Chương 14:
Kế hoạch bước đầu đã thành công trong việc bắt cóc Lận Du Thảo, Bạch Kỳ Quang và nhóm người liền có mục đích mà tiến về Ma giới.
Lận Du Thảo tuy sinh ra là Ma, nhưng lớn lên và được nuôi dưỡng tại Nhân giới, từ lâu đã xem mình là người. Trong mấy trăm năm sống ở đó, hắn dần dần hình thành tư tưởng xem dị tộc là kẻ thù. Nay đột nhiên từ Nhân tộc biến thành Ma tộc khiến hắn như bị dằn vặt đến khổ sở, trong lòng rất kháng cự việc phải đến Ma giới tìm danh y cứu mạng.
Tuy không muốn đi, nhưng có Tư Thanh Nghiệp là "cây định hải thần châm" trấn giữ, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, vì vậy suốt dọc đường cứ buồn rầu ủ rũ.
Dù Lận Du Thảo vui hay buồn, Tư Thanh Nghiệp cũng chẳng để tâm. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là bảo vệ mạng sống của Lận Du Thảo – người mà hắn xem trọng tuyệt đối không thể chết một cách vô ích như vậy, còn cảm xúc của hắn thì Lân Du Thảo có như nào cũng mặc kệ.
Nhóm người cứ ẩn nấp rồi nghỉ ngơi, đi được gần nửa tháng, chỉ còn cách cổng vào Ma giới khoảng ngàn dặm.
Do đây là vùng giáp ranh giữa hai giới, nên nơi này lượng người, đồng bằng rộng lớn lạnh lẽo tiêu điều, chỉ có vài hộ dân lác đác sinh sống, mà hầu hết đều là các cụ già gần đất xa trời.
Trong lúc tá túc ở một gia đình nọ, Chung Ly Oánh Oánh và Tư Thanh Nghiệp đều đang lo lắng cho vết thương của Lận Du Thảo.
Nhân tu tiến vào Ma giới không dễ, dù có cách lẻn vào nhưng với quan hệ thù địch hàng vạn năm giữa 2 giới Nhân Ma, họ có thể thuận lợi nhận được sự giúp đỡ từ Ma tộc sao? Nhưng cho dù biết phía trước là hang hùm ổ sói, họ vẫn phải liều mình tiến vào, nếu không Lận Du Thảo chỉ có thể chờ chết.
Lận Du Thảo ngồi trong nhà nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống, ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn cũng từ từ biến mất.
Tư Thanh Nghiệp đẩy cửa bước vào, thấy Lận Du Thảo không chút sức sống thì nhíu mày, lập tức tiến đến đóng sầm cửa sổ lại.
Lận Du Thảo như sực tỉnh, lặng lẽ cúi mắt không nói gì.
Tư Thanh Nghiệp nửa quỳ trước mặt hắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, cố tình dịu giọng lại: "Lận Du Thảo, vì giúp ngươi, ta đã không thể quay về tông môn. Ngươi không thể phụ lòng ta, ngươi phải sống."
Lận Du Thảo đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt vô hồn nhìn Tư Thanh Nghiệp, miễn cưỡng nhếch môi mà không đáp lại.
Tư Thanh Nghiệp lại mỉm cười rạng rỡ: "Nếu không thể quay lại Thục Vân Tông, thì ngươi có thể cùng ta về Tốn Mộc Linh. Nếu Tốn Mộc Linh Tông cũng không dung ngươi, thì chúng ta sẽ cùng nhau chu du bốn phương, tự do tự tại."
"Diệu Hoang rất rộng lớn, có núi non trùng điệp như tranh vẽ, có biển khơi mênh mông, có ráng chiều như gấm đỏ. Trên đời còn rất nhiều cảnh sắc mà ngươi chưa từng thấy."
"Đợi khi ngươi khỏe lại, ta sẽ cùng ngươi đi khắp nơi, ngắm xuân hoa hạ nhật thu hà đông tuyết."
Nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Tư Thanh Nghiệp, Lận Du Thảo khẽ gật đầu.
Trong một gian phòng khác.
Bạch Kỳ Quang nhận được thư truyền tin từ linh tước, sắc mặt lập tức thay đổi sau khi đọc nội dung, không kiềm được mà làm đổ hết chén bát trên bàn.
"Ngươi định rời đi!?" Chung Ly Oánh Oánh kinh ngạc.
"Có chuyện ta nhất định phải đích thân xác nhận." Bạch Kỳ Quang nghiêm túc, dường như đang nén giận, rõ ràng là đã xảy ra chuyện hệ trọng.
Bạch Kỳ Quang để lại linh giới có chứa hồn thể của Thao Vân cho Lận Du Thảo, hứa sẽ sớm quay lại hội hợp cùng họ. Hắn đã từng hứa đưa Lận Du Thảo đến Ma giới chữa thương, thì nhất định sẽ giữ lời.
Căn dặn vài câu với Thao Vân trong linh giới, Bạch Kỳ Quang quay sang nhìn Thương Tưu: "Ngươi ở lại bảo vệ họ."
Hắn tuy không rõ thân phận thực sự của Thương Tưu, cũng chẳng biết hắn trà trộn vào Thục Vân Tông để làm gì, nhưng cảm nhận được Thương Tưu không có ác ý, hơn nữa còn mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Có hắn hộ tống, Lận Du Thảo và mọi người sẽ an toàn hơn.
"Ta không." Thương Tưu lạnh lùng từ chối.
Mục tiêu của hắn chỉ là lão tổ, sống chết của người khác không liên quan gì đến hắn. Huống chi bảo một Yêu Vương đường đường chính chính đi bảo vệ vài tu sĩ hậu bối, thật sự quá mất mặt.
"Từ chối vô hiệu." Bạch Kỳ Quang bác bỏ thẳng thừng.
"Nếu không ở lại, sau này ngươi khỏi cần theo nữa."
Thương Tưu: "......" Bị đánh trúng điểm yếu.
Trong số tất cả, người mà Bạch Kỳ Quang lo lắng nhất vẫn là Lận Du Thảo. Sống cùng nhau dưới một mái nhà mười mấy năm, hắn hiểu y rất rõ – một người chính trực đến mức hơi cứng nhắc, một thanh niên "ba tốt" chính hiệu.
"Lận Du Thảo, nghe ta một câu: chết rất dễ, nhưng đáng ghê tởm là cái chết mà ngươi tưởng là hi sinh oanh liệt, trong mắt người khác lại chẳng khác gì một đống phân sinh dòi. Người phải sống thì mới có ý nghĩa."
"Chân lý của Bạch rác rưởi thứ nhất: Giá trị của ngươi không phải do người khác ban cho, mà là do ngươi dạy họ học cách trân trọng cái duy nhất của ngươi."
Xưa nay, Lận Du Thảo luôn đối xử tốt với hắn, dù có hơi ngốc nghếch, nhưng Bạch Kỳ Quang vẫn hy vọng y có thể sống thật lâu.
Lòng nóng như lửa đốt, Bạch Kỳ Quang không nấn ná thêm, dặn dò từng người rồi rời đi trong ánh mắt bất mãn của Thương Tưu, để lại Lận Du Thảo vẫn còn mơ màng chưa hiểu gì.
Tại thành Cửu Án.
Bạch Kỳ đang lang thang trên phố, còn Bạch Kỳ Quỳnh thì mặt mày ủ dột miễn cưỡng theo sau.
Từ sau khi rời khỏi thôn dưới núi Kỳ Vân Sơn Tông, ba ngọt của nhóc liền trở nên kỳ lạ. Dù vẻ ngoài vẫn phóng túng như cũ, nhưng luôn có một cảm giác bất thường khó tả.
Trần thúc thúc dường như thật sự chọc giận ba rồi, cố gắng đủ kiểu gây chuyện để lấy lòng, nhưng...
Nghĩ đến mỗi lần mình bị lôi làm đồng phạm rồi chịu trận, Bạch Kỳ Quỳnh không khỏi rùng mình. Ký ức đó chẳng khác nào ác mộng.
Bạch Kỳ dừng lại trước một sạp hàng, cầm lên một chuỗi vòng tay làm từ vỏ sò tím ngắm nghía. Mỗi hạt sò đều được mài nhẵn bóng bẩy, tuy là hàng phàm tục nhưng nhìn rất bắt mắt.
"Ba ngọt, túi tiền của chúng ta cạn rồi." Bạch Kỳ Quỳnh ghé sát nhắc nhỏ.
Bạch Kỳ liếc nhìn nhóc: "Tiền đâu?"
"Hôm qua chẳng phải người không cho con đánh bạc sao." Bạch Kỳ Quỳnh bất lực.
Hôm đó vận xui đến tận đỉnh, lại cố chấp lấy danh thần tiên ra thề không gian lận nên thua sạch cả vốn lẫn lời.
"Linh thạch đâu?" Bạch Kỳ lại hỏi.
"Hôm trước, ở buổi đấu giá." Mua toàn mấy thứ màu mè mà vô dụng.
Bạch Kỳ im lặng.
Lại hết tiền rồi sao?? Sao mà tiêu gì mà nhanh quá vậy?
Khi Bạch Thượng Thần còn đang trăn trở, hai viên linh thạch từ trên trời rơi xuống, đập lên quầy hàng, theo sau là một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Không cần thối lại."
Giọng nói quen thuộc khiến Bạch rác rưởi không khỏi rùng mình, quay đầu nhìn lại thì giữa đám đông tấp nập, thấy Hắc Thất — người giờ đã cao lớn hơn, ngũ quan cũng trưởng thành hơn so với mười hai năm trước.
Bạch Thượng Thần: "..."
Tình huống này... ngượng chết mất?
"Hắc ca!!" Bạch Kỳ Quỳnh vui vẻ gọi to.
Bạch rác rưởi nghe vậy thì ngẩn người — quen biết nhau?
Bạch Thượng Thần thông minh cỡ nào? Trong đầu xoay chuyển nhanh như gió, rất nhanh liền đoán ra được mối liên hệ trong chuyện này.
Sự việc ở biển Bắc Việt Minh khiến các tông môn tụ tập về Kỳ Vân Sơn Tông, Bạch Kỳ Quang cũng có mặt. Hai người có duyên gặp gỡ cũng là chuyện bình thường. Khi ở ngôi làng dưới núi, có vài ngày Bạch Kỳ Quỳnh mất dạng, Trần Cấu nói là kết bạn mới, chắc là chỉ Hắc Thất rồi.
Nhưng Hắc Thất mới đến tìm hôm nay, chắc là gần đây mới biết quan hệ giữa hắn và Bạch Kỳ Quỳnh?
Bạch Kỳ Quang trả tiền xong, Bạch rác rưởi giơ chuỗi vòng tay làm từ vỏ trai tím lên, "Tim tim nha~"
"!!"
Giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì của Bạch rác khiến Bạch Kỳ Quang tức giận đến mức máu dồn lên trán, gân xanh nổi hẳn lên.
Năm đó lặng lẽ biến mất khỏi nhân gian, đi một cái là mười hai năm. Trong mười hai năm đó, mình lăn lộn khắp nơi, suýt chết bao lần mà y cũng không xuất hiện một lần. Giờ thì tìm được người rồi, lại còn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra!!
Tức quá, Bạch Kỳ Quang lập tức rút kiếm, vung lên tấn công thẳng mặt Bạch Kỳ.
Bạch Trá vội vàng né tránh: "Ngỗ nghịch!! Ngươi dám giết cha sao!?"
"Ngươi rác rưởi như vậy, không đánh một trận thì không hả giận được!" Bạch Kỳ Quang giận dữ quát.
Hắn thực sự nổi điên rồi, ra tay hoàn toàn không nương tình chút nào.
Bạch Kỳ Quỳnh đứng nhìn mà ngơ ngác.
Ủa... đâu rồi sự vui mừng hội ngộ??
Dù đánh dữ dội, nhưng Bạch Kỳ Quang vẫn không gây tổn thương cho Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần biết mình có lỗi nên cũng không phản công, chỉ phòng thủ, cho đến khi Bạch Kỳ Quang kiệt sức nằm vật ra đất.
Tin tức khiến hắn ngày đêm không ngủ chạy đi, cộng thêm bao nỗi tủi thân dồn nén suốt mười mấy năm bỗng chốc vỡ òa, nằm rạp trên đất, Bạch Kỳ Quang bật khóc.
Bạch Kỳ Quang khóc, còn Bạch rác rưởi thì ngớ người, hiếm khi thấy y lúng túng đến vậy.
Sao lại khóc rồi? Một thằng cao hơn mét bảy, tuổi cũng đâu còn nhỏ mà lại biết khóc nhè?
"Thật sự khóc rồi à?" Bạch Kỳ cúi xuống hỏi.
"Cút!!" Bạch Kỳ Quang gào lên trong tiếng nức nở.
"...", Bạch Thượng Thần im lặng.
"Đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của cha, được chưa? Hay là con cứ chém cha thêm hai nhát, cha hứa sẽ không né,"
"Con đừng khóc nữa, con khóc làm cha thấy tội lỗi lắm... Cha có nỗi khổ của mình mà."
"Con trai à, Tiểu Thất, bảo bối, được chưa mà..."
Bạch Kỳ Quang khóc như mưa suốt nửa canh giờ, Bạch Kỳ dỗ đến khô cả cổ họng mới chịu dừng.
Trời đã xế chiều.
Hai người ngồi cạnh nhau trên nóc lầu các, cùng ngắm mặt trời lặn ngoài thành Tây Sơn và bầu trời đầy mây đỏ, nói rất nhiều chuyện.
Bạch Kỳ kể cho Bạch Kỳ Quang rằng suốt mười hai năm qua y luôn tìm kiếm phần hồn bị mất, nhưng không có kết quả.
Giải thích lý do không quan tâm đến Bạch Kỳ Quang là vì muốn hắn không còn phụ thuộc vào mình, để hắn tự rèn luyện và trưởng thành, vì gian khổ là điều không thể thiếu trong hành trình tu hành.
Bạch Kỳ Quang tuy vẫn giận và trách móc, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi lại nói chuyện hòa bình với Bạch Kỳ.
Hắn kể rất nhiều, về những gian khổ, thành tựu trong mười hai năm qua, kết bạn với ai, gặp cơ duyên nào, chuyện lớn nhỏ đều nói hết cho Bạch Thượng Thần nghe.
Bao gồm cả hiểm họa gần đây tại biển Bắc Việt Minh.
"Hôm đó là ngươi âm thầm ra tay giúp đúng không?" Bạch Kỳ Quang hỏi.
Bạch Kỳ không trả lời, xem như thừa nhận.
Khóe môi Bạch Kỳ Quang hơi nhếch lên trong giây lát, rồi lại thu lại ngay.
"Trước kia Lận Du Thảo đáng lẽ đã sắp chết rồi, nhưng chỉ sau một đêm lại khỏe lên, cũng là ngươi làm?"
"Tiện tay thôi."
Bạch Kỳ Quang cười lạnh, tiện đường cứu người nhưng lại không tiện đường qua thăm hắn một lần, đồ heo bự Bạch rác rưởi!!
"Ngươi đã biết từ sớm rồi đúng không?"
Bạch Kỳ Quang hỏi không rõ ràng, nhưng với sự ăn ý nhiều năm và trí thông minh tự tin của Bạch Kỳ, hắn hiểu ngay là đang nói đến chuyện huyết mạch ma tộc của Lận Du Thảo.
"Lần đầu gặp đã cảm thấy có gì đó, sau này mới xác nhận. Nên ta mới đổi công pháp cho hắn. Bộ công pháp đó tuy bề ngoài là dành cho tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng phù hợp cho ma tu. Nhờ nó, Lận Du Thảo mới giữ được bản hồn, không bị linh khí bạo loạn giết chết ngay tại chỗ."
"Nếu không nhìn nhầm, Lận Du Thảo có lẽ là con lai giữa nhân tộc và ma tộc."
"Bản thân Lận Du Thảo có thiên phú tiềm ẩn, lại mang huyết mạch bẩm sinh không tệ, vào thời khắc nguy hiểm cũng giữ được một hơi thở sống cho hắn."
"Đám đá đen trong vùng biển khô cạn đó có nguồn gốc từ cấm địa núi Cấm Chu trên thượng giới, uy lực sao phàm nhân có thể chống đỡ nổi? Ngươi biết núi Cấm Chu là nơi nào không? Nơi đó chính là..."
Bạch Kỳ Quang: "..." Hắn chẳng mấy hứng thú.
Chẳng lẽ Bạch rác rưởi nghĩ chỉ cần bản thân hoạt bát, nói nhiều một chút là có thể làm người khác quên đi những việc thất đức y đã làm?
Bạch Kỳ Quỳnh ngồi ở một quán vằn thắn ven đường, vừa múc vằn thắn ăn vừa ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi trên mái nhà đối diện hoàng hôn, trò chuyện thân mật.
Trong mắt Nhị Bạch, ba ngọt của mình xinh đẹp, bá đạo, không sợ trời không sợ đất, thường ngày đánh người không gợn sóng, nhưng thái độ khi đối diện với Hắc ca...
Nhút nhát? Không đến mức đó.
Chột dạ? Có vẻ giống.
"Đội danh nghĩa con trai mà làm việc như quản gia, mà chủ nhà thì không phải người tử tế, ba ngày hai bữa làm mấy chuyện trái lương tâm, chỉ cần có chút lương tri chắc chắn sẽ thấy chột dạ." – Một giọng nói vang lên.
Bạch Kỳ Quỳnh quay đầu lại, thấy Cấu Thâm không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện.
"Trần thúc."
Bạch Kỳ Quỳnh lên tiếng gọi, rồi ra hiệu về bát vằn thắn trên bàn, "Ăn một bát không?"
"Không cần, ngươi cứ ăn đi." – Cấu Thầm từ chối.
Làm thần đã lâu, hắn sớm đã bỏ ngũ cốc, từ lâu không còn ham muốn ăn uống nữa.
"Trần thúc thúc, thúc đừng bày mưu hại cháu nữa, ba ngọt của cháu lần này thật sự giận thúc rồi. Thúc biến mất một thời gian đi, để ba cháu bình tĩnh, hạ hỏa, rồi hẵng ra mặt xin lỗi."
Thấy Cấu Thầm bất ngờ xuất hiện, Bạch Kỳ Quỳnh tưởng hắn lại định làm ra một "bất ngờ" nào đó nữa – mà lần nào người chịu trận cũng là nhóc, giờ thật sự sợ rồi.
"Không chọc giận em ấy." – Cấu Thầm trả lời ngắn gọn, ánh mắt sâu thẳm vẫn không rời khỏi Bạch Thượng Thần trên mái nhà.
Bạch Kỳ và Bạch Kỳ Quang ngồi trên nóc nhà rất lâu, trò chuyện đến khuya. Bạch rác rưởi tự biết mình có lỗi, lại thấy Thất Ngốc lần này thật sự buồn bã, nên luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, cho đến khi Bạch Kỳ Quang tựa vào y mà ngủ thiếp đi.
Bạch Kỳ xoa đầu Bạch Kỳ Quang, ánh mắt vốn dịu dàng chợt trở nên sắc bén, quét về một góc tối nào đó.
Từ lúc Bạch Kỳ Quang tìm đến, y đã cảm nhận được – thằng con ngốc lần này đến còn kéo theo một "cái đuôi nhỏ" – là yêu tộc kia?
Thương Tưu – kẻ lén lút đi theo sau khi bỏ lại nhóm của Lận Du Thảo – bị ánh mắt sắc lẹm của Bạch rác rưởi dọa cho giật mình, vội nép vào góc, sau khi trấn tĩnh lại thì trong lòng lại hoang mang nghi hoặc.
Tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như hôm nay, Thương Tưu không thể không có chút tự phụ, với tu vi Thiên Cảnh nhất phẩm, trong Diệu Hoang kẻ có thể địch lại hắn chẳng có mấy ai.
Nhưng chỉ với một ánh mắt của người kia lại khiến hắn run rẩy như rơi vào hầm băng – chẳng lẽ mấy năm nay giả làm người tu hành yếu đuối đã khiến tâm cảnh của hắn bị ảnh hưởng thật?
Thục Vân Tông.
Úy Lan Tình đứng trên đỉnh núi, nhìn toàn cảnh tông môn, một con chuồn chuồn trong suốt bay vòng vòng trên không rồi cuối cùng đậu lên ngón tay cô.
Nhìn chuồn chuồn vỗ cánh, ánh mắt Úy Lan Tình hiện lên vẻ u ám, khóe môi khẽ cong lên.
Úy Tự Thuần xuất hiện sau lưng cô, Úy Lan Tình chỉ liếc sang một cái, không quay đầu lại.
Úy Tự Thuần nhìn bóng lưng quen thuộc đó, trong lòng lại lạnh băng.
Sau một hồi im lặng, Úy Tự Thuần lên tiếng:
"Ngươi là ai?"
Úy Lan Tình khẽ cười: "Tự Thuần ca ca đang nói gì kỳ vậy?"
Úy Tự Thuần lộ vẻ đau đớn: "Lan Tình nhút nhát dịu dàng, tuy đôi lúc có chút tính khí con gái, nhưng không phải người tàn nhẫn."
"Hơn nữa, Lan Tình tuy thích ngọt, nhưng chưa từng ăn món điểm tâm nào có pha mật ong."
"Cô ấy luôn thích mặc đồ nhạt màu đơn giản, ghét mặc đỏ."
"Cô ấy ghét mùi hoa lan, vì hoa lan là thứ mà Oánh Oánh yêu thích nhất. Dù là ta tặng cô ấy cũng không dùng."
Úy Lan Tình cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ sẫm của mình, nhớ đến mấy "món quà" mà Úy Tự Thuần gửi mấy ngày qua, ánh mắt thoáng lạnh.
"Ngươi đang thử ta?"
"Ta cũng từng nghi ngờ, nhưng lại tự lừa mình để chối bỏ, còn ra sức bảo vệ ngươi khi Chung Ly Oánh Oánh làm khó ngươi..." – Mắt Úy Tự Thuần đỏ lên, tay cầm kiếm run rẩy.
"Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu – có phải Lận sư huynh bị ngươi hại?"
Úy Lan Tình không đáp.
Úy Tự Thuần giận dữ rút kiếm: "Lan Tình đâu rồi!?"
"Ngươi quan tâm cô ta sao?" – Úy Lan Tình hỏi.
"Lan Tình là muội muội ta, là cô em gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất của ta!!" – Dù muội ấy có sai, có khuyết điểm, nhưng ta vẫn nguyện bao dung.
Dù đã đoán ra sự thật, Úy Tự Thuần vẫn mong một phép màu.
Sự lạnh lùng của Úy Lan Tình khiến Úy Tự Thuần hận đến tột cùng, lập tức vung kiếm đâm tới.
Một luồng linh áp mạnh mẽ đến nghẹt thở ập tới, trong nháy mắt khiến Úy Tự Thuần hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Úy Lan Tình lập tức xuất hiện trước mặt, bóp cổ hắn.
Nhìn khuôn mặt méo mó vì nghẹt thở của Úy Tự Thuần, ánh mắt lạnh băng của Úy Lan Tình khiến hắn thấy vô cùng xa lạ – đó là sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của kẻ coi muôn loài như kiến.
"Phàm nhân không biết điều."
"Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại quá không biết tốt xấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip