Chương 71: Màu xanh hoàn hảo (3)

"Cô biết mà," Ryuuk nhìn chằm chằm trở lại. "Thằng nhóc đang chơi với con người của cô."

"Tại sao?"

"Cô biết tại sao mà." Một tiếng thở dài, giống như cha mẹ thất vọng với một đứa trẻ bướng bỉnh. "Cô bé biết tên khác của L. Cái tên mà thám tử sử dụng bên ngoài trường học. Light nhận ra nó ngay lập tức. Tên nhóc đó nhanh như chớp vậy."

Rem cau mày. "Vì vậy?"

"Vì vậy, Light không thể giết L nếu không có tên thật của anh ta. Và giờ con người của cô dường như là lựa chọn tốt nhất của nó. Thằng nhóc đã kết nối các dấu chấm lại."

"Hắn có biết rằng cô ấy có Death Note không?" Rem hỏi.

"Điều đó sẽ làm hỏng cuộc vui," là câu trả lời ngắn gọn của Ryuuk. "Mặc dù vậy, tôi chắc chắn rằng cô đã phá hỏng sự ngạc nhiên cho cô bé."

"Ta không cần phải làm thế. Con bé đã trao đổi Đôi Mắt."

"Cô bé đã làm vậy?" Nụ cười toe toét của Ryuuk lại xuất hiện. "Tôi thích cô ấy!"

"Con bé biết tên thật của L, nhưng ta không nghĩ nó sẽ nói ra," Rem nói. "Misa không ngốc đến thế đâu."

"Chà, thật đáng tiếc," thần chết thích sự vui vẻ nói, vẻ lo lắng giả tạo trên khuôn mặt của mình. "Cô bé sẽ chết nhanh hơn rất nhiều nếu Light không nghĩ rằng nó hữu ích."

Một tiếng gầm gừ vụt qua môi Rem trước khi cô kịp suy nghĩ. "Ta sẽ giết hắn trước."

Ryuuk chậm rãi quay sang cô, ánh lên một tia sáng trong mắt hắn. "Thật sao? Muốn chết à?"

"Nếu cần thiết," cô thừa nhận, quyết định sẽ không quay đầu lại.

Ryuuk cười, đôi cánh dang rộng. "Và cô được cho là người thông minh hơn. Hoặc, có thể cô dũng cảm hơn?" nam tử thần nói thêm, trầm ngâm. "Ơ. Ai quan tâm cơ chứ?"

Không cần nhìn lại, Ryuuk chỉ đơn giản là rơi khỏi mái nhà, sử dụng đôi cánh của mình để lướt tới hai con người mà hắn và Rem đã giao ước. Rem nhanh chóng làm theo, hơn bao giờ hết quyết tâm không để Misa rời khỏi tầm nhìn của mình.

Hai tử thần đi xuống khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống khỏi cái cây mà Misa và Light đang ở dưới. Họ phân tán ra xung quanh, nhảy múa xung quanh cả hai một cách náo nhiệt đến nỗi Misa thực sự phải giơ tay lên để chặn cuộc tấn công màu phấn.

Đột nhiên thế giới của cô chuyển sang màu xanh lam, khi Light vòng tay qua đầu cô, che chắn thành công cho cô bằng ống tay áo yukata của anh. Với một tiếng kêu ngạc nhiên, Misa ngả người ra sau, đầu cô đập vào ngực Light. Ống tay áo của anh vẫn che khuất tầm nhìn của cô, và khi Misa nhìn lên, cô có thể thấy ánh nắng xuyên qua lớp vải, chiếu sáng nó thành một màu thiên thanh rực rỡ. Cô cẩn thận nhấc tay áo che mặt ra để ngắm nhìn những cánh hoa cuối cùng bay về phía xa, đánh dấu bầu trời xanh vừa vặn hoàn hảo với bộ yukata của Light chỉ một lúc trước.

"Đẹp quá," cô thủ thỉ một cách đăm chiêu, vô thức tựa mình vào một Light không phản đối khi có tiếp xúc thể xác.

Cuối cùng anh cũng hạ cánh tay xuống, đặt nó một cách thoải mái quanh eo Misa, và cô gái rất sẵn lòng thừa nhận sự thân mật.

Khoảnh khắc yên bình bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại di động của Misa cất trong chiếc ví nhỏ của cô.

Một cách ngập ngừng, cô ấy đã lấy nó, hy vọng đó có thể là người quản lý của cô ấy hoặc Mamori, vì cô ấy có rất nhiều buổi chụp ảnh cần hoàn thiện với người trước và gần đây không nói chuyện với người sau. Dù sao đi nữa, cô ấy đã định gửi nó thẳng vào hộp thư thoại và tắt điện thoại như thể cô ấy đã quên trước khi gặp Light.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Misa cảm thấy hơi đau bụng và choáng váng khi cuộc gọi đến là của một người gọi không xác định. Misa có một số điện thoại riêng tư do tính chất công việc. Chỉ có thể là một người, và anh ấy là người cuối cùng cô muốn đối phó vào lúc này. Cô với tới nút bên cạnh để tắt tiếng cuộc gọi.

"Ai vậy, Hikari-san?" Light hỏi, khiến cô ấy giật mình một chút.

"K-không ai cả," cô ấy trả lời, lần đầu tiên cô ấy thật sự nói lắp. "Không có ai cả."

"Thật sao?" Anh ngả người qua vai cô, ánh mắt dò hỏi nhìn chiếc điện thoại trên tay cô.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh ta lạnh lùng đến nỗi lần đầu tiên Misa thực sự cảm thấy rùng mình và sợ hãi chạy dọc sống lưng. Nó quá đột ngột và mạnh mẽ, đến nỗi cô phải thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tình huống khiến cô sợ hãi chứ không phải chàng trai trẻ mà cô đang ngồi cùng. Tuy nhiên, cơ thể cô đông cứng lại vì sợ hãi, và tiếng chuông tiếp tục kêu như giai điệu tử thần .

"Em không định trả lời à?" Light hỏi, nụ cười dịu dàng không tan biến.

"Tôi không muốn trả lời," Misa ngoan ngoãn nói.

"Ồ. Vậy thì không sao. Thành thật mà nói," Light với tay và nhấn nút tắt tiếng điện thoại, "Dù sao thì tôi cũng muốn dành cả ngày mà không bị gián đoạn với em."

Và cứ như thế, nỗi sợ hãi xâm chiếm cô biến mất như chưa từng tồn tại. Misa đột nhiên cảm thấy ngu ngốc trước phản ứng thái quá của mình trước tình huống này. Rốt cuộc, cô không nghi ngờ gì về việc Light rất thông minh, nhưng không có cách nào để anh có thể biết chắc chắn ai vừa gọi cho cô.

"Tôi cũng vậy," cô mỉm cười, thư giãn.

Anh kéo cô lại gần, vòng tay ôm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô. Lại cảm thấy nghịch ngợm, Misa rúc vào vòng tay Light, khi cô chơi đùa với ống tay áo màu xanh lam hoàn hảo tương phản với bộ đồng phục màu hồng của cô. Những chú chim hót véo von, và những cánh hoa nhẹ nhàng bay xung quanh chúng, và Misa có thể nhận ra tiếng thở dài chán ghét của Rem đằng sau họ. Mọi thứ đã trở lại như cũ. Cô đắm mình trong sự yên tĩnh của tất cả.

"Rốt cuộc," Light thì thầm vào tai cô, giọng thấp hơn bình thường một quãng tám, "Tôi có rất nhiều điều muốn tìm hiểu về em. Phải không, Misa-san?"

**P/s**

Cảm ơn bạn SuyHoaTriMaiPhng477 vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip