Chương 154
Lâm Lạc Thanh đương nhiên đồng ý.
Diễn phim thần tượng không thể giành giải thưởng, để giành giải vẫn phải dựa vào phim chính kịch. Vì vậy, khi có cơ hội như thế này, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.
Hơn nữa, việc cậu đồng ý lúc này, bất kể là đạo diễn Trương hay đạo diễn Vương đang quay bộ phim này, đều tương đương với việc họ nợ cậu ân tình. Sau này có tài nguyên tốt chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến cậu.
Nói đi thì cũng phải nói lại, đều là diễn viên chính kịch, việc này cũng rất có ích cho diễn xuất của cậu, vậy còn gì để do dự nữa?
Lâm Lạc Thanh lập tức nói: "Không thành vấn đề đâu đạo diễn Trương, chỉ riêng vì mặt mũi của ngài, tôi cũng phải đồng ý."
Đạo diễn Trương vốn đã thích cậu, lúc này vừa nghe cậu nói vậy, cảm tình đối với cậu cũng tăng gấp đôi: "Vậy được, vậy tôi đi trả lời bên đó một chút, lát nữa sẽ bảo bên đoàn phim liên hệ với cậu."
"Vâng, cảm ơn ngài."
"Chậc, Lạc Thanh, cậu nói vậy, tôi thấy là họ nên cảm ơn cậu mới phải chứ, ha ha ha, vậy tôi cúp máy đây."
"Vâng."
Lâm Lạc Thanh cúp điện thoại, liền nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang nhìn mình: "Sao vậy?"
"Cứu viện giang hồ, em phải đi quay phim."
"Đột ngột vậy sao?" Quý Dữ Tiêu kinh ngạc.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Cứu trận mà, không phải lúc nào cũng khẩn cấp như vậy sao."
Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy, trong lòng có chút phiền muộn.
Anh đã quen với những ngày tháng sớm chiều ở chung với Lâm Lạc Thanh như thế này, không ngờ, Lâm Lạc Thanh lại phải rời đi.
Anh lần đầu tiên cảm thấy, nếu Lâm Lạc Thanh không làm diễn viên, làm một nhân viên văn phòng bình thường sáng đi làm tối về nhà, thì tốt quá.
Nhưng đó cũng sẽ không phải là Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu nghĩ. Anh từ ngày đầu tiên biết cậu, đã biết cậu rất thích đóng phim. Giống như có người thích ẩm thực, có người thích tập thể hình, Lâm Lạc Thanh cũng chỉ đơn thuần thích đóng phim, hơn nữa còn nỗ lực và phấn đấu vì điều đó.
Cho nên, anh có tư cách gì mà hy vọng cậu chỉ làm một nhân viên văn phòng có thể sớm chiều ở chung với anh chứ?
"Được rồi." Anh nhẹ giọng nói: "Đến lúc đó anh sẽ đến thăm em."
"Lần này quay nhanh lắm." Lâm Lạc Thanh cười nói: "Đạo diễn Trương nói chắc khoảng hơn hai mươi ngày là có thể quay xong, cho nên em sẽ về rất nhanh."
Điều này khiến Quý Dữ Tiêu vui vẻ: "Nhanh vậy sao?!"
"Đúng vậy, vì không phải là vai diễn quan trọng gì mà."
"Vậy sao em còn đi?"
Lâm Lạc Thanh cười khẽ, cậu đã diễn rất nhiều vai quần chúng, vai phụ. Mỗi một nhân vật, dù họ không có một câu thoại nào, Lâm Lạc Thanh cũng tinh tế nghiền ngẫm tâm lý của họ khi diễn, cố gắng cảm nhận cảm xúc của họ.
"Mỗi nhân vật đều có tính tất yếu trong sự tồn tại của mình, vai phụ cũng là một sự tồn tại không thể thiếu trong một bộ phim, cho nên cũng đáng để mỗi diễn viên dốc lòng thể hiện."
Quý Dữ Tiêu nghe lời này của cậu, bỗng chốc bật cười, anh gật đầu, thầm nghĩ cậu còn nói mình là một người ôn nhu lãng mạn, rõ ràng bản thân cậu cũng là như vậy. Cậu ôn nhu như vậy, nên được thế giới này đối xử dịu dàng.
"Cố lên." Quý Dữ Tiêu cổ vũ cậu nói.
"Em sẽ cố gắng." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười.
Lâm Lạc Thanh quyết định cứu trận, liền gọi điện cho Ngô Tâm Viễn, nói về việc này. Ngô Tâm Viễn có cùng ý tưởng với cậu, cũng cảm thấy nhân vật này không tồi, huống hồ loại kịch bản đề tài này chắc chắn sẽ được chiếu trên đài truyền hình, đến lúc đó nếu rating không tồi, Lâm Lạc Thanh hoàn toàn có thể dựa vào nhân vật này để mở rộng quốc dân độ.
"Được, vậy anh tiếp theo sẽ nói chuyện với phía đoàn làm phim, cậu không cần nhọc lòng, cứ giao cho anh đi."
"Ừm." Lâm Lạc Thanh đáp.
Ngô Tâm Viễn cúp điện thoại, liên hệ đoàn làm phim, nói chuyện với đối phương.
Lâm Lạc Thanh thì tiếp tục xem kịch bản một lát, chuẩn bị tìm xem có bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình nào khác phù hợp không.
Lâm Lạc Kính về đến nhà đã hơn 9 giờ, vừa vào nhà, liền thấy Trần Phượng đang ngồi trên ghế sô pha khóc.
Hắn đi qua, quan tâm nói: "Mẹ khóc cái gì vậy?"
"Còn có thể là gì nữa, ba con bây giờ quyết tâm muốn đem cổ phần trước đây cho con cho Lâm Lạc Thanh. Vừa nãy mẹ đi gọi ông ấy ăn cơm, ông ấy cũng không ăn, giận dỗi liền đi ra ngoài. Con nói ông ấy sao lại nhẫn tâm như vậy chứ!"
Lâm Lạc Kính kinh ngạc: "Ông ấy chuẩn bị đem cổ phần của con cho Lâm Lạc Thanh? Cái này dựa vào cái gì?!"
"Đúng vậy, con mới là con trai ruột của ông ấy, con nên kế thừa Bác Viễn, Lâm Lạc Thanh tính là gì?"
Lâm Lạc Kính ngồi phịch xuống ghế sô pha, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Sớm biết vậy, con nên sớm một chút bảo ba con chuyển cổ phần cho con rồi!"
Hắn nhỏ hơn Lâm Lạc Thanh một chút, năm nay mới vừa học năm tư. Cha Lâm tuy trước đây đã đồng ý sẽ chia 10% cổ phần cho hắn, nhưng vì hắn còn chưa tốt nghiệp, nói đợi hắn chính thức tốt nghiệp đi làm ở công ty sẽ cho hắn.
Khi đó Lâm Lạc Kính và Trần Phượng đều không để ý, dù sao Lâm Lạc Thanh đã bị họ đuổi ra khỏi Lâm gia, Lâm Lạc Khê lại đã chết, vậy chẳng phải là chỉ có thể cho hắn sao.
Ai biết quanh đi quẩn lại, Lâm Lạc Thanh thế nhưng một lần nữa lọt vào mắt cha Lâm, hơn nữa còn cướp đi cổ phần của Lâm Lạc Kính.
Lâm Lạc Kính tức giận: "Không được, con không thể để ba con thật sự đem cổ phần cho hắn! Lâm Lạc Thanh dựa vào cái gì mà lấy được 10% cổ phần kia, chẳng phải là vì hắn leo lên Quý Dữ Tiêu sao? Con bây giờ liền đi nói với Quý Dữ Tiêu rằng hắn và anh ta ở bên nhau là vì 300 vạn, con xem Quý Dữ Tiêu còn nguyện ý tiếp tục yêu hắn không!"
"Đừng đi." Trần Phượng kéo tay hắn: "Ba con chính là chê chúng ta không nghe lời ông ấy, luôn đi trêu chọc Quý Dữ Tiêu, cho nên mới cố ý đem toàn bộ cổ phần của con cho Lâm Lạc Thanh. Con cũng không thể lại chọc ông ấy tức giận."
Bà ta an ủi con trai mình: "Dù sao cũng không phải hiện tại liền cho, nói không chừng còn có thể có biến số đó. Con và mẹ giống nhau, mấy ngày nay đều ngoan ngoãn, đừng lại trêu chọc Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, làm ba con vui hơn một chút, đến lúc đó nhỡ đâu ba con mềm lòng, thì vẫn còn phần của con."
Lâm Lạc Kính nghe lời bà ta, không tình nguyện gật đầu: "Vâng."
Hắn lời này vừa nói xong không lâu, Lâm Bác liền về, ông ta lướt nhìn hai người trên ghế sô pha, ngọn lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc lên.
Lâm Bác không để ý đến hai người họ, đi về phía cầu thang.
Trần Phượng đứng dậy, hạ giọng hỏi ông ta: "Ông ăn cơm chưa? Tôi làm cơm tối cho ông vẫn chưa động đâu, canh trong bếp cũng vẫn còn ấm đấy."
"Không cần." Lâm Bác lạnh nhạt nói.
Ông ta lên cầu thang, đi được vài bước, lại nghĩ tới điều gì đó quay đầu lại nhìn về phía Trần Phượng và Lâm Lạc Kính: "Buổi chiều ngày mai các người đều đừng đi ra ngoài, tôi có việc muốn nói."
Trần Phượng tim đập nhanh, cuống quýt nói: "Nói... nói gì cơ?"
"Đến lúc đó bà sẽ biết."
Nói xong, ông ta lập tức đi lên lầu.
Lâm Lạc Thanh xoa xoa vai, đóng máy tính, đang chuẩn bị đi tìm Lâm Phi, lại nghe thấy điện thoại reo.
Cậu cầm lên vừa nhìn, a, thế nhưng là lão cha tồi của cậu.
Lâm Lạc Thanh không nhận.
Quả nhiên, cha Lâm gọi cho cậu không được, liền gọi cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, Lâm Lạc Thanh ra hiệu, "Nhận đi."
Quý Dữ Tiêu nhận điện thoại, liền nghe thấy cha Lâm hỏi anh: "Lạc Thanh sao lại không nhận điện thoại của tôi?"
"Em ấy nào dám nhận, bây giờ nhận nhơ đâu ngày mai lại nhảy ra mấy người cha của Lâm Phi nữa thì làm sao bây giờ?" Quý Dữ Tiêu vừa mở miệng đã là giọng điệu mỉa mai.
Cha Lâm nghe, nhịn không được trong lòng lại mắng Trần Phượng một lần.
Ông ta lúc này nóng lòng ở chỗ Quý Dữ Tiêu lấy lại thể diện, cho anh biết uy nghiêm của ông ta ở Lâm gia. Thế là vội vàng nói: "Dữ Tiêu, tôi đã mắng Trần Phượng rồi, không chỉ vậy, tôi còn giáo huấn bà ấy, tôi tin bà ấy sau này nhất định sẽ không tái phạm."
"Vậy tôi không tin đâu." Quý Dữ Tiêu trào phúng nói: "Ngài trước đây giáo huấn xong con trai ngài cũng nói như vậy đúng không? Kết quả thì sao? Không phải vẫn vô dụng sao."
Cha Lâm chỉ cảm thấy rất mất mặt.
Đúng vậy, mình đã nói Lâm Lạc Kính nhiều lần như vậy, Lâm Lạc Kính vẫn không nghe lời. Nó là một đứa trẻ không hiểu chuyện thì thôi, người làm mẹ như Trần Phương thế nhưng cũng dám không coi lời mình nói ra gì!
Thật là hỗn láo!
Bọn họ thật sự cho rằng mình không thể thiếu bọn họ sao?!
Mình lại không phải chỉ có một đứa con trai, nếu đứa con trai này không nghe lời, vậy đổi đứa con trai khác nghe lời!
Cha Lâm nghĩ đến đó, lập tức kiên định quyết định vừa rồi của mình, quyết tâm nhất định phải cho Trần Phượng và Lâm Lạc Kính ghi nhớ bài học này, sau này không bao giờ ngoài mặt thì nghe lời nhưng trong lòng không phục.
"Cậu yên tâm đi, lần này không giống nhau, ngày mai cậu và Lạc Thanh về nhà một chuyến, tôi có lời muốn nói với các cậu."
"Thôi bỏ đi." Quý Dữ Tiêu từ chối: "Ngài cứ buông tha cho Lạc Thanh đi. Ngài với Trần Phượng, Lâm Lạc Kính một nhà ba người không phải khá tốt sao? Đừng làm Lạc Thanh khó xử nữa."
"Dữ Tiêu, cậu mang theo Lạc Thanh về, ngày mai tôi liền đem cổ phần công ty cho Lạc Thanh. Lần này, tôi nhất định phải cho hai người họ nhớ đời."
Quý Dữ Tiêu kinh hỉ: "Ngài nghiêm túc đó sao?"
"Đương nhiên." Cha Lâm nói: "Giấy chuyển nhượng tôi đều đã viết xong rồi."
Quý Dữ Tiêu suýt bật cười, nhưng cố nén, thở dài: "Aizzz, vậy tôi với Lạc Thanh đi nói một tiếng đi. Tôi nói ngài nghe, chúng ta làm đàn ông, sao có thể để vợ và con cái trèo lên đầu lên cổ mình chứ? Ngài xem Lạc Thanh, em ấy rất hiểu chuyện, biết kết hôn với tôi, phải nghe lời tôi, tôi nói gì em ấy liền đồng ý cái đó, tôi không đồng ý em ấy sẽ không làm, đây mới là vợ tốt. Ngài duy trì cuộc hôn nhân nhiều năm như vậy, cũng không thể không bằng tôi- người trẻ hơn này chứ?"
Cha Lâm nháy mắt cảm thấy mặt mình càng đau.
Đúng vậy, con trai mình nghe lời biết bao. Trước đây Quý Dữ Tiêu không cho nó về, nó muốn về cũng không dám về. Nhưng đổi lại là vợ mình thì sao? Mình không cho phép, bà ta liền lén lút àm! Bị mình phát hiện còn nói dối, không chịu thừa nhận!
Nghĩ đến mình nhiều năm như vậy, có thể đều bị Trần Phượng lừa gạt như vậy, Lâm Bác cảm thấythật mất mặt.
Đặc biệt là bị mất mặt trước mặt tiểu bối như Quý Dữ Tiêu, ông ta càng cảm thấy mất hết mặt mũi, tự tôn bị tổn thương.
Cha Lâm vội vàng nói hai câu rồi cúp điện thoại, trong lòng càng thêm căm ghét mẹ con Trần Phượng.
"Đoán xem ba em nói gì?" Quý Dữ Tiêu buông điện thoại xuống, cười nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhoẻn miệng cười, đi tới trước mặt anh, giơ tay sờ tóc anh.
"Làm gì?" Quý Dữ Tiêu đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Để anh nhìn xem vợ anh có dám treo lên đầu anh không."
Quý Dữ Tiêu bật cười, kéo cậu ôm vào lòng, cúi đầu nói: "Cứ việc động."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới vừa lòng, xoa xoa tóc anh: "Ông ta nói gì?"
"Nói đem 10% cổ phần trước đây chuẩn bị cho Lâm Lạc Kính, toàn bộ đều cho em, ngày mai liền cho em, bảo chúng ta ngày mai cùng nhau qua đó."
Lâm Lạc Thanh kinh hỉ: "Thật sao, lần này ông ta sao lại nhanh như vậy?"
"Chẳng phải dựa vào đứa con trai dạy mãi không sửa và vị phu nhân tự cho mình siêu phàm của ông ta sao?"
"Ồ ~" Lâm Lạc Thanh hiểu ra: "Cho nên anh mới cố ý nói như vậy."
"Nếu không thì sao? Đối phó với những tên thẳng nam ung thư này, đương nhiên phải chọn điểm đau của họ mà chọc."
"Anh không phải thẳng nam ung thư sao a?" Lâm Lạc Thanh cố ý nói.
Quý Dữ Tiêu thập phần kiêu ngạo: "Trong bốn chữ này, anh chỉ phù hợp với chữ 'nam'."
Lâm Lạc Thanh tức khắc nở nụ cười, ôm lấy vai Quý Dữ Tiêu: "Anh sao lại đáng yêu như vậy a?"
"Khen chồng em nên dùng từ đẹp trai." Quý Dữ Tiêu nhéo nhéo mặt cậu.
Lâm Lạc Thanh biết nghe lời: "Được rồi, chồng em thật đẹp trai."
"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu đắc ý nói.
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu liền hôn một cái lên khóe môi anh, làm nũng ôm anh.
Cậu lúc này lại rất muốn ngủ riêng với Quý Dữ Tiêu, nhưng cố tình đã nói chuyện với bảo bảo là sẽ ngủ cùng nhau, chỉ có thể chờ đến ngày mai.
"Chờ ngày mai hai chúng ta liền ngủ riêng, không ngủ cùng bảo bảo nữa." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói.
"Nỡ bỏ con trai em sao?" Quý Dữ Tiêu trêu chọc cậu.
"Không nỡ." Lâm Lạc Thanh nhìn anh: "Nhưng cũng luyến tiếc anh."
Trên mặt cậu là nụ cười ngọt ngào: "Chồng em đẹp trai như vậy, em cũng muốn ôm ấp chồng em."
Quý Dữ Tiêu cười khẽ, hôn hôn môi cậu, hôn một hồi lâu mới cùng cậu chậm rãi kết thúc nụ hôn.
Buổi chiều hôm sau, Lâm Lạc Thanh đặc biệt xin nghỉ, cùng Quý Dữ Tiêu cùng đi nhà cha Lâm.
Ngô Tâm Viễn đã nói chuyện với bên đoàn làm phim, đoàn làm phim rất dễ nói chuyện, nghĩ đến việc cậu đến cứu trận, cho nên cho cậu thời gian ba ngày để chuẩn bị, nói là ba ngày sau đến báo cáo là được, kịch bản cũng đã gửi trước cho cậu.
Lâm Lạc Thanh nhìn kịch bản, không thể không nói, kịch bản này còn rất xuất sắc. Nhân vật của cậu tuy không phải vai chính, nhưng cũng có không gian thể hiện đầy đủ, đặc biệt là có mấy cảnh quay rõ ràng có yêu cầu khá cao về kỹ thuật diễn, khó trách lúc đó tìm người cứu trận lại phiền phức như vậy.
Quý Dữ Tiêu vừa nghe cậu nói ba ngày sau liền phải rời đi, chỉ cảm thấy tim đều lạnh.
Cái này cũng nhanh quá đi, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa.
Lâm Lạc Thanh cũng có chút buồn vì chia ly, dựa vào anh, an ủi chính mình nói: "Không sao, chỉ hơn hai mươi ngày, rất nhanh liền quay xong rồi."
"Hy vọng vậy."
"Đến lúc đó anh đến thăm em nha."
"Được." Quý Dữ Tiêu đáp ứng nói.
Nhắc đến việc anh suốt thời gian này đều không hề tách rời khỏi Lâm Lạc Thanh, cũng không ngủ một mình, không biết bây giờ Lâm Lạc Thanh đi rồi, anh còn có thể ngủ được không.
Nhưng chỉ hơn hai mươi ngày, không ngủ được cũng tương đối dễ chịu, không phải chuyện lớn gì.
Anh đang suy nghĩ, xe dừng lại, đã đến Lâm gia.
Lâm Lạc Thanh xuống xe, nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, không thể không nói, cũng ít nhiều nhờ anh đánh trúng điểm đau, nếu không Cha Lâm chắc chắn không thể nhanh như vậy liền đem toàn bộ cổ phần trước đây định cho Lâm Lạc Kính cho cậu.
Ông ta nếu còn do dự thêm một lát, cậu liền phải đi quay phim rồi, đâu giống bây giờ, có thể trực tiếp nhận được ngay.
"Tưởng tượng đến việc từ đây đi ra, em liền thành cổ đông của Bác Viễn, em còn có chút kích động." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói.
"Cái này liền kích động sao?" Quý Dữ Tiêu cảm thấy vợ anh thật đúng là dễ thỏa mãn: "Mục tiêu của em là cổ đông của Bác Viễn sao? Là chủ tịch Bác Viễn chứ."
Lâm Lạc Thanh nhịn không được nở nụ cười, cậu hiện tại đã là tổng giám đốc Tinh Dập, nếu lại là chủ tịch Bác Viễn, Lâm Lạc Thanh hưng phấn che mặt lại, thật đúng là khiến người ta nghĩ đến liền vui vẻ.
Quý Dữ Tiêu nhìn ý cười không thể che giấu trên mặt cậu, hỏi cậu: "Thích à?"
"Cũng tạm được." Lâm Lạc Thanh nói: "Chờ sau này Tiểu Ngư và Phi Phi trưởng thành, vừa lúc, Tinh Dập để lại cho Tiểu Ngư, Bác Viễn để lại cho Phi Phi, hai đứa chúng nó mỗi đứa một cái."
Tuy nhiên Phi Phi của cậu chắc sẽ không chướng mắt cái công ty nhỏ như Bác Viễn đâu, đến lúc đó phỏng chừng vẫn sẽ gây dựng sự nghiệp, nhưng bé cũng có thể lấy Bác Viễn để luyện tập.
Khá tốt, Lâm Lạc Thanh nghĩ, như vậy đến lúc đó Lâm Phi cũng có thể nhẹ nhàng một chút, không cần quá vất vả.
"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh đẩy xe lăn của Quý Dữ Tiêu: "Mùa thu hoạch đến rồi, nên gặt lúa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip