Chương 85

Mã Bác Chung đã trở lại, Lâm Lạc Thanh lần đầu tiên gặp được người địa vị hơn nam chính một chút mà còn là diễn viên xuất chúng.

Ông ấy ở viện hơn mười ngày, thoạt nhìn lại một chút cũng không mệt mỏi, sắc mặt hồng hào, người cũng rất có tinh thần, rõ ràng gần 50 tuổi, thoạt nhìn lại chỉ như mới 40 tuổi.

Có thể thấy được bảo dưỡng vô cùng tốt.

Đạo diễn Trương nhớ ông ấy vừa mới khỏi bệnh, không muốn ông ấy vừa lên đã phải đối diễn với Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc, liên tục NG, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, cho nên ông ấy đặc biệt dời cảnh diễn của Lâm Lạc Thanh lên trước, để cậu diễn với Mã Bác Chung trước.

Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc đối với điều này không hề có ý kiến, thậm chí còn rất tò mò liệu Lâm Lạc Thanh có thể đỡ được diễn xuất của Mã Bác Chung hay không.

"Tiểu Lâm lão sư cố lên nha, diễn xuất của Mã lão sư tôi xem rồi, quả thật cho người ta áp lực rất lớn." Diêu Mạc Mạc thở dài.

Lý Hàn Hải cũng rất đồng tình: "Cái này dù sao cũng không phải phim điện ảnh, chỉ là phim thần tượng thôi, Mã lão sư hẳn là sẽ không quá nghiêm túc, nên chắc vẫn ổn."

Lâm Lạc Thanh không quá hiểu biết về Mã Bác Chung, cho nên không bình luận gì về ông ấy, chỉ nghiêm túc nhìn kịch bản của mình.

Mặc kệ Mã Bác Chung có nghiêm túc hay không, cậu đều phải diễn tốt vai của mình.

Lời thoại cậu đã thuộc rất kỹ, lại nhẩm lại một lần, đã bị đạo diễn Trương gọi qua.

"Mã lão sư, đây là Lâm Lạc Thanh, đóng vai Mạnh Hoa, tuy là người mới, nhưng kỹ năng diễn xuất cũng không tệ lắm." Đạo diễn Trương chủ động giới thiệu, rất rõ ràng là rất có thiện cảm với cậu.

Mã Bác Chung ngước mắt nhìn thoáng qua, Lâm Lạc Thanh lễ phép mỉm cười với ông ấy, vẻ ngoài trong trẻo, bình dị lại sạch sẽ, giống như học sinh còn chưa tốt nghiệp, Mã Bác Chung trong nháy mắt có vài phần kinh diễm, cười nói: "Khí chất khá tốt."

"Tôi cũng thấy vậy." Đạo diễn Trương phụ họa: "Còn rất hợp với nhân vật Mạnh Hoa."

Mã Bác Chung rất hiểu kịch bản, bởi vậy ông ấy gật đầu, "Ừ" một tiếng, coi như khẳng định.

Mấy người hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị bắt đầu quay phim.

Rất nhanh, Lý Hàn Hải, Diêu Mạc Mạc, Trương Quyền, Ngô Giai, thậm chí Tô Dĩnh đều vây quanh lại đây.

Đặc biệt là Tô Dĩnh, trước đó vì không có cảnh phối hợp với Lâm Lạc Thanh, cũng không tham gia vào cuộc chiến "cuốn vương", mãi đến khi cảnh phối hợp với Lâm Lạc Thanh lên sóng, Tô Dĩnh một cảnh quay hỏng mười mấy lần, hỏng đến mức cô gần như phát điên, lại phát hiện những người khác đều chỉ trong vài lần là thuận lợi qua.

Tô Dĩnh cảm giác bản thân như là một cái đầu trọc, đứng giữa đám đông.

Nhưng rõ ràng trình độ của cô và mọi người không khác nhau nhiều mà?

Đây là có chuyện gì?!

Sau đó, cô liền phát hiện trừ cô ra, nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ của đoàn phim đều lặng lẽ "bồi dưỡng" thêm.

Tô Dĩnh:.....Rõ ràng đã nói cùng nhau già đi, các người lại lén lút học tập!

Vì thế, cô cũng bị ép gia nhập vào cơn lốc "cuốn vương" này, trở thành học sinh mẫu giáo cuối cùng của Lâm Lạc Thanh.

Lúc này, cô nhìn "tiểu lão sư" trẻ tuổi của mình, lại nhìn "đại lão sư" rõ ràng kinh nghiệm phong phú, trong lòng lo lắng sâu sắc, cô cũng có cảnh phối hợp với Mã Bác Chung, vạn nhất "tiểu lão sư" cũng không đỡ nổi, vậy đến lúc đó chẳng phải số lần NG của cô sẽ càng nhiều sao?

Tô Dĩnh cảm thấy mình quá khó khăn, học sinh kém, kỹ năng diễn xuất không đủ tinh tế thật là quá khó khăn!

Trong muôn vàn ánh mắt chú ý, cảnh quay đầu tiên của Lâm Lạc Thanh và Mã Bác Chung rốt cuộc bắt đầu.

Mã Bác Chung kỳ thật cũng không để Lâm Lạc Thanh vào mắt, ông ấy là diễn viên điện ảnh kỳ cựu, có thành tích có danh tiếng, đến đóng bộ phim thần tượng này chỉ là vì kiếm tiền, đoàn phim trả thật sự quá nhiều, Mã Bác Chung cũng là người, tự nhiên sẽ không từ chối tiền đưa đến tận cửa.

Huống hồ, phim thần tượng quay lên còn nhẹ nhàng, tiền nhiều việc ít, chỉ là xa nhà một chút thôi.

Cho nên lúc này, Mã Bác Chung cũng không quá nghiêm túc, một diễn viên trẻ mới vào nghề kỹ năng diễn xuất có thể tốt đến đâu. Lại nói, Lâm Lạc Thanh này vừa nhìn chính là "tiểu thịt tươi", không phải ông ấy xem thường "tiểu thịt tươi", mà là "tiểu thịt tươi" xác thật kỹ năng diễn xuất đều không ra gì, cho nên cứ qua loa một chút, tốt cho cả đôi bên.

Mã Bác Chung nghĩ vậy, cũng làm như vậy, nhưng theo lời thoại từng câu được nói ra, cảm xúc trong mắt Lâm Lạc Thanh càng lúc càng sâu nặng, Mã Bác Chung cũng chậm rãi nghiêm túc lên.

Mạnh Hoa tuổi trẻ xúc động, niên thiếu khinh cuồng, Mã Bác Chung đóng vai Tôn Khoát bình tĩnh tự cao tự đại, Mạnh Hoa khơi dậy cơn giận của ông, ông cũng khơi mào ngọn lửa giận của Mạnh Hoa, Lâm Lạc Thanh cảm xúc bộc lộ, Mã Bác Chung khí tràng trầm thấp, trong lúc nhất thời, nhân viên vây xem lại không dám nói một lời.

Mãi đến khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn Trương hô "ok ok hoàn mỹ", Lâm Lạc Thanh mới thoát ra khỏi cơn giận của Mạnh Hoa.

Cậu hít sâu vài hơi, làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, Mã Bác Chung thì nhìn cậu, kinh ngạc nói kỹ năng diễn xuất này của cậu vậy mà mới ở độ tuổi này.

Cậu đã 20 tuổi chưa?

Sinh viên học viện điện ảnh sao?

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ông ấy hỏi.

Lâm Lạc Thanh vừa nhận lấy cốc nước từ tay Ngô Tâm Viễn uống một ngụm, nghe vậy đang chuẩn bị trả lời, lại bị sặc nước vào cổ họng, ho dữ dội, Tiểu Vương vội vàng giúp cậu vỗ lưng.

Ngô Tâm Viễn trả lời: "22."

Lâm Lạc Thanh vội không ngừng gật đầu, mặt cậu bị ho đỏ lên, trông như đang xấu hổ, càng thêm vẻ ngây ngô của thiếu niên.

Mã Bác Chung cười nói: "Đóng mấy bộ phim rồi?"

"Ba bộ." Ngô Tâm Viễn nói xong, lại bổ sung: "Hai bộ trước đều là vai phụ, mới vào nghề số lượng cảnh quay ít diễn cũng không tốt, bộ này thực ra mới xem như bộ phim thực sự đầu tiên của cậu ấy."

Internet có trí nhớ, cho nên Ngô Tâm Viễn cũng không tính xóa bỏ sự tồn tại của hai bộ phim trước của Lâm Lạc Thanh - huống hồ, cũng không thể xóa bỏ.

Nhưng cũng may hai bộ phim đó cậu đóng vai phụ, hơn nữa không có nhiều người xem, nên ảnh hưởng cũng không lớn.

Dù sao, ai cũng có thời kỳ mới vào nghề, mọi người đều có thể lý giải.

Nhưng Mã Bác Chung lại không thể lý giải, ông ấy không thể lý giải không phải hai bộ diễn kia kỹ năng diễn tệ bao nhiêu, mà là không thể lý giải, nếu theo lời Ngô Tâm Viễn đây mới là bộ phim thực sự có ý nghĩa đầu tiên của cậu, vậy thì kỹ năng diễn xuất này của cậu, không khỏi cũng quá thành thục.

Là diễn viên có thiên phú sao?

Ông ấy rất ít khi thấy diễn viên có thiên phú ở độ tuổi này.

Mã Bác Chung nhìn Lâm Lạc Thanh, giữa mày có ý cười nhạt.

Thi Chính xong việc trở lại khu vực hậu trường, mới nghe mọi người nói vừa rồi Lâm Lạc Thanh và Mã Bác Chung diễn.

"Nhìn không ra nha, kỹ năng diễn xuất của Lâm lão sư tốt như vậy, diễn xuất của Mã lão sư cũng đỡ được."

"Đúng vậy, hơn nữa còn là một lần qua, Mã lão sư một lần qua thì bình thường, không ngờ Lâm lão sư vậy mà cũng có thể một lần qua."

"Mã lão sư hình như còn rất thưởng thức Lâm lão sư, vừa nãy nói chuyện với cậu ấy đều cười."

"Cái này bình thường thôi, đạo diễn Trương chẳng phải rất thích Lâm lão sư sao? Lâm lão sư lớn lên đẹp, diễn xuất cũng tốt, bộ phim này chiếu chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Thi Chính nghe vậy, bước chân khẽ dừng lại, nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, liền thấy Lâm Lạc Thanh đang nói chuyện với mấy người Lý Hàn Hải.

Lý Hàn Hải thật sự không ngờ cậu và Mã Bác Chung diễn chung mà lại có thể một lần qua, thầm nghĩ trách sao mình không bằng cậu, nhưng cũng bình thường thôi.

Anh ta xưa nay không phải là người quá đặt nặng chuyện tranh giành vị trí số một, bởi vậy cũng không cảm thấy Lâm Lạc Thanh là mối uy hiếp lớn đến mức không thể để cậu nổi lên. Giới giải trí nhiều người như vậy, mỗi ngày đều có người mới, cứ như đánh chuột chũi, hết con này đến con khác, sẽ luôn có người mới bất ngờ xuất hiện khi mình không chú ý.

Cho nên không cần thiết, có thời gian này, thà đảm bảo mình không bị loại còn hơn.

"Sau này cậu mà có cơ hội, với kỹ năng diễn xuất của cậu, chắc chắn sẽ nổi tiếng." Lý Hàn Hải thật lòng nói.

"Đúng vậy." Diêu Mạc Mạc cũng nói: "Cậu không khẩn trương sao? Tôi chỉ nhìn hai người mà đã khẩn trương chết đi được."

"Cũng tạm." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói.

Cậu thật sự không có gì khẩn trương, trước đây khi đóng vai phụ vô danh, cậu cũng từng đóng thái giám, thị vệ, những nhân vật nhỏ như vậy, từng diễn chung với các diễn viên gạo cội, tuy lời thoại không nhiều, nhưng thường xuyên phải đứng bên cạnh họ, nhìn họ phô diễn kỹ năng diễn xuất qua lại, lâu dần cũng quen.

Cũng có một số diễn viên gạo cội tính tình tốt, nguyện ý chỉ điểm cho cậu khi diễn chung, bởi vậy, Lâm Lạc Thanh đối với Mã Bác Chung cũng không có cảm giác khẩn trương gì.

Cậu chìm nổi vô danh nhiều năm như vậy, trong giới giải trí đã trải qua quá nhiều thất vọng và mất mát, đến nỗi bây giờ, cậu rất biết đủ, cũng đã sớm bình tĩnh.

Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, liền lại nhớ đến Thi Chính hiện tại vẫn còn vô danh, ngẩng đầu tìm bóng dáng anh ta trên phim trường, cậu rất nhanh đã tìm thấy, hướng Thi Chính mỉm cười.

Thi Chính nhìn nụ cười của cậu, cũng cười đáp lại, không nói gì, cũng không đi quấy rầy cậu, xoay người đi bận việc khác.

Mã Bác Chung trở lại mang đến không ít áp lực cho Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc, hai diễn viên đóng chung rất nhiều cảnh với ông ấy, họ cũng biết kỹ năng diễn xuất của mình bình thường, Mã Bác Chung lại vừa mới xuất viện, không dám làm phiền ông ấy nhiều, chỉ có thể càng thêm chăm chỉ chạy đến chỗ Lâm Lạc Thanh, cùng cậu luyện những cảnh quay của mình với Mã Bác Chung.

Lâm Lạc Thanh cũng không từ chối, tiếp tục tận tình phụ đạo cho họ, kiên nhẫn giảng giải.

Chỉ cần có chút thời gian rảnh, cậu liền sẽ đi tìm Thi Chính, cùng anh ta đối diễn, trò chuyện, cố gắng kéo gần quan hệ với anh ta.

Thi Chính đối với điều này có chút dở khóc dở cười, anh ta thật sự cảm thấy Lâm Lạc Thanh có chút coi trọng mình quá mức, sao dám mỗi ngày cùng một người mà trong phim lời thoại cộng lại chưa đến 30 câu như anh ta đối diễn, không sợ mình dẫn cậu đi vào ngõ cụt sao?

Lâm Lạc Thanh cười nói: "Sẽ không đâu, lời thoại và kỹ năng diễn xuất của anh đều không tệ, không dẫn vào ngõ cụt được."

Thi Chính nghe cậu nói, nhìn cậu không ngại phiền đến tìm mình, lúc này mới kinh ngạc nhận ra, những lời này của cậu vậy mà là nghiêm túc.

—Cậu thật sự cảm thấy lời thoại và kỹ năng diễn xuất của anh ta không tệ.

Loại nhận thức này, khiến Thi Chính nhất thời không biết nên nói gì.

Anh ta đã rất lâu không được người khác khẳng định như vậy, ban đầu, vẫn sẽ có người nói với anh ta 'Thi Chính anh diễn rất hay', sau này, số lượng cảnh quay của anh ta càng ngày càng ít, lời thoại cũng càng ngày càng ít, liền không ai chú ý đến anh ta nữa.

Một khi người ta bắt đầu bị lãng quên, liền sẽ phát hiện, dường như cả thế giới đều đã quên mình.

Đạo diễn từng quay phim với mình sẽ không còn nghĩ đến mình nữa, diễn viên từng đóng chung sẽ không còn nhớ rõ mình nữa, những người bạn từng cùng vạch xuất phát, gặp lại nhau, đối phương coi mình như người xa lạ.

Anh ta cứ như người đi đường vội vã, như đi chợ từ đoàn phim này chạy sang đoàn phim khác, nhưng không ai nhớ rõ dáng vẻ người lướt qua, không ai nhớ lại mình đã từng chạm vai với người này.

Mà bây giờ, có người nắm chặt vai anh ta, cười nói với anh ta: 'Lời thoại và kỹ năng diễn xuất của anh đều không tệ, thật sự.'

Rõ ràng là tiết trời thu se lạnh, Thi Chính lại cảm thấy ánh mặt trời hôm nay dường như đặc biệt tươi đẹp.

Mùa thu, cũng sẽ có những ngày đẹp trời.

Bên Lâm Lạc Thanh quay phim thuận lợi, bên Quý Dữ Tiêu cũng giúp Lâm Phi chọn được trường học thích hợp.

"Một trường tiểu học trực thuộc, trường tiểu học trực thuộc Nhất Trung, đến lúc đó Phi Phi có thể học tiếp cấp hai và cấp ba ở Nhất Trung. Anh thấy Nhất Trung mấy năm nay nổi lên rất mạnh, hai năm liền có học sinh đỗ thủ khoa đại học cấp tỉnh, có thể thấy trường họ chắc chắn rất chú trọng học tập và thành tích, cái này rất thích hợp với Phi Phi, em thấy sao?"

Quý Dữ Tiêu gửi tài liệu liên quan cho Lâm Lạc Thanh, cùng cậu gọi video.

Lâm Lạc Thanh hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vậy tuy rằng tài liệu liên quan còn chưa mở ra, nhưng cậu đã không chút do dự tỏ vẻ: "Em thấy anh chọn chắc chắn không sai, cứ trường đó."

"Em còn chưa xem đâu." Anh bật cười.

"Vậy em cũng tin anh." Lâm Lạc Thanh cười nói: "Anh lợi hại như vậy, anh chọn chắc chắn là tốt nhất rồi."

"Vậy anh sắp xếp một chút, hai ngày nữa cho Phi Phi đi nhập học."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh có chút tiếc nuối: "Chỉ là em không đi được, cũng không thể đưa bé đến trường."

"Không sao, anh đưa bé đi." Quý Dữ Tiêu nói.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, há miệng thở dốc, lại không nói gì.

Tuy rằng để anh đưa con đi học, đối với anh mà nói quả thật có chút vất vả, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên chuyển trường, cậu vẫn hy vọng có người nhà có thể cùng Lâm Phi đến trường, anh có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên mới nói như vậy.

"Vậy vất vả cho anh rồi." Lâm Lạc Thanh ôn nhu nói: "Cố lên, anh là người cậu tốt!"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Đó là đương nhiên, cẩn thận đến lúc em về rồi, Phi Phi lại càng thích anh hơn."

"Vậy anh cứ thử xem sao ~" Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh, không chút nào sợ hãi.

Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh thương lượng xong, liền đem tin tức này nói cho Lâm Phi.

Lâm Phi không có ý kiến gì, bé chỉ cần có thể tiếp tục đi học là tốt rồi, còn đi học ở đâu, bé chưa bao giờ để ý.

Nhưng mà bé không để bụng thì có người để bụng.

Quý Nhạc Ngư vừa nghe anh nói 'Đợi thêm mấy ngày nữa, anh con cũng sẽ tiếp tục đi học' còn vui vẻ "Dạ" một tiếng, cảm thấy trong nhà rốt cuộc không chỉ có mình nhóc đáng thương đi sớm về trễ nữa.

Nhưng mà đợi giây tiếp theo nhóc nghe anh nói: "Nhưng mà trường học của anh con với trường học của con xa nhau quá, cũng không tiện đường, cho nên đến lúc đó, sẽ không đi chung xe với con, anh con đi xe chú Lý."

Quý Nhạc Ngư: ???!!

"Trước đây chẳng phải cũng không tiện đường sao?" Nhóc nghi hoặc nói.

"Trước đây là có đoạn đầu giống nhau, chỉ ở nửa sau đoạn đường không giống nhau lắm, bây giờ hai anh em một trường ở phía đông, một trường ở phía nam, hoàn toàn hai hướng, đương nhiên không thể đi học cùng nhau nữa."

Nhóc bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip