Chương 106
Giữa trưa hôm sau, Lâm Lạc Thanh vừa ăn xong thì Ngô Tâm Viễn đến.
Lâm Lạc Thanh nói với Quý Dữ Tiêu một tiếng rồi lên xe cùng Ngô Tâm Viễn đi tìm Thi Chính.
Thi Chính đã đợi sẵn ở nhà. Nhận được điện thoại của Ngô Tâm Viễn, anh ấy xuống lầu đi đến xe của Ngô Tâm Viễn.
Lâm Lạc Thanh mở cửa sổ vẫy tay chào: "Chào buổi trưa, Chính ca."
Thi Chính ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đi công ty xem thử," Lâm Lạc Thanh nói, "Tôi cũng chưa đến công ty đâu."
Hợp đồng hay mọi thứ cậu ký đều tiến hành ở nhà, sau đó thì trực tiếp đi quay phim. Đây là lần đầu tiên cậu đi xem "sản nghiệp" của họ.
Thi Chính nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi lên xe.
Trước đó, Ngô Tâm Viễn đã nói chuyện của Thi Chính với Tổng giám đốc Trần Lập Vĩ. Ngô Tâm Viễn là người quản lý, có quyền ký hợp đồng. Hình tượng của Thi Chính cũng không tệ, hơn nữa bản thân anh ấy đã tự thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, công ty không cần chi thêm tiền nên Trần Lập Vĩ cũng không có ý kiến gì, chỉ xem qua loa rồi đồng ý.
Đi được hơn bốn mươi phút, xe dừng lại trong bãi đỗ xe của tòa nhà Tinh Dập.
Lâm Lạc Thanh, Ngô Tâm Viễn và Thi Chính cùng xuống xe, đi về phía thang máy ở bãi đỗ xe ngầm.
Mấy người cùng lên thang máy. Đến tầng một, thang máy dừng lại, có người bước vào.
Người đó có vẻ ngoài hơi kiêu căng, mái tóc rất dài gần như chạm lông mi. Hắn ngước mắt nhìn qua, hơi kinh ngạc: "Thi Chính?"
Thi Chính nhìn hắn, trong lòng có chút nghi hoặc: Đây là...?
Nhưng sự nghi hoặc này không hiện rõ trên mặt anh ấy. Một mặt nhanh chóng hồi tưởng trong đầu, một mặt khách khí nói: "Chào cậu."
Đối phương cười khẩy một tiếng: "Chào tôi? Tôi thì khá tốt, nhưng anh đến đây làm gì?" (Chào cậu: 你好, 好: tốt)
Nói xong, hắn thấy Ngô Tâm Viễn, hỏi: "Ngô ca, anh dẫn anh ta đến à?"
Ngô Tâm Viễn thực sự không ngờ lại đụng phải "tiểu yêu tinh" này ở đây, khẽ gật đầu, ừ một tiếng.
"Anh không có việc gì lại dẫn anh ta đến đây làm gì? Sao, hai người lại có quan hệ gì mà tôi không biết à?"
Ngô Tâm Viễn nhíu mày: "Đừng nói linh tinh, đây là nghệ sĩ mới tôi vừa ký."
Đối phương nghe vậy, "xì" một tiếng bật cười: "Anh ký với anh ta? Ngô Tâm Viễn, não anh bị úng nước à? Ký với loại vai phụ như anh ta, anh cảm thấy Tinh Dập nhiều tiền không có chỗ tiêu sao?"
Hắn quay đầu nhìn về phía Thi Chính, ra vẻ như bà chủ Tinh Dập: "Tôi thấy bỏ đi. Anh ta như vậy, ký vào Tinh Dập cũng chỉ làm Tinh Dập mất mặt, vẫn là ném anh ta về chỗ cũ đi thôi."
Thi Chính nhìn hắn, cuối cùng cũng từ vẻ mặt kiêu căng đó nhớ ra hắn là ai.
Phan Tương Kiệt, một ngôi sao anh ấy từng gặp khi quay phim hai năm trước.
Thực ra, Thi Chính đã quên hắn từ lâu. Dù sao, anh ấy cũng không cảm thấy chuyện năm đó là việc gì to tát. Đơn giản là Phan Tương Kiệt bắt nạt một cô gái trong đoàn phim vào mùa đông, anh ấy không đành lòng, tốt bụng giúp đỡ. Không ngờ Phan Tương Kiệt lại vì thế mà ghi hận cả anh ấy, vừa nói anh ấy và cô gái kia có gì đó, vừa gây khó dễ cho anh ấy.
Anh ấy cũng không để tâm nhiều, quay xong phần của mình thì cầm tiền rời đi.
Anh ấy là vai phụ, lại là vai phụ vô danh, 5 năm qua cũng không thiếu chịu ấm ức. Nếu mỗi người gây phiền phức cho anh ấy đều phải nhớ kỹ, thì anh ấy sớm đã u uất mà chết.
Showbiz vốn dĩ luôn khắc nghiệt. Đoàn phim cũng giống như một xã hội thu nhỏ, đạo diễn, diễn viên chính đứng ở tầng trên cùng, vai phụ vô danh và vai phụ nhỏ đứng ở tầng dưới cùng. Khi gặp vận rủi, ngay cả nhân viên công tác cũng sẽ trút những ấm ức của mình lên người bạn.
Thi Chính đã quen với điều đó, và từ lâu đã không còn để bụng vì chuyện này.
Chỉ là, anh ấy không ngờ, hai năm rồi, Phan Tương Kiệt thế mà vẫn còn nhớ anh ấy, đúng là khó cho "vai chính" năm đó như hắn.
Nhưng mà hắn cũng là người của Tinh Dập sao?
Thi Chính có chút ngạc nhiên. Anh ấy mơ hồ nhớ năm đó đoàn phim từng đồn rằng hắn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy là vì hắn được công ty ưu ái, nghe nói còn có quan hệ "không thể cho ai biết" với ông chủ công ty. Nếu vậy, hắn hẳn là có quan hệ rất thân mật với ông chủ Tinh Dập. Vậy thì, việc ký hợp đồng của mình e rằng sẽ gặp rắc rối.
Ngô Tâm Viễn nghe lời Phan Tương Kiệt nói, không để ý đến hắn.
Phan Tương Kiệt vẫn đang chờ anh ta đáp lại, đợi vài giây không thấy kết quả mình muốn, bất mãn nói: "Ngô Tâm Viễn, anh bị câm à?"
"Tôi là người quản lý, tôi muốn ký với ai, không cần phải báo cáo với cậu đúng không?"
Phan Tương Kiệt mấy năm nay sống kiêu ngạo quen rồi, nào đã nghe những lời như vậy, tức khắc bật cười: "Ô, anh có năng lực như vậy, Trần tổng có biết không?"
Ngô Tâm Viễn nghe hắn lôi Trần Lập Vĩ ra, nhạy cảm nói: "Anh có ý gì?"
"Không có ý gì cả," Phan Tương Kiệt bình tĩnh nói, "Chỉ là định nói với Trần tổng là tôi không thích anh ta thôi. Anh nói Trần tổng biết tôi không thích anh ta, còn để anh ta tiếp tục ở lại Tinh Dập sao?"
Ngô Tâm Viễn giận dữ: "Phan Tương Kiệt, tay cậu vươn cũng quá dài rồi đấy. Dù cậu muốn gây sự, thì gây sự với người quản lý của cậu đi, đừng có mà gây sự ở chỗ tôi."
Phan Tương Kiệt cười khẩy một tiếng không bận tâm: "Tôi thích thế nào thì thế đó, anh mà còn nói chuyện với tôi như vậy, tin hay không tôi làm cho anh cũng không ở lại Tinh Dập được."
"Vô lý." Ngô Tâm Viễn nói một tiếng, cửa thang máy mở ra, anh ta trực tiếp đi ra ngoài.
Lâm Lạc Thanh vội vàng đuổi theo, nhưng bị Phan Tương Kiệt chặn lại.
"Anh là ai?" Phan Tương Kiệt nhìn Lâm Lạc Thanh, giọng điệu khó chịu.
Hắn đã sớm chú ý đến Lâm Lạc Thanh. So với vẻ ngoài cứng rắn của Thi Chính, Lâm Lạc Thanh trẻ tuổi, đẹp trai, đúng kiểu mà các người quản lý hiện nay ưa thích. Cậu hoàn toàn có thể trở thành đồng nghiệp, cạnh tranh tài nguyên với những tiểu sinh cùng lứa. Dù sao, cậu trông cũng không tệ.
Lâm Lạc Thanh cười một chút, tự giới thiệu: "Tôi là Lâm Lạc Thanh, cũng là nghệ sĩ của Ngô ca."
"Ngô Tâm Viễn dạo này ký nhiều người ghê nhỉ." Phan Tương Kiệt nói với giọng điệu mỉa mai.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, vẻ mặt vô tội: "Vâng."
Ngô Tâm Viễn thấy Lâm Lạc Thanh không theo kịp, quay đầu lại phát hiện cậu bị Phan Tương Kiệt giữ lại, vội vàng đi đến đẩy tay Phan Tương Kiệt ra, rồi dẫn Lâm Lạc Thanh về văn phòng của mình.
"Nghệ sĩ mới ký của anh chỉ có thể giữ lại một người thôi," Phan Tương Kiệt hai tay đút túi, lười biếng nói, "Hoặc là không giữ lại cả hai. Anh tự mà liệu đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại nói rõ chuyện này với Trần tổng. Tôi khuyên anh nên biết điều một chút, hiểu không?"
Ngô Tâm Viễn nhìn hắn với vẻ mặt cạn lời, không nói gì.
Hắn biết cái gì chứ. Trần Lập Vĩ dù có muốn nhúng tay cũng dám nhúng tay vào chuyện của Quý Dữ Tiêu sao? Quá đáng!
Lâm Lạc Thanh nghe lời đó, cúi đầu hỏi Ngô Tâm Viễn: "Hắn là ai vậy? Con trai của Trần tổng à mà ghê gớm thế, không biết còn tưởng công ty này là của hắn."
Ngô Tâm Viễn cười lạnh một tiếng: "Hắn không phải con trai Trần tổng, nhưng còn hơn cả con trai nhiều. Hắn là tiểu tình nhân của Trần Lập Vĩ, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì liền thích gây chuyện. Mấy người mới của công ty đều bị hắn bắt nạt qua rồi."
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên: "Trần tổng còn làm chuyện này sao?"
"Trước đây thì không, nhưng dần dần thời gian lâu rồi, cũng nảy sinh ý đồ."
Vậy Quý Dữ Tiêu có biết không? Hoặc là trước đây khi Quý Dữ Lăng còn sống thì có biết không? Lâm Lạc Thanh muốn hỏi, nhưng lại bận tâm đến Thi Chính còn ở đó, anh ấy vẫn chưa biết thân phận thật của Quý Dữ Tiêu, nên không hỏi. Cậu định đợi lát nữa Thi Chính đi rồi sẽ hỏi.
Nghĩ đến đây, cậu liếc nhìn Thi Chính, thấy Thi Chính đang cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chính ca, anh đang nghĩ gì vậy?" Lâm Lạc Thanh mở lời.
Thi Chính ngẩng đầu nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi. Mãi cho đến khi đến văn phòng của Ngô Tâm Viễn, anh ấy mới không nhịn được nói: "Hay là thôi đi."
Thi Chính cảm thấy mình có lẽ thực sự không may mắn, nếu không sẽ không vừa mới có chút hy vọng thăng tiến liền gặp phải chuyện này: "Hắn là tiểu tình nhân của ông chủ, hắn đã nói rõ là không muốn anh ký với tôi. Dù anh có ký với tôi bây giờ, sau này công ty cũng sẽ không cấp tài nguyên cho tôi, ngược lại có khi sẽ làm khó anh, thậm chí liên lụy đến Lạc Thanh. Cho nên, thôi đi."
Nếu đây chỉ là xích mích đơn giản giữa đồng nghiệp, Thi Chính cũng sẽ không để tâm. Nhưng cố tình Phan Tương Kiệt lại có thân phận như vậy.
Lâm Lạc Thanh và Ngô Tâm Viễn có lòng tốt giúp anh ấy, anh ấy cũng không muốn vì mình mà hai người họ lại rơi vào kết cục bị ghẻ lạnh. Vì vậy, Thi Chính suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn quyết định thôi.
"Không cần thiết vì tôi mà đắc tội người không nên đắc tội. Lạc Thanh còn có tương lai rất tốt, không đáng bị tôi liên lụy."
Lâm Lạc Thanh nghe lời này, cảm thấy Thi Chính thật sự rất trượng nghĩa. Rõ ràng bản thân vừa giải ước, hiện tại ngay cả công ty quản lý cũng không có. Lúc này không ký với Tinh Dập, không biết bao giờ mới tìm được công ty chịu ký với anh ấy. Vậy mà, anh ấy vẫn nguyện ý suy nghĩ cho cậu, không muốn liên lụy cậu.
"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói, "Anh cứ ký đi, đừng lo lắng."
Ngô Tâm Viễn cũng nói: "Đúng vậy, cậu không cần để ý đến hắn ta. Tuy Phan Tương Kiệt có Trần tổng chống lưng, nhưng cậu không cần bận tâm, hắn ta không làm gì được cậu đâu."
Thi Chính chỉ nghĩ rằng họ đang suy nghĩ cho mình, càng không dám ký hợp đồng này.
Hắn sao có thể không làm gì được mình? Hắn chính là người của ông chủ mà!
Đây rõ ràng là lời khách sáo.
Anh ấy đang định mở lời thì điện thoại của Ngô Tâm Viễn reo. Ngô Tâm Viễn cúi đầu nhìn, là Trần Lập Vĩ. Lúc này ông ta gọi điện, tám chín phần mười là Phan Tương Kiệt đã tìm ông ta rồi.
Ngô Tâm Viễn lại một lần nữa cạn lời. Anh ta thực sự không thể hiểu nổi, một giám đốc chuyên nghiệp như Trần Lập Vĩ làm sao lại bị một "tiểu yêu tinh" như Phan Tương Kiệt quyến rũ được.
Cho dù hắn ta trông cũng không tệ, lại giỏi dùng thủ đoạn, nhưng ông ta cũng không nên vì hắn mà công tư bất phân như vậy. Thực sự nghĩ đây là công ty của mình sao?
Ngô Tâm Viễn nghe điện thoại: "Alo, Trần tổng."
"Tiểu Ngô, cậu nói cậu muốn ký Thi Chính đó, ký chưa?"
"Đã ký rồi." Ngô Tâm Viễn nói.
"Sao lại ký rồi?" Trần Lập Vĩ bất mãn. "Cậu ra tay cũng nhanh thật."
"Lúc trước nói chuyện với ngài, ngài nói có thể, tôi liền ký rồi."
"Thôi được rồi, ký thì ký, nhưng sau này cậu đừng sắp xếp công việc cho cậu ta. Nuôi cậu ta ba bốn năm, đợi hợp đồng đến hạn thì cho cậu ta đi là được."
Ngô Tâm Viễn: ???
"Trần tổng, ngài nói vậy là có ý gì?"
"Cậu cứ làm theo lời tôi nói đi." Trần Lập Vĩ lạnh nhạt nói. "Dù sao cũng không phải nghệ sĩ quan trọng gì. Trước đây cậu ta chỉ diễn vai quần chúng thôi, giờ ăn không ngồi rồi cũng bình thường. Nếu cậu ta không hài lòng, cứ bảo cậu thanh toán tiền vi phạm hợp đồng rồi đi là được."
"Trần tổng, tôi..."
"Tôi có việc, cúp máy trước đây."
Ngô Tâm Viễn nhìn ông ta nói xong liền cúp điện thoại, tức đến mức muốn lột đầu ông ta ra xem. "Làm cái gì vậy chứ!"
Thi Chính thấy anh ta như vậy, liền biết đối phương chắc chắn đã gây khó dễ cho anh ta. Anh ấy còn chưa ký hợp đồng mà đối phương đã như vậy, nếu thực sự ký, sau này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Lâm Lạc Thanh và Ngô Tâm Viễn dù có muốn giúp anh ấy đến mấy, cũng không thể vượt qua ông chủ công ty. Ngược lại dễ dàng bị anh ấy liên lụy, cho nên vẫn là thôi đi.
"Vậy thì thôi đi Ngô ca." Thi Chính khuyên anh ta: "Ý tốt của anh và Lạc Thanh tôi xin ghi nhận, nhưng chính vì vậy mà tôi càng không thể liên lụy hai người. Đi thôi, tôi mời hai người đi ăn."
Ngô Tâm Viễn nhìn Thi Chính, rồi lại nhìn Lâm Lạc Thanh, có vài lời muốn nói nhưng không thể nói trước mặt Thi Chính. Anh ta chỉ có thể đưa Thi Chính về nhà trước.
Lâm Lạc Thanh đợi đến khi Thi Chính đi rồi mới hỏi Ngô Tâm Viễn: "Vị Trần tổng này làm việc kiểu đó à?"
"Hắn ta trước đây không phải vậy, trước đây hắn rất nghiêm túc, cũng rất có trách nhiệm, cho nên Quý tổng, tôi nói là Quý Dữ Lăng - Quý tổng mới yên tâm để hắn quản lý Tinh Dập. Sau này Phan Tương Kiệt vào công ty, hai người cặp kè với nhau. Lúc đó hắn ta cũng không làm càn như vậy. Nhưng dần dần. Phan Tương Kiệt gây nhiều chuyện, hắn ta giải quyết hậu quả nhiều, mọi người mới bắt đầu thấy được manh mối."
"Vậy đại ca không quản sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi.
"Cậu nói Quý Dữ Lăng, Quý tổng sao?" Ngô Tâm Viễn nhìn cậu, giải thích: "Nước quá trong ắt không có cá. Hắn ta ở vị trí này lâu như vậy, cũng coi như có cống hiến. Hắn ta đã ở chức vụ này, tự nhiên không thể đối xử với hắn ta như đối với công nhân bình thường. Cho hắn ta chút lợi lộc, để hắn tiếp tục cống hiến cho công ty là chuyện rất bình thường. Giống như chúng tôi làm người quản lý, làm lâu rồi, ông chủ cũng sẽ làm ngơ một số chuyện, vì biết cậu có công lao, cũng biết cậu có thực lực, cho nên không muốn vì một số chuyện nhỏ mà tính toán với cậu."
"Hơn nữa khi đó Trần tổng cũng thật sự không hồ đồ như bây giờ. Cũng chính là sau khi Quý tổng đi rồi, Quý Đổng và Tiểu Quý tổng, tức là Quý Dữ Tiêu, đều không mấy khi quản lý Tinh Dập, cho nên hắn ta mới trong nửa năm nay nhanh chóng bành trướng lên, cứ như thể Tinh Dập thực sự trở thành công ty của hắn ta vậy."
Lâm Lạc Thanh gật đầu. Việc Quý Dữ Tiêu không quản lý Tinh Dập cậu biết, dù sao anh cũng chỉ mới hỏi cha mình về Tinh Dập khi quyết định kết hôn với cậu. Tuy nói là muốn, nhưng anh rốt cuộc vẫn luôn giả vờ tự sa ngã, cho nên cũng vẫn luôn không đến công ty.
Nhưng mà, "Cha của Quý Dữ Tiêu cũng không quản Tinh Dập sao?"
"Tinh Dập tương đối đặc biệt." Ngô Tâm Viễn nói nhỏ: "Đây tuy là công ty con của tập đoàn Quý thị, nhưng Tinh Dập thực ra được coi là do Quý tổng, tức là Quý Dữ Lăng, một tay sáng lập. Anh ấy chiếm 50% cổ phần, tập đoàn Quý thị chiếm không nhiều, cho nên bên tập đoàn cũng không mấy khi chú ý đến công ty con này, và cũng luôn không quản."
Lâm Lạc Thanh hiểu ra.
Nói trắng ra, công ty Tinh Dập này, đối với một "gã khổng lồ" như Quý thị mà nói giống như một con chim sẻ. Dù nó đầy đủ ngũ tạng, nhưng Quý thị cảm thấy nó nhỏ, không đáng để mình bận tâm.
Và Quý Dữ Tiêu lại vì hình tượng của mình sau tai nạn xe hơi, cũng không đi quản.
Đúng lúc đó, Trần Lập Vĩ trước đây khi Quý Dữ Lăng còn sống, làm việc cũng không tệ, mặc dù có nuôi tiểu tình nhân, nhưng điều này so với những đóng góp hay thành tích của ông ta cho công ty thì không phải là vấn đề lớn, cho nên Quý Dữ Lăng cũng không truy cứu nhiều.
Chỉ là bây giờ Quý Dữ Lăng đã đi rồi, Quý thị lười quản, Quý Dữ Tiêu không quản, cho nên "núi không hổ, vượn xưng vương." Trần Lập Vĩ cũng nảy sinh ý đồ, muốn làm bá chủ.
"Tuy nhiên..." Ngô Tâm Viễn nói đến đây, dừng lại một chút.
Lâm Lạc Thanh tò mò: "Tuy nhiên cái gì?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trước đây có một lần tôi mơ hồ thấy Trần tổng cùng tổng giám đốc tập đoàn hiện tại, tức là Quý Mộc, cùng nhau ăn cơm. Cho nên cũng không biết phía sau tập đoàn có thể sẽ nhúng tay hay không. Nhưng hiện tại, vì Quý tổng không còn nữa, Quý Đổng và Tiểu Quý tổng đều không phái người đến tiếp quản, nên Trần Lập Vĩ vẫn đang quản lý, thực sự có cảm giác ông ta định đoạt mọi thứ."
Trần Lập Vĩ ăn cơm với Quý Mộc? Hắn ta nghĩ gì? Cảm thấy hiện tại Quý Mộc đang quản lý tập đoàn? Cho nên muốn tranh thủ Quý Mộc để củng cố địa vị của mình?
Lâm Lạc Thanh dựa vào ghế xe, âm thầm suy tư.
Đèn đỏ, Ngô Tâm Viễn dừng xe, quay đầu nhìn cậu: "Lạc Thanh, vừa rồi Thi Chính ở đây, cậu ấy không biết quan hệ của cậu với Quý tổng, cũng không biết thân phận thật của cậu, tôi có vài lời không dám nói. Bây giờ cậu ấy đi rồi, tôi cũng nói với cậu. Lát nữa tôi sẽ đi tìm Trần Lập Vĩ một chuyến nữa, nói rõ là Quý tổng muốn ký cậu ấy, hắn ta hẳn là cũng sẽ không có ý kiến gì nữa."
"Không vội." Lâm Lạc Thanh lắc đầu. Cậu bây giờ đối với Trần Lập Vĩ này có chút hứng thú, muốn đi gặp mặt vị gọi là Trần tổng này, xem cái vị CEO nhận lương cao này rốt cuộc là dáng vẻ gì, còn có thể làm việc tử tế nữa không?
"Để em đi nói đi." Lâm Lạc Thanh nhìn anh ta nói: "Em còn chưa gặp hắn ta bao giờ. Em đi gặp hắn ta, sau đó hỏi hắn ta xem việc hắn ta lấy việc công làm việc tư như vậy, Quý tổng có biết không?"
Ngô Tâm Viễn:.............
Ngô Tâm Viễn nhìn vẻ mặt sẵn sàng "hóng chuyện" của cậu, thầm nghĩ, đây e rằng là "bà chủ đi tuần – cải trang vi hành" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip