Chương 9.1:

Khi Bạch Kỳ Quang ra khỏi phòng thì Lận Du Thảo và những người khác cũng đã đi ra. Lận Du Thảo và Úy Tự Thuần lập tức lao nhanh về phía phòng của Úy Lan Tình. Thương Tưu thì nhìn thấy Kỳ Quang đi mới theo sau – sống chết của người khác hắn chẳng màng, chỉ lo bảo vệ lão tổ cho vẹn toàn.

Họ dùng bạo lực phá cửa xông vào, chỉ thấy bên trong phòng Úy Lan Tình bị hắc khí quấn lấy trói chặt, gương mặt vì đau đớn ngạt thở mà tím tái, hai mắt trợn tròn lồi ra, miệng há nhưng đã không thể phát ra âm thanh nào.

"Rầm—"

Cửa sổ vỡ tan, hắc khí mang theo Úy Lan Tình phá cửa sổ bỏ chạy.

"Lan Tình!"

Úy Tự Thuần thất sắc kêu lên, rút kiếm lao theo, Lận Du Thảo cũng sát bên bám đuổi.

Ánh mắt Bạch Kỳ Quang lướt qua Chung Ly Oánh Oánh: "Tình địch đấy, có cứu không?"

Chung Ly Oánh Oánh nghe vậy cười lạnh: "Cô ta không phải tình địch, không xứng. Chẳng qua là nhặt đôi giày ta đã mang qua mà thôi."

Bạch Kỳ Quang vốn không có ấn tượng gì tốt về Úy Lan Tình, nhưng thấy Chung Ly Oánh Oánh không bận tâm thì cũng nên ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao cả nhóm đi ra ngoài cùng nhau, nếu thật sự có người chết, lúc quay về e rằng khó tránh bị truy cứu. Tuy bản thân Kỳ Quang không để ý, nhưng cũng phải nghĩ cho Lận Du Thảo đang phụ trách đội.

Ba người Bạch Kỳ Quang, Chung Ly Oánh Oánh và Thương Tưu đuổi theo, chỉ thấy Lận Du Thảo và Úy Tự Thuần đang giao chiến cùng vật tà quái kia.

Chung Ly Oánh Oánh nhìn chăm chú đám khí đen không có hình dạng rõ ràng kia một lúc rồi hỏi: "Ma vật sao?"

"Có ma khí của ma tu nhưng không thuần túy." – Bạch Kỳ Quang đáp.

"Nhưng mà sáu người chúng ta cùng ở một tầng trong khách điếm, sao vật tà kia lại nhắm đúng Úy Lan Tình?"

"Nghe nói tà vật đặc biệt thích mấy thứ dơ bẩn."

Kỳ Quang và Chung Ly Oánh Oánh vừa nói vừa phối hợp như đang diễn tấu nói chuyện hài, khiến Úy Lan Tình đang bị trói giận đến suýt ngất đi.

"Chung Ly Oánh Oánh! Không giúp thì cút ra!" – Úy Tự Thuần giận dữ hét lên.

"Giúp là tình nghĩa, không giúp thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta." – Chung Ly Oánh Oánh chế nhạo xong liền rút kiếm nhập cuộc chiến.

Kỳ Quang chỉ đứng yên quan sát trận chiến giữa ba người và tà vật, chưa vội ra tay.

Tà vật kia không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một đám hắc khí biến ảo khó lường, nhưng vô cùng hung tợn. Dù ba người Lận Du Thảo, Úy Tự Thuần và Chung Ly Oánh Oánh liên thủ cũng không thể khống chế được.

Tà vật trói lấy Úy Lan Tình, siết chặt khiến tay chân cô tím bầm, cổ bị bóp nghẹt khó thở. Nếu cô không kịp dùng linh lực bảo vệ chỗ yếu hại thì chắc đã ngất lịm vì va đập rồi.

Một luồng ma khí do tà vật phân ra bất ngờ đánh lén Chung Ly Oánh Oánh từ phía sau, Bạch Kỳ Quang thấy vậy liền nghiêm mặt tiến lên, vung kiếm chém đứt nó.

"Cẩn thận phía sau."

Có thêm Kỳ Quang gia nhập, tà vật bắt đầu rơi vào thế yếu, bị bốn người dồn ép phải rút lui. Úy Tự Thuần nhiều lần muốn tiếp cận Úy Lan Tình nhưng đều thất bại.

Thương Tưu nhìn Kỳ Quang đầy lo lắng, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo, sát ý hiện rõ khi nhìn vào đám khí đen kia.

Như cảm thấy nguy hiểm, tà vật bất ngờ bộc phát sức mạnh hất văng bốn người đang kìm kẹp nó, mang theo Úy Lan Tình bay ngược về phía sau, đến bên một hồ nước rồi "bùm" một tiếng chìm xuống đáy hồ.

"Tự Thuần caca ..." – tiếng cầu cứu của Úy Lan Tình bị nước hồ nhấn chìm.

Nước lạnh lẽo tràn vào miệng, tai, mắt, mũi. Linh lực bị tà vật kiềm chế, không thể sử dụng. Úy Lan Tình hoảng loạn tột độ.

Sự áp bức và sỉ nhục của Chung Ly Oánh Oánh, cộng với sự thờ ơ của Úy Tự Thuần khiến cô luôn thầm oán hận. Trong thị trấn Minh Nguyệt, tà vật ra vào không rõ, nếu như Chung Ly Oánh Oánh "vô tình" chết tại đây...

Khi Úy Lan Tình còn đang ủ mưu trong lòng, tà vật từ đâu đột nhiên xuất hiện tấn công cô. Từ lúc bị tập kích đến khi rơi xuống hồ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô không muốn chết.

Cuộc sống cô hằng mong đợi chỉ mới bắt đầu, cô còn muốn sống.

Ý thức dần mờ nhạt, trong cơn hỗn loạn, Úy Lan Tình lờ mờ thấy một bóng dáng mơ hồ đang tiến lại gần cô, từ từ quấn lấy thân thể cô.

Ở phương Bắc đại lục, trong một thung lũng hẻo lánh, sấm sét vang dội, những tia chớp xé toạc bầu trời chiếu sáng cả thung lũng.

Trên một ngọn núi gãy, một bóng người vận y phục lam thanh nhã đứng im, tay chắp sau lưng nhìn về phía tầng mây cuồn cuộn, sấm chớp đan xen, trời đất bất an. Trong ánh mắt ẩn hiện vẻ sắc lạnh.

"Có thứ gì đó từ trên kia đang hạ xuống."

Gió lớn rít gào, áo choàng của người đàn ông tung bay dữ dội trong gió, không lâu sau mưa lớn trút xuống như trút nước, nhưng không một giọt nào dính vào người hắn.

Mưa kéo dài suốt đêm, đến rạng sáng hôm sau mới dứt.

Trong khu rừng sâu, đầy rẫy các loại linh hoa linh thảo. Sau cơn mưa, hoa nở đẫm sương sớm trông càng kiều diễm rực rỡ, rực sắc tím hồng như chốn tiên cảnh.

Trong rừng có một căn nhà làm từ dây leo đan xen, phía trước là con suối nhỏ, sau tựa vào một cây cổ thụ cao chọc trời, yên tĩnh thanh bình.

Bạch Kỳ vừa từ trong rừng sương mù mờ ảo bước ra, thì một thiếu niên trắng trẻo, môi hồng răng trắng, đẹp như tranh bước vụt ra từ căn nhà như thỏ nhảy.

"Ba ngọt ơi, tối qua ba đi đâu vậy?"

Bạch Thượng Thần giơ tay đập lên đầu Bạch Kỳ Quỳnh, "Lại còn dám gọi là 'ngọt', tin không ta treo ngươi lên cây mà đánh?"

"Nhưng sư phụ nói người ngọt mà." Bạch Kỳ Quỳnh vô tội đổ lỗi.

Bạch Kỳ không nói nên lời.

Khi Nhị Bạch lên bốn tuổi, có một lần Trần Cấu dẫn nhóc đến một nơi bí mật để hái linh quả sắp chín. Nhị Bạch cướp được linh quả từ tay một đám tu sĩ, vừa ăn vừa ngây ngô nói: "Ngọt." Kết quả là không hiểu Trần Cấu nghĩ gì mà lại đáp lại: "Cha ngươi còn ngọt hơn." Từ đó thằng nhóc chết tiệt này ghi nhớ mãi, mở miệng ra là gọi "cha ngọt", "ba ngọt".

Sau này khi biết được nguyên do từ miệng Nhị Bạch, Bạch Kỳ cười nhạo Trần Cấu, bảo hắn nói như thể đã từng nếm qua vậy.

Bạch Thượng Thần nhéo khuôn mặt mềm mại non nớt của Bạch Kỳ Quỳnh, dạy dỗ: "Đừng tùy tiện nhận sư phụ, nếu chẳng may nhận nhầm tai họa, coi chừng bị trời đánh."

"Nhưng người dạy con tu hành mà." Bạch Kỳ Quỳnh phản bác.

Bạch Kỳ giơ chân đá vào mông nó, "Cút vào trong thu dọn hành lý."

"Sắp đi rồi à? Nhưng sư... Trần thúc thúc còn chưa về."

Bạch Kỳ liếc xéo nó, "Ngươi định ở lại sống với Trần gâu gâu à?"

Bạch Kỳ Quỳnh rụt cổ, chột dạ, ngoan ngoãn quay đầu chạy vào phòng thu xếp hành lý.

Nhìn Nhị Bạch quay vào phòng, Bạch Kỳ xoay người nhìn về phía xa nơi mây đen chưa tan, ánh mắt trầm xuống.

Kể từ lần thần hồn của y thoáng xuất hiện ngoài Thục Vân Tông năm đó, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Suốt mười hai năm lang bạt khắp đại lục Diệu Hoang, y vẫn không tìm được tung tích. Thần hồn không đầy đủ khiến y dù có cố gắng thế nào cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu có người từ trên kia xuống truy tìm, y khó lòng tự bảo vệ.

Về một vài chuyện, Bạch Kỳ thực ra cũng đã có vài suy đoán, chỉ là chưa xác nhận được.

Nếu thực sự có người từ trên kia xuống, khi chưa rõ mục đích của đối phương thì im lặng quan sát mới là lựa chọn sáng suốt. Dù sao giờ y cũng mang theo người nhà, khó mà liều lĩnh không màng sống chết như xưa.

Một nơi khác.

Cấu Thầm ngồi xếp bằng trên thảm ngọc, trong tay cầm Cổ Cảnh Huyền Linh Dưỡng Hồn Lô. Nắp lò đang mở, một mảnh thần hồn trong đó đang tràn đầy sức sống quấn lấy ngón tay trỏ của hắn, xoay vòng vui vẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt như khi mới bị trọng thương.

Một thẻ ngọc từ tay áo rộng bay ra, ánh sáng trắng hiện lên, trong hư ảnh hiện ra cảnh tượng của Thần phủ Quân Bạch trên núi Nam Linh ở Thượng giới.

"Thượng tôn." Thần hầu của Thần phủ Quân Bạch hành lễ với Cấu Thầm, giọng điệu có chút hoảng loạn.

"Ai từ Thượng giới xuống?" Cấu Thầm lạnh lùng hỏi.

"Thưa Thượng tôn... Phượng Tiên Vu bị giam ở cấm địa núi Cấm Chu đã trốn thoát."

Thần hầu đáp rất cẩn trọng, sắc mặt Cấu Thầm vẫn thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì quá mức khi nghe tin này.

"Ai đã giúp nàng ta trốn ra?"

"Kẻ đó đến từ lãnh địa Thập Hoang, Tự Xương Tông ở núi Thiên Hoang."

Cấu Thầm lẩm bẩm ghi nhớ.

"Đã mấy năm rồi Hạ giới không có người phi thăng đúng không?"

Câu hỏi đột ngột khiến thần thị hơi ngẩn người, sau đó cung kính đáp: "Kể từ vị Thượng Thần của thần phủ Thanh Tiêu thì đã gần tám ngàn năm."

"Thượng giới nên thay đổi một số gương mặt rồi." Trong mắt Cấu Thầm ánh lên tia tàn độc rồi biến mất, linh lực bị áp chế trên người hắn cũng dao động thoáng qua.

"Vực hư hoang ở Vô Tận Xuyên không cần giữ nữa, cứ để bọn chúng làm loạn, nhưng đã xuống thì đừng mơ quay lại."

Thu lại thẻ ngọc, Cấu Thầm thu lại sát khí, dịu dàng vuốt ve mảnh thần hồn đang hơi bất an trong lò, "Làm em sợ rồi à? Là ta sai, không nên nổi giận trước mặt em."

Thần hồn trong lò khẽ run lên, vốn sợ cứng rắn, ỷ vào người kia nhận sai nên lại đắc ý, húc mạnh vào ngón tay hắn một cái.

Sự ngang ngạnh của thần hồn khiến nụ cười trong mắt Cấu Thầm càng sâu hơn, nhưng rồi lại trầm xuống, "Lẽ ra nên sớm đưa em về, nhưng..."

"Đợi khi ký ức hợp nhất, em nhớ lại tất cả, sợ là em lại giận ta nữa rồi?"

Trấn Minh Nguyệt.

Sau khi rơi xuống nước được cứu, Úy Lan Tình hôn mê hai ngày mới từ từ tỉnh lại. Chung Ly Oánh Oánh đang tựa cửa, nhìn nàng mềm yếu nằm trên giường không nhịn được châm chọc mỉa mai.

"Trận đầu đã mất nửa cái mạng, đã không có bản lĩnh thì đừng mặt dày đu theo làm gánh nặng cho người khác."

Úy Lan Tình đang được Úy Tự Thuần ân cần chăm sóc ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám nhìn về phía Chung Ly Oánh Oánh. Nàng không nói lời nào phản bác, nhưng vẻ mặt kỳ lạ lại khiến Chung Ly Oánh Oánh bất giác lạnh sống lưng.

"Chung Ly Oánh Oánh, Lan Tình vừa tỉnh, đừng chọc giận nàng nữa, ngươi ra ngoài trước đi." Úy Tự Thuần quát.

Chung Ly Oánh Oánh mấp máy môi định nói rồi lại thôi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Ra khỏi phòng Úy Lan Tình, Chung Ly Oánh Oánh lại dừng bước, quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và suy tư.

"Bị dội gáo nước lạnh à?" Bạch Kỳ Quang trở về.

"Úy Lan Tình cô ta..." Chung Ly mở lời rồi thôi, cuối cùng lắc đầu, "Thôi, chắc là bị dọa đến ngốc rồi."

Dứt lời, cô nhìn về phía Bạch Kỳ Quang và Thương Tưu : "Hai người có thu hoạch gì không?"

Bạch Kỳ Quang lắc đầu.

Từ ngày hôm đó, sau khi Úy Lan Tình bị tập kích rơi xuống hồ, tà vật trong trấn như thể bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn dấu vết, khí tức u ám vẩn đục trong trấn cũng tan biến theo, mọi thứ trở lại bình thường như xưa.

Trong hai ngày qua, Lận Du Thảo cùng vài người khác đã điều tra trong phạm vi trăm dặm từ trong trấn ra ngoài, nhưng không hề tìm thấy chút dấu vết nào của tà vật. Nếu không phải Úy Lan Tình còn đang nằm trên giường vì bị thương, e là họ đã tưởng tất cả mọi chuyện hôm đó chỉ là ảo giác.

Thương Tưu cũng vô cùng hoang mang, đã lén triệu hồi Long Nghiêu đến hỏi xem có phải hắn đã âm thầm tiêu diệt tà vật kia hay không, nhưng câu trả lời là phủ định.

Cả nhóm ở lại trấn Minh Nguyệt thêm ba bốn ngày, cuối cùng đành kết luận rằng tà vật đã chạy thoát.

Tà vật biến mất, nhiệm vụ chấm dứt. Hơn nữa, dường như trong tông môn lại có chuyện xảy ra, đang thúc giục họ quay về, không còn cách nào khác, họ chỉ đành quay về trong sự biết ơn và tiễn đưa nồng nhiệt của dân làng, mang theo cảm giác xấu hổ và thất bại.

Chính Ngọ.

Trên con đường làng đồng ruộng ở phàm giới, một chiếc xe lừa mui trần lắc lư đi giữa cánh đồng.

Bạch thượng thần gối đầu lên tay nằm ngửa, miệng ngậm một bông hoa dại đỏ rực, bé Bạch Kỳ Quỳnh ngồi khoanh chân bên cạnh "Ba ngọt" của mình, không hề chê bai chiếc xe lừa thô sơ.

Bạch Kỳ tùy tiện hỏi, tay khều khều cái vòng cổ trên cổ Nhị Bạch: "Cái này là Trần Cấu tặng à?"

Bạch Kỳ Quỳnh đáp: "Có hai cái lận, một cái để dành cho Hắc ca của con đó. Ba ngọt, bao giờ mình về gặp Hắc ca vậy?"

Lúc Bạch Kỳ bỏ lại Hắc Thất, Bạch Kỳ Quỳnh còn là đứa trẻ bọc trong tã, không nhớ gì cả, về người anh trai mà "ba ngọt" và "Trần thúc thúc" hay nhắc đến, nhóc vẫn luôn trông ngóng.

"Không lâu nữa đâu." Bạch Kỳ đáp lời mà chẳng buồn quay mặt sang, hờ hững.

Lúc quyết định để Hắc Thất ở lại Tông môn Thục Vân tu luyện, y đã suy nghĩ rất kỹ.

Y đã cân nhắc đủ mọi mặt, và lo lắng lớn nhất chính là Hắc Thất trưởng thành quá chậm khi ở bên y.

Sớm muộn gì y cũng phải quay về thượng giới, nhưng lúc đó Hắc Thất thì sao? Nếu muốn đi cùng, chỉ có một cách duy nhất – phi thăng.

Nhưng với linh lực ngày càng loãng như hiện nay ở Diệu Hoang, muốn tu luyện tới mức có thể phi thăng là điều vô cùng khó. Dù có linh căn cấp Thần như Bạch Kỳ, việc phi thăng cũng chẳng dễ dàng, dù có tu tới mức Hư Vô, cũng chưa chắc đủ linh lực để vượt qua thiên kiếp mà phi thăng thành công.

Hơn nữa, Hắc Thất quá phụ thuộc vào y. Ở bên y, nó không thể chịu đựng gió sương. Dù nó đã là bán thần, có tư chất hơn người, nhưng thiên kiếp của tu sĩ là chuyện ai cũng phải tự gánh, Bạch Kỳ dù mạnh tới đâu cũng không thể can thiệp.

Ngay cả Bạch Kỳ, dù có linh căn cấp Thần hiếm có, trên con đường tu luyện như người ta đạp xe còn y lái máy bay, đi trước thiên hạ cả vạn dặm, nhưng khi vượt thiên kiếp cũng suýt mất mạng.

Bạch Kỳ không biết thiên kiếp cuối cùng của Hắc Thất là gì, nhưng nếu Hắc Thất quá ỷ lại, không thể tự mình gánh vác, thì sau này đối mặt với biến cố lớn, chỉ e sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Còn bây giờ...

Bạch Kỳ lạnh nhạt nhìn về phía xa. Trên đó rất có thể đã có người hạ giới. Nếu kẻ đến là địch chứ không phải bạn, thì tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Hắc Thất và Huyền An...

"Ba ngọt, sao lúc trước người đi không mang Hắc ca theo?" Bạch Kỳ Quỳnh hỏi.

Bạch Kỳ thu lại cảm xúc, uể oải ngáp một cái, tiện tay móc một quả linh quả từ túi Nhị Bạch: "Lớn rồi thì phải tự mình rèn luyện chứ sao."

"Chờ con lớn thêm chút nữa thì con cũng phải cuốn gói đi luôn, đỡ phiền Bản Thượng Thần này ngày ngày phải nuôi nhóc con, chẳng được tiêu dao gì."

Bạch Kỳ Quỳnh: "..." Đáng lẽ nhóc không nên hỏi.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn, người chăm sóc nhóc nhiều hơn rõ ràng là Trần thúc thúc, nếu không nhờ Trần thúc bảo vệ, chắc nhóc đã bị baba vô trách nhiệm này hại chết từ lâu rồi.

Thục Vân Tông.

Sau khi cả nhóm quay về tông môn, Lận Du Thảo báo cáo lại sự việc tà vật ở trấn Minh Nguyệt cho tông chủ. Tông chủ không trách mắng gì, chỉ nói bình an trở về là tốt rồi.

Từ miệng tông chủ, Lận Du Thảo biết thêm một chuyện: mấy ngày trước bầu trời có dị tượng, về phía tây của địa phận Kỳ Vân Sơn Tông, tại hướng Tây biển Bắc Việt Minh, đã rơi xuống một vật lạ, khiến vùng biển rộng năm trăm dặm trong một đêm khô cạn hoàn toàn. Sau khi biển khô, khu vực xung quanh lập tức bị đóng băng, thậm chí còn có tuyết rơi.

Sự việc kỳ lạ này khiến các tông môn nghi ngờ liệu có liên quan đến các tà vật liên tục xuất hiện khắp đại lục Diệu Hoang, nên tất cả đều bắt đầu cử người đến Kỳ Vân Sơn Tông để điều tra.

Tông chủ Thục Vân Tông quyết định để Tịnh Trừng của Tiêu Uyên Các dẫn đội, còn Lận Du Thảo và những người giỏi nhất sẽ đi theo.

Tông chủ đã ra lệnh, Lận Du Thảo đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ.

Trước một tiểu viện.

Úy Lan Tình đứng trên cao, nhìn xuống toàn bộ khu vực tràn đầy sức sống dưới chân, gương mặt trắng bệch vì bệnh không có lấy chút cảm xúc.

Úy Tự Thuần đến, nhìn bóng lưng bình thản của Úy Lan Tình không hiểu sao lại cảm thấy có chút xa lạ kỳ quái.

"Tự Thuần caca."

Cảm nhận được có người đến, Úy Lan Tình quay đầu lại, nở một nụ cười yếu ớt với Úy Tự Thuần.

Nhìn nụ cười ngoan ngoãn và dịu dàng trên khuôn mặt của cô, Úy Tự Thuần khẽ động lòng, tự cười nhạo bản thân quá đa nghi, thu lại suy nghĩ, bước tới như thường lệ: "Sao lại ra ngoài?"

"Muội đã gần như khỏi rồi, nằm mãi trong phòng thật sự hơi ngột ngạt, nên ra ngoài vận động chút." Úy Lan Tình mím môi, đáp với vẻ thẹn thùng.

Nhìn Úy Lan Tình dường như chẳng khác gì ngày thường, Úy Tự Thuần khẽ cười, như thường lệ búng nhẹ vào trán cô: "Phải chú ý nghỉ ngơi, dưỡng cho khỏe hẳn đã."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip