Chương 5:

Từ sau khi có Bạch Kỳ Quỳnh, việc "hành con" đã trở thành thú vui mới mỗi ngày của Bạch thượng thần. Thi thoảng còn chơi mấy trò mạo hiểm, tuy Bạch Kỳ Quỳnh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên không nhận ra sự nguy hiểm, nhưng lần nào cũng khiến Hắc Thất sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Khi còn ở Trúc viên, Hắc Thất ngày nào cũng theo dõi sát sao Bạch cặn bã, phòng ngừa cực kỳ nghiêm ngặt để hắn không lấy Nhị Bạch ra làm đồ chơi.

Hắc Thất và Bạch Kỳ sinh ra ở hai thời không khác nhau, quan niệm nuôi dạy trẻ cũng khác. Ở thời đại của Hắc Thất, tỷ lệ sinh của trẻ sơ sinh rất thấp, tỷ lệ sống sót càng ít, mỗi đứa trẻ đều quý giá và mong manh.

Còn Bạch Kỳ thì sinh ra ở đại lục tu chân, từ nhỏ đã quen chịu đòn, lì đòn và dẻo dai. Y lớn lên bằng kiểu "thả tự do" của sư phụ không đáng tin, bị quăng ra ruộng rau từ nhỏ.

Mới tập đi đã biết chui xuống gầm giường của sư phụ để trộm rượu trong vò, năm sáu tuổi đã dám đơn độc một mình tay không xé linh thú, chẳng phải cũng lớn lên khỏe mạnh đấy thôi??

Trong Trúc Viên.

Bạch Kỳ không biết chán mà bóp bóp khuôn mặt mềm mại như kẹo bông của Bạch Kỳ Quỳnh, cảm giác mềm mịn đó hoàn toàn chinh phục trái tim hoang dã của thượng thần.

Có vẻ bị bóp đau, Bạch Kỳ Quỳnh trợn đôi mắt to tròn đen láy, đưa bàn tay múp míp túm lấy mái tóc đen trượt xuống vai Bạch cặn bã đang phủ trên thuyền ngọc.

Bạch Kỳ hơi nheo mắt, ra lệnh bằng giọng đe dọa: "Buông ra."

Bạch Kỳ Quỳnh không đáp, vẫn nắm chặt không buông.

"Đầu tóc của bản thượng thần đã được ngâm trong linh dịch của địa mạch mấy ngàn năm, dù ngươi có thích cũng không thể cắt cho ngươi được." Bạch Kỳ vừa nói vừa kéo nhẹ tóc ngắn của Bạch Kỳ Quỳnh như đang khoe khoang.

Bạch Kỳ trời sinh đã đẹp, tự cho mình là người đẹp nhất thượng giới, lại là kẻ si mê hưởng thụ. Những linh vật trân quý vô giá trong mắt người khác, với y chỉ là thứ dùng để tắm gội rửa mặt.

Bạch rác rưởi chẳng có mấy bạn ở trên kia, vài kẻ ăn nhậu từng đến động phủ Thanh Tiêu của y sau khi chứng kiến cảnh xa xỉ vô đối kia, ánh mắt kinh hoàng của họ đến giờ y vẫn nhớ như in.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng đàn mơ hồ, dù lúc có lúc không nhưng âm thanh lại réo rắt trong trẻo, âm vang kéo dài, nghe rất dễ chịu.

Bạch Kỳ quay đầu nhìn ra cửa, trong mắt thoáng qua một tia u ám.

Chốc lát sau,

Bạch Kỳ rút tóc khỏi tay Bạch Kỳ Quỳnh, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngoài nhà, rừng trúc tối tăm, gió thổi vi vu, chỉ có ánh sáng xanh nhạt của nửa vầng trăng trên cao soi lờ mờ bóng cây trong rừng.

Bạch Kỳ búng tay một cái, lập tức hàng nghìn chiếc lồng đèn trong rừng trúc đồng loạt sáng lên, xua tan bóng tối đặc quánh như mực.

Y lần theo tiếng đàn bước vào rừng, lá trúc xanh bị gió cuốn rơi xuống điểm xuyết trên bạch y, mái tóc đen xõa trên vai che đi nét mặt đang âm trầm khó đoán.

Tiếng đàn mỗi lúc một gần, khúc nhạc ngày càng rõ ràng.

Nhưng khi Bạch Kỳ vén cành trúc rủ trước mặt và đến mép một vách núi gãy, tiếng đàn chợt im bặt.

Gió gào rít bên vách núi, trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh, dưới núi là thành Cuồng Minh nhỏ như lòng bàn tay đang rực sáng đèn lửa.

Bạch thượng thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng tay áo hơi siết lại, một vòng khí lưu vô hình tỏa ra từ chân hắn, nghiền nát hết lá trúc xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt Bạch Kỳ lóe sáng, quay đầu hóa thành hư ảnh biến mất tại chỗ.

"Rầm——"

Cửa nhà bị đẩy mạnh mở ra, Bạch thượng thần bước nhanh trở lại bên chiếc thuyền ngọc, thấy tên Nhị Bạch ngốc nghếch vẫn đang chơi với lông phượng thì mới nhẹ nhõm thở ra.

Y đưa tay đóng cửa lại bằng linh lực, vén áo ngồi xổm bên thuyền: "Huyền An, vừa rồi có ai vào đây không?"

"Ba..." — Bạch Kỳ Quỳnh ngơ ngác.

Bạch Kỳ cẩn thận kiểm tra toàn thân Bạch Kỳ Quỳnh, xác nhận không sao rồi mới nhẹ gõ trán nhóc:

"Hỏi ngươi cũng vô ích, còn ngốc hơn Hắc Thất."

"Ba ba..."

Bạch Kỳ đang lải nhải với Nhị Bạch thì không hề phát hiện bên ngoài rừng, có một bóng đen mặc áo huyền sắc đang đứng trên cây trúc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bóng người phản chiếu trên cửa sổ, rất lâu không rời đi.

Linh Sơn.

Hắc Thất bằng hành động thực tế đã chứng minh phương pháp "rình rập cướp đoạt" đúng là tiện hơn việc tự mình đi tìm.

Nó đánh ngã đệ tử của tông môn Kỳ Vân Sơn, thu hoạch được Thúy thứ hai, cùng Chung Ly Oánh Oánh đập tay ăn mừng – nhiệm vụ hoàn thành!

Một bên, Úy Lan Tình chứng kiến toàn bộ quá trình gây án thì ngơ ngác không nói nên lời.

"Các ngươi... các ngươi quá đáng quá rồi!"

Hắc Thất và Chung Ly Oánh Oánh liếc mắt đầy khó chịu:

'Giả tạo.'

'Thánh mẫu trà xanh.'

"Hãy nhìn cho rõ, người nằm dưới đất là đệ tử Kỳ Vân Sơn." – Chung Ly Oánh Oánh mỉa mai.

"Quy tắc cuộc thi là Thúy Linh Thiền, nhưng Thúy Linh Thiền của các ngươi là cướp từ tay người khác!" Úy Lan Tình giận dữ tố cáo.

"Không chỉ cướp, các ngươi còn đánh người bị thương!"

Tính nóng nảy của Hắc Thất vốn đã không chịu được cái kiểu 'tốt bụng ngu ngốc' của Úy Lan Tình, nó hếch cằm, trao đổi ánh mắt với Chung Ly Oánh Oánh chuẩn bị rút lui.

"Lân sư huynh!" — Úy Lan Tình gọi Lận Du Thảo lại.

Lận Du Thảo trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: "Trong quy tắc cuộc thi không có nói là cấm cướp đoạt."

"Phụt—" Chung Ly Oánh Oánh bật cười.

Đột nhiên——

Có người đến!

Hắc Thất và Chung Ly Oánh Oánh liếc nhau một cái.

"Úy Lan Tình, ngươi có Thúy Linh Thiền không?" — Chung Ly Oánh Oánh hỏi với vẻ không có ý tốt.

Úy Lan Tình lập tức cảnh giác lùi lại. Tất nhiên là có, con đầu tiên do Úy Tự Thuần bắt được đã đưa cho cô, còn hắn thì đi bắt con thứ hai đến giờ chưa quay lại.

"Úy Lan Tình tốt bụng dễ thương à, hãy dùng thái độ nghĩa khí lẫm liệt khi lên lớp bọn ta vừa nãy để cảm hóa họ nhé~" — nói xong liền cùng Hắc Thất kéo theo Lận Du Thảo nhanh chóng rút lui.

Lận Du Thảo: "...." — thật ra hắn tự đi được mà.

Trên đường chạy trốn, Chung Ly tiểu thư sợ Lận Du Thảo trách mình quá ác liền bào chữa một câu: "Một bài học đổi lấy một kinh nghiệm, không lỗ."

Lận Du Thảo chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ừ."

Hắc Thất liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thật bình tĩnh đấy."

"..." Lận Du Thảo im lặng một lúc, rồi trả lời:

"Lúc mới đại diện tông môn tham gia đại hội cũng từng bị người của Tốn Mộc Linh Tông cướp đoạt."

Hắc Thất và Chung Ly Oánh Oánh sửng sốt, sau đó bừng hiểu — xem ra những lời nghĩa chính ngôn từ của Úy Lan Tình lúc nãy cũng khiến Lận Du Thảo từng phải chịu thiệt không mấy ưa thích.

Bên ngoài đại trận Linh Sơn, một vài trưởng lão đang tọa trấn để giám sát tình hình trong núi, bảo đảm nếu có sự cố xảy ra sẽ kịp thời ứng phó. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu cuộc thi, chỉ còn một ngày nữa là có kết quả.

"Trưởng lão!"

Một đệ tử của Thục Vân Tông được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực bên ngoài Linh Sơn hoảng loạn chạy đến, vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Vừa rồi đệ tử khi tuần tra bên ngoài Linh Sơn đã phát hiện dấu vết giống của yêu tộc."

Các trưởng lão nghe vậy thì nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Yêu giới và nhân giới bao ngàn năm nay vẫn phân chia rõ ràng, họ hiếm khi xuất hiện trong nhân giới. Sao bây giờ lại xuất hiện ở địa phận Thục Vân Tông? Có nhầm lẫn không?"

"Hiện trong Linh Sơn đều là các đệ tử ưu tú của các tông môn, chẳng lẽ yêu tộc có âm mưu gì sao?"

Khi các trưởng lão đang bàn luận, vẻ mặt của Tịnh Trừng tông chủ đột nhiên biến sắc:

"Không ổn rồi, Bạch Kỳ Quang!!"

Trong Linh Sơn, Thương Quân Khâm đã cải trang, đứng khoanh tay trên một thân cây, ánh mắt khinh thường nhìn đám người Lận Du Thảo đang hấp hối trên mặt đất.

Hắn nhìn chăm chú vào Hắc Thất — người duy nhất còn đứng — ánh mắt khóa chặt vào Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến trong tay nó, mày hơi nhíu lại. Hắn xác nhận được rằng thiếu niên kia đang sử dụng đúng là vật cũ của lão tổ Vô Cưu.

"Giao Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến ra đây." Thương Quân Khâm ra lệnh.

Thần hồn Thao Vân thì cảnh báo: "Tiểu thần quân, người này tu vi bất phàm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chắc chắn cao hơn ta một bậc."

Do thất bại khi độ kiếp, chỉ còn là một tàn hồn, tu vi của Thao Vân chỉ còn cấp Sinh Nguyên nhị phẩm. Nhưng kẻ kia lại mang đến một áp lực cực kỳ nguy hiểm.

Nghe lời Thao Vân, Hắc Thất không hề lùi bước, giấu chiếc quạt ra sau lưng: "Ngươi mơ đi."

Ánh mắt Thương Quân Khâm tối lại, yêu lực hóa thành kiếm khí chém về phía Hắc Thất. Hắc Thất vội vàng né tránh, ánh mắt đảo qua Lận Du Thảo và Chung Ly Oánh Oánh đang nằm dưới đất, sợ liên lụy người vô tội nên quay đầu bỏ chạy vào rừng.

Thấy hắn muốn trốn, Thương Quân Khâm cười khẩy, lập tức bay theo.

Hắc Thất mới chỉ là Cố Hồn ngũ phẩm, còn Thương Quân Khâm là yêu vương đã đạt đến Thiên Cảnh nhất phẩm.

Trong tình hình linh mạch đại lục tổn hại, linh khí cạn kiệt, vậy mà chỉ trong 1.300 năm đã tu đến Thiên Cảnh, thiên phú yêu nghiệt này hiếm thấy trong cả Diệu Hoang, thậm chí không thua gì Bạch Kỳ. Nếu sinh sớm vài nghìn năm và cùng thời với Bạch Thượng Thần thì hẳn cũng sẽ là một truyền kỳ, phi thăng lên Thượng Giới chỉ là chuyện sớm muộn.

Phản kháng của Hắc Thất đối với Thương Quân Khâm chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Chỉ trong chốc lát, Hắc Thất đã đầy thương tích, bị dồn vào đường cùng.

"Không biết điều." Thương Quân Khâm mất kiên nhẫn, định ra tay giết người.

Thao Vân kinh hãi hét lớn: "Tiểu thần quân!"

Hắc Thất cũng hét: "Thượng thần baba ơi!!"

Thần lực của Bạch Kỳ vốn được phong ấn trong chiếc quạt đột nhiên xuất hiện, chắn lại đòn trí mạng của Thương Quân Khâm, đồng thời cỗ sức mạnh mạnh mẽ bá đạo còn đánh bật Thương Quân Khâm văng ra xa, đập vào một thân cây mới dừng lại được.

Hắc Thất chết lặng: Có mật lệnh hả??

Cái tính thích "chiếm lợi nhỏ" của tên Bạch rác rưởi thật đúng là quá đáng rồi!

Nuốt xuống ngụm máu tanh vừa dâng lên, Thương Quân Khâm lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt.

Hắn nhìn chằm chằm Hắc Thất hồi lâu, cuối cùng lấy ra chiếc Lưu Ly Trản để thử. Linh lực của Bạch Kỳ vẫn chưa tan đi vẫn bao quanh Hắc Thất, chiếc Lưu Ly Trản cảm nhận được khí tức của chủ nhân liền phát sáng rực rỡ.

(Lưu Ly Trản là đèn Lưu Ly; Huyền Khôn ... phiến là cây quạt Huyền Khôn ... Mình để nguyên tên hán việt vậy nghe cho ngầu nhé!)

"!!" Thương Quân Khâm hiểu lầm.

Tiêu đời rồi.

Chết chắc rồi.

Hắn vừa mới đánh... lão tổ nhà mình.

Cảm nhận được có người đang đến gần, Thương Quân Khâm há miệng định nói gì đó nhưng tất cả đều nghẹn trong cổ, cuối cùng vung tay áo che đầu, luống cuống quay người — bỏ chạy.

"..." Hắc Thất chết trân. Không hổ là Bạch rác rưởi dám trời không sợ đất không kiêng, chỉ cần một tia khí thế cũng dọa địch bỏ chạy.

Thục Vân Tông - Mặc Tư Trúc Viên.

Bên ngoài gió giật sấm sét vang rền, mưa lớn như trút nước. Trên giường trong phòng, Bạch Kỳ bỗng nhiên choàng tỉnh dậy.

Một lúc sau.

Bạch Kỳ rời giường, xỏ giày, đặt Bạch Kỳ Quỳnh đang ngủ say trong thuyền ngọc trở lại không gian Tứ Chướng*, tiện tay kéo một chiếc áo khoác khoác lên vai rồi bước ra ngoài.

(Cái chỗ này ở những đoạn trên mình hay để túi trữ vật/túi không gian, nhưng suy đi nghĩ lại thấy để nguyên "không gian Tứ Chướng" (không gian 4 chiều) nghe cho nó chuẩn hương vị bộ truyện. Có tgian mình sẽ beta và đổi lại những chỗ phía trên sau nha)

Trời bên ngoài u ám, mưa như thác đổ khiến những cây trúc trong rừng đều bị cong nghiêng.

Bạch thượng thần che ô đứng trước cổng vườn, chau mày khó chịu, khẽ búng tay một cái, mưa gió trong vườn trúc lập tức nhẹ đi hẳn.

Bạch thượng thần bung dù đứng dưới mưa một lúc thì Hắc – thảm hại vô cùng –Thất được hai đệ tử trong tông đưa trở về. Hắc Thất mím môi, cúi đầu ủ rũ, không nói một lời, vừa tủi thân vừa xấu hổ nản lòng.

Bạch Kỳ đưa Hắc Thất vào phòng, tìm một bình đan dược trị thương ném cho nó, giọng điềm tĩnh hỏi:

"Ai đánh vậy?"

"Che mặt nên không thấy rõ dung mạo," Hắc Thất đáp, "nhưng hắn đến từ Yêu giới, định cướp cây quạt mà anh đã cho tôi."

Nghe ra ý Hắc Thất như đang mách tội, Bạch thượng thầnliền véo tai nó một cái:

"Vô dụng."

"Nếu đã đến để cướp quạt, thì thất bại lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua, lần sau mà dám xuất hiện, bản thượng thần sẽ giết hắn!"

Được Bạch rác rưởi hứa hẹn đứng ra đòi lại công bằng, Hắc Thất lập tức vui vẻ, âm thầm tính toán nếu lần sau lại gặp tên khốn đã đánh mình hôm nay thì nhất định phải đánh cho hắn một trận nên thân.

Việc Linh Sơn bị tập kích là điều ngoài dự liệu của Bạch Kỳ. Y nhìn trời u ám ngoài cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu rồi quay lại nhìn Hắc Thất đang tội nghiệp bôi thuốc một mình trước bàn.

"Đi tới thế giới tiếp theo thôi."

"..." Bàn tay đang bôi thuốc của Hắc Thất chợt khựng lại.

Có một chuyện... hình như nó quên chưa nói với Trá Bạch?

Thấy toàn thân Hắc Thất cứng đờ, biểu cảm thay đổi khó đoán, Bạch thượng thần cau mày hỏi:

"Sao vậy?"

Hắc Thất nuốt nước bọt, một lúc sau mới lấy lại được giọng:

"Kết thúc rồi."

Thấy Bạch rác rưởi hiếm khi ngơ ngác như vậy, Hắc Thất không hề hả hê, mà co rúm cổ lại, lí nhí như tiếng muỗi:

"Kết thúc rồi."

"Tất cả mảnh vỡ đã được thu thập xong... Luân hồi... luân hồi đã kết thúc rồi."

Bạch Kỳ lặng thinh.

Trong phòng bỗng chìm vào một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu, Bạch Kỳ khẽ "ừ" một tiếng coi như đáp lại.

Ngài điềm nhiên bước tới cạnh cửa, cầm lấy cây dù, bung ra dưới mái hiên, giọng điềm đạm căn dặn Hắc Thất:

"Ta đi thăm Lận Du Thảo và Chung Ly Oánh Oánh, ngươi bôi thuốc xong thì nghỉ ngơi đi."

Nhìn Bạch rác rưởi bung dù, dần khuất bóng trong rừng trúc, Hắc Thất muốn nói lại thôi.

Chỉ cần Bạch rác rưởi muốn, nó có thể tiêu hao năng lượng đưa ngài tiếp tục chu du trong không gian nhỏ của vũ trụ hư không, nhưng — việc có thể gặp lại người đó hay không thì nó không dám đảm bảo.

Vừa rồi Bạch Kỳ trông có vẻ bình thản, dửng dưng, nhưng nó đã thấy được một tia mất mát sau vẻ lãnh đạm ấy — dù chỉ trong thoáng chốc.

Thành Cuồng Minh.

Trong phòng khách điếm.

Thương Quân Khâm nằm ngửa trên giường như cá chết, vẻ mặt buồn thảm như mất hết hy vọng, không còn chút khí thế nào của yêu vương ngày thường.

Thuộc hạ đứng bên cạnh hồi hộp đến nỗi bị dọa sợ. Hôm nay vương thượng ra ngoài một chuyến, về rồi thì trông như con khỉ bị cắt mất đuôi... tất nhiên, dù là khỉ thì cũng là vương hầu quý khí.

Sau khi về, vương thượng liền úp mặt nằm bẹp trên giường, hoàn toàn sa sút tinh thần. Hắn đã theo vương thượng 900 năm, chưa từng thấy ngài sa sút như hôm nay bao giờ.

Thuộc hạ do dự hồi lâu mới dè dặt cất lời:

"Vương thượng, ngài..."

"Long Nghiêu." Thương Quân Khâm nghẹn ngào cắt ngang, "Bản tôn tìm thấy lão tổ nhập thế luân hồi rồi."

Long Nghiêu mừng rỡ:

"Chúc mừng vương thượng!"

"Nhưng bản tôn... đã đánh ngài ấy." Thương Quân Khâm ôm mặt.

Long Nghiêu: "..."

Giờ Thương Quân Khâm chỉ muốn cắt cổ tự tử cho xong.

Nếu một ngày nào đó yêu tổ kết thúc lịch kiếp trở về thượng giới, nhớ lại nỗi nhục hôm nay, liệu có nổi giận đến nỗi đích thân xuống giết hắn băm nát cho chó ăn không?

Thương Quân Khâm không sợ chết, nhưng người đó là lão tổ Vô Cưu!

Nhân vật đại diện cho thời kỳ huy hoàng nhất của đại lục tu giả, từng một mình làm đảo lộn cả đại lục Diệu Hoang, một mình đánh vạn tông không rơi vào thế hạ phong, khi phi thăng còn khiến cả Thiên đạo cũng phải sợ hãi — chính là Vô Cưu lão tổ!

Đó là thần tượng của hắn!

Hắn khổ luyện điên cuồng chính là để một ngày có thể phi thăng thượng giới, diện kiến chân dung lão tổ Vô Cưu.

Tất nhiên, nếu có thể làm bạn thì càng tốt.

Hôm nay, lão tổ Vô Cưu xuống trần lịch kiếp, còn hắn thì vừa gặp đã đánh người, lại còn đánh vào mặt...

Trời ơi xong đời rồi! Thương Quân Khâm khổ không nói nổi.

"Vương thượng." Long Nghiêu dè dặt hỏi, "Yêu tổ có nhìn thấy mặt ngài không?"

"..." Thương Quân Khâm.

Một câu làm tỉnh người trong mộng.

Hôm nay hắn ra ngoài vốn định cướp lấy cây Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến, nên đã đặc biệt ngụy trang — lão tổ chắc là chưa thấy mặt hắn... đúng không?

Tự an ủi mình như vậy, tâm trạng Thương Quân Khâm cũng ổn định lại phần nào. Hắn bỗng ngồi dậy, mặt căng ra, khí thế bùng nổ, trầm giọng nói:

"Bản tôn vốn đã không tin một phàm tu nhỏ nhoi lại đủ tư cách sử dụng pháp khí của lão tổ. Nếu là lão tổ thật thì mới là danh chính ngôn thuận!"

Long Nghiêu "..." Cạn ngôn.

Vương thượng à, ngài có phải đã quên gì đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip