Chương 11:

Sau khi các môn phái tụ họp đầy đủ liền hẹn nhau nhanh chóng lên đường đến biển Bắc Việt Minh. Vốn dĩ trời đang nắng đẹp rực rỡ, nhưng khi càng đến gần vùng biển, nhiệt độ lại giảm mạnh một cách bất thường. Cách nhau trăm dặm nhưng khí hậu khác biệt trời vực: một nơi trời quang mây tạnh, một nơi tuyết phủ trắng xóa, băng phong ba thước.

Xuống đến hố sâu còn sót lại của vùng biển đã cạn khô, xung quanh toàn là băng tuyết, Chung Ly Oánh Oánh không nhịn được phải xoa tay và kéo sát cổ áo lại.

"Lạnh thật."

Vốn dĩ tu sĩ có linh lực hộ thể thì chẳng sợ lạnh hay nóng, nhưng gió tuyết dưới biển Bắc Việt Minh lại cực kỳ quái dị, người có linh lực yếu thì không thể nào chịu nổi.

Sau khi xuống đến vùng biển cạn, các môn phái tản ra hành động riêng lẻ. Dưới đáy hố là hàng trăm khối hắc thạch lớn nhỏ khác nhau, linh lực đậm đặc xen lẫn sát khí khiến người ta khó lòng làm ngơ.

Bạch Kỳ Quang nghiên cứu một khối hắc thạch, ánh mắt trầm ngâm. Linh lực trên hắc thạch này trông rất quen, có phần tương tự với linh lực của Bạch rác rưởi. Chẳng lẽ là thứ rơi xuống từ Thượng giới?

Chuyện về Thượng giới hắn từng nghe Bạch Kỳ kể khá nhiều, lý thuyết cũng hiểu được bốn năm phần. Tuy không tự tin chắc chắn, nhưng cũng dám khẳng định một nửa khả năng là đúng.

Nếu hắc thạch gây dị tượng thật sự đến từ Thượng giới, thì việc các môn phái ở Diệu Hoang điều tra bấy lâu không có kết quả cũng dễ hiểu. Dù sao chuyện của Thượng giới đối với tu sĩ ở Diệu Hoang chẳng khác nào đề đại học phát nhầm cho học sinh tiểu học, kiến thức vượt quá khả năng tiếp thu.

"Sát khí ở đây..." – Chung Ly Oánh Oánh do dự mở miệng, nhưng vì không chắc chắn nên chỉ nói nửa chừng.

"Tà vật ở Trấn Minh Nguyệt." – Thương Tưu tiếp lời.

"Không chỉ Trấn Minh Nguyệt, những tà vật xuất hiện ở nhiều nơi khác cũng có khí tức rất giống linh lực ở đây."

"Chẳng lẽ những tà vật xuất hiện khắp nơi đều liên quan đến những khối hắc thạch này?" – Chung Ly Oánh Oánh kinh ngạc.

Thương Tưu không trả lời thêm, không đồng tình cũng không phản đối, rõ ràng là chưa xác nhận được.

Lận Du Thảo quan sát xung quanh rồi nói: "Có vài hố sâu nhưng không thấy hắc thạch, xem ra có người đến trước và mang đi một phần rồi."

"Chuyện bình thường thôi, chắc là Kỳ Vân Sơn Tông." – Tư Thanh Diệp đi ngang nghe thấy lời Lận Du Thảo liền lên tiếng đáp lại.

"Biển Bắc Việt Minh là địa phận của Kỳ Vân Sơn Tông, có chuyện xảy ra trên địa bàn mình thì đến xem trước là điều hiển nhiên. Ngươi tưởng hắn ngốc đến mức đợi các ngươi đến đầy đủ mới hành động chắc?"

Lận Du Thảo không để tâm đến lời châm chọc của Tư Thanh Diệp, hắn lại tập trung quan sát hắc thạch, trong lòng có cảm giác kỳ quái không thể nói rõ.

Tốc độ điều tra của các môn phái sau khi tản ra khá nhanh. Ngoài hắc thạch ra, dưới vùng biển cạn không có gì dị thường khác. Gần như chắc chắn rằng nguyên nhân khiến biển Bắc Việt Minh cạn khô và thời tiết biến đổi dữ dội chính là do hắc thạch gây nên.

Dần dần, mọi người lại tụ họp trước các khối hắc thạch để nghiên cứu và thảo luận về nguồn gốc của chúng. Nhiều người theo thuyết âm mưu đã đổ tội lên Ma giới hoặc Yêu giới, khiến Thương Tưu chỉ biết cười khinh.

Tu sĩ Nhân giới làm chuyện khác thì không giỏi, nhưng đổ thừa thì đúng là số một.

Khi mọi người đang thì thầm bàn tán, có một người tò mò giơ kiếm chọc vào hắc thạch. Kết quả, trong chớp mắt bị tan xương nát thịt.

Trên hắc thạch hiện lên những hoa văn như dung nham, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Linh khí dữ dội tuôn về một hướng, tạo thành một cơn bão khổng lồ lập tức nghiền nát một nhóm tu sĩ.

Gió tuyết cuồng loạn khiến người ta không thể mở mắt. Cùng với linh lực bão táp, dung nham và sấm sét, mặt đất bắt đầu nứt toác. Bị biến cố bất ngờ ập đến, mọi người trở tay không kịp, ai nấy đều hoảng loạn.

Thương Tưu lập tức bảo vệ Bạch Kỳ Quang, Bạch Kỳ Quang kéo theo Chung Ly Oánh Oánh, còn Chung Ly Oánh Oánh trong lúc hoảng loạn lại nắm lấy Lận Du Thảo. Bốn người nương tựa vào nhau, vừa đứng vững vừa lùi lại để tránh bị cuốn vào tâm bão.

"Sư phụ!" – Chung Ly Oánh Oánh hét lớn tìm kiếm Tịnh Trừng và các sư huynh đệ của Thục Vân Tông.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy Uý Lan Tình. Trong cơn hỗn loạn, cô ta lại ung dung đứng giữa bão tuyết, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh xung quanh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Uý Lan Tình nở một nụ cười khiến Chung Ly Oánh Oánh rùng mình sợ hãi.

Chưa kịp hoàn hồn, Chung Ly Oánh Oánh bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, như có một lực lượng kéo nàng về phía tâm bão linh lực.

Chung Ly Oánh Oánh hét lớn, Lận Du Thảo hoảng hốt, không chần chừ liền nhảy theo kéo cô lại nhưng bản thân thì lại bị cuốn vào trong cơn bão. Linh khí hung ác từ bốn phương tám hướng xuyên qua cơ thể hắn, tràn vào nội thể.

"Lận sư huynh—!!"

"Lận Du Thảo!" – Tư Thanh Diệp tận mắt thấy Lận Du Thảo bị cuốn vào cơn bão thì hét lên đau đớn. Hắn định lao tới cứu người nhưng bị đồng môn ngăn lại.

Ánh mắt Bạch Kỳ Quang lạnh đi, không thể chần chừ thêm nữa, liền lấy ra Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến đã lâu không dùng từ khi rời Bạch Kỳ, phi thân đuổi theo Lận Du Thảo.

Thương Tưu kinh hãi, lập tức bám theo.

Tâm bão linh lực hội tụ không phải là linh khí bình thường, nó lẫn với sát khí đẫm máu, là khắc tinh của các tu sĩ linh đạo. Dù có Huyền Khôn Trường Tắc Quy Lính Phiến hộ thân, Bạch Kỳ Quang cũng phải chật vật tiến từng bước.

Chịu đựng linh khí cuồng bạo, Bạch Kỳ Quang gian nan đuổi kịp, đưa Lận Du Thảo lúc này đã máu thịt be bét quay lại bên mình.

Nhìn Bạch Kỳ Quang đang gắng gượng từng bước, ánh mắt Thương Tưu dần trầm xuống. Ngay lúc định bất chấp tất cả để ra tay cứu viện, thì một luồng quỷ khí xuất hiện bao bọc lấy Bạch Kỳ Quang.

"Tiểu Thần Quân, để ta giúp ngươi."

Thao Vân vốn đang bế quan đã tỉnh rồi.

Trước khi chìm vào bóng tối, Bạch Kỳ Quang mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Hắn muốn nhìn xem đó là gì, nhưng lại kiệt sức mà ngất đi.

"Bạch rác rưởi..."

"Là ngươi sao?"

Lần hành động tại biển Bắc Việt Minh khiến các tông môn tổn thất nặng nề, gần như thất bại thảm hại. Có những nhóm thậm chí toàn quân bị diệt, những kẻ may mắn sống sót cũng mang đầy thương tích, chật vật quay về Kỳ Vân Sơn Tông.

Trên sườn núi.

Bạch Kỳ ẩn mình giữa rừng rậm, nhìn đám tàn binh thương binh dìu nhau leo núi, giữa chân mày không khỏi khẽ nhíu lại.

"Muốn xuống xem sao không?" Trần Cấu cho rằng y lo cho Bạch Kỳ Quang nên mở miệng đề nghị.

Bạch Kỳ thu ánh mắt về, tùy ý vuốt lại tay áo, lạnh nhạt đáp: "Những gì cần làm, ta đã làm đủ rồi."

Ngoài vị trưởng lão dẫn đội, số còn lại toàn là tu sĩ phàm nhân có tu vi chưa đến Sinh Nguyên kỳ. Nếu không phải y âm thầm ra tay thay họ gánh chịu phần lớn linh lực, thì đừng mong có ai sống sót rời khỏi vùng hải vực đó.

Dù mảnh đá vỡ của núi Cấm Chu rơi xuống phàm giới vì lý do không rõ khiến sát khí giảm mạnh, nhưng dù sao cũng đến từ Thượng Giới, hơn nữa đó còn là vùng đất mà ngay cả chư thần cũng kiêng kỵ, tu sĩ phàm giới làm sao có thể chịu đựng nổi?

"Cơn bão linh lực ban nãy, tám chín phần là do có kẻ âm thầm điều khiển." Bạch Kỳ suy đoán.

Còn về là ai, đáp án gần như rõ ràng. Kẻ có bản lĩnh điều khiển linh lực của núi Cấm Chu, ngoài xác suất cực nhỏ là thiên tài dị thế rơi xuống phàm giới, thì chỉ có thể là kẻ từ Thượng Giới gây ra linh lực bạo động ở biển Bắc Việt Minh.

Những người đến biển Bắc Việt Minh lần này chỉ là một nhóm tu sĩ bình thường. Nếu thật sự là do thượng thần Thượng Giới làm, thì lý do là gì? Chỉ vài hậu bối mà thôi, đáng để gây ra chuyện lớn như vậy sao?

Dù Bạch Kỳ thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra đầu mối.

"Người trẻ tuổi đi cùng Hắc Thất, ngươi thấy có gì lạ không?" Bạch Kỳ hỏi Trần Cấu.

"Yêu tộc, tu vi đạt Thiên Cảnh kỳ. Có tu vi như vậy thì chắc không còn trẻ nữa." Trần Cấu Thầm nhiên đáp.

Bạch Kỳ càng thêm khó hiểu.

"Một yêu tộc đạt Thiên Cảnh kỳ, lại áp chế tu vi, che giấu yêu khí, ngụy trang thành người tu hành để trà trộn vào tông môn nhân giới, chắc chắn có mục đích."

Nếu không phải hắn không mang ác ý và còn dốc toàn lực bảo vệ Bạch Kỳ Quang, e là Bạch thượng thần đã ra tay diệt trừ hắn rồi.

Sau một lúc quan sát, Bạch Kỳ thu hồi sự chú ý, quay lại hỏi: "Huyền An đâu? Dạo gần đây không thấy nó."

"Ra ngoài kết bạn rồi." Trần Cấu đáp ngắn gọn.

Bạch Kỳ hiểu ra rồi cũng không hỏi thêm. Đứa trẻ mười hai mười ba tuổi vốn ham chơi, mê bạn bè, quên cả thời gian cũng là chuyện thường tình. Hồi nhỏ y còn nghịch ngợm hơn cả Bạch Kỳ Quỳnh nữa kìa.

Các tông môn sau trận ở biển Bắc Việt Minh gần như thiệt hại hơn phân nửa, trong số người trở về có nhiều kẻ do thương thế quá nặng mà linh căn bị tổn hại, từ đây tu hành đình trệ, khó mà tiến thêm. Cả Kỳ Vân Sơn Tông chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Chung Ly Oánh Oánh nhờ được cứu kịp nên thương thế không nghiêm trọng, còn Lận Du Thảo thì do bị sát khí xâm nhập quá sâu nên đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, sống chết chưa rõ.

Sau khi tỉnh lại, Chung Ly Oánh Oánh nghe tin liền đỏ mắt, bất chấp thân thể còn chưa hồi phục liền xuống giường, mang theo kiếm xông đến chỗ ở của Úy Lan Tình.

Chung Ly Oánh Oánh đá cửa xông vào, thô bạo bóp cổ Úy Lan Tình đang nằm trên giường, vẻ mặt dữ tợn, mắt ánh lên tia độc ác.

"Úy Lan Tình, là ngươi!!"

"Ngươi muốn giết ta, Lận sư huynh bị vạ lây mới trúng độc thủ của ngươi!"

Bị bóp cổ, mặt Úy Lan Tình đỏ bừng, nước mắt giàn giụa giãy dụa không thể nói nên lời.

Úy Tự Thuần nghe tin chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng xông vào đẩy Chung Ly Oánh Oánh ra, cứu Úy Lan Tình.

Úy Lan Tình hoảng loạn nép vào lòng Úy Tự Thuần, ho khan không ngừng khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận.

"Chung Ly Oánh Oánh! Ngươi điên rồi sao!?"

"Úy Tự Thuần, ngươi cút ra!"

Chung Ly Oánh Oánh giận đến phát điên, vung kiếm điên cuồng tấn công hai người Úy Lan Tình và Úy Tự Thuần, buộc Úy Tự Thuần phải đánh trả.

"Chung Ly Oánh Oánh, ngươi dừng tay! Đừng ép ta tổn thương ngươi!"

Hai người đánh nhau từ trong nhà ra đến ngoài sân, khiến không ít người hoảng hốt chạy ra xem. Úy Lan Tình nhìn hai người đang đánh đến bất phân thắng bại, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt lạnh lùng.

Cuối cùng, trận chiến kết thúc vì Chung Ly Oánh Oánh động đến vết thương mà thổ huyết, Tịnh Trừng chạy đến ngăn cản, mắng cả hai rồi bắt họ quay về Thục Vân Tông nhận phạt.

Chung Ly Oánh Oánh bị lôi đi, mắt đỏ rực, căm hận trừng Úy Tự Thuần:

"Úy Tự Thuần, không chỉ mắt mù mà còn ngu đến không cứu nổi!! Nhận nhầm sói ác làm thỏ trắng, sớm muộn gì cũng vì tiện nhân kia mà chết không toàn thây!"

"Úy Lan Tình! Chỉ cần Chung Ly Oánh Oánh ta còn sống một ngày, ta với ngươi sống chết không đội trời chung!"

Bạch Kỳ Quang mơ mơ màng màng ngủ liền hai ngày mới tỉnh dậy, vừa dậy là thấy cả người đau nhức.

Hắn nằm ngây người một lúc lâu, đầu óc dần tỉnh táo lại, nhớ lại mọi chuyện hai ngày trước ở biển Bắc Việt Minh, sắc mặt cũng dần trở nên kỳ quái.

Trước khi hắn ngất đi, có một luồng sức mạnh thay hắn chống đỡ cơn bão linh lực. Luồng sức mạnh ấy rất quen thuộc, giống như... của Bạch rác rưởi .

Bạch rác rưởi trở về rồi sao?

Nhưng tại sao y lại không xuất hiện để gặp mặt hắn?

"Tiểu thần quân, ngài tỉnh rồi à?" – Thao Vân xuất hiện.

Bạch Kỳ Quang thu lại cảm xúc, nhìn về phía Thao Vân, ánh mắt lướt qua thân thể hoàn chỉnh của hồn thể hắn một lát rồi mở miệng chúc mừng: "Ngươi đã ngưng tụ được thực thể rồi à? Chúc mừng."

"Tôi có thể trong mười mấy năm ngắn ngủi ngưng tụ được thực thể đều nhờ năm đó tiểu thần quân dẫn tôi tới đỉnh Đôn Hồng lấy được cơ duyên." – Thao Vân đáp.

Bạch Kỳ Quang gắng gượng cơ thể yếu ớt ngồi dậy, sau khi điều hòa hơi thở mới hỏi đến chuyện ở biển Bắc Việt Minh, Thao Vân kể lại tỉ mỉ toàn bộ những gì hắn biết.

Bạch Kỳ Quang nghe xong nhíu mày, mười người thì bảy chết ba bị thương, quá thê thảm rồi chứ?

Theo lời Thao Vân thì cơn bão linh lực ngày hôm đó mạnh đến mức không phải tu sĩ bình thường có thể chống đỡ, đệ tử trốn thoát khỏi hải vực gần như chẳng có ai thật sự giỏi giang, nói là không có cao thủ trợ giúp thì không hợp lý.

Là y sao?

Bạch Kỳ Quang cúi mắt giấu đi cảm xúc cuộn trào, bàn tay trong tay áo khẽ siết chặt.

Bên ngoài.

Thương Tưu ngồi dưới một gốc cây, nhổ một cọng cỏ dại, giữa chân mày nhíu chặt như đang bị vấn đề nào đó làm khó.

Ngày bị vây khốn ở biển Bắc Việt Minh tuy có một quỷ tu xuất hiện giúp Bạch Kỳ Quang, nhưng cơn bão linh lực do hắc thạch tạo thành tuyệt đối không phải hắn có thể một mình ngăn cản, lúc nguy cấp là có một nguồn linh lực từ trên cao áp xuống chắn đi phần lớn sát khí giúp mọi người có cơ hội rút lui.

Thương Tưu chưa đầy hai ngàn tuổi đã tu luyện tới Thiên Cảnh kỳ nhất phẩm, trong Diệu Hoang đại nạn kéo dài hơn bảy ngàn năm qua, hắn được xem là người đầu tiên, nhưng ngày hôm đó, linh lực kia lại khiến hắn lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, trong lòng sinh ra sự sợ hãi vô cớ.

Kẻ có thể khiến hắn sợ hãi chắc chắn có tu vi vượt xa hắn, rốt cuộc là ai? Là địch hay bạn?

Trong số các đệ tử thoát khỏi biển Bắc Việt Minh, người bị thương nặng nhất là Lận Du Thảo, thân thể bị cơn bão tàn phá đến mức máu thịt mơ hồ, gần như không ra hình người, sát khí nhập thể, kinh mạch đứt đoạn, linh căn bị phế, trăm năm tu vi bị hủy chỉ trong chớp mắt, ngay cả tính mạng liệu có giữ được cũng còn khó nói.

Nhân tu, yêu tu, ma tu, quỷ tu vốn dĩ khác nhau. Yêu tu, ma tu có đường tu luyện tương tự nhau, bọn họ có ưu thế về thể chất bẩm sinh nhưng kiếp nạn lại nhiều. Còn phàm nhân thì khác, cấu trúc cơ thể khác biệt, phương pháp tu luyện càng chênh lệch một trời một vực.

Đa số tà khí, sát khí với yêu quỷ ma thì chẳng hề gì, nhưng nếu xâm nhập vào thân thể người thường thì hoặc chết hoặc phế.

Vết thương của Lận Du Thảo đã có nhiều y sư và đan sư đến xem, nhưng sau khi xem qua đều lắc đầu thở dài, nói là lực bất tòng tâm.

Đêm đến.

Một bóng người dễ dàng hạ gục người canh giữ sân viện, nhẹ nhàng bước vào phòng, trên giường nằm Lận Du Thảo toàn thân đầy thương tích, thoi thóp hấp hối.

Với mức độ tà khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả yêu quỷ ma tu cũng khó mà chịu đựng nổi, kẻ bị xâm nhập vào thân thể như Lận Du Thảo đáng lẽ đã sớm chết thảm, vậy mà kỳ lạ là hắn vẫn còn thoi thóp, không giống sống cũng chẳng giống chết.

Bạch Kỳ đi đến bên giường, nhìn Lận Du Thảo thảm hại đến mức đáng thương, lắc đầu thở dài. Y đã sớm liệu rằng với tính cách hiền lành này của Lận Du Thảo thì sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân.

Bạch Thượng Thần móc ra một viên đan dược, không chút thương tiếc bẻ miệng hắn ra, thô bạo nhét vào.

"Họa ẩn trong phúc, phúc giấu trong họa, phần còn lại phải do ngươi tự ngộ. Nhớ kỹ: tiến thêm một bước mới thấy nơi ánh sáng."

"Qua được kiếp này, phúc phần của ngươi mới chỉ vừa bắt đầu."

Nhìn Lận Du Thảo sau khi uống đan dược, hơi thở dần ổn định, trong lòng Bạch Kỳ cũng có chút cảm khái.

Tuy tính cách hai người khác biệt như trời với biển, nhưng ở một vài khía cạnh họ lại rất giống nhau. Chỉ là không biết Lận Du Thảo có thể vượt qua đại kiếp này hay không. Dù có qua được, e là cũng phải trả giá bằng nửa cái mạng.

Xem xong Lận Du Thảo, Bạch Kỳ liền lặng lẽ rời khỏi viện, rời khỏi Kỳ Vân Sơn Tông. Đến rồi đi như gió, không kinh động đến ai.

Rời xa sơn môn trên đỉnh núi, Bạch Kỳ dừng lại ở một bãi cỏ rộng lớn.

"Ra đây đi."

Một lúc sau, Trần Cấu mặc áo đen như hòa vào bóng đêm, từ trong bóng tối bước ra, im lặng nhìn Bạch Kỳ chờ bị mắng.

Hiếm khi Bạch Kỳ không nổi giận, không mỉa mai hắn ngay lập tức. Y nhìn chằm chằm Trần Cấu một hồi, rồi bước đến nắm lấy cằm góc cạnh của hắn.

"Ngươi nhìn thấy hết rồi?"

"Ừ." – Trần Cấu đáp.

Bạch Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt như suy tư nhìn hắn, bỗng nhiên nở một nụ cười ôn hòa, buông tay khỏi cằm hắn, nhẹ nhàng đặt lên vạt áo của hắn.

"Trần Gâu Gâu, ngươi với ta dây dưa cũng hơn chục năm rồi, thật ra ta vẫn rất tin nhân phẩm của ngươi đấy."

"Ngươi có muốn giúp ta một việc không?"

"..."

Nhìn nụ cười vô hại của Bạch Kỳ, trong lòng Trần Cấu bất chợt lạnh đi, một loại dự cảm chẳng lành lập tức lan rộng khắp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip