98: Công cụ rèn luyện phờ-ri


Chương 98: Công cụ rèn luyện phờ-ri

Ngô Tâm Viễn thấy mấy ngày liên tiếp Mã Bác Chung đều không có động tĩnh gì, cuối cùng cũng yên tâm. Xem ra tên kia chắc đã biết dè chừng rồi.
Cũng còn được, coi như biết suy nghĩ.

Mã Bác Chung nằm viện truyền nước biển hai ngày, sắc mặt vẫn chưa khá hơn là bao thì đã quay lại đoàn phim.

Đạo diễn Trương bắt đầu nghi ngờ có khi nào Mã Bác Chung với đoàn phim của mình không hợp phong thủy, nên mới vừa mới quay được nửa tháng đã phải nhập viện.

Tuy vậy, dù sao cũng là bị bệnh thật, Trương đạo vẫn chu đáo cho hắn nghỉ thêm mấy ngày để dưỡng sức.

Người đại diện của Mã Bác Chung cũng báo lại rằng vẫn chưa tra được xem sau lưng Lâm Lạc Thanh có đại nhân vật nào hay không.

Đúng như suy đoán ban đầu: hoặc là phía sau thật sự không có ai, hoặc là đối phương có địa vị rất cao nên người thường không tra ra được.

Người đại diện nghiêng về khả năng thứ hai. Mã Bác Chung, trong thâm tâm, cũng ngả theo hướng đó.

Chỉ là, hắn vẫn không nuốt trôi cơn tức này. Cho nên dù đã đồng ý với người đại diện rằng sẽ không chọc vào Lâm Lạc Thanh nữa, cũng sẽ không cố ý gây khó dễ, tạm thời nhẫn nhịn để sóng yên biển lặng nhưng trong lòng hắn vẫn nghẹn một cục khó chịu.

Hôm nay, lúc hai người cùng quay một cảnh phim, bỗng nhiên Mã Bác Chung như lên đồng, khí thế bùng nổ, diễn đến mức hừng hực.

Hắn từng bước áp sát, nhưng Lâm Lạc Thanh lại không sợ hắn, phản ứng lại từng đòn. Có điều, dù sao cũng là người diễn lâu năm, Mã Bác Chung vẫn có phần lão luyện và mạnh hơn trong diễn xuất.

Trương đạo không hô "cắt", nhưng sau khi xem lại cảnh quay, Lâm Lạc Thanh chủ động đề nghị quay lại một lần nữa.

Mã Bác Chung cười nhạt, châm chọc: "Thôi đi, trình của cậu cũng chỉ đến thế thôi, quay thế là đủ rồi."

"Hay là Mã lão sư không dám?" Lâm Lạc Thanh hỏi thẳng.

Mã Bác Chung khinh thường, "Được thôi, vậy thì tôi lại diễn thêm lần nữa với cậu."

Nói rồi hắn quay sang đạo diễn Trương: "Cũng mong đạo diễn lần này kiểm duyệt cho thật kỹ."

Trương đạo khẽ nhíu mày, không hiểu rõ rốt cuộc trong bụng của hắn chứa cái gì.

Lâm Lạc Thanh rất nhanh bước vào cảnh quay lần hai cùng Mã Bác Chung, nhưng lần này vẫn chưa đạt, Trương đạo đành hô "Cắt", bảo cả hai làm lại lần nữa.

Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc nhìn một lúc thì bắt đầu thấy lạ, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì vậy? Thầy Tiểu Lâm quay hai lần rồi mà vẫn chưa qua cảnh?"

Lý Hàn Hải liếc nhìn Mã Bác Chung, thầm nghĩ: ông ta rõ ràng là cố ý.

Đến lần quay thứ ba, đạo diễn Trương cũng bắt đầu có cùng một cảm giác. Nhưng lần này, ông không hô "cắt", rõ ràng là không muốn chiều theo ý của Mã Bác Chung.

Thế mà Lâm Lạc Thanh sau khi xem lại màn hình theo dõi vẫn nói:
"Quay lại lần nữa đi."

Đạo diễn Trương kéo cậu lại, hạ giọng khuyên:
"Được rồi, về cơ bản cũng không có vấn đề gì, cháu không nhận ra sao? Hắn đang cố ý đấy."

Ông thật sự rất quý Lâm Lạc Thanh, không chỉ bởi vì diễn xuất tốt, mà còn vì cậu từ khi vào đoàn đến giờ vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ, chỉ dẫn cho các diễn viên khác. Mọi điều Trương đạo đều để trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Trong số dàn diễn viên trẻ của đoàn, ông có đánh giá rất tốt về cậu.

Khi mới nhận bộ phim này, ông còn lo lắng rằng toàn diễn viên trẻ, lại cùng độ tuổi, liệu có xảy ra bất hòa, tranh giành lẫn nhau hay không. Nhưng rồi sau lại phát hiện, bất kể là nam hay nữ, ai cũng nghiêm túc và cố gắng, dù thiên phú không quá nổi trội thì thái độ vẫn rất tốt. Điều đó khiến ông không khỏi cảm động, thậm chí còn đích thân giám sát các cảnh quay, chỉ dạy từng người.

Trong số đó, người ông vừa yêu thích nhất vừa hài lòng nhất, không nghi ngờ gì, chính là Lâm Lạc Thanh. Cũng vì vậy, tuy chưa rõ rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng vẫn khiến ông muốn thiên vị cậu một chút.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì bật cười, nghiêng người lại gần Trương đạo, khẽ nói:

"Không sao đâu, đúng lúc cháu cũng muốn luyện thêm kỹ năng diễn xuất. Những người khác trong đoàn còn hơi yếu, mà Mã lão sư trước giờ toàn giấu thực lực, giờ cuối cùng cũng chịu bung ra rồi. Cháu phải tranh thủ luyện một trận thật đã mới được."

Trương đạo: ...

Trương đạo cảm thấy hình như mình hơi thiển cận rồi.

Ông liếc nhìn Mã Bác Chung — người giờ đang hơi tỏ ra đắc ý vì tưởng mình chiếm thế thượng phong — rồi khẽ gật đầu. Thôi thì, mấy diễn viên khác trong đoàn quả thật không sánh được với Lâm Lạc Thanh. Giờ có người tự nguyện làm đối thủ để cậu luyện tập, thì cứ luyện đi. Như thế cũng giúp cậu càng mài giũa thêm kỹ năng diễn xuất.

"Vậy cậu cứ quay tiếp đi." Trương đạo lúc này không ngăn cản nữa, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị hỗ trợ quan sát để giúp cậu điều chỉnh những điểm có thể cải tiến.

Hoàn toàn là thiên vị một cách rõ ràng.

Mã Bác Chung thấy Trương đạo cũng đồng ý "diễn lại lần nữa" thì còn hơi vui sướng, hoàn toàn không nhận ra mình đã biến thành công cụ luyện tập cho Lâm Lạc Thanh, vẫn tiếp tục phối hợp quay tiếp.

Tới khi cảnh này quay xong, Trương đạo liền phát hiện Lâm Lạc Thanh đang điều chỉnh liên tục những biểu cảm nhỏ và nhịp điệu ánh mắt của mình, từng chút từng chút đuổi kịp khí trường của Mã Bác Chung.

Ông lại hô "Cắt" một lần nữa.

Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc có chút khó hiểu. Trong mắt bọn họ, Lâm Lạc Thanh đã diễn rất ổn, hoàn toàn bắt được nhịp phối hợp với Mã Bác Chung. Hai người kia chẳng phải đã cân sức cân tài rồi sao?

Thế nhưng Trương đạo đã hô "Cắt", thì Lâm Lạc Thanh và Mã Bác Chung vẫn phải tiếp tục quay.

Dần dần, những người khác trong đoàn cũng tụ lại xem. Các diễn viên chính trong đoàn từng được Lâm Lạc Thanh kiên nhẫn chỉ dạy lúc tập luyện, nên bất kể là diễn viên, trợ lý hay người đại diện, ai cũng có thiện cảm với cậu. Vì thế, dù quay đi quay lại nhiều lần, không ai nghĩ là do cậu không biết diễn, mà trái lại đều tấm tắc:

"Tiểu Lâm lão sư nghiêm túc ghê."

"Tôi thấy Tiểu Lâm lão sư diễn rất tốt mà."

"Là tôi mắt kém hả? Tôi hoàn toàn không thấy cậu ấy có vấn đề gì."

"Chẳng lẽ là Mã lão sư có vấn đề? Cũng không phải... chỉ có thể nói Tiểu Lâm lão sư quá giỏi thôi."

Mã Bác Chung: ???!!!

Mã Bác Chung cảm thấy mình sắp bị bọn họ chọc tức đến nội thương mất. Hắn đốt hết khí thế để lấn át người ta, không phải để giúp Lâm Lạc Thanh được người ta tán thưởng!

Còn Trương đạo nữa, tại sao không chỉ ra lỗi sai của Lâm Lạc Thanh, chỉ hô "Cắt" là xong chuyện? Thế là sao?!

Hắn tức thì tức, nhưng lại ngại đã hứa với người đại diện sẽ không gây sự, cũng kiêng kị không biết phía sau Lâm Lạc Thanh có ai, nên không dám làm căng quá. Hắn vốn tính dùng thực lực để đè bẹp cậu, như vậy vừa có thể xả giận, vừa không đụng chạm đến chuyện riêng tư. Đáng tiếc là không ai nói ra, không ai lên tiếng, không có ai đứng về phía hắn.

Mã Bác Chung tức đến phát ngột ngạt, vậy mà trong lần quay tiếp theo, do cảm xúc dâng trào quá mạnh, hắn lại bị Trương đạo hô "Cắt" ngay tại chỗ.

"Mã lão sư, cảm xúc của ông hơi quá rồi, không cần kích động đến thế."

Cả nhóm người đang vây xem đều ngây người, đây là lần đầu tiên họ thấy Mã Bác Chung bị đạo diễn cắt ngang. Một đám nhất thời còn có chút kích động, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc Thanh càng thêm sùng bái.

"Tiểu Lâm lão sư thật sự lợi hại quá."

"Cảm xúc của Tiểu Lâm lão sư vẫn luôn ổn định nữa chứ."

"A a a tôi thấy Tiểu Lâm lão sư càng lúc càng đẹp trai luôn ấy!"

Mã Bác Chung:... Lúc này ông lại biết chỉ ra lỗi sai, ông cố tình đấy chứ gì!

Mã Bác Chung tức đến mức phủi tay, suýt nữa bỏ đi khỏi phim trường.

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm: "Mã lão sư, quay lại thêm lần nữa nào."

Mã Bác Chung nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, lửa giận trong lòng bốc cao tận trời.
"Được." Hắn gật đầu, nghiến răng nghiến lợi đáp.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình đang trong trạng thái cực tốt. Mà lúc này, tâm lý Mã Bác Chung đã rối loạn, lại càng khiến kỹ thuật diễn của cậu trở nên nổi bật, mượt mà và tinh tế hơn bao giờ hết.

Trương đạo kinh ngạc nhìn cậu. Ông không ngờ Lâm Lạc Thanh lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bắt kịp kĩ năng của Mã Bác Chung. Dù chỉ là trong một cảnh quay này thôi, nhưng nếu trạng thái đó được giữ vững trong suốt cả bộ phim, thì không nghi ngờ gì, tiền đồ của cậu là vô hạn!

Cậu giống như một miếng bọt biển ba chiều, bên ngoài vốn đã thể hiện không tồi, vậy mà ai ngờ được bên trong lại còn chứa được nhiều năng lượng như thế?

Thật sự là một viên ngọc hiếm thấy.

Lúc này, thế chủ động trong phim lại nghiêng về phía Lâm Lạc Thanh.
Trạng thái của cậu đang được kích thích đến đỉnh điểm, mà tâm lý thì lại giữ được sự ổn định. Mỗi lần xem lại màn hình giám sát, những điểm cậu chú ý hoặc Trương đạo âm thầm nhắc tới đều được cậu tiêu hóa, điều chỉnh một cách hoàn hảo.

Ngay cả hai người có thiên phú không quá nổi bật như Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc cũng có thể nhận ra: hiện tại Lâm Lạc Thanh thật sự khác với chính mình vài cảnh quay trước, hấp dẫn hơn, nổi bật hơn.

Vốn dĩ cậu đã có ngoại hình xuất sắc, giờ thêm vào kỹ thuật diễn tinh tế như vậy, lại càng khiến ánh hào quang của Mã Bác Chung bị lu mờ, khiến người ta không thể không chú ý đến cậu.

Lâm Lạc Thanh nhìn vào màn hình giám sát, rất hài lòng.
Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác vui vẻ khi diễn một cảnh đến thế. Nếu xét theo góc độ này, Mã Bác Chung vẫn là "công cụ" khá tốt.

"OK." Trương đạo gật đầu nói với cả hai người: "Đi nghỉ đi."

Mã Bác Chung hoàn toàn không buồn nhìn màn hình giám sát, giận dữ bỏ đi.

Ngô Tâm Viễn nhìn bóng lưng hắn, mím môi, đang định quay đi tìm người phụ trách truyền thông để sắp xếp chiêu trò, thì bị Lâm Lạc Thanh giữ lại.

"Đừng động tới hắn," cậu nói, "Tốt nhất là cứ để hắn giữ nguyên cái trạng thái này, để em còn luyện thêm kỹ thuật diễn."

Cậu cười, ánh mắt trong suốt và nhẹ nhõm, "Đến lúc đó em mà đoạt giải, em sẽ gọi điện cảm ơn hắn vì đã hết lòng chỉ dạy."

Ngô Tâm Viễn nhìn dáng vẻ ung dung thư thái của cậu, bỗng cảm thấy cậu nhóc này, đúng là không bình thường.

Nếu Mã Bác Chung mà biết được suy nghĩ này, chắc tức đến hộc máu mất.

Nhưng cho dù không biết, hắn cũng gần như phát điên rồi. Bởi vì tối hôm đó, tổ tuyên truyền của đoàn phim đã đăng một đoạn video quay cảnh hắn diễn chung với Lâm Lạc Thanh lên tài khoản weibo chính thức. Ngay lập tức, đoạn clip gây được sự chú ý cực lớn.

Đây không phải lần đầu Lâm Lạc Thanh xuất hiện trong video của weibo đoàn phim. Trước đó cũng từng đăng vài lần, nhưng phần lớn là những phân cảnh cậu đứng cạnh Lý Hàn Hải, Trương Quyền hay Diêu Mạc Mạc. Khi ấy, dân mạng chỉ đơn giản cảm thán: "Cậu này đẹp trai quá."

Nhưng lần này, đoạn video vừa đăng lên, cư dân mạng đã kinh ngạc phát hiện: hình như... kỹ thuật diễn của cậu cũng ghê gớm thật đấy?

"Vãi đạn, xuất sắc thật sự! Đây là cảnh Mạnh Hoa với Tôn Khoát giằng co đúng không? Quá có cảm giác bước ra từ tiểu thuyết luôn rồi!"

"A a a a Lâm Lạc Thanh đẹp trai quá đi mất! Diễn xuất cũng đỉnh nữa, đúng là Mạnh Hoa trong lòng tôi! Phân cảnh này tái hiện quá chuẩn luôn!"

"Để tôi dán đoạn nguyên văn lên cho mọi người đối chiếu nhé. Diễn xuất đỉnh thật sự! Kỹ thuật diễn của Mã Bác Chung thì tôi biết rồi, nhưng không ngờ Lâm Lạc Thanh cũng diễn giỏi đến thế!"

"Chỉ có mình tôi thấy kinh ngạc vì Lâm Lạc Thanh lại có thể đỡ được diễn xuất của Mã Bác Chung sao? Trời đất, tôi nhớ là Mã lão sư từng đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất đấy."

"Nói thế này có hơi mạo phạm, nhưng Lâm Lạc Thanh không chỉ đỡ được mà còn đỡ rất tốt ấy chứ."

"Tôi là người qua đường thôi, nhưng chỉ với một cảnh này, tôi đã thích Lâm Lạc Thanh rồi. Quá sáng mắt, căn bản không rời nổi tầm nhìn."

"Trời ơi, với màn diễn này, chắc chắn Lâm Lạc Thanh sẽ nổi cho coi! Gương mặt này, kỹ thuật diễn này — không nổi thì trái quy luật khoa học mất!"

"Hu hu hu, anh đẹp trai quá, tôi yêu mất rồi!"

Hội fan lập tức nhìn thấy chất lượng diễn xuất cực ổn, liền kéo nhau sang diễn đàn quảng bá rầm rộ:

"Mọi người mau xem《 Đào Lý Không Nói 》đi! Không chỉ nam chính đẹp trai, nữ chính xinh, mà nam phụ ba cũng là thần tiên nhan sắc, thần tiên diễn xuất luôn!"

Một cư dân mạng khinh thường vào bình luận: "Nhan sắc thần tiên thì còn chấp nhận được, chứ diễn xuất thần tiên thì thôi đi!"

Chủ thớt: "Thật đấy! Trong bài có link video, xem thử đi, ngoan ngoãn câm nín cho xem."

Cư dân mạng tò mò click vào xem, kết quả xem xong thì... im bặt.

Nếu không phải biết trước đây là phim thần tượng, hắn còn tưởng là phim chính kịch hoặc điện ảnh cơ! Không chỉ hình ảnh đẹp, mà kỹ thuật diễn của diễn viên còn cực kỳ tinh tế. Đặc biệt là chàng trai trẻ kia, không chỉ diễn giỏi mà còn quá đẹp trai! Một người vừa có nhan sắc lại vừa có kỹ thuật diễn thật sự tồn tại ư?!

Hắn ngỡ ngàng đến bật cười.

"Đây là nam phụ ba á? Tôi bắt đầu thấy lo cho nam chính rồi..."

"Trời ơi, chủ thớt không lừa tôi! Anh ấy là ai thế? Trong ba phút tới tôi muốn biết toàn bộ info!"

"Đối thủ diễn xuất của ảnh là Mã Bác Chung hả? Đỉnh thật sự. Tôi thấy Mã lão sư diễn quá ổn rồi, mà chẳng hiểu sao nam phụ ba này lại khiến tôi không thể rời mắt."

"Tôi cũng vậy! Thường thì tôi sẽ bị các diễn viên gạo cội thu hút, nhưng trong video này, tôi toàn nhìn chằm chằm nam phụ ba luôn ấy. Diễn xuất quá tự nhiên mà lại quá đẹp trai!"

"Phim gì đây? PHIM GÌ ĐÂY?! Tôi đói nội dung lắm rồi, mau nói đi để tôi còn đi xem ngay!"

"Không đọc tiêu đề à? Chính là 《Đào Lý Không Nói》 đó! Phim còn chưa phát sóng đâu, vẫn đang quay, nhưng nhìn clip hậu trường thì chất lượng hẳn là không tồi."

"Lâm Lạc Thanh! Lâm Lạc Thanh! Hét to cái tên này lên! Nam phụ ba chính là Lâm Lạc Thanh — mặt đẹp, diễn giỏi, tính tình tốt, không thua thiệt đâu, mau vào 'rừng cây nhỏ' nhà tụi mình nhập hội đi!"

Cả đêm hôm đó, lượng người theo dõi Weibo của Lâm Lạc Thanh không ngừng tăng vọt.

Lâm Lạc Thanh nhìn màn hình, vui vẻ bật cười, cảm thấy cũng không tệ, cái cảm giác bị người khác "làm áo cưới"* như thế này, thật ra cũng khá hay.

(*Làm áo cưới: ví với việc mình nỗ lực nhưng lại thành người giúp người khác nổi bật hơn.)

Cậu vui vẻ ở bên này, đương nhiên Mã Bác Chung thì không thể nào vui nổi.

Ông ta tức tối nhìn đống bình luận dưới bài đăng trên Weibo chính thức, gằn từng chữ trong đầu: Lũ fan não tàn này là sao chứ?!

Bọn họ đang nói cái gì vậy?

Làm sao có thể khen diễn xuất của Lâm Lạc Thanh, còn bảo cậu ta diễn tốt hơn mình?!

Điên rồi sao?!

Ông ta đâu ngờ bản thân rõ ràng là đang âm thầm gây khó dễ, cuối cùng lại biến thành người góp phần nâng đỡ, giúp Lâm Lạc Thanh nổi tiếng, còn khiến cậu ta toả sáng rực rỡ như thế, quả thật khiến ông ta tức đến muốn nghẹn tim.

"Trương đạo đâu rồi?" Ông quay sang hỏi trợ lý. "Đi tìm ông ấy cho tôi, nói tôi có chuyện muốn bàn."

Trợ lý vội vàng gật đầu, rời khỏi phòng.

Lâm Lạc Thanh lại mở đoạn video ra xem thêm lần nữa. Sau khi xác nhận đoạn mà đoàn phim đăng đúng là phân cảnh cậu đối diễn cùng Mã Bác Chung, cũng chính là cảnh mà cậu có trạng thái tốt nhất, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cậu thật ra mơ hồ nhận ra Trương đạo có vẻ rất thích mình, nhưng không ngờ lại thích nhiều đến mức này. Nếu không thì sao lại đặc biệt chọn ngay đoạn đó để đăng lên giúp cậu thu hút thêm người hâm mộ chứ?

Nhìn con số fans tăng vọt trên Weibo, Lâm Lạc Thanh cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Bộ phim đầu tiên, ngoại trừ Mã Bác Chung hơi khó chơi, những người còn lại đều đối xử với cậu rất tốt.

Ngay cả Mã Bác Chung... cũng là người giúp cậu tăng độ nổi tiếng, lại còn vô tình nâng cao trình diễn xuất của cậu.

Không tệ, bộ phim này, cậu thật sự rất hài lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Bác Chung: Tôi thì không hài lòng chút nào!

Mã Bác Chung tức mà không làm gì được, giận quá lật bàn điên cuồng!

Tưởng tượng một ngày nào đó tại lễ trao giải Kim Quế, hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất, Lâm Lạc Thanh bước lên nhận cúp, đi ngang qua Mã Bác Chung — người vừa bị mình đánh bại — vui vẻ nói:

"Cảm ơn Mã lão sư đã rèn giũa kỹ thuật diễn cho em, giúp em đoạt giải nhé, hì hì."

Mã Bác Chung: ............

Có khi lý do thật sự khiến Mã Bác Chung tránh xa Lạc Thanh, chính là vì sợ một ngày nào đó sẽ bị cậu ta chọc tức đến chết. Dù sao thì — mỗi ngày đều bị nghẹn tim!

Lão Mã mau lui xuống sân khấu đi, đến lúc Quý tổng cùng các bảo bối online rồi~

—-
+1 khuyến mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip