Chương 2: Vận dụng kĩ năng diễn xuất cả đời để ứng biến
Chương 2: Vận dụng kĩ năng diễn xuất cả đời để ứng biến
Lâm Lạc Thanh: Thật sự là không cần đâu!!!!
Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, cậu lại không dám nói thẳng ra.
"Em tin anh!" – Lâm Lạc Thanh kiên định gật đầu – "Dựa vào điều kiện và động cơ của anh, chắc chắn là vừa bền vừa mạnh mẽ. Em tin anh, nên anh không cần phải cho em kiểm tra làm gì hết!"
Tin hay không tin không quan trọng, bây giờ có lái xe lúc này không mới quan trọng!
Cậu thật sự không định vừa mới bắt đầu đã nhảy ngay lên xe đâu. Như thế thì... tốc độ có hơi nhanh quá!
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, khẽ nhướng mày:
"Thật sao? Giờ cậu lại tin tôi rồi à."
"Em luôn luôn tin anh mà!" – Lâm Lạc Thanh nắm lấy tay anh, vẻ mặt đầy chân thành – "Em mãi mãi tin tưởng anh!"
Quý Dữ Tiêu:... Diễn, lại diễn!
"Ngay cả khi tôi tàn phế?"
"Anh thân tàn chí kiên!"
"Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga?"
"Anh đang nói gì vậy?" Lâm Lạc Thanh từ chối không thừa nhận, "Rõ ràng là con cóc ghẻ hèn mọn như em muốn ăn thịt thiên nga cao quý như anh."
"Không biết xấu hổ?"
Lâm Lạc Thanh:... Anh nhất định phải lặp lại lời tàn nhẫn của nguyên chủ hết một lượt sao?!
"Là em, là em không biết xấu hổ!" Lâm Lạc Thanh đành phải nói.
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh, "Trơ trẽn?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh chỉ có thể rưng rưng tỏ vẻ, "Cũng là em."
"Cho dù không có gương, cũng nên đổ thau nước tiểu soi lại cái mặt mình?"
"Là em, là em, vẫn là em. Mấy câu đó đều là nói em, đều là tình yêu trung trinh, hèn mọn, thâm tình, không thể kiềm chế, mong mà không được của em dành cho anh!"
"Mỗi một ngày, em đều phải chất vấn lương tâm mình, sau mỗi lần tỉnh táo lại, em lại tiếp tục dành tình cảm với anh, đau lòng chua xót duy trì đoạn tình yêu thầm kín không có kết quả này. Em thật sự quá khó khăn!"
Lâm Lạc Thanh nói xong thì cúi đầu im lặng, vẻ mặt mang theo chút u buồn xen lẫn tình cảm sâu nặng, như thể đang cố kìm nén tâm sự khó nói thành lời.
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh thật sự cảm thấy cái gọi là "đổi trắng thay đen", "bóp méo sự thật" cũng chỉ đến thế là cùng thôi. Cái người trước mặt này đúng là diễn sâu, diễn tới nghiện luôn rồi. Ảnh đế cũng không bằng!
"Cảm động thật đấy." – Quý Dữ Tiêu thở dài, giọng điệu nửa đùa nửa thật – "Yêu thầm kiểu này, đến tôi cũng thấy mềm lòng. Nếu cậu thích tôi đến thế, thì cậu cũng không cần phải do dự gì nữa. Sang phòng khách bên cạnh tắm rửa đi. Cậu đi trước, lát nữa tôi qua."
Lâm Lạc Thanh: Khoan đã, tắm rửa là sao chứ?!
Thấy cậu ngẩn người ra, Quý Dữ Tiêu khẽ cười, ánh mắt có phần trêu chọc:
"Thì để kiểm tra xem hai ta có hợp nhau không, chẳng phải tôi vừa nói rồi sao?"
Moá! Thật sự định "kiểm tra" à?
Không phải nói chơi à?!
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, hai chân như muốn dính chặt xuống sàn.
"Không muốn à?" – Quý Dữ Tiêu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc bén – "Tôi cứ tưởng với tấm chân tình, với sự kiên quyết của cậu, chắc là không chờ nổi nữa rồi chứ?"
Lâm Lạc Thanh: ...
"Hay là những gì cậu vừa nói... đều chỉ là giả vờ?"
"Không! Dĩ nhiên là không phải!" – Lâm Lạc Thanh nhanh chóng lên tiếng, cắn răng quyết định.
Cùng lắm thì... đi tắm thôi mà!
"Em chỉ là không ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Anh à, em thật sự rất vui!"
Vừa nói xong, cậu liền nắm chặt tay Quý Dữ Tiêu như để thể hiện sự phấn khích, rồi hăng hái quay người bước ra cửa.
Diễn cảnh giường chiếu chứ gì?
Là diễn viên giỏi thì sợ gì thử thách?
Kể cả là... cảnh giường chiếu cũng được! Cậu chơi tất.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu hớn hở rời đi mà trong lòng không khỏi ngờ vực: Không lẽ... thật sự có người có thể diễn tới mức này sao?
Cậu ta thật sự định "lái xe" với mình á?
Cái gì thế này? Với cái tình trạng này của mình, xe này phải do cậu ta tự đạp đó!!!
Ngay cả xe đạp cậu ta cũng không chê à?
Chịu đựng cũng quá tốt rồi đấy!
Khi Quý Dữ Tiêu còn đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Lâm Lạc Thanh thò đầu vào, hơi ngượng ngùng nói:
"Ờm... anh, anh có thể cho em mượn quần áo ngủ được không? Em không mang quần áo theo, tắm xong thì chẳng lẽ... không mặc gì ra ngoài sao?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Mẹ nó chứ, cậu ta thật sự chuẩn bị "chơi xe đạp" với mình à?!
Quý Dữ Tiêu nhức đầu day day giữa trán, đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông...
Anh vội vàng nhấc máy, sau hai tiếng "ừ ừ" thì cúp máy.
"Cậu về trước đi." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói, "Tôi có chút việc, tôi phải đi ra ngoài một lát."
Lâm Lạc Thanh suýt nữa thì vỗ tay hoan hô, trên mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối.
"Bây giờ luôn sao? Không thể muộn một chút à?"
Quý Dữ Tiêu:... Thế nên cậu muốn lái xe với tôi thật ấy hả? Xe đạp?
Cho dù cậu tới đây nằm vùng, thì trình độ chuyên nghiệp của cậu cũng khiến người ta kinh ngạc cảm thán lắm rồi đấy!
"Hôm nào đi."
"Hôm nào là khi nào, ngày mai sao?" Lâm Lạc Thanh tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật của mình, "Ngày mai chúng ta gặp nhau nữa chứ?"
Quý Dữ Tiêu:...
"Trước đó cậu nói cậu là một minh tinh đúng không?"
"Ừm."
"Vậy chắc chắn cậu phải là một diễn viên giỏi."
"Cũng tạm." Lâm Lạc Thanh khiêm tốn nói, "Em chưa từng đạt giải bao giờ."
"Sẽ sớm thôi."
Với kỹ năng diễn xuất và sự chuyên nghiệp này, giải vua màn ảnh sớm muộn gì cũng là vật trong tay cậu.
"Nên giờ cậu về được rồi đó."
"Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé." Lâm Lạc Thanh cười nói.
"Nói sau."
"Chắc chắn đấy!" Lâm Lạc Thanh kiên trì nói, "Em còn chờ kết hôn với anh nữa đó."
Nói xong, Lâm Lạc Thanh còn làm ra vẻ xấu hổ liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, rồi lặng lẽ khép cửa lại.
Quý Dữ Tiêu lúc này mới nhịn hết nổi, ngả người ra sau ghế, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc Lâm Lạc Thanh đang có ý đồ gì.
Còn Lâm Lạc Thanh thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước nhanh ra khỏi biệt thự nhà họ Quý.
Cậu đi quá nhanh, nên không thấy được rằng, sau khi anh vừa rời khỏi, cách đó không xa có một đứa bé chừng bốn, năm tuổi bước ra từ phía sau cánh cổng.
Đứa bé có ngoại hình rất xinh xắn, làn da trắng như tuyết, nét mặt tinh xảo pha chút lạnh lùng. Cậu nhóc đó bám tay lên lan can, nhìn cánh cổng lớn vừa khép lại, đôi mắt phượng to tròn chớp chớp vài cái, rồi nghiêng đầu đầy tò mò.
Vậy chú này... thích chú của mình sao?
Tuy lúc đầu nói chuyện không dễ nghe chút nào, nhưng xét theo diễn biến sau đó... hình như là thật lòng thích?
Vậy chú ấy sẽ cưới chú mình à?
Cậu bé còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng động từ thư phòng phía xa. Là Quý Dữ Tiêu chuẩn bị ra ngoài. Nhóc vội vàng nhẹ chân chạy nhanh về phòng mình.
Quý Dữ Tiêu gõ cửa phòng cháu trai mình, mở cửa nhưng không vào, chỉ ngồi trên xe lăn và nói:
"Ba ra ngoài một lát nhé."
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng ạ."
"Buổi tối dì Trương sẽ chuẩn bị cơm cho con, không cần chờ ba về ăn cùng đâu."
"Vâng."
"Vậy ba đi đây."
Quý Nhạc Ngư vẫy tay, nói:
"Ba nhớ về sớm nha."
"Được."
Quý Dữ Tiêu xoay xe lăn rời đi.
Quý Nhạc Ngư nhìn theo bóng lưng chú mình, tay bất giác đặt xuống bút.
Nhóc nằm bò ra mặt bàn, không biết đang nghĩ gì, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Vừa rời khỏi nhà họ Quý, điện thoại của Lâm Lạc Thanh liền đổ chuông.
Cậu lấy ra xem, là ba chữ "Người đại diện".
Cậu bắt máy:
"Alo, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia lập tức gào lên:
"Còn hỏi?! Lâm Lạc Thanh, cậu thực sự định không đóng vai này luôn đúng không?! Đến buổi thử vai cũng không thèm đi! Tôi cứ tưởng cậu chỉ miệng nói cho sướng miệng thôi, ai ngờ cậu thật sự không thèm để mắt tới vai nam phụ số 3 này!"
Lâm Lạc Thanh ngơ ngác:
"Nam phụ số 3?"
Nam phụ số 3 thì sao?
Vai phụ thì không cần diễn tốt à?!
Là một diễn viên tử tế có tâm với nghề, dù chỉ là vai chạy bàn, cũng phải diễn cho ra hồn!
Lâm Lạc Thanh lập tức trả lời, "Được rồi, được rồi, tôi qua liền! Nhưng mà anh có thể gửi lại địa chỉ cho tôi được không?"
Người đại diện bất lực nhìn trời: 【 Lần này mà còn hỏng việc, sau này tôi tuyệt đối không nhận vai nữa cho cậu đâu!】
Lâm Lạc Thanh trấn an anh ta, nói: 【Yên tâm đi anh Lý, tôi nhất định sẽ thử vai đàng hoàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.】
Anh Lý trong bụng cười lạnh: tin gì nổi nữa. Lần nào trước buổi thử vai cậu ta cũng nói y như thật, lần nào xong cũng tay trắng đi về. Nếu không phải vì cái mặt còn có giá trị thương mại, thì anh ta đã sớm bỏ mặc cái thằng "thiếu gia tự phong" này rồi!
Dù gì cũng chẳng có thực lực gì hơn người, suốt ngày làm ra vẻ!
Anh ta gửi lại địa chỉ casting cho Lâm Lạc Thanh một lần nữa, rồi không buồn trả lời tiếp, bận lo công chuyện khác.
Lâm Lạc Thanh theo địa chỉ bắt xe đến khách sạn nơi tổ chức thử vai.
Anh Lý không có mặt ở đó. Thực ra anh ta cũng không chủ động gọi, chỉ vì nhân viên đoàn phim hỏi mãi rằng "Lâm Lạc Thanh sao chưa đến", nên mới miễn cưỡng gọi nhắc Lâm Lạc Thanh.
Việc Lý ca không có mặt ở hiện trường cũng là điều bình thường. Nghệ sĩ tuyến 18 như Lâm Lạc Thanh, người đại diện không thể nào rảnh để theo sát từng bước. Có việc gì cũng phải tự thân vận động.
Cậu hỏi nhân viên công tác của đoàn phim, tìm hiểu tình hình thử vai trước mắt, rồi để lại cách liên hệ của mình cho nhân viên công tác, chuẩn bị đi tìm một nơi yên tĩnh, diễn tập một lần trước.
Vừa bước ra khỏi phòng họp lên cầu thang, Lâm Lạc Thanh phát hiện khách sạn này có thiết kế rất đặc biệt: bãi đậu xe lại nằm trên tầng thượng.
Cũng chính vì thế mà tầng này khá vắng vẻ, không một bóng người, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Quá hợp để tập diễn rồi còn gì?!
Lâm Lạc Thanh khẽ hắng giọng, rút điện thoại ra mở lời thoại, bắt đầu nhập vai.
Cùng lúc đó, Quý Dữ Tiêu ngồi trong xe, giơ tay nhìn đồng hồ.
"Anh không xuống xe à, thiếu gia?" Tài xế hỏi.
"Không cần gấp, cứ để họ chờ đi." Quý Dữ Tiêu đáp nhẹ.
Vừa dứt lời, anh liền nghe thấy bên ngoài xe truyền vào một giọng nam đầy bi ai:
"Vì sao?! Vì sao em lại rời xa anh!"
Ngay sau đó, giọng nói ấy chuyển thành nức nở, thống khổ tột độ:
"Anh Lục... Em không cố ý... chỉ là... chỉ là... giữa chúng ta... không còn tương lai nữa."
"Tại sao chứ?! Tiểu Vi, em biết anh yêu em, em cũng yêu anh, đúng không?!"
"Nhưng... nhưng em là em gái ruột của anh mà! Là em gái mà anh đã tìm kiếm suốt bao năm trời!"
Quý Dữ Tiêu:..
Quý Dữ Tiêu nhìn gương mặt quen thuộc đứng cách đó không xa, anh sâu sắc cảm thấy, kịch bản này, nhất định không qua được khâu xét duyệt.
Nhưng mà đối phương còn đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu anh trai em gái máu chó, liên tục hoán đổi nhân vật, vừa đóng anh trai, vừa diễn em gái, lúc thì điên cuồng, lúc thì bi thảm thê lương. Quý Dữ Tiêu vô thức hạ kính cửa sổ xuống, rất thích thú thưởng thức.
Lâm Lạc Thanh diễn nhập tâm cực kì, chỉ một cảnh quay, thậm chí cậu còn chia thành ba hình thức diễn khác nhau.
Chỉ là Quý Dữ Tiêu càng xem càng mệt, càng xem càng thấy mí mắt nặng trĩu. Anh nhìn Lâm Lạc Thanh chuyển vai nhanh như cắt dưa hấu ở gần đó, từ từ nhắm mắt lại, dựa vào ghế xe ngủ thϊếp đi.
Đến khi Quý Dữ Tiêu mở mắt ra, đã qua một tiếng, tài xế gọi anh dậy, hỏi anh, "Thiếu gia, xuống xe sao?"
Quý Dữ Tiêu im lặng rất lâu. Một lúc sau, anh lặng lẽ ngẩng mắt lên, mở miệng hỏi, "Tôi vừa ngủ sao?"
Tài xế gật đầu, "Đúng vậy thiếu gia."
Thật hiếm thấy. Từ sau vụ tai nạn năm đó, anh chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Anh đã tìm đến không biết bao nhiêu bác sĩ, cả bác sĩ tâm lý cũng có, nhưng chẳng cách nào khiến mình ngủ được. Dù có mệt đến mấy, căng thẳng đến mức nào, anh vẫn thức trắng đêm, mỗi đêm.
Tựa như cả tâm trí anh vẫn bị kẹt lại ở thời điểm xảy ra tai nạn năm đó, thời khắc anh trai và chị dâu anh qua đời.
Nhưng vừa rồi... anh lại ngủ được.
Điều này thật sự quá kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
Giây phút ấy, Quý Dữ Tiêu chợt nhận ra: những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
Lâm Lạc Thanh đến với mục đích gì, phía sau cậu có ai không, có động cơ gì... tất cả đều không đáng để bận tâm nữa.
Chỉ cần cậu có thể khiến anh ngủ được, yên ổn mà ngủ, thì mọi thứ khác... anh đều có thể bỏ qua.
Vì chỉ khi còn sống, người ta mới có thể làm được nhiều điều.
Mà một người không thể ngủ bình thường suốt thời gian dài... thì sớm muộn gì cũng không thể sống nổi.
Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Vẫn còn phải nuôi dưỡng Quý Nhạc Ngư.
Nên anh chưa thể ngã xuống. Chưa thể ra đi.
Nghĩ đến đó, Quý Dữ Tiêu lấy điện thoại ra, tìm số của Lâm Lạc Thanh, gửi đi một tin nhắn:
【Chúc mừng cậu. Ngày mai, cậu sẽ được gặp tôi.】
Lâm Lạc Thanh vừa đi vệ sinh xong, nhìn thấy tin nhắn thì lắc đầu cười khổ:
Trời đất, tên này tự luyến vừa thôi chứ!
Cứ như thể gặp được anh là phúc phần to lớn của tôi không bằng.
Nhưng rồi cậu vẫn nhanh chóng nhập vai, ra vẻ phấn khích mà trả lời:
【Thật sao?! Tuyệt quá! Em vui lắm luôn á!】
Chưa đầy mấy giây sau, tin nhắn mới lại đến:
【Vậy thì sẵn sàng vui hơn nữa đi.】
Lâm Lạc Thanh: 【Ví dụ như...?】
【Ví dụ như... tôi đồng ý thực hiện tâm nguyện của cậu. Cho cậu một cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi đồng ý kết hôn với cậu.】
Lâm Lạc Thanh sung sướng tột độ, lập tức gửi cả loạt biểu cảm hôn hôn, còn tiện tay kết bạn WeChat, háo hức nhắn lại:
【Anh đúng là quá tốt! Em biết mà, em không yêu nhầm người đâu! [hôn hôn][hôn hôn][hôn hôn]】
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh nhìn tin nhắn đầy nhiệt tình kia, chỉ thấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Thật sự là diễn xuất quá tinh tế, nhập vai đến tận xương tủy.
Đến cả lúc này rồi mà vẫn không quên duy trì hình tượng "yêu thầm chân thành"...
Đúng là một diễn viên xuất sắc. Lương trả thế này thật không uổng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip