Chương 36: Quý Nhạc Ngư đẩy con


Chương 36: Quý Nhạc Ngư đẩy con

"Ba không tin Tiểu Ngư sao?" Quý Dữ Tiêu lạnh lùng hỏi, giọng nói pha lẫn thất vọng và giận dữ.

"Đương nhiên không phải." Quý phụ vội vàng giải thích, "Ba thấy Tiểu Trọng cũng ở đó, mà thằng bé lại là người được phân công trông tụi nhỏ, nên chắc chắn là người hiểu rõ tình hình lúc ấy nhất."

Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười, nhưng nụ cười kia lại lạnh đến rợn người, đầy trào phúng và khinh miệt. "Hiểu rõ tình hình? Hiểu rõ đến mức có thể xác nhận là Tiểu Ngư đẩy Quý Hâm xuống nước sao?"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt gần như thiêu đốt, "Đây là cháu trai ruột của ba, là đứa bé ba trông từ nhỏ lớn lên. Tính cách của nó, ba không rõ ràng lắm sao? Quý Hâm là loại gì, Tiểu Ngư là loại gì, trong lòng ba không có chút phân biệt nào à?"

Giọng anh càng lúc càng nặng, từng câu từng chữ như gõ mạnh vào không khí. "Hiện tại ba lại hoài nghi nó. Ba không cảm thấy mất mặt à?!"

Quý phụ thoáng chốc có chút dao động, nhưng rất nhanh, như thể nghĩ đến điều gì đó, liền cứng giọng nói: "Ba không nói Tiểu Ngư không tốt, cũng không nghi ngờ nó nói dối. Chỉ là, nếu con tin nó, vậy thì tại sao không thể để Tiểu Trọng kể lại chuyện đã xảy ra?"

Quý Dữ Tiêu tức đến bật cười: "Tại sao tôi phải nghe? Tôi tin con tôi, tôi biết nó sẽ không làm chuyện như thế, vậy tôi còn cần phải đi hỏi người khác làm gì?"

Anh nhìn người cha trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy như bản thân chưa từng thật sự hiểu rõ ông.

Tại sao lại nghi ngờ Quý Nhạc Ngư?

Cho dù không tin Tiểu Ngư, chẳng lẽ đến cả người anh đã mất – người mà ông luôn tôn trọng – cũng không còn tin tưởng sao?

Anh trai anh là kiểu người gì, lại có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ sẽ cố ý đẩy người khác xuống nước?

Vì sao nhất định phải hỏi Quý Trọng?

Nhưng chỉ một thoáng sau, Quý Dữ Tiêu liền hiểu ra.

Có lẽ ông không phải nghi ngờ Quý Nhạc Ngư, mà chỉ đang cần một cái cớ, một lý do hợp lý để mang thằng bé đi khỏi bên anh.

Còn việc Tiểu Ngư có bị tổn thương vì bị nghi ngờ hay không, có thất vọng với người nhà hay không – những điều đó vốn dĩ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông.

Chuyện của Quý Hâm chẳng qua chỉ là một cái cớ, tình cờ lại có thể nối kết với sự việc ông vừa mới định làm.

Chỉ cần Quý Trọng nói ra rằng chính Tiểu Ngư đẩy Quý Hâm, vậy thì ông có thể viện cớ rằng Quý Dữ Tiêu không biết cách dạy dỗ trẻ nhỏ, từ đó phủ định tư cách nuôi dưỡng Tiểu Ngư.

Đến khi ấy, ông có thể giành quyền nuôi nấng thằng bé, dùng danh nghĩa đó để yêu cầu Quý Dữ Tiêu giao ra phần cổ phần thuộc về người anh đã khuất.

Không chỉ riêng ông – có lẽ Quý Mộc cũng có cùng một suy tính.

Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy buồn cười, buồn cười đến nực cười.

Một đứa trẻ đang sống, rõ ràng đứng ngay ở đó, vậy mà không ai coi thằng bé là một con người. Huống hồ gì là một đứa nhỏ mới vừa mất đi cha mẹ.

Họ không nhìn thấy con người thật sự của Tiểu Ngư, chỉ thấy được khối tài sản đứng sau lưng thằng bé, và không ngừng ảo tưởng rằng phần tài sản đó đáng lẽ phải thuộc về mình.

Quý Dữ Tiêu chưa từng có khoảnh khắc nào giống như bây giờ, cảm thấy anh trai mình thật sự quá thông minh.

Ngay từ năm Quý Nhạc Ngư chào đời, anh trai anh đã lập sẵn di chúc. Nhưng trái với dự đoán của tất cả mọi người, anh không để lại tài sản cho người vợ mà anh yêu thương nhất đời, cũng không để lại cho đứa con trai mà anh luôn nâng niu. Tất cả — toàn bộ những gì mà Quý Dữ Lăng tích lũy được suốt nửa đời người — đều để lại cho anh - em trai mình.

Người không có tội, giữ ngọc mới mang họa — Quý Nhạc Ngư không làm gì sai cả, nhưng một khi những tài sản đó thuộc về thằng bé, nó sẽ vĩnh viễn không thể sống vui vẻ.

Bởi vì tất cả mọi người đều thèm khát khối tài sản đó, còn thằng bé thì chỉ là một đứa trẻ năm tuổi chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình.

"Quý Trọng." Giọng Quý Dữ Tiêu lạnh như băng. "Đừng nói gì cả. Nếu mọi người đều luôn miệng bảo là tin tưởng, vậy thì không cần nói thêm lời nào. Trừ khi..."

Ánh mắt hắn quét một vòng qua phòng họp, ngữ khí châm chọc:
"Có người ngoài miệng nói là tin, nhưng trong lòng lại không hề tin."

Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng.

Quý Nhạc Ngư không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến bước này. Nhóc đứng từ xa, ngơ ngác nhìn về phía Quý phụ — người mà nhóc vẫn gọi là "ông nội", người từng ôm nhóc, từng dịu dàng gọi "Nhạc Nhạc", từng nói rất thích nhóc...

Sao lại có thể nghi ngờ nhóc được?

Còn Quý Mộc nữa — mới mấy hôm trước còn nói muốn dẫn nhóc đi chơi, vậy mà bây giờ... cũng nghi ngờ nhóc.

Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, nhóc chưa từng nghĩ sẽ có người nghi ngờ mình. Dù sao thì ai cũng biết Quý Hâm nghịch ngợm, còn nhóc thì rất ngoan, rõ ràng là ai cũng sẽ nghi ngờ Quý Hâm trước chứ, sao lại là nhóc?

Nhưng giờ phút này, nhóc bỗng nhận ra — người lớn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

Ông nội vẫn thường nói thích nhất là Nhạc Nhạc, vẫn thường hỏi nhóc có muốn đến ở với ông nội không... Nhưng bây giờ, ông lại nghi ngờ nhóc.

Quả nhiên, chỉ có chú là đáng tin nhất. Chỉ có chú sẽ luôn luôn bảo vệ nhóc.

"Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Tôi thừa nhận, tôi có nghi ngờ Tiểu Ngư."
Cuối cùng Quý Hoàn cũng lên tiếng, giọng mang theo sự dao động. Ban đầu hắn vốn không định hỏi nhiều, nhưng giờ đây Quý phụ rõ ràng đứng về phía hắn, khiến trong lòng hắn không khỏi lay động, liền quay sang bảo Quý Trọng kể lại tình huống lúc đó.

Quý Dữ Tiêu lặng lẽ nhìn hắn — đó là ba của Quý Hâm, cũng là người có quyền chất vấn nhất. Anh không thể ngăn cản điều đó.

Bị mọi người vây lấy chất vấn từ nãy đến giờ, tâm trạng của Quý Trọng sớm đã rối loạn, không chịu được nữa liền kêu lên:

"Con không biết gì cả! Lúc đó con đang chơi game, không thấy gì hết! Đột nhiên nghe thấy Tiểu Hâm khóc ầm lên, rồi nói muốn đi tìm ba, thế là com mới chạy theo lên đây. Con chỉ biết chuyện sau khi nghe nó kể lại thôi! Mọi người đừng hỏi con nữa, hỏi Lâm Phi đi, thằng bé biết! Ba đứa nó cùng đi với nhau mà!"

Vừa nói xong, Quý Hâm cũng lập tức phụ họa:
"Đúng vậy! Lâm Phi thấy! Là anh ta thấy! Chính anh ta thấy Quý Nhạc Ngư đẩy con xuống!"

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Lâm Phi.

Khuôn mặt cậu nhóc vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thường, tựa như không nhìn thấy cảnh tranh cãi nảy lửa giữa người lớn và mấy đứa trẻ, trong đôi mắt ấy không hề gợn sóng.

Mọi người nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc, trong lòng cũng dần ngả về một hướng — có lẽ Quý Nhạc Ngư thật sự không đẩy Quý Hâm. Bằng không, với chuyện lớn như thế, Lâm Phi tận mắt chứng kiến, sao có thể đứng đó bình tĩnh như vậy? Cho dù không đến mức hoảng loạn như Quý Hâm, thì ít nhất cũng nên có chút sợ hãi chứ.

Lâm Lạc Thanh liếc nhìn Lâm Phi, rồi lại quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Khác với Quý Dữ Tiêu luôn vô điều kiện tin tưởng nhóc, cậu hiểu rõ Quý Nhạc Ngư sau này sẽ lớn lên thành người thế nào — với tính cách đó, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, khi còn nhỏ đã làm ra chuyện như đẩy người xuống nước.

Nhưng mà, biểu cảm của Lâm Phi lại quá đỗi bình tĩnh. Tuy cậu nhóc vốn luôn mang vẻ mặt ít biểu cảm, nhưng vào lúc này, nếu đúng như Quý Hâm nói — rằng Quý Nhạc Ngư muốn dìm thằng bé chết đuối — thì với một đứa trẻ có nội tâm ấm áp như Lâm Phi, sao có thể bình thản như vậy được?

Hay là vì hiện tại mọi người đều có mặt, nên cậu nhóc không muốn khiến cậu và Quý Dữ Tiêu khó xử?

Chuyện đó, thật ra cũng đúng với tính cách cậu nhóc.

"Phi Phi, phải không?" Giọng Quý phụ vang lên, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phi cách đó không xa, kèm theo một nụ cười hiền hòa.

Lúc Lâm Phi vừa đến, Quý Dữ Tiêu từng giới thiệu với mọi người, nhưng ông ta khi ấy thậm chí chẳng buồn liếc cậu nhóc lấy một cái, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng khiến mắt mình bị vấy bẩn.

Thế mà giờ đây, ông lại nở nụ cười với cậu nhóc, làm ra vẻ từ ái, đến giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Ông là ông nội của Tiểu Ngư, cũng là ông nội của con. Con nói cho ông nội nghe, con đã thấy gì, được không?"

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ hiền từ giả tạo trên mặt ông ta, nghe thấy những lời đó, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

Biểu cảm của Lâm Phi đã nói rõ tất cả. Nếu thật sự là Quý Nhạc Ngư đẩy Quý Hâm, thì làm sao Lâm Phi có thể bình thản đứng cạnh nhóc như chưa có chuyện gì xảy ra? Ít nhất, cậu nhóc cũng sẽ giữ khoảng cách, chứ không thể gần gũi như bây giờ.

Nhưng cho dù là vậy, cha anh vẫn muốn hỏi, vẫn muốn diễn trò, làm ra vẻ yêu thương người khác để dụ dỗ lời nói của một đứa trẻ.

Lúc này, ông ta không còn chê bai Lâm Phi là đứa "không đủ tư cách bước chân vào Quý gia", không còn mắng Lâm Lạc Thanh là "kéo chân sau", chỉ vì cậu nhóc có thể giúp ông chứng minh điều ông muốn tin.

Thật là nực cười.

Quý Dữ Tiêu bật cười ngay tại chỗ, nụ cười tràn đầy bi ai — anh cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn nguội lạnh.

Chẳng lẽ... tài sản anh trai anh để lại lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy sao?

Quý Mộc muốn.
Cả cha ruột anh cũng muốn.

Chẳng lẽ... họ thật sự không muốn để lại cho anh bất kỳ thứ gì từ anh trai anh sao?
Chẳng lẽ cổ phần họ đang nắm giữ còn chưa đủ?
Vậy mà vẫn phải dòm ngó đến phần tài sản mà anh trai để lại, như thể đó mới là thứ họ thật sự khao khát từ lâu.

Tiếng cười đầy bi ai của Quý Dữ Tiêu vang lên khiến Lâm Lạc Thanh khẽ siết tay lại, nhẹ giọng gọi một tiếng:
"Anh..."

Quý Dữ Tiêu khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng anh không sao.
Nhưng làm sao có thể không sao được?

Lâm Lạc Thanh nhìn quanh căn phòng này — một căn phòng đầy những người gọi là người thân, vậy mà hầu như ai cũng đang đứng về phía đối lập với Quý Dữ Tiêu.

Anh đã buông tay rồi, đã từ bỏ mọi quyền lợi, chẳng cần gì nữa cả, thế mà bọn họ vẫn không buông tha, vẫn muốn nhiều hơn.

Từng người, từng người một, lần lượt truy vấn, ngoài mặt thì nói là muốn làm rõ sự thật, nhưng thật ra thì sao?
Trừ Quý Hoàn, người làm cha, ai trong số đó thực sự muốn biết chân tướng?

Chỉ là mượn cớ, mượn danh nghĩa "truy tìm sự thật", để nhắm thẳng mũi giáo vào Quý Dữ Tiêu mà thôi.

Quý Nhạc Ngư chỉ là một đứa trẻ, chẳng ai lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ cả. Bọn họ nhắm đến không phải nhóc, mà là người giám hộ đứng phía sau — Quý Dữ Tiêu.

"Tiểu Ngư có để quần áo tắm ở đây không?" Lâm Lạc Thanh cúi đầu hỏi Quý Dữ Tiêu, giọng khẽ, "Quần áo nhóc ướt hết rồi, tốt nhất nên thay, kẻo cảm lạnh."

Câu nói đó kéo Quý Dữ Tiêu ra khỏi cơn phẫn nộ và thất vọng, anh nhìn sang Quý Nhạc Ngư — quần áo nhóc ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng dưới chân, thấm thành một vệt loang lổ trên sàn.

"Xem mọi người ở đây, ai nấy đều hùng hổ muốn tìm ra chân tướng, cứ như thật sự quan tâm đến hai đứa nhỏ vậy," Lâm Lạc Thanh cười nhạt, ánh mắt quét qua từng người, "náo loạn một hồi, thế mà chẳng ai nhắc đến chuyện để bọn trẻ thay quần áo. Dữ Tiêu không chú ý tới thì còn hiểu được, bởi vì các người hết người này đến người khác cứ như cầm dao nhọn dí vào người anh ấy, anh ấy còn phải ứng phó các người, làm sao có thời gian để lo những chuyện khác?
Còn các người thì sao? Nhiều người như vậy, nhiều ánh mắt như vậy — nhìn không ra chân tướng thì thôi, đến cả hai đứa trẻ đang ướt hết người cũng chẳng ai nhìn thấy à?"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn khắp đám thân thích nhà họ Quý, cuối cùng dừng ánh mắt nơi Quý phụ, giọng nói ôn hòa, nụ cười trong trẻo:
"Cái gọi là quan tâm này... thật ra là quan tâm điều gì, thì chắc cũng đã rõ ràng rồi , phải không?"

Quý Chấn Hồng tức đến mức vỗ mạnh xuống bàn một cái:
"Cậu im đi! Ở đây có phần cho cậu nói à?!"

Quý Nhạc Ngư sững người, kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ Lâm Lạc Thanh lại nói ra những lời như vậy.
Cậu đang bênh vực chú của nhóc.
Không nghi ngờ nhóc, chỉ lo nhóc mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, thiện cảm của Quý Nhạc Ngư với Lâm Lạc Thanh lập tức bay vọt lên.
Chú ấy giống nhóc, đều thích chú.
Đều muốn bảo vệ chú.
Đều tin nhóc, chưa từng nghi ngờ nhóc.

Mà quan trọng hơn, chú mình còn thích chú ấy!
Sau khi kết hôn rồi, đôi khi chú sẽ vô tình lộ ra bộ dáng của "chú" ngày xưa mà không phải là "ba ba" bây giờ.

Quý Nhạc Ngư vui muốn chết!
Nhóc bỗng nhiên cảm thấy, Lâm Lạc Thanh chính là người tốt nhất ngoài ba, mẹ và chú của nhóc!

Bọn họ đúng là nên kết hôn!
Phải mãi mãi bên nhau!

...Nhưng mà niềm vui của nhóc bị kéo trở về hiện thực bởi giọng nói lạnh lùng của Quý Dữ Tiêu.

Anh nhìn chằm chằm phụ thân mình, giọng giận dữ:
"Ba nên im miệng mới đúng! Em ấy là bạn đời của tôi, là ba của Tiểu Ngư, em ấy còn có tư cách hơn cả ông! Chính ông không lo cho cháu mình, lại không cho người khác quan tâm sao?!"

Dứt lời, hắn quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư, trong khoảnh khắc gương mặt dịu lại, ánh mắt đầy nhu hòa:
"Con vào phòng ba ba lấy đồ, thay bộ khô vào, đừng để cảm lạnh."

Nói rồi, anh như vẫn chưa yên tâm, quay sang Lâm Lạc Thanh:
"Em đi với con đi."

—————————
+100đ thiện cảm 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip