Chương 43

"Em không ngốc sao, em còn cảm thấy mình là sao chổi." Lâm Phi nhìn nhóc.

Quý Nhạc Ngư tức giận đến nhấc chân đá bé, Lâm Phi dùng chân kẹp lấy chân nhóc, giáo huấn: "Không được đá người."

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng: "Buông ra."

Lâm Phi buông chân.

Quý Nhạc Ngư xoay người không thèm nói chuyện với bé.

Đây là thật sự giận rồi, Lâm Phi thầm nghĩ.

Bé thở dài trong lòng, hơi chút bất đắc dĩ đưa tay ôm eo nhóc.

Quý Nhạc Ngư giơ tay nắm lấy tay bé, trực tiếp ném sang một bên.

Lâm Phi sờ đầu nhóc: "Ngoan."

"Không ngoan." Quý Nhạc Ngư phản bác.

Lâm Phi chỉ đành tiếp tục vuốt ve đầu nhỏ của nhóc, dỗ dành: "Đừng nóng giận."

Bé nhích người tới trước, ôm lấy Quý Nhạc Ngư, vuốt ve đầu nhóc, từng chút một dỗ dành.

Quý Nhạc Ngư bị bé vuốt ve như vuốt mèo một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Em không phải sao chổi đâu."

"Ừ." Lâm Phi khẽ nói: "Em không phải."

"Vậy vừa nãy anh còn nói."

"Anh sai rồi." Lâm Phi đảm bảo: "Anh về sau không nói nữa."

"Em một chút cũng không phải." Quý Nhạc Ngư bướng bỉnh nói.

"Ừ."

"Trước nay đều không phải."

"Ừ." Lâm Phi nói: "Em rất ngoan."

Quý Nhạc Ngư lúc này mới xoay người, nhìn Lâm Phi, có chút ấm ức, cố ý tranh luận: "Em cũng không ngoan."

"Đa phần thời gian rất ngoan." Lâm Phi sờ đầu nhóc.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy em miễn cưỡng xem xét những gì anh vừa nói." Quý Nhạc Ngư lại nhếch khóe miệng.

Lâm Phi nghe vậy, lúc này mới sờ đầu cậu bé một chút: "Ừ."

Bé rụt tay lại, đang chuẩn bị rụt cánh tay đang ôm Quý Nhạc Ngư thì bị nhóc giữ lại.

Lâm Phi khó hiểu, chẳng phải đã dỗ xong rồi sao? Dỗ tốt rồi mà. Sao còn muốn ôm?

Quý Nhạc Ngư tới gần bé, tìm một vị trí gối đầu thoải mái, ôm lấy cánh tay bé, dựa sát vào bé nhắm mắt lại.

"Không được buông tay đâu nha ~" nhóc nói với Lâm Phi: "Em đã lâu không được người ôm ngủ, anh tối nay ôm em nhiều một chút nha ~"

Giọng nói rất ngọt, nhẹ nhàng, nũng nịu đáng yêu.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, không từ chối.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ: "Ca ca ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lâm Phi nói xong, nhắm mắt lại.

Lần này, Quý Nhạc Ngư rốt cuộc không làm ầm ĩ nữa, hai người cùng nhau thuận lợi chìm vào giấc ngủ.

Lâm Lạc Thanh sáng hôm sau đến gọi Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đi học, mới phát hiện hai người họ thế nhưng lại ngủ cùng nhau, còn ôm nhau.

Lâm Lạc Thanh:......... Xem ra sau khi cậu rời đi ngày hôm qua, Quý Nhạc Ngư vẫn không yên tâm.

Cho nên, mới lại quay về tìm Lâm Phi.

Chỉ là cái ôm này là chuyện gì?

Lâm Phi khẳng định là biết chuyện Quý Nhạc Ngư đẩy người, bé không sợ sao?

Quý Nhạc Ngư biết Lâm Phi thấy được bộ mặt thật của mình, nhóc cũng không sợ sao?

Lâm Lạc Thanh âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ không hổ là vai ác và Diêm Vương mặt lạnh trong sách, tâm thái thật tốt.

Cậu gọi hai người dậy, thừa dịp Quý Nhạc Ngư về phòng rửa mặt, hỏi Lâm Phi: "Sao lại thế này, hai con sao lại ngủ chung?"

"Em ấy nói không ngủ được, muốn ngủ cùng con." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Cho nên con ôm em ấy?"

"Em ấy bảo con ôm em ấy." Lâm Phi nhìn Lâm Lạc Thanh: "Em ấy nói lâu lắm rồi không có người ôm em ấy ngủ."

Lâm Lạc Thanh vừa nghe, trong lòng có chút đau lòng.

"Xem ra em ấy rất thích con." Cậu nói.

Lâm Phi cảm thấy chuyện này không chắc.

"Vậy con giúp cậu quản em ấy nhiều hơn nhé." Lâm Lạc Thanh cúi người xoa đầu bé: "Hai con đều là trẻ con, cậu là người lớn, cho nên có một số chuyện em ấy có thể không nói với cậu, nhưng sẽ nói với con, con giúp cậu một chút, quản em ấy một chút, đừng để người khác bắt nạt em ấy, cũng đừng để em ấy bắt nạt người khác, được không?"

Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt cậu, do dự một lát, gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nhéo má bé: "Thật ngoan."

Ánh mắt Lâm Phi lập tức biến thành ghét bỏ.

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Khen con mà con còn ghét bỏ cậu? Khen con không tốt sao?"

"Con lại không bảo cậu khen con."

"Phải phải phải, là cậu không nhịn được muốn khen con, là cậu cảm thấy con thật ngoan, cảm thấy con tốt, cảm thấy con là đứa trẻ tốt nhất trên đời, là vấn đề của cậu được chưa?"

Tai Lâm Phi lại hơi ửng hồng, bé dường như có chút vui vẻ, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài, cúi đầu vòng qua người cậu đi xuống tầng.

"Xuống tầng ăn sáng đi."

Lâm Lạc Thanh đột nhiên nổi hứng trêu chọc, nhanh chân bước tới, bế bé lên.

Lâm Phi nghi hoặc nhìn cậu: "Làm gì ạ?"

Lâm Lạc Thanh hôn lên má bé một cái, cười nói: "Cậu cũng muốn ôm con."

Cậu nói: "Còn muốn hôn con nữa."

Lâm Phi:...........

Cậu thật là dính người.

Nhưng cũng tốt, bé đã quen rồi.

Lâm Phi không nói gì, ba phần bất đắc dĩ, sáu phần dung túng và một phần ngượng ngùng mặc Lâm Lạc Thanh lại hôn bé một cái, rồi mới thả bé xuống.

Sáng sớm, Lâm Lạc Thanh đều quan sát Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ở chung, nhưng cậu nhìn cả buổi, cũng không thấy giữa bọn nhỏ có gì khác biệt so với trước đây.

Chẳng lẽ cậu nghĩ nhiều?

Hai đứa tối qua cũng không nói chuyện nhiều về chuyện của Quý Hâm, thật sự chỉ đơn thuần là Quý Nhạc Ngư không ngủ được, nên tìm người ngủ cùng sao?

Nhưng rất nhanh, Lâm Lạc Thanh lại phát hiện cậu không phải là nghĩ nhiều.

Bởi vì sau khi tan học buổi chiều, Quý Nhạc Ngư đi đến phòng Lâm Phi.

Lâm Phi đang ở chỗ bệ cửa sổ lồi tưới nước cho cây xương rồng bà của mình.

Lâm Lạc Thanh đã mua cho bé một cái bình tưới nhỏ, để bé chăm sóc cây xương rồng bà của mình.

"Xương rồng bà không cần tưới nhiều nước đâu nha." Lâm Lạc Thanh nhắc nhở bé.

Lâm Phi biết, cho nên mỗi ngày chỉ phun một chút định lượng, không tưới nhiều nước.

Quý Nhạc Ngư nhìn động tác của bé, mắt đảo một vòng, trở về phòng mang cây xương rồng bà của mình ra.

Cậu nhóc đặt cây xương rồng bà của mình bên cạnh cây xương rồng bà của Lâm Phi, ngọt ngào nói: "Anh giúp em tưới một chút nước đi."

Lâm Phi nhìn đất khô cằn trong chậu hoa của nhóc, liếc mắt một cái liền nhận ra nhóc căn bản chưa tưới nước cho cây xương rồng bà này.

Bé mặt không biểu cảm nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư có chút nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Em không thích sao?" Lâm Phi hỏi nhóc.

"Không có mà." Quý Nhạc Ngư chối bay chối biến: "Em thích."

Như thể người trước đây cảm thấy cây xương rồng bà ngốc nghếch không phải là nhóc vậy.

Lâm Phi chỉ vào đất trong chậu hoa: "Em không tưới nước."

Quý Nhạc Ngư chột dạ, được thôi, nhóc thật sự đã đặt cây xương rồng bà này ở góc bàn rồi không quan tâm nữa, rốt cuộc, nhóc thật sự không thích loại cây ngốc nghếch lại không đẹp mắt như xương rồng bà.

"Em hỏi thầy giáo, thầy giáo nói xương rồng bà không được tưới nước thường xuyên, tưới nhiều nước quá sẽ chết." Cậu nhóc vẻ mặt vô tội nói.

Lâm Phi mới không tin lời nhóc nói.

Bé đâu phải ngày đầu tiên quen biết Quý Nhạc Ngư, chỉ cảm thấy nhóc ngoan ngoãn xinh đẹp lại đáng yêu.

Bé đã rất rõ bộ dạng của người trước mặt mình.

Nhưng mà Lâm Phi cũng không muốn nói gì nhóc.

Khi bé đưa cho Quý Nhạc Ngư chậu xương rồng bà này, là hy vọng Quý Nhạc Ngư thích, bởi vì vào ngày đó, bé đã nhận được chậu hoa mình muốn.

Cho nên bé dụng tâm chọn cho đứa em trai tương lai của mình một cây xương rồng bà nhỏ nhắn đáng yêu phù hợp với nhóc.

Hy vọng nhóc có thể bảo vệ mình, cũng hy vọng nhóc có chậu hoa của riêng mình.

Bé rất chân thành chọn món quà này, thậm chí còn cảm thấy chậu xương rồng bà nhỏ nhắn này rất đáng yêu, giống như Quý Nhạc Ngư vậy.

Nhưng Quý Nhạc Ngư đại khái là không thích, cho nên cũng không trân trọng.

Lâm Phi cũng không cảm thấy nhóc có gì không đúng, đây không phải là Quý Nhạc Ngư hỏi bé xin quà, mà là bé chủ động tặng.

Quý Nhạc Ngư không cần phải thích chỉ vì đó là do bé tặng.

Bé cũng không có lý do gì vì mình tặng mà nhất định phải bắt người khác trân trọng.

Thích hay không vốn không thể miễn cưỡng, cho nên Quý Nhạc Ngư cũng không có gì sai.

Lâm Phi cúi đầu, bắt đầu phun nước lên cây xương rồng bà nhỏ của Quý Nhạc Ngư.

Bé phun rất nhiều, từ trên cây xương rồng bà phun xuống đất khô cằn.

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé, luôn cảm thấy mình càng thêm chột dạ.

Tưới xong nước, Lâm Phi nói với Quý Nhạc Ngư: "Nó cứ để ở chỗ anh nuôi đi."

Quý Nhạc Ngư không thích, cũng sẽ không chăm sóc nó, cuối cùng nó vẫn sẽ chết, Lâm Phi rốt cuộc đã chọn nó một hồi, không muốn cuối cùng nó chết vì không ai chăm sóc.

Chuông cảnh báo trong lòng Quý Nhạc Ngư vang lên, nhóc vội vàng bê chậu hoa lên: "Đây là của em, em tự nuôi."

Lâm Phi bất đắc dĩ: "Em đâu có muốn nuôi nó."

"Ai nói em không muốn nuôi nó, em chính là muốn nuôi nó."

Lâm Phi:..........

Trong mắt Lâm Phi là ba phần bình tĩnh, ba phần cạn lời và bốn phần "em nói câu này em có tin không?".

Quý Nhạc Ngư giật giật miệng, bướng bỉnh nói: "Em về sau một ngày ba lần, em ăn ba bữa cơm, em sẽ tưới cho nó ba lần nước, nhất định sẽ nuôi nó thật tốt!"

"Xương rồng bà không được tưới nhiều nước như vậy, thầy giáo em không phải đã nói với em rồi sao?"

Quý Nhạc Ngư:..............

Quý Nhạc Ngư mím môi: "Vậy em sẽ giống anh, khi nào anh tưới nước thì nói với em một tiếng, em cũng tưới cho nó."

Cậu nhóc nhìn bình tưới của Lâm Phi: "Cái này của anh ở đâu ra vậy? Em cũng muốn một cái."

Lâm Phi:..........

Lâm Phi rời khỏi bệ cửa sổ lồi, từ trong tủ lấy ra một cái bình tưới màu xanh lá cây đưa cho nhóc: "Cậu anh mua, còn một cái nữa."

Quý Nhạc Ngư nhìn bình tưới đưa ra, áy náy.

Cậu nhóc nhận lấy bình tưới, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Phi: "Em thừa nhận trước đây em không chăm sóc nó tốt."

"Anh tặng hoa cho em cũng không hỏi em thích gì, em thích hoa hồng, lại không thích xương rồng bà, cho nên đương nhiên không chăm sóc nó tốt." Cậu nhóc tìm cớ: "Sao anh lại tặng em xương rồng bà chứ, nó có nở hoa đâu, chẳng đẹp chút nào, tặng hoa cho người ta không nên tặng hoa đẹp sao? Ai lại tặng xương rồng bà."

"Sẽ nở hoa." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc: "Sao có thể?!"

Lâm Phi cảm thấy nhóc thật sự nên đọc sách nhiều hơn: "Lần sau đừng xem 'Thế giới động vật' nữa, xem 'Thế giới thực vật' đi."

Quý Nhạc Ngư:...........

Lại nữa rồi! Lại nữa rồi!

Lại cười nhạo nhóc đọc sách ít!

Quý Nhạc Ngư tức giận hung hăng "Hừ" một tiếng, giận dữ trừng mắt bé!

Lâm Phi cảm thấy bộ dạng này của nhóc còn rất đáng yêu, cho nên hiếm khi cười một chút, lại ngồi trở lại bệ cửa sổ lồi.

Quý Nhạc Ngư nhìn bé một cái, lại nhìn cây xương rồng bà nhỏ của mình, nhỏ giọng nói: "Em sẽ chăm sóc nó tốt."

Lâm Phi: "Ừ."

"Cho nên anh không được trách em."

"Anh không trách em."

"Thật sao?"

Lâm Phi gật đầu, rất bình tĩnh nói: "Thật."

"Vậy sau này anh còn tặng em thứ khác không?"

Lâm Phi nhìn nhóc, không nói gì.

Quý Nhạc Ngư vội vàng đi tới: "Anh nói anh không trách em mà."

"Anh không thích tặng đồ cho người khác." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Quý Nhạc Ngư sững sờ một chút.

Cậu nhóc nói: "Nhưng anh đã tặng em."

"Nhưng anh vẫn không thích tặng đồ cho người khác."

Tặng cũng chưa chắc đối phương thích, cũng sẽ không được trân trọng, vậy thì vì sao phải tặng?

Lâm Phi đột nhiên nhớ ra, hình như bé còn chưa từng tặng đồ cho Lâm Lạc Thanh, hôm đó, Lâm Lạc Thanh bảo bé chọn một chậu xương rồng bà tặng cho Quý Nhạc Ngư, lại không bảo bé chọn một chậu cho cậu.

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống bên cạnh bé, nói: "Em đâu phải người khác, chúng ta ở cùng nhau, chúng ta là người một nhà."

Lâm Phi không nói gì.

"Anh tiếp tục tặng em đi." Quý Nhạc Ngư nhìn bé, trong mắt là sự ngây thơ và đơn thuần hiếm có thực sự xuất phát từ nội tâm: "Sau này em sẽ thích những món quà anh tặng, bây giờ em rất thích cây xương rồng bà này mà."

Cậu nhóc nói: "Anh tặng em quà, em cũng sẽ tặng quà cho anh."

Lâm Phi nhìn cây xương rồng bà xanh biếc nhỏ nhắn trong lòng nhóc, còn có cái chậu hoa màu đỏ gạch cũ kỹ, im lặng trầm ngâm.

Bé không nói gì, Quý Nhạc Ngư có chút bất lực với bé.

Lúc này nhóc hối hận, hối hận vì mình đã không đối xử tốt với cây xương rồng bà này ngay từ đầu. Sớm biết rằng mình và Lâm Phi sẽ có một ngày như vậy, thì nhóc nhất định từ đầu đã phải đặt cây xương rồng bà này lên bàn chăm sóc cẩn thận.

Quý Nhạc Ngư có chút buồn bã, lại có chút không biết làm sao, nhóc nhìn cây xương rồng bà trong lòng, hồi lâu sau, nghĩ đến gì đó nói với Lâm Phi: "Đợi em nuôi cây xương rồng bà của em nở hoa rồi, anh sẽ tặng quà cho em, được không?"

Giọng nhóc mềm mại, đôi mắt màu hổ phách trong sáng lại xinh đẹp.

Cậu nhóc nói: "Em sẽ tặng hoa của nó cho anh, sau đó anh tặng em hoa xương rồng bà của anh, được không?"

Lâm Phi có một thoáng mềm lòng.

Bé nhìn cây xương rồng bà của mình dưới ánh mặt trời, đang lặng lẽ sinh trưởng.

Nó còn rất nhỏ, nho nhỏ, xanh mướt, vững vàng đứng trong chậu hoa của nó.

Giống như cây xương rồng bà của Quý Nhạc Ngư.

Bé cũng không cần Quý Nhạc Ngư tặng hoa xương rồng bà cho mình, nhưng trong mắt Quý Nhạc Ngư tràn đầy chờ mong.

Cậu nhóc muốn hoa nở, Lâm Phi nghĩ, bé có thể chờ xem hoa của cậu nhóc.

"Ừ." Lâm Phi khẽ nói.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ.

Cậu nhóc đắc ý nói: "Em chắc chắn sẽ nuôi nó thật tốt, đến lúc đó hoa của nó sẽ là bông hoa đẹp nhất trên đời."

Trong mắt Lâm Phi thoáng hiện một nụ cười rất nhỏ.

Quý Nhạc Ngư ghé sát vào bé, hỏi: "Hoa xương rồng bà màu gì vậy? Hình dáng gì? Đẹp không? Đương nhiên, em nuôi chắc chắn là đẹp."

Lâm Phi:............

Lâm Phi thở dài, lại một lần cảm thấy nhóc thật sự nên đọc sách nhiều hơn.

Bé lại rời khỏi bệ cửa sổ lồi, từ trên giá sách lấy ra một quyển sách, cho cậu nhóc xem hình ảnh cây xương rồng bà nở hoa sau này.

Lâm Lạc Thanh đến gọi hai đứa ăn cơm, liền thấy hai đứa đang ngồi trên bệ cửa sổ lồi xem sách.

Cậu tò mò hỏi: "Xem gì vậy?"

"Chú ơi chú biết xương rồng bà sẽ nở hoa không?" Quý Nhạc Ngư hỏi cậu.

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Biết chứ."

Quý Nhạc Ngư phồng má, được thôi, chỉ có nhóc không biết.

"Con muốn cây xương rồng bà của con nở hoa hả?" Cậu hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ôm cây xương rồng bà của mình nhẹ nhàng gật đầu: "Đợi hoa nở, con có thể tặng cho anh Phi Phi."

Lâm Lạc Thanh thật sự có chút ngạc nhiên.

Ghê thật, ở chỗ cậu không biết, Tiểu Phi Phi của anh rốt cuộc đã làm gì mà Quý Nhạc Ngư phải tặng hoa cho bé vậy?!

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi vẻ mặt bình tĩnh, dường như cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát.

Không hổ là con, vẫn cao lãnh như vậy.

Giỏi lắm, nhãi con của ta!

"Vậy thì tốt quá." Lâm Lạc Thanh cười nói: "Chú chờ cây xương rồng bà của con nở hoa."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ gật đầu: "Vâng."

Cậu nhóc vui vẻ ôm cây xương rồng bà của mình cùng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi ra cửa, học theo Lâm Phi, cũng đặt cây xương rồng bà của mình lên bệ cửa sổ lồi.

Để nó phơi nắng nhiều một chút, chắc nó sẽ nở hoa sớm thôi, Quý Nhạc Ngư tràn đầy hy vọng nghĩ.

Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dạng này của cậu bé, cảm thấy có chút ấm áp không thể giải thích.

Cậu nghĩ có lẽ mình đã đúng khi không trực tiếp làm rõ chuyện của Quý Hâm với Quý Nhạc Ngư.

Một đứa trẻ sẽ nghiêm túc hy vọng hoa nở, sẽ nghĩ đến việc hoa nở để có thể tặng cho người khác như Quý Nhạc Ngư, ít nhất ngay lúc này, vẫn còn có hơi ấm của ánh mặt trời.

Cậu nên cho cậu nhóc và Lâm Phi thêm thời gian và tin tưởng, tin tưởng Lâm Phi có thể dẫn dắt cậu nhóc, và tin tưởng Quý Nhạc Ngư có thể kiểm soát được bóng tối trong lòng mình.

Cậu nhóc còn nhỏ, Quý Dữ Tiêu vẫn còn, cho nên thế giới của cậu nhóc chưa sụp đổ, điểm mấu chốt và sự quyến luyến của cậu nhóc với thế giới này vẫn còn tồn tại, có lẽ cậu nhóc sẽ có một tương lai tốt đẹp khác.

Quý Nhạc Ngư trưởng thành trong sách không hề vui vẻ.

Cậu nhóc không có tình yêu, không có luyến tiếc với thế giới này, cho nên khi phát hiện mình có một chút tình cảm với nữ chính, cậu nhóc đã cực đoan không từ thủ đoạn muốn giữ cô ấy bên cạnh mình.

Chỉ là cậu nhóc cũng không yêu sâu sắc nữ chính, cho nên cậu nhóc cũng không hề ủy khuất bản thân, dù nữ chính đã bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy cậu nhóc, cậu nhóc cũng không hề thu liễm sự u ám của mình.

Cậu nhóc đã lâu lắm rồi không yêu ai, cậu nhóc chỉ muốn giữ lại chút tình cảm mỏng manh dù chỉ là một chút xíu, nhưng cậu nhóc chắc chắn không giữ được.

Trong sách, Lâm Phi chủ động từ bỏ nữ chính, trong sách, Quý Nhạc Ngư bị nữ chính từ bỏ.

Họ đứng ở hai đầu khác nhau, nhưng lại tràn ngập sự không tin tưởng tương đồng mà khác biệt đối với thế giới này.

Mà hiện tại, họ đều chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, có lẽ tính cách không giống những bạn nhỏ khác, nhưng đều sẽ nghiêm túc đi nuôi một chậu hoa, đi chờ đợi hoa nở.

Họ vẫn sống trong thế giới này, vẫn chưa vứt bỏ cái thế giới đã từng làm tổn thương họ, đơn thuần, non nớt, chập chững nghiêng ngả nhưng trong lòng mang theo chờ mong ngày mai đến, chờ đợi những bông hoa tươi thắm nở rộ trong tay và trong tim mình.

Không phải chậu xương rồng bà nào cũng sẽ nở hoa, nhưng Lâm Lạc Thanh hy vọng, chậu xương rồng bà của họ đều có thể nở ra những bông hoa đẹp nhất.

Cậu cười vỗ vỗ vai Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, xoay người đi về phía thư phòng của Quý Dữ Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip