Chương 2:

Bên trong thành Cuồng Minh.

Trên con phố chính vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, còn đầy dấu vết hỗn loạn.

Chung Ly Oánh Oánh cùng vài đệ tử trong tông được phân công xử lý vụ việc đưa Bạch Kỳ tới địa điểm xảy ra trận đánh ngày hôm qua để người dân nhận diện. Khi thấy Bạch Kỳ, mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp khuynh thành của Bạch thượng thần, sau khi nhìn kỹ thì ai nấy đều lắc đầu nói không phải là người đó.

"Người ra tay hôm qua cũng rất khôi ngô, nhưng không bằng người này," một người ngượng ngùng đỏ mặt nói nhỏ dưới ánh nhìn của Bạch thượng thần.

Chung Ly Oánh Oánh tức tối: "..." Đều là đàn ông cả, mặt đỏ cái gì chứ??

Cô liếc nhìn thần sắc mị hoặc của vị thượng thần đang cười nhạt, không nói gì thêm.

Quả thật là rất mê hoặc đấy.

Ánh mắt Bạch Kỳ lạnh nhạt quét qua xung quanh, rồi bước vào khách điếm, tìm thấy lão chủ quán đang run lẩy bẩy bên trong.

"Hắn ở quán ngươi bao lâu rồi?"

"Cỡ... khoảng bốn tháng rồi ạ," lão chủ quán đáp.

"Khí chất bất phàm, ra tay hào phóng, nhưng rất ít ra ngoài, lại không cho ai lên làm phiền. Có khi một hai tháng liền không thấy ra khỏi phòng."

"Hôm qua xảy ra chuyện thế nào?" Bạch Kỳ hỏi tiếp.

"Từ cách ăn mặc thì có thể thấy hắn là người xuất thân quyền quý. Hai tên say rượu có lẽ nổi lòng tham nên mạo phạm hắn, hắn ra tay liền đoạt mạng hai người đó."

"Hai người chết rồi thì các tu sĩ đi cùng liền đứng ra đòi công đạo, thế là đánh nhau."

Bạch dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lại nói chuyện ôn hòa nhã nhặn nên rất được lòng người. Trong lúc trò chuyện, chủ quán dần thả lỏng, hạ giọng nói thêm:

"Tôi tuy là phàm nhân nhưng đã sống ở thành Khoái Minh gần ba mươi năm, gặp không ít tu sĩ. Người đó hôm qua không phải hạng tầm thường đâu."

"Ồ?" Bạch thượng thầnmỉm cười như không cười, "Xin được nghe rõ hơn."

"Trang phục và phụ kiện đều quý giá. Tu sĩ đến gây chuyện hôm qua cũng có chút bản lĩnh, cả đám xông vào mà không lại gần được. Người kia chỉ hơi nhấc tay liền đoạt mạng họ."

"Người như vậy, tra xét lấy lệ là được, ngài đừng chủ động đi chọc vào làm gì."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý," Bạch Kỳ mỉm cười.

Sau đó, Bạch Kỳ như lơ đãng hỏi: "Nghe bên ngoài bảo người đó rất đẹp?"

Chủ quán nhìn Bạch Kỳ một cái rồi lẩm bẩm: "Còn tùy so với ai."

"Lông mày kiếm, mắt như gió xuân, mỗi lần gặp đều rất nghiêm nghị, nói chuyện tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy kính sợ. Khí chất ấy không phải người thường có thể rèn được."

"Bạch đại ca!"

Chung Ly Oánh Oánh từ bên ngoài đi vào.

"Điều tra rõ rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Người làm bị thương hôm qua căn bản không phải là huynh, chắc chắn có kẻ giả danh hãm hại. Đợi muội về tông môn sẽ báo với sư phụ cho người điều tra đến cùng! Nhất định phải bắt được kẻ dám bôi nhọ huynh!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của Chung Ly Oánh Oánh, Bạch thượng thần chỉ hơi cong môi cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

"Đúng là đồ khốn."

"Giờ điều tra xong rồi, mình về thôi?" Chung Ly Oánh Oánh hỏi.

Bạch thượng thần gật đầu.

Người kia chắc chắn sẽ không quay lại nữa, ở đây thêm cũng vô ích. Còn việc Chung Ly Oánh Oánh hứa sẽ nhờ phủ thành chủ điều tra và bắt được hung thủ, Bạch Kỳ không ôm hy vọng gì. Khoảng cách giữa hai bên không chỉ là một chút.

Hai người, cùng tên Bạch Quy Hủ. Bạch Kỳ chưa từng tin vào trùng hợp. Phần lớn "trùng hợp" đều là sự sắp đặt có chủ đích.

Bạch Kỳ cùng Chung Ly Oánh Oánh trở về tông môn, vừa đặt chân đến đã thấy Lận Du Thảo chạy đến.

"Tôi vừa từ Tiêu Uyên Các của Tịnh Trừng sư thúc trở về đã nghe nói huynh gặp rắc rối. Tình hình sao rồi?"

Lận Du Thảo là một "sư huynh" rất có trách nhiệm và tận tâm. Vì Tịnh Trừng từng nói Bạch Kỳ là đệ tử "đặt trước" của Thao Vân, nên dù bản thân địa vị khó xử, hắn vẫn tận lực bảo vệ Bạch Kỳ, dù có thường xuyên bị Bạch rác rưởi hại khổ cũng không lời oán trách.

Một người thật thà như vậy, đến cả Bạch thượng thần vốn là kẻ bản tính vốn rác rưởi cũng không đành lòng xuống tay hại.

"Chỉ là hiểu lầm thôi," Bạch Kỳ nhẹ nhàng giải thích, "Chỉ là người trùng tên trùng họ."

Trùng tên trùng họ??

Lận Du Thảo nhíu mày.

"Tông môn sẽ điều tra," Chung Ly Oánh Oánh nói.

Trong lúc nói, Chung Ly Oánh Oánh thoáng thấy Úy Lan Tình sau lưng Lận Du Thảo, lập tức nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Sư huynh sao lại đi cùng cô ta?"

"Trên đường gặp, thấy cô ấy bị làm khó nên ra tay giúp một chút," Lận Du Thảo đáp.

"Người này tâm thuật bất chính, sư huynh đừng nên quá thân cận với cô ta," Chung Ly Oánh Oánh cảnh báo.

Ân oán giữa Chung Ly Oánh Oánh, Úy Lan Tình và Vị Tự Thuần là chuyện ai trong tông cũng biết. Dù Lận Du Thảo trước giờ chỉ chú tâm tu hành, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng mấy chuyện này ít nhiều hắn cũng nghe qua.

Giờ Chung Ly Oánh Oánh nhắc nhở anh tránh xa Úy Lan Tình, hắn cũng chỉ xem là thù riêng, không để tâm lắm. Hơn nữa, giữa hắn và Úy Lan Tình vốn chẳng có gì cả.

Giải quyết xong hiểu lầm từ trên trời rơi xuống, Bạch Thượng Thần bị Lận Du Thảo – người vừa hoảng sợ – "lôi về" Mặc Tư Trúc Viên, nghiêm lệnh ba lần không cho y ra ngoài "quậy phá", nếu không sẽ bị trị bằng thước kỷ luật.

Trong phòng.

Nhìn cánh cửa vừa khép lại, Bạch Thượng Thần trêu chọc với vẻ thích thú: "Khá là có khí phách đấy."

Thao Vân: "......" Đến mức chỉ muốn chết cho xong.

Ngay lúc Thao Vân đang vô cùng xấu hổ, Bạch Kỳ ném cho ông một quyển công pháp.

"Ta từng thắng được một bộ công pháp quỷ tu từ tay một quỷ tu phi thăng có vận đỏ cực kém và phẩm cách chẳng ra gì, ngươi cứ dùng tạm đi."

"Sau này nếu có cơ duyên, ta sẽ giúp ngươi tìm một pháp khí thuận tay."

Cái bánh từ trên trời rơi xuống quá lớn khiến Thao Vân choáng váng đầu óc, hoa cả mắt. Ông run run cầm lấy công pháp, chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng, hồi lâu không thốt nên lời.

Một lúc sau.

Thao Vân trân trọng cất công pháp đi, xắn tay áo rộng quỳ xuống, dập đầu cảm tạ Bạch Kỳ:

"Vãn bối Tao Vân xin quỳ tạ đại ân của Thượng Thần!"

Tông môn đại tỷ thí được coi là một đại sự, hầu như tất cả các tông môn có nội tình đều tham dự. Dù không có cơ hội lên sàn, làm khán giả để mở rộng tầm mắt cũng là đáng giá.

Nhưng trong mắt Bạch Thượng Thần, cuộc tỷ thí hiện tại đã mất đi hương vị của thời đại y, chỉ giống như buổi biểu diễn tổng kết giữa các trường học.

Càng gần đến ngày, các tông môn lần lượt đổ về, khiến thành Cuồng Minh dần trở nên náo nhiệt. Ngoài các đại diện tông môn còn có tán tu đến xem náo nhiệt. Dù không dự tỷ thí, chỉ cần bày quầy bán chút đồ trong thành cũng có thể kiếm lời kha khá.

Tại Thục Vân Tông.

"Đó là người của tông môn Kỳ Vân Sơn."

Chung Ly Oánh Oánh đang ngồi cạnh Bạch Kỳ trên cành cây hoa, cùng nhau ăn linh quả, chỉ về một đoàn người rồi nói.

"Dẫn đầu là Âm Khuyết Tử của Kỳ Vân Sơn, lão đầu đó là tu sĩ Thiên Cảnh kỳ nhị phẩm, hiện tại tu sĩ đạt đến Thiên Cảnh kỳ ở đại lục Diệu Hoang này đếm trên đầu ngón tay, lão là một trong số đó. Dù là trưởng lão nhưng lời nói còn có trọng lượng hơn cả môn chủ."

"Ông ta bị kẹt ở Thiên Cảnh kỳ nhị phẩm, đã thay đổi thân xác suốt năm nghìn năm, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn không chịu chết. Xem ra lời phụ thân muội nói quả không sai."

Đảo mắt nhìn quanh thấy không ai, Chung Ly Oánh Oánh hạ giọng thì thầm:

"Âm Khuyết Tử những năm qua gần như ba trăm ngày mỗi năm đều bế quan tìm cơ hội đột phá, hiếm khi lộ diện trước người khác, lần này ra ngoài chắc là sốt ruột lắm rồi."

"Ý ngươi là sao?" Bạch Kỳ hỏi.

"Thân xác thay hết lần này đến lần khác, linh hồn đã bị bào mòn đến mức yếu ớt vô cùng, nếu không tìm được cơ hội đột phá thì sớm muộn gì cũng tiêu đời."

Bạch Kỳ chăm chú nhìn Âm Khuyết Tử đang đi đầu đoàn người một lúc, linh thể quả thật đầy rẫy vết nứt như lão già gần đất xa trời. Nếu không bổ sung sinh lực mới, chỉ sợ chưa tới ba trăm năm sẽ không trụ nổi.

"Tổ sư của Kỳ Vân Sơn là ai?" Bạch Thượng Thần hỏi.

Tên tông môn nghe rất lạ, chẳng lẽ được lập sau khi y phi thăng?

"Cổ thư ghi lại, Kỳ Vân Sơn trước đây vốn không gọi là Kỳ Vân Sơn. Nó từng là một tông môn hạ đẳng, trải qua loạn lạc do lão tổ Vô Cưu gây ra, chia ly hợp tan mãi đến khi một người xuất hiện, cải tổ lại tông môn và đổi tên thành Kỳ Vân Sơn. Sau khi mất, được tôn là tổ sư."

"Người ấy tên là Lam Cảnh Duẫn."

Động tác cắn linh quả của Bạch Thượng Thần khựng lại, ánh mắt thoáng kỳ lạ.

"Là Lam Cảnh Duẫn của Quyết Kiều Môn?"

Chung Ly Oánh Oánh nghe vậy thì mặt ngơ ngác, như không hiểu.

'Người quen cũ?' – Hắc Thất hỏi.

'Khi ta còn ở Quyết Kiều Môn, từng có một sư đệ khờ khạo tên Lam Cảnh Duẫn. Tên đó tham ăn, suốt ngày xin ta đồ ăn, lúc ta sa cơ lỡ vận đã nhiều lần che chở ta. Sau đó, các tông môn vây công đỉnh Đôn Hồng, nó cùng ta chiến đấu, rồi mất tích, không rõ sống chết.'

Nhắc đến chuyện xưa, Bạch Thượng Thần không khỏi cảm khái.

'Nó còn từng theo đuổi Bản Thượng Thần đấy.'

'Rồi sao nữa?' – Hắc Thất thuận miệng hỏi.

'Ta đá cho gãy răng cửa, khóc suốt nửa tháng.' =)))) má ông nội ơi

Hắc Thất: '......' Kết quả đúng là không ngoài dự đoán.

"Là người của Tốn Mộc Linh Tông!" – Chung Ly Oánh Oánh gọi lớn.

Người dẫn đầu Tốn Mộc Linh Tông vẫn là Trường Không, theo sau là Tư Thanh Nghiệp cùng các đệ tử đại diện tham gia đại tỷ thí. So với lần trước đến, đệ tử nhiều hơn, lại có thêm một nam nhân mặc huyền y đeo mặt nạ.

Người đó đi song song với Trường Không, nhưng nhìn từ cử chỉ có thể thấy Trường Không vẫn có vài phần kính trọng hắn, đủ để thấy địa vị không thấp.

"Lạ thật, người đeo mặt nạ đó là ai?" – Chung Ly Oánh Oánh nghi hoặc.

Có phụ thân là thành chủ Hợp Thánh kỳ ngũ phẩm chống lưng, tầm mắt của Chung Ly Oánh Oánh hơn hẳn người thường, chuyện cơ mật ít người biết của các tông môn cô cũng từng nghe qua ít nhiều.

Nhưng nam nhân huyền y trong đội ngũ Tốn Mộc Linh Tông kia thì nàng hoàn toàn chưa từng nghe tới, từ bao giờ trong Tốn Mộc Linh Tông xuất hiện một nhân vật như thế?

Như cảm nhận được ánh mắt dò xét của hai người, nam nhân huyền y lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt băng giá như băng sương quét tới khiến Chung Ly Oánh Oánh run rẩy rơi khỏi cành cây.

Bạch Kỳ kịp thời túm lấy cổ áo sau lưng cô, cứu nàng khỏi cảnh mặt đập thẳng xuống đất.

Nam nhân huyền y chỉ lạnh lùng liếc Bạch Kỳ một cái rồi thu hồi ánh mắt, không mấy hứng thú.

Bạch Thượng Thần nhướng mày: "Ồ hô, còn kiêu hơn cả Bản Thượng Thần cơ đấy."

"Đáng sợ quá đi mất." Chung Ly Oánh Oánh vẫn còn chưa hoàn hồn, vỗ ngực nói: "Ánh mắt đó như muốn giết chết muội vậy, chắc chắn là kẻ tàn nhẫn."

"Được rồi, nhìn đủ rồi, về thôi." Bạch Kỳ bật nhẹ trán nàng, vô thức dùng giọng điệu người lớn dạy dỗ hậu bối.

Chung Ly Oanh Oanh liếc xéo hắn: "Giọng điệu vừa rồi của huynh giống hệt cha ta khi dỗ ta vậy."

Bạch Kỳ bật cười: "Ngươi cũng không phải con gái của ta thật."

Chung Ly Oanh Oanh: "..." Có phải mình vừa bị chiếm tiện nghi?

Đuổi khéo Chung Ly Oánh Oánh đi, Bạch Thượng Thần liếc nhìn bóng lưng đoàn người Tốn Mộc Linh Tông rời xa, nhảy xuống cây rồi quay đầu bỏ đi dứt khoát.

Trên đường trở về Mặc Tư Trúc Viên, Bạch Kỳ hỏi Thao Vân về quy tắc của đại hội so tài. Nói ngắn gọn, cuộc thi chia làm hai vòng: vòng loại và vòng đấu luân phiên.

Tất cả các đệ tử đại diện sẽ bị đưa vào một ngọn Linh Sơn, trong đó sẽ được thả vào một số "bất ngờ nhỏ". Trong thời gian quy định, ai giành được "bất ngờ" và giữ được không để người khác cướp đi thì sẽ được vào vòng tiếp theo—bốc thăm đấu một chọi một.

"Quá nhẹ nhàng rồi."

Bạch Thượng Thần cảm thán, "So với tụi ta năm đó chơi thì mấy đứa nhỏ giờ chơi như thế chẳng khác gì diễn văn nghệ cả. Thời đại thay đổi rồi mà."

Trên đường về Trúc Viên, Bạch Kỳ gặp Lận Du Thảo. Sau khi chào hỏi và chuẩn bị đi ngang qua, y dường như nhớ ra điều gì, vung tay ném cho hắn một quyển công pháp.

"Sư phụ ngươi nhờ ta chuyển cho."

Lận Du Thảo ban đầu sững người khi nhận lấy công pháp, đang định hỏi thì nghe nửa câu sau của Bạch Kỳ liền chết lặng.

Sư phụ đã trở về?

Nhìn thấy sự mong chờ hiện lên trong mắt hắn, Bạch Thượng Thần không nể tình mà dập tắt hy vọng: "Là Phi Hạc truyền tin, người chưa về."

Lận Du Thảo vừa mới vui lên một chút liền xụ mặt, cúi đầu không nói thêm gì.

Thấy vậy, Bạch Kỳ liền nói thêm một câu:

"Công pháp ngươi tu trước kia không phù hợp với ngươi. Sư phụ ngươi nhờ ta nói lại rằng: con đường tu hành dài đằng đẵng, hai phần nhờ thầy dạy, ba phần dựa vào rèn luyện cơ duyên, năm phần là tự mình ngộ ra. Hãy linh hoạt lên, đừng quá gò bó vào một chỗ."

"Sư phụ ta..."

"Ông ấy sẽ quay lại, chỉ là chưa đến lúc." Nói xong, Bạch Kỳ để lại Lận Du Thảo thất thần đứng đó một mình, rồi rời đi.

Trên đường:

Sau nhiều lần định nói rồi lại thôi, Thao Vân rốt cuộc cất lời đầy ngập ngừng: "Tiền bối ngài..."

"Đứa nhỏ đó thành thật, ta thấy thuận mắt nên giúp một chút thôi, không có ý gì khác." Bạch Kỳ ngắt lời.

"Huống chi khó khăn lắm mới xuống phàm giới một lần, chẳng phải nên để lại vài cơ duyên cho đám hậu bối sao?" Mà vốn mấy thứ đó cũng là đồ "bình thường", để mốc trong không gian mấy ngàn năm ngoài việc chiếm chỗ thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Thao Vân im lặng hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc cúi đầu cảm ơn: "Vãn bối thay mặt Du Thảo cảm tạ ân huệ của Thượng Thần."

Ngoài thành Cuồng Minh:

Thương Quân Khâm ánh mắt sâu xa nhìn cổng thành Cuồng Minh, tay trong tay áo siết chặt vì căng thẳng.

Một lúc sau.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cẩn trọng lấy ra từ giới chỉ một chiếc chén lưu ly tinh xảo. Tuy đang là ban ngày nhưng chiếc chén lại phát ra ánh sáng mờ ảo.

"Cảm ứng được rồi." Thương Quân Khâm kích động:

"Thân thể luân hồi của lão tổ chắc chắn đang trong thành."

"Vương thượng!" Thuộc hạ đi cùng thấy hắn sải bước định xông thẳng vào thành vội vã cản lại.

"Đại hội tông môn năm nay của tu chân giới được tổ chức tại Thục Vân Tông, giờ này trong và ngoài thành Cuồng Minh chắc chắn được canh phòng nghiêm ngặt, vào thành không dễ."

"Chút thành rách này có thể cản được bản tôn sao?" Thương Quân Khâm không vui.

Tính cách tùy hứng của chủ nhân khiến thuộc hạ đau đầu: "Một thành rách đương nhiên không cản được Vương thượng, nhưng trong thành có lão tổ. Nếu gây ra động tĩnh lớn, kinh động đến người thì hỏng việc."

Thương Quân Khâm trầm ngâm.

Thấy chủ nhân đã nghe lọt, thuộc hạ nhân cơ hội nói tiếp:

"Chi bằng... Vương thượng tạm thời ngụy trang một chút?"

Năm đó do Vô Cưu lão tổ gây họa, các giới đại loạn, máu chảy thành sông nên quan hệ giữa nhân giới và yêu giới luôn rất căng thẳng, thậm chí còn tệ hơn cả với ma giới.

Sau khi Vô Cưu lão tổ phi thăng, hai bên còn từng giao tranh. Nhưng sau này khi mạch linh khí trên đại lục tổn hại, không ai còn tâm trí đánh nhau nữa.

Linh khí ngày càng suy yếu, con đường phi thăng giữa nhân giới và thần giới dường như đã bị chặt đứt. Tu giả không thể phi thăng, thiên phú đời sau thụt lùi, cường giả chết một là ít đi một, ai cũng không dám liều.

Thương Quân Khâm là tân vương yêu giới mới đăng cơ không lâu, khoảng một ngàn ba trăm tuổi, sinh ra và lớn lên ở yêu giới, hiếm khi đến nhân giới nên không hiểu rõ quy củ nơi đây.

Hắn khó chịu vì việc vào một cái thành cũng phải lén lút, nhưng lo ngại chuyện thân phận bị bại lộ gây ra rối loạn sẽ kinh động đến lão tổ, đành phải đè nén cơn tức hỏi:

"Giả trang thế nào?"

Thuộc hạ liếc nhìn bộ y phục lộng lẫy của Thương Quân Khâm – trong mắt người phàm có thể gọi là... hơi lòe loẹt, cộng thêm trang sức quý giá trên dưới và khí thế yêu lực ngút trời, nuốt nước bọt rồi đánh bạo nói:

"Chi bằng... đổi một bộ đồ trước?" =)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip