Chương 2:

Trong gần một tháng sau đó, Bạch Kỳ dựa vào ký ức của nguyên chủ Trình Ngôn Lăng và sự hướng dẫn của Hắc Thất để nắm vững những kiến thức cơ bản về cuộc sống trong thế giới tương lai, cũng như công việc của nguyên chủ, thông tin về quân đội và dị năng mà y cần phải hiểu rõ.

Mở chế độ học bá, Bạch Thượng Thần như một miếng bọt biển khô nhanh chóng hấp thụ tri thức, cố gắng hòa nhập vào thế giới tương lai xa lạ này.

Một tháng sau.

Sau khi nhận được thư mời từ Học viện Quân sự Liên bang, Bạch Kỳ cắt tóc ngắn, thay bộ thường phục tối màu của nguyên chủ rồi rời khỏi nhà.

Nguyên chủ vì chịu nhiều cú sốc tinh thần nên ngày càng gầy yếu, nhưng sau khi tự hành hạ đến chết và Bạch Kỳ tiếp quản cơ thể này, chỉ trong một tháng y đã thành công hồi phục lại dáng người trước đó.

Cơ bắp săn chắc tràn đầy sức mạnh, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, thêm vào khí chất cấm dục được rèn luyện theo thời gian, Bạch Thượng Thần cảm thấy nếu nguyên chủ không tự tìm đường chết, dù có giải ngũ khỏi quân đội cũng có thể thoải mái tiến vào giới giải trí.

Phần cứng chất lượng quá tốt.

Bạch Kỳ mang theo Hắc Thất, lái phi xa đến Học viện Quân sự Liên bang. Sau khi xác nhận thân phận, hắn thuận lợi tiến vào trong.

Không hổ danh là học viện giàu nhất toàn tinh hệ, dù xét về diện tích hay cơ sở hạ tầng, nơi này đều ở mức đỉnh cao.

Dưới sự hướng dẫn của robot bảo vệ học viện, Bạch Thượng Thần đến văn phòng viện trưởng và gõ cửa.

Viện trưởng Học viện Quân sự Liên bang là một lão giả tóc hoa râm nhưng tràn đầy tinh thần. Khi thấy Bạch Kỳ, ông quan sát kỹ một lúc rồi nở nụ cười hài lòng.

"Khí sắc không tệ, còn tốt hơn so với ta tưởng tượng."

Viện trưởng mời Bạch Kỳ ngồi xuống, tự mình rót nước cho y.

"Từ nhỏ con đã có lòng tự tôn rất cao, hồi còn đi học ta đã nhắc con đừng quá căng thẳng, nên chừa cho mình chút không gian để thở, nhưng con lại không nghe."

"Sau khi con gặp chuyện, ta luôn lo lắng con không chịu nổi, nhưng lần này con đã khiến ta bất ngờ."

"Biết thắng, biết thua, mới là anh hùng chân chính."

Bạch Thượng Thần cong môi, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự đầy tiêu chuẩn.

Trong lòng âm thầm nghĩ: Ông đúng là nhìn thấu bản chất của Trình Ngôn Lăng, hắn thực sự đã không trụ nổi trước cơn bão tố mà hồn bay lên chín tầng mây rồi.

Mặc dù trong lòng chế nhạo, nhưng bề ngoài không thể nói ra sự thật.

"Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi đi, phải không ạ?"

Viện trưởng nhìn hắn thật kỹ, không khỏi bật cười: "Gặp phải trắc trở, con lại càng thêm phóng khoáng."

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ qua, nhìn thoáng một chút, bản thân cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

Viện trưởng là thầy hướng dẫn của nguyên chủ Trình Ngôn Lăng. Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ bận rộn với công việc, tuy hai người vẫn giữ liên lạc nhưng đã mấy năm chưa gặp mặt ngoài đời.

Giờ đây gặp lại, viện trưởng không kìm được mà trò chuyện với Bạch Thượng Thần khá lâu.

Chương trình tiêu chuẩn của học viện kéo dài năm năm, nhưng nếu học viên có biểu hiện xuất sắc, họ có thể vượt cấp hoặc tốt nghiệp sớm.

Bạch Kỳ vừa mới đến, viện trưởng chỉ để hắn tiếp quản một lớp, là lớp 1-2.

Rời khỏi văn phòng viện trưởng, Bạch Kỳ nhận quyền truy cập và đi đến ký túc xá giảng viên mà viện trưởng đã chuẩn bị cho y.

Trên đường đi, tỷ lệ ngoái nhìn của Bạch Thượng Thần đạt 100%, nhưng y hiểu rõ rằng sự chú ý này là dành cho nguyên chủ Trình Ngôn Lăng.

Trình Ngôn Lăng.

Truyền thuyết của Học viện Quân sự Liên bang, Quân trưởng Quân đoàn số 5, dị năng giả cấp tám, một trong năm người mạnh nhất Liên bang.

Trong mắt nhiều người, Trình Ngôn Lăng chẳng khác nào một huyền thoại sống.

Hầu hết các học viên quân sự đều lấy hắn làm hình mẫu. Dù hiện tại huyền thoại đã kết thúc, nhưng hình tượng mà nguyên chủ xây dựng không thể sụp đổ trong chốc lát.

"Là Quân trưởng Trình của Quân đoàn số 5 sao?"

"Thật sự là anh ta?"

"Anh ta thực sự đã đến??"

...

Trên đường đi, những tiếng bàn tán như vậy liên tục lọt vào tai Bạch Thượng Thần, nhưng y chỉ làm ngơ.

Trở về ký túc xá giảng viên, Bạch Kỳ nhập dấu vân tay, cập nhật hệ thống, sau đó mở cửa bước vào.

Một mình một căn hộ, hai phòng ngủ, một phòng khách, có ban công, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, trang bị đầy đủ, sạch sẽ gọn gàng, Bạch Thượng Thần khá hài lòng.

"Con trai." Bạch Thượng Thần gọi một tiếng.

Hắc Thất lập tức nhận lệnh, lấy đồ đạc trong không gian ra, bao gồm cả giường massage yêu thích của Bạch cặn bã và giường nước (? QT là giường nước) của chính nó.

Khi chọn phòng ngủ, nó rất tự giác mở cửa phòng nhỏ, bởi vì nó là một đứa trẻ ngoan, phải biết tôn trọng người lớn tuổi.

Bề ngoài, Hắc Thất mang dáng vẻ khoan dung độ lượng, có thể nhẫn nhịn tất cả những hành vi kỳ quái của Bạch Thượng Thần từ trên trời xuống dưới đất.

Nhưng thực tế là—nó đánh không lại tên cặn bã nào đó.

Trên đời này, chuyện khổ sở và bi ai nhất chính là như vậy.

"Nguyên Quân trưởng Quân đoàn số 5 đến Học viện Quân sự giảng dạy, là tự sa ngã hay do cuộc sống ép buộc?" Hắc Thất thậm chí còn giúp Bạch Thượng Thần chọn sẵn tiêu đề tin đồn.

"Có lẽ là trung quân ái quốc, Trình Quân trưởng nguyện dùng chút sức tàn cuối cùng để cống hiến cho thế giới này." Bạch Thượng Thần đáp.

Hắc Thất lén lút bĩu môi, trừng mắt lườm sau lưng Bạch cặn bã rồi giơ ngón giữa đầy khinh bỉ.

Hừ, tự tâng bốc bản thân nghe thật cao cả, đúng là hủy hoại thế hệ trẻ mà.

Hôm sau.

Sự xuất hiện của Bạch Kỳ giống như một cơn lốc cuốn qua toàn bộ học viện, khiến tất cả học viên đều náo động.

Quân trưởng Lữ đoàn số 5—Trình Ngôn Lăng, đó chính là thần tượng! Trước đây, họ chỉ có thể quỳ gối trước quang não để ngắm nhìn, thế mà bây giờ người thật lại xuất hiện ngay trước mặt họ.

Hơn nữa, vẫn còn sống!

Khoanh đỏ, gạch dưới trọng điểm!

Mặc dù trước đó trong học viện đã có tin đồn về việc mời Quân trưởng Lữ đoàn số 5 đến giảng dạy, nhưng mười người thì chín người không tin, ai cũng xem đó là một trò đùa.

Trình Ngôn Lăng không phải quân nhân bình thường, dù anh ta có bị thương, dị năng phế bỏ thì cũng không thể nào hạ thấp bản thân để làm giảng viên lý thuyết trong học viện được.

Học viên tìm cách moi tin từ các giảng viên, nhưng những người này đều là cáo già, sao có thể dễ dàng tiết lộ thông tin?

Không moi được tin tức, nhiều học viên thất vọng, nhưng cũng có vài người thông minh nhận ra từ thái độ ẩn ý của giảng viên mà ngầm xác nhận tin đồn là thật.

Lớp 1-2.

"Trình Ngôn Lăng rất mạnh, nhưng đó là chuyện trước đây rồi. Hiện tại, anh ta đã mất hết dị năng, ngay cả một dị năng giả bình thường cũng không đánh lại, vậy mà không chịu ở nhà dưỡng thương, lại còn ra ngoài gây thêm phiền phức."

Điền Phi Sóc cất giọng đầy mỉa mai.

"Điền Phi Sóc!" Tra Tây Kiết giận dữ cắt ngang lời hắn.

"Quân trưởng Trình là anh hùng, cậu không được nói bậy!"

"Tôi chỉ nói sự thật!" Điền Phi Sóc trợn mắt lườm Tra Tây Kiết, "Thật không biết lớp nào xui xẻo mà bị giao cho anh ta."

Trước cửa lớp học.

Bạch Thượng Thần nhìn về phía cậu trai tóc xoăn nhỏ đang to mồm ở hàng ghế cuối, khóe môi không khỏi nhếch lên đầy hứng thú.

Điền Phi Sóc đang hùng hổ lớn tiếng, nhưng dần dần nhận ra bầu không khí trong lớp bỗng nhiên im bặt. Các bạn cùng lớp đều ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía cửa, khiến trong lòng hắn dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Hắn quay đầu lại—

Và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Bạch Kỳ đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt không chút cảm xúc nhưng ẩn chứa vài phần u ám.

"......"

"Thật ngại quá, hóa ra cậu chính là kẻ xui xẻo gặp phải tôi."

Bạch Thượng Thần thản nhiên bước lên bục giảng, để lại cả lớp với những gương mặt sững sờ.

Y quét mắt một vòng qua đám học viên đang thả rông trong lớp, nhẹ nhàng gõ ngón tay theo nhịp xuống bàn.

"Buổi học đầu tiên, các cậu định trốn học à?"

Âm thanh gõ bàn thanh thúy như đánh thức cả lớp.

Chỉ trong tích tắc, cả đám học viên bật dậy, đồng loạt đứng nghiêm, tiếng chào vang vọng như sấm động bên tai:

"Chào buổi sáng, thưa giảng viên——!"

Bạch Thượng Thần, vị giảng viên mới nhậm chức, hài lòng phất tay bảo mọi người ngồi xuống, thầm nghĩ:

Những chàng trai trẻ tràn đầy sức sống đúng là đáng yêu thật.

"Giới thiệu một chút về bản thân."

Bạch Kỳ mở màn hình ảo, thông tin cá nhân của nguyên chủ liền xuất hiện.

"Trình Ngôn Lăng, nguyên Quân trưởng Lữ đoàn số 5. Do vấn đề cá nhân, tôi đã giải ngũ sớm, hiện tại sẽ đảm nhiệm vị trí giảng viên lý thuyết về dị năng của các cậu."

"Không cần phải căng thẳng, tôi đã rời quân đội, giờ chỉ là một người bình thường, sau này cứ hòa thuận với nhau nhé."

"Rõ——!"

May quá, bọn họ thật sự gặp may rồi!

Quân trưởng Trình bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt họ kìa~~

Không được rồi, phấn khích quá! Tim đập nhanh quá, sắp không thở nổi rồi!

"Dị năng của anh đã bị phế bỏ, dựa vào cái gì mà dạy dỗ chúng tôi?" Điền Phi Sóc hét lên.

Bạch Kỳ lướt mắt nhàn nhạt nhìn Điền Phi Sóc, Hắc Thất lập tức hiểu ý, cung cấp đầy đủ thông tin của hắn.

Điền Phi Sóc, cháu trai của Nguyên thủ Liên bang, một kẻ kiêu căng hống hách, tùy hứng làm càn.

"Lý thuyết... cần thực chiến sao?" Bạch Thượng Thần trầm ngâm nghi hoặc.

Mặc dù y khá mong chờ điều đó.

Chưa kịp để Điền Phi Sóc đáp lại, sắc mặt Bạch Kỳ chợt lạnh băng, lạnh lùng nói: "Chất vấn giảng viên, gây rối trật tự lớp học, Điền Phi Sóc bị trừ hai điểm cá nhân."

Mỗi học viên khi nhập học đều có 50 điểm cá nhân. Nếu vi phạm nội quy, điểm sẽ bị trừ. Tất nhiên, họ cũng có thể tích lũy điểm thông qua thành tích tốt.

Điểm tín nhiệm ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, nếu quá thấp thì không được phép ra trường.

Bị trừ điểm, sắc mặt Điền Phi Sóc lập tức biến đổi: "Dựa vào cái gì!?"

"Dựa vào việc tôi là giảng viên của cậu." Câu trả lời vừa ngang ngược vừa vô lại, nhưng hoàn toàn không có chỗ nào để phản bác.

Điền Phi Sóc nghẹn họng không nói nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hồi lâu cũng không thể phản ứng.

"Bây giờ, mời các bạn lần lượt giới thiệu về bản thân để tôi làm quen một chút."

Bạch Kỳ không quan tâm đến Điền Phi Sóc nữa mà nhìn xuống cả lớp.

Y ngồi xuống ghế giảng viên, phía dưới, học viên lần lượt giới thiệu bản thân, có người e dè, có người căng thẳng, cũng có người phấn khích. Một tiết học trôi qua nhanh chóng.

Hắc Thất rất hoài nghi rằng tên Bạch cặn bã chỉ đang cố tình lấp đầy tiết học một cách qua loa.

Sau giờ học.

Bạch Kỳ chưa mở lời, cả lớp không ai dám nhúc nhích, tất cả đều háo hức nhìn chằm chằm vào hắn.

Y lười biếng đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Tan học đi."

Y vừa tắt màn hình ảo, định rời đi thì Tra Tây Kiết vội vã đuổi theo gọi: "Quân... không, thầy Trình!"

Bạch Kỳ quay lại nhìn cậu.

Bị ánh mắt của Quân trưởng đại nhân chiếu vào, mặt Tra Tây Kiết lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Thầy Trình, thầy là thần tượng của em, em có thể chụp ảnh chung với thầy không ạ?"

Nhìn chàng trai cao gầy trước mặt, Bạch Thượng Thần mỉm cười thân thiện: "Được."

Nhận được sự đồng ý, Tra Tây Kiết luống cuống mở quang não để chụp ảnh cùng Bạch Kỳ.

Có người mở đầu, cả lớp lập tức ào lên, tranh nhau xin chụp ảnh. Bạch Thượng Thần không từ chối ai cả.

Trình Ngôn Lăng, nhìn đi, có bao nhiêu người kính trọng và ngưỡng mộ anh. Vậy mà anh lại tự dày vò bản thân đến chết chỉ vì chút tự tôn không cần thiết, có đáng không?

Dù vậy, Bạch Kỳ cũng hiểu rõ, mọi người tôn kính Trình Ngôn Lăng là vì hình tượng anh ta từng xây dựng. Nhưng theo thời gian, hình tượng đó sớm muộn gì cũng bị lãng quên, con người rồi cũng trở nên vô tình.

Nhưng cuộc đời phải do chính mình gây dựng.

Trình Ngôn Lăng có gia thế, có bối cảnh, có vinh quang mà cả đời nhiều người cũng không đạt được. Anh ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ một phương diện khác.

Nhưng anh ta lại yếu đuối mà chọn cách trốn tránh, để rồi bị chôn vùi hoàn toàn trong khoảnh khắc tòa tháp đổ sập.

Điền Phi Sóc phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, người đang được mọi người vây quanh, tay siết chặt, móng tay ghim vào mặt bàn kim loại.

Chỉ là một Quân trưởng của Lữ đoàn số 5 thôi mà, có gì ghê gớm chứ!?

"Bạch Thượng Thần, tên nhóc đó đang lườm anh, chắc chắn trong bụng có ý xấu rồi."

Bạch Kỳ liếc nhìn Điền Phi Sóc, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Thằng nhóc này thú vị đấy."

Hả??

Hắc Thất ngẩn người.

Ý gì đây? Là khen ngợi sao? Không thể nào...

Dựa theo lịch sử "thành tích bất hảo" của Bạch cặn bã, Hắc Thất chắc chắn y đang suy tính âm mưu gì đó để chỉnh tên nhóc kia.

Bởi vì khi nói đến Bạch rác rưởi, Hắc Thất chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip