Chương 130
Cha Lâm gian nan và thống khổ nói chuyện với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu một lúc lâu, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối. Lâm Lạc Kính lúc này mới từ trên lầu xuống, chuẩn bị cùng họ ăn cơm.
Cậu ta ngồi trên ghế, nhìn Lâm Lạc Thanh đối diện, càng nhìn càng phiền, đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh.
Cha Lâm vừa thấy cậu ta có động tác, sợ cậu ta lại làm chuyện gì chọc Quý Dữ Tiêu không vui, liền trách mắng: "Con làm gì đó?"
Lâm Lạc Kính:...... Mình chỉ là đi vệ sinh thôi mà, cái này cũng cần báo cáo sao? Ông ấy lại lo lắng cho Lâm Lạc Thanh đến mức này sao?!
Lâm Lạc Kính nghiến răng nghiến lợi: "Đi vệ sinh."
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, ghé sát vào tai Lâm Phi: "Té ngã được đó chứ?"
Lâm Phi nhìn nhóc, Quý Nhạc Ngư đã nhảy xuống ghế: "Ba ba con đi rửa tay."
Lâm Phi cũng vội vàng đi theo, Quý Nhạc Ngư có chút bất đắc dĩ: "Chỉ té ngã thôi mà." Sao còn đi theo mình chứ?
Lâm Phi không nói gì, nhưng cũng không ngăn cản, coi như ngầm đồng ý hành vi của nhóc.
Quý Nhạc Ngư thở dài, thầm nghĩ: Thật đúng là tiện nghi cho cái tên Lâm Lạc Kính này, thôi vậy, ai bảo mình nghe lời ca ca mình chứ.
Nhóc cố ý đẩy Lâm Phi một cái, cười hì hì chạy về hướng phòng vệ sinh.
Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo nhóc.
Quý Dữ Tiêu nhìn từ xa, không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ: Đúng là trẻ con, rửa tay cũng phải đi cùng nhau.
Lâm Lạc Thanh cũng không để tâm. Bản thân Quý Nhạc Ngư ở nhà trước khi ăn cơm liền sẽ đi rửa tay, hơn nữa, có Lâm Phi đi theo, Quý Nhạc Ngư cũng không đến nỗi dưới mí mắt Lâm Phi còn có thể làm chuyện gì không giống người chứ? Chắc chắn sẽ không.
Cậu nhìn Quý Nhạc Ngư thực sự chạy rất nhanh đến chỗ rẽ, chạy vào, tựa lưng vào ghế ngồi, chờ họ trở về ăn cơm.
Quý Nhạc Ngư trước đấy đã đến đây đi vệ sinh rồi, nên cũng biết đây là phòng vệ sinh phân tách thành khu khô khu ướt.
Nhóc mở vòi nước, bắt đầu rửa tay. Lâm Phi nhìn nhóc, tiện thể cũng rửa tay luôn.
Đang rửa, Lâm Lạc Kính đi đến, trực tiếp vào phòng vệ sinh.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta đóng cửa, đi qua, từ trong túi móc ra một bình nhỏ, đổ chất lỏng xuống sàn.
Lâm Phi nhìn nhóc mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, không hề có một chút hoảng loạn, cảm thấy nhóc thật sự một chút cũng không sợ bị phát hiện.
Quý Nhạc Ngư làm xong, rửa tay lại một lần nữa, sau đó đứng trước gương làm mặt quỷ, chờ xem Lâm Lạc Kính ra ngoài khi nào sẽ té ngã.
Nhóc không đợi lâu, Lâm Lạc Kính rất nhanh liền mở cửa phòng vệ sinh, kết quả vừa mới ra ngoài, đột nhiên không kịp phòng ngừa chân vừa trượt, trực tiếp té lăn trên đất, khiến cậu ta kêu thảm một tiếng.
Quý Nhạc Ngư làm như bị dọa sợ vậy, quay đầu lại nhìn cậu ta, giọng nói sợ hãi: "Chú có sao không ạ?"
Lâm Lạc Kính trừng mắt nhìn nhóc một cái, giận dữ: "Ai cần mày lo!"
Quý Nhạc Ngư mềm như bông, trông rất dễ bị bắt nạt, nhóc bị mắng, dường như có chút sợ hãi, liền nép sát vào người Lâm Phi.
Lâm Lạc Kính phẫn nộ đứng dậy, rửa tay, chỉ cảm thấy mình vận khí thật không tốt.
Lâm Phi thấy cậu ta đi rồi, quay đầu lại nhìn về phía Quý Nhạc Ngư. Quý Nhạc Ngư đã thu lại vẻ mặt giả bộ sợ hãi kia, vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ.
"Chúng ta cũng đi thôi." Nhóc thấy được điều mình muốn xem, cũng liền hài lòng.
Lâm Phi nhắc nhở nhóc: "Sàn nhà còn chưa lau khô."
"Không sao đâu."
"Sẽ bị phát hiện." Lâm Phi lại lần nữa nhắc nhở.
"Nhưng em chỉ là một đứa trẻ đơn thuần ngẫu nhiên đến chơi thôi mà." Quý Nhạc Ngư vô tội chớp mắt: "Cái này có liên quan gì đến em đâu?"
Lâm Phi:......
Lâm Phi bất đắc dĩ phát hiện, nhóc nói rất đúng. Ai sẽ nghi ngờ Quý Nhạc Ngư chứ? Nhóc còn nhỏ như vậy, lại trông ngoan ngoãn đáng yêu, chính là bé, trước khi tận mắt chứng kiến, bé cũng không hề nghi ngờ nhóc.
Quý Nhạc Ngư kéo bé: "Đi thôi đi thôi, chúng ta phải về rồi, lâu quá ba ba sẽ lo lắng."
Lâm Phi sợ Lâm Lạc Thanh thật sự đến tìm họ, đến lúc đó nói không rõ, chỉ đành cùng nhóc quay về.
Bé đối với người nhà họ Lâm cũng không có tình cảm gì, cho nên cũng hoàn toàn không để tâm.
Quý Nhạc Ngư kỳ thật vốn dĩ tính toán giải quyết hậu quả. Nhóc từ trước đến nay đều là trả thù có mục tiêu, chỉ trêu chọc những người đã trêu chọc nhóc, giống như lần của Quý Hòe, nhóc sẽ xé băng dính xuống, để đề phòng những người khác té ngã.
Nhưng hôm nay nhóc vừa bước vào cửa liền cảm nhận được Cha Lâm và Trần Phượng dường như cũng không thích Lâm Phi. Họ không thích Lâm Phi, nhóc liền cũng không thích họ, vậy họ có ngã hay không, có liên quan gì đến nhóc đâu?
Quý Nhạc Ngư ước gì họ té ngã, cho nên nhóc mới lười giải quyết hậu họa.
Phi Phi ca ca của nhóc tốt như vậy, sao có thể có người không thích anh ấy chứ?
Thật đáng ghét.
Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Lạc Kính khập khiễng ôm mông đi về, thầm nghĩ: Cái này là sao vậy? Vừa rồi hình như nghe thấy hắn kêu một tiếng, xảy ra chuyện gì sao?
Cậu sợ là Quý Nhạc Ngư làm gì đó, hỏi dò: "Cậu làm sao vậy?"
"Ai cần mày lo." Lâm Lạc Kính bản thân đã đau mông, lúc này nghe thấy cậu nói vậy, chỉ cảm thấy cậu mèo khóc chuột, mở miệng liền cãi lại.
Quý Dữ Tiêu "Bang" một tiếng đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Cha Lâm trong lòng giật mình, lập tức mắng: "Sao lại nói chuyện với anh con như vậy, anh con cũng là quan tâm con, con lại nói chuyện với anh con như vậy sao?! Còn không xin lỗi anh con!"
Lâm Lạc Kính quả thực quá uất ức: "Con xin lỗi cái gì, con làm sai cái gì?"
"Thôi thôi." Trần Phượng hòa giải: "Đều là người một nhà, có chuyện gì thì nói chuyện tử tế, Tiểu Kính con làm sao vậy?"
"Không có gì, bị ngã một chút thôi." Lâm Lạc Kính muộn phiền nói.
Trần Phượng quan tâm nói: "Người lớn rồi, sao còn có thể ngã được chứ? Mau ngồi xuống đi."
Lâm Lạc Kính lúc này mới ngồi xuống.
Lâm Lạc Thanh nghe cậu ta nói chỉ là ngã một chút, thầm nghĩ: Vậy hẳn là không phải do Quý Nhạc Ngư làm, dù sao, với mức độ Quý Nhạc Ngư quan tâm Quý Dữ Tiêu, nếu nhóc ra tay, sao có thể đơn giản chỉ là ngã một chút chứ? Hai cái chân đều có thể bị nhóc đánh phế đi, khiến cậu ta về sau không thể nói ra từ 'tàn phế' nữa.
Đây mới là phong cách của Quý Nhạc Ngư.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi thân thân mật mật đi về phía này.
"Rửa tay xong rồi hả?" Cậu hỏi.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, cùng Lâm Phi cùng nhau dựa sát vào Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ngồi xuống.
Nhóc vươn tay, rất ngoan ngoãn cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu xem đôi tay của mình: "Rửa sạch sẽ rồi ạ."
Quý Dữ Tiêu xoa xoa đầu nhóc: "Ừm".
Cha Lâm thấy vậy, lấy lòng gắp thêm mấy miếng thịt cho Quý Nhạc Ngư: "Lại đây, bảo bối, con ăn cái này, cái này ngọt ngọt, trẻ con như các con chắc chắn thích."
Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười: "Cảm ơn ông nội."
"Không cần khách sáo." Cha Lâm cười nói.
Quý Nhạc Ngư giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, như là kẹo bông gòn: "Ông nội tốt quá, sao chú lại hung dữ vậy ạ."
Nhóc nói xong, có điểm sợ hãi nhìn Lâm Lạc Kính một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Quý Dữ Tiêu vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
"Hắn làm sao vậy?" Anh hỏi Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư uất ức, "Chú ấy vừa mới hung dữ với con. Ngay vừa rồi, con đang rửa tay, chú ấy té ngã, con hỏi chú ấy có sao không, chú ấy liền hung dữ với con."
Quý Dữ Tiêu vốn dĩ đã nhìn một nhà ba người Lâm gia này không vừa mắt, lúc này lại nghe Quý Nhạc Ngư nói vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Lạc Kính, "Cậu còn rất có bản lĩnh đấy, bắt nạt một đứa trẻ con."
Lâm Lạc Kính:......
Lâm Lạc Kính không ngờ Quý Nhạc Ngư thế mà lại đem chuyện này nói cho Quý Dữ Tiêu, bất đắc dĩ nói, "Tôi lại không phải cố ý, khi đó tôi vừa mới té ngã, không phải là tâm trạng không tốt, nói chuyện ngữ khí cũng không được tốt sao?"
"Cậu tâm trạng không tốt thì có thể hung dữ với người khác? Lâm thiếu gia thật đúng là lợi hại, trung tâm thế giới cũng chỉ đến thế thôi!"
Anh nói xong, nhìn về phía Cha Lâm, "Vốn dĩ Thanh Thanh nói hiếm khi đoàn tụ, muốn cùng các người ăn cơm, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Lâm thiếu gia tính tình lớn thật, tôi sợ lát nữa cậu ta lại chỗ nào không thoải mái, tâm trạng không tốt, đến lúc đó còn không biết bắt nạt ai đâu?"
Cha Lâm thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ, "Chuyện này là Tiểu Kính không đúng, Dữ Tiêu, con đừng nóng giận, chú bảo Tiểu Kính xin lỗi Tiểu Ngư."
Ông ta nói xong, lại trấn an Quý Nhạc Ngư nói, "Tiểu Ngư, con cũng đừng sợ, chú con không có ác ý, chú ấy là thích con."
Quý Nhạc Ngư vẫn giữ bộ dáng uất ức đó, "Thật sao ạ?"
"Đương nhiên."
Cha Lâm nói xong, lập tức quay đầu đối với con trai mình quát: "Con thất thần làm gì, còn không xin lỗi Tiểu Ngư!"
Lâm Lạc Kính: !!!!
Lâm Lạc Kính nhìn bộ dáng của Quý Nhạc Ngư, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, một đại nam nhân xin lỗi một đứa trẻ, cái này tính là gì?! Cậu ta không biết xấu hổ sao?!
Cậu ta đứng lên tuyên bố, "Con không ăn, con về phòng."
"Con đứng lại, con xin lỗi Tiểu Ngư!" Lâm phụ giận dữ nói.
Lâm Lạc Kính không để ý đến ông ta, bay thẳng đến trên lầu đi.
Cha Lâm tức giận đến hận không thể đánh cậu ta một trận, nhưng lại ngại Quý Dữ Tiêu còn ở đó, không thể thật sự đánh cậu ta một trận, chỉ có thể trên mặt không nhịn được nói với Quý Dữ Tiêu, "Dữ Tiêu, con đừng nóng giận, tối nay, chú sẽ giáo huấn nó thật tốt."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, đơn thuần lại vô tội gọi ông ta, "Ông nội."
Cha Lâm vội vàng đáp, "Ơi, sao vậy bảo bối?"
"Chú có phải rất ghét ba ba của con không ạ?"
"Sao có thể?" Cha Lâm cười nói, "Bảo bối con còn nhỏ, con không hiểu đâu."
"Nhưng mà." Quý Nhạc Ngư nhăn nhíu đôi mày nhỏ thanh tú của mình, vẻ mặt nghi hoặc, "Hai ngày trước chúng con ở trung tâm thương mại gặp mặt, chú liền đối với ba ba con rất hung dữ, bạn bè bên cạnh chú còn hỏi ba ba con có phải sống thật sự thảm không, họ còn chuẩn bị đánh ba ba con nữa."
Lâm Lạc Thanh: !!!!
Lâm Lạc Thanh không ngờ nhóc lại nói ra chuyện này, vẫn là với cái giọng điệu đó. Nhóc là cố ý mà, chắc chắn là cố ý mà. Đứa trẻ khác có thể là vô tình, nhưng Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư tuyệt đối là cố ý!
Cho nên, nhóc đây là đang giúp cậu cáo trạng, muốn đòi lại công bằng cho cậu sao?
Lâm Lạc Thanh trong khoảnh khắc có chút dở khóc dở cười. Một mặt cảm thấy nhóc còn nhỏ tuổi mà đã giỏi ngụy trang như vậy, quả thực không hổ là vai ác tương lai. Một mặt lại cảm thấy nhóc thế mà còn muốn giúp cậu cáo trạng, vì cậu mà đứng ra, quả thực chính là một 'bảo bối ấm áp'.
Quá ấm lòng!
Cậu rất đúng lúc giả bộ ngăn cản, "Tiểu Ngư."
Cậu hơi hơi lắc đầu, ý bảo Quý Nhạc Ngư đừng nói nữa.
Quý Nhạc Ngư chỉ cho rằng cậu không muốn cha Lâm biết, vội vàng duỗi tay che miệng cậu, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi ạ."
"Con, con chỉ là cho rằng chú ấy không thích ba ba, cho nên mới không thích con, con nói chuyện với chú ấy, chú ấycũng không để ý, còn hung dữ với con."
"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh ôn nhu nói, "Chú ấy hung dữ với con là chú ấy không đúng, con đừng khó chịu, ba ba thay chú ấy xin lỗi con được không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Ba ba lại không có hung dữ với con, ba ba không cần xin lỗi, con không khó chịu đâu."
Nhóc nói xong, thầm nghĩ: Ba ba của mình cũng thật thiện lương. Nhưng không sao, mình không thiện lương, cho nên mình có thể bảo vệ ba ba.
Nhóc nghĩ vậy, trộm liếc nhìn Cha Lâm một cái. Mình đã nói như vậy rồi, ông ta sẽ không có phản ứng gì?
Cha Lâm tuy rằng đã từ miệng Lâm Lạc Kính biết chuyện họ gặp nhau ở trung tâm thương mại, nhưng Lâm Lạc Kính rốt cuộc không dám nói lời thật, cho nên Lâm phụ lúc này vừa nghe, chỉ cảm thấy huyết áp thẳng tắp bay lên!
Cha Lâm: Nó đây là đứa con gì vậy! Chỉ biết làm mình ngột ngạt!
Ông ta còn cảm thấy cha Quý Dữ Tiêu nuôi anh - một luyến ái não không bằng nuôi cái bánh bao, nhưng Lâm Lạc Kính như vậy cái chỉ biết kéo chân sau ông ta, không phải cũng không khác gì cái bánh bao sao?!
Ông ta bên này cụp mi rũ mắt lấy lòng Quý Dữ Tiêu, chẳng phải là vì để Quý Dữ Tiêu nể tình quan hệ của ông ta và Lâm Lạc Thanh mà để ông ta hợp tác với Quý thị sao?!
Cậu ta thì hay rồi, ngay trước mặt Quý Dữ Tiêu còn muốn đánh Lâm Lạc Thanh!
Khó trách Quý Dữ Tiêu không muốn để Lâm Lạc Thanh trở về, cảm thấy họ không thật sự yêu Lâm Lạc Thanh. Nếu là đổi thành mình, cũng khẳng định không muốn! Huống chi Quý Dữ Tiêu vẫn là một kẻ luyến ái não! Bị Lâm Lạc Thanh PUA đến nỗi não tàn vì tình!
Cha Lâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật thình thịch, một ngàn vạn của ông ta, Lâm Lạc Kính, mày làm tốt lắm!
Nếu ông ta lại cho Lâm Lạc Kính một đồng nào nữa, ông ta chính là cái bánh bao!
"Cái này khẳng định là bạn bè nó xúi giục, Tiểu Ngư còn nhỏ, con không hiểu đâu, đợi con lớn lên sẽ hiểu, chú con thật sự rất thích ba ba của con, thật sự đó." Ông ta nhẹ giọng giải thích cho Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư liền vẻ mặt ngây thơ gật đầu, "Ồ, vậy con lại lớn hơn chút nữa rồi đến chơi với chú."
"Ừ." Cha Lâm đáp.
Ông ta nói xong, mới đi xem Lâm Lạc Thanh, "Lạc Lạc, con đừng để ý, em con ba sẽ giáo huấn, ba nhất định làm nó xin lỗi con."
"Không có gì đâu ba." Lâm Lạc Thanh cười nói.
"Sao lại không có gì, tôi thấy có chuyện thật đấy." Quý Dữ Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Cậu ta hai ngày trước muốn bắt nạt em, hôm nay liền muốn bắt nạt Tiểu Ngư, anh thấy ngày kia cậu ta nên trực tiếp đạp mũi lên mặt mà đánh thẳng vào mặt anh, thật là lợi hại đấy, chú Lâm thật sự có một đứa con trai lợi hại."
Cha Lâm quả thực đầu đều muốn lớn.
"Dữ Tiêu, chú bảo đảm tối nay chú nhất định sẽ giáo huấn nó, con yên tâm, chú tuyệt đối sẽ không để nó lại hỗn xược như vậy nữa!"
"Chú bảo đảm tôi cũng không dám yên tâm, dù sao, chú trước đây cũng nói chú quan tâm Thanh Thanh, nói chú thích Thanh Thanh, nhưng con trai chú sớm tối ở chung lại đối xử với Thanh Thanh như vậy. Các người mỗi ngày ở bên nhau, cậu ta mưa dầm thấm đất, tôi làm sao dám tin tưởng, một người yêu Thanh Thanh như ông có thể nuôi ra một người muốn động thủ với Thanh Thanh chứ?"
Lâm Lạc Thanh làm bộ làm tịch chặn lại nói, "Dữ Tiêu, đừng nói nữa."
"Vì sao không nói, anh thích em như vậy, anh không nỡ động vào em một chút nào, cậu ta thế mà lại muốn đánh em, lại con là ngay trước mặt anh, cậu ta xứng sao? Cậu ta cũng không nghĩ làm em trai như vậy có thích hợp không?"
"Là không thích hợp." Cha Lâm lập tức nói.
"Vậy ông cũng cứ thế nhìn sao?"
"Chú không phải đang nói sao, chú tối nay sẽ dạy dỗ nó."
"Vậy ngài biết bài học thảm khốc nhất là gì không?" Quý Dữ Tiêu hỏi ông ta.
"Cái gì?" Cha Lâm hỏi.
"Chính là cho cậu ta biết, ngài quan tâm anh trai cậu ta, ngài coi trọng em ấy, cậu ta căn bản không xứng để so sánh với anh trai cậu ta, cho nên cũng không cần vọng tưởng nói gì đó, hoặc là làm chút gì đó trước mặt anh trai cậu ta."
"Đó là đương nhiên." Cha Lâm gật đầu.
"Cho nên ngài nên đem cổ phần công ty giao Thanh Thanh, chứ không phải giao cho cậu ta. Nếu cậu ta không có cổ phần, Thanh Thanh lại chiếm hữu một nửa của ngài, cậu ta còn dám làm những điều này sao?!"
Lâm Lạc Thanh: !!!!
Cậu đang nghe cái gì?! Một nửa cổ phần! Quý Dữ Tiêu anh ngầu quá! Vừa mở miệng liền đòi cái lớn như vậy!
Là cậu thua rồi, chỉ biết đòi tiền mà không biết đòi cổ phần, cậu quả thực quá trẻ con!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip