Chương 156

Trần Phượng đột nhiên không kịp đề phòng bị đánh như vậy một cái, nước mắt lại rơi xuống.

Bà ta còn muốn nói gì đó, Lâm Lạc Kính lại giữ bà ta lại: "Chúng ta đi lên trước đi."

Trần Phượng nghe giọng con trai mình, lúc này mới ý thức được mình đang bị đánh trước mặt con trai, trong lòng càng thêm bi thương. Bà ta không muốn mất mặt trước mặt con trai, liền không nói thêm gì, cùng Lâm Lạc Kính cùng nhau lên tầng.

Cha Lâm thấy hai người họ đi rồi, lúc này mới vui vẻ trở lại, vẻ mặt đắc ý, thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, nói với anh: "Lần này mẹ con bọn họ chắc chắn sẽ ngoan."

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Lần này mới đúng chứ, chú, chú lúc này mới có phong thái của chủ một gia đình."

Lâm Lạc Thanh giả vờ lo lắng nói: "Nhưng như vậy, dì và em trai có thể sẽ giận con, lại bắt nạt con thì sao?"

"Họ dám!" Cha Lâm trừng mắt: "Họ mà dám bắt nạt con nữa thì con cứ nói với ba, xem ba giáo huấn họ thế nào."

"Ba ~" Lâm Lạc Thanh rưng rưng nước mắt, vẻ mặt kính trọng và yêu mến.

Cha Lâm vỗ vỗ vai cậu, thầm nghĩ: Nhìn kìa, mình chỉ mói hứa hẹn một cái, Lâm Lạc Thanh liền cảm động đến như vậy. Đâu giống Lâm Lạc Kính - kẻ vong ân bạc nghĩa này - mình đối với nó tốt như vậy, cho nó nhiều như vậy, mà còn không nghe lời, không hiếu thuận!

Quả nhiên, con trai cũng phải so sánh mới ra đứa nào hiếu thảo!

"Con yên tâm, sau này ba sẽ làm chủ cho con." Cha Lâm thề thốt chắc nịch.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, lại nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nhưng mà ba cũng đừng quá giận dì và em trai, em trai và con không giống nhau, con chỉ có ngài là người thân, tự nhiên khát vọng sự quan tâm của ngài. Nhưng em trai thì khác, dì vẫn còn, nó tự nhiên sẽ lo lắng nhiều cho mẹ nó hơn, cũng khó tránh khỏi xem nhẹ ba. Dì cũng vậy, người mẹ nào mà không yêu con chứ, bà ấy dành phần lớn tình yêu cho em trai, thì đối với bà cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Đó là tình mẫu tử, có cái gọi là mẫu tử liên tâm, cho nên ba cũng không cần quá tức giận."

Cha Lâm sao có thể không tức giận!

Hay lắm, cái nhà này có ba người, hai người bọn họ thì mẫu tử liên tâm, hợp lại thì mình thành người ngoài?

Là người dư thừa?

Đùa cái gì vậy, tiền của hai người bọn họ còn đều là mình cho đó!

Lúc này thế nhưng liên thủ tính kế mình, thật là đáng giận!

Vẫn là Lâm Lạc Thanh nói rất đúng, mẹ và chị nó đều đã chết, Quý Dữ Tiêu dù sao cũng là người Quý gia, Lâm Phi lại là một đứa trẻ, nó có thể dựa vào chẳng phải là mình đây sao?

Nó phải yêu mình, để ý mình, nghe lời mình để đổi lấy sự yêu thích của mình.

Đâu giống Lâm Lạc Kính, mỗi ngày cùng mẹ nó thân thiết như một, còn nhớ mình là ba nó sao?!

Cha Lâm hừ một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, ánh mắt càng thêm từ ái.

Lâm Lạc Thanh tuy hơi ngu ngốc, cũng không có chút khí phách nào, nhưng con trai đối với ba ba, cần gì khí phách? Chỉ cần nghe lời, hiểu chuyện, hiếu thuận là được!

Hơn nữa nó ngu ngốc một chút thì tốt, ngu ngốc một chút mới dễ nghe lời mình. Lâm Lạc Kính thì thông minh đấy, có cái rắm dùng được.

Cha Lâm càng nhìn càng vừa lòng với đứa con trai này, ông ta cầm lấy túi tài liệu trên bàn, đưa cho Lâm Lạc Thanh: "Đây, cái này cho con, sau này chuyện của Bác Viễn cháu cũng phải tốn nhiều tâm tư."

Lâm Lạc Thanh vội vàng từ chối: "Con không được."

"Bảo con cầm thì con cứ cầm." Cha Lâm vừa nói vừa nhét túi tài liệu vào tay Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh chân tay luống cuống nhận lấy, nhìn ba mình, lại một lần nữa giọng nghẹn ngào: "Ba ~"

Cha Lâm phất phất tay: "Được rồi, được rồi, mẹ con và chị con đều không còn nữa, ba là ba con, đương nhiên phải chăm sóc con nhiều hơn một chút."

"Nếu mẹ và chị con nhìn thấy ba bây giờ, nhất định sẽ rất vui vẻ."

Cha Lâm nghe cậu nói vậy, trong lòng hiếm khi có một tia áy náy xẹt qua.

Nếu không phải mình đuổi Lâm Lạc Khê ra khỏi nhà, Lâm Lạc Khê cũng không đến mức sau này vì tiền mà không ngừng bôn ba, càng sẽ không cuối cùng bệnh mà chết.

Ông ta thở dài, không nói gì.

Lâm Lạc Thanh lúc này cổ phần cũng đã cầm được, âm dương quái khí cũng đã xong rồi, liền chuẩn bị đi về.

"Ba, vậy ba nghỉ ngơi tốt, con đi trước, con mấy ngày nữa lại phải đi quay phim, cho nên hôm nay phải đi gặp người đại diện của con một lần."

"Sao lại muốn đi quay phim?" Cha Lâm nhíu mày.

"Diễn viên mà, chính là như vậy." Lâm Lạc Thanh cười nói.

"Được rồi."

Cha Lâm vốn dĩ không trông chờ vào cậu, bởi vậy, ông ta lập tức chuyển hướng sang Quý Dữ Tiêu: "Vậy Lạc Thanh đi quay phim, Dữ Tiêu hãy để tâm nhiều hơn đến Bác Viễn, có dự án nào phù hợp, đừng quên Bác Viễn nhé."

"Đó là đương nhiên." Quý Dữ Tiêu cười nói: "Ngài còn cho Lạc Thanh cổ phần, vậy giúp ngài chẳng phải là giúp Lạc Thanh sao, Bác Viễn kiếm tiền chẳng phải là Lạc Thanh kiếm tiền sao, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý này tôi vẫn hiểu."

Cha Lâm vừa lòng, ông ta muốn chính là ý tưởng này của Quý Dữ Tiêu.

Quả nhiên, chỉ cần cho Lâm Lạc Thanh cổ phần, Quý Dữ Tiêu liền sẽ giúp mình.

Cái này chẳng phải có lợi hơn nhiều so với cho Lâm Lạc Kính - cái tên bất hiếu kia sao?

Cha Lâm cười tủm tỉm nhìn Quý Dữ Tiêu, lại cùng anh hàn huyên hai câu mới đưa anh ra cửa.

Lâm Lạc Thanh diễn xong màn phụ từ tử hiếu, vừa lên xe, liền mở túi tài liệu ra, bảo Quý Dữ Tiêu xem xét tài liệu bên trong: "Có vấn đề gì không a?"

Quý Dữ Tiêu kiểm tra một lượt, đem tài liệu một lần nữa cho vào túi, "Không có vấn đề gì, cái này, em chính là cổ đông của Bác Viễn."

"Hay lắm." Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói.

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt sung sướng của cậu, cười khẽ: "Lúc này mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo, em nên dần dần thâu tóm rồi thay thế ông ta."

Lâm Lạc Thanh: "...... Lại đến lĩnh vực mà em không hiểu."

"Không sao đâu." Quý Dữ Tiêu sờ sờ đầu cậu: "Phần còn lại anh sẽ sắp xếp, em chỉ cần đến lúc đó tham dự và biểu diễn là được."

"Thế thì đơn giản rồi." Lâm Lạc Thanh vỗ vỗ ngực mình: "Chuyện biểu diễn, em là chuyên nghiệp."

"Cái đó thì đúng rồi."

Quý Dữ Tiêu hiếm khi ra ngoài, hơn nữa Lâm Lạc Thanh sắp đi quay phim mới, cho nên Lâm Lạc Thanh đặc biệt bảo Quý Dữ Tiêu dời lịch tái khám sớm hơn mấy ngày, để có thể ở bên anh, giúp cậu an tâm một chút khi rời đi.

Ngụy Tuấn Hòa không hổ là bạn thân của Quý Dữ Tiêu, vẫn làm bộ kiêu ngạo như cũ, đi cùng hai người họ.

Lần này thời gian khám bệnh dài hơn lần trước một chút, may mà sau lần trước, Lâm Lạc Thanh và Ngụy Tuấn Hòa đều có chuẩn bị tâm lý, nên cũng không quá sốt ruột, kiên nhẫn chờ Quý Dữ Tiêu ra.

"Cũng không tệ lắm." Bác sĩ nói với Quý Dữ Tiêu: "Tình hình tốt hơn lần trước một chút, nếu có thể vẫn luôn như vậy, không lâu nữa, cậu liền có thể thử xuống đất tập phục kiện."

Quý Dữ Tiêu kinh hỉ. Anh tuy ngay từ đầu đã biết vết thương của mình không quá nặng, khả năng phục hồi rất lớn, nhưng anh chẳng thể nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền nghênh đón ánh rạng đông của hy vọng.

Rốt cuộc, anh cũng có thể đứng ôm Lâm Lạc Thanh.

Anh không nói chuyện này cho Lâm Lạc Thanh, tính toán đến lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ. Anh chỉ nói tình hình của mình rất tốt, bác sĩ rất vui vẻ.

Lâm Lạc Thanh nghe được tình hình của anh rất tốt, cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười ấm áp. Đối với cậu mà nói, tình hình của Quý Dữ Tiêu rất tốt, đây đã là một việc rất tốt rồi. Chỉ cần tình hình của anh tốt, sớm hay muộn có một ngày, anh cũng sẽ khỏi hẳn.

Cậu bế Quý Dữ Tiêu lên xe, nhìn nhìn thời gian, chuẩn bị về nhà.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã về trước họ một bước, lúc này đang cùng Lạc Gia tập luyện ở phòng huấn luyện tầng 3.

Dì Trương vẫn đang nấu cơm, Quý Dữ Tiêu đi vào thư phòng, Lâm Lạc Thanh cũng liền theo anh ngồi trong thư phòng, xem kịch bản phim mới của mình.

Chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua, Lâm Lạc Thanh cũng rốt cuộc phải vào đoàn.

Cậu lúc này lại rất luyến tiếc, trước khi chia tay còn đặc biệt ôm Quý Dữ Tiêu.

"Đợi em trở lại nha." Cậu nói với Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu cười nói: "Được."

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, lưu luyến không rời kéo hành lý đi ra ngoài. Đi gần đến cuối sân nhà, cậu lại đột nhiên buông tay hành lý, nhanh chóng chạy trở về, khom lưng hôn một cái lên mặt Quý Dữ Tiêu, sau đó lại lần nữa quay trở lại chạy đi.

Cậu quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, cong con mắt cười rất xinh đẹp. Cậu nâng tay vẫy vẫy với anh, lại giơ tay lên đỉnh đầu tạo hình trái tim.

Ánh mặt trời dừng lại trên người và trong ánh mắt cậu, trong nháy mắt, tựa như bầu trời đầy sao.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu cả người toát ra ánh mặt trời, trong lòng tràn đầy quyến luyến. Nếu có thể, mình cũng muốn chiếm em ấy làm của riêng bằng tình yêu. Nhưng nếu có thể, mình càng hy vọng em ấy có được tương lai rộng lớn và vô hạn tốt đẹp.

Cho nên, vẫn là bay đi, em ấy sinh ra liền có cánh, cần gì phải ủy khuất cuộn tròn.

'Quang Mang' - bộ phim này đã quay hơn một tháng. Là một bộ phim được cơ quan chức năng trọng điểm ủng hộ, bộ phim này có thể nói là từ đạo diễn đến diễn viên, đều vô cùng đáng tin cậy. Điều duy nhất không đáng tin cậy là việc đột nhiên có người vi phạm hợp đồng bỏ vai giữa chừng. Tuy nhiên may mắn là đoàn làm phim bây giờ cũng đã tìm được người thay thế phù hợp, bởi vậy cũng không có vấn đề gì xảy ra.

Lâm Lạc Thanh làm nhân viên cứu trận khẩn cấp, nhà làm phim biết cậu hôm nay đến, còn đặc biệt đi khách sạn đón cậu.

"Đây là khách sạn chúng tôi đã đặt, hầu hết đầu tư của bộ phim này đều tập trung vào phim, cho nên khách sạn có thể sẽ không tốt bằng nơi cậu từng ở trước đây, cậu đừng bận tâm." Nhà sản xuất khách khí nói.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu: "Không sao đâu, đã khá tốt rồi."

Nhà sản xuất biết cậu nói 'Đã khá tốt rồi' chắc chắn cũng chỉ là khách sáo, cười cười, cảm thấy người trẻ tuổi này còn rất biết ăn nói.

Hắn đã sớm cầm thẻ phòng, lúc này liền dẫn Lâm Lạc Thanh và những người khác đi đến phòng.

"Chúng ta đi cất hành lý trước, sau đó đi ăn chút cơm. Tối nay Lâm lão sư phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến ngày mai mới chính thức làm việc."

"Được." Lâm Lạc Thanh không có phản đối.

Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu, nói mình đã đến nơi, chuẩn bị đi ăn cơm.

Quý Dữ Tiêu và các bé vừa mới ăn cơm xong. Ngày đầu tiên Lâm Lạc Thanh đi, hai đứa bé rõ ràng có vẻ tâm trạng hơi không vui, lúc ăn cơm nói chuyện cũng ít hơn không ít.

Quý Dữ Tiêu dỗ bọn nhỏ: "Hơn 20 ngày nữa là về rồi."

Quý Nhạc Ngư khoa trương nói: "Hơn 20 ngày lận! Một kỳ nghỉ đông cũng chỉ mới 30 ngày thôi!"

Quý Dữ Tiêu: ......

Quý Dữ Tiêu yên lặng gắp một đũa thức ăn cho con trai nhỏ, thôi, mình vẫn nên ăn cơm ngon lành đi.

Lâm Lạc Thanh nghe anh nói tình hình trong nhà, cười một cái, lại nghe thấy nhà sản xuất gọi mình, liền nói với Quý Dữ Tiêu là sẽ nói chuyện sau, cất điện thoại, đi theo nhà sản xuất cùng nhau ra cửa.

Gió đêm thổi nhẹ, vài người cùng nhau ăn một bữa BBQ.

Khi trở về, Lâm Lạc Thanh còn chưa vào cửa, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc.

Cậu có chút nghi hoặc, lại có chút tò mò, có người đang khóc sao?

Chắc chắn không phải có ma đang khóc đi...

Cái khách sạn này chắc đều là nhân viên đoàn làm phim, khóc như vậy, là gặp phải vấn đề gì sao?

Lâm Lạc Thanh theo hành lang đi về phía trước, cuối cùng ở cửa thoát hiểm, nhìn thấy một cô gái đang quay lưng về phía cậu, ngồi trên cầu thang, tiếng khóc chính là từ cô truyền đến.

Lâm Lạc Thanh nhất thời có chút không biết có nên quấy rầy cô không.

Người khóc, hẳn là không hy vọng bị người khác nhìn thấy đúng không?

Thế nhưng, người ta cũng chỉ khi gặp vấn đề cảm thấy khó chịu mới khóc, cô ta có gặp vấn đề gì không?

Cậu đang do dự có nên gõ cửa thoát hiểm, hỏi xem cô gái này có cần giúp đỡ không, liền nghe thấy một tràng chuông điện thoại.

Cô gái nhấc máy, giọng nói nhỏ nhẹ: "Alo."

"Được, em biết rồi, vậy em về đây."

Cô ấy đứng dậy, cầm điện thoại chạy xuống lầu.

Lâm Lạc Thanh thấy cô ấy không còn nữa, cũng không đuổi theo, quay người đi về.

Hy vọng cô ấy có thể sớm ngày giải quyết chuyện buồn của mình, cậu nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh bị Ngô Tâm Viễn gọi dậy, đi phòng hóa trang của đoàn phim để bắt đầu trang điểm và tạo hình.

Trong bộ phim này, nhân vật của cậu là Phó Hàm, con trai của nam chính Phó Bân. Phó Bân là đội trưởng đội cảnh sát sấm rền gió cuốn, ghét cái ác như kẻ thù của cục cảnh sát, vì năng lực phá án nổi bật, hàng năm phụ trách các trọng án, cũng bởi vậy rất ít khi có thời gian ở bên vợ con.

Phó Hàm khi còn nhỏ là lớn lên cùng mẹ, tuy mẹ cậu ấy rất hiểu chồng mình, cảm thấy chồng mình là một anh hùng, cũng không oán trách cuộc sống hiện tại, nhưng Phó Hàm vì thương mẹ nên luôn cảm thấy đây chẳng phải là nuôi con như người vợ góa chồng trong truyền thuyết sao, bởi vậy rất có ý kiến với cha, và thường xuyên gặp Phó Bân lại không chịu nói chuyện tử tế với ông.

Mẹ Phó Hàm có chút bất đắc dĩ, Phó Bân lại cảm thấy con trai rất đáng yêu. Ông không cứng rắn cùng con trai giảng đạo lý lớn, làm cậu ấy hiểu rõ sự khó khăn của mình, ông tin rằng chỉ cần con ông trưởng thành, cậu ấy tự nhiên sẽ hiểu.

Sự thật chứng minh ông nghĩ không sai. Phó Hàm từ từ lớn lên, cũng rốt cuộc hiểu rõ, cậu ấy và bạn bè sở dĩ có thể ngồi trong phòng học an an ổn ổn đi học, chính là bởi vì ở nơi họ không nhìn thấy, có người bảo vệ sự bình an của họ. Cha cậu ấy cũng không phải không muốn ở bên vợ con, mà là ông thật sự không có thời gian, ông và những người cha khác không giống nhau, ông cần bảo vệ quá nhiều.

Cho nên Phó Hàm tha thứ cho cha cậu ấy, hơn nữa bắt đầu kính nể cha mình, sau khi tốt nghiệp cũng đi theo bước chân của cha vào cục cảnh sát.

Sau một vụ án giết người ác tính, cục cảnh sát truy tìm nguồn gốc, đào ra hang ổ tội phạm ở thành phố này. Tuy nhiên kẻ cầm đầu của nó rất xảo quyệt, cho dù ba lần bắt giữ, nhưng dưới sự bào chữa của luật sư, vì chứng cứ không đủ, nên được thả.

Cục cảnh sát để điều tra ra chứng cứ có lợi hơn, cần phải có người ngụy trang, thâm nhập vào tổ chức tội phạm trở thành gián điệp, đồng thời tốt hơn để thăm dò cơ cấu thành viên của tập thể tội phạm này, để một lưới bắt trọn.

Gián điệp phải tuổi không thể quá lớn, nhìn không thể quá giống cảnh sát, nhưng lại cần ý chí kiên định, sẽ không bị xúi giục, đồng thời, nhiệm vụ này có mức độ nguy hiểm nhất định, cho nên người đi, cũng phải đầu óc linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn.

Điều kiện chồng chất như vậy, người phù hợp cũng càng thêm ít.

Phó Hàm trong lúc vô tình nghe được đội trưởng của mình và cha mình đang bàn luận về chủ đề này, liền xung phong nhận việc, xin đi chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào.

Phó Bân không ngờ cậu ấy sẽ chủ động muốn đi, tâm trạng phức tạp. Phó Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói họ đều giống nhau, từ ngày mặc vào cảnh phục, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày gặp nguy hiểm, có thể sẽ hy sinh. Họ là người hiểu rõ nhất, thậm chí quá rõ ràng, nhưng cha mẹ của những người khác, dù họ rõ ràng, cũng sẽ không rõ ràng bằng họ.

Huống hồ cậu ấy thật sự là người thích hợp nhất cho vai trò gián điệp, cậu ấy không có lý do gì để không đi.

Phó Bân không thể khuyên được cậu ấy, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu ấy, bảo cậu ấy bình an trở về.

Nhưng Phó Hàm cuối cùng vẫn không thể bình an trở về.

Cậu ấy thật sự rất thông minh, cũng thật sự tra được tin tức mấu chốt, truyền tình báo ra ngoài, nhưng lại vào đúng ngày hành động bắt giữ, vì cứu bạn bè của mình mà chết đi.

Suất diễn của cậu không nhiều, nhưng cốt truyện nhân vật lại rất hoàn chỉnh.

Cậu chỉ là một bộ phận rất nhỏ, một hình ảnh thu nhỏ, là một trong những nỗi bi thương mà nam chính Phó Bân đã trải qua trên con đường bảo vệ chính nghĩa.

Câu chuyện của cậu ấy, là để làm phong phú nhân thiết của Phó Bân, cũng là một biểu tượng tinh thần truyền thừa.

Phó Hàm trẻ tuổi, soái khí, tươi sáng lại thông minh, mọi người nhìn cậu ấy đều không giống như cảnh sát, nhưng cậu ấy lại là một cảnh sát thật sự có thể hy sinh sinh mệnh mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Người thiếu niên cũng có dũng khí, người thiếu niên cũng có tinh thần, người thiếu niên cũng có một trái tim kiên trinh bất khuất.

Đây là ý nghĩa của nhân vật Phó Hàm.

Lâm Lạc Thanh khi xem kịch bản, còn rất thích nhân vật này, trẻ tuổi, có dũng khí, lại thông minh, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn dám tiến tới.

Nhân vật này nếu có thể diễn tốt, chắc chắn cũng sẽ rất xuất sắc.

Cậu ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, chờ chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình.

Chuyên viên trang điểm đang nhìn mặt cậu. Bộ phim này yêu cầu về tạo hinhhf không cao, cũng không theo đuổi việc phải làm cho nam nữ diễn viên thật đẹp. Hơn nữa diễn viên cũng đều là diễn viên chính kịch, đoan chính thì thừa nhưng tinh xảo thì thiếu, cho nên Lâm Lạc Thanh vừa xuất hiện, không khỏi làm chuyên viên trang điểm có chút kinh diễm, sau sự kinh diễm đó, chính là sự lo lắng.

Khuôn mặt của Lâm Lạc Thanh, nếu cậu thật sự chỉ là một cảnh sát, không phải diễn viên, thì có lẽ sẽ là cảnh tượng mà cư dân mạng tình cờ gặp được sau đó sẽ kinh hô 'quả nhiên người đẹp đều được quốc gia giữ', từ đó lên hot search.

Nhưng cố tình cậu là một diễn viên, thì khuôn mặt này của cậu, nhìn thế nào cũng không nên là cảnh sát.

Đặc biệt là trong số các diễn viên hiện có của đoàn làm phim, khuôn mặt này của cậu, quả thực quá nổi bật.

Cho nên chuyên viên trang điểm cân nhắc, phải che bớt cho cậu một chút.

Cô ấy cầm một lọ kem nền màu tối ra, bắt đầu trang điểm cho Lâm Lạc Thanh. Không lâu sau, kem nền đã được thoa xong, chuyên viên trang điểm cũng không dám trang điểm các bộ phận khác cho cậu, sợ cậu càng trang điểm càng tinh xảo. Nhưng không trang điểm lại sợ Lâm Lạc Thanh cảm thấy cô ấy làm qua loa, cho nên cô ấy nghĩ nghĩ, lại vẽ thêm một chút lông mày cho cậu.

Sau đó cắt tỉa bớt phần tóc mái quá dài, tóc cũng tỉa bớt một chút, rồi bảo cậu đi thay trang phục diễn.

Ngô Tâm Viễn nhìn mặt cậu đột nhiên đen xuống, hỏi chuyên viên trang điểm: "Cái này được không?"

"Bằng không cậu ấy cũng trắng quá." Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ nói.

Ngô Tâm Viễn ý bảo Lâm Lạc Thanh tự mình đi nhìn gương. Lâm Lạc Thanh thật ra trước đó đã xem qua rồi, cậu có thể lý giải dụng ý của chuyên viên trang điểm, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết. Nhân vật Phó Hàm trong kịch bản bản thân đã rất soái khí, làn da cũng rất trắng, cho nên còn có người gọi cậu ấy là tiểu bạch kiểm.

Cậu đang định nói chuyện với chuyên viên trang điểm, lại nhìn thấy phó đạo diễn đến.

"A, đã tạo hình xong rồi." Phó đạo diễn ôn thanh nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, bảo ông ấy nhìn mình.

Phó đạo diễn vây quanh cậu xem xét nửa ngày, cuối cùng nhìn nhìn mặt Lâm Lạc Thanh, hỏi chuyên viên trang điểm: "Thoa kem nền cho cậu ấy sao?"

"Thoa một chút." Chuyên viên trang điểm giải thích: "Lên hình mà, đều phải thoa chút, bằng không màn ảnh sẽ phóng đại tỳ vết. Hơn nữa Lâm lão sư trắng quá, cho nên tôi dùng phấn nền che bớt cho cậu ấy, để cậu ấy không đến mức quá nổi bật trong số các diễn viên khác."

Phó đạo diễn gật đầu: "Tôi liền nói cậu ấy sao cổ và mặt lại có vẻ không cùng màu."

"Tẩy đi." Ông ấy nói với chuyên viên trang điểm: "Phó Hàm vốn dĩ là tiểu bạch kiểm, khi chọn Lạc Thanh chúng ta cũng nhìn ảnh của cậu ấy, biết cậu ấy trông như thế nào. Tuy nói bản thân người này còn đẹp hơn trong ảnh một chút, nhưng không phải chuyện lớn gì, không ảnh hưởng, cô tẩy bớt kem nền trên mặt cậu ấy đi."

"Được." Chuyên viên trang điểm thấy ông ấy nói vậy, cũng tự nhiên sẽ không phản bác.

Cô ấy cầm bông tẩy trang giúp Lâm Lạc Thanh tẩy trang trên mặt, lại đưa cho cậu một lọ sữa rửa mặt bảo cậu đi rửa mặt.

Lâm Lạc Thanh rửa mặt xong, một lần nữa ngồi trước bàn hóa trang, chờ chuyên viên trang điểm một lần nữa trang điểm cho mình.

Chuyên viên trang điểm đang chuẩn bị trang điểm, liền thấy phó đạo diễn nhìn chằm chằm mặt Lâm Lạc Thanh trong gương, vẻ mặt như suy tư gì đó.

Tay cô ấy không khỏi dừng lại, thầm nghĩ phó đạo diễn đây là lại có chỉ thị gì sao?

Cô ấy đang suy nghĩ, phó đạo diễn liền đã đi tới, nghiêng người cẩn thận nhìn kỹ Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh:

Sao... sao vậy?

Phó đạo diễn sờ sờ cằm, âm thầm cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Lâm lão sư cậu có ngại để mặt mộc không? Tôi thấy cậu bây giờ trông rất thoải mái thanh tân, rất tinh thần."

Lâm Lạc Thanh còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Cậu không sao cả gật đầu nói: "Được ạ."

Chuyên viên trang điểm kinh ngạc: "Không trang điểm cho cậu ấy sao? Như vậy, được chứ?"

"Cũng có gì mà không được, trước đây lại không phải không có diễn viên để mặt mộc, huống hồ tôi thấy Lâm lão sư trang điểm hay không cũng không có gì khác biệt, không trang điểm ngược lại càng thoải mái thanh tân hơn."

Chuyên viên trang điểm: ...... Được rồi, dù sao mình cũng cảm thấy Lâm Lạc Thanh này trang điểm hay không cũng không có gì khác nhau, vậy nghe phó đạo diễn đi.

Cô ấy cầm lược giúp Lâm Lạc Thanh chải lại tóc mái, "Được rồi, sau này Lâm lão sư cũng có thể ngủ thêm một lát."

Lâm Lạc Thanh cũng cảm thấy như vậy, cậu gật gật đầu: "Cũng đúng."

Chuyên viên trang điểm vừa nghe cậu thế nhưng cũng không lo lắng mình lên hình như vậy có thể sẽ khó coi, còn nói 'Cũng đúng', không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ tâm thái cậu ấy còn khá tốt.

Phó đạo diễn cũng cười, dẫn cậu ra khỏi phòng hóa trang đi về phía phim trường.

Đạo diễn Vương lúc này đang nói chuyện với diễn viên Chu Thành Huyền, người đóng vai Phó Bân. Nhìn thấy phó đạo diễn dẫn Lâm Lạc Thanh lại đây, liền giới thiệu cho Chu Thành Huyền: "Đây là Lâm Lạc Thanh, trong phim đóng vai Phó Hàm, con trai của cậu."

Lâm Lạc Thanh cười một chút, chào kiểu quân đội, "Chào buổi sáng Phó đội trưởng."

Đây là một cảnh trong phim, Phó Hàm gặp cha mình ở cục cảnh sát, cố ý lại gần nghịch ngợm chào kiểu quân đội với ông ấy, gọi ông ấy là 'Phó đội trưởng'. Phó Bân bất đắc dĩ, gõ đầu cậu ấy một cái, bảo cậu ấy cố gắng.

Bởi vậy Chu Thành Huyền cũng không nói gì, chỉ cho cậu một ánh mắt để tự mình thấu hiểu, sau đó gõ đầu cậu một cái: "Cố gắng thật tốt."

Lâm Lạc Thanh liền xoa xoa trán mình, cười nhìn hắn.

Ngô Tâm Viễn không nhìn kỹ kịch bản, lúc này thấy vậy, còn nghi hoặc Chu Thành Huyền sao đột nhiên lại ra tay, hắn và Lâm Lạc Thanh quen biết nhau từ trước sao?

Còn đạo diễn Vương và phó đạo diễn thì đều nở nụ cười.

Đạo diễn Vương tuy đã nghe lời giới thiệu của đạo diễn Trương, cũng xem một số đoạn diễn của Lâm Lạc Thanh, nhưng dù sao cũng chưa từng hợp tác với Lâm Lạc Thanh, không hiểu rõ về kỹ thuật diễn của cậu. Liền nói với Chu Thành Huyền: "Vừa lúc lát nữa có một cảnh phối hợp diễn xuất của hai người, các cậu đi trước tập thoại, Lạc Thanh nếu có chỗ nào không hiểu, thì hỏi Thành Huyền nhé."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh đáp ứng nói.

Cậu cùng Chu Thành Huyền cầm kịch bản rời đi.

Chu Thành Huyền là diễn viên chính kịch thành danh đã lâu, diện mạo hắn rất đoan trang, mặt chữ điền, lông mày kiếm mắt sáng, nhìn lại rất nghiêm túc, rất phù hợp với những đề tài như gia quốc đại nghĩa. Tuy nhiên trái ngược với diện mạo nghiêm túc của hắn, tính tình người này thật ra rất ôn hòa, cũng rất dễ nói chuyện.

Lúc này đi cùng Lâm Lạc Thanh còn rất quan tâm hỏi cậu: "Tiểu Lâm đã xem xong kịch bản chưa?"

"Xem xong rồi."

"Vậy cậu có vấn đề gì không?"

"Tạm thời còn chưa có."

"Vậy được." Chu Thành Huyền gật đầu: "Hai ta diễn cha con, cảnh phối diễn cũng không ít, cậu nếu có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi tôi."

"Cảm ơn Chu lão sư." Lâm Lạc Thanh cười nói.

"Không cần khách khí." Chu Thành Huyền cũng nở nụ cười: "Lều bên cậu còn chưa dựng xong đúng không, vậy đi đến chỗ tôi đối diễn đi."

"Được." Lâm Lạc Thanh không từ chối.

Cậu đi theo Chu Thành Huyền đến lều của hắn. Chu Thành Huyền bảo trợ lý cầm chai nước cho Lâm Lạc Thanh, sau đó liền bắt đầu xem kịch bản.

Lâm Lạc Thanh mang tính tượng trưng uống hai ngụm, cũng cầm lấy kịch bản, chuẩn bị cùng Chu Thành Huyền đối diễn.

Lần đối diễn này, Lâm Lạc Thanh mới phát hiện, kỹ thuật diễn của Chu Thành Huyền thật sự rất tốt, chẳng trách hắn đã hơn bốn mươi tuổi, còn có thể gánh vác vai nam chính chính kịch. Không chỉ là diện mạo hắn phù hợp, kỹ thuật diễn cũng rất lợi hại.

"Chu lão sư thật lợi hại." Lâm Lạc Thanh cảm khái nói: "Kỹ thuật diễn của ngài thật sự quá tốt."

Chu Thành Huyền khiêm tốn cười cười. Hắn cảm thấy kỹ thuật diễn của Lâm Lạc Thanh cũng không tệ, hắn ban đầu còn tưởng Lâm Lạc Thanh trẻ tuổi, tác phẩm lại ít, tuy đạo diễn nói kỹ thuật diễn của cậu không tệ, nhưng chắc cậu vẫn còn rất ngây ngô, chủ yếu là dựa vào sự linh động để thắng, kết quả vừa đối diễn, mới phát hiện kỹ thuật diễn của Lâm Lạc Thanh thật sự rất có linh khí, nhưng cậu diễn lại ngoài ý muốn thành thạo, như thể đã diễn rất nhiều tác phẩm, có một cảm giác hạ bút thành văn.

Chính là mình trước đây rõ ràng nghe đạo diễn Vương nói tính chính thức, đây mới là bộ phim thứ hai của cậu ấy, vậy cậu ấy làm sao lại thuần thục như vậy?

Là việc luyện tập riêng nhiều sao? Chu Thành Huyền nghĩ, vậy cậu ấy còn rất nỗ lực, hậu sinh khả úy.

Hắn đang chuẩn bị nói chuyện thêm vài câu với Lâm Lạc Thanh, trợ lý liền đi đến, nói với hắn bối cảnh đã an bài xong, đạo diễn Vương bảo hắn đi thử vị trí.

"Vậy Tiểu Lâm nghỉ ngơi một chút, tôi đi quay phim trước."

"Được." Lâm Lạc Thanh nói: "Vừa lúc tôi cũng có thể đi xem."

"Ừm."

Chu Thành Huyền thấy cậu muốn xem, liền dẫn cậu cùng đi.

Không lâu sau, các diễn viên khác cũng đến, đạo diễn Vương chỉ đạo mọi người đứng đúng vị trí, rồi chính thức bắt đầu quay.

Cảnh này Chu Thành Huyền vẫn là vai chính, hắn đang nói lời gay gắt chỉ trích đội viên của mình, từng điều trần thuật về những hậu quả mà sai lầm của cậu ta suýt gây ra, cuối cùng bảo cậu ta tự mình kiểm điểm thật tốt.

Lâm Lạc Thanh liền thấy người vừa rồi còn đối xử với mình vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt nhanh chóng thay đổi thành thái độ vô tình, lại kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc của hắn, không chỉ đội viên bị mắng muốn khóc, ngay cả cậu cũng có chút sợ hãi.

Cái này thật đúng là, lật mặt như bánh tráng.

May mà Phó Bân trong phim không mắng mình, cảm ơn ba ba nhân từ của mình!

Cậu đang nhìn, vừa quay đầu lại, liền thấy cách đó không xa có một cô gái mặc áo khoác trắng. Lâm Lạc Thanh đang chuẩn bị thu lại tầm mắt, lại thấy cô gái kia quay người, cậu lúc này mới nhận ra, đây chẳng phải là cô gái tối qua khóc thút thít ở cửa thoát hiểm sao?

Cô ấy hóa ra trông như vậy, quả nhiên, cô ấy cũng là diễn viên của đoàn phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip