Chương 28: Đăng kí kết hôn
Chương 28: Đăng kí kết hôn
Lâm Lạc Thanh đã cho hai đứa nhỏ về phòng trước, Tiểu Lý cũng lấy xe lăn từ trong cốp xe ra, cậu cong lưng, bế Quý Dữ Tiêu lên.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, dịu dàng nói, "Có tin tức tốt này anh muốn nói cho em."
"Cái gì ạ?" Lâm Lạc Thanh đặt anh lên xe lăn.
"Người đại diện lúc trước anh giúp em liên hệ đã trở về rồi, ngày mai có thể đến nhà gặp em."
"Thật ạ?" Lâm Lạc Thanh vui mừng.
Nhưng cậu lại nhanh chóng thấy thắc mắc, "Anh liên hệ người đại diện giúp em từ lúc nào, sao em lại không biết?"
Vẻ mặt Quý Dữ Tiêu bình tĩnh, "Đâu phải chuyện gì cũng cho em biết được khi mà chưa xong chứ?"
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, trong mắt cậu sáng lấp lánh, "Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí." Quý Dữ Tiêu dựa vào xe lăn, "Cố lên, tranh thủ kiếm tiền cho ông chủ."
"Chắc chắn rồi." Lâm Lạc Thanh cười, đẩy anh đi vào trong.
Quý Dữ Tiêu nhắc nhở cậu, "Hợp đồng quản lý của em hiện tại vẫn chưa được chuyển qua nên hai ngày này em không cần phải vội, cứ dành thời gian đi kết thúc hợp đồng đi. Đừng đi một mình, em đi cùng luật sư và cả Ngô Tâm Viễn nữa, Ngô Tâm Viễn chính là người đại diện sau này của em."
"Vâng." Trên mặt Lâm Lạc Thanh tràn đầy tươi cười, cậu đẩy Quý Dữ Tiêu, cùng đi vào cửa với anh.
Ngày đi đăng ký kết hôn, Lâm Lạc Thanh hiếm khi mà dậy sớm rời khỏi giường.
Cậu vẫn ăn bữa sáng với Lâm Phi như mọi hôm, sau đó đưa cậu nhóc đi học, chỉ là hôm nay họ không ngồi xe taxi, mà ngồi xe Tiểu Lý lái.
"Chờ buổi chiều con tan học về nhà, thì cậu và chú Quý của con đã thành chồng chồng mới cưới rồi." Cậu nhìn Lâm Phi, đột nhiên nói.
Lâm Phi nghĩ một lát rồi nói với cậu, "Chúc mừng."
"Con còn biết nói chúc mừng à." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười.
"Lúc trước con xem trên TV có người kết hôn, những người khác đều nói chúc mừng với người đó, không đúng à?" Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc, "Đúng đấy, không sai đâu."
Cậu nhìn Lâm Phi, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu, như là đám mây uyển chuyển nhẹ nhàng, lại như là bay bổng như sương mù mênh mông, không quá rõ ràng.
Sắp kết hôn rồi?
Thật sự sắp kết hôn rồi?
Cậu ở thế giới kia của mình hơn hai mươi năm mà chưa kết hôn, hiện tại mới vừa xuyên qua thế giới này chưa được mấy ngày, đã nhanh như vậy phải kết hôn rồi.
Thật đúng là kỳ diệu.
Lâm Lạc Thanh nhìn theo Lâm Phi đi vào cổng trường, lại ngồi vào trở về Quý gia.
Quý Dữ Tiêu đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ cậu trở về.
Lâm Lạc Thanh có hơi khẩn trương, ấp úng nói, "Em lên tầng thay quần áo."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Được."
Cậu đi lên cầu thang, vào phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu, nhìn quần áo trong tủ đồ của mình, lại không biết nên mặc bộ nào.
Màu trắng thì sáng quá?
Màu đen lại trông nặng nè.
Đi lấy giấy kết hôn mà, chuyện vui như vậy thì chắc là nên mặc màu sắc tươi sáng nhỉ?
Nhưng mà màu đỏ thì tươi quá, màu vàng lại trông trẻ con, màu cam không hợp với bộ của Quý Dữ Tiêu, màu tím trông cũng kỳ lạ.
Cậu chọn lựa một lúc lâu, nhìn cái này lại ngó cái kia, thời điểm hiếm hoi mà cậu trở nên do dự không quyết đoán.
Khi Quý Dữ Tiêu đi vào, thì thấy cậu đang thay quần áo trước giường. Đủ loại quần áo với màu sắc và hình dạng khác nhau bày đầy trên giường. Cậu đang giơ tay cởi một chiếc áo hoodie màu trắng có mũ, lộ ra sống lưng mảnh khảnh trắng nõn, cốt cách của cậu rõ ràng, vai lưng rất mỏng, mang theo sự dẻo dai của thanh niên lại cất giấu sự mềm mại của thiếu niên chưa lớn.
Quý Dữ Tiêu vô thức quay đầu đi, Lâm Lạc Thanh nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Cậu thấy anh xuất hiện phía sao mình thì kinh ngạc nói, "Sao anh lại đi vào?"
"Mãi không thấy em xuống dưới, nên anh lên xem có phải em định trốn trước khi cưới không." Quý Dữ Tiêu cười nói.
Sự căng thẳng trong lòng Lâm Lạc Thanh thoáng chốc đã được những lời này của anh làm cho tan đi.
"Em không trốn đâu. Muốn em bỏ trốn khỏi đám cưới này hả, anh nằm mơ đi."
Cậu nói xong, quay đầu lại xem những bộ quần áo khác trên giường, cũng chính lúc này, Lâm Lạc Thanh mới chợt nhận ra, hiện tại nửa thân trên của cậu đang trần trụi!
Lâm Lạc Thanh:!!!
Lâm Lạc Thanh trong nháy mắt quay đầu trừng mắt về phía Quý Dữ Tiêu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu như khó có thể tin được mà nói, "Anh cứ táo bạo nhìn thẳng luôn như vậy à?!"
Quý Dữ Tiêu đúng là không nhìn lâu chứ đừng nói là táo bạo nhìn thẳng.
Nhưng anh thấy khuôn mặt phồng lên như mèo bị dẫm đuôi của Lâm Lạc Thanh, trên mặt vừa xấu hổ lại như bực mình, trong lòng anh ngứa ngáy, muốn trêu cậu.
"Em nói đúng. Anh đúng là nên nhìn cho kỹ."
Anh nói xong, thì ánh mắt của anh cũng di chuyển từ khuôn mặt cậu xuống đến cằm cậu, cổ, xương quai xanh...
Lâm Lạc Thanh không thể tin nổi anh lại làm việc khác người như thế. Cậu xấu hổ và giận dữ cầm lấy một bộ quần áo ném về phía anh, xoay người thì tiện tay chọn một cái áo mặc vào.
Quý Dữ Tiêu đón bộ đồ cậu ném đến chỗ anh, đặt trên đùi. Anh đẩy xe lăn đến gần cậu, thì thấy Lâm Lạc Thanh đang thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc nhìn anh, cả mặt cậu đều đỏ bừng.
"Thẹn thùng à?" Quý Dữ Tiêu cố ý nói, "Bình thường người hay đòi kiểm hàng không phải là em à? Bây giờ anh mới vừa mở giấy gói ra, chỉ nhìn thoáng qua, mà em đã thành bộ dáng này?"
Lâm Lạc Thanh:...
Cậu đòi kiểm hàng là cậu kiểm hàng Quý Dữ Tiêu mà? Chứ có phải chính cậu đâu!
Cậu thì có gì đâu mà phải kiểm!
Lâm Lạc Thanh phồng mặt lên không nói lời nào, cúi đầu nhìn quần áo trên giường.
Quý Dữ Tiêu nhìn theo ánh mắt của cậu, rồi hỏi cậu, "Em không biết nên mặc bộ nào à?
Lâm Lạc Thanh "hừ" một tiếng không thèm để ý đến anh.
Quý Dữ Tiêu nghĩ ngợi, cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng rồi đưa cho cậu, "Mặc cái này đi, khá là hợp với bộ của anh."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, thì nhìn lại anh. Cậu thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, áo sơmi có dáng rất hưu nhàn, thiết kế tinh xảo, làm bật lên sự sáng sủa, đặc biệt của anh.
Cũng rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng kia.
Cậu ngạo kiều duỗi tay cầm lấy, đang chuẩn bị thay quần áo, thì lại nhớ tới mà nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, "Anh đi ra ngoài."
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, còn có cái gì không thể nhìn à?" Quý Dữ Tiêu đúng lý hợp tình.
Lâm Lạc Thanh vừa nghe thấy lời này thì quay đầu trừng mắt nhìn anh, "Nói rất đúng, chúng ta sắp kết hôn rồi, còn có gì không thể nhìn chứ. Thế thì ngài Quý tiên sinh làm mẫu cho em xem trước đi!"
Vừa dứt lời, ánh mắt của cậu đã sáng quắc, ánh mắt sâu xa xẹt qua ngực của Quý Dữ Tiêu rồi lướt thẳng xuống dưới.
Quý Dữ Tiêu bật cười, "Em đối với anh đúng là vội vàng không dằn lòng nổi."
"Bây giờ thì trông như người đang vội không dằn lòng nổi là anh đó." Lâm Lạc Thanh phản bác.
Quý Dữ Tiêu cười một tiếng, "Thay quần áo đi, không trêu em nữa."
Anh nói xong thì xoay xe lăn đi ra ngoài.
Lâm Lạc Thanh biết ngay là anh cố ý trêu cậu mà, thật là, mỗi ngày đều trêu cậu, trẻ con quá đi.Cậu thay xong quần áo rồi ra cửa, thì thấy được Quý Dữ Tiêu đang chờ trên hành lang.
Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, nhận xét, "Rất đẹp trai."
"Thật không?" Tâm trạng Lâm Lạc Thanh lại hơi bay bay.
Cậu đi qua cầm lấy tay đẩy xe lăn của Quý Dữ Tiêu , nhỏ giọng nói, "Anh cũng rất đẹp trai."
Quý Dữ Tiêu nở nụ cười, không nói gì.
Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra rất nhanh, trước đấy họ đã chụp xong ảnh rồi, nên cầm luôn tấm ảnh đến đưa cho nhân viên công tác là được.
"Chúc hôn nhân của hai người hạnh phúc, bạch đầu giai lão." Nhân viên công tác đưa giấy kết hôn cho Lâm Lạc Thanh, thân thiện nói lời chúc phúc.
Lâm Lạc Thanh nhận giấy, nói với cô ấy, "Cảm ơn."
Cậu nhìn giấy kết hôn màu đỏ trên tay mình, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Cậu cẩn thận cất tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay đi.
Sau khi đăng ký kết hôn, hai người chuẩn bị trở về nhà.
Lâm Lạc Thanh nhớ tới chuyện trước khi cậu xuyên qua, sau khi bạn học đăng ký kết hôn sẽ mời bạn bè có quan hệ tốt đến để chung vui. Vì thế cậu hỏi Quý Dữ Tiêu, "Chúng ta đăng ký kết hôn xong rồi, anh có muốn mời bạn của anh đi ăn không? Chắc là nên nói với họ một tiếng."
Quý Dữ Tiêu không nghĩ tới chuyện này, trong suy nghĩ ban đầu của anh, việc đăng ký kết hôn chỉ là cách để anh khiến cho nhiều người thả lỏng cảnh giác.
Anh muốn xây dựng hình tượng một người sau khi bị thương thì nản lòng thoái chí, tự sa ngã. Để được như vậy, nếu anh kết hôn với một người trông hoàn toàn không xứng với mình, thì mọi người sẽ cảm thấy anh đắm mình trụy lạc, không còn ý chí chiến đấu.
Nhưng ý tưởng này đã sớm biến mất trong mấy ngày ở chung với Lâm Lạc Thanh, bởi vậy giờ phút này khi anh nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Lâm Lạc Thanh, thì anh rất phối hợp mà gật đầu, "Đúng là nên nói với bọn họ một tiếng. Em thì sao, gọi cả bạn bè của em đến, mọi người cùng ăn với nhau một bữa cơm."
Lâm Lạc Thanh hiện tại làm gì có bạn bè nào. Những tên bạn kiểu hồ bằng cẩu hữu của nguyên chủ, cậu cũng không muốn liên hệ, cậu lắc đầu, "Em không có bạn bè nào đâu, gọi bạn của anh là được rồi."
Quý Dữ Tiêu yên lặng liếc mắt quan sát cậu. Anh đã từng điều tra Lâm Lạc Thanh, tất nhiên là biết bên người cậu có người nào, nhưng hiện tại cậu lại nói là cậu không có bạn.
Là do cậu cảm thấy những người bạn đó của cậu không phải bạn bè thật sự? Hay là bởi vì lý do nào khác?
Quý Dữ Tiêu đoán không được, như là hiện tại anh cũng không hiểu vì sao Lâm Lạc Thanh lại bằng lòng kết hôn với anh.
Chuyện lớn như vậy, vẫn luôn có nguyên nhân, chỉ là đến tận bây giờ, anh vẫn không biết là nguyên nhân gì.
Nhưng không sao, Quý Dữ Tiêu nghĩ, sẽ có ngày anh biết được thôi.
"Được rồi, vậy chỉ gọi mấy người bạn của anh đi thôi."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh vui sướng nói.
Quý Dữ Tiêu nhắn tin vào nhóm bạn bè, lời ít mà ý nhiều: [Đi đăng ký kết hôn, mời mấy cậu đi ăn cơm.]
Trong nháy mắt, cả nhóm đều chấn động!
Trang Việt: [nhanh như thế á!]
Ngụy Tuấn Hòa: [Tuy hôm đó tôi chúc các cậu tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, nhưng cậu cũng không cần nhanh đến mức thật sự đi kết hôn luôn chứ! Mới được mấy ngày thôi! ]
Khúc Anh Triết: [...Chúc mừng!]
Trang Việt: [ Không phải đâu, sao lại thế này. Chúng ta mới gặp nhau hôm trước mà? Sao hôm nay đã đi đăng ký rồi? ]
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói: [Em ấy gấp lắm không chờ nổi.]
Trang Việt: [Thế này thì đúng là quá gấp không chờ nổi thật...]
Ngụy Tuấn Hòa: [Cậu ấy gấp không chờ nổi, còn cậu thì cứ thế đồng ý luôn?]
Khúc Anh Triết: [...Chúc phúc!]
Quý Dữ Tiêu khẽ cười một tiếng: [Không còn cách nào, tôi cảm động quá, cậu không thấy cảm động à? Mười lăm năm đó, cũng nên gấp không chờ nổi.]
Trang Việt: [Đúng là như thế, nhưng vẫn cảm thấy tốc độ kết hôn của cậu nhanh quá.]
Ngụy Tuấn Hòa: [Đâu chỉ quá nhanh, phải là siêu tốc.]
Khúc Anh Triết: [...Tân hôn vui vẻ!]
Quý Dữ Tiêu: [Cho nên cùng đi ăn một bữa đi]
[Được.] Mấy người họ lúc này mới đồng ý.
Anh mời xong mấy người bạn thì lấy giấy kết hôn của Lâm Lạc Thanh đặt cạnh giấy kết hôn của mình rồi chụp một tấm.
"Không ngại anh đăng lên vòng bạn bè chứ?" Quý Dữ Tiêu hỏi.
Lâm Lạc Thanh lắc đầu, "Anh đăng đi."
Quý Dữ Tiêu cười, véo mặt cậu một cái, rồi anh cúi đầu, gõ mấy hàng chữ.
Lâm Lạc Thanh tò mò không biết anh viết cái gì, cho nên cậu tự mở vòng bạn bè của mình ra, bài đầu tiên chính là bài Quý Dữ Tiêu mới đăng.
Quý Dữ Tiêu: [Kết hôn. Không thể ngờ rằng tôi đã như vậy mà vẫn còn có người thật lòng với tôi. Một kẻ đã rách nát như anh sao có thể xứng với một người yêu anh sâu đậm như em. Chỉ hy vọng em vạn sự như ý, tinh đồ bằng phẳng. Nếu em không rời, thì anh quyết không bỏ.]
Đăng kèm là tấm ảnh chụp giấy kết hôn của hai người.
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn bạn đời mới cưới của mình, "Anh ơi, có phải gần đây anh xem phải thứ gì không nên xem không?"
Quý Dữ Tiêu: "Ví dụ?"
"Những câu trích dẫn phổ biến trên không gian Q.Q?"
Quý Dữ Tiêu:...
"Thấy lời dẫn trên vòng bạn bè của anh, em cứ cảm thấy câu tiếp theo của anh nên là 'ai dám chặt đứt cánh của em thì anh sẽ phá hủy cả thiên đường của hắn'."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Học được rồi, lần sau anh sẽ dùng."
Lâm Lạc Thanh:
"Còn có lần sau hả?!"
Vẻ mặt Quý Dữ Tiêu vô tội, "Vì sao lại không thể có lần sau."
Lâm Lạc Thanh:...
"Cho nên anh đăng cái này rốt cuộc để làm gì?" Cậu khó hiểu nói, "Cố ý để người khác xem được à? Ai vậy, ba anh à?"
Quý Dữ Tiêu đặt di động xuống, thở phào một hơi, trả lời cậu, "Nhiều người lắm, sao chỉ có mình ba anh được."
Lâm Lạc Thanh:...Cho nên giữa cha con hai người là chuyện như thế nào!
Kỳ lạ.
Quý Mộc vừa mới chuẩn bị ăn cơm, thì nhận được ảnh chụp màn hình của Quý Hòe: [Bọn họ thật sự đi đăng ký kết hôn rồi!]
Quý Hòe: [Đù, ghê tởm quá. Lâm Lạc Thanh rốt cuộc hạ cổ gì cho anh họ mà anh họ lại còn cảm thấy mình không xứng với anh ta! ]
Quý Hòe: [Anh xem cách anh ta viết đi, trình độ không khác gì học sinh tiểu học chỉ biết yêu đương.]
Quý Mộc xem, ánh mắt hắn dừng lại ở hai chữ "rách nát".
Hắn đương nhiên biết người ta sau khi bị tàn tật thì tính tình sẽ thay đổi hoàn toàn, tự sa ngã, bất chấp tất cả cũng là chuyện thường thấy. Chỉ là hắn không ngờ rằng Quý Dữ Tiêu cũng sẽ thành ra như vậy.
Cũng đúng thôi, trước khi xảy ra chuyện anh kiêu ngạo trương dương như vậy, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ khiến cho anh trai và chị dâu thân thiết nhất chết trước mặt anh, mà anh còn bị tàn phế, sự chênh lệch này, là ai cũng không thể chấp nhận được.
Chắc là đậu càng cao thì rơi càng thảm, cho nên năm đó anh kiêu ngạo biết bao thì hiện giờ cũng tự sa ngã biết mấy.
Quý Mộc nhìn ảnh giấy kết hôn, lúc này thì hắn mới tin tưởng rằng anh thật sự đã không còn ý chí chiến đấu
Dù sao thì Quý Dữ Tiêu trước khi xảy ra chuyện, sao có thể nói được những lời này. Anh tâm cao khí ngạo như vậy, tự cho mình là siêu phàm. Loại người như Lâm Lạc Thanh muốn gia thế không có gia thế, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn tài hoa không có tài hoa, chỉ có một khuôn mặt, anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn ấy chứ đừng nói là kết hôn, còn nói là 'nếu em không rời, thì anh quyết không bỏ'.
Quý Mộc cười mỉa mai, quá nực cười, thật là quá nực cười, Quý Dữ Tiêu mà cũng có ngày hôm nay sao?
Đúng là ông trời có mắt, anh xứng đáng bị rơi xuống ruộng.
Quý Mộc mở vòng bạn bè, nhắn một tin bình luận vào bài viết của Quý Dữ Tiêu: [Chúc mừng].
Không ai lại lấy chuyện hôn nhân đại sự ra nói giỡn, đặc biệt là loại người từ nhỏ đến lớn đều không hiểu cái gì là ép dạ cầu toàn như Quý Dữ Tiêu. Nếu anh đã rời khỏi cuộc đua này, thì Quý Mộc cảm thấy chính mình cũng nên thể hiện một chút sự dịu dàng của anh trai.
Hắn nhắn riêng cho Quý Dữ Tiêu một tin WeChat: [Chuyện của Tiểu Hòe anh đã biết. Anh thay nó xin lỗi em và cậu Lâm. Quà cưới của nó đêm nay anh sẽ đưa đến. Đương nhiên, làm anh họ, anh cũng sẽ chuẩn bị cho em một phần quà cưới. Tân hôn vui vẻ, Tiểu Tiêu, tương lai em chắc chắn sẽ tốt hơn.]
Quý Dữ Tiêu nhìn tin nhắn trong di động, trong mắt hiện lên sự khinh miệt không hề che giấu. Lúc này mà hắn còn không quên nhắc nhở là hiện tại anh không tốt, vẫn là kẻ tàn tật, ông anh họ này của anh đúng là bản lĩnh không giỏi nhưng âm mưu không thiếu, chỉ thế này, mà mỗi ngày còn mơ tranh giành tập đoàn nhà họ Quý với anh trai anh, cũng không biết tự xem mình mấy cân mấy lượng.
Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt trả lời hắn một từ: [Ừ]
Ngay cả dấu chấm câu cũng lười đánh thêm.
Quý Mộc đã quen tính cách vui buồn thất thường của anh từ sau vụ tai nạn ô tô, tâm trạng anh bất ổn, cho nên hắn cũng không để ý. Hắn đang tính toán xem nên nói chuyện này cho Quý Chấn Hồng như thế nào, cũng không biết ông ấy có xem vòng bạn bè của Quý Dữ Tiêu không.
Ngụy Tuấn Hòa mới vừa lấy xe từ hầm để xe ra, tiện tay mở vòng bạn bè ra thì thấy bài viết ảo diệu của ông bạn tốt của mình.
Ngụy Tuấn Hòa:...
Ngụy Tuấn Hòa sợ tới mức ném thẳng điện thoại xuống, gì đây trời, đây là Quý Dữ Tiêu hả? Kẻ kiêu ngạo cuồng vọng Quý Dữ Tiêu, nghĩ ông trời là lão đại, anh trai anh là lão nhị, còn anh là lão tam?
Đùa cái gì vậy, đừng nói là chỉ có chân anh bị tàn tật, dù hôm nay anh liệt toàn thân, thì anh cũng không thể nói ra những lời như thế này!
Ngụy Tuấn Hòa run rẩy hạ tay xuống nhặt di động lên, rồi lại cẩn thận xem kỹ.
Những lời này rõ ràng là cố ý nói cho người có tâm xem. Vậy nên việc anh gấp gáp kết hôn như vậy, thật ra là có liên quan đến cái chết của anh trai anh à?
Ngụy Tuấn Hòa nghĩ như vậy thì thở dài.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Quý Dữ Lăng ra đi ngoài ý muốn, nhưng Quý Dữ Tiêu thì khác, anh chưa bao giờ cảm thấy vụ tai nạn ô tô đó là một việc ngoài ý muốn, anh vẫn luôn cho rằng đó là một vụ mưu sát dự tính đã lâu.
Mục tiêu có lẽ là người lái xe hôm ấy, Quý Dữ Lăng, có lẽ là anh ngoài y muốn bất ngờ lên chiếc xe ấy, cũng có thể là tất cả bọn họ đều là mục tiêu.
Cho nên sau khi anh tỉnh lại về nhà mới cố ý tung tin đồn anh tự sa ngã, vui buồn thất thường.
Nhưng Ngụy Tuấn Hòa không ngờ rằng anh sẽ vì chuyện ấy mà làm đến tận bước này.
Người như anh, khi đi học có giáo hoa tỏ tình với anh thì anh cũng khinh thường lòng vòng mà nói thẳng là không có cảm giác, nếu anh muốn yêu đương, thì phải tìm người có thể làm anh động lòng.
Nhưng bây giờ, anh lại vội vàng đăng ký kết hôn, nếu nói chỉ trong mấy ngày như vậy mà anh và Lâm Lạc Thanh đã nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến phi quân không thể, thì đánh chết Ngụy Tuấn Hòa cũng không tin. Khả năng lớn nhất là anh đang giả vờ.
Anh dù sao cũng bị thương, chân cẳng không tiện, lại mang theo Quý Nhạc Ngư, cho nên anh phải làm kẻ phía sau màn thả lỏng cảnh giác, không coi anh là mục tiêu nữa. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể bảo đảm sự an toàn của chính mình và của Quý Nhạc Ngưn.
Quý Dữ Tiêu có thể không quan tâm đến việc phải che giấu chính mình vì sự an toàn nhưng anh không thể không quan tâm đến Quý Nhạc Ngư. Nhiều khi bọn Ngụy Tuấn Hòa còn thấy thật may vì trong vụ tai nạn ô tô đó, Quý Nhạc Ngư còn sống sót.
Nếu nhóc ấy cũng chết trong vụ tai nạn ô tô đó, thì Quý Dữ Tiêu không biết sẽ biến thành dạng gì.
Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, yếu ớt, nhỏ bé, vẫn là một đứa trẻ, cho nên Quý Dữ Tiêu không có thời gian táo bạo, tức giận, không quan tâm.
Anh cần phải tồn tại, tồn tại trong yên ổn, anh cần phải điều chỉnh tốt tâm lý của mình, dùng trạng thái tâm lý tốt nhất để phân tích phán đoán mỗi một chuyện.
Anh cần cho Quý Nhạc Ngư cảm giác an toàn, cho nhóc sự ấm áp, để nhóc cảm thấy được rằng bầu trời vẫn xanh, ánh mặt trời vẫn tỏa sáng.
Cho nên anh không thể như những người bị thương khác, từ từ dưỡng thương, chậm rãi chữa khỏi chính mình. Anh phải vứt bỏ những suy nghĩ tự oán trách, hối hận từ lâu, những cảm xúc đó chỉ biết làm hỏng việc. Anh như là chưa hề bị thương, vẫn chăm sóc Quý Nhạc Ngư, vẫn điều tra hung thủ sau màn của vụ tai nạn ô tô.
Ngụy Tuấn Hòa thật sự hy vọng, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, giống như anh ta thật sự hy vọng chuyện Lâm Lạc Thanh yêu thầm Quý Dữ Tiêu mười lăm năm là thật, Quý Dữ Tiêu kết hôn với cậu xuất phát từ lòng cảm động cũng là thật.
Anh ta hy vọng người bạn tốt từ nhỏ đến lớn của anh ta có thể hạnh phúc. Nhất là sau khi anh đã phải trải qua nỗi bất hạnh nặng nề như vậy.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đến khách sạn trước Ngụy Tuấn Hòa một bước. Theo sát sau đó là Ngụy Tuấn Hòa. Trang Việt đến cuối cùng, vừa vào cửa cậu ta đã nhìn thẳng vào Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, "Kết hôn thật à?"
"Nếu không thì sao?" Vẻ mặt Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt, "Giấy kết hôn kia của tôi chẳng lẽ là photoshop à?"
"Thế thì cũng nhanh quá, lần trước chúng ta gặp nhau, hai người vẫn còn độc thân, mà hiện giờ hai người đã kết hôn rồi."
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Hâm mộ à?"
Trang Việt:...Đúng là có hơi hâm mộ.
"Vậy bao giờ hai người tổ chức đám cưới?" Trang Việt hỏi.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Quý tổng sau khi về nhà, mở máy tính ra, tìm kiếm lời trích dẫn trên Q.Q.
Quý tổng: Òa ồ, học được rồi, nhớ kỹ.
Lạc Thanh:....
——————-
Vote cho mình để mình có động lực nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip