Chương 20:

Bạch Kỳ Quang dám liều lĩnh lao ra làm lá chắn cho hai người là vì hắn hiểu rõ bản thân chỉ là một đoạn dữ liệu, chứ không phải hồn thể của con người, hắn sẽ không chết, cùng lắm chỉ là mất đi nhục thân hiện tại mà thôi.

Dù cho thể dữ liệu có bị đánh đến tơi tả cũng có thể ghép lại lần nữa, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

Mang theo khí thế đồng quy vu tận mà lại thần kỳ giữ được mạng, Bạch Kỳ Quang sững sờ một thoáng, ngơ ngác tháo trâm ngọc phượng nhãn xuống xem xét.

Chiếc trâm phượng nhãn này là do năm đó khi hắn vừa có được nhục thân làm người, tên Bạch rác rưởi lấy ra cùng Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến tặng cho hắn. Khi ấy —

"Một món đồ nhỏ, đại lục Diệu Hoang không an toàn như phàm giới, đeo nó, khi nguy cấp có thể giữ mạng cho ngươi."

Khi đó Bạch rác rưởi nói đơn giản như vậy, nhưng Kỳ Quang hiểu rõ, thứ có thể lấy ra từ túi của Bạch Kỳ tuyệt đối không đơn giản.

Bao năm tu hành, tuy không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mỗi khi gặp họa nhỏ đều có người trợ giúp, chiếc trâm ngọc này chưa từng được dùng đến, hắn vẫn luôn xem nó như một món trang sức mang theo bên mình.

Kẻ áo lam sau một đòn thất bại, tức giận đến nghiến răng: "Dù có trâm phượng nhãn cũng không cứu nổi các ngươi!"

Thấy khí thế quanh người hắn tăng vọt, Thương Quân Khâm lập tức tiến lên đối đầu, Bạch Kỳ Quang nắm chặt xương quạt, trong lòng hét lớn cầu cứu:

"Bạch ba ba cứu mạng ——!"

"Ầm ——"

Linh áp bá đạo từ trời giáng xuống trong nháy mắt đánh tan linh khí quanh người kẻ áo lam. Sắc mặt hắn kinh hãi, định mở miệng nói thì máu tươi từ mắt, mũi, miệng, tai ào ào trào ra, đầu gối 'rắc rắc' gãy nát, không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất.

Ngọn lửa nóng rực từ chín tầng trời ép xuống mặt đất, tiếng nổ vang trời, ngọn lửa cao trăm trượng bốc lên, sức nóng làm đất khô nứt nẻ, cây cối héo úa, sông ngòi khô cạn, nhiệt độ gần như có thể thiêu cháy cả người.

Trong ánh sáng đỏ, một nam nhân vận y phục lông vũ màu đỏ tươi chậm rãi bước ra, ba ngàn sợi tóc bạc tung bay trong gió càng làm ngọn lửa quanh người y thêm rực rỡ, khiến người ta phải kinh tâm động phách.

Khoảng cách dần thu hẹp, dung mạo nam nhân dần rõ nét: mày mắt như tranh, quay đầu như hoa nở, thần thái tiên phong thoát tục khiến người người mê mẩn.

Bạch Kỳ Quang ngẩn ra một lúc — từ khi quen biết Bạch rác rưởi đến nay, lần đầu tiên hắn thấy có người có thể sánh ngang với Bạch thượng thần về dung mạo.

Điểm khác biệt duy nhất là, vẻ đẹp của Bạch thượng thần mang tính áp đảo, mê hoặc lòng người, còn người trước mắt thì thanh tú thoát tục, mang nét đẹp phi giới tính đầy dịu dàng.

Nam nhân tóc bạc áo đỏ bọc trong ánh lửa tiến tới, kẻ áo lam quỳ dưới đất trợn tròn mắt, gương mặt đầy sợ hãi: "Nam... Nam..."

Chưa kịp nói hết lời đã bị thiêu thành tro bụi trong ngọn lửa, hồn phi phách tán, không để lại chút tàn tích nào.

Thương Quân Khâm sắc mặt nghiêm trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người áo đỏ, sẵn sàng chiến đấu.

Kẻ áo lam vừa rồi là thượng thần thượng giới, vậy mà chỉ một chiêu đã bị người áo đỏ tiêu diệt không còn mảnh xương, thực lực người này sâu không lường được.

Nam nhân áo đỏ tóc bạc đứng yên, ánh mắt đầy hứng thú lướt qua Bạch Kỳ Quang và Bạch Kỳ Quỳnh.

"Hợp Lộc Kiếm, Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến."

"Thượng giới truyền khắp rồi, nói rằng Bạch Kỳ thượng thần của Thanh Tiêu Phủ ở biển Nam Thanh khi lịch kiếp ở hạ giới đã sinh ra hai tiểu yêu tinh đòi nợ, ta vốn tưởng chỉ là lời đồn không đáng tin, dù gì tính cách Tiểu Bạch như vậy, làm gì kiếm được vợ."

"Ngươi là ai?" Bạch Kỳ Quang cảnh giác hỏi.

Người áo đỏ phất tay dập tắt lửa xung quanh, nghiêng đầu cười rạng rỡ:

"Núi Vạn Đồng Sơn, Phượng Hoàng Phủ thượng giới, Nam Quân."

Bạch Kỳ Quang không biết Nam Quân nên hỏi Bạch thượng thần.

Nghe thấy hai chữ 'Nam Quân', Bạch Kỳ bất giác sững sờ.

Nam Quân?

"Tên say rượu đó không ở Phượng Hoàng Phủ sống cuộc đời say sưa mà lại chạy xuống hạ giới làm gì?"

Bạch Kỳ vốn không có quan hệ tốt với các thần trên thượng giới, hầu như đắc tội hết, bạn bè thân thiết đếm trên đầu ngón tay, Nam Quân là một trong số ít đó.

Nam Quân là yêu tu, sống tại Phượng Hoàng Phủ ở Vạn Đồng Sơn, tuổi cũng không nhỏ, tuy không bằng vị kia ở Thần Phủ Quân Bạch của núi Nam Linh, nhưng cũng thuộc hàng bậc trưởng bối ở thượng giới, phần lớn các thần khi gặp đều phải cung kính gọi một tiếng "Nam Quân tôn thượng".

Nói đến mối quan hệ giữa hai người, cũng là một đoạn 'nghiệt duyên' do sai lầm tạo nên.

Nam Quân yêu rượu, rượu hắn ủ là tuyệt phẩm. Một ngày nọ, Bạch thượng thần vì đắc tội với đám thần nên bị rượt chạy như chó, chạy đến núi Vạn Đồng, trong lúc dưỡng thương ngửi được mùi rượu, lần theo mùi tìm đến chỗ Nam Quân chôn rượu, làm trộm một lần.

Nam Quân yêu rượu như mạng, rượu quý chôn gần bốn ngàn năm bị trộm, sao có thể không tức giận?

Bị bắt, Bạch Kỳ thấy hắn đẹp liền đùa rằng sẽ "lấy thân báo đáp", còn trêu vài câu, vậy là hai người đánh nhau.

Tuổi tác hai người chênh lệch hơn vạn năm, Bạch Kỳ tất nhiên không phải đối thủ, nhưng Nam Quân có một tật xấu, hắn là phượng hoàng, nên cực yêu sạch sẽ và cái đẹp. Biết được điểm yếu này, Bạch Kỳ chơi xấu dẫn hắn vào núi Hắc Vụ Sơn toàn đầm lầy bốc mùi.

Nam Quân ghét sự gian trá của Bạch Kỳ, Bạch Kỳ lại ghét sự kiểu cách của Nam Quân, đáng lẽ phải là 2 người ghét nhau, nhưng lại vì đánh nhau mà thành bạn.

Nam Quân đưa tay, trâm phượng nhãn từ tay Bạch Kỳ Quang bay vào tay hắn.

"Trâm này là ta tặng Tiểu Bạch, chế từ huyết trên cánh của ta, vừa xuống hạ giới liền cảm ứng được linh khí của nó, cũng xem như có duyên."

Chính vì cảm ứng được trâm mà hắn tưởng đó là Bạch Kỳ nên mới vội vã chạy đến.

Nghe Bạch rác rưởi nói người này đáng tin, Bạch Kỳ Quang cũng buông cảnh giác, đã là bạn của Bạch Kỳ thì chắc không có ác ý.

Ánh mắt Nam Quân lướt qua mọi người, dừng lại trên người Thương Quân Khâm, sau khi quan sát kỹ liền lóe lên ánh nhìn sắc bén.

Thân ảnh lóe lên, Nam Quân biến mất khỏi chỗ cũ, khoảnh khắc sau, một bóng đỏ đã xuất hiện trước mặt Thương Quân Khâm.

Thương Quân Khâm giật mình, nhưng ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy tay hắn, ngăn lại thanh kiếm hắn định vung ra. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người Nam Quân.

"Ngươi tên gì?" Nam Quân hỏi.

Thương Quân Khâm trầm mặc một lát, sau khi cân nhắc thực lực đôi bên liền khó xử đáp:

"...Thương Quân Khâm."

Nam Quân nhìn chằm chằm vào Thương Quân Câm, không khỏi thầm tiếc nuối.

Từ sau khi nhóm đại thần thời Thượng Hoang lần lượt ngã xuống, linh căn như vậy hắn chỉ thấy ở Bạch Kỳ, tiếc là linh khí ở Diệu Hoang đại lục hiện tại căn bản không đủ để nuôi dưỡng người này tu luyện, đúng là lãng phí linh căn tuyệt thế.

Nam Quân buông tay, lùi lại hai bước, nheo mắt nhìn Bạch Kỳ Quang:

"Còn hai người các ngươi?"

"Bạch Kỳ Quang."

"Còn đây là Bạch Kỳ Quỳnh." – Bạch Kỳ Quang giới thiệu.

"Bạch..." – ánh mắt am Quân lóe lên một cái, nhưng không rõ ràng.

"Thật sự cưới vợ sinh con rồi sao?" – Nam Quân lẩm bẩm, rồi lại hỏi – "Tiểu Bạch đâu?"

Sau khi hỏi Bạch thượng thần, Bạch Kỳ Quang đáp:

"Đỉnh Đôn Hồng."

Phượng Tiên Vu sợ Cấu Thầm tìm tới, nên muốn giải quyết nhanh, các thần cùng nhau truy sát Bạch Kỳ khắp nơi, Diệu Hoang vì vậy mà nơi nơi tàn phá, cảnh hoang tàn khắp chốn.

Bạch Kỳ bị các thần dưới trướng Phượng Tiên Vu truy đuổi, lúc chiến đấu, lúc rút lui, như mèo vờn chuột chạy khắp nơi, cuối cùng bị vây khốn trên đỉnh Đôn Hồng.

Đỉnh Đôn Hồng.

Dưới chân là cả một ngọn núi ngập tràn hoa hợp hoan, trên đầu là thiên la địa võng do chư thần bố trí, không còn kẽ hở nào để thoát.

Tính sơ sơ cũng phải đến cả trăm người, e là ai dám đến thì đều đã đến cả rồi?

Giữa vòng vây của chư thần, Bạch Thượng Thần vẫn điềm nhiên như không, không một chút hoảng loạn, sự ngông cuồng ấy khiến cho đám người xung quanh nghiến răng ken két vì tức.

Nhìn quanh bốn phía bị bao vây, trong mắt Bạch Kỳ là một màn tối tăm, cảnh tượng này giống hệt với năm xưa khi chư tông bao vây diệt Quyết Kiều môn. Chỉ là đã tám nghìn năm trôi qua, thời gian đổi thay, đỉnh Đôn Hồng vẫn là đỉnh Đôn Hồng năm nào, nhưng Quyết Kiều môn thì đã không còn tồn tại.

"Bạch Kỳ! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Một trăm đánh một, chư thần tự tin ngút trời, lời nói cũng đầy khí thế và kiêu căng.

Phượng Tiên Vu mặc áo tím từ trên cao nhìn xuống Bạch Kỳ, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy phẫn nộ và niềm vui sướng sắp được toại nguyện.

Vì là "người quen cũ", Bạch Thượng Thần nhìn Phượng Tiên Vu thêm hai lần. So với Tử Vũ năm xưa ở hạ giới thì quả thật nàng ta càng quyến rũ và uy phong hơn, nhưng — vẫn không đẹp bằng mình.

"Vì yêu mà sinh oán, vì oán mà sinh hận. Ngươi si mê Cấu Thầm mấy ngàn năm mà vẫn không sánh bằng cái nhìn đầu tiên của hắn dành cho bản Thượng Thần." Bạch Kỳ cố tình chọc đúng nỗi đau, kích thích Phượng Tiên Vu đến cực điểm.

Trong mắt Phượng Tiên Vu ánh lên vẻ điên cuồng, hai tay trong tay áo siết chặt đến nỗi rướm máu.

"Đến lúc chết rồi mà còn mạnh miệng."

Trước lời đe dọa của Phượng Tiên Vu, Bạch Kỳ làm như không nghe thấy, ánh mắt hắn lướt qua chư thần một lượt, ánh nhìn quỷ dị khiến người ta rùng mình.

...

"Nguyên nhân khiến linh khí ở Diệu Hoang cạn kiệt là do linh mạch xuất hiện lỗ hổng, khiến linh khí tiêu tán gấp nhiều lần. Cách duy nhất là lấp đầy lỗ hổng đó."

"Nhưng linh mạch của cả một giới đâu thể chỉ dùng vài ngọn núi hay mỏ quặng mà lấp được, chỉ có những linh mạch nhỏ trong bí cảnh mới có thể sửa chữa được."

...

Nhớ lại lời của Cấu Thầm năm xưa, khóe môi Bạch Kỳ khẽ nhếch lên đầy quỷ dị.

"Nguyên liệu để sửa chữa chẳng phải đến rồi sao?"

"Trăm vị thượng thần cộng lại, tu vi hàng triệu năm — đủ để lấp linh mạch một giới chứ?"

Thất Lư Phá Quân Thương xuất hiện trong tay, vung mạnh chém xuống, tiếng xé gió sắc bén khiến chư thần bất giác nhớ lại sức chiến đấu khủng khiếp của Bạch Thượng Thần, không khỏi rùng mình lùi lại.

Ánh mắt Bạch Kỳ đảo qua, cười lạnh: "Lâu rồi không dạy dỗ các ngươi, từng đứa một lại quên mất cái tính tình không ra gì của Bản Thượng Thần rồi đúng không!"

"Cũng may, còn biết tự lượng sức, biết rõ cái tính thối nát của mình chẳng ai ưa nổi."

Một tiếng hô vang, Phượng Hoàng Nam Quân cưỡi gió xuất hiện.

"Nam Quân Tôn Thượng của Phượng Hoàng Phủ."

Vừa thấy Nam Quân, đám chư thần còn hống hách lúc nãy lập tức biến sắc.

Bạch Thượng Thần liếc Nam Quân một cái, càu nhàu: "Đến muộn đấy."

"Ta còn tưởng ngươi muốn một mình kiêu ngạo đánh cả trăm chư thần cơ." Nam Quân không chịu thua mà phản pháo.

Bạch Thượng Thần kéo người tiếp viện đến mà chẳng thấy xấu hổ gì: "Đánh mười tên thì không thành vấn đề, nhưng cả trăm người... có hơi khó."

Nam Quân lườm ymột cái, xoay đầu nhìn về một hướng khác: "Không chỉ có ta đến đâu."

Vừa dứt lời, vài luồng khí tức xuất hiện trên trời, bốn bóng người như bánh bao rơi liên tục đáp xuống bên cạnh Bạch Kỳ.

Vu Trường Ương, Vu Trường Đồ — hai huynh đệ của Thái Mi Cung.

Đỗ Tứ Kiệu — đại tỷ quỷ tu từ Thanh Uyên Điện.

Cô Tuất — tán thần - vô môn vô phái.

Vừa gặp mặt, Đỗ Tứ Kiều tính khí nóng nảy — liền đấm vào ngực Bạch Kỳ một cú: "Tên oan gia, ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy!"

"..."

Bạch Thượng Thần ôm ngực đau nhức, nhìn năm người trước mặt với biểu cảm phức tạp, trầm mặc hồi lâu rồi lẩm bẩm một câu: "Hóa ra ta cũng có chút nhân duyên."

Cô Tuất trợn trắng mắt đáp lại.

"Thôi đi, trong cả thượng giới này chỉ có tụi ta là không ghét ngươi, ngươi còn mặt mũi khoe nhân duyên gì?"

Chư thần xung quanh bắt đầu hoảng loạn.

Chỉ một mình Bạch Kỳ đã đủ khiến người ta đau đầu, giờ lại thêm Vu Trường Ương, Vu Trường Đồ, Đỗ Tứ Kiệu, Cô Tuất — ai cũng không phải hạng dễ chơi.

Đặc biệt là Nam Quân, sống ở Phượng Hoàng Phủ trên núi Vạn Đồng hàng vạn năm, địa vị chỉ xếp sau Cấu Thầm tôn thượng ở Thần Phủ Quân Bạch núi Nam Linh. Bình thường dù là họ cũng phải kính cẩn gọi một tiếng Nam Quân Tôn Thượng, nếu đắc tội người này, cả thượng giới còn chỗ nào chứa được họ nữa?

Khi viện binh xuất hiện, sắc mặt của Phượng Tiên Vu lập tức trầm xuống. Nay thấy chư thần đã có chút do dự, sắc mặt nàng càng trở nên khó coi.

"Đừng quên Bạch Kỳ xưa nay tàn nhẫn, chi li tính toán. Hôm nay các ngươi buông tha y, ngày sau khi y trở lại thượng giới, chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi."

"Còn ngươi, Bạch Kỳ, hôm nay nếu bọn họ dừng tay, ngươi có thể tha cho họ một con đường sống không?" Cô Tuất hỏi.

Tình thế hiện tại, chỉ cần Bạch Kỳ nói vài lời mềm mỏng, rộng lượng hứa một câu, thì có thể giải quyết mà không đổ máu. Nhưng với cái tính của tên Bạch cặn bã này, sao có thể nuốt cục tức mà bỏ qua?

Bạch thượng thần cười cợt nhả, nhưng lời nói ra lại đầy ác ý:

"Không đâu."

Một câu khiến sắc mặt chư thần lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Bạch Kỳ đầy sát khí.

Như thể cảm thấy vẫn chưa đủ kích động, Bạch thượng thần càng châm dầu vào lửa:

"Ta đã ghi nhớ từng gương mặt của các ngươi, không sót một ai. Một kẻ cũng không tha. Không giết các ngươi, sao nguôi được cơn giận của ta?"

Nam Quân nghe mà nghẹn lời:

"Quá đáng quá rồi đó?"

Bạch thượng thần mỉm cười nhẹ nhàng: "Ai bảo ta là đồ cặn bã chứ?"

Hai huynh đệ họ Vu nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy rõ sự bất đắc dĩ.

Những lời ngạo mạn của Bạch Kỳ khiến các chư thần vốn còn chút do dự lập tức đưa ra quyết định. Nếu không đánh cược một phen thì sau này chỉ có đường chết, đánh một trận ít nhất còn có hi vọng sống sót.

Đã quyết, các chư thần đồng loạt rút vũ khí ra, đại chiến chỉ chực nổ ra.

Trận chiến bắt đầu, trời đất như cùng lúc mất đi sắc màu.

Về số lượng, chư thần đông gấp mấy chục lần phe Bạch Kỳ, nhưng không ai dám lơ là cảnh giác. Dù là Nam Quân của Phượng Hoàng phủ, Bạch Kỳ của Thanh Tiêu phủ, hay Vu Trường Ương – Vu Trường Đồ của Thái Mi cung, tất cả đều là những nhân vật khuấy động phong vân tại thượng giới.

Linh lực lan ra khắp nơi, núi đá đổ sập, mặt đất sụp lở, chỉ trong chớp mắt sinh linh trong vòng ngàn dặm đã tuyệt tích.

Bạch Kỳ tay cầm Thất Lư Phá Quân Thương, tàn bạo chém ngang người một kẻ, khí thế mạnh mẽ lao thẳng về phía Phượng Tiên Vu.

Hai người giao chiến, trong chớp mắt đã qua vài chục chiêu.

Bạch Kỳ nở nụ cười độc ác đặc trưng của phản diện, cố ý khiêu khích Phượng Tiên Vu:
"Người mà ngươi khao khát, bản thượng thần ngày ngày tận hưởng, hương vị quả thật không tệ."

"Đồ vô liêm sỉ!" Phượng Tiên Vu đỏ mắt vì giận dữ.

"Năm xưa ta và Bạch Huyền Đồng trở mặt thành thù, ngươi xen vào không ít chuyện xấu xa. Ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi rồi."

Bạch Kỳ đâm một thương trúng lưng Phượng Tiên Vu, máu tươi phun ra, lộ cả xương trắng lạnh lẽo.

"Ngươi hầu hạ Cấu Thầm mấy ngàn năm mà hắn chán đến mức không buồn liếc một cái, coi ngươi như giẻ rách. Người đàn ông mà ngươi khao khát không có được, trên giường ta lại ngoan ngoãn như thú cưng, nghe lời răm rắp, mặc ta muốn làm gì thì làm."

Bạch thượng thần thể hiện diễn xuất đỉnh cao, diễn vai phản diện độc ác đến mức khiến người ta nghiến răng ken két.

"Bạch Kỳ!"

Phượng Tiên Vu căm hận đến cực điểm. Người nàng từng tôn thờ như tín ngưỡng lại coi thường nàng như cỏ rác — làm sao nàng có thể cam tâm? Làm sao không phẫn nộ!?

Tránh né đòn công kích điên cuồng của Phượng Tiên Vu, Bạch Kỳ mặt mỉa:

"Dù ngươi lớn tuổi hơn ta vài nghìn năm nhưng tư chất bình thường. Huống hồ sau đó còn bị giam ở núi Cấm Chu tám ngàn năm, ai cho ngươi tự tin có thể giết được ta?"

Trận chiến giữa chư thần dường như làm trời đất rung chuyển. Sức tàn phá của họ khiến cả đại lục như sắp chia cắt, tan rã bất cứ lúc nào.

"Sảng khoái quá!"

Giống như Bạch Kỳ, Cô Tuất cũng hiếu chiến, nhưng ít khi có cơ hội được đánh một trận thỏa thích như thế.

Vu Trường Ương bọn họ tuy mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với chư thần đông gấp mấy chục lần vẫn khá vất vả. Nếu không nhờ có Nam Quân gánh phần lớn hỏa lực, e rằng họ cũng đã bị thương không ít.

Áp lực tâm lý cộng với thực lực khiến chư thần liên tục thất bại, không ngừng có người ngã xuống. Vu Trường Ương họ tuy có chút thương tích, nhưng không đáng kể.

Phượng Tiên Vu một mực để ý cục diện chiến trường, thấy tình hình không ổn, trong lòng càng thêm bối rối.

Việc bao vây giết Bạch Kỳ vốn là hành động mạo hiểm. Nàng đã tính đến đủ loại biến cố, kể cả Cấu Thầm, nhưng lại không ngờ có người đến cứu Bạch Kỳ.

"Phụt ——" Bạch Kỳ chém rụng một cánh tay của Phượng Tiên Vu.

"Lo ra trong lúc đánh nhau là đại kỵ đó nha."

Phượng Tiên Vu mất đi một tay, đau đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn Bạch Kỳ.

Thấy y lại vung thương về phía mình, mục tiêu là cánh tay còn lại, Phượng Tiên Vu hét lên đầy thù hận: "Ngươi có biết sư phụ ngươi chết thế nào không!?"

Một câu khiến Bạch Kỳ khựng lại trong thoáng chốc, động tác cũng ngừng một chút. Phượng Tiên Vu thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, linh khí toàn thân bộc phát, trong tay hiện ra một thanh đoản kiếm tràn đầy sát khí đâm thẳng vào Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ hoảng loạn né tránh, tuy tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn bị đoản kiếm đâm vào ngực phải.

Ngay khoảnh khắc bị đâm trúng, toàn thân Bạch Kỳ lập tức lạnh buốt, một luồng khí lạnh bao phủ khắp người như thể kết băng.

Trên kiếm có độc chú!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip