Chương 8:

Mười hai năm sau.

Thục Vân Tông.

Một đệ tử được phân phái ra ngoài vội vã trở về núi, không dừng bước, chạy thẳng đến đại điện chính sự. Các đệ tử trong môn thấy vậy đều biết là có việc gấp cần bẩm báo, nên đều tự giác tránh đường.

Đại điện chính sự.

Đệ tử được phái ra ngoài mang về tin tức: trấn Minh Nguyệt cách Thục Vân Tông hai trăm dặm về phía nam bị tà vật không rõ lai lịch tấn công. Người và gia súc đều có thương vong, quan chức thế tục không còn cách nào khác đành cầu cứu Thục Vân Tông.

Tông chủ và các trưởng lão tụ họp tại đại điện để thương nghị, không khí ngưng trọng lạ thường.

"Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, riêng trong khu vực do Tông ta quản lý đã xảy ra năm vụ tà vật tấn công. Không chỉ Thục Vân Tông, mà các tông phái khác như Tốn Mộc Linh Tông, Kỳ Vân Sơn Tông, Trường Thứu Tông, Bách Lô Kiếm Tông đều lần lượt báo tin gặp phải tình cảnh tương tự." — Tịnh Trừng phá vỡ sự im lặng, nghiêm giọng nói.

"Các tông môn vì tà vật xuất hiện liên tiếp không kịp ứng phó, căn bản không thể điều lực lượng hỗ trợ nhau."

"Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng sẽ xảy ra đại họa."

"Tìm được nguồn gốc của tà vật chưa?" — Tông chủ Thục Vân Tông nghiêm giọng hỏi.

"Có những con giống yêu thú, có những thứ giống ma vật hoặc quỷ vật, nhưng lại có điểm khác biệt. Nguồn gốc, mục đích, lai lịch đều không rõ." — Nam Duyệt Phong Minh Nhiễm trả lời.

"Các tông môn khác có manh mối gì không?" — Tông chủ hỏi tiếp.

Các trưởng lão đều lắc đầu trong im lặng, bầu không khí càng thêm nặng nề.

"Trấn Minh Nguyệt có hàng ngàn phàm nhân, chuyện bị tà vật quấy nhiễu không thể chậm trễ, cần nhanh chóng cử người xử lý." — Tịnh Trừng xin chỉ thị.

"Chung Ly Oánh Oánh Tiêu Uyên Các của ta và Bạch Kỳ Quang ở Mặc Tư Trúc Viên là những đệ tử xuất sắc trong môn, Du Thảo lớn tuổi hơn, trầm ổn, có thể dẫn đội. Hãy để bọn họ đi chuyến này."

"Uý Tự Thuần của Nam Duyệt Phong vừa tháng trước đột phá từ Cố Hồn thất phẩm lên Hóa Linh kỳ, lần này cũng để hắn đi theo rèn luyện, củng cố cảnh giới." — Minh Nhiễm nói.

Nhắc đến những đệ tử ưu tú, gương mặt nặng nề vì tin xấu liên tiếp của tông chủ Thục Vân cũng dịu đi phần nào.

Chỉ cần dốc toàn lực bồi dưỡng những tài năng hiếm có trong môn này, Thục Vân Tông có hy vọng trong vòng năm trăm năm sẽ tiến vào hàng ngũ tông môn nhất đẳng của Diệu Hoang.

Mặc Tư Trúc Viên.

Một thiếu niên mặc trường bào trắng như trăng đang luyện kiếm trong rừng trúc, tay áo bay bay, kiếm khí rực rỡ như cầu vồng, kiếm vung lên như rải một lớp sương bạc, phủ quanh người một vòng ánh sáng.

"Sư huynh!"

"Bạch sư huynh!"

Có người gọi lớn ngoài vườn.

Thiếu niên thu kiếm quay người, mái tóc đen dài buông xuống để lộ gương mặt tuấn tú như ngọc.

"Chuyện gì vậy?" — Bạch Kỳ Quang hỏi, giọng điệu hanh lãnh, thản nhiên.

"Bạch sư huynh, sư phụ tìm huynh." — Người đến là đệ tử của Tịnh Trừng.

"Biết rồi, ta sẽ đến ngay." — Bạch Kỳ Quang đáp, sau đó quay đầu trở về viện.

Thiếu niên phong thái xuất trần, đã hoàn toàn không còn chút non nớt hay nghịch ngợm của năm xưa.

Bạch Kỳ Quang về phòng thu dọn sơ qua rồi rời khỏi vườn, xuống nửa sườn núi, đến Tiêu Uyên Các gặp Tịnh Trừng.

Nhận nhiệm vụ từ Tịnh Trừng, hắn bình thản chấp nhận. Với hắn, ở trong tông môn hay ra ngoài làm nhiệm vụ không khác biệt gì nhiều. Diệt vài con tà vật gây rối, nhiệm vụ cũng chẳng khó khăn gì.

Năm đó Bạch Kỳ bất ngờ rời đi không một lời, biệt tăm biệt tích. Tín hiệu khế ước giữa hai người vẫn còn nhưng đã bị một vị thần nào đó đơn phương chặn lại. Vì vậy Bạch Kỳ Quang đã sa sút một thời gian, nhưng dù đau khổ thế nào thì vẫn phải sống tiếp, đúng không?

Không còn sự bảo vệ của Bạch Kỳ, Bạch Kỳ Quang phải tự mình làm mọi việc. Gặp địch thì dù có đánh nổi hay không cũng phải một mình chống đỡ. Chịu khổ là điều chắc chắn, nhưng đổi lại, hắn trưởng thành rất nhanh.

Sau khi Bạch Kỳ mất tích không lâu, do sự hỗn loạn gây ra bởi việc Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến, vô số tu sĩ đã đổ xô đến tàn tích Quyết Kiều Môn ở đỉnh Đôn Hồng. Kết quả, họ phát hiện một mạch linh khí.

Việc có tìm được báu vật hay không lúc này không còn quan trọng nữa, bởi chẳng có báu vật nào quý giá bằng một mạch linh khí cả, đúng không?

Vì mạch linh khí ở đỉnh Đôn Hồng, nhân tộc, yêu tộc và ma tộc đều tranh nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy. Cho đến một ngày, có một luồng áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt cả một nhóm lớn người, khiến tất cả đều kinh hãi, từ đó không ai dám bước chân vào rừng Hợp Hoan nơi mạch linh khí bị chôn vùi nữa. Cùng lắm họ chỉ dám quanh quẩn ở rìa ngoài để hít ké chút linh khí.

Ban đầu Bạch Kỳ Quang nghĩ rằng đó là do Bạch cặn bã gây ra, nhưng sau khi đến xem thì phủ nhận suy đoán này.

Linh lực còn sót lại tuy có vẻ quen thuộc, nhưng không phải của Bạch Kỳ.

Trong sự kiện ở Quyết Kiều Môn tại đỉnh Đôn Hồng, không có tông môn nào chiếm được lợi thế. Người thắng duy nhất có lẽ là Thao Vân, người đang nằm trong nhẫn hồn, đúng kiểu "bánh từ trời rơi xuống".

Năm xưa, khi lão tổ Vô Cưu gây loạn, các tông môn ở Diệu Hoang cùng vây đánh Bạch Thượng Thần tại Quyết Kiều Môn, kết quả bị phản sát, hơn phân nửa chết trận. Thi thể chất thành núi bị Bạch Kỳ thiêu thành tro, chôn làm phân bón, trải qua mấy ngàn năm hình thành một luồng sát khí hung tợn đáng sợ.

Đỉnh Đôn Hồng xứng danh là đất hung, nhưng với quỷ tu như Thao Vân, sát khí hung tàn nơi đây lại là đại bổ.

Thao Vân trải qua chín chết một sống giành được luồng lệ khí cực sát kia, hiện đang bế quan. Muốn luyện hóa được hoàn toàn nó để dùng cho bản thân vẫn cần thời gian.

Trong khi đó, nguy cơ ở trấn Minh Nguyệt ngày càng cấp bách. Những người nhận nhiệm vụ lập tức xuất phát, nếu thuận lợi thì trước khi mặt trời lặn sẽ đến nơi.

Tại cổng tông môn, ba người Lận Du Thảo, Bạch Kỳ Quang và Chung Ly Oánh Oánh hội tụ. Khi thấy Úy Tự Thuần và Úy Lan Tình cũng đến, Chung Ly Oánh Oánh lập tức tỏ vẻ khinh thường, quay mặt đi không thèm để ý.

Sau mười hai năm, Chung Ly Oánh Oánh đã trưởng thành, trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn, không còn là người bị kích thích một chút là gây ầm ĩ như trước nữa.

"Kỳ Quang sư huynh!" — Thương Tưu vội vàng chạy ra từ trong môn.

Khi đuổi kịp mọi người, Thương Tưu mỉm cười với Bạch Kỳ Quang: "Sư huynh, đệ đã bẩm báo Tịnh Trừng trưởng lão, lần này sẽ đi cùng huynh."

"Ngươi bám dai thật đấy." — Chung Ly Oánh Oánh bĩu môi.

Thương Tưu nhập môn đã mười hai năm, có linh căn cấp Thánh thượng phẩm, thiên phú khiến người người kinh ngạc. Sau khi vào môn, hắn thẳng thừng từ chối các trưởng lão, nói rằng đã ngưỡng mộ Thao Vân nhiều năm, đến Tông môn Thục Vân chỉ để bái ông làm sư phụ. =))

Các trưởng lão trong tông tức đến ê cả răng, thầm mắng Thao Vân chó ngáp phải ruồi, dù không có mặt trong tông vẫn vượt mặt tất cả họ.

Thao Vân, người vô tội đang "nằm không", lại một lần nữa kéo đủ thù hận về mình.

Thái độ không biết điều của Thương Tưu khiến các trưởng lão không ưa, nhưng thiên phú của hắn lại khiến họ vừa ghét vừa tiếc. Nếu không giữ lại, để hắn rơi vào tay tông môn khác thì sau này chẳng phải trở thành trở ngại lớn sao?

Với nguyên tắc "thà làm bạn chứ không kết thù", tông chủ quyết định giữ người, tạm thời treo danh nghĩa ở Mặc Tư Trúc Viên, do trưởng lão Tịnh Trừng của Tiêu Uyên Các tạm thời dạy dỗ.

Tịnh Trừng giúp sư huynh nuôi đệ tử đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Sư huynh không có trong tông, nhưng đệ tử cứ lần lượt xuất hiện. Nếu một ngày nào đó sư huynh trở về, chẳng lẽ Mặc Tư Trúc Viên sẽ không đủ chỗ ở?

Tính cả "đứa bỏ nhà đi bụi" là Bạch Kỳ, Lận Du Thảo bỗng nhiên có thêm ba "sư đệ", đến mức cảm thấy choáng váng.

Từ nhỏ vốn quen sống cô độc, không ràng buộc, giờ lại gánh thêm vài "sư đệ", cảm giác trách nhiệm trên vai đột nhiên nặng nề hẳn lên.

Thương Tưu ngoài mặt thì lạnh lùng độc miệng, xa cách người ngoài, nhưng lại đặc biệt thích bám lấy Bạch Kỳ Quang. Nơi nào có Bạch Kỳ Quang, nơi đó có hắn. Ngày ngày lặp lại: "Sư huynh ta nói...", "Sư huynh ta thế này...", như một đứa ngốc.

Dù chỉ là đệ tử danh nghĩa do tông môn chỉ định cho Thao Vân, có ghi sổ sách hay không còn phải chờ Thao Vân trở về quyết định. Nhưng xét theo vai vế, Lận Du Thảo cũng là sư huynh hắn, song hắn chẳng mấy lễ phép — mở miệng là gọi thẳng tên, hoặc gọi là "đồ to xác ngốc", "cỏ ngốc".

May mà Lận Du Thảo tính tình tốt, chứ gặp người nóng nảy thì sớm đã bị đánh bầm dập rồi, đâu có chuyện để hắn khiêu khích cách vài ngày một lần thế này?

Lúc hoàng hôn.

Nhóm người của Bạch Kỳ Quang đến trấn Minh Nguyệt, vừa đến ngoài trấn đã cảm nhận rõ rệt luồng sát khí rợn người, cả thị trấn bị bao phủ bởi một tầng khí tức nồng đặc và u ám.

"Tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng." — Úy Tự Thuần nói.

Cả nhóm nâng cao cảnh giác bước vào trấn, quan sát tình hình xung quanh.

Dù trời chưa tối, nhưng đường phố trong trấn đã không có lấy một bóng người. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm, cảnh tượng tiêu điều đến mức không còn chút hơi thở sự sống.

"Là yêu vật sao?" — Úy Lan Tình thì thầm suy đoán.

Nghe vậy, Thương Tưu liếc nàng một cái đầy khó chịu: "Yêu tộc đắc tội gì với ngươi à? Hễ có chuyện là đổ lên đầu yêu tộc. Còn có quỷ tu, ma tu nữa đấy!"

"Trước khi bắt được thứ làm loạn gây hại, đúng là chưa thể kết luận gì." — Lận Du Thảo đáp.

"Chia ra hành động, thám thính tình hình trước đã." — Bạch Kỳ Quang lên tiếng.

"Ta đi với sư huynh Kỳ Quang!" — Thương Tưu lập tức giành phần, đứng về phía hắn: "Sư huynh, ta sợ lắm, sư huynh phải bảo vệ ta!"

Bạch Kỳ Quang: "......"

Lận Du Thảo: "......" Chẳng phải mình cũng là sư huynh sao?

Chung Ly Oánh Oánh trợn mắt, bước đến đứng cạnh Lận Du Thảo:

"Ta đi cùng Lận sư huynh."

Còn lại Úy Tự Thuần và Úy Lan Tình tất nhiên thành một nhóm.

Úy Tự Thuần liếc nhìn Chung Ly Oánh Oánh, khẽ gật đầu:

"Các người cẩn thận."

"Tự Thuần ca ca." — Úy Lan Tình nắm chặt tay Úy Tự Thuần, giọng dịu dàng:

"Chúng ta đi thôi."

Thấy bộ dạng giả tạo của Úy Lan Tình, Chung Ly Oánh Oánh khẽ cười khinh thường, quay đầu bước theo Lận Du Thảo rời đi.

Thương Tưu thì như cái đuôi, bám theo Bạch Kỳ Quang về phía tây. Suốt dọc đường, Bạch Kỳ Quang nghiêm túc quan sát xung quanh, còn Thương Tưu thì làm qua loa, chẳng có chút để tâm nào.

Hai người đến một khu vườn hoang có cổng đổ sập một nửa. Bạch Kỳ Quang thuận miệng dặn:

"Đứng yên đấy, đừng đi đâu."

Sau đó bay lên nóc nhà tiến vào trong sân.

Thấy Bạch Kỳ Quang biến mất sau mái nhà, Thương Tưu cúi đầu kéo cổ áo phía sau đang hơi siết chặt, thu lại nụ cười, lặng lẽ hỏi:

"Là do giới yêu gây ra sao?"

Long Nghiêu xuất hiện trong bóng tối cuối con hẻm, cung kính trả lời:

"Là ma vật, nhưng không giống ma vật bình thường. Khí tức của chúng rất tạp, cực kỳ kỳ quái."

"Dạo này nhân giới liên tục bị tấn công, đã điều tra được nguồn gốc lũ tà vật này chưa?" — Thương Tưu hỏi.

"......Thuộc hạ vô năng." — Long Nghiêu cúi đầu, hổ thẹn đáp.

"Không chỉ các ngươi vô dụng, mà tu sĩ nhân giới còn vô dụng hơn."

Sự việc tà vật liên tục xuất hiện tấn công nhân giới là điều cực kỳ bất thường. Thương Tưu luôn âm thầm theo dõi diễn biến vụ việc này. Thế nhưng, các tông môn điều tra suốt thời gian dài vẫn không thu được kết quả gì, tiến độ như rùa bò khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Long Nghiêu im lặng một lúc rồi chần chừ mở miệng:

"Không chỉ nhân giới, hình như ma tu và quỷ tu cũng đang điều tra việc này."

Nghe vậy, Thương Tưu lập tức hứng thú:

"Chúng cũng bị tập kích sao?"

"Chắc là vậy." — Nếu chỉ có nhân tu bị tà vật tấn công trên diện rộng, ma tu và quỷ tu vốn sẽ chẳng thèm nhúng tay vào.

Thương Tưu ánh mắt trầm xuống.

Nhân tu, ma tu, quỷ tu đều bị tập kích; yêu tu gặp phải tình cảnh tương tự cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu nói vậy, cả Diệu Hoang đại lục đều xuất hiện tà vật như thế, thì chuyện này quả thực nghiêm trọng.

Ba nhóm người phân tán ra điều tra, đến khi màn đêm buông xuống mới quay lại hội họp, kết quả tự nhiên vẫn là chẳng thu hoạch được gì.

Trời đã tối, mọi người định tìm một khách điếm nghỉ chân. Do tà vật hoành hành, cả trấn đã cảnh giác cao độ và sớm không tiếp khách lạ nữa. Nhưng khi biết họ là tu sĩ, dân trong trấn liền vui mừng khôn xiết.

Thứ đang làm loạn trong trấn là tà vật, võ giả phàm nhân vốn không thể đối phó được. Nay tiên nhân đã tới, trấn Minh Nguyệt của họ có hy vọng rồi.

Vì tà vật quấy phá nên đã lâu không ai dám dừng chân ở trấn này nữa, khiến khách điếm vắng vẻ, phòng ở cũng trống trơn. Mỗi người một phòng, chỗ ở hoàn toàn đủ.

Bạch Kỳ Quang trở về phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa khiến Thương Tưu giật nảy mình, Chung Ly Ứng Ứng bật cười, không thèm để ý vẻ mặt khó chịu của hắn, bước đến vỗ vai an ủi.

"Đã hơn mười năm rồi mà vẫn chưa quen à? Từ khi cha hắn bỏ hắn lại để đi rèn luyện, tính khí của hắn đã thành ra như thế đấy. Đệ phải quen dần đi, Thương Tưu sư đệ."

Thương Tưu cau mày, vỗ nhẹ lên vai nơi bị chạm vào, sắc mặt không vui.

Một phàm nhân không biết điều mà dám bỏ rơi lão tổ của yêu giới?! Đợi tìm được y rồi, nhất định phải cho y một trận nhớ đời!

Bên trong, Bạch Kỳ Quang vừa vào phòng, đặt kiếm xuống, còn chưa ngồi được bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa.

Người đến là Thương Tưu. Vừa được cho phép vào phòng, không đợi Kỳ Quang hỏi gì, hắn đã như khoe báu vật đưa ra một túi linh quả đặt trước mặt.

Linh quả trong túi là tụ linh quả hiếm thấy, giúp tu sĩ tu luyện. Dù không phải linh quả quý hiếm nhất nhưng lại cực kỳ thực dụng, trong giới tu sĩ một quả có giá tới 400 linh thạch thượng phẩm, thậm chí nhiều lúc có tiền cũng mua không được.

Bạch Kỳ Quang chẳng mấy hứng thú với linh quả, nhưng thái độ cung kính như cúng tổ tông của Thương Tưu thì lại khiến hắn nghi ngờ.

Hắn từng nghi Thương Tưu thầm thích mình, nhưng đối phương lại quá thẳng thắn, không hề tránh né — không giống kiểu người đang yêu thầm.

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng hắn từng theo một tên cặn bã chuyển thế mười mấy kiếp, tận mắt chứng kiến y tán tỉnh đủ loại trai đẹp. Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy — chuyện phân biệt người khác có tình ý hay không, hắn vẫn làm được.

Lòng dạ khó lường? Có âm mưu gì đó?

Nhưng từ khi quen biết tới giờ, Thương Tưu chưa từng lấy được chút lợi lộc gì từ hắn, ngược lại hắn mới là người nhận được không ít. Hễ có món đồ quý lạ gì, Thương Tưu đều đưa cho hắn trước.

"Thương Tưu, ngươi rốt cuộc muốn gì?" — Bạch Kỳ Quang không thể hiểu nổi.

Thương Tưu hơi ngơ ra một lúc, rồi hiểu ra, nghiêm túc trả lời:

"Mục tiêu của ta là... làm bạn với Kỳ Quang sư huynh!"

Trước thần tượng của mình, một Thương Tưu gần hai ngàn tuổi giả nai chẳng có chút áp lực nào, lại càng không có tí liêm sỉ nào.

"......" — Bạch Kỳ Quang.

Mình có sức hút đến vậy sao...?

Giao quà xong, thành công check-in buổi tối trước mặt lão tổ, Thương Tưu hí hửng rời đi.

Bạch Kỳ Quang nhìn theo người nào đó cẩn thận đóng cửa, rồi quay về phòng bên cạnh, đầu óc vẫn hơi mơ hồ.

"Tên này suốt ngày gọi Lận Du Thảo là cỏ ngốc cỏ ngốc', thật ra chính hắn mới là đứa ngốc nhất nhỉ?"

Được giao nhiệm vụ điều tra ở trấn Minh Nguyệt, kế hoạch ban đầu của Bạch Kỳ Quang là lẻn đi thám thính ban đêm, nhưng bị Lận Du Thảo bác bỏ.

Lý do là: mấy người mới đến, chưa hiểu tình hình, không thể hành động mạo hiểm. Đợi đến sáng, cả nhóm sẽ điều tra thăm hỏi trong trấn rồi mới tính bước tiếp theo.

Tính cách của Lận Du Thảo tương đối thận trọng, làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Dù không chắc chắn mười phần thì ít nhất cũng phải nắm chắc bảy phần trở lên.

Lận Du Thảo là đại sư huynh, cũng là người được tông môn chỉ định làm trưởng nhóm nhiệm vụ lần này. Úy Lan Tình và Úy Tự Thuần nghe theo hắn, Bạch Kỳ Quang cũng không muốn tranh cãi làm gì vì vốn chẳng vội. Thương Tưu thì tất nhiên đứng về phía Kỳ Quang, nên kết quả là cả nhóm ở lại khách điếm.

Đêm đến.

Bạch Kỳ Quang đang nằm nghỉ trên giường. Dù là tu sĩ có thể điều tức để hồi phục, nhưng thói quen từ kiếp trước theo một tên " thần cặn bã" khiến hắn vẫn thích nằm xuống nghỉ ngơi.

Giờ Sửu.

Bên ngoài tối đen như mực, ngoài tiếng gió ra thì không còn âm thanh nào khác.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi vang lên từ bên ngoài, làm Bạch Kỳ Quang trên giường lập tức mở choàng mắt, ngồi bật dậy.

Tiếng hét rất gần — phát ra từ phòng của Úy Lan Tình.

Ngay lập tức, phòng bên của Úy Tự Thuần và Lận Du Thảo cũng đồng loạt mở cửa. Bạch Kỳ Quang không ngồi yên được nữa, nhanh chóng xuống giường mang giày, lao ra cửa.

(Thất ngốc ở đây đc 12 năm rồi, cũng đã tu thành người nên mình sẽ gọi là hắn/cậu/nó... Hơn nữa HT ở tu chân giới lâu lâu rồi nên cách HT xưng hô với những ng xung quanh sẽ là ta - ngươi, lúc có BK thì sẽ linh hoạt ta/tôi/con - ngươi/anh/baba/... tùy ngữ cảnh nghe sao cho thuận nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip