Chương 4
Lâm Lạc Thanh đau thương nhìn Lâm Phi bước tới gần, tâm tình phức tạp, thần sắc vi diệu.
Là cậu đã xem nhẹ Lâm Phi, nhưng mà Phi Phi à, con như thế nào bạo lực vậy?
Con còn nhỏ như vậy sao đã biết dùng ngoại lực rồi?
Là tên chó nào dạy con!
Thực mau, Lâm Lạc Thanh liền phản ứng lại, không phải do tên nguyên thân chó má kia sao, gã lấy chổi đánh Lâm Phi, Lâm Phi học theo, tự nhiên cũng biết dùng chổi đánh người so với dùng tay đánh đau hơn.
Cho nên nói, nguyên thân nợ mày thiếu tao lấy cái gì trả!
Mày xuyên trở về cho tao!
Lâm Phi mặc kệ nội tâm đang kịch liệt kêu gào của cậu, bình tĩnh đi đến trước mặt cậu, tay cầm chổi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, "Cậu, con muốn đánh lại."
Lâm Lạc Thanh:.........
Lâm Lạc Thanh: QAQ
Lâm Lạc Thanh có thể nói gì đây?
Chính mình nói đánh, có phải quỳ cũng phải nhận.
Vì thế cậu chỉ có thể vươn tay, chính là lúc này, cậu đổi thành tay trái, rốt cuộc thì tay phải cậu còn để ăn cơm với viết chữ.
Lâm Phi nhấc chổi lên, mím môi. Lâm Lạc Thanh theo phản xạ quay đầu đi, trong lòng kêu rên nói, _____ tay trái có thể chơi điện thoại, có thể vứt rác của tôi a!!!!!!
Sau đó, cậu chỉ nghe được một tiếng "Xì", giây tiếp theo, cái chổi không rơi xuống như dự đoán, mà là bàn tay mang theo vài phần tàn nhẫn nhưng lực đạo không tính là mạnh của bé con.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc quay đầu lại, ý cười trên mặt Lâm Phi còn chưa biến mất, vừa thấy cậu quay lại thì khóe miệng hạ xuống, đổi lại thần sắc bình tĩnh không gợn sóng.
Bé không nói gì, xoay người cầm chổi đi về hướng cửa bếp.
Lâm Lạc Thanh nhìn bóng dáng bé hỏi, "Con không đánh."
"Đánh rồi." Lâm Phi nói.
"Chỉ một chút như vậy?"
Lâm Phi trầm mặc một lát, nói nhỏ, "Đánh người là không tốt, mẹ không thích."
Lâm Lạc Thanh sửng sốt một chút, cậu không nghĩ Lâm Phi dễ nói chuyện vậy.
Lâm Phi thành niên tra tấn "Lâm Lạc Thanh" ước chừng nửa năm, lúc này mới buông tha cho gã. Nhưng hiện tại, bé chỉ đánh một chút, lại còn là dùng tay đánh, liền bỏ qua thù hận với cậu.
Lâm Lạc Thanh đột nhiên đau lòng, bé còn nhỏ như vậy, có thể khiến bé tra tấn đối phương nửa năm, ở nơi mà truyện không viết, nguyên thân rốt cuộc đã tổn thương thể xác và tinh thần bé như thế nào.
Chính là cho dù như vậy, sau khi Lâm Phi cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa mà buông tha cho nguyên chủ.
Bé kỳ thật, so với cậu nghĩ còn dịu dàng hơn nhiều.
Lâm Lạc Thanh đứng lên, đi tới phía sau Lâm Phi, đem bé ôm lên.
Lâm Phi đột nhiên không kịp chuẩn bị được cậu ôm lên, cũng không có hoảng hốt, chỉ là khó có khi không giữ được khuôn mặt liệt, mà cau mày nhìn cậu, "Cậu làm gì?"
Lâm Lạc Thanh cười, hung hăng thơm bé vài cái, "Lâm Phi con thật đáng yêu a, cậu love you~"
Lâm Phi thực ghét bỏ đẩy mặt cậu, làm cậu cách mình xa một chút. Bé cảm thấy Lâm Lạc Thanh hôm nay điên rồi cho nên mới thích thơm bé, còn nói thích bé, ai sẽ tin chứ, bé lại không ngốc.
Lâm Lạc Thanh bị bé đẩy cũng không tức giận, chỉ gắt gao ôm bé, sợ làm bé ngã.
Cậu nhìn Lâm Phi có bộ dạng tương tự mình, giống như thấy được bản thân khi còn nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi thích.
Lâm Lạc Thanh nói: "Đi thôi, cậu mang con đi ăn ngon."
Lâm Phi không có ý kiến, chỉ nói: "Cậu trước thả con xuống."
"Cậu không thả." Lâm Lạc Thanh cự tuyệt, "Phi Phi còn nhỏ, cậu ôm con an toàn hơn."
Lâm Phi:.........
"Cậu sáng nay còn nói con quá lớn, không phải là vướng chân vướng tay, mà là một cái thùng xăng di động ấy chứ."
Lâm Lạc Thanh:....... Không hổ là mày, nguyên thân, thật đúng là cái gì khó nghe cũng nói được, khó trách mày có thể đem chính mình làm đến chết.
"Kia cậu càng muốn ôm." Lâm Lạc Thanh mở miệng liền nói, "Xăng hiện tại quý như vậy, con như thùng xăng quả thực là một cỗ máy in tiền, một thỏi vàng ròng biết đi ấy chứ, cậu nhất định phải ôm chặt vào lòng!"
Lâm Phi:????? Còn có thể giải thích như vậy sao?
Lâm Phi nhất thời không biết nói gì, bị cậu ôm vào thang máy.
Vừa bước vào thang máy, Lâm Phi liền thấy một người đàn ông dắt theo một đứa bé. Bé vội vàng quay mặt đi, cúi gằm đầu, chỉ hận không thể dùng hai tay che kín mặt mình.
Bé rất ít khi có những khoảnh khắc thân mật như vậy với Lâm Lạc Thanh, đột nhiên bị đối phương ôm giữa chốn đông người khiến bé vô cùng không thoải mái, thậm chí có chút xấu hổ.
Lâm Lạc Thanh nhìn Lâm Phi chỉ hận không thể giấu mặt vào lòng mình, khẽ cười một tiếng, xoa đầu bé, ghé sát vào tai nói: "Đừng ngại, được cậu ôm có gì mất mặt đâu, con vẫn là nhóc ngầu nhất khu mình mà."
"Cậu im đi!" Lâm Phi nhỏ giọng nói.
"Được thôi," Lâm Lạc Thanh cố ý trêu cậu, "Vậy cậu im lặng, Phi Phi con hết ngại chưa?"
"Cậu mới ngại!" Lâm Phi bất mãn trừng mắt liếc cậu một cái.
Lâm Lạc Thanh khẽ cười, thơm nhẹ lên má Lâm Phi.
Lâm Phi nhăn nhó dùng bàn tay nhỏ xíu lau mặt, trong mắt lộ rõ ba phần bất mãn, bốn phần xấu hổ và ba phần ngây thơ của trẻ con.
Lâm Lạc Thanh lại nháy mắt cười tươi, thầm nghĩ sau này chắc chắn Lâm Phi học toán rất giỏi, còn bé tí mà đã biết "làm khó" đàn ông rồi!
Hai người cùng nhau ăn cơm tối rồi về nhà.
Trời tối, Lâm Lạc Thanh nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc gặp mặt với Quý Dữ Tiêu ngày mai, bèn chủ động nhắn tin WeChat cho anh:【Ca, ngủ rồi à? Mai em đến gặp anh lúc nào thì tiện?】
Quý Dữ Tiêu đương nhiên chưa ngủ, điện thoại vừa rung lên, anh đã cầm lấy, thấy là tin nhắn của Lâm Lạc Thanh.
Anh nhìn chữ "Ca" này của Lâm Lạc Thanh, cứ cảm thấy cậu gọi quá đỗi tự nhiên.
Quý Dữ Tiêu:【Đổi cách gọi khác đi.】
Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi:【Nam thần?】
Quý Dữ Tiêu:【Quá xa rời thực tế.】
Vừa muốn đổi cách gọi, lại còn phải thực tế, Lâm Lạc Thanh thoáng nghiền ngẫm ý tứ của anh, cảm thấy mình đã hiểu!
Cậu đã hiểu rồi! Cậu hiểu rồi!
Chà, còn chủ động thật đấy! Nhìn không ra anh lại tích cực như vậy!
Lâm Lạc Thanh không chút do dự: 【Vâng, ông xã ~】
************************************
Lâm Lạc Thanh: Đúng là thông minh như mình ~
Quý tổng:...... Cậu ấy thật sự quá chủ động! Trắng trợn và táo bạo quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip