Chương 27: Chụp ảnh gia đình
Chương 27: Chụp ảnh gia đình
Lâm Lạc Thanh mặc áo sơ mi trắng, ngồi trước tấm bạt màu đỏ, nhìn chằm chằm vào máy ảnh trước mặt. Cậu cười đến mi mắt cong cong.
Nụ cười của cậu rất dịu dàng, có sự điềm tĩnh của năm tháng bình yên.
Nhiếp ảnh gia nhìn thấy thì không khỏi nhắc nhở Quý Dữ Tiêu, "Ngài Quý, anh cũng cười một cái đi."
Quý Dữ Tiêu thực sự không thích kiểu chụp ảnh nghiêm chỉnh bị cố định một chỗ này nên anh phải ấn giữa mày, cố gắng để vẻ mặt mình trông tự nhiên hơn một chút.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, thì thấy Quý Dữ Tiêu nhíu mày, "Em nhìn gì?"
"Nhìn anh đẹp trai." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, thì không khỏi nở nụ cười.
Nhiếp ảnh gia vội vàng nói, "Đúng vậy, cứ như thế là được, ngài Quý cứ giữ như vậy."
Quý Dữ Tiêu:...
Khóe miệng Quý Dữ Tiêu lại bắt đầu cứng đờ.
Chờ khi vất vả chụp xong ảnh đăng ký kết hôn, nhiếp ảnh gia đưa máy ảnh đến trước mặt hai người, vừa cho họ xem những bức ảnh mới chụp, vừa hỏi Quý Dữ Tiêu, "Ngài xem có được không? Cần chụp lại không?"
Lời này hỏi Quý Dữ Tiêu thật ra chỉ có một đáp án, đó là được, không cần.
Nhưng trên ảnh kết hôn cũng không chỉ có một mình anh, nên anh quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, hỏi cậu, "Được không em? Còn chụp nữa không?"
Lâm Lạc Thanh nhìn kỹ, cảm thấy ảnh đúng là chụp không tệ, chỉ có nụ cười của Quý Dữ Tiêu, xem qua thì không thấy gì, nhưng xem kỹ vài lần sẽ cảm giác khóe miệng anh hơi cứng đờ.
Cậu suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nhiếp ảnh gia, "Chụp thêm một tấm đi."
"Vậy lại chụp mấy tấm." Quý Dữ Tiêu muốn cho cậu nhiều sự lựa chọn hơn.
Nhiếp ảnh gia thấy vậy, đành phải lui lại về chỗ mình vừa đứng chụp.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, nói với anh, "Lần này anh đừng cười, tự nhiên như thế nào thì cứ để như thế, em không dán lên giấy kết hôn thì lấy về nhà tự mình xem cũng được."
Cậu nói như vậy, thì nhiếp ảnh gia cũng không yêu cầu Quý Dữ Tiêu cười nữa.
Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cả người không cứng ngắc như lúc nãy nữa.
Hai người lại nhìn về phía máy ảnh, Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, tiêu sái lại thong dong, Lâm Lạc Thanh vẫn cười tươi tắn như cũ.
Nhiếp ảnh gia liên tiếp chụp vài tấm rồi mới đưa cho bọn họ.
Lâm Lạc Thanh nhận máy quay, cậu xem ảnh chụp mới trước, liếc mắt đã thấy ánh mắt sáng ngời và khí chất không che giấu được của Quý Dữ Tiêu.
Anh tuy không cười, trông hơi tùy ý, nhưng khuôn mặt lại rất dịu dàng, như là cố ý giấu nụ cười ở bên trong.
"Chọn tấm này đi." Cậu nói, "Không cần sửa, chúng tôi lấy tấm này, rửa ảnh luôn là được."
Quý Dữ Tiêu:???
"Không phải nói là chỉ lấy về nhà để xem à?"
"Em đổi ý rồi." Lâm Lạc Thanh rất đúng lý hợp tình, "Em thích tấm này."
"Tấm này anh đẹp trai hơn." Cậu nói.
"Nhưng tấm này anh không cười." Quý Dữ Tiêu chỉ chính mình.
"Thì cũng vẫn đẹp trai mà." Lâm Lạc Thanh đâu cần nụ cười cứng đờ dối trá của anh đâu, "Anh vốn đã như thế rồi. Không ai quy định là hai người trên giấy kết hôn đều phải cười, em thích anh trông thoải mái như thế này."
Quý Dữ Tiêu nghe được lời nói này của cậu thì lại nở nụ cười, trong lòng anh như có gió nhẹ phất quá, "Được rồi, em thích là được."
Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh nhìn nụ cười của anh lúc này, yên lặng bất lực nghĩ trong lòng, hiện tại ngài cười tự nhiên lắm mà, sao vừa mới chụp ảnh một cái là thành em bé giả cười rồi.
Nhưng khách hàng có ảnh chụp mà mình vừa lòng thì là chuyện tốt, bởi vậy anh ta chỉ cung kính nói, "Bây giờ tôi để người đi rửa anh. Hai người có thể thay quần áo, chuẩn bị chụp ảnh gia đình."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì đứng lên, Quý Dữ Tiêu cũng không bối rối, nhiếp ảnh gia rất thức thời rời khỏi studio trước.
Lâm Lạc Thanh thấy người đi rồi, thì khom lưng bế Quý Dữ Tiêu lên xe lăn, sau đó đẩy anh ra ngoài.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư còn đang xem "Thế giới động vật" thì chợt nghe thấy nhân viên công tác nói hai đứa có thể thay quần áo để chụp ảnh. Lúc này cả hai mới tháo tai nghe và bỏ máy tính bảng xuống, đi vào phòng thay đồ.
Nhân viên công tác kiên nhẫn dẫn hai đứa đi vào phòng thay đồ xem bộ vest dành cho trẻ con. Lâm Phi thích màu đen, Quý Nhạc Ngư cũng thích màu đen, hai đứa đều chọn bộ vest màu đen, phối hợp với giày da, trông rất đẹp trai.
Lâm Lạc Thanh thay xong quần áo đi ra, thấy bộ dạng của hai đứa thì khoa trương tỏ vẻ kinh ngạc, cảm thán, "Ôi, Hoàng tử nhỏ đến từ đâu đây."
Vẻ mặt của Lâm Phi lạnh lùng, thậm chí còn đỡ trán không nỡ nhìn kỹ thuật diễn khoa trương của cậu.
Nhưng Quý Nhạc Ngư lại rất biết cổ vũ mà nở nụ cười, "Chú cũng đẹp, là Hoàng tử lớn."
Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nhóc, cười xoa đầu nhóc, "Tiểu Ngư thật ngoan."
Quý Nhạc Ngư lại nhìn về phía sau, chưa thấy Quý Dữ Tiêu, thắc mắc nói, "Ba ba con ở đâu?"
"Anh ấy còn đang trong phòng thử đồ, cứ chờ từ từ."
Lâm Lạc Thanh nói xong, quay đầu nhìn lại, Quý Dữ Tiêu ở trong phòng thử đồ vẫn không có động tĩnh.
Thật ra cậu cũng muốn giúp anh thay quần áo, nhưng tiếc là Quý Dữ Tiêu không cho.
Đến tận bây giờ, anh vẫn không muốn để cậu nhìn thấy nửa thân dưới của mình.
Rất sĩ diện, những cũng rất cố chấp.
Ba người chờ một lát, Quý Dữ Tiêu mới ra khỏi phòng thử đồ.
Anh mặc một bộ vest đen có thêu có hoa văn rồng, trông rất quý phái. Nhưng Lâm Lạc Thanh vừa thấy màu bộ vest của anh rồi lại nhìn chính mình và hai bé cưng, cậu lập tức nở nụ cười, "Tất cả đều là màu đen luôn, có thể đi quay "Ma trận' được ấy"
Cậu nói, rồi đẩy Quý Dữ Tiêu đi, Quý Nhạc Ngư cũng đi theo, ngọt ngào hỏi anh, "Ba ba, con đẹp không?"
"Đẹp." Quý Dữ Tiêu không hề do dự nói, "Tiểu Ngư đẹp nhất."
Quý Nhạc Ngư trong chớp mắt trở nên vui vẻ.
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, khen cậu nhóc, "Phi Phi cũng đẹp."
Quý Dữ Tiêu nghe thấy vậy, thì vội vàng bổ sung, "Đúng thế, Phi Phi cũng đẹp."
Lâm Phi:...
Lâm Phi cảm thấy bọn họ thật đúng là hao tâm tổn trí, nhưng thật ra không cần phải như vậy. Cậu nhóc sẽ không vì người khác khen Quý Nhạc Ngư, không khen cậu nhóc mà cảm thấy mất mát.
Ai cũng thích đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn, Quý Nhạc Ngư chính là đứa bé như vậy, còn cậu nhóc thì không phải.
Khi vẫn còn mẹ, mẹ cũng từng nói với cậu nhóc: "Phi Phi sao con không nói lời nào thế? Phi Phi sao con lại không chơi với các bạn nhỏ khác? Phi Phi sao lại không chào mọi người?"
Mẹ nói, "Con như vậy, thì các chú các cô sẽ không thích con đâu".
Lâm Phi không hiểu lắm, vì sao cậu nhóc phải cần những người khác thích. Cậu nhóc cũng đâu thích những người khác, như thế thì sao lại cần những người khác thích cậu nhóc?
Cho nên cậu nhóc cũng nói với mẹ mình, "Họ không cần phải thích con."
Mẹ cậu nhóc lại nhíu mày, nói với cậu nhóc, "Phi Phi, con không thể như vậy. Con phải nói nhiều hơn, phải lễ phép, hiểu không?"
Lâm Phi càng không hiểu.
Cậu nhóc không cảm thấy mình không lễ phép. Khi cậu nhóc va vào người khác thì sẽ nói "xin lỗi", khi nhận đồ cũng sẽ nói cảm ơn". Cậu nhóc chỉ không thích nói chuyện với người khác thôi, vì sao thế lại là không lễ phép?
Cậu nhóc rất nghiêm túc hỏi mẹ mình vấn đề này.
Nhưng mẹ của cậu nhóc lại không cho cậu nhóc đáp án, chỉ bảo cậu nhóc đừng quá thu mình, phải nói nhiều hơn với những người khác, chơi với người khác, như vậy mới là đứa trẻ ngoan, mới có người thích.
Lâm Phi cảm thấy mình không nói rõ ràng được với mẹ nên không nói nữa.
Cậu nhóc đã lớn như vậy rồi. Từ nhà trẻ đến lớp một tiểu học, cậu nhóc đã gặp được rất nhiều người, thầy giáo, bạn học, những cô chú quen hoặc không quen, cậu nhóc đương nhiên biết mình không được người lớn thích, cũng biết họ thích những đứa trẻ đáng yêu cười rộ lên ngọt ngào giống như Quý Nhạc Ngư hơn.
Cho nên cậu nhóc không quan tâm, hơn nữa, Quý Nhạc Ngư còn đẹp hơn tất cả những bạn nhỏ cậu nhóc từng gặp.
Nhóc được người lớn thích là chuyện đương nhiên, rất bình thường, Lâm Phi không cảm thấy có vấn đề gì cả, càng không cảm thấy chính mình cần phải thấy mất mát hay không vui.
Nhưng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nói như vậy, thì rõ ràng là đang bận tâm đến tâm trạng của cậu nhóc, Lâm Phi có thể cảm nhận được, cho nên cậu nhóc vẫn rất lễ phép phản hồi, "Chú Quý cũng đẹp."
Lâm Lạc Thanh:???
"Xong rồi à, còn cậu thì sao?"
Lâm Phi:...
Ánh mắt Lâm Phi trong chớp mắt biến thành biểu đồ hình quạt quen thuộc — ba phần ba lực, ba phần chê và bốn phần dung túng khi không thể làm gì cậu.
Được rồi, tuy rằng cậu nhóc sẽ không ghen tị vì Quý Dữ Tiêu hay Lâm Lạc Thanh khen Quý Nhạc Ngư, nhưng rất rõ ràng, là cậu của cậu nhóc sẽ ghen tị. Đúng là như trẻ con.
"Cậu cũng đẹp." Giọng điệu của Lâm Phi ngữ tràn đầy sự bất lực và bao dung.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy sự dung túng trong mắt cậu nhóc, cậu hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn cực kỳ đắc ý.
Nhìn đi, cậu mới xuyên qua mấy ngày mà Lâm Phi đã dung túng cậu đến mức hết cách rồi. Từ hai phân tăng lên bốn phần, có thể thấy rằng khoảng cách đến ngày cậu công chiếm được trái tim cậu nhóc, để cậu nhóc ngọt ngào gọi mình là cậu, sẽ không còn xa, niềm hy vọng thắng lợi ở ngay trước mắt!
Cậu vẫy tay để Lâm Phi lại đây, rồi hôn mạnh vào mặt cậu nhóc một cái. Lâm Phi hoảng sợ nhìn cậu, trên khuôn mặt nhỏ lại tỏ vẻ chê bai quen thuộc.
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện, hóa ra không phải đối với ai thì cậu nhóc cũng không có cảm xúc. Khi cậu nhóc ở cùng với cậu mình thì thể hiện nhiều cảm xúc hơn.
Thế là khi cậu nhóc ở cạnh nhóc, là do không thích nhóc nên lười không thèm phản ứng, lúc nào cũng lạnh lùng sao?
Nhưng trông cậu nhóc cũng không thích cậu của mình lắm mà?
Không hề dính Lâm Lạc Thanh chút nào.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình càng không hiểu nổi Lâm Phi.
Trên đời sao lại có đứa trẻ phức tạp như vậy? Thật kỳ lạ.
Họ đi theo nhân viên công tác vào studio mới, ngồi xong theo thứ tự, sau đó bắt đầu chụp ảnh gia đình.
Bốn người họ chụp mấy tấm, nhiếp ảnh gia lại chụp riêng cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mấy tấm, sau đó lại đề nghị chụp riêng cho Lâm Phi và Quý Nhạc mấy tấm.
Lâm Phi toàn bộ quá trình đều giữ khuôn mặt liệt nho nhỏ đẹp trai. Quý Nhạc Ngư thì vẫn luôn cười tủm tỉm. Nhiếp ảnh gia nhìn thì trộm thấy thú vị, hai đứa nhỏ này lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với phụ huynh của mình. Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.
Anh ta chụp xong ảnh rồi thì cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu xem như thường lệ.
Quý Nhạc Ngư tò mò ngó qua, nghiêng đầu cũng muốn xem, Lâm Lạc Thanh cũng gọi Lâm Phi lại.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phi chụp ảnh gia đình, cậu nhóc và Lâm Lạc Khê chưa từng chụp cái gọi là ảnh gia đình.
Lần đầu tiên khi cậu nhóc biết khái niệm về "gia đình" thì cậu nhóc cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện những đứa trẻ khác đều có ba nhưng cậu nhóc thì không có.
Cậu nhóc đi hỏi Lâm Lạc Khê "Ba của con đâu?". Lâm Lạc Khê im lặng một lát, nói với cậu nhóc, "Ba con đã chết rồi."
Khi đó Lâm Phi cũng không hiểu ý nghĩa của cái chết, chỉ thắc mắc nhìn mẹ, hỏi "Đã chết thì không thể ở cùng chúng ta nữa ạ?"
Lâm Lạc Khê gật đầu, nói, "Ừ."
Lâm Phi có hơi buồn tủi cúi đầu, Lâm Lạc Khê ôm cậu nhóc, nói với cậu nhóc, "Không sao đâu, con còn có mẹ mà. Mẹ sẽ ở bên nhau con."
Lâm Phi rất ngoan, "vâng" một tiếng. Lâm Lạc Khê hôn cậu nhóc, rồi mới tiếp tục đi bận việc của mình.
Trong nhà chỉ có hai người họ, cho nên Lâm Lạc Khê cũng không có ý thức chụp ảnh gia đình, đối với cô mà nói thì mỗi tấm ảnh chụp chung của họ đều là ảnh gia đình.
Lâm Phi cũng chưa từng tiếp xúc với ảnh gia đình gì đó, cho nên mãi đến hôm nay, cậu nhóc mới có một bức ảnh chụp gia đình thuộc về mình.
Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc vào trong ngực, mỉm cười nói với cậu nhóc, "Trông có đẹp không. Con và Tiểu Ngư đều rất đẹp trai đó."
Lâm Phi để ý thấy Quý Nhạc Ngư cười cực kỳ tươi tắn, ở bên cạnh nhóc, khóe môi Quý Dữ Tiêu cũng hơi nâng lên, Lâm Lạc Thanh cũng vậy, đuôi lông mày và khóe mắt cậu đều cong cong. Chỉ có cậu nhóc là không cười, bởi vì ngày thường cậu nhóc cũng không cười.
Nhiếp ảnh gia đã trải nghiệm việc chụp ảnh kết hôn cho Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh lúc nãy rồi nên lần này anh ta không chỉ đích danh ai để nhắc nhở đối phương cười.
Anh ta chỉ nói vào mỗi lần chụp, "Nào, cười một cái, được rồi, tự nhiên hơn một chút."
Vẻ mặt tự nhiên nhất của Lâm Phi chính là vẻ mặt bình tĩnh không có cảm xúc gì, cho nên cậu nhóc rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào máy ảnh, thong dong trước sau như một.
Mà hiện tại, trong bức ảnh chỉ có một mình cậu nhóc không cười.
Lâm Phi bỗng có chút không thích chính mình trong bức ảnh, hình như là cậu nhóc cũng nên cười, nhưng lại không cười.
Bọn họ mặc quần áo cùng màu, ngồi cùng với nhau, nhưng vẻ mặt của cậu nhóc không giống với Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư, ba người họ giống nhau, chỉ có cậu nhóc là khác.
Cậu nhóc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm chính mình trong bức ảnh, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh hỏi cậu nhóc, "Thích không?"
Lâm Phi không nói gì.
Lâm Lạc Thanh nghi ngờ nói, "Không thích à?"
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, "Cậu thích không?"
Lâm Lạc Thanh nhìn ánh mắt trong sáng xinh đẹp của cậu nhóc, hàng mi rậm rạp như màn nước nâng lên, lộ ra một tia buồn bực nhỏ bé rất khó phát hiện.
Sự buồn bực kia không phải là buồn tủi, mà chỉ có một chút không hài lòng, như một tiếng thở dài khi không thể thay đổi chuyện gì đó.
Nó thật sự quá nhỏ bé, giấu trong đôi mắt không gợn sóng cảm xúc của Lâm Phi, nhìn qua như là không có.
Nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn thấy được, cậu biết, Lâm Phi không thích.
Tuy rằng không biết vì sao cậu nhóc lại không thích, nhưng cậu nhóc đúng là không quá vừa lòng với bức ảnh này.
Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn bức ảnh một lần nữa, nhưng cậu vẫn không thấy sai ở đâu. Lâm Phi rất ăn ảnh, hình dáng của cậu nhóc trong bức ảnh càng thêm rõ ràng, đẹp trai đến mức như là không phải do máy ảnh chụp mà là do cẩn thận tìm họa sĩ tốt nhất tỉ mỉ vẽ từng nét mà thành.
Cho nên, vì sao cậu nhóc lại không thích nhỉ?
"Cậu cảm thấy mình trong tấm này không đẹp lắm, chúng ta chụp lại mấy tấm đi?" Lâm Lạc Thanh cười nói.
Tuy cậu không biết rõ lý do, nhưng hiếm lắm mới chụp một lần ảnh gia đình, Lâm Phi không hài lòng thì lại chụp thêm mấy tấm đi.
Lâm Phi nghe thấy cậu nói lời này, thì đôi mắt cậu nhóc trong nháy mắt sáng lên một chút, rồi lại tĩnh lặng như biển, khôi phục vẻ bình tĩnh đó giờ.
Cậu nhóc gật đầu.
Quý Dữ Tiêu tất nhiên là không có ý kiến gì. Quý Nhạc Ngư thì ước gì có thể chụp thêm mấy tấm với Quý Dữ Tiêu.
Mấy người lại ngồi xuống. Lúc này, khi nhiếp ảnh gia nói "Nhìn vào đây, cười một cái. Đúng rồi, nhẹ thôi" thì cậu nhóc cười nhẹ một cái.
Nụ cười của cậu nhóc rất mềm nhẹ, khuôn mặt anh khí cũng dịu xuống, như là bôi lên cho cậu nhóc một lớp nước trong trẻo, linh động.
Lâm Lạc Thanh nhìn bức ảnh mới, liếc mắt đã nhìn ra sự thay đổi của Lâm Phi.
Cậu thật sự không ngờ Lâm Phi là bởi vì lúc ấy không cười nên mới không hài lòng, trong khoảnh khắc, cậu cũng nở nụ cười.
Dù sao cũng chỉ là trẻ con, bề ngoài trông có trưởng thành cỡ nào thì trong lòng cũng còn rất non nớt mềm mại, cho nên mới vì việc này, mà tự bực mình.
Lâm Lạc Thanh không chỉ ra, mà cậu chỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, hỏi cậu nhóc, "Ảnh chụp chung của con và Tiểu Ngư có cần chụp lại mấy tấm không?"
Lâm Phi lắc đầu, "Không cần."
Cậu nhóc chụp chung với Quý Nhạc Ngư thì chỉ có hai người, cho nên cậu nhóc không cười thì cũng chẳng sao.
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh trả lời.
Cậu véo mặt Lâm Phi, lần này Lâm Phi lại không tỏ vẻ ghét bỏ, giống như tâm trạng của cậu nhóc rất tốt.
"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc, "Chụp xong rồi thì đi thay quần áo đi. Chúng ta nên về nhà."
Bọn họ đi thay quần áo, rời khỏi phòng chụp ảnh, rồi lại ăn một bữa ở bên ngoài, sau đó mới không hề do dự mà lái xe trở về.
Lúc này, Quý Mộc cũng đã về đến nhà.
Quý Hòe vừa thấy anh trai mình vào cửa, thì vội vàng đi đến, "Hôm nay em gặp được anh họ."
"Thế thì sao." Quý Mộc không để bụng, "Chân em làm sao thế?"
"Đừng nói nữa, em vừa lơ đãng thì té ngã một cái, chân cũng bị trẹo." Quý Hòe tủi thân nói.
Quý Mộc hết cách, "Lần sau em cẩn thận một chút."
"Vâng, nhưng lần này anh họ thật sự muốn kết hôn, là với ngôi sao nhỏ mà ngày đó em nói với anh."
"Em nói gì?" Lúc này Quý Mộc mới có hứng thú.
"Thật đó." Quý Hòe nói, "Hôm nay khi em đến thì bọn họ đang chuẩn bị chụp ảnh đăng ký kết hôn, nói là ngày mai sẽ đăng ký kết hôn."
Ánh mắt Quý Mộc u ám, "Anh ta thật sự muốn kết hôn với ngôi sao nhỏ đó à?"
"Vâng." Quý Hòe liên tục gật đầu, "Anh, em cảm thấy hiện tại anh ta thật sự bất chấp tất cả, công ty cũng không đi, bao nuôi một ngôi sao nhỏ lại còn kết hôn với tên kia. Với điều kiện của nhà chúng ta, ai mà thèm kết hôn với ngôi sao. Đặc biệt là đối phương rõ ràng đang nhắm vào tiền của anh ta, còn chưa kết hôn mà đã ký hợp đồng với Tinh Dập rồi."
Quý Mộc cười một tiếng, "Nếu anh ta thật sự không có hứng thú với công ty thì cho anh ta Tinh Dập cũng chẳng sao."
"Như vậy thì sao được." Quý Hòe nhớ đến khuôn mặt ngạo mạn của Quý Dữ Tiêu và số tiền mà Lâm Lạc Thanh dùng công phu sư tử ngoạm để đòi thì cảm thấy rất không hài lòng. Sao cô ta có thể để cho họ được như ý, đặc biệt là Lâm Lạc Thanh, rõ ràng cậu nhằm đến Tinh Dập thế thì càng không thể để cậu được như ý nguyện!
Nhưng đó không phải điều quan trọng trong lúc này, điều quan trọng là...
Quý Hòe dán sát vào hắn, nhẹ giọng nói, "Anh, hiện anh họ lớn đã chết, Quý Dữ Tiêu lại đang đắm mình trụy lạc. Thời điểm này mà anh làm tổng giám đốc thì quá thích hợp rồi?"
Cô ta nói, "Vị trí tổng giám đốc này đã trống sắp hai tháng rồi, cũng không thể cứ để trống mãi. Em xem không bằng chờ hai ngày sau anh họ kết hôn, chúng ta cùng đi đến nhà bác, nói chuyện này với bác. Không thể cứ vì hai đứa con trai của bác, một người chết, một người không muốn làm mà không cho những người khác làm chứ? Thế thì không ổn chút nào."
Trong lòng Quý Mộc tất nhiên cũng tán thành lời này của cô ta. Huống chi hắn đã ở tập đoàn nhà họ Quý mấy năm nay rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao. Hắn làm việc cũng không kém Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu, chỉ vì hắn không phải là con trai của Quý Chấn Hồng, cho nên hắn không thể tranh với Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu. Nhưng hiện tại Quý Dữ Lăng đã chết, Quý Dữ Tiêu cũng tự sa ngã, nên tất nhiên là phải đến phiên hắn rồi.
"Chờ lát nữa ba về thì anh nói với ba một tiếng, đến lúc đó lại nói tiếp."
"Vâng." Quý Hòe gật đầu, "Nếu anh trai em thật sự có thể lên làm tổng giám đốc, thì tai nạn lần này của anh họ lớn thật ra cũng đáng."
Không phải sao, Quý Mộc thầm nghĩ, anh ta bị tai nạn ra đi, cả Quý Dữ Tiêu cũng bị thương không thể gượng dậy nổi, chuyện này đối với hắn mà nói, thì đúng là chuyện cực kỳ tốt trên đời.
Anh ta nên chết từ lâu rồi, nếu không phải có Quý Dữ Lăng chiếm vị trí kia, thì hắn đã sớm lên chức, sao có thể đến tận bây giờ mới chỉ là tổng giám đốc!
"Chỉ tiếc..." Quý Hòe thở dài, "Thôi, không nói nữa, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ có lợi cho Quý Dữ Tiêu thôi."
Cô ta vừa dứt lời thì lại không cam lòng, nói: "Anh nói xem, nếu Quý Nhạc Ngư chịu đi theo chúng ta thì hay rồi? Như vậy, chúng ta xuất binh cũng có danh nghĩa, hiện tại người ngồi ngư ông đắc lợi chính là chúng ta."
Quý Mộc cười một cái, "Không sao, cứ đi từng bước một."
Hắn nhìn về phía em gái của mình: "Được rồi, anh đi thay quần áo, lát nữa cùng nhau ăn cơm."
Quý Hòe vội túm chặt hắn, "Này, anh trai ơi, anh có thể cho em ít tiền không?"
"Làm sao?" Quý Mộc hỏi.
Quý Hòe buồn bực nhìn hắn một cái, "Còn không phải do ngôi sao nhỏ mà anh họ cưới à, đúng là trong mắt chỉ có tiền, mở miệng đã đòi em 66 triệu làm quà cưới."
"66 triệu!" Quý Mộc kinh ngạc.
"Đúng vậy, nhưng bực nhất là anh họ còn giúp tên kia. Cứ chờ xem, chờ khi người ta kiếm đủ tiền từ chỗ anh ta rồi, một kẻ tàn tật như anh ta lập tức sẽ bị vứt bỏ, đến lúc đó thì tự anh ta chịu. Loại người như tên kia, em thấy nhiều rồi."
Quý Mộc hết cách, an ủi cô ta vài câu, "Biết rồi, tý nữa anh đưa cho em một tấm séc."
Hắn nghĩ một hồi rồi lại nói, "Thôi, việc này em đừng xen vào. Anh đi tìm Quý Dữ Tiêu, anh sẽ giải quyết."
"Dạ, cảm ơn anh." Quý Hòe nói xong, thì lại an ủi Quý Mộc, "Trước cứ để cho bọn họ đắc ý một chuyện này. Chờ sau này khi anh trai em quản lý công ty thì khi đó, sẽ có rất nhiều cách để cho bọn họ nhổ ra số tiền này."
Quý Mộc cảm thấy cô ta lúc này rất thiển cận, "Nếu anh quản lý công ty, thì nào còn thèm để ý điểm chút tiền lẻ này nữa. Nếu dùng chút tiền ấy mà có thể mua được sự chìm đắm vào tình yêu của Quý Dữ Tiêu, để anh ta chẳng thèm quan tâm đến công ty nữa, thì đừng nói là 66 triệu, có là sáu trăm triệu, thì anh cũng cho anh ta."
Quý Hòe kinh ngạc nhìn anh, lúc lâu sau mới gật đầu, "Nói thế cũng đúng."
"Anh đi thay quần áo." Quý Mộc nói, rồi thong thả đi lên cầu thang, suy nghĩ lướt qua trong lòng.
Quý Hòe dịch chân, khập khiễng đi vào phòng ăn.
Đúng lúc này, điện thoại của Quý Dữ Tiêu vang lên, anh nhận điện, "A lô" một tiếng, rồi im lặng nghe.
【 tiểu kịch trường 】
Phi Phi của hiện tại: Tiểu Ngư ngoan ngoãn lại đáng yêu, thích nhóc là chuyện bình thường.
Phi Phi của sau này:...... Em có biết xấu hổ không mà nói anh là người phức tạp? Em mới đúng là người phức tạp!
Tiểu Ngư: Làm gì có, rõ ràng là em rất đơn thuần, lại ngoan ngoãn và đáng yêu.
Lạc Thanh: Thôi đi, hai người các con đều không hề đơn giản!
Quý tổng:??? Anh cảm thấy bọn nhóc đều rất đơn giản, rất đáng yêu a, đều vẫn là bảo bảo đáng yêu~
Lạc Thanh:...... Đã nhìn ra, anh mới là người đơn giản nhất trong nhà.
Quý tổng:.......
Quý tổng cảm thấy chính mình bị kỳ thị!
# Quý tổng đối với bộ mặt của người nhà hoàn toàn không biết gì cả #
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip