúc em không có ở đây mà lén chơi với người khác!"
Lâm Phi: ... Sao mà nhiều cái "không được" thế này? Nhóc đúng là lý sự thật đấy.
"Nghe thấy chưa?" Quý Nhạc Ngư lay lay tay cậu.
"Đọc sách đi." Lâm Phi liếc nhìn nhóc một cái.
"Anh còn chưa chịu đồng ý đó nha." Nhóc thúc ép, "Anh phải đồng ý trước đã."
"Ngoan." Lâm Phi đưa tay xoa đầu nhóc.
Quý Nhạc Ngư lập tức phụng phịu bổ sung:
"Cũng không được nói với ai khác là ngoan!"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc bất lực xoa đầu nhóc mạnh hơn vài cái. Tốt thật, lại phát hiện thêm một tật xấu mới rồi. Không biết rốt cuộc nhóc còn bao nhiêu khuyết điểm nữa? Một người sao có thể có nhiều khuyết điểm đến vậy?
Lâm Phi thầm nghĩ, mình thật sự cũng khá vất vả mới có thể nuôi nổi một đứa nhóc thế này.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lâm Phi gửi cho Lâm Lạc Thanh một biểu cảm thăm dò qua WeChat.
Cậu nhóc có thói quen trước khi gọi video sẽ gửi một biểu cảm trước. Nếu Lâm Lạc Thanh trả lời nhanh, chứng tỏ không bận, lúc đó cậu nhóc mới gửi video. Còn nếu lâu rồi mới trả lời thì nghĩa là cậu đang bận, cậu nhóc sẽ không làm phiền nữa.
Chưa đến mấy phút sau, Lâm Lạc Thanh đã gửi lại cho cậu nhóc một biểu cảm ôm. Lâm Phi thấy vậy, đoán chắc cậu không bận, đang định gọi video qua, thì điện thoại rung lên — Lâm Lạc Thanh đã gọi video tới trước.
Lâm Phi lập tức nhận cuộc gọi, ngồi ngay ngắn trước bàn, nghiêm túc nhìn vào màn hình.
"Con ăn cơm xong rồi à?" Lâm Lạc Thanh hỏi.
Lâm Phi gật đầu, "Còn cậu thì sao?"
Lâm Lạc Thanh giơ cho cậu xem hộp cơm đang đặt trên bàn, "Cậu đang chuẩn bị ăn nè. Hôm nay thế nào? Ngày đầu đến trường mới cảm thấy sao? Thầy cô bạn bè có ai bắt nạt con không? Bài vở có khó không? Có chỗ nào không hiểu không?"
Lâm Phi lắc đầu, lần lượt trả lời:
"Không ai bắt nạt con. Không khó. Không có gì không hiểu."
"Vậy cảm giác thế nào?" Lâm Lạc Thanh hỏi tiếp.
"Cũng bình thường." Lâm Phi đáp thản nhiên, "Trường học nào chẳng giống nhau."
Lâm Lạc Thanh: ...
Thôi được, với Lâm Phi thì trường học chỉ là nơi đi học, nên đúng là chỗ nào cũng như nhau thật.
"Vậy con thấy ổn khi học ở trường mới này chứ? Hay con muốn đổi sang trường khác?"
"Con thấy học ở trường này cũng được." Lâm Phi nói. Dù sao cũng chỉ là nghe giảng và học bài, ở đâu mà chẳng vậy.
"Vậy thì tốt." Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc bằng lòng ở lại học, cũng yên tâm phần nào, "Vậy cứ học ở đây trước nhé. Sau này nếu thấy thầy cô không ổn, hay môi trường học không tốt, thì nói với cậu, mình sẽ đổi lớp hoặc đổi trường."
"Vâng ạ."
"Vậy còn Tiểu Ngư?" Lâm Lạc Thanh hỏi cậu nhóc, "Tiểu Ngư có quen không?"
Lâm Phi gật đầu.
Cậu nhóc nhớ đến điều gì, liền hỏi Lâm Lạc Thanh: "Trước đây cậu nói trong nước bơi là giao, bay trên trời là rồng, vậy Tiểu Ngư là gì? Là cá sao?"
Lâm Lạc Thanh bật cười, nói: "Em cũng có thể là rồng. Nhưng cá muốn hóa rồng thì phải vượt Long Môn. Cho nên, con phải giúp em một tay."
"Giúp thế nào?" Lâm Phi không hiểu lắm.
"Chính là trông chừng em, quản em, khiến em ngoan ngoãn một chút. Chỉ cần em ngoan, em cũng sẽ trở thành rồng."
Lâm Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Trên người nhóc kia khuyết điểm đúng là hơi nhiều, quả thật cần có người để mắt tới.
"Được." Cậu nhóc gật đầu đồng ý.
Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc nhận lời dứt khoát như thế, lại hơi lo Lâm Phi sẽ vì thế mà thiệt thòi, vội nói: "Con sẵn lòng thì tốt nhất rồi, như vậy hai đứa cũng có thêm một người bạn. Nhưng mà Phi Phi này, cho dù con muốn giúp em, cũng không được khiến bản thân buồn bực. Nếu con thấy em khiến con không vui, hoặc làm chuyện gì quá đáng, con không cần phải nhịn. Phải nói với cậu, vì con cũng vẫn là một đứa trẻ, niềm vui và sự thoải mái của con rất quan trọng."
Lâm Phi ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, rồi lại nghĩ đến nhóc kia, bèn nói: "Em ngoan lắm."
"Vậy sao?"
"Ừm." Lâm Phi gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Lâm Lạc Thanh cười, "Vậy con giúp cậu để mắt đến em một chút. À đúng rồi, chuyện học hành cũng giúp cậu chú ý em một chút. Cậu luôn lo em không theo kịp chương trình lớp 1 của các con. Con dạy em một chút nhé? Không thì đến kỳ thi cuối kỳ, em đứng cuối lớp, cậu sẽ buồn lắm."
"Được." Lâm Phi gật đầu.
"Thật ngoan." Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, trong mắt tràn đầy yêu thích, "Phi Phi, sao con lại ngoan thế, lại còn giỏi nữa! Cậu thật sự quá kiêu ngạo, chắc là kiếp trước đã làm điều gì tốt đẹp nên kiếp này mới có được đứa cháu vừa ưu tú vừa tốt bụng như con!"
Lâm Phi: ...
Lỗ tai cậu nhóc hơi nóng lên.
Từ trước đến nay cậu nhóc không giỏi đối mặt với những lúc Lâm Lạc Thanh như vậy, bèn vội nói: "Con đi làm bài tập đây."
"Cậu hôn một cái nào~" Lâm Lạc Thanh nói, bắt chước Lâm Phi lần trước, hôn lên đầu ngón tay rồi áp lên vị trí gương mặt Lâm Phi trên màn hình.
Lâm Phi còn chưa kịp xấu hổ thì đã nghe thấy Lâm Lạc Thanh nói tiếp: "Con cũng hôn cậu một cái đi."
Lâm Phi đành phải học theo, hôn nhẹ ngón tay rồi chạm lên gương mặt Lâm Lạc Thanh trên màn hình.
Ấn xong, cậu nhóc rút tay lại, nhìn thấy nụ cười của Lâm Lạc Thanh, trong lòng hơi nhớ, mà mặt thì hơi ngượng.
"Bao giờ thì cậu về?" Cậu nhóc khẽ hỏi.
Lâm Lạc Thanh cười, mắt cong cong: "Con nhớ cậu à?"
"Không có đâu." Lâm Phi miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng lại không giống vậy.
Lâm Lạc Thanh lập tức làm bộ buồn bã: "Con không nhớ cậu, vậy cậu về làm gì nữa."
Lâm Phi: ...
"Chú Quý nhớ cậu." Cậu nhóc nhỏ giọng bổ sung.
"Vậy cậu gọi video cho chú con nhé."
Lâm Phi: ...
"Tiểu Ngư cũng nhớ cậu."
"Vậy cậu gọi video với em."
Lâm Phi: ...
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu, "Còn ai nhớ cậu nữa không?"
"Dì Trương nhớ cậu." Lâm Phi vội vàng đáp.
"Vậy lát nữa cậu gọi cho dì ấy."
Lâm Phi: ...
Lâm Lạc Thanh cố ý nói: "Thế thì tốt rồi, đều gặp mặt hoặc gọi rồi, không cần về nữa."
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc hiếm khi mím môi, làm ra vẻ hơi không vui.
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ giận dỗi nhỏ đó, trong lòng cưng chiều vô cùng, liền không trêu cậu nhóc nữa, "Thôi được rồi, cậu vẫn sẽ về, ai bảo cậu nhớ con chứ. Dù con không nhớ cậu, nhưng cậu thì ngày nào cũng nhớ con. Aizz... đáng thương cho cậu, nhớ con như thế, mà con chẳng nhớ cậu gì cả."
Lâm Phi: ...
Lúc này cậu nhóc bắt đầu hối hận chuyện vừa nãy nói không nhớ. Rõ ràng cậu nhóc cũng rất nhớ Lâm Lạc Thanh mà.
Cậu nhóc lặng lẽ cúi đầu, rồi đột nhiên nhìn thấy bảng biểu cảm trên WeChat. Trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, Lâm Phi vội kéo phần biểu cảm Lâm Lạc Thanh từng gửi, quả nhiên tìm được cái mình muốn.
"Con cúp máy đây." Lâm Phi ngẩng đầu nói với Lâm Lạc Thanh, "Tạm biệt."
"Mau thế à." Lâm Lạc Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng vốn chiều theo Lâm Phi, nên cũng không giữ lại, "Vậy mai cậu lại trò chuyện với con. Con ngủ sớm nhé."
"Ừm." Lâm Phi nói xong, liền ngắt cuộc gọi.
Sau đó, cậu nhóc liền gửi biểu cảm mình thích nhất sang. Một con hổ con ngu ngơ ôm gối, trên đầu có hai chữ: Nhớ cậu.
Lâm Lạc Thanh vừa tắt video thì biểu cảm liền bật lên. Cậu không nhịn được bật cười. Cậu nói mà, sao Lâm Phi tự nhiên lại gấp gáp cúp máy, thì ra là để gửi cái này. Đúng là đáng yêu.
Lâm Lạc Thanh nhanh chóng gửi lại một biểu cảm hôn gió, rồi nhắn thêm:
【 Cậu cũng nhớ con. 】
【 Rất rất rất nhớ con. 】
Lâm Phi nhìn tin nhắn của cậu, lặng lẽ nhếch môi cười.
Sau đó, cậu nhóc thấy Lâm Lạc Thanh gửi tới một đoạn ghi âm. Cậu nhóc vươn tay, cẩn thận nhấn vào, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Lạc Thanh:
【 Ngủ ngon nhé, tiểu bảo bối của cậu. 】
Ngủ ngon, Lâm Phi nghĩ thầm.
———
Ôi má ơi 6,1k chữ. Sao chương này tác giả viết dài quá vậy trời 🥲🥲🥲🥲
Đủ 10 chương. Hẹn ngày mai gặp lại 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip