Chương 7:
Vừa nhận được tin tức mới nhất, Thương Quân Khâm tỏ ra vô cùng đắc ý, ngẩng cao đầu, nhướng mày, bước đi đầy khí thế, trông hệt như đang tận hưởng vinh quang, khiến gương mặt của Long Nghiêu co giật không ngừng.
Từ khi biết được Vô Cưu lão tổ hạ giới, vương thượng như thể bật công tắc nào đó không thể tưởng tượng nổi, cứ liên tục chuyển đổi giữa trạng thái bá đạo và dáng vẻ u mê thần kinh, không thể kiểm soát.
"Thiên đẳng thượng phẩm linh căn, quả không hổ là lão tổ." Thương Quân Khâm bắt đầu tâng bốc bằng lời lẽ ngọt ngào, Long Nghiêu há miệng định nói lại thôi.
"Long Nghiêu, ngươi nói bản tôn nên chuẩn bị lễ vật gì thì phù hợp? Đan dược? Pháp khí? Linh thực linh thảo? Nhưng vật phàm giới thì lão tổ chắc sẽ không để mắt tới nhỉ?"
Thấy Thương Quân Khâm đang trăn trở, Long Nghiêu im lặng một lúc rồi do dự lên tiếng: "Vương thượng, lão tổ hiện tại căn bản không nhận ra ngài."
Nếu tùy tiện xuất hiện tặng quà, chỉ sợ sẽ bị xem là kẻ có mưu đồ xấu, lấy lòng vô cớ. Không chỉ phá hỏng ấn tượng mà còn có thể bị đánh nếu gặp phải người có tính khí nóng nảy.
"..." Tiếng lảm nhảm của Thương Quân Khâm bỗng nhiên im bặt.
Long Nghiêu chột dạ, chẳng lẽ mình nói quá thẳng khiến vương thượng bị tổn thương?
Tông môn Thục Vân.
Mặc Tư Trúc Viên.
Tịnh Trừng đã đến. Từ sau khi kết quả trắc nghiệm thiên phú của Hắc Thất được công bố, khách khứa đến Trúc Viên không ngớt, chỉ có Tịnh Trừng là ngồi quan sát, không dính dáng vào. Khi Bạch Kỳ tuyên bố Hắc Thất là đệ tử đã được Thao Vân sư huynh định sẵn, các trưởng lão trong tông cũng thu liễm lại nhiều. Mặc Tư Trúc Viên vừa yên tĩnh được vài ngày thì Tịnh Trừng lại tới.
Lận Du Thảo biết lần này Tịnh Trừng tới nhất định là vì Bạch Kỳ, vì thế mời vào trong, rót trà rồi lặng lẽ lui xuống mà không hỏi có thể ở lại nghe hay không.
Biết thời biết thế là tính cách của Lận Du Thảo, đôi khi sự hiểu chuyện của hắn khiến Tịnh Trừng không khỏi thấy xót xa.
Tịnh Trừng và Bạch Kỳ trò chuyện rất nhiều, phần lớn xoay quanh chuyện các trưởng lão trong tông vì thiên phú của Hắc Thất mà đỏ mắt, dùng đủ mọi thủ đoạn để giành làm thầy dạy dỗ.
Ganh tị ư?
Nói không quan tâm là dối lòng. Dù sao thì đó là thiên đẳng thượng phẩm linh căn chưa từng xuất hiện từ sau đại loạn của Vô Cưu lão tổ. Tịnh Trừng đương nhiên rất muốn nhận Hắc Thất làm đệ tử.
Sau khi có kết quả thiên phú, hắn không vội ra tay giành người là vì hai lý do: một là không hạ mình đánh nhau với các trưởng lão vì một hậu bối, hai là hắn biết rõ bản thân. Hắn có thể dẫn Hắc Thất nhập môn, nhưng sau đó thì sao? Hắn không có đủ tài nguyên để bồi dưỡng một người có thiên phú cao như vậy.
Bạch Kỳ không tin Tịnh Trừng đến chỉ để trà nước tán gẫu. Chắc chắn là có việc.
Nói chuyện một hồi, bầu không khí gần như rơi vào bế tắc thì Tịnh Trừng đột nhiên im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống. Bạch Kỳ biết chuyện chính đến rồi nên liền ngồi thẳng lưng, bình tĩnh chờ đối phương nói ra.
"Quy Hủ, ngươi hãy nói thật với ta, trong chuyện của Thao Vân sư huynh, rốt cuộc ngươi đang giấu điều gì?"
Dù người trong tông hỏi bao nhiêu lần, Bạch Kỳ vẫn chỉ đáp rằng tình cờ gặp, tiện tay giúp một phen rồi nợ một cái ân tình. Còn về tình hình cụ thể của Thao Vân, y tuyệt nhiên giữ kín, nói không rõ ràng. Nghe có vẻ kín kẽ nhưng Tịnh Trừng luôn cảm thấy y đang giấu điều gì đó, chắc chắn biết nhiều hơn thế.
Dưới ánh mắt sâu thẳm của Tịnh Trừng, Bạch Kỳ bình tĩnh uống tách trà thơm trong tay: "Biết hắn vẫn còn sống, chẳng phải đã đủ rồi sao?"
"Hắn là sư huynh vừa như huynh vừa như cha của ta." Giọng Tịnh Trừng có chút kích động.
Trong phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn hơi nước ấm bốc lên từ tách trà trên bàn.
Một lúc sau, Bạch Kỳ lên tiếng: "Ta đã sớm hứa với sư huynh ngươi sẽ giữ bí mật cho hắn. Hôm nay nếu nói với ngươi chẳng phải là thất hứa sao?"
Tịnh Trừng lòng chấn động — quả nhiên là còn điều ẩn giấu!
"Ngươi muốn ta dùng gì để đổi?" Tịnh Trừng sống nửa đời người, sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời Bạch Kỳ?
Bạch Kỳ chặn kết nối với Hắc Thất, đặt chén trà xuống, giọng trầm hơn vài phần: "Hãy đồng ý với ta một điều kiện."
"Nếu một ngày nào đó vì lý do nào đó ta không thể bảo vệ Kỳ Quang nữa, ngươi phải lấy đạo tâm thề sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ hắn chu toàn, không để ai ức hiếp hắn."
Tịnh Trừng không lên tiếng. Lấy đạo tâm thề không phải chuyện đùa. Nếu vi phạm lời thề sẽ hồn phi phách tán.
Thấy Tịnh Trừng còn do dự, Bạch Kỳ khẽ thở dài: "Sư huynh ngươi ở bên ngoài... khổ lắm." =))) clm, cha này chuyên hố ng
"Ta đồng ý." Tịnh Trừng gật đầu.
Bỏ qua chuyện thề bằng đạo tâm thì chẳng phải là giúp sư huynh dạy đồ đệ thôi sao? Lận Du Thảo theo hắn bảy trăm năm còn chẳng sao, thêm một người cũng chẳng khác mấy.
Sau khi Tịnh Trừng gật đầu, Bạch Kỳ, một con người đầy toan tính, không hề cảm thấy tội lỗi mà bắt đầu "bán đứng" Thao Vân:
"Năm đó sư huynh ngươi tại núi Ngọc Hoàng đỉnh Hợp Đà trong lúc độ kiếp đã gặp tai ương từ bên ngoài khiến độ kiếp thất bại, thân thể hủy hoại, hồn phách tan mất một nửa. Chỉ còn một luồng tàn hồn trốn trong một bí cảnh tu dưỡng suốt bảy trăm năm mới có thể gặp lại ánh sáng."
"Hồn thể không hoàn chỉnh, dù có tìm được thân xác khác thì cũng khó mà đại thành. Thế là hắn dứt khoát nhập ma đạo."
"Một lần ta vô tình giúp được hắn, hắn biết ta không nơi nương tựa nên để ta lấy danh nghĩa của hắn đến Thục Vân tông ở tạm. Coi như là báo đáp."
Câu chuyện của Bạch Kỳ thật giả lẫn lộn. Những gì không thể nói rõ hắn đều lướt qua mơ hồ.
Tịnh Trừng nghe mà mắt đỏ hoe — sư huynh cô độc bên ngoài suốt bảy trăm năm lại còn chịu đựng bao nhiêu đau khổ! Tính cách của Thao Vân sư huynh hắn hiểu rõ nhất. Nếu không phải rơi vào đường cùng thì làm sao lại bước vào ma đạo?
"Sư huynh ta..."
"Không muốn gặp ngươi." Bạch thượng thần cắt ngang.
"Có ai lại muốn để người thân nhất thấy mình thê thảm chật vật như vậy đâu?"
"Hắn sẽ quay về. Đợi đến khi... hắn có đủ thực lực khiến người đời không dám khinh thường vì thân phận ma tu của hắn."
Khi Hắc Thất mang theo một thân lửa giận quay về thì Bạch Kỳ vừa mới tiễn bước Tịnh Trừng đang u sầu. Nhìn thấy Hắc Thất tức giận đến phồng cả người như cá nóc, y không nhịn được mà đưa móng vuốt quỷ ra véo đôi má trắng nõn của nó.
"Là ai chọc giận ngươi vậy?"
"Sao anh lại chặn kết nối với tôi!? Có phải đang lén lút làm chuyện mờ ám không?" Hắc Thất chất vấn.
"Đang vụng trộm với trai đó." Bạch rác rươi đáp tỉnh bơ.
Hắc Thất: "..."
Bạch Kỳ trở về phòng, Hắc Thất hậm hực đi theo, trèo lên cửa sổ ôm tay ngồi.
Lúc Hắc Thất vừa vào phòng, Bạch Thượng Thần đã ngửi thấy một mùi phấn hoa Thường Quyên rất nhẹ — loại hoa này chỉ mọc ở Nam Duyệt Phong của Minh Nhiễm trưởng lão trong tông môn.
"Lại bị Minh Nhiễm ở Nam Duyệt Phong dụ dỗ nữa hả?"
"Viên đạn bọc đường thôi." Hắc Thất khinh thường đáp.
Nếu là người khác thì mấy ngày nay chắc đã bị kẹo ngọt mê hoặc đến bay lên trời rồi, nhưng Hắc Thất rất tỉnh táo. Nó biết rõ dù mình có bay cao tới đâu thì phía trên vẫn còn một tên Bạch rác rưởi lợi hại hơn đè đầu.
Bất kể là thiên phú, năng lực hay kiến thức, Bạch rác rưởi đều hơn nó. Với chút năng lực hiện tại, Bạch rác rưởi chắc chẳng buồn liếc nhìn.
Huống chi, mọi thứ mà nó đang có bây giờ đều là do Bạch Kỳ ban cho.
Sau mười mấy kiếp luân hồi, trải qua đủ loại hỷ nộ ái ố của nhân gian, tâm trí Hắc Thất đã trở nên trầm ổn, không còn xốc nổi như thiếu niên. Hơn nữa, bản thể nó vốn chỉ là một chuỗi dữ liệu, vừa mới có ý thức đã chịu đủ khổ sở, về sau gặp được Bạch Kỳ, được y dạy dỗ mới ngày càng trưởng thành. Dù nó phóng khoáng nhưng cũng rất có kỷ luật.
Hắc Thất nghi ngờ nhìn Bạch rác rưởi chăm chú, "Dạo này anh có chút kỳ lạ, đang giấu chuyện gì phải không?"
"Nói bậy! Bản thượng thần đường đường chính chính, quang minh chính đại!" Bạch Kỳ phản bác.
Thấy Hắc Thất nửa tin nửa ngờ, Bạch Kỳ ngồi dậy định ra ngoài.
"Sắp tối rồi đấy." Hắc Thất gọi lại.
"Ta mang rượu để ở hậu sơn từ hôm trước về."
Bạch rác rưởi không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa, Hắc Thất nhíu mày.
Đáng ngờ, Bạch Trá Trá chắc chắn có chuyện!
Rời khỏi Mặc Tư Trúc Viên, Bạch thượng thần rẽ qua hậu sơn đi vòng một vòng, sau đó rất thành thạo mở ra một khe hở trong kết giới, rời khỏi Thục Vân Tông.
Sau khi ra ngoài, Bạch Kỳ đi thẳng về phía nam, chỉ mất hai khắc đã đến dưới thác nước nơi hôm đó tình cờ gặp Trần Cấuđang tắm.
Bốn phía là những ngọn núi cao và rừng rậm che khuất ánh hoàng hôn cuối cùng, ánh sáng trong thung lũng trở nên mờ tối, thác nước bắn tung như ngọc, đập vào người mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Bạch Kỳ lắc lắc cái đầu đang choáng váng, lặng lẽ cởi đai lưng, mở áo, từng lớp y phục được cởi ra, làn da dưới ánh sáng lờ mờ như ngọc trắng thuần khiết.
Cơ thể Bạch Thượng Thần đổ về phía trước, ngay khoảnh khắc ngã vào nước, nước bắn tung tóe, làn nước lạnh như băng khiến Bạch Kỳ đang lờ đờ lập tức tỉnh táo.
Bạch Kỳ trồi lên khỏi mặt nước, thở dài một hơi, hàng mi ướt sũng, đôi đồng tử tối đen lạnh lẽo.
Đã là lão yêu phi thăng mấy nghìn năm rồi mà suýt chút nữa lại nảy sinh tâm ma, nếu thật sự để tâm ma sinh ra thì đúng là trò cười thiên hạ.
Phải mau chóng tìm lại hồn phách bị mất, nếu không có đủ hồn phách thì y không cảm thấy an toàn.
Bạch Kỳ ngửa mặt tựa vào phiến đá giữa dòng nước, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm dần tối.
Đột nhiên, đôi mắt y lóe lên sắc lạnh, linh lực trong lòng bàn tay dâng lên, nhưng rồi chỉ chốc lát sau lại buông lỏng.
Bạch thượng thần thả lỏng người, lười biếng tựa lên tảng đá, giọt nước từ thác trượt theo bờ vai và ngực y, cuối cùng hòa vào làn nước lấp lánh.
"Ra đây."
Một hồi im lặng.
Sau đó một bóng đen áo huyền từ trong rừng bước ra, dừng lại ở bờ suối.
Bạch Kỳ liếc mắt nhìn hắn, mỉa mai độc miệng: "Tên háo sắc vô liêm sỉ."
"..." Trần Cấukhông còn lời nào để biện minh.
Bạch Kỳ vô cảm dùng chân đá nước làm bắn tung tóe, cứ như Trần Cấutrên bờ là người vô hình, cho đến khi y nhỏ giọng nói một câu: "Lạnh quá."
Trần Cấugiơ tay lên, chẳng bao lâu sau nước dưới thác ấm dần, hơi nước nóng lan tỏa tạo thành một màn sương mờ ảo như mộng.
Bạch Kỳ cười lạnh: "Nhiệt độ mà cao thêm chút nữa thì tối nay có thể làm thêm một món ăn khuya rồi, hầm ngươi luôn."
Lần trước Trần Cấuđưa y về Thục Vân tông mà lại ném y ở cửa Mặc Tư Trúc Viên rồi mặc kệ, mối thù này y vẫn còn nhớ rõ.
"..." Trần Cấulập tức dừng tay.
Bạch Kỳ bực bội liếc hắn một cái, hỏi: "Người của Tốn Mộc Linh Tông đều đã rút về rồi, ngươi vẫn còn ở lại địa phận Thục Vân tông làm gì?"
"Ta không phải người của Tốn Mộc Linh tông." Trần Cấutrả lời.
"Ta vốn chỉ là một tán tu, đi khắp nơi du lịch chính là tu hành."
Bạch thượng thần trêu chọc, nhìn chằm chằm Trần Cấuđang ra vẻ nghiêm túc mà hỏi:
"Ngươi xuất hiện trước mặt ta hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ là để ý đến nhan sắc của ta rồi sao?"
"Không cần ngại ngùng đâu, ta biết ta sinh ra đã xinh đẹp, quyến rũ không ai cưỡng lại được, người ái mộ ta không ít, có thêm ngươi cũng chẳng là gì."
Trần Cấu hỏi với giọng không rõ cảm xúc:
"Người để ý ngươi nhiều như vậy, ngươi đều nhớ rõ hết à?"
Bạch Kỳ cười mà không đáp, ngược lại hỏi lại:
"Ngươi đã lang bạt tu luyện khắp nơi, kế tiếp có dự định đi đâu không?"
Ánh mắt Trần Cấu dừng lại trên cơ thể của Bạch thượng thần một thoáng, sau đó hơi mất tự nhiên mà dời đi:
"Không có."
Bạch thượng thần bật cười, nụ cười trong sáng vô tà, nhưng đầy tính dụ dỗ. Làn da lộ ra dưới ánh sáng mờ càng khiến nụ cười đó rực rỡ chói mắt khiến Trần Cấu choáng váng.
"Nếu không có nơi nào để đi, vậy thì đi chơi cùng ta đi."
Trần Cấu bị câu nói đầy mị hoặc này làm cho nghẹn lời:
"..."
Lúc đêm khuya Bạch Kỳ lặng lẽ trở lại rừng trúc, chỉ có phòng y là còn sáng đèn. Trong phòng, Hắc Thất đang ngả nghiêng trên cái xích đu tự chế, chăm chú nghiên cứu một quyển công pháp, nghe tiếng động không ngẩng đầu đã lên tiếng trước:
"Lúc Lận Du Thảo trở về có hỏi anh, tôi đã che giấu giúp rồi. Trên bàn có bát rượu nếp viên, đệ dùng linh lực giữ ấm cho anh, nếu mai hắn ngửi thấy mùi rượu thì anh cũng có cái cớ để nói dối."
Bạch Kỳ im lặng một chút, sau đó ngồi vào bàn mở nắp bát định ăn.
"Con trai, nếu một ngày nào đó ta làm chuyện gì khiến con rất giận, rất giận, con có giết ta không?" — Bạch thượng thần dò hỏi.
Mi mắt Hắc Thất run lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Kỳ:
"Quả nhiên anh đang ủ mưu tính hố tôi !?"
Bạch thượng thần im lặng một lát, cúi đầu múc một viên rượu nếp nuốt xuống.
Hắc Thất cười lạnh:
"Dù anh có thật sự làm chuyện gì khiến tôi giận đến phát điên, tôi cũng chẳng giết được anh. Dù gì chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta quá lớn, trí tuệ nhân tạo như tôi đánh không lại anh đâu, anh không cần sợ."
"..."
Quả nhiên là rất giận. Kế hoạch còn chưa thực hiện mà tên nhóc này đã hận không thể nuốt sống mình. Nếu như...
"Con trai, tin ba đi, ba là yêu con nhất mà." — Bạch Kỳ nhìn Hắc Thất đầy sâu tình, trịnh trọng hứa hẹn.
Hắc Thất liếc nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ.
Hừ hừ, lời của Bạch Kỳ mà đáng tin thì heo cũng biết leo cây.
Dù Bạch Kỳ vừa đểu, vừa vô lại, vừa phong lưu, khả năng gây họa cực mạnh, nhưng Hắc Thất vẫn hoàn toàn tin tưởng y.
Tình cảm đồng sinh cộng tử mười mấy kiếp khiến Hắc Thất tin chắc, dù Bạch Kỳ có tồi tệ thế nào cũng sẽ không "phản bội" mình, cùng lắm chỉ bày mấy cái bẫy nho nhỏ không đáng kể thôi.
Sự tự tin ấy khiến Hắc Thất đặt quá nhiều niềm tin vào Bạch Kỳ, để rồi lần này, cú sốc đến với nó quá lớn.
Một ngày nọ, vào giờ Tỵ buổi sáng.
Một tiếng gào giận dữ vang lên từ Mặc Tư Trúc Viên, kèm theo linh lực chấn động làm lá trúc rụng lả tả.
Hắc Thất như phát điên lao khỏi vườn, xuống núi, chạy khắp các nơi: Tiêu Uyên Các, Linh Am Điện, tìm Chung Ly Oánh Oánh, Tịnh Trừng... Tất cả người có thể hỏi nó đều đã hỏi, nhưng không ai thấy bóng dáng Bạch Kỳ đâu.
Chung Ly Oánh Oánh an ủi:
"Kỳ Quang, đừng vội, có khi Bạch đại ca vào trong thành rồi. Bình thường huynh ấy hay ra vào thành Cuồng Minh lắm."
Hắc Thất kiệt sức, thần sắc thất thần lắc đầu, loạng choạng quay về Trúc Viên.
Đi được nửa đường thì ngồi phịch xuống đất, tờ giấy nhăn nhúm trong tay rơi ra, trải xuống đất lộ rõ mấy hàng chữ rồng bay phượng múa:
"Dưới đôi cánh của ta, ngươi sẽ không trưởng thành được. Cây con không được tưới tắm trong mưa gió thì không thể thành cây lớn. Ta đi một chuyến, thời gian không xác định, có thể một hai tháng, cũng có thể một hai năm. Đừng đi tìm ta. Hãy chăm chỉ tu luyện, Tịnh Trừng sẽ bảo vệ ngươi."
Ký tên: Thượng thần baba xinh đẹp như hoa của con.
Hắc Thất đỏ mắt, giận dữ nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối, đột nhiên đứng bật dậy, hung hăng giẫm lên tờ giấy.
"Đồ lừa đảo! Toàn là cái cớ! Anh chỉ muốn đi chơi một mình, chê tôi là gánh nặng!"
"Anh không cần tôi nữa rồi!!"
Thành Cuồng Minh.
Long Nghiêu cảm thấy vương thượng nhà mình lại "lên cơn" rồi. Mỗi ngày tự nhốt mình trong phòng, không ra cửa, ngồi trước cửa sổ, nhìn về phía Thục Vân Tông, không biết đang suy nghĩ gì.
"Long Nghiêu." — Thương Quân Khâm đang trầm tư nhíu mày bỗng cất giọng trầm thấp đầy uy nghi, khí thế của yêu vương như ép người đến nghẹt thở.
Long Nghiêu nghe vậy lập tức nghiêm mặt:
"Vương thượng."
"Lời ngươi nói hôm đó quả thực có lý." — Thương Quân Khâm nghiêm túc nói.
"??" Long Nghiêu ngơ ngác.
Hôm đó nào? Mình đã nói cái gì cơ??
"Sau mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, bản vương đã đưa ra một quyết định trọng đại."
Long Nghiêu: "..." Có cảm giác chẳng lành.
"Bản vương muốn giấu tên, che thân phận thật, trà trộn vào Thục Vân Tông, làm bạn với lão tổ."
Thương Quân Khâm thần sắc nghiêm nghị, khí thế bức người, nhưng...
Long Nghiêu nhìn thấy hai bên tai của vương thượng đang đỏ lên — rất khó nhận ra, nhưng hắn vẫn phát hiện được.
Vương thượng... là đang thẹn thùng sao!?
Vương thượng, ngài... đang ngại à!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip