Ngoại truyện - Chương 1: Nhập mộng

Đại lục Diệu Hoang.

Nhân giới.

Gió đầu thu đã mang theo chút se lạnh, mưa nhỏ rả rích rơi, trong rừng sâu ngoài tiếng gió mưa thì chỉ còn tiếng ếch nhái kêu vang từng hồi.

Trong bụi cỏ đọng nước cuộn tròn một con rắn đen sì sì, to bằng hai ngón tay, dài khoảng một mét, vảy cứng và có hai sừng.

Con rắn đen dường như bị thương, bụng dưới thủng một lỗ, một mắt chảy máu, đuôi mất vài mảnh vảy, hơi thở thoi thóp.

Cấu Thầm choàng tỉnh trong cơn đau.

Sống đến ngần này tuổi, đã thành tổ thần của chúng thần, bình thường chỉ cần ho một tiếng đã khiến các thần Thượng giới sợ đến nín thở, đã từ lâu hắn quên mất cảm giác đau đớn thuần túy xác thịt là thế nào.

Linh khí mỏng manh.

Cây cối lộn xộn.

Đây không phải Thượng giới.

Cấu Thầm nhớ là hắn và Vân Bạch đã quay về phủ thần Quân Bạch, một lòng muốn cùng Vân Bạch kết khế ước.

Hai trăm năm, cầu hôn đủ kiểu đến cả trăm nghìn lần, nhưng chưa lần nào thành công.

Tâm trạng buồn bực, hắn nhận lời mời đến phủ Phượng Hoàng của Nam Quân ở núi Vạn Đồng uống rượu, dưới sự an ủi (thêm mắm dặm muối) của Nam Quân mà uống hơi nhiều, kết quả say mèm.

Phượng hoàng Nam Quân vốn thích làm đẹp, giỏi ủ rượu và điều hương, hắn say rượu được Nam Quân dìu về, người đầy mùi hương.

Người nồng nặc mùi rượu lẫn mùi hương vừa về đến phủ Quân Bạch, vừa đặt lưng lên giường đã bị Vân Bạch đánh, không những bị đánh mà còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó...

Cấu Thầm cũng không nhớ rõ nữa.

Chẳng lẽ Vân Bạch giận quá nên đánh xong còn ném hắn xuống hạ giới??

Trong ký ức chắp vá, Cấu Thầm thử cử động, cơn đau có thể gạt qua, nhưng cơ thể thì—

Cấu Thầm quay đầu một cách cứng ngắc.

Cái đuôi trước mắt khiến một kẻ xưa nay trầm tĩnh, điềm đạm như hắn lập tức đồng tử co rút, trong lòng ngàn vạn con ngựa hoang phi nước đại, suýt chút nữa chửi thề.

Cái đuôi??

Một cái đuôi rắn đen sì sì xấu đến không dám nhìn thẳng!?

Ảo cảnh?

Trận pháp?

Chơi khăm??

...

Đã là đại lão thì mãi là đại lão, sự hoảng loạn của Cấu Thầm chỉ kéo dài trong chốc lát, rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh.

Quan sát xung quanh, xem xét tình cảnh, Cấu Thầm dần cảm thấy quen thuộc.

Cấu Thầm xưa nay nhớ rất tốt.

Rắn đen, mùa mưa, mình đầy thương tích...

Sao mà giống với kiếp nạn nhỏ khi hắn nhập thế tu hành tám ngàn năm trước quá vậy.

Lưng Cấu Thầm hơi lạnh.

Không phải Vân Bạch giận quá ném hắn vào Hư cảnh Man Hoang ở Vô Tận Xuyên chứ??

Sau khi sắp xếp lại tình hình, Cấu Thầm bắt đầu nhớ lại chuyện xưa.

Lần đó hắn luân hồi thành một thành viên của tộc rắn trong yêu tộc, phụ thân là thủ lĩnh xà tộc, trăng hoa đa tình, mẫu thân vì bị thiếp thất hành hạ mà tự vẫn, còn hắn vì tư chất kém cỏi, bốn trăm năm không hóa hình được, bị sỉ nhục trong tộc.

Vết thương lần này là do bị đồng tộc lừa gạt, bị tộc khác truy sát, vì thương nặng mà rơi vào giấc ngủ kéo dài ba mươi năm. Sau khi tỉnh dậy liền bị Vân Bạch nhặt về, bắt đầu nghiệt duyên giữa hai người.

Vân Bạch vẫn luôn tưởng hắn chỉ là một con rắn đen non nớt không hiểu sự đời, đâu ngờ hắn đã bốn trăm tuổi, chỉ vì linh căn bẩm sinh thiếu sót nên không thể hóa hình.

Nhớ lại đại khái câu chuyện, Cấu Thầm im lặng.

Vậy là sao đây?

Hắn kiểm tra xung quanh và bản thân, không giống ảo cảnh.

Dù mất linh lực nhưng hắn vẫn đủ mắt để phân biệt thật giả.

Trọng sinh?

Đã từng luân hồi ở hiện đại, Cấu Thầm dĩ nhiên hiểu rõ khái niệm trọng sinh, nhưng... một đại thần Thượng hoang mà trọng sinh? Đùa sao?

Ngay cả quy tắc thiên địa cũng không dám chơi hắn kiểu đó.

Nghĩ không ra, Cấu Thầm đành tạm gác lại. Giờ phải lo xử lý vết thương trên người đã, quá thảm hại.

Với thương tích kiểu này, khi còn là Bạch Huyền Đồng thì đúng là đau đầu, nhưng với Cấu Thầm thì dễ như chơi, đâu cần tới ba mươi năm?

Lúc này Vân Bạch còn chưa ra đời.

Nếu hắn nhớ không nhầm, thì Vân Bạch sẽ sinh ra ở một ngôi làng nhỏ mười mấy năm sau.

Vân Bạch lúc nhỏ.

Da trắng mềm mại, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt to tròn, hay làm nũng với hắn.

Không được.

Cấu Thầm cảm thấy thanh máu trong người mình bị bạo kích.

Năm đó lần đầu gặp Vân Bạch là vì hắn trộm đồ của y, lúc đó Vân Bạch mười bảy tuổi, đang thời thiếu niên ngông cuồng không sợ trời đất.

Lần đầu gặp, suýt nữa bị Vân Bạch một đao chém đứt bảy tấc.

Hắn từng thấy Vân Bạch ngây ngô thẳng thắn, cũng từng thấy y kiêu căng bất kham.

Từng thấy ánh sáng trong mắt y rực rỡ, đầy sức sống.

Cũng từng thấy ánh mắt ấy mất đi ánh sáng, trở nên tà mị cuồng ngạo, độc ác vô tình.

Nhưng chưa từng thấy Vân Bạch ngây thơ vô tri, đơn thuần hồn nhiên khi còn nhỏ.

Cấu Thầm biết rõ tình hình hiện tại rất bất thường, nhưng...

Vân Bạch mềm mại đáng yêu.

Vân Bạch biết nũng nịu làm nũng.

Vân Bạch bị trêu một chút là khóc rất lâu.

...

Khụ! Dù sao ở lại thêm một thời gian cũng không sao cả.

Chờ hắn gặp được Vân Bạch rồi tính cách quay lại cũng chưa muộn.

Mười sáu năm sau.

Tháng Mười Một là lúc lạnh nhất, tuyết rơi trắng xóa, băng giá phủ khắp nơi, cả dãy núi chìm trong một màu trắng thuần khiết.

Thuần khiết sao?

Trong mắt Đoàn Nhi lúc này, không có màu nào đáng ghét hơn màu trắng ấy.

Ngôi làng nhỏ chỉ có hai mươi hộ dân bốc cháy ngùn ngụt, mùi xác cháy khét lẹt khiến người ta buồn nôn, máu đỏ hòa vào tuyết, tan ra tạo thành những vệt loang lổ khắp mặt đất.

Đoàn Nhi chân trần đứng giữa bùn lầy, chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, ngọn lửa cuồn cuộn xung quanh rút cạn nước trong người nhóc, da bị nung đỏ, nhưng nhóc vẫn rất lạnh lẽo.

Lũ sơn tặc vây quanh, cười nham hiểm giơ cao những thanh đao nhuốm máu.

Đoàn Nhi nhắm mắt lại.

Một bóng người mặc áo đen theo gió bước đến, ánh lửa chiếu vào đôi mắt Cấu Thầm khiến hắn lập tức trầm xuống, cơn giận dữ ngập tràn trong tim hắn.

Nhắm mắt lại, Đoàn Nhi chờ mãi vẫn không thấy cơn đau ập đến.

Hình như có gió vây quanh nhóc, tiếng gào thét không ngừng khiến cậu muốn bịt tai lại. Nhóc cố mở mắt ra, nhưng một bàn tay lạnh lẽo đã che mắt nhóc.

Cấu Thầm chém đầu tất cả bọn sơn tặc, nghiền nát linh hồn của chúng.

Thân thể mỏng manh đang tựa vào chân hắn khiến hắn vô cùng đau lòng.

Khi Đoàn Nhi vừa chào đời, Cấu Thầm đã tìm được nhóc. Khi đó hắn vui mừng vô hạn, ôm chặt không muốn buông.

Kế hoạch ban đầu của hắn là chờ nhóc lớn thêm một chút rồi lấy danh nghĩa thu nhận đệ tử để đưa nhóc đi. Với người phàm, tu luyện là một vinh hạnh to lớn, hắn không sợ gia đình nhóc không đồng ý.

Cấu Thầm không định để Vân Bạch bái nhập Quyết Kiều Môn như trước, không muốn nhóc đi lại con đường cũ. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, nhưng tính sai một bước.

Vì nóng lòng tu luyện mà hắn khiến thân thể quá tải, linh căn bị tổn thương, buộc phải bế quan.

Hắn bế quan suốt năm năm. Sau khi xuất quan, hắn lập tức đến ngôi làng đó, không ngờ lại chứng kiến cảnh diệt thôn thảm khốc.

Sự kiện diệt thôn này là chuyện Vân Bạch từng trải qua sao?

Cấu Thầm hối hận vì đã quá nóng vội trong tu luyện, bỏ lỡ năm năm đầu đời của Vân Bạch.

Đoàn Nhi gạt tay Cấu Thầm ra.

Bọn sơn tặc hung ác đã biến mất, xung quanh chỉ còn vũng máu loang lổ trên mặt đất.

Đoàn Nhi ngẩng đầu nhìn Cấu Thầm.

Đôi mắt to tròn vô tội.

Gương mặt nhỏ nhắn đáng thương.

Giọng nói trẻ thơ mềm mại non nớt...

"Cút đi."

"..." – Cấu Thầm.

Kịch bản lệch rồi.

Đoàn Nhi gầy yếu, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, mặt mũi lem nhem máu và tro bụi do khói lửa hun đen, trông chẳng khác gì con mèo hoang nhỏ bẩn thỉu.

Nhóc nghiêng mắt nhìn Cấu Thầm, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và thù địch.

Cấu Thầm thở dài, vén áo ngoài, ngồi xổm xuống, ôm lấy Đoàn Nhi bẩn thỉu vào lòng.

"!!" – Đoàn Nhi.

"Đừng sợ, ta đến để bảo vệ con." – Cấu Thầm dịu giọng an ủi.

Nhưng Đoàn Nhi vẫn cảnh giác đề phòng hắn.

Người đàn ông trước mắt rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai trong làng.

Khí chất phi phàm, chắc chắn là người trên thị trấn.

Trên người hắn rất sạch sẽ, có mùi thơm nhè nhẹ, nhưng không giống mùi phấn son của các cô gái trong làng.

Y phục hắn mặc mềm mại, dễ chịu, còn dễ chịu hơn cả loại lụa quý mà bà góa hàng xóm mua từ bên ngoài.

...

Đoàn Nhi cúi đầu nhìn bộ áo thô trên người và đôi chân tím tái vì lạnh đang dẫm trong bùn nhơ hôi hám, không khỏi thấy tự ti, lặng lẽ lùi về sau một bước.

Nhưng Cấu Thầm chẳng mảy may để ý, hắn phớt lờ sự bẩn thỉu trên người Đoàn Nhi, dứt khoát bế nhóc lên, cho dù có bị dính máu và bùn đất cũng không tức giận.

"Chúng ta về nhà thôi."

Ngay khoảnh khắc Cấu Thầm bay lên không, Đoàn Nhi không kìm được mà túm lấy vạt áo hắn, mắt cũng mở to hơn.

"Sợ sao?" – Cấu Thầm hỏi.

"Nếu sợ thì nhắm mắt lại."

Đoàn Nhi liếc nhìn hắn, vẫn im lặng không nói.

Cấu Thầm không biết rằng, sau khi hắn rời đi không lâu, có một người khác cũng phi kiếm đến ngôi làng nhỏ này.

Người đó là một người đàn ông trung niên, mặc đạo bào của tông môn. Đó chính là Trưởng môn Quyết Kiều Môn trên đỉnh Đôn Hồng – Trường Cát, sư phụ định mệnh của Bạch Kỳ.

Trường Cát đi một vòng trong ngọn lửa, trước mắt toàn là xác chết.

Ông nhíu mày, bấm tay tính toán, đúng là vị trí sao hạn trong mệnh số, là nơi này sao? Đã chết rồi à?

Sau một vòng dò xét, Trường Cát dừng lại trước một vũng máu, dùng linh lực cảm ứng, lông mày càng nhíu chặt.

Yêu lực?

Có yêu tộc từng đến đây?

Cấu Thầm chưa từng quay lại yêu giới.

Trong mười sáu năm qua, hắn phiêu bạt khắp nơi, lần theo ký ức tìm Vân Bạch. Trước đây Vân Bạch ít kể chuyện lúc nhỏ, hắn chỉ nhớ mang máng tên làng, mà trên đại lục thì thôn làng trùng tên nhiều vô kể.

Sau khi tìm được Vân Bạch, hắn liền háo hức chờ cậu trưởng thành, suốt thời gian ấy không một lần quay về yêu giới.

Cấu Thầm trân trọng từng phút từng giây ở bên Vân Bạch. Có thời gian quay về chơi trò quyền mưu với bọn hậu bối, chi bằng dành thời gian đó bên Vân Bạch còn đáng giá hơn.

Quyền lực?

Địa vị?

Cấu Thầm là tôn thần của chư thần, sao có thể để tâm đến một yêu tộc ở hạ giới?

Lúc rảnh rỗi, Cấu Thầm đã tìm một nơi có linh khí dồi dào, gần núi gần nước để xây một khu vườn nhỏ – Tử Trúc tiểu viện, bên sườn núi hợp hoan. Tuy không lớn nhưng ấm áp và lãng mạn. Hắn tin Vân Bạch nhất định sẽ thích.

Ngoài Tử Trúc tiểu viện, Cấu Thầm còn đặt một pháp trận, không cho bất kỳ ai ngoài hắn và Vân Bạch đặt chân vào nơi này.

Khi Cấu Thầm quay về, Đoàn Nhi đã cuộn tròn ngủ trong lòng hắn.

Mới năm tuổi, Đoàn Nhi vẫn chỉ là một phàm nhân, không có linh lực, không có tu vi. Vừa trải qua đại nạn diệt thôn, cơ thể đã kiệt sức đến cực hạn.

Cấu Thầm ôm Đoàn Nhi đến suối sau nhà trúc tím.

Hắn lập kết giới để ngăn khí lạnh từ bên ngoài, làm ấm nước suối, rồi nhỏ một giọt linh dịch vào trong nước, sau đó cởi áo của Đoàn Nhi và đặt nhóc vào suối.

Thân thể gầy gò và những vết thương cũ mới đan xen trên người Đoàn Nhi khiến Cấu Thầm nhíu mày.

Trong năm năm bế quan của hắn, chắc chắn Vân Bạch đã trải qua nhiều chuyện khác. Dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bây giờ không phải lúc để điều tra.

Cấu Thầm giúp Đoàn Nhi tắm rửa, động tác chuyên chú và bình tĩnh, tâm không tạp niệm.

Nếu đây là Bạch Kỳ ở Thượng giới, chắc hắn đã bị phân tâm rồi, nhưng trước mặt hắn lúc này là một Đoàn Nhi mới năm tuổi, hắn không phải là loại cầm thú vô đạo đức.

Đoàn Nhi đã ngủ một giấc thật dài – nhóc đã rất lâu rồi chưa ngủ ngon như thế.

Nhóc tỉnh dậy giữa hương hoa, mở mắt ra mơ màng nhìn xung quanh, sự xa hoa tinh xảo nơi đây hoàn toàn khác biệt với căn nhà đất nhóc từng sống mấy năm qua.

Lửa cháy.

Sơn tặc.

Xác chết...

Ký ức về đêm tàn sát dần hiện về khiến hơi thở của Đoàn Nhi rối loạn. Nhóc ngồi thẳng dậy, chiếc chăn mềm trên người rơi xuống đất, để lộ cơ thể trần trụi trong không khí.

Sơn tặc đã tấn công làng, giết chết tất cả mọi người. Khi bọn chúng giơ dao chém về phía nhóc...

Một người đã cứu nhóc!

Người đó...

Đoàn Nhi ngồi đờ ra, hồi tưởng lại hình ảnh Cấu Thầm đêm đó. Đến khi Cấu Thầm không biết đã đến bên từ lúc nào, đưa tay đặt lên đầu nhóc.

Đoàn Nhi hoảng hốt, vội vàng nhặt lại tấm chăn trên đất để quấn người.

"Một nhóc con cao như cây đậu mà cũng biết ngại hả?"

Nói thật, sự cảnh giác và thù địch của Đoàn Nhi khiến Cấu Thầm hơi khó chịu. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, sau biến cố lớn như vậy, Vân Bạch nhất định sẽ dè chừng với bất kỳ ai.

"Ngủ suốt hai ngày rồi, cuối cùng cũng chịu tỉnh." Cấu Thầm đưa đồ ăn vừa mua từ phàm giới cho Đoàn Nhi.

"Đói rồi phải không? Ăn chút gì đi."

Đoàn Nhi nhìn chằm chằm Cấu Thầm hồi lâu rồi cất giọng non nớt:

"Ngươi là tiên nhân."

Nhóc nhớ Cấu Thầm đã đưa nhóc bay lên, điều người phàm không thể làm được.

Giọng non nớt của Đoàn Nhi khiến tim Cấu Thầm mềm nhũn, thật quá đáng yêu!

"Đó là cách người phàm gọi." Cấu Thầm kìm nén sự xao động trong lòng, nghiêm túc giải thích.

"Chúng ta tự xưng là tu sĩ. Tu sĩ tu luyện đến đỉnh cao sẽ phi thăng thành thần."

"Ngươi đã cứu ta." Đoàn Nhi nói thẳng.

"Đúng vậy." Cấu Thầm không nhịn được, véo má nhóc, "Cho nên con phải báo đáp ta."

Cấu Thầm không nghi ngờ rằng, nếu Bạch biết được chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn rồi ném xuống sông Vô Tận, nhưng mà... lúc nhỏ Vân Bạch đáng yêu quá mức!

Cấu Thầm không kìm được bản thân trở thành tên si tình biến thái.

Câu trả lời chân thành của Cấu Thầm khiến Đoàn Nhi cảm thấy hắn quả thực không giống người xấu. Huống hồ hắn là tiên... tu sĩ, còn mình chỉ là phàm nhân, có gì đáng để hắn mưu đồ?

Nghĩ vậy, sự cảnh giác trong lòng Đoàn Nhi giảm đi chút ít, cậu nói với giọng non nớt:

"Ta chẳng có gì cả, không thể báo đáp ngươi được."

Ngọt quá, muốn liếm một cái. Cấu Thầm nghĩ bụng.

Còn trong hiện thực:

"Con có thiên phú, lại có duyên với ta, muốn bái ta làm sư phụ học bản lĩnh không?" Cấu Thầm ra vẻ đạo mạo.

"Trở thành tu sĩ, sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa."

Khi còn ở phàm giới, Cấu Thầm đã gọi Bạch Kỳ là "sư phụ" suốt mấy trăm năm.

Sau khi Bạch Kỳ phi thăng thượng giới, Cấu Thầm từng muốn nhận y làm đồ đệ nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Đã mấy nghìn năm rồi, Cấu Thầm vẫn canh cánh trong lòng, mong một ngày được nghe Bạch Kỳ gọi mình một tiếng "sư phụ".

Lời nói của Cấu Thầm khiến Đoàn Nhi im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"??" Cấu Thầm hơi ngơ ra.

"Bạch Huyền Đồng." Cuối cùng hắn trả lời bằng cái tên Bạch Kỳ từng đặt cho mình.

"Còn con?" Cấu Thầm hỏi.

Hắn vẫn chưa biết tên ở phàm giới của Vân Bạch là gì – cái tên "Bạch Kỳ" là do sư phụ đặt khi nhóc vào Quyết Kiều Môn

Đoàn Nhi há miệng, muốn nói rồi lại thôi. Nhóc không muốn nói tên mình là "Mễ Đoàn", nghe ngốc chết đi được.

Cấu Thầm thấy cậu im lặng, tưởng rằng cậu đang nhớ lại chuyện buồn, liền dịu giọng an ủi:

"Đừng buồn."

Thật ra Đoàn Nhi chẳng buồn chút nào.

Người trong thôn đối xử với nhóc rất tệ, khi bọn cướp tấn công thôn giết người, ngoài sợ hãi ra, nhóc không cảm thấy chút thương xót hay đau lòng nào.

Cấu Thầm xoa đầu cậu, trầm ngâm một lát rồi nói:

"Đã bước vào con đường tu đạo thì quá khứ nên để lại phía sau."

"Từ nay về sau... ngươi sẽ tên là Bạch Kỳ."

"Bạch Kỳ, tự Vân Bạch."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip