Chương 17:
Điền Phi Sóc tỉnh dậy trong một tòa nhà đá đổ nát đầy bụi bặm và mạng nhện. Trên người cậu không có dây trói, nhưng cậu biết xung quanh có vô số ánh mắt âm thầm theo dõi, khiến cậu không thể trốn thoát.
Hôm đó, trong lúc tiệc cưới bị tập kích, giữa lúc hỗn loạn cậu bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, cậu đã bị đưa đến tòa nhà đá nằm trong khu cấm địa xa thành phố.
Tuy chưa từng đến khu cấm địa nơi sinh sống của tang thi, nhưng Điền Phi Sóc đã xem nhiều tư liệu về các công trình bùn đá cổ xưa chưa được khai phá trong khu cấm, khác biệt hoàn toàn với cảm giác công nghệ hiện đại của thành phố – như hai thế giới khác nhau.
Cậu bị giam giữ nơi đây, mỗi ngày đều có tang thi mang dung dịch dinh dưỡng tới. Cậu cũng từng cố gắng bỏ trốn, nhưng dị năng đã bị phong ấn, khu rừng bên ngoài đầy rẫy tang thi "hoang dã", một mình cậu không sống nổi quá nửa giờ.
Mỗi ngày không có việc gì làm, Điền Phi Sóctừng đoán lý do tang thi bắt mình mà không giết có thể là muốn dùng cậu làm con tin để uy hiếp ai đó?
Là uy hiếp cậu ruột sao?
Người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Nguyên Thủ – dù sao ngoài Nguyên Thủ, bên cạnh cậu cũng chẳng có ai đáng để lợi dụng.
Tiếng bước chân vang lên từ cánh cửa mục nát bên ngoài, một người khoác áo khoác rộng che kín dung mạo bước vào.
Điền Phi Sóc liếc mắt nhìn kẻ đó, không hề tỏ vẻ sợ hãi.
Họ bắt cậu mà không giết, chắc chắn là có mục đích. Vì vậy cậu mới ung dung, không lo lắng tính mạng bị đe dọa.
Người bí ẩn ném cho cậu một lon dung dịch dinh dưỡng, Điền Phi Sóc châm chọc:
"Hôm nay anh đích thân đến à?"
"Không cần vội tìm chết, sẽ nhanh thôi có người đến cứu ngươi."
Giọng của người bí ẩn đã bị biến âm, không thể nhận ra tuổi tác hay giới tính.
Nghe vậy, Điền Phi Sắc nhíu mày:
"Cậu tôi đã hứa với các anh điều gì?"
Người bí ẩn không đáp, để lại dung dịch rồi bỏ đi.
Điền Phi Sắc nắm chặt lon dung dịch đến mức các khớp ngón tay tái xanh. Anh hiểu cậu mình là người có nguyên tắc và trách nhiệm, nhưng cũng biết ông rất thương anh. Nếu vì anh mà cậu thật sự đồng ý với yêu cầu quá đáng của tang thi, thì ông sẽ trở thành tội nhân của cả hành tinh.
Tang thi không phải kẻ dễ chơi – một khi đã lên thuyền giặc, muốn xuống là điều không tưởng.
Cậu à, đừng dại dột!
Khách sạn thủ đô.
Bạch Kỳ có chút nghi hoặc khi nhận được vị trí của Điền Phi Sóc – quá dễ dàng, chẳng khác nào vượt màn chơi mà không cần dùng chiêu gì.
"Rất dễ điều tra ra, rõ ràng là cố tình. Như thể ai đó đã đào sẵn hố chờ cậu nhảy vào." – Viên Tư lên tiếng, nhìn ra tâm trạng của hắn.
Bạch Kỳ định vị nơi đó trên bản đồ, thấy hơi quen mắt.
Bạch thượng thần ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng từ ký ức của nguyên chủ nhớ lại – nơi Điền Phi Sóc bị bắt có phải chính là chỗ năm xưa nguyên chủ dẫn đội gặp phục kích khiến đồng đội chết sạch, còn bản thân trọng thương suýt chết không?
Trùng hợp ư?
Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như thế?
Viên Tư uống cạn rượu, tiến đến ôm lấy Bạch Kỳ từ phía sau:
"Nhìn ra chưa?"
"Mười phần thì chín là cái bẫy." – Bạch Kỳ đáp.
"Vậy chúng ta không đi nữa." – Viên Tư nói.
Bạch Kỳ liếc hắn, huých một cùi chỏ:
"Là ta, không phải chúng ta."
Ban đầu hắn điều tra vụ Điền Phi Sóc mất tích chỉ vì từng là thầy trò, hơn nữa giữa Điền Phi Sóc và nguyên chủ có thể có một quá khứ mờ ám, khó nói nên lời.
Nhưng giờ biết chuyện này có thể là âm mưu nhắm vào mình, Bạch thượng thần lại càng thấy hứng thú.
Lũ phàm nhân luôn muốn hại Bản thượng thần!
Bạch Kỳ làm việc luôn dứt khoát, đã xác định được vị trí thì lập tức hành động.
Viên Tư tuy ngoài miệng bất mãn, luôn chê hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng khi hành động lại chẳng bao giờ để Bạch thượng thần một mình ra trận – điển hình của kiểu "miệng nói không, nhưng thân thể rất thành thật".
"Ông chủ."
Lúc chuẩn bị xuất phát, Mễ Túc gọi Viên Tư lại, ghé sát tai thì thầm một hồi.
Bạch Kỳ liếc qua, thấy Viên Tư nghe xong không khỏi nhíu mày.
"Có chuyện à?" – Bạch Kỳ hỏi.
"Chuyện nhỏ." – Viên Tư đáp.
Cảm thấy mình trả lời hơi qua loa, hắn lại bổ sung: "Liên bang gần đây có vài động thái nhỏ, không đáng lo."
Bạch Kỳ trêu chọc: "Các người lại làm chuyện gì trái pháp luật nữa đấy?"
Y không nói gì thêm, nhưng sau đó không nhịn được cười thầm. Y suýt quên – mấy việc người này làm, có cái nào không phạm pháp?
Viên Tư nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Bạch Kỳ biết chuyện chắc chắn không đơn giản – nếu không, hắn đã chẳng nhíu mày.
Nhưng nếu người ta không muốn nói, y cũng chẳng cố gặng hỏi – tình hình có tệ cũng không đến mức chết luôn đấy chứ?
Trong căn hộ.
Người đàn ông câm đang ngồi trong phòng khách, như đang gọi điện với ai đó. Hắc Thất lén lút núp sau lan can ở lầu hai nhìn trộm, dựng tai nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì từ mấy câu rời rạc hiếm hoi của hắn.
Đầu óc Hắc Thất mơ màng lại nhớ đến người tự xưng là Bạch Kỳ – rõ ràng là người xa lạ, nhưng lại khiến cậu vô thức cảm thấy an toàn và muốn tin tưởng.
"Đừng ngồi rình ở đó."
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Hắc Thất giật mình, trượt chân ngã xuống cầu thang.
Tên câm phản ứng như tia chớp, kịp thời túm cổ áo sau của cậu, xách như xách thú cưng nhấc lên.
"Buông ra!" – Bị xách ngược, Hắc Thất tức giận đá cho hắn một phát.
Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cậu chờ bị mắng.
Hắc Thất nhìn hắn, có chút chột dạ vì bị bắt quả tang đang nghe lén. Để che giấu, cậu liếc về vai hắn hỏi:
"Còn đau không?"
Tên câm lắc đầu dứt khoát: "Không đau."
Sợ cậu không tin, hắn lại nhấn mạnh: "Tôi là tang thi, tang thi cảm giác đau rất thấp."
"Xạo." – Hắc Thất không tin, kéo hắn vào phòng – "Vào phòng, tôi xem thử."
Người đàn ông câm ngoan ngoãn như cừu non theo vào, để mặc cậu điều khiển, ngồi xuống, mặc cho cậu cởi áo.
Lúc này, toàn thân hắn căng thẳng như máu dồn hết lên đầu, dòng máu lạnh lẽo như đang sôi lên.
Khi cãi nhau, chỉ cần một người chịu nhún nhường, chiến tranh lạnh cũng dễ kết thúc.
Hắc Thất lần đầu thấy cơ thể của hắn – cơ bắp rắn chắc đều đặn, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Toàn thân đầy vết sẹo cũ, nông sâu đan xen.
Thấy cậu nhìn chăm chú vào vết sẹo, người đàn ông giải thích:
"Là để lại từ trước khi bị xác hóa, không xóa được."
Ánh mắt Hắc Thất dừng lại ở cánh tay phải hắn – trên vai phải hắn có một vòng kim loại siết chặt vào da thịt.
"Cái này là..."
Hắc Thất thử chạm vào chiếc vòng kim loại, không ngờ nó đột nhiên mở ra, lộ ra mạch điện bên trong.
Hắc Thất sững người – cánh tay phải của hắn là giả sao?
Một hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên trong đầu Hắc Thất.
Khắp nơi là tang thi như thủy triều tràn đến, sương đen dâng lên từ bốn phía, một người đàn ông lao đến che chở cho cậu, còn mình thì mất một cánh tay.
Máu tươi văng tung tóe, nhuộm vào mắt cậu, nóng rực và bỏng rát.
"Tiểu Thất?" Người đàn ông ngập ngừng lên tiếng, "Dọa em rồi à?"
Hắc Thất bừng tỉnh khỏi ký ức, nhìn Á Ba đầy nghi hoặc.
"...Không."
"Anh thấy tôi sợ thật sao?" Hắc Thất lấy lại tinh thần, ngạo mạn vỗ mấy cái vào mặt hắn.
Người đàn ông câm bật cười, "Anh nhìn nhầm rồi."
Hắc Thất hừ một tiếng, mới nghiêng đầu nhìn vào chỗ mình từng đâm hắn – quả nhiên đã hoàn toàn hồi phục.
"Cánh tay phải của anh rốt cuộc là chuyện gì?"
Người đàn ông im lặng thật lâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Hắc Thất, trong mắt chất chứa điều gì đó khiến tim Hắc Thất đập loạn.
"Vì để bảo vệ một người."
Vùng cấm ngoài hoang dã.
Bạch Kỳ bước xuống phi hành khí, nhìn cánh rừng rậm rạp vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, lặng lẽ rút một điếu thuốc trong túi ra châm lên, để xoa dịu cảm xúc bị ký ức của nguyên chủ ảnh hưởng.
Trong hồi ức của nguyên chủ, đội của anh từng bị tập kích tại khu vực này, toàn bộ đồng đội chết sạch, chỉ mình anh sống sót nhưng bị trọng thương.
"Anh cố ý phải không?" Bạch thượng thần nghi ngờ.
Biết rõ đây là cái bẫy năm xưa mình sa vào, thế mà lại chọn hạ cánh đúng chỗ này.
"Không, là vì tôi yêu em, em phải tin tôi." Viên Tư đáp rất nghiêm túc.
(Yêu nhau gòi, đổi xưng hô nha)
Bạch Kỳ liếc nhìn anh ta, "Bản thượng thần tin anh mới là lạ."
Một khi tiến vào khu vực cấm này, toàn bộ tín hiệu tinh võng đều bị vô hiệu hóa, mọi công nghệ cao đều không thể sử dụng.
Bạch Kỳ bước trong khu rừng tĩnh lặng. Cây cối xanh mướt, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành – tất cả đều hoàn toàn đối lập với thành phố đầy kim loại.
"Giữa đám tang thi cũng có những thể trí tuệ cao tương tự con người, vậy bọn họ có nên có chỗ đứng trên hành tinh này không?" Bạch Kỳ đột ngột hỏi.
"Quan điểm của em là gì?" Viên Tư hỏi lại.
"Đúng sai, thiện ác vốn không thể chỉ dùng vài lời để định đoạt. Những tiêu chuẩn đánh giá cũng chỉ là quy tắc do số đông đặt ra. Người đúng có thể cho rằng anh sai, nhưng kẻ sai thì chưa chắc nghĩ mình sai."
"Mỗi người đều có quy tắc hành xử riêng – đó chính là 'đạo' của họ."
"Cái gì tồn tại thì đều có lý do của nó."
Bạch Kỳ từ nhỏ đã tu hành trong giới tu chân nơi cá lớn nuốt cá bé, y hiểu rằng cái gọi là 'đạo' của mình tuy hợp lý ở đại lục Diệu Hoang nhưng chưa chắc phù hợp với người phàm nơi thế giới thường nhật.
Lúc này, trong rừng vang lên tiếng động, Bạch và Viên lập tức cảnh giác.
Một tiếng gầm vang lên, một con quái vật đầu người thân cá sấu lao ra từ bụi rậm, hung dữ xông về phía họ.
Viên Tư ra tay khiến nó dừng lại giữa không trung, rồi quay đầu hỏi Bạch Kỳ, "Vậy sự tồn tại của nó có hợp lý không?"
Bạch thượng thần không mấy tao nhã trợn trắng mắt, lập tức rút súng, "Hợp lý hay không thì cũng phải giết thôi."
Hai người tiêu diệt xong một con quái vật trong chớp mắt, nhưng rồi lại xuất hiện con thứ hai, thứ ba... đến cả chục con – quái vật từ bốn phía ùn ùn kéo tới vây chặt lấy họ.
"Xem ra chúng ta xông thẳng vào ổ của chúng rồi." Viên Tư nói.
Lũ quái vật đồng loạt lao tới, Bạch Kỳ tránh né trong lúc đá Viên Tư lên phía trước, giọng nghiêm túc cổ vũ: "Anh cố lên, tôi tin anh!"
Nói xong quay đầu bỏ chạy.
Viên Tư: "..."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy người nhà tôi lúc nào cũng đang tính kế hại chết tôi.
Bạch Kỳ bỏ lại Viên Tư một mình đánh nhau, còn mình thì một đường lao sâu vào rừng. Dọc đường thỉnh thoảng gặp vài con tang thi lẻ tẻ, đều bị y giải quyết dễ dàng.
Có thần lực hỗ trợ như bug, Bạch Kỳ nhanh chóng tìm được đến trước một tòa nhà đá trong rừng.
Tòa nhà đá hoang tàn đổ nát, bề mặt đã bị phong hóa nhưng nhìn hình dạng tổng thể vẫn có thể đoán được – trước khi tận thế xảy ra, nó từng là một tòa cao ốc hiện đại. Nhưng thời gian tàn phá cùng đủ loại thảm họa đã khiến nó chỉ còn là tàn tích.
Bạch Kỳ bước vào trong, khung cảnh bên trong cũ kỹ hoang vắng, vài vật dụng còn sót lại lác đác gợi lên chút dấu vết xưa cũ.
Quá thuận lợi.
Từ lúc tìm ra tòa nhà đến khi vào trong đều thuận lợi đến mức khiến Bạch Kỳ không thể tin đó là may mắn.
Bạch Kỳ leo thẳng lên tầng cao nhất, đẩy cánh cửa mục nát sắp rụng ra và lập tức thấy Điền Phi Sóc đang bị trói vào ghế, không thể động đậy.
"Trình Ngôn Linh!?"
Điển Phi Sóc ngây người một lát, sau đó kinh ngạc hét lên không thể tin nổi khi nhìn thấy người trước mặt.
Cậu từng suy đoán rất nhiều người sẽ đến cứu mình, thậm chí là cậu ruột sẽ tự thân ra mặt, nhưng duy chỉ chưa bao giờ nghĩ đến Bạch Kỳ.
Sự xuất hiện của Bạch Kỳ là một bất ngờ lớn. Tuy từ đầu đến cuối Điền Phi Sóc vẫn tin rằng Bạch Kỳ còn sống, nhưng khi đột nhiên thật sự nhìn thấy anh, cảm giác lại là chấn động nhiều hơn vui mừng.
"Đã bảo cậu đừng quá phô trương rồi, bị bắt cóc rồi chứ gì?" – Bạch Kỳ chế giễu.
"Anh mau chạy đi!" Điền Phi Sóc, sau khi thấy Bạch Kỳ, dường như đã hiểu ra điều gì đó, vội vàng hét lên đầy hoảng loạn, chẳng còn tâm trạng phản bác, "Bọn họ đến là vì anh!"
Một tấm lưới tinh thần khổng lồ, đầy sát khí, do dị năng hệ tinh thần giăng nên từ sau lưng chụp xuống. Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên sắc lạnh, y quay người né tránh đồng thời nổ súng về một góc khuất.
Một kẻ thần bí xuất hiện ngoài cửa, sau lưng hắn còn dẫn theo một nhóm tang thi có trí tuệ cao.
Bạch Kỳ nhận ra dị năng tinh thần trên người hắn chính là kẻ từng điều khiển phi hành khí và tấn công y cùng Hắc Thất ở khu hai hôm trước. Điều khiến Bạch Kỳ bất ngờ là, dù ở cùng lũ tang thi, hắn lại là con người.
Kẻ thần bí không nói nhiều, lập tức xông lên tấn công, hành động dứt khoát khiến Bạch Thượng Thần khá vừa ý – đúng là loại nóng nảy.
Nhưng dù có đánh tới, hắn vẫn không thể tiếp cận được Bạch Kỳ, mà đạn trong súng Bạch Kỳ cũng chẳng làm gì được hắn.
Sau vài lần giao đấu, Bạch Kỳ xác định mục đích của đối phương là muốn lấy mạng mình.
"Mưu kế của ngươi quả thật chu toàn... nhưng – thông tin của ngươi e là nên cập nhật lại rồi."
Khi dị năng tinh thần của kẻ thần bí lại áp tới, Bạch Thượng Thần chỉ nhẹ vung tay, như cắt đậu phụ, liền phá tan sức mạnh tinh thần của hắn.
"Dị năng của ngươi không phải là hệ lôi!?" – kẻ thần bí kinh hoàng kêu lên.
Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với thầy giáo mấy hôm trước, biết được Trình Ngôn Linh vẫn còn sống. Việc thất bại lần trước khiến hắn xấu hổ không dám đối mặt với thầy.
Hắn từng hứa với thầy sẽ lại đi giết Trình Ngôn Linh, nhưng thầy lại bác bỏ kế hoạch đó.
'Y vẫn còn dị năng.' – Thầy nói với hắn.
'Hơn nữa tình huống của y rất đặc biệt, tạm thời đừng chọc vào y.'
Dù được thầy dặn dò, hắn vẫn không dừng lại. Bởi thầy muốn Bạch Kỳ chết, mà hắn thì không muốn làm thầy thất vọng.
Thần lực mạnh mẽ và bá đạo của Bạch Kỳ như muốn nghiền nát kẻ thần bí, ép hắn lập tức dựng lên một lớp lá chắn bằng nước để tự vệ.
"Ồ, song hệ dị năng cơ đấy." – Bạch Kỳ thầm nghĩ.
Thần lực phá nát lá chắn nước, xé rách lớp ngụy trang tinh vi của hắn, để lộ diện mạo thật sự.
Bạch Kỳ sững lại, lập tức thu hồi hồn lực đã xuống tay nặng.
Điền Phi Sóc – từ đầu vẫn luôn chăm chú quan sát Bạch Kỳ – cũng chết sững khi nhìn thấy mặt thật của kẻ thần bí.
"Tra... Tra Tây Kiết?"
Kẻ bắt cóc Điền Phi Sóc, đào bẫy dụ Bạch Kỳ tới để lấy mạng anh, lại là bạn cùng trường của Điền Phi Sóc – Tra Tây Kiết, chàng trai cao gầy có chút nhút nhát và từng sùng bái Trình Ngôn Linh.
Không còn thần lực đè ép, lũ tang thi nhân cơ hội Bạch Kỳ mất tập trung mà nhào đến, nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị đóng băng trong thời gian, rồi ngay sau đó thân thể vặn vẹo, bị nghiền thành đống thịt vụn.
Bạch Kỳ liếc ra ngoài cửa sổ – đã đoán được là ai ra tay.
Anh nhìn Tra Tây Kiết, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là một phe với tên tang thi đeo mặt nạ kia, đúng không?"
Ánh mắt Tra Tây Kiết đầy hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Kỳ, đột nhiên hắn bật dậy, xoay người nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.
Bạch Kỳ không đuổi theo, mà quay sang giải cứu Điền Phi Sóc đang bị trói – dù sao có Viên Tư ở ngoài, hắn cũng không thoát nổi.
Viên Tư rất nhanh cũng chạy lên, nhưng không bắt được Tra Tây Kiết.
"Người đâu rồi?" – Bạch Kỳ hỏi.
"Tôi đề nghị em nên chạy trước." – Viên Tư dùng chân khều nhẹ nền nhà.
"Bên dưới tòa cổ lâu này chôn năm tấn chất nổ đấy."
Bạch Thượng Thần: "......"
Điền Phi Sóc: "......"
"Mẹ nó!!"
"Chạy ——!!"
Bạch Kỳ túm cổ áo Điền Phi Sóc, nắm lấy tay Viên Tư, cả ba cùng lao người ra ngoài cửa sổ.
"ẦMMMM ——!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip