Chương 12:
Bạch Thượng Thần vẻ mặt không thiện chí, từng bước ép sát, khiến Trần Cấu cứ lùi mãi, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây không còn đường thoái lui, buộc phải đối mặt trực diện với tên cặn bã mang đầy ác ý kia.
Bạch Kỳ đưa một tay chạm mập mờ vào ngực Trần Cấu, không cần động tác nào quá trắng trợn, chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười nhẹ đã khiến Trần Cấu từng bước thất thủ, hoàn toàn sụp đổ.
"Ngay từ đầu ngươi đã biết rồi phải không?" Bạch Kỳ hỏi.
Trần Cấu không hiểu y đang nói gì, cẩn trọng không dám trả lời vì sợ càng nói càng sai.
"Vấn đề về hồn phách của ta." Bạch Kỳ vạch trần.
Ánh mắt Trần Cấu khẽ lóe, Bạch cặn bã thấy rõ, liền cười sâu hơn, nhưng trong mắt lại lạnh băng: "Ta đã mất một hồn."
"Ta đã tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, giờ quyết định dùng cách cuối cùng."
"Ta giao thân xác cho ngươi giữ, ta sẽ rút hồn ra dẫn dắt..."
"Không được!" Trần Cấu vừa mới bị y trêu khiến tim đập loạn, giờ phút này nghe xong lời hắn liền tỉnh táo lại ngay, sắc mặt lạnh lùng quát lớn.
Hồn phách rời khỏi thân thể vốn đã cực kỳ nguy hiểm, huống hồ hồn phách của Bạch Kỳ vốn dĩ đã không đầy đủ, chỉ cần có chút sơ suất là sẽ tan biến hoàn toàn, không thể quay lại thân thể nữa.
"Hiện giờ chỉ có cách này. Nếu không tìm lại được hồn đã mất, ta sẽ gặp đại họa."
Trần Cấu nhìn chằm chằm Bạch Kỳ, trong lòng có trăm điều muốn nói nhưng không thể mở miệng: "Ta sẽ giúp ngươi tìm."
Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, Bạch Kỳ khẽ cười: "Phiền phức quá."
Vừa dứt lời, Bạch Thượng Thần đột nhiên lui lại, kéo giãn khoảng cách với Trần Cẩu, linh lực bao phủ toàn thân, lập tức ép hồn ra khỏi xác.
Thấy y không phải đùa mà thật sự đang muốn tự sát, Trần Cấu hoảng hốt, lập tức ra tay mạnh mẽ đè hồn phách hắn trở lại.
"Bạch Kỳ!!"
Biết nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Trần Cấu nổi giận với Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ cúi đầu cười kỳ dị, giây tiếp theo đột nhiên rút kiếm chém về phía Trần Cấu, ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là muốn lấy mạng.
"Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?" Bạch Thượng Thần hỏi.
Trần Cấu: "..."
Bạch Kỳ từng chiêu đều trí mạng đánh tới, Trần Cấu chỉ né tránh mà không đánh trả, để mặc Bạch Thượng Thần phát tiết tức giận.
"Rắc!"
Làn kiếm khí chém vỡ mặt nạ của Trần Cấu, lộ ra dung mạo thật của hắn. Hắn có vài phần giống Bạch Huyền Đồng, nhưng thần thái cao quý tuấn tú hơn, phong thái vượt trội.
Bạch Kỳ thu kiếm đứng lại, thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh như băng không chút ấm áp.
"Bạch Huyền Đồng."
"Hoặc là, ngươi có thể nói cho ta tên thật."
Ngón tay vuốt qua vết máu mờ trên mặt, Trần Cấu lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Ngươi cố ý." Dù biết rõ là y cố ý, nhưng hắn vẫn bị mắc bẫy.
"Em đánh cược rằng ta đau lòng vì em, không nỡ để em gặp chuyện."
"Người đau lòng Bản Thượng Thần này còn nhiều." Giọng điệu Bạch Kỳ lả lơi như một tay chơi lão luyện, "Đừng để bị đánh, biết điều thì khai ra đi."
"Cấu Thầm, tự Trường Quân, hiện sống tại Thần phủ Quân Bạch ở núi Nam Linh thượng giới." Giấu giếm cũng đã bại lộ một nửa, giờ giả vờ cũng không còn ý nghĩa.
"..." Bạch Thượng Thần nghẹn lời đến mức chửi thề cũng mắc kẹt trong cổ họng.
Thượng thần của Thần phủ Quân Bạch ở núi Nam Linh??
Vị thần duy nhất còn lại sinh ra từ thời Thượng Hoang, khiến chư thần phải cung kính xưng một tiếng Tổ Thần?
Vị đại thần năm xưa từng đưa nhành ô liu cho y, muốn thu y làm đồ đệ, sau khi bị từ chối thì "trả đũa" bằng cách cấm y đến gần núi Nam Linh?
"Động phủ Thanh Tiêu của ta tọa lạc tại trung tâm biển Nam Thanh, dưới biển có một mạch linh khí cực phẩm, linh lực dồi dào nhưng ít người, lại cùng nằm trong vùng Nam Hoang với núi Nam Linh của ngươi. Khi ta tìm nơi xây Thần phủ, chẳng phải chính ngươi dẫn ta đến biển Nam Thanh?"
"Phải."
"Những người theo đuổi ta, là ngươi sai người xử lý?"
"Phải." Khai thật thì được khoan hồng, chống cự thì bị nghiêm trị. Cấu Thầm nhận hết.
"Sau khi thu đồ đệ không thành, chính ngươi là người phong toả núi Nam Linh không cho ta lại gần?"
Cấu Thầm im lặng một lúc, thấp giọng giải thích: "Vạn năm trước, ta gặp trục trặc trong tu hành buộc phải bế quan. Năm đó khi ta phi thăng thành thượng thần, trải qua muôn vàn đau khổ nhưng lại thiếu duyên kiếp tình, để hoàn thiện ta đã tách ra một hồn gửi xuống giếng luân hồi để chịu kiếp, sau đó thì gặp được em."
"Ở phàm giới vì hồn thần có vấn đề nên ta bị tổn thương nặng nề, từ đó hôn mê. Để dưỡng thương, ta phong toả núi Nam Linh, không phải nhắm vào em."
"Trong thời gian đó ta từng tỉnh lại vài lần nhưng không trụ được lâu, khiến em hiểu lầm, thực sự không phải ý ta."
Về chuyện hồn phách, Cấu Thầm chỉ nói qua loa, nhưng Bạch Kỳ hiểu rằng chắc có liên quan đến việc hắn từng giết y.
Bạch Kỳ nhìn gương mặt tuấn tú của Cấu Thâmg rất lâu, trong lòng ngổn ngang như hộp gia vị bị đổ tung.
Bản Thượng Thần lại đi yêu đương khổ sở với một lão già nửa chân đã bước vào mồ sao??
Thật đúng là... hố thần mà!!!
Năm xưa một hồn nhập thế đầu thai thành yêu thai Bạch Huyền Đồng, rồi yêu phải một Bạch Kỳ trẻ người non dạ phóng khoáng vô tư...
Về sau khi một hồn quay về thân thể, tình yêu từng khắc sâu vào xương tủy cũng dần phai nhạt, vì sống quá lâu nên đến chính bản thân Cấu Thầm cũng đã quên mình đã sống bao nhiêu năm. Hắn sớm đã đánh mất sự bồng bột, xốc nổi của tuổi trẻ.
Dù không còn yêu sâu đậm, nhưng Bạch Kỳ với hắn vẫn là một người đặc biệt.
Trước khi gặp Bạch Kỳ, hắn cũng từng nhiều lần cố gắng trải qua tình kiếp nhưng đều kết thúc trong cô độc đến cuối đời. Hắn rất tò mò tại sao Bạch Kỳ lại trở thành kiếp số của mình?
Hắn từng thử thu nhận Bạch Kỳ làm đồ đệ nhưng bị từ chối, tuy có mất thể diện nhưng Cấu Thầm không đến mức hẹp hòi mà trách móc. Hắn đã đưa một luồng hồn lực vào hồn phách của Bạch Kỳ để quan sát nhất cử nhất động của y.
Về sau—
Hách Uyên, Tần Văn Lan, Chu Phi Dận, Bàng Xu... Linh hồn hai người gắn chặt, đời đời gặp lại, dây dưa, tình cảm mỗi lần lại càng sâu, đến mức không còn thuốc cứu, không thể là ai khác ngoài nhau.
Hai người giằng co, Bạch Kỳ khẽ cong môi, nửa cười nửa bi, như thể tự biết nụ cười của mình lúc này thật khó coi, bèn dứt khoát thu lại mọi biểu cảm.
"Ta sở hữu linh căn cấp thần, nhưng..."
"Tu luyện như người phàm không phù hợp với ta. Thiên phú của ta quá cao, mà con đường tu luyện của người phàm thì cứng nhắc, độ dung nạp thấp. Với tốc độ tu luyện của ta, sớm muộn gì cũng... nước tràn thì vỡ."
Không chỉ có vậy.
Khi hai người xác định tình cảm, Bạch Huyền Đồng sinh ra đã khiếm khuyết linh căn, định sẵn không thể phi thăng. Bạch Kỳ vì hắn mà kìm hãm tu vi, không muốn tiến thêm.
Tu đạo theo cách của người phàm vốn không chịu nổi thiên phú của Bạch Kỳ. Dù cố kìm chế, y chỉ có thể làm chậm quá trình, lâu dài thì chắc chắn mất mạng.
"Ngươi đã cố tình kích thích ta, muốn ta đoạn tuyệt tình ái."
"Đẩy ta vào Kiếm Cốc khiến ta phế hết tu vi là để ép ta bỏ tu đạo người, chọn con đường yêu đạo phù hợp hơn."
"Bề ngoài thì tuyệt tình, vứt bỏ ta không ngó ngàng, nhưng trong tối lại giấu thân phận, nhiều lần cứu ta, giúp ta tái tạo căn cơ, nhập lại yêu đạo. Ngươi biết, con đường tu luyện gò bó theo kiểu người phàm không hợp với ta. Tự do tự tại, lấy chiến đấu làm tu luyện, không bị ràng buộc – đó mới là yêu đạo thích hợp với ta."
Khi Bạch Kỳ kể lại những chuyện xưa một cách lạnh nhạt như người ngoài cuộc, Cấu Thầm nhớ đến năm xưa thiếu niên kiêu ngạo kia rơi vào vực sâu, nỗi đau khi ấy khiến lòng hắn chợt nhói.
"Em... biết rồi?"
Bạch Thượng Thần cười giễu, "Năm đó ta lưu lạc trong bí cảnh, hấp hối cận kề cái chết cần một yêu đan để cứu mạng, thì vừa hay xuất hiện một con hồ yêu bị đánh gần chết, vậy mà chỉ là trùng hợp?"
Bạch Kỳ kể lại như chẳng có gì, nhưng năm đó là sau khi y đã đồ sát cả tộc Bạch Huyền Đồng, làm náo loạn Diệu Hoang rồi mới biết được mọi chuyện. Khi đó...
Bạch Kỳ không muốn nhớ lại quá khứ.
"Ngươi từng bước toan tính, tự cho mình là đúng mà quyết định thay ta mọi việc. Có thể ta nên cảm kích ngươi, nhưng ta sẽ không tha thứ."
Năm đó, vì linh căn khiếm khuyết, Bạch Huyền Đồng không thể phi thăng. Một khi Bạch Kỳ phi thăng thì hai người sẽ vĩnh viễn chia lìa. Nhưng nếu Bạch Kỳ không phi thăng thì cũng chẳng sống được bao lâu.
Bạch Huyền Đồng dùng kế đẩy Bạch Kỳ phi thăng, nhưng... Bạch Kỳ vẫn hận hắn.
Trên đời này, điều đau khổ nhất chính là khi ngươi yêu một người sâu sắc, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó, thì người ấy lại khiến ngươi thương tích đầy mình — dù họ làm mọi thứ cũng là vì ngươi.
Ích kỷ ư?
Tình cảm mà, có ai lý trí được, dù Bạch Kỳ là thần.
Bạch Kỳ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Y lạnh nhạt xoay người rời đi, Cấu Thầm muốn ngăn lại nhưng y đã tránh thoát.
"Bạch Huyền... Cấu Thầm."
"Chúng ta đều là những vị thần sống lâu năm rồi, mà cứ mãi bốc đồng nói chuyện yêu với đương thì thật là tầm thường."
"Ta là một ải trong kiếp số của ngươi, còn ngươi là một khó khăn trên con đường phi thăng của ta. Ngươi độ ta, ta cũng độ ngươi. Nợ nần, coi như hòa nhau đi."
"Không thể hoà được." Cấu Thầm lạnh giọng nói.
Bạch Thượng Thần cười lạnh, không thèm nhìn lại mà cứ thế lạnh lùng rời đi.
"Ngươi nói không tính."
Tại Kỳ Vân Sơn Tông.
Lẽ ra Lận Du Thảo đã hấp hối chỉ còn thoi thóp, vậy mà chỉ sau một đêm lại như được uống linh đan diệu dược, hơi thở hồi phục, tình trạng ngày càng tốt lên, coi như giữ được mạng.
Lẽ ra đây phải là chuyện vui lớn, nhưng đám người Chung Ly Oánh Oánh vẫn mặt mày u sầu. Khi Thao Vân biết chuyện, ban đầu thì kinh ngạc, sau đó lại thở dài lo lắng.
Bạch Kỳ Quang có chút không hiểu, hỏi:
"Lận Du Thảo giữ được mạng rồi, tại sao mọi người vẫn làm mặt đưa đám vậy?"
"Chính vì hắn còn sống nên tình hình mới càng tệ hơn." Thương Tưu vừa dùng dao gọt một cành cây, vừa lạnh nhạt giải thích cho Bạch Kỳ Quang.
"Phàm nhân khác với các tộc khác, thông thường tu sĩ phàm nhân hoàn toàn không chịu nổi khi âm sát và lệ khí nhập thể."
"Hôm đó ở biển Bắc Việt Minh, sát khí trên đá đen các người đều thấy rồi, loại linh khí hung sát đó đến cả ma, yêu, quỷ tu cũng chưa chắc chịu nổi, vậy mà Lận Du Thảo không những chịu đựng được mà còn sống sót."
"Vậy thì sao?" Bạch Kỳ Quang vẫn chưa hiểu rõ.
"Lận Sư huynh vốn dĩ có lẽ không phải nhân tộc." Chung Ly Oánh Oánh đáp khẽ, vẻ mặt u ám.
Bạch Kỳ Quang hơi ngẩn người, hắn nhớ Thao Vân từng nói Lận Du Thảo là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà ông nhặt được trong lúc đi du hành. Vậy lúc đó Thao Vân không nhìn ra chủng tộc của Du Thảo sao?
"Yêu tộc bẩm sinh đều có yêu hồn, không dễ gì che giấu được, nên có thể loại trừ khả năng hắn là yêu tộc." Thương Tưu phân tích một cách có lý có chứng.
"Quỷ tộc thì lại càng không thể, hắn sống nhảy nhót, rất khỏe mạnh, cũng loại trừ."
"Vậy chỉ còn lại Ma tộc, mà có lẽ còn là Ma tộc có huyết mạch không thấp nữa. Nhưng rốt cuộc hắn đã dùng cách gì để che giấu huyết mạch Ma tộc đây?"
Ba người đang thảo luận thì Tịnh Trừng bất ngờ xuất hiện khiến cả ba lập tức im lặng.
"Kỳ Quang, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Tịnh Trừng gọi đích danh Bạch Kỳ Quang.
Bạch Kỳ Quang nhìn Thương Tưu và Chung Ly Oánh Oánh một cái, rồi gật đầu đưa Tịnh Trừng vào phòng.
Thương Tưu liếc xéo Tịnh Trừng, bĩu môi lầm bầm một câu chửi thầm đầy chán ghét.
Vào đến phòng, nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tịnh Trừng, Bạch Kỳ Quang đã đoán ra được vài phần.
"Kỳ Quang." Tịnh Trừng ngập ngừng mở lời, "Sư huynh Thao Vân... có phải đã quay về rồi không?"
Hôm đó mọi người bị kẹt ở biển Bắc Việt Minh, trong lúc hỗn loạn, ông thoáng nhìn thấy Thao Vân. Nhưng vì chỉ trong chớp mắt nên ông không dám chắc, lại thêm mấy ngày nay việc cần ông xử lý quá nhiều, mãi không có cơ hội hỏi Bạch Kỳ Quang.
Nhìn Tịnh Trừng lưỡng lự như vậy, Bạch Kỳ Quang liền hỏi Thao Vân, chuyện giữa các sư huynh đệ thì vẫn nên để Thao Vân tự quyết định.
Thao Vân im lặng một lúc rồi cũng đưa ra hồi đáp. Nhận được câu trả lời, Bạch Kỳ Quang tháo linh giới xuống, đặt lên bàn.
Khi hồn thể của Thao Vân hiện ra, mắt Tịnh Trừng lập tức đỏ hoe, run rẩy kích động một lúc lâu rồi đột nhiên quỳ xuống đất: "Sư huynh!!"
Bạch Kỳ Quang lặng lẽ rời khỏi phòng, để không gian lại cho hai huynh đệ họ trò chuyện.
Bạch Kỳ Quang tìm một chỗ trong sân ngồi xuống. Hai huynh đệ Thao Vân và Tịnh Trừng đã mấy trăm năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều điều để nói. Kỳ Quang cũng không quan tâm họ nói gì, hắn biết Thao Vân là người cẩn trọng nên không lo sẽ để lộ điều gì.
Hai người trò chuyện trong phòng suốt hai canh giờ, đến khi trời gần hoàng hôn mới bước ra, mắt Tịnh Trừng vẫn đỏ hoe, hồn thể của Thao Vân đã không còn, chắc là đã quay lại linh giới.
"Ông định xử lý Lận Du Thảo thế nào?" Bạch Kỳ Quang đột nhiên hỏi.
Tịnh Trừng khựng lại, quay lưng về phía Bạch Kỳ Quang, im lặng hồi lâu mới mở miệng đáp:
"Ta sẽ đưa hắn về tông môn."
Có lẽ ngay cả bản thân ông cũng không hài lòng với câu trả lời đó, ông ngừng lại một chút rồi nói thêm:
"Du Thảo là đứa ta nhìn lớn lên, nó là một đứa trẻ tốt, ta sẽ cố hết sức bảo vệ nó."
Về chuyện của Lận Du Thảo, rõ ràng Tịnh Trừng không muốn nói nhiều, chỉ để lại một câu trả lời mơ hồ rồi rời đi.
Sau khi Tịnh Trừng rời đi, Thương Tưu ôm tay bước ra từ sau gốc cây, dựa vào thân cây lười biếng nói:
"Một khi hắn bị đưa về Thục Vân Tông, với sự bài xích và thù địch của nhân tu đối với các tộc khác, hắn sống không nổi đâu."
"Dù có sống được, nửa đời sau cũng coi như phế rồi."
Nghe Thương Tưu nói vậy, Bạch Kỳ Quang cúi đầu, ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Sau khi Cấu Thầm và Bạch Kỳ xé toạc mặt nạ, Bạch Thượng Thần liền quay lại khách điếm trong thôn, xách theo Bạch Kỳ Quỳnh đang ngà ngà say, dứt khoát rời đi.
Hai người cứ men theo con đường phía trước mà đi, hoàn toàn không có mục tiêu.
"Ba ngọt, chúng ta đi vội quá rồi đấy?" Bạch Kỳ Quỳnh vừa ngáp vừa than phiền.
Bị Bạch cặn kéo đi như gió, nhóc còn chưa kịp nói lời nào với Hắc ca của mình.
Nhờ sự cố gắng của mình, nhóc đã thành công tiếp cận được Bạch Kỳ Quang, hỏi được tên hắn, và xác định được rằng đó chính là huynh trưởng mà ba ngọt của nhóc từng bỏ lại để một mình trải nghiệm thế gian.
Nhìn ra được cảm xúc của Bạch Kỳ không ổn, Bạch Kỳ Quỳnh liền lại gần dò hỏi:
"Ba lại cãi nhau với Trần thúc à?"
Bạch Kỳ liếc lạnh một cái khiến Bạch Kỳ Quỳnh sợ run, vội vàng lùi ra giữ khoảng cách an toàn.
Bạch Kỳ liếc nhìn về phía ngôi làng họ vừa rời khỏi, trong mắt thoáng qua một tia u ám.
"Trong lòng ta thấy không dễ chịu, muốn khóc một chút, ngươi có thể coi như không thấy không?" (Dmmm đáng yêu vãi :))) )
"..." Bạch Kỳ Quỳnh ngơ ngác một lúc.
"E là hơi khó."
"Thế ngươi có chịu bị đánh không?" Bạch Kỳ hỏi với giọng âm trầm.
"..." Bạch Kỳ Quỳnh sợ co rúm lại, rụt rè lắc đầu.
Bạch Thượng Thần hít sâu một hơi, quay mặt đi, đưa lưng về phía Bạch Kỳ Quỳnh.
Nhìn thấy bóng lưng trông có vẻ thất vọng và u buồn của Bạch cặn bã, lại nghe thấp thoáng vài tiếng thút thít, tim Bạch Kỳ Quỳnh lập tức thắt lại.
Ba ngọt của mình không phải thật sự đang khóc đấy chứ?
Từ khi có ký ức đến nay, nhóc chưa từng thấy Bạch Kỳ lau nước mắt lần nào. Giờ phút này Bạch Kỳ Quỳnh thật sự hoảng, lúng túng bước đến, lắp bắp không biết nên nói gì.
"Ba ngọt, ba... ba đừng..."
"Có phải Trần thúc làm ba buồn không? Nếu trong lòng ba thấy khó chịu thì mắng con vài câu trút giận đi, con đảm bảo không cãi lại, ba đừng mà..."
Đúng lúc Bạch Kỳ Quỳnh cuống đến mức suýt quỳ xuống thì khí tức u buồn trên người Bạch Thượng Thần đột nhiên tan biến. Bạch Kỳ quay người, dứt khoát lau mặt một cái, ngẩng đầu lên rời đi với dáng vẻ kiêu ngạo như một con công, vô cùng phong độ.
"Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì?"
"Bản Thượng Thần rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà sinh ra đứa con ngốc như ngươi làm khổ ta? Nếu không phải chẳng đáng giá, ta đã bán ngươi từ lâu rồi."
Bạch Kỳ Quỳnh: "..."
Nhóc sai rồi, nhóc thật sự sai rồi, nhóc không nên dại dột mà thương hại baba làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip