Chương 24:

Tận mắt chứng kiến Cấu Thầm hi sinh trong đại trận, Bạch Kỳ mất kiểm soát, dùng sức mạnh thô bạo của bản thân lao thẳng vào đại trận. Linh khí hóa thành lưỡi dao sắc bén khiến hắn bị thương khắp mình mẩy, máu thịt mơ hồ, nhưng y vẫn như không biết đau đớn, điên cuồng đâm vào.

Cho đến khi đại trận sụp đổ, y bị áp lực linh khí đánh bật ra xa, ngã xuống sa mạc, bị cát vùi lấp, hôn mê bất tỉnh.

Cấu Thầm

Ngươi quay lại đi, lần này... ta để ngươi thắng.

...

Từ khi trở lại Diệu Hoang, Bạch Thượng Thần thật ra vẫn luôn chìm trong ác mộng, những giấc mộng lặp đi lặp lại những ký ức đau đớn khi hai người từng giày vò lẫn nhau năm xưa.

Bạch Huyền Đồng từng dùng dao găm đâm vào tim y, đẩy y vào Kiếm Cốc chịu cảnh bị lăng trì.

Bạch Huyền Đồng đã lừa dối y, phụ y, khiến y từ một thiên chi kiêu tử rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, bị người đời khinh rẻ, nhục mạ.

...

Bạch Kỳ ép mình đối mặt với cảnh tượng trong ác mộng, tự tay xé toạc những vết thương cũ đã đóng vảy để máu tươi tuôn chảy, từng lần từng lần cảnh cáo bản thân không được đắm chìm trong sự dịu dàng của Cấu Thầm.

Y hận hắn, oán hắn, xem sự hy sinh và đối xử tốt của Cấu Thầm là điều hiển nhiên.

Y hưởng thụ tình yêu thấp hèn và mất hết tôn nghiêm của Cấu Thầm, cố tình giày vò hắn, bệnh hoạn tìm kiếm sự thỏa mãn méo mó từ đó. Y từng nghĩ đến một ngày Cấu Thầm sẽ không còn yêu ynữa, nhưng chưa từng nghĩ đến cái chết của hắn.

Trong lúc hôn mê, Bạch Kỳ lại mơ, nhưng lần này không còn là ác mộng, mà là hình ảnh tuổi trẻ giữa y và Bạch Huyền Đồng.

Y từng bị phạt chép sách vì gây chuyện, Bạch Huyền Đồng ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, đêm này qua đêm khác ở bên y, ngốc nghếch chọc hắn cười.

Y bị phạt quỳ dưới mưa, Bạch Huyền Đồng lén che ô cho y, móc từ ngực ra hai miếng bánh gạo đã nguội đưa cho y.

Có người nói xấu y, hắn liền xông lên đánh nhau với người ta, mình đầy thương tích.

...

Những ký ức lẽ ra đã sớm phai nhạt lại dần rõ nét trong giấc mơ, như thể đó mới là chuyện xảy ra hôm qua.

Không biết đã hôn mê bao lâu, Bạch Kỳ tỉnh dậy, mình đầy thương tích, y phục rách rưới nằm trong vũng nước, máu nhuộm đỏ cỏ dại và hồ nước.

Sa mạc nóng bức, gió cát cuồn cuộn đã biến mất, thay vào đó là khu rừng rậm bất tận.

Bầu trời u ám mưa rơi lác đác, cơn gió lành lạnh tưới mát mặt đất, linh khí đậm đặc khiến Bạch Kỳ trong khoảnh khắc tưởng như quay về thời đại huy hoàng của tu giả đại lục năm xưa, không, linh khí ở đây còn dồi dào hơn cả Diệu Hoang lúc trước.

Mệt mỏi đến kiệt sức, Bạch Thượng Thần lảo đảo bò dậy từ vùng nước đọng, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.

"Cấu Thầm!!" Bạch Kỳ hét lớn.

"Ngươi ở đâu!? Quay lại đi—"

"Cấu Thầm, ta tha thứ cho ngươi rồi, ta không giận nữa, ta không làm mình làm mẩy nữa, ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi nữa..."

"Ngươi quay lại đi, ta cùng ngươi trở về Thượng giới, trở về Thần phủ Quân Bạch, ta nhận ngươi làm sư phụ, từ nay chúng ta không gây sự nữa!"

"Ngươi quay lại đi mà——"

Bạch Kỳ gào đến khản cổ, vô định lục soát trong khu rừng âm u, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió và mưa.

Tưởng rằng mình đã không thể khóc nữa, Bạch Thượng Thần lại bật khóc nức nở. Y cảm thấy mình lại làm sai rồi, nhưng lần này không ai thay hắn gánh chịu, bởi vì người mà y có thể dựa vào đã bị y làm mất.

"Ta nhận thua rồi, ta để ngươi thắng."

"Ngươi quay lại đi..."

Yêu giới.

Nam Quân uể oải nằm trong lương đình, áo lông vũ đỏ rực như trở thành sắc màu duy nhất trong ngày mưa ảm đạm. Hắn cầm rượu bằng một tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn mưa lớn ngoài trời, nhưng ánh nhìn mơ hồ cho thấy tâm trí chẳng ở đó.

Khi một luồng linh khí mạnh mẽ dâng lên từ lòng đất, Nam Quân liền biết Cấu Thầm đã thành công, nhưng dây đàn trong lòng hắn vẫn căng thẳng không buông, bởi hắn còn lo lắng cho hai người Cấu Thầm và Bạch Kỳ.

"Là do tên Bạch cặn bã và Cấu Thầm làm sao?" Bạch Kỳ Quang xuất hiện trong đình hỏi.

"Nói cho đúng thì ngươi nên gọi Cấu Thầm tôn thượng một tiếng 'phụ thân'." Nam Quân đáp chệch sang chuyện khác.

Bạch Kỳ Quang nhíu mày nhưng không trả lời.

Nam Quân uống một ngụm rượu, khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía tây, thoáng qua một tia lo lắng.

"Nghiệp chướng giữa hai người họ, người ngoài không thể xen vào. Nếu vượt qua được, mọi sự đều tốt đẹp, ai nấy đều vui. Nhưng nếu không vượt qua được..."

Im lặng một hồi, Nam Quân quay đầu mỉm cười: "Tin tưởng bọn họ."

Việc tu bổ linh mạch Diệu Hoang khiến linh khí nơi đây tăng lên gấp trăm lần. Linh khí đậm đặc bao phủ từng ngóc ngách đại lục, tuy tu giả Diệu Hoang không rõ nguyên nhân nhưng ai nấy đều vui mừng, có cảm giác như trời quang mây tạnh, tìm thấy lối ra nơi đường cùng.

Việc tu bổ linh mạch một giới là đại công đức, thiên đạo giáng xuống dị tượng ánh sáng lành tại sa mạc phương Tây. Trong khoảnh khắc, tu giả Diệu Hoang đồng loạt quỳ bái về phía Tây tỏ lòng biết ơn.

Sa mạc.

Mười ngày rồi.

Đã mười ngày trôi qua.

Bạch Kỳ đã tìm kiếm mười ngày, gọi tên mười ngày, giọng đã khản đến bật máu, đôi chân rách nát bê bết máu, vẫn không tìm thấy Cấu Thầm.

Cấu Thầm đã chết rồi.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, lòng Bạch Kỳ như bị dao cắt.

Toàn thân đầy bùn và máu khô, Bạch Kỳ ngồi thất thần dưới gốc cây, đôi mắt hồ ly từng rực rỡ lấp lánh giờ đây ảm đạm, mất hết sắc màu.

Từ sau khi phi thăng, Bạch Thượng Thần chưa từng trải qua cảm giác đau lòng đến nghẹt thở. Lần cuối cùng là ở hạ giới, vì một người, người đó tên là Bạch Huyền Đồng.

Lần đầu tiên là Bạch Huyền Đồng.

Lần thứ hai là Cấu Thầm.

Người này, kiếp nạn này, hắn vốn định mệnh là không thể vượt qua.

Y đã dùng mấy ngàn năm sống mòn quên đi Bạch Huyền Đồng, vậy lần này cần bao lâu để quên được Cấu Thầm?

Bạch Kỳ bỗng thấy rất mệt. Sống gần vạn năm, ngoại trừ quãng thời gian tuổi trẻ vô ưu, dường như y luôn sống vì một người đàn ông tên là Cấu Thầm.

Ban đầu là vì yêu hắn, sau đó là vì hận hắn, cả quãng đời còn lại liều mạng để quên hắn, nhưng hắn lại một lần nữa xuất hiện, đâm mạnh một nhát vào tim y.

Tầm nhìn của Bạch Kỳ dần trở nên mờ nhòe, ý thức cũng dần phai mờ.

...

"Sư phụ —— con đau răng quá!!"

"Sư phụ, hắn đánh con, con đau lắm."

"Sư phụ sư phụ, người đi chậm thôi mà, con đuổi không kịp."

...

Khóe môi Bạch Kỳ khẽ cong, nở một nụ cười nhạt.

Tiểu Bạch Huyền Đồng khi còn nhỏ luôn thích bám lấy hắn, làm nũng, giả vờ tội nghiệp chỉ để được chú ý. Khi đó, đứa bé ấy nhỏ xíu như một cục bột mềm, khiến ynhìn mà lòng tan chảy.

Giữa lúc ý thức mơ hồ, Bạch Kỳ thấp thoáng thấy một bóng người cao lớn đang vội vàng chạy về phía mình, đôi tay ôm chặt hắn lên khỏi mặt đất, ôm siết vào lòng.

Mùi hương nhè nhẹ của hoa hợp hoan như hạt bụi bay vào mắt khiến đôi mắt đã mất đi ánh sáng của hắn lại dâng đầy nước.

Bạch Kỳ cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu nhìn gương mặt đối phương.

"Cấu Thầm..." =))) Má đau lòng chưa dc 1' nữa

Sự thảm hại của Bạch Kỳ khiến lòng Cấu Thầm đau đến run rẩy.

"Ta trở về rồi."

"Xin lỗi, lại làm em đau lòng rồi."

Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Cấu Thầm rất lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên.

Cấu Thầm đứng yên không động đậy, nhưng cái tát ấy cuối cùng không rơi xuống mặt hắn, mà là túm lấy vạt áo hắn.

Bạch Kỳ vừa muốn cười vừa muốn khóc, cố kiềm tiếng nức nở nhưng không cản nổi nước mắt trào ra. Y nắm chặt cổ áo Cấu Thầm, trong đó vừa có oán hận vì tức giận, lại có niềm vui khi mất rồi lại được.

Cấu Thầm siết chặt Bạch Kỳ thảm hại trong lòng, nghe y chôn mặt vào ngực mình mà bật khóc nghẹn ngào.

"Ngươi đã đi đâu vậy?"

"Có phải bên ngoài ngươi có tiểu yêu tinh rồi đúng không!?"

Cấu Thầm bật cười.

"Không có, chỉ có một mình em thôi."

Mây tan thấy trời xanh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Trong không gian.

Bạch Kỳ đang nằm trên giường ngủ say, lúc đại trận bị phá y cũng bị ảnh hưởng khá nặng, lại thêm mấy ngày hành hạ bản thân nên thương thế càng trầm trọng, khắp người gần như đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Cấu Thầm nhìn mà lòng đau như cắt, âm thầm trách bản thân vì đã không thoát ra sớm hơn.

Việc Cấu Thầm thoát khỏi sự nuốt chửng của linh mạch như thế nào, hắn không nói, mà Bạch Kỳ cũng không hỏi, bởi hiện giờ tất cả điều đó dường như không còn quan trọng nữa với hai người.

Để Bạch Kỳ ngủ ngon hơn, Cấu Thầm đã cho hắn uống chút đan dược, còn bản thân thì luôn ở bên cạnh canh chừng.

Ngày thứ ba.

Đang trông Bạch Kỳ trong không gian, Cấu Thầm bỗng cảm thấy điều gì đó, liền nhìn ra ngoài phòng. Một lát sau, hắn giơ tay thiết lập kết giới trong phòng rồi rời khỏi không gian.

Ra khỏi không gian, Cấu Thầm liền thấy Nam Quân đang treo trên cây, không khỏi cảm thấy cạn lời. Quả nhiên loài chim đều thích cây, dù đã phi thăng thành thần mấy vạn năm cũng chẳng bỏ được bản tính ấy.

Thấy Cấu Thầm tay chân đầy đủ, sắc mặt bình thường, trái tim luôn treo lơ lửng của Nam Quân cuối cùng cũng được thả xuống.

"Xem ra tôn thượng đã toại nguyện rồi."

"Ngươi đến có việc gì?" Cấu Thầm hỏi.

"Đòi thưởng chứ sao." Nam Quân trêu đùa đáp.

"Ta nghĩ mình nên được báo đáp. Tôn thượng thấy mức giá nào mới xứng đáng với sự phối hợp hoàn hảo không kẽ hở của ta đây?"

"Tiểu Bạch với ta xưa nay không giấu nhau chuyện gì, ngài đoán được y sẽ kể chuyện tu bổ linh mạch Diệu Hoang cho ta. Ở thượng giới, người biết cách này rất hiếm, mà hiểu được sự hiểm độc của đại trận lại càng ít, ta là một trong số đó."

"Ta biết rồi sẽ đi hỏi ngài, Tiểu Bạch thì cẩn thận, nhất định sẽ từ lời nói hay hành động của ta hoặc ngài mà cảm thấy có gì đó không ổn. Ta xưa nay vốn hay lo chuyện bao đồng, huống chi việc này lại liên quan đến Tiểu Bạch, ta vốn không giấu được y điều gì."

"Ngài mượn miệng ta để nói cho Tiểu Bạch biết cái giá phải trả khi thực hiện đại trận, rồi lại dụ Thương Quân Khâm đi, tính toán thời gian để Tiểu Bạch kịp nhìn thấy sự dũng cảm của ngài."

"Khổ nhục kế đúng không?"

"Liên hoàn kế từng bước nối tiếp nhau? Tôn thượng thật giỏi tính toán."

Cấu Thầm im lặng không nói gì.

"Ân oán giữa ngài và Tiểu Bạch ta không rõ, nhưng ngài thật sự không thấy sợ sao?"

"Trên đời này làm gì có chuyện tính toán nào tuyệt đối không sai sót, đại trận đó thực sự rất nguy hiểm, nếu kế hoạch của ngài chỉ lệch một chút thôi, ngài thật sự sẽ chết đấy."

Cấu Thầm xoa chiếc nhẫn không gian trên ngón áp út, rất giống với không gian tứ chướng của hắn và Bạch Kỳ, sau một lúc lâu im lặng mới lên tiếng:

"Trong lòng Vân Bạch có một nỗi uất nghẹn không thể giải tỏa, y bị mắc kẹt trong ngõ cụt, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sinh ra tâm ma."

"Vân Bạch là một người vô cùng kiêu hãnh."

"Ta hiểu, y oán hận ta quá sâu, cho dù ta có liều mạng bù đắp thì y vẫn khó gỡ bỏ được cái gai trong lòng. Ta yêu y, và y cũng yêu ta, nhưng lại không muốn chấp nhận. Nếu không vượt qua được rào cản này, ta và y sẽ chẳng thể đi lâu dài với nhau."

"Kế này tuy nguy hiểm nhưng nếu thành công thì một mũi tên trúng ba đích."

"Một là giúp y hoàn thành nguyện vọng, vá lại lỗ hổng trong linh mạch Dao Hoang, cũng mở đường cho Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh phi thăng."

"Hai là để y phân biệt rõ giữa Bạch Huyền Đồng và Cấu Thầm, nhìn thấu lòng mình."

"Ba là..."

"Y hận ta, vậy thì ta để y tận mắt chứng kiến ta chết, cho y chút hả giận, giải bớt nỗi oán trong lòng. Đồng thời... cũng để ta xác nhận xem ta có bao nhiêu vị trí trong tim y."

Nam Quân: "..." Giờ yêu đương mà cũng phức tạp đến vậy sao??

"Tôn thượng không sợ nếu sau khi ngài chết, Tiểu Bạch chẳng có chút cảm xúc gì, rồi quay sang ôm trái ôm phải sống tiêu dao tự tại sao?"

Cấu Thầm im lặng.

Chuyện đó hắn đã từng nghĩ tới, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn lửa giận bốc lên, thậm chí có dấu hiệu sinh tâm ma.

"Thần phủ Quân Bạch tuy không lớn, nhưng giam một người thì cũng đủ rồi."

Cấu Thầm đã sống mấy vạn năm, là vị đại thần duy nhất sống sót từ thời Thượng Hoang đến nay, ở Thượng giới là tồn tại chỉ sau Thiên địa quy tắc.

Sống đến tận bây giờ, có gì mà hắn chưa thấy, chưa trải qua?

Bạch Kỳ mang tiếng xấu khắp nơi, còn hắn cũng chẳng phải người tốt, chỉ là những kẻ từng thấy hắn làm việc ác thì đều đã chết cả rồi.

Nam Quân sững sờ — ý là nếu không có được thì cùng nhau chết luôn à??

Đột nhiên, Nam Quân lạnh sống lưng, liệu hắn có nên mừng vì hai người này còn có tình cảm với nhau không? Nếu không, e là hậu quả khó lường.

"Tiểu Bạch rất thông minh, kế của Tôn thượng tuy tinh vi nhưng không phải không có kẽ hở. Tôn thượng không sợ có ngày y phát hiện sao?"

"Biết hay không biết, đối với Vân Bạch mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhiều."

Lời của Cấu Thầm mập mờ, huyền diệu, khiến Nam Quân nghe xong mù mờ chẳng hiểu.

Nam Quân nghĩ mãi không ra, bèn thôi không đào sâu nữa. Làm thần mà, mơ mơ hồ hồ một chút mới có phúc.

Nam Quân từ không gian lấy ra hai vò rượu ném cho Cấu Thầm.

"Tiểu thần chờ thiệp mời đại lễ kết khế ước của Tôn thượng và Tiểu Bạch."

Xác nhận hai người đều bình an vô sự, Nam Quân cũng không ở lại thêm, vui vẻ nhẹ nhàng mà rút lui. Nhưng khi rời đi còn lầm bầm một câu nhỏ:

"Không có tí IQ thì tìm bạn đời cũng khó."

Bạch Kỳ ngủ liền bảy, tám ngày mới tỉnh lại. Nhờ dùng đan dược và linh khí trong không gian bồi bổ, vừa tỉnh dậy y đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, không còn đau đớn chút nào.

Vừa mở mắt, y liền thấy Cấu Thầm đang dựa bên cạnh mình ngủ gật. Sững người một lúc, y mới nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất.

Trận pháp vỡ, Cấu Thầm bị nuốt chửng, bản thân tưởng hắn chết rồi nên đã mơ hồ tìm kiếm suốt mười ngày như kẻ sắp chết. Sau đó... Cấu Thầm trở về.

Bạch Kỳ giơ tay thử véo má Cấu Thầm một cái, còn ấm, chắc chắn là người sống.

Cấu Thầm mở mắt, nắm lấy tay y đặt lên ngực mình.

"Còn sống đây."

Bạch Thượng Thần chớp mắt, Cấu Thầm cũng chớp mắt, nhìn hắn với biểu cảm y chang.

Một lúc sau.

Bạch Kỳ bất ngờ giơ chân đá Cấu Thầm xuống giường, hoàn toàn quên mất lời hứa trong lúc đau khổ — rằng sau này sẽ không giận dỗi nữa, cùng nhau sống tốt.

"..." Cấu Thầm. Thế còn lời yêu thương thắm thiết lúc trước đâu rồi?

Nằm dưới đất, Cấu Thầm xoa cái đầu bị đập đau, mặt đầy bất lực.

"Ngủ mấy ngày mới tỉnh, đừng nóng thế chứ."

"Dám hạ thuốc ta, lén một mình đi mạo hiểm, gan chó to thật đấy! Cặn bã!"

"Sống chán thế à? Muốn chết à? Có tin ta đập nát cái đầu chó của ngươi không——!"

Bạch Thượng Thần hét vào mặt Cấu Thầm.

"..." Cấu Thầm. À đúng rồi, cái này quên mất.

Vừa mới tỉnh, Bạch Kỳ hỏa lực đầy đủ, như muốn trút hết mọi sợ hãi và ấm ức. Cấu Thầm biết lần này thật sự làm hắn sợ, nên không cãi lại, chỉ yên lặng nghe.

Thế mới thấy đàn ông nói thì giỏi, lúc sinh tử thì hứa hẹn bao nhiêu, Cấu Thầm vừa trở về là Bạch Kỳ lộ nguyên hình ngay.

Vẫn là Bạch baba cặn bã, không đáy, không giới hạn.

Chửi mắng chán chê, Bạch Kỳ im lặng, nhìn chằm chằm Cấu Thầm.

Một lúc lâu, y bất ngờ lao tới, đè hắn xuống đất hôn ngấu nghiến, như mọi khi, bá đạo vô lý.

Hôn xong, Cấu Thầm ôm lấy Bạch Kỳ, mắt đầy cưng chiều, như thể dù Bạch Kỳ có ngang ngược cỡ nào, sắc bén ra sao, hắn cũng chấp nhận hết.

Bạch Kỳ ôm chặt lấy Cấu Thầm, lòng tràn đầy bất an vì vừa được – vừa mất – lại được.

"Cấu Thầm."

"Phàm nhân thường nói chỉ mong người xưa quay lại, mà người xưa của ta... hình như chỉ còn mình ngươi."

"Ta sẽ luôn ở đây." – Cấu Thầm hứa.

"Sau này không được lừa ta nữa, nếu không ta cho ngươi đội sừng!" – Bạch Kỳ đe dọa hung dữ.

Cấu Thầm mặt đầy vạch đen, khóe miệng co giật: "... Ta sẽ không cho em cơ hội đó đâu."

"Cấu Thầm..." – Bạch Kỳ ấp úng như có điều khó nói.

"Ừ?"

"Ta... ta có thai rồi."

"..." – phản ứng đầu tiên của Cấu Thầm.

"!!" – phản ứng thứ hai.

Trước là sững sờ, sau là hoảng loạn.

"Thật... thật sao?"

Bạch Kỳ nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Cấu Thầm, ngượng ngùng mím môi cười. Nhưng ngay sau đó biến sắc, đấm một phát thật mạnh.

"Có thai cái đầu ngươi! Bản Thượng Thần là đàn ông hẳn hoi!! Nếu ngươi mà có bản lĩnh làm ta mang thai thì ngươi là cha ruột của ta đấy!!"

Cấu Thầm bị đánh cho ngẩn ra, nhìn khuôn mặt khiêu khích của Bạch Kỳ, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Vân Bạch, nghịch quá sẽ bị lửa thiêu đấy."

"Còn cái chuyện cha ruột thì khỏi đi, lộn bối phận rồi."

Trời đất quay cuồng, Bạch Kỳ bị đè ngược lại trên giường.

"Nhưng câu trước đó... thì có thể thử."

Bạch Kỳ nhướn mày, co đầu gối dí sát phần hiểm của Cấu Thầm.

"Lại đây."

"Cam vắt ra nước chứ chưa từng nghe vắt hỏng máy. Ta cũng biết luyện dược, cần ta luyện ít thuốc bổ thận không..."

"Ngươi dám đánh lén——"

...

Bạch Thượng Thần vẫn là Bạch Thượng Thần bản gốc không thay đổi. Chỉ là sau nỗi đau và niềm vui lớn, y đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, so với trước càng thêm phần thoải mái và phóng khoáng.

À thì... dân gian gọi là bệnh thần kinh.

Nhưng mà, ngày tháng còn dài, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người tình nguyện đánh, một người cam tâm chịu, trong đời sống vợ chồng thì cũng được gọi là... tình thú.

Cũng không tệ.

(Ông nội Cấu Thầm này mưu mô xảo quyệt thật chứ, xúc động chưa được 1' nữa trời =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip