Chương 19:
Liên bang dốc toàn lực đối phó với Hắc Ảnh, dường như có khí thế một hơi đánh tan toàn bộ, nhưng Hắc Ảnh không phải là kẻ cam chịu để mặc người ta bắt nạt mà không phản kháng. Đòn phản công của hắn cũng khiến Liên bang lao đao khốn đốn.
Hai phe đánh nhau kịch liệt, không ai chiếm được ưu thế, đây là một cuộc nội chiến đúng nghĩa "ngư ông đắc lợi".
Ngay khi cả hai bên đang tổn thất nặng nề thì đám tang thi trong Khu Cấm đột nhiên tổng tiến công tấn công các thành phố loài người, hành động có kế hoạch rõ ràng, dễ dàng nhận ra là đã âm mưu từ lâu.
Cuộc tấn công của lũ tang thi đã chấm dứt cuộc nội chiến giữa Hắc Ảnh và Liên bang, đồng thời dập tắt làn sóng tranh cãi rầm rộ trên mạng về việc trung tướng Trình có phản quốc hay không. Mọi người đều hoang mang rối loạn vì cuộc tập kích bất ngờ của tang thi.
Chiến tranh bùng nổ bất ngờ khiến Liên bang trở tay không kịp, liên tục thất bại, nhân loại rơi vào hoảng loạn.
Khu Cấm – Trang viên Hoa Hồng.
Người đàn ông câm khí thế sắc bén, lưỡi dao trong tay hắn làm xước mặt Tra Tây Kiết.
"Ai cho phép cậu tự ý hành động?"
Dù tính mạng bị đe dọa, Tra Tây Kiệt vẫn không lộ vẻ sợ hãi, thậm chí còn giận dữ:
"Từ khi cậu ta xuất hiện, anh liền phát điên rồi!"
"Loài người bao vây tiêu diệt tang thi, buộc chúng phải sống trốn tránh ngoài hoang dã suốt hàng trăm năm. Anh là tang thi vương, không vì chủng tộc mình chiến đấu mà dung túng một con robot làm loạn khắp nơi!"
Câm lạnh lùng nhìn Tra Tây Kiết:
"Cậu cũng là con người."
"Nhưng anh đã phản bội chủng tộc của mình."
Tra Tây Kiết nhìn người đàn ông ngơ ngác, môi mấp máy, cuối cùng cười khổ:
"Vậy tôilàm tất cả là vì ai?"
"Tôi là một Beta bị vứt bỏ, là anh nhặt tôi về nuôi nấng hai mươi năm. Mạng tôi là của anh, tôi chỉ chiến đấu vì anh, cho dù phản bội toàn bộ nhân loại, tôi cũng không tiếc."
"Tôi không cần cậu chiến đấu vì tôi." – Hắn thản nhiên đáp.
"Mạng tôi là do em ấyban cho, sự tồn tại của tôi chưa từng là vì gánh vác trách nhiệm gì. Nhân loại, tang thi, tôi sẽ không tận tụy vì bất kỳ bên nào, từ đầu đến cuối ta chỉ vì một mình emấy."
Người đàn ông câm sống từ thế giới hòa bình đến tận thế, lại từ tận thế trụ vững đến tương lai. Mười mấy thế kỷ trôi qua, nhân tình thế thái thay đổi, hắn chứng kiến sự phát triển của loài người, chiến tranh triền miên không dứt. Nếu nói trung thành với bên nào, chi bằng tự coi mình là kẻ ngoài cuộc.
Tổng hành dinh Liên bang.
Trong phòng họp.
Các quan chức tranh luận ầm ĩ về việc tang thi phát động chiến tranh với nhân loại. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, các cuộc họp chưa từng dừng lại, nhưng ngày này qua ngày khác vẫn không đưa ra được kết quả nào có ích.
Nguyên thủ Liên bang ngồi ở ghế chủ tọa, mày nhíu chặt, sắc mặt nặng nề, nghe tiếng ồn ào bên dưới đầy bực bội.
Mọi người chỉ biết tang thi bất ngờ phát động tấn công, nhưng ông lại biết thân phận thật sự của tang thi vương – từng là anh hùng được bao thế hệ ngưỡng mộ.
"Yên lặng!" – Nguyên thủ nghiêm giọng ngăn cản cuộc tranh cãi.
Từ khi khủng hoảng tang thi nổ ra, ông đã chịu đủ sự bất lực bảo thủ của các quan chức.
"Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc."
Kết thúc cuộc họp vô ích đầy khó chịu, để lại một đám thuộc hạ nhìn nhau không biết nói gì, nguyên thủ mệt mỏi trở về tư dinh.
Ông thử dùng cách mà người kia để lại lần trước để liên lạc, vốn không hy vọng có hồi âm, nhưng không ngờ hắn đã đến.
Thấy hắn xuất hiện, trong lòng ông đầy phẫn nộ khó kìm.
"Giữa lúc chúng ta hợp tác, tang thi lại bất ngờ tấn công nhân loại. Rốt cuộc các ngươi có âm mưu gì?"
Trước câu hỏi, hắn không nói một lời.
Thấy hắn im lặng, nguyên thủ không nhịn được:
"Anh cũng từng là con người, từng là anh hùng của nhân loại."
"Anh từng liều mình bảo vệ thế giới này, giữ gìn nền văn minh loài người. Nhưng giờ anh muốn tận tay hủy diệt nhân loại sao?"
"Chiến tranh giữa người và tang thi kéo dài từ thời kỳ tận thế đến nay đã một ngàn hai trăm năm mươi năm, tôi cũng đã chứng kiến từng đó năm." – Người đàn ông lạnh lùng mở lời.
"Ân oán và chiến tranh giữa mấy người, tôi đã mệt mỏi chẳng còn muốn can thiệp."
Người đứng đầu nghe xong thì ngẩn người:
"Nhưng anh..."
"Nhưng với tư cách là bậc tiền bối, tôi nhắc ông một câu – chừng nào vấn đề sinh tồn giữa người và tang thi chưa được giải quyết, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc."
"Tang thi hung bạo, bị loài người áp bức lâu ngày sinh ra thù hận."
"Con người ích kỷ, tự cao, không chấp nhận sự khác biệt, luôn muốn tận diệt tăng thi. Với cục diện hiện nay, chắc chắn là một trận chiến sống còn."
"Anh có thể..."
"Tôi không giúp được." – Người đàn ông câm ngắt lời.
"Tôi sẽ không giúp bất kỳ phe nào. Tôi đã tận mắt chứng kiến mấy người đánh nhau hàng chục thế kỷ, quá mệt mỏi rồi. Nếu mấy người cứ bảo thủ như cũ, thì chiến tranh này mãi mãi không thể kết thúc."
"Cứ đánh đi, sớm muộn cũng sẽ đánh đến tuyệt chủng, Trái Đất không còn dấu tích của con người – vậy là xong."
Nguyên thủ: "..."
Căn cứ Hắc Ảnh.
Phòng nuôi dưỡng.
Bạch Kỳ ngồi xếp bằng dưới đất, tay chống cằm nhìn đứa bé trong khoang ấp, trầm tư.
Bỗng nhiên có thêm một đứa con khiến y có cảm giác kỳ lạ. Không giống như đứa con "vớt được nửa đường" là Hắc Thất, đứa bé nhỏ như mèo con trong khoang mới là con ruột thực sự của y.
Thật quá yếu ớt.
Chỉ hơi dùng lực một chút là có thể khiến nó chết. Bạch Thượng Thần vốn khinh thường kẻ yếu, nhưng khi nhìn đứa bé trong khoang lại... bất ngờ cảm thấy thuận mắt.
Viên Tư bước vào ngồi cạnh y.
"Anh không giống người thích trẻ con." – Bạch Kỳ bỗng nói.
Dù là ở kiếp nào, tính cách có thay đổi thế nào, Bạch Kỳ cũng biết Viên Tư không phải là người từ bi hay thích con trẻ. Kiếp này, Viên Tư có tính cách trọng tiền như mạng, giỏi tính toán. Gặp Bạch Kỳ lúc đang độc thân lãng du, không muốn bị ràng buộc. Nói theo hiện đại: là một con ngựa hoang không bị cánh đồng ba mẫu đất giữ lại được.
"Mục đích của anh là gì?" – Bạch Kỳ hỏi.
Viên Tư im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Trẻ con đúng là sinh vật phiền toái. Nuôi tốn công, tốn sức, tốn tiền. Lớn rồi còn phải lo lấy vợ, đưa sính lễ – đúng là lỗ vốn. Nhưng... còn phải xem là với ai."
"Nếu là với em, lỗ thì cũng chịu."
"Hơn nữa..." – Viên Tư thu lại nụ cười, nói với giọng nửa đùa nửa thật:
"Tôi sợ sau này lỡ chọc giận em, nó còn có thể thay ta dỗ dành em."
Bạch Thượng Thần cong môi:
"Người không phạm sai thì không phải sợ. Anh phạm sai à?"
"..." Viên Tư nghẹn lời, không đáp.
Bạch Kỳ liếc hắn một cái đầy giễu cợt, rồi lại nhìn đứa bé trong khoang. Viên Tư cũng nhìn theo, không nói gì nữa. Cả hai đều im lặng.
Trang viên Hoa Hồng.
"Hệ thống lõi khôi phục 100%, có muốn khởi động lại và nhập dữ liệu không?"
(Quay lại gọi HT là nó nha, chỗ nào HT có cơ thể thì gọi cậu/hắn/... tùy ngữ cảnh nhé)
Hắc Thất co người lại trên giường, vẻ mặt đầy đau đớn. Gần đây, mỗi ngày đều có những hình ảnh hỗn loạn liên tục lóe lên trong đầu khiến hệ thống của nó suýt chút nữa bị đoản mạch. Nó đã kiểm tra nhiều lần xem có bị nhiễm virus hay không, nhưng kết quả luôn là an toàn.
"Hệ thống lõi đã phục hồi 100%, có khởi động lại và tải dữ liệu không?" Âm thanh nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Dòng dữ liệu hỗn loạn chạy loạn trong mắt, Hắc Thất nghiến răng, run rẩy đáp một tiếng:
— Có.
"Đang khởi động lại——"
"Máy chủ sắp vào trạng thái nghỉ."
"Đếm ngược khởi động lại, còn bốn phút——"
"Bạch rác rưởi!! Tên đầu heo kia!"
"Anh cố ý, chiêu khổ nhục kế này tôi không tin đâu."
"Đồ Thất ngốc, đã bảo thường ngày đọc sách nhiều vào, mù chữ là không được đâu."
"Ha ha, con gọi một tiếng ba đi, ba sẽ chống lưng cho con."
"Vì bản thượng thần rất cặn bã mà, cặn bã đã mấy ngàn năm rồi không sửa nổi đâu, đành chịu vậy."
"Bản trí năng nổi giận rồi!! Vì một tên đàn ông hoang dã mà anh tính toán tôi không chút lương tâm!"
"Oa —— đồ đầu heo Bạch rác rưởi , anh làm tôi sợ đó!"
"Thằng con ngốc."
"Bạch cặn bã."
"Bạch đại ca."
"Thượng thần baba......"
...
"Khởi động lại thành công, toàn bộ lỗ hổng đã được vá, khuyến nghị tăng cường hệ thống bảo mật dữ liệu để phòng tránh......"
Hắc Thất chợt mở mắt, dòng điện lóe lên trong mắt nó rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ chết lặng.
Một lúc sau.
Hắc Thất ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh bốn phía, khí thế trên người mang theo áp lực nặng nề.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, người đàn ông câm ôm một bó hoa hồng to quay về.
"Tiểu Thất, hoa hồng trong phòng héo rồi, anh hái hoa mới cho em."
Hắc Thất lạnh nhạt nhìn hắn, không biểu hiện cảm xúc gì. Người đàn ông thấy vẻ mặt hắn khác thường thì sững người, đặt hoa xuống rồi bước tới, "Em sao vậy......"
Hắc Thất bất ngờ ra tay như sét đánh, bóp cổ người đó đè hắn xuống giường, tay còn lại giật lấy mặt nạ trên mặt hắn.
Người đàn ông hoảng hốt, định phản kháng nhưng...
"Lâm Cẩn Diệp."
Hắc Thất trầm giọng gọi ra cái tên này.
Người đàn ông cứng đờ, chỉ một giây thất thần, Hắc Thất đã gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc ngày xưa.
Lâm Cẩn Diệp – anh trai của Lâm Hạo Bạch, thân xác mà Hắc Thất từng mượn khi tận thế.
Lâm Cẩn Diệp đờ đẫn nhìn Hắc Thất như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại sự hoảng loạn: "Em ấy đã biết rồi."
"Em..." Giọng Lâm Cận Diệp khàn đặc như bị lửa thiêu, mỗi lời nói ra như xé toạc cổ họng.
"Em đã nhớ lại rồi."
"Lừa gạt không thể che giấu mãi mãi." Hắc Thất lạnh lùng đáp.
"Tiểu Thất." Lâm Cẩn Diệp hoảng hốt nắm lấy tay Hắc Thất, như sợ cậu đột nhiên biến mất, "Em đừng giận, anh..."
"Lâm Cẩn Diệp, ngươi thật nhàm chán."
Hắc Thất buông tay khỏi cổ Lâm Cận Diệp, xoay người định rời đi.
Lâm Cẩn Diệp hoảng hốt vội vàng lao tới chắn trước mặt cậu, "Một ngàn hai trăm năm mươi năm!"
"Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tổng cộng bốn trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi ngày, anh đã tìm em lâu như vậy. Anh sống mà không giống người, chết mà không giống quỷ, như hồn ma dã quỷ lạc lõng, chống đỡ chỉ vì một chấp niệm là chờ em quay lại."
"Ngàn năm qua anh đã đi khắp từng tấc đất của hành tinh này, không dám dừng lại, không ngừng tìm kiếm chỉ sợ bỏ lỡ em. Anh đã vượt qua thời gian, vượt qua sinh tử, vượt qua cô độc, tại sao em lại không hiểu!?"
"Anh có thể từ bỏ tất cả, trừ em!"
Hắc Thất chưa bao giờ thấy Lâm Cẩn Diệp rơi một giọt nước mắt nào. Trong ấn tượng của Lâm Hạo Bạch năm xưa, người anh trai này như một người khổng lồ không thể bị đánh bại, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước ai.
Thế nhưng lúc này, Lâm Cẩn Diệp lại giống như một đứa trẻ sắp mất hết tất cả, nghẹn ngào, gào thét một cách tuyệt vọng.
"Đó chỉ là sự đơn phương tình nguyện của anh." Hắc Thất cứng rắn đáp.
"Lâm Cẩn Diệp, tôi không nợ gì anh, anh cũng không nợ tôi. Chúng ta chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau, rồi lại lướt qua nhau, một câu chuyện kết thúc cũng là hồi kết."
"Năm xưa khi anh hóa xác chết, nếu em bỏ mặc anh cho anh tự sinh tự diệt thì đó mới là kết thúc. Nhưng em đã cứu anh, cho anh một cuộc sống bất tử vô tận, với anh đó chỉ là khởi đầu của câu chuyện."
"Em không cho phép anh chết, chính điều đó đã dẫn đến sự cô đơn và trống rỗng vô tận sau này. Tất cả là do em gây ra!"
Hắc Thất đứng ngây người, nhìn Lâm Cẩn Diệp đau khổ chất vấn mình, trong lòng như bị ai bóp chặt, đến mức khó thở.
Một lúc lâu sau.
Hắc Thất tránh ánh mắt của hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
"Anh đã tấn công phi thuyền của cha tôi khiến chúng tôi chia cách, sau đó còn nhiều lần âm mưu hại anh ấy. Không giết anh đã là nhân nhượng."
"Lâm Cẩn Diệp, đừng dây dưa nữa."
Thấy Hắc Thất định rời đi, Lâm Cẩn Diệp hoảng loạn chưa từng có. Hắn biết nếu lần này để Hắc Thất rời đi, thì rất có thể sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
"Dù anh có dùng vũ lực ép tôi ở lại, thì người ở lại cũng chỉ là một cái xác vô hồn." Một câu nói của Hắc Thất khiến Lâm Cẩn Diệp dừng bước.
Hắn hiểu, Hắc Thất nói đúng. Dù mình có mạnh đến đâu, thì trước mặt người còn mạnh hơn mình, hắn vẫn hoàn toàn bất lực.
Nhìn bóng lưng Hắc Thất ngày càng xa, trong lòng Lâm Cẩn Diệp chỉ còn lại tuyệt vọng.
Tại căn cứ Hắc Ảnh.
Bạch Kỳ từ phòng nuôi cấy bước ra trở về chỗ ở, vừa đứng trước cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
"Sự cố đã được khắc phục, khế ước kích hoạt, có muốn liên kết lại không?"
Bạch thượng thần: "......"
Một lúc sau.
Khóe miệng Bạch Kỳ khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng: "Đồng ý liên kết."
Chiều tà.
Bạch Kỳ rời căn cứ, đi vào trong rừng, hai tay khoanh sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa.
Một chiếc phi thuyền xuất hiện trong tầm mắt, ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, sau dần lớn hơn, cuối cùng hạ cánh trong rừng.
Gió nhẹ thổi qua, cửa phi thuyền mở ra, Hắc Thất bước ra từ bên trong.
Nhìn thấy Bạch Thượng thần toàn thân bao phủ ánh hoàng hôn rực rỡ, Hắc Thất cười khổ: "Baba cặn bã, con đã về rồi."
Bạch Thượng thần cũng nở nụ cười, thản nhiên dang tay: "Bản thượng thần đang ở đây."
Hắc Thất không thể nhịn được nữa, lao đến ôm chặt lấy người cha chẳng mấy hiền từ của mình. Nó cũng không biết mình đang tủi thân vì điều gì.
Tại trang viên hoa hồng.
Trang viên mất đi Hắc Thất dường như cũng mất đi toàn bộ ánh sáng và sức sống, tĩnh lặng như một nấm mồ.
Lâm Cẩn Diệp nằm dang tay chân giữa vườn hoa hồng đầy gai, nhắm mắt không còn hơi thở, trông như đã chết.
Vườn hoa hồng này là hắn trồng vì Hắc Thất, nhưng dường như em ấy chẳng hề thích.
Tra Tây Kiết đứng ngoài vườn hoa, vừa hận vừa đau, nhìn Lâm Cẩn Diệp như xác sống, tim đau như dao cắt.
"Có đáng không?"
Một lúc lâu im lặng.
Cuối cùng, một giọng nói nhẹ như tiếng thở dài vang lên từ trong vườn hoa: "Em ấy xứng đáng với tất cả."
Trong ký ức đã mờ nhạt của Lâm Cẩn Diệp, hắn từng sống nửa đời như một cỗ máy hoàn hảo, khô khan vô vị, cho đến khi gặp được Hắc Thất – ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Sai lầm lớn nhất đời Lâm Cẩn Diệp chính là có mối liên hệ với Hắc Thất.
Nhưng Lâm Cẩn Diệp cũng thừa nhận, điều may mắn nhất đời hắn chính là từng có dấu vết của Hắc Thất, dù cho vết tích ấy bị giẫm nát đến máu thịt lẫn lộn.
Tình cảm không rõ bắt đầu từ đâu, nhưng lại sâu đậm đến tận cùng.
Nếu thời gian có thể quay lại, Lâm Cẩn Diệp vẫn sẽ chọn gặp Hắc Thất, nhưng hắn sẽ chọn chết vào ngày trốn thoát khỏi nhà máy Phục Khôi, để câu chuyện kết thúc tại đó.
Một nghìn hai trăm năm đợi chờ quá đỗi đau khổ, hắn đã sợ rồi.
"Tôi sẽ giúp anh."
Tra Tây Kiết giọng run rẩy cất lời.
Dù hận hắn si tình, giận hắn vô tình, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn hắn đau khổ.
"Tôi sẽ giúp anh đưa cậu ấy quay về."
Chỉ cần là điều anh mong muốn, chỉ cần là thứ tôi có, tôi sẽ cho anh tất cả.
Thầy à, đây là trái tim của tôi, người có nhìn thấy không?
(Mé :)) thế giới này yêu hận tình thù phức tạp quá)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip