Chương 15:

Thái độ nhận lỗi của Bạch rác rưởi vẫn còn chút chân thành, được y nhẹ nhàng dỗ dành, tuy Bạch Kỳ Quang vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng không còn xúc động đến mức rút kiếm chém thẳng lên nữa, chỉ là vẫn giữ lửa giận trong lòng, không buồn để ý tới y.

Sự im lặng lạnh lùng của Bạch Kỳ Quang khiến Bạch thượng thần không khỏi thầm oán trách: Thằng nhóc này dám dọa lão tử, thật bất hiếu!

Trong thành Cửu Án.

Vì chê một vị thần nào đó quá "chướng mắt", Bạch Kỳ Quang dắt theo Bạch Kỳ Quỳnh đi dạo khắp nơi trong thành.

Thật ra nhớ lại, hắn cũng cảm thấy khá kỳ lạ — ban đầu gặp Bạch Kỳ Quỳnh ở sau Kỳ Vân Sơn Tông, tuy không nhận ra nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Qua vài lần tiếp xúc, cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ thương, hoàn toàn không ngờ được đó lại là Nhị Bạch.

Lúc Bạch rác rưởi biến mất, Nhị Bạch còn là đứa bé sơ sinh, mỗi ngày đều được nuôi trong thuyền ngọc. Lúc chia tay còn là đứa bé chỉ biết khóc lóc, nay gặp lại đã là một thiếu niên như ngọc.

Tất cả đều là lỗi của tên heo già họ Bạch kia!!

Bạch Kỳ Quỳnh là do Bạch Kỳ nuôi lớn, giữa hai người có rất nhiều điểm giống nhau, ví dụ như thích làm đẹp, lúc nào cũng ra dáng "tiểu gia là đệ nhất mỹ nhân vũ trụ".

Lại còn háu ăn, rõ ràng là người tu hành nhưng lại mê món ăn phàm trần, trong túi lúc nào cũng không thiếu đồ ăn vặt.

Bạch Kỳ Quang còn nhớ, ban đầu Bạch rác rưởi cũng chẳng để ý đến chuyện ăn uống, nhưng sau này qua từng kiếp luân hồi, như thể bị đồng hóa mà dần nhiễm hơi thở phàm tục.

"Bạch rác rưởi cho đệ uống rượu à?" – Bạch Kỳ Quang hỏi.

Trong lúc ở cạnh nhau, hắn thường ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người Bạch Kỳ Quỳnh.

"Là đệ lén uống." – Bạch Kỳ Quỳnh đáp.

Bạch Kỳ Quang nhíu mày.

Trình độ của Bạch rác rưởi hắn hiểu quá rõ, Nhị Bạch mà làm chuyện gì lén lút sao giấu nổi cặp mắt tinh tường của y? Chuyện Nhị Bạch uống rượu rõ ràng là Bạch rác rưởi cố tình giả ngốc, buông lỏng mặc kệ.

Bạch cặn bã đáng chết! Bản thân không nên thân lại còn dạy hư trẻ con!!

"Bạch Kỳ và Trần Cấu đang ở bên nhau à?" – Bạch Kỳ Quang hỏi về Cấu Thầm.

Bạch Kỳ Quỳnh không hiểu "ở bên nhau" trong miệng hắn là có ý gì, dù sao tuổi còn nhỏ, mà Bạch Kỳ cũng chưa từng cố ý dạy về chuyện tình cảm, nên hiểu biết của nhóc về phương diện này vẫn rất mơ hồ, chỉ đơn giản hiểu theo nghĩa bề ngoài.

"Trần thúc chắc chọc giận ba ngọt rồi, để không làm ba ngọt bực, dạo gần đây ổng không dám ló mặt."

Câu trả lời mơ hồ của Bạch Kỳ Quỳnh khiến Bạch Kỳ Quang hiểu sai, lại tình cờ "xác nhận" được Trần Cấu là người đàn ông của Bạch rác rưởi, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Từng kiếp theo đuổi dây dưa, rốt cuộc Trần Cấu là thần thánh phương nào? Hiện tại Trần Cấu đang dùng bản thể sao?

Bạch Kỳ Quỳnh đang nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, ánh mắt cậu sáng lên, quay phắt đầu lại nhìn phía sau.

Có người đang theo dõi!?

Trong khách điếm.

Bạch thượng thần ngồi một mình trong phòng, trước mặt là bàn đầy những bình đan dược đủ loại chất liệu. Bất kỳ viên nào lấy ra đều là bảo vật vô giá, vậy mà lúc này lại bị chất đống hỗn độn như hàng rẻ tiền.

Bạch Kỳ đang lựa chọn trong đống bình, mặt đầy vẻ khổ sở.

"Ta nhớ có một bình Dưỡng Hồn Đan, năm nào dùng rồi nhỉ?"

Hắc Thất tuy có thân thể nhưng linh hồn không phải nhân loại, càng không phải yêu ma quỷ quái. Dùng Dưỡng Hồn Đan hỗ trợ tu luyện rất có ích cho hắn.

"Đâu rồi nhỉ?" – Bạch Kỳ lẩm bẩm lục tìm.

Bản thân Bạch Kỳ thiên phú khác người, hồn thể mạnh mẽ nên chủ yếu chú trọng rèn luyện thể xác, rất ít khi dùng vật ngoại để động đến linh hồn. Vì vậy dù có được linh đan bảo khí có lợi cho hồn thể thì cũng ném vào không gian, trừ khi bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng mới lôi ra dùng, mà số lần đó đếm trên đầu ngón tay.

Ngay lúc Bạch Kỳ đang tìm mà không thấy, một bình đan dược đột nhiên bay tới rơi trên bàn, thân bình tỏa ánh sáng linh khí lượn lờ, rõ ràng không phải vật phàm.

Bạch thượng thần nhướng mày mở nắp bình, lập tức hương dược tỏa khắp phòng – là đan dược đúc hồn thượng phẩm, màu sắc hình dáng đều cực kỳ hiếm gặp, dù ở thượng giới cũng là báu vật khiến chư thần tranh giành đến vỡ đầu.

Bạch Kỳ liếc lạnh sang một phía, khóe môi khẽ nhếch đầy lãnh đạm, lạnh lùng đậy nắp bình lại.

"Ầm——!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa sổ bị đập vỡ từ bên ngoài, Thương Tưu toàn thân đầy máu loạng choạng xông vào phòng.

Vừa nhìn thấy hắn là yêu tộc hay đi bên cạnh Bạch Kỳ Quang trong Thục Vân Tông, Bạch Kỳ nhận ra ngay, thấy bộ dạng thê thảm như vậy không khỏi cau mày, tim khựng một nhịp, lập tức đứng dậy hỏi: "Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh đâu rồi?"

Mùi thuốc đậm đặc trong phòng khiến Thương Tưu tinh thần phấn chấn, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi đống đan dược trên bàn, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng rồi nhanh chóng dời đi — tâm tính hắn cực kỳ vững vàng.

"Là Úy Lan Tình..."

"Không, không phải Úy Lan Tình." – Lời Thương Tưu có phần rối loạn.

"Cô ta tập kích Kỳ Quang sư huynh và Bạch Kỳ Quỳnh, bắt họ đi rồi."

"Linh khí của cô ta rất quái dị, dùng một pháp khí mang đầy oán khí, có thể thu người vào trong đó, ngay cả ta cũng suýt bị trúng chiêu. Kỳ Quang Sư huynh đã cứu ta và bảo ta đến tìm ngài."

Thương Tưu không rõ vì sao Bạch Kỳ Quang lại bảo hắn đến cầu cứu Bạch Kỳ, dù sao chỉ là một tu sĩ bình thường. Nhưng hắn vẫn nghe lời lão tổ mà đến.

Sau khi tới và nhìn thấy đống đan dược trên bàn, hắn dường như mơ hồ hiểu ra — kẻ mà lão tổ luôn gọi là "Cha rác" có lẽ không hề tầm thường. Bản thân hắn là yêu vương, tự xưng từng thấy qua vô số bảo vật, vậy mà đống đan trên bàn, dù chưa mở nắp, chỉ riêng hương thuốc thoát ra cũng đã biết là tuyệt phẩm.

Có gan và bản lĩnh không thèm để ý đến linh lực y để lại trên người Hắc Thất và Nhị Bạch mà dám bắt đi hai người — khả năng là người hạ giới... rất thấp. Vậy thì...

Trong mắt Bạch Thượng Thần hiện lên ánh sáng hung tợn: "Đến rồi sao?"

Bạch Kỳ thu lại các lọ đan dược trên bàn, chọn một lọ chữa trị nội thương và ngoại thương rồi ném cho Thương Tưu, sau đó chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Cấu Thầm đột nhiên xuất hiện chặn đường: "Hiện giờ em thiếu một hồn, thực lực suy giảm đáng kể, nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm, để ta giúp em."

Bạch Kỳ lạnh lùng hất tay Cấu Thầm ra: "Nếu ngươi chịu trả hồn lại cho ta sớm hơn thì sao hôm nay phải lo đối địch như vậy? Giờ không cần ngươi giả từ bi nữa."

Bạch Kỳ rời đi, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Cấu Thầm đang định đuổi theo, từng chữ một lạnh lùng nói: "Đừng theo ta."

Ra khỏi khách điếm, Bạch Kỳ theo Thương Tưu đến nơi Bạch Kỳ Quang và Bạch Kỳ Quỳnh bị bắt.

Phố xá nơi xảy ra chuyện đã bị phá hủy phần lớn, hỗn loạn tàn tạ, còn sót lại sát khí và linh lực dữ tợn. Cảm giác đó rất giống với khí tức trên những mảnh đá vỡ ở núi Cấm Chu dưới đáy biển Bắc Việt Minh khô cạn. Bạch Kỳ đoán rằng mảnh đá đó từ Thượng Giới rơi xuống Hạ Giới và gây ra tai họa, nhất định có liên quan đến kẻ này.

Nhưng rốt cuộc là ai?

Bạch Kỳ đắc tội với quá nhiều thần, liệt kê ra chắc cả chục tờ A4 còn chưa đủ. Bảo y nghĩ ngay ra là ai thì quả thực không dễ.

Suốt một ngày tìm kiếm mà không có kết quả, đến chiều hôm sau mới có tiếng nói vang lên từ thần thức liên kết với Bạch Kỳ Quang.

"Baba khốn nạn!"

"Hôm qua con và Nhị Bạch bị hút vào một cái gương, bên trong tối om như ngăn chặn tín hiệu vậy, con không liên lạc được với cha, giờ bọn con đã ra được rồi."

"Kẻ đó dùng thân thể của Úy Lan Tình nhưng không phải là nàng ta, ba phải cẩn thận."

Tất nhiên không phải là Úy Lan Tình.

Ánh mắt Bạch Kỳ trở nên âm trầm. Úy Lan Tình đã chết không biết từ bao giờ, kẻ chiếm thân thể nàng giờ đây chắc chắn là một Thượng Thần từ Thượng Giới.

"Con trai, chia sẻ vị trí đi."

Ngoại ô.

Tại một trang viện của phàm nhân.

Úy Lan Tình xuất hiện ở cửa, ánh sáng ngược chiếu khiến thân hình nàng hiện lên mơ hồ. Bạch Kỳ Quang lập tức chắn trước Bạch Kỳ Quỳnh, cảnh giác nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt.

Úy Lan Tình cúi đầu nhìn hai người, đôi mắt sáng lấp lánh ánh hàn quang.

"Y làm khổ Tổ Thần Tôn Thượng, còn bản thân thì hạ phàm cùng người khác sinh ra đứa con hoang. Ta đã từng khuyên Tôn Thượng đừng tin y, nhưng không những không nghe, lại còn..." =))) vc lại yêu hận tình thù

Có vẻ như nhớ lại chuyện cũ không tốt, sát khí trên người Úy Lan Tình đột nhiên bốc lên nặng nề hơn.

"Một kẻ bạc tình, lăng nhăng như y không xứng với Tôn Thượng!"

"Chờ Bạch Kỳ đến, ta sẽ lập tức để cả nhà các ngươi đoàn tụ!"

Bạch Kỳ Quang vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Úy Lan Tình, trong đầu lập tức truyền lại thông tin và lý do cho Bạch Kỳ.

Bạch Thượng Thần nghe xong thì ngây người một lúc, dần dần hiểu ra: "Hoa đào thối của Cấu Thầm??"

Không để Úy Lan Tình có cơ hội gài bẫy Bạch Kỳ, Bạch Kỳ đã theo vị trí mà Bạch Kỳ Quang chia sẻ, tìm được tới bên ngoài căn nhà.

Cảm nhận được khí tức của hắn, Úy Lan Tình liền hiện thân. Không chờ Bạch Kỳ chất vấn, Thương Tưu sốt ruột đã lên tiếng trước: "Kỳ Quang Sư huynh của ta đâu!?"

Dù Thương Tưu là thiên tài hiếm có của Hạ Giới, nhưng trong mắt Úy Lan Tình đầy kiêu ngạo, hắn vẫn chỉ là một tiểu yêu chưa phi thăng, không đáng bận tâm.

"Bạch Kỳ." Úy Lan Tình cất tiếng gọi.

Thương Tưu sững người.

Bạch Kỳ?? Cái tên này nghe quen quen, gọi ai vậy?

Giây sau.

Bạch Kỳ!? Tên húy của Vô Cưu lão tổ! Nàng ta đang gọi...?

Thương Tưu chấn động đến thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng.

"Ngươi là Thượng Thần của Thần phủ nào?" Bạch Kỳ hỏi.

Úy Lan Tình khiến hắn có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra nàng là ai.

"Ngươi không biết xấu hổ dụ dỗ Tôn Thượng, hại Tôn Thượng thất bại khi độ kiếp, trọng thương bế quan. Ngươi còn khiến ta chịu khổ gần tám ngàn năm ở núi Cấm Chu." Nhắc lại oán hận xưa, mắt Úy Lan Tình đầy sát khí điên cuồng.

"Ngươi làm đảo loạn Hạ Giới, khuấy động Thượng Giới, hại vô số người. Sao còn dám sống tiêu dao như vậy!?"

Những lời chất vấn của Úy Lan Tình khiến Bạch Kỳ nghe chẳng hiểu hết, nhưng cũng không cản trở được cái miệng độc của y: "Vì ta là kẻ xấu mà, chuyên đi đối đầu với đám tự cho là chính đạo như các ngươi, kiểu bị sét đánh ấy."

Úy Lan Tình nghe hắn nói trơ trẽn như vậy chỉ cười lạnh: "Ngươi vẫn đáng ghét như trước kia."

Bạch Kỳ đang đối đầu với Úy Lan Tình, còn Thương Tưu thì đầu óc như quay cuồng.

"Người là Vô Cưu Lão Tổ..." Vậy Kỳ Quang sư huynh đâu rồi? Thánh vật rõ ràng có phản ứng với Bạch Kỳ Quang mà...

Không ai quan tâm đến sự hoang mang của Thương Tưu. Úy Lan Tình kéo con tin ra, dùng linh lực treo lơ lửng trên không.

"Bạch Kỳ, con trai ngươi đang ở trong tay ta."

Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên tia sắc bén, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười khinh bạc.

"Ngươi định dùng bọn chúng để uy hiếp ta nghe lời ngươi? Làm thần rồi, sống cả trăm nghìn năm mà còn dùng chiêu này thì đúng là trẻ con quá đấy."

"Làm thần ai chẳng ích kỷ, cùng ở Thượng Giới với nhau, ai lại không hiểu ai chứ? Con trai chết thì sinh lại, chỉ cần bản thượng thần còn sống thì dòng giống chẳng tuyệt."

Sự lạnh lùng và tuyệt tình của Bạch Kỳ khiến Úy Lan Tình thoáng do dự, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Bạch thượng thần chợt sắc bén, kiếm Hợp Lộc trong tay không hề do dự chém thẳng về phía Bạch Kỳ Quang, như thể thật sự định lấy mạng hắn.

Kiếm khí cắt đứt sự trói buộc trên người Bạch Kỳ Quang. Trong khoảnh khắc được tự do, hắn lập tức lôi ra một chiếc chiến hạm sao khổng lồ từ không gian, hung hãn đập thẳng vào Úy Lan Tình.

"Bắt nạt ai đấy hả!? Ông đây là người có hack đấy!!"

Bạch Kỳ tận dụng thời cơ lao lên, kéo Bạch Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh vứt thẳng về phía Thương Tưu, "Muốn giữ được xác nguyên vẹn thì cút xa ra!"

Nói rồi, y nhấc kiếm Hợp Lộc bay về phía chiếc chiến hạm – một thượng thần thì đâu dễ bị đập chết chỉ bằng hai cú, y phải bồi thêm một nhát.

"Bạch Kỳ!!" Úy Lan Tình biết mình bị lừa, gào lên giận dữ.

Sức mạnh va chạm giữa hai vị thần khiến bề mặt của chiến hạm xuất hiện vết nứt.

Dù cả hai đều phải kiềm chế sức mạnh do áp lực Thiên Đạo và mỗi người đều mang khiếm khuyết, nhưng suy cho cùng vẫn là thần. Cuộc chiến giữa hai vị thượng thần không thể xem thường.

Bạch Kỳ và Úy Lan Tình đánh nhau long trời lở đất, nhưng Bạch Kỳ vẫn chiếm thế thượng phong.

Dù Bạch thượng thần bị áp chế bởi Thiên Đạo, lại thiếu một hồn, sức mạnh chỉ còn ba bốn phần, nhưng Úy Lan Tình thậm chí không có thân thể thật, mượn xác một phàm nhân thì sao chịu nổi sức mạnh của một thượng thần?

Úy Lan Tình bị cú đánh trực diện đè xuống đất, tạo thành một hố sâu, cơ thể chiếm xác phàm nhân không chịu nổi ngoại lực mạnh mẽ, toàn thân máu thịt be bét, gần như tan nát.

Bạch Kỳ hạ xuống, dùng hợp Lộc kiếm xuyên qua bụng dưới của cô ta, hung hãn đóng đinh xuống đất để ngăn trốn chạy.

"Bản thượng thần tuy hồn phách không trọn vẹn nhưng dùng vẫn là thân thể thật, ngươi dùng xác phàm muốn giết ta, có phải xem thường ta quá rồi không? Ai cho ngươi cái gan đó?"

Bạch thượng thần hơi cúi người xuống, ánh mắt nguy hiểm chăm chú quan sát Úy Lan Tình.

"Ta thấy ngươi rất chướng mắt, có thể khiến bản thượng thần chán ghét ngay cả khi không nhìn mặt thì không nhiều, chắc là người quen cũ nhỉ? Báo danh thần phủ của ngươi ra đi, để ta nhớ lại chút."

Úy Lan Tình căm hận trừng Bạch Kỳ, mắt nổi đầy tia máu đáng sợ.

"Sớm biết ngươi trở thành tai họa, năm đó khi còn ở Hạ Giới ta nên bất chấp mọi thứ mà diệt ngươi rồi!"

Năm đó? Hạ giới?

Bạch thượng thần bắt được từ khóa thì khựng lại, là người quen từ khi chưa phi thăng sao??

Nhưng năm đó sau đại loạn Diệu Hoang, chỉ có hắn một mình phi thăng, từ đó trở đi không ai khác nữa – vậy người này là ai?

Khi Bạch Kỳ còn đang ngẩn người thì linh lực trên người Úy Lan Tình bỗng nhiên bạo phát, Bạch Kỳ hoảng hốt lập tức lùi lại.

Úy Lan Tình hét lên thê lương đầy oán hận, linh lực không ngừng tăng vọt khiến cơ thể tự nổ tung, làm rung chuyển cả nghìn mét địa tầng, đá vụn bắn tung, bụi đất che kín cả bầu trời.

Bạch Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm vào nơi thi thể Úy Lan Tình vừa bị nổ tan, giữa lông mày là sự nghi hoặc.

Chạy rồi!?

Từ những câu nói rời rạc vừa rồi, Bạch Kỳ chắt lọc ra vài điểm mấu chốt:

Người này từng quen biết y khi chưa phi thăng, đã trải qua đại loạn năm đó, rõ ràng biết hết mọi chuyện của y.

Cô ta quen với Cấu Thầm, bước đầu xác định là "đào hoa thối".

Cô ta từng bị giam giữ ở cấm địa núi Chu Sơn gần tám nghìn năm, tính thời gian là vào khoảng trước sau khi y phi thăng, vậy nên lúc còn ở Thượng Giới chắc hẳn chưa từng gặp nhau.

Càng nghĩ Bạch Kỳ càng thấy khó hiểu, cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không nói được kỳ lạ ở đâu.

Cấu Thầm chắc chắn còn giấu chuyện gì đó, liên quan đến người này, hắn chắc chắn biết rõ.

Ở một nơi khác:

"Thượng thần, là Phượng Tiên Vu ở núi Cấm Chu." – Thần thị của Thần phủ Quân Bạch trên Thượng Giới cung kính bẩm báo với Cấu Thầm.

"Là một tia thần hồn của ả ta thông qua Mạn Hoang Hư Cảnh ở Vô Tận Xuyên để xuống Hạ Giới, còn bản thể ở Thượng Giới thì vẫn biệt tích."

Kết quả này đúng với suy đoán của Cấu Thầm nên hắn không lấy làm lạ.

Phượng Tiên Vu đã trốn thoát, chắc chắn sẽ đi tìm hắn hoặc Vân Bạch để báo thù. Chuyện hắn xuống Hạ Giới ngoại trừ một thần thị thân cận thì không ai biết, các vị thần Thượng Giới chắc chắn vẫn tưởng hắn còn đang ở thần phủ. Phượng Tiên Vu không dám đến Quân Bạch Thần phủ nên nhất định sẽ nhắm vào Vân Bạch – người gặp nạn lưu lạc xuống Hạ Giới.

"Nam Quân Thượng thần của Phượng Hoàng Thần phủ ở núi Vạn Đồng vẫn đang điều tra vụ thượng thần của Thanh Tiêu Thần phủ bị tập kích ở biển Nam Thanh, hôm qua đã hỏi đến tiểu thần."

Chuyện này tuy không lớn, nhưng thần thị đã theo Cấu Thầm hơn vạn năm hiểu rõ – hễ có liên quan đến vị thượng thần ở Thanh Tiêu Thần phủ biển Nam Thanh kia, thì dù nhỏ nhặt đến đâu cũng phải báo cáo kỹ càng.

Nghe nhắc đến Nam Quân của Phượng Hoàng phủ, lông mày Cấu Thầm rõ ràng nhíu lại.

"Không cần để ý đến hắn."

"Dạ."

Sau khi nghe xong báo cáo, Cấu Thầm thu lại ngọc bài, ánh mắt nhìn về phía tây nam, đáy mắt hiện rõ sự bất an.

Tính thời gian, Vân Bạch chắc cũng sắp tìm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip