Chương 9:

Trong cơn hỗn độn, Bạch Kỳ nửa tỉnh nửa mê, thần hồn như rời khỏi thể xác, chìm trong không gian tối tăm và tĩnh lặng. Xung quanh không có gió, không có vật gì, chỉ có những ký ức mà y không muốn nhớ lại nhất tràn về.

Linh căn bị phế, tu vi mất sạch – đó là nỗi đau tột cùng.

Mù lòa, điếc đặc, mất hết ngũ quan – đó là nỗi sợ tột độ.

Y có thể phụ thiên địa, phụ chúng sinh, nhưng chưa từng phụ hắn. Thế nhưng, khi chính tay đâm thanh dao làm từ vảy rồng – món quà sinh thần năm xưa – vào người hắn, kẻ bị tổn thương không chỉ là đối phương, mà còn là chính tấm chân tình của hắn.

Bạch Kỳ sa đọa thành yêu, tắm mình trong lửa dữ mà tái sinh. Y trở nên hung tàn, lạnh lùng, phóng túng vô bờ. Y nghĩ rằng mình chưa từng sai.

Cho đến ngày hôm đó.

Yêu tộc chìm trong biển lửa, máu nhuộm đỏ mặt đất, xác chết chất chồng thành núi.

Trong giấc mộng, Bạch Kỳ đứng giữa ngọn lửa, đôi mắt cay xè vì sắc đỏ chói lòa nhưng y không muốn nhắm lại. Y ngơ ngẩn nhìn hai người giữa đống xác chết.

Người thanh niên áo đỏ có mái tóc đen như mực, ngũ quan yêu mị như hồ ly. Y kiêu hãnh đứng giữa lửa và xác chết, khí thế sắc bén tựa thanh kiếm rời vỏ.

Trước mặt y là một nam nhân toàn thân tàn tạ, kinh mạch đứt đoạn, quỳ rạp xuống.

"Ngươi tốt, ta cũng tốt."

"Ngươi không lo âu suốt quãng đời còn lại, ta cũng vậy."

Rõ ràng đã đau đớn đến tột cùng, nhưng vẫn mỉm cười nói ra điều ước nguyện, không hối hận, không oán trách.

Khi thanh kiếm trong tay thanh niên áo đỏ lạnh lùng đâm xuống, tim Bạch Kỳ bỗng thắt chặt.

"Dừng tay!"

Nếu nhát kiếm này hạ xuống, cả đời ngươi nhất định sẽ...

Bạch thượng thần bừng tỉnh.

Ngực phập phồng dữ dội vì hơi thở dồn dập, sắc đỏ trong mắt vẫn chưa tan hết.

Hồi lâu sau.

Bạch Kỳ đè xuống nỗi hoảng hốt trong lòng, ổn định cảm xúc, rồi mới dần dần xem xét tình cảnh của bản thân.

Dường như y đang ở trong một khoang chữa trị, trên cơ thể trần trụi dán đầy dây dẫn và ống truyền, một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc chảy dọc theo đường ống, chậm rãi truyền vào người hắn.

Bạch Kỳ nhíu mày.

Y nhớ rõ, trên đường từ yến tiệc trở về, y bị tập kích, phi cơ bị dị năng khống chế. Hắn đã cố gắng dùng thần hồn lực, nhưng kết quả là...

Hồi ức trước khi chìm vào bóng tối dần hiện lên, sắc mặt Bạch Kỳ cũng ngày càng nghiêm trọng.

"Con trai."

Bạch Kỳ gọi Hắc Thất nhưng không ai đáp lời.

"Con?"

"Thất ngốc!"

...

Tim Bạch Kỳ chìm xuống. Dường như khế ước giữa y và Hắc Thất đã bị cắt đứt.

"Xoẹt——"

Nắp khoang chữa trị bất ngờ bị mở ra, ánh sáng chói lòa khiến Bạch thượng thần phải nheo mắt lại vì khó chịu.

Trong ánh sáng ngược, một người đàn ông đứng thẳng tắp.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương nhướng mày: "Còn sống à?"

"..." Bạch thượng thần.

Hợp tác để đối phương gỡ bỏ dây dẫn, Bạch Kỳ loạng choạng bước ra khỏi khoang chữa trị, nhưng chân mềm nhũn liền ngã thẳng vào lòng người kia. Người đàn ông nhìn có vẻ gầy, nhưng cơ thể dưới lớp quần áo lại rắn chắc vô cùng.

"Vừa mới tỉnh dậy mà cậu có vẻ vội vàng quá nhỉ?"

Người đàn ông mỉa mai, cúi người bế bổng Bạch thượng thần về phòng ngủ, không chút dao động kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên cơ thể trần trụi của y.

Bị nhìn thấy hết cũng không khiến Bạch Kỳ xấu hổ chút nào. Y xoa thái dương đang nhức nhối, bình tĩnh nhìn người đàn ông kia, chờ lời giải thích.

"Cậu từ trên trời rơi xuống, đâm xuyên xe của tôi." Lời giải thích của người đàn ông vô cùng đơn giản và thô bạo.

"Cậu suýt nữa nổ tung thành đống thịt vụn mà vẫn sống được, thật thú vị."

Khi phi cơ phát nổ, Bạch Kỳ chắc chắn rằng mình không hề dùng thần hồn lực. Với cơ thể phàm nhân của nguyên chủ, lẽ ra y không thể chịu đựng được sức công phá của vụ nổ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Mục đích của anh là gì?"

Người đàn ông có ngũ quan sắc nét, phong thái như một tinh anh, nhưng ánh sáng sắc bén và sát ý trong mắt hắn đủ để chứng minh hắn không phải người lương thiện.

"Tôi là một thương nhân." Người đàn ông bắt đầu tính nợ với Bạch Kỳ.

"Chiếc xe ngươi phá hỏng là mẫu mới nhất trong mùa này, tính tròn là năm mươi vạn."

"Phí chữa trị một ngày là bốn vạn một, cậu nằm đó bốn tháng năm ngày."

"Cộng thêm phí chăm sóc, tiền thuốc, chi phí bảo trì thiết bị... mỗi ngày hai vạn năm. Hóa đơn chi tiết ta sẽ gửi sau."

"Còn nữa..."

"Anh biết tôi là ai không?" Bạch Kỳ ngắt lời hắn.

"Đương nhiên." Người đàn ông đáp.

"Cựu quân trưởng Lữ đoàn số Năm, thiếu tướng Liên bang, Trình Ngôn Linh."

"Nếu tôi không rõ gốc gác của cậu, không biết cậu có khả năng trả nợ, liệu tôi có cứu cậu không?"

"Thương nhân không bao giờ làm ăn thua lỗ."

Bạch Kỳ vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn rối loạn, chẳng có sức mà đấu trí với tên gian thương này.

"Quang não của tôi đâu?"

"Vỡ rồi." Người đàn ông đáp.

"Thay cho tôi cái mới."

"Được thôi, hai mươi vạn." Người đàn ông nhân cơ hội chém giá gấp mười lần.

Thái dương của Bạch thượng thần giật giật vài cái, "... Được."

Đợi thân thể hồi phục rồi, y sẽ tính sổ sau.

Có vẻ như người đàn ông này đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Bạch Kỳ mở miệng. Thỏa thuận xong, chẳng bao lâu sau hắn đã mang về một chiếc quang não mới tinh.

"Ngươi tên gì?"

Lúc người kia rời đi, Bạch Kỳ đột nhiên hỏi.

"Viên Tư."

Người đàn ông rời khỏi, thế giới lại trở về yên tĩnh.

Bạch Kỳ cũng không vội tìm y phục mặc vào, chỉ tùy tiện quấn tấm chăn mỏng ngang hông rồi mở quang não lên.

Quang não mà Viên Tư đưa cho không phải là bản sao thông tin của nguyên chủ, mà là một tài khoản mới hoàn toàn xa lạ.

Bạch thượng thần cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn tra cứu vài thứ mà thôi.

Sau khi đăng nhập tinh võng, Bạch Kỳ mới tin rằng mình thực sự đã hôn mê suốt bốn tháng. Dường như không ai còn bận tâm đến vụ tập kích ngày hôm đó, bởi vì khắp nơi trên mạng tràn ngập tin tức về lễ truy điệu của y, những bài viết cầu nguyện cho y...

Bạch thượng thần: "..."

Cảm giác tận mắt chứng kiến lễ truy điệu của chính mình... có hơi kỳ lạ.

Bạch Kỳ lướt qua một số trang tin tức, nắm bắt sơ lược những sự kiện quan trọng trong bốn tháng qua. Năm bài báo thì có đến bốn bài nói về chuyện y hy sinh vì đất nước. Có vẻ như suốt thời gian này, mọi chuyện đều bình yên vô sự.

Xem thêm một lúc, khi đã hiểu sơ tình hình hiện tại, Bạch thượng thần đóng trang web lại.

Một lát sau, y nhập vào tinh võng một cái tên—"Viên Tư".

Kết quả tìm kiếm đầu tiên là một giao diện đỏ rực.

Lệnh truy nã liên bang—Phản tặc Viên Tư.

Bạch thượng thần: "..."

Một kẻ phản quốc bị toàn bộ tinh võng truy nã lại đi cứu một cựu quân trưởng Lữ đoàn số Năm, trung tướng Liên bang, kẻ luôn trung thành với quốc gia và căm ghét tội ác đến tận xương tủy... Trong đầu hắn rốt cuộc nghĩ cái gì vậy??

Là khiêu khích và không sợ chết?

Hay là thực sự tham tiền đến mức này?

Bạch Kỳ tiếp tục xem thông tin.

Quả thực, như lời giới thiệu của hắn lúc trước, Viên Tư là một thương nhân "sạch sẽ", chưa từng vấy máu. Nhưng khác với thương nhân thông thường, hàng hóa hắn giao dịch lại vô cùng đa dạng.

Từ vũ khí cổ đại đến phi thuyền, chiến hạm, công nghệ tiên tiến. Hắn còn buôn bán cả hài cốt, hóa thạch của sinh vật cổ đại, thậm chí cả buôn người...

Ngoại trừ không tự mình giết người phóng hỏa, chỉ cần có tiền, chẳng có thứ gì hắn không dám bán.

Có lần hắn còn dám bắt cóc con gái của Nguyên thủ để đem bán, chọc phải tổ ong vò vẽ, thế là nghiễm nhiên trở thành tội phạm truy nã đỏ.

Xem hết đống thông tin ít ỏi đó, Bạch thượng thần im lặng không nói gì.

Viên Tư giống hệt một loại sinh vật—Tỳ hưu.

Chỉ vào không ra.

Y chẳng nghi ngờ chút nào, nếu có cơ hội, Viên Tư thậm chí còn dám bán cả Trái Đất đi.

Tắt quang não, tiện tay quăng sang một bên, Bạch Kỳ mệt mỏi ngả người xuống giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Không biết nhóc ngốc đó giờ thế nào rồi?

Dị năng giả điều khiển phi hành khí đó... Cơn đau thấu hồn phách trước khi y hôn mê... Có quá nhiều chuyện không thể hiểu nổi.

Bị lật thuyền trong mương một cách tức tưởi thế này, khiến lòng Bạch Kỳ có chút phiền muộn.

Dưỡng thương năm sáu ngày, Bạch thượng thần đã hồi phục được bảy tám phần di chứng sau bốn tháng nằm trong khoang chữa trị. Trong thời gian này, y cũng đã nắm được sơ lược vị trí hiện tại của mình.

Nơi hắn đang ở là căn cứ của Viên Tư, một pháo đài bán ngầm được xây dựng trong rừng cấm.

Gọi là "bán ngầm" vì một nửa công trình nằm dưới lòng đất, nửa còn lại lộ trên mặt đất, nhìn từ trên cao xuống trông như một phần đuôi tàu kim loại khổng lồ chìm vào lòng đất.

Trên toàn bộ hành tinh này, ngoài Liên bang, có lẽ chỉ có Viên Tư mới đủ tài lực để xây dựng một công trình quy mô như thế cho riêng mình.

Khu vực có con người gần nhất với căn cứ này chỉ là những thị trấn nhỏ nghèo nàn, còn thành phố chính nơi nguyên chủ từng sinh sống thì cách đây đến nửa vòng Trái Đất.

Bên trong căn cứ, ngoài thuộc hạ của Viên Tư thì còn có một lượng lớn robot, nhưng chúng không phải là loại máy gia dụng chỉ biết quét dọn hay nhắc nhở kiểm tra sức khỏe, mà là những vệ sĩ mang theo súng đạn thật.

Tầng thượng căn cứ.

Bạch Kỳ đứng trước bức tường kính trong suốt, nhìn ra khu rừng xanh mướt bên ngoài. Trong chốc lát, y có cảm giác như đã quay về Trái Đất trước tận thế.

Khu vực cấm khác hoàn toàn với những thành phố hiện đại, nơi đây vẫn giữ được trạng thái nguyên sơ trước khi con người khai phá, dĩ nhiên, bao gồm cả sự tồn tại của tang thi.

Bên trong phòng làm việc của Viên Tư.

"Lão đại, dù có giải ngũ thì Trình Ngôn Linh vẫn là người của Liên bang! Danh tiếng của Trung tướng Lữ đoàn số Năm không ai là không biết, chúng ta từng đối đầu với anh ta, có lần nào chiếm được lợi thế đâu?"

"Dạo này y gần như đã nắm rõ địa hình tổng bộ của chúng ta rồi. Ngài cũng biết Liên bang căm hận ngài đến thế nào, giờ lại còn cứu Trình Ngôn Linh, chẳng khác nào nuôi hổ, đợi hắn đến tận diệt chúng ta!"

Một thuộc hạ của Viên Tư hết lời khuyên can.

"Mễ Túc, bình tĩnh đi. Lão đại giữ Trình Ngôn Linh lại hẳn là có tính toán riêng." Một người khác bình tĩnh hơn lên tiếng.

Hắn hiểu rõ tính cách của Viên Tư, loại người chuyên bóc lột lợi ích tối đa, keo kiệt đến mức từ "bủn xỉn" cũng chưa đủ để hình dung.

Nếu Viên Tư mạo hiểm giữ lại kẻ tử thù này, chắc chắn hắn đã tính toán được món lợi nào đó.

Viên Tư dời mắt khỏi màn hình đang hiển thị hình ảnh của Bạch Kỳ, tắt quang não, liếc nhàn nhạt về phía hai tên thuộc hạ đang huyên náo. Cả hai lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, im bặt.

"Ta giữ Trình Ngôn Linh lại vì có việc cần dùng đến hắn. Nếu có hậu quả gì, ta tự gánh vác."

Mễ Túc vẫn lo lắng: "Nhưng căn cứ..."

"Một kẻ mất đi dị năng thì có gì đáng sợ?"

"Cứ để y điều tra. Nếu y thật sự có bản lĩnh phá hủy được nơi này, ta sẽ thừa nhận. Y phá hủy một nơi, ta lại xây thêm một nơi khác. Ngươi nghĩ ta thiếu tiền sao?" Viên Tư ngông cuồng tuyên bố.

Mễ Túc và Tịch Minh Nghiêm: "..."

Thế mà lúc khấu trừ lương bổng của bọn họ, hắn đâu có hào phóng như vậy?

Tính khí tệ hại của Viên Tư là điều ai cũng biết, thấy hắn kiên quyết như vậy, Mễ Túc và Tịch Minh Nghiêm đành im lặng, chỉ âm thầm quyết định về sau phải theo dõi Bạch Kỳ sát sao hơn.

Bên kia Trái Đất, trang viên Hoa Hồng.

"Hệ thống lõi đang khôi phục 12.6%."

Một giọng nói kim loại vang lên trong đầu, làm cho Hắc Thất—người đang ngồi trên ban công ngắm hoa hồng—bừng tỉnh.

Cậu nghiêng đầu, mơ hồ gõ gõ vào thái dương mình, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, giọng nói kia cũng biến mất.

Từ lúc tỉnh lại đến nay đã gần hai tuần. Ngày cậu mở mắt, một người câm đã nói với cậu rằng hắn tên là Tiểu Thất, một người máy.

Người câm đó là anh trai của cậu. Bên ngoài có rất nhiều người căm ghét họ, vì để tránh bị truy sát, hai người bọn họ đã trốn vào trang viên này, nơi trồng đầy hoa hồng và cách biệt với thế giới.

Một đôi tay mạnh mẽ bế bổng Hắc Thất khỏi ban công, đưa cậu trở lại phòng ngủ. Hắn cúi đầu ủ rũ, trông không có chút tinh thần nào.

Người đàn ông dịu dàng xoa đầu hắn, rồi dùng ngón tay viết từng chữ vào lòng bàn tay hắn: "Anh thay pin cho em."

Hắc Thất gật đầu.

Người đàn ông đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người hắn. Hắc Thất vẫn bất động nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên mặt người kia, đầu óc rối loạn, không suy nghĩ được gì.

Người đàn ông chưa từng nói tên mình, chỉ bảo hắn gọi là "anh".

Cũng chưa bao giờ chịu gỡ mặt nạ xuống, nói rằng khuôn mặt mình rất xấu, sợ dọa cậu sợ.

Hắc Thất mệt mỏi nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào lòng người đàn ông, hoàn toàn tin tưởng để hắn lấy viên pin sau lưng mình ra.

Từ khi tỉnh lại, đầu óc cậu luôn rối loạn. Hắn cảm thấy dường như mình đã quên mất một điều gì đó, một thứ vô cùng quan trọng.

Người đàn ông nói với hắn rằng đó là do trong lúc chạy trốn, cậu đã bị va đập mạnh, khiến dữ liệu bị mất đi.

Mặc dù cơ hội để một người máy khôi phục dữ liệu đã mất là rất mong manh, nhưng Hắc Thất vẫn hy vọng một ngày nào đó mình có thể nhớ lại.

Khi ấy, cậu sẽ biết được—người đàn ông luôn đối xử tốt với hắn này, rốt cuộc là ai.

*Note xưng hô:

Đoạn này mình gọi Hắc Thất là cậu vì nó mất trí nhớ rồi, nó đang nghĩ mình là ae với người đàn ông câm kia (đến đây chắc mọi ng cũng biết ai rồi =)) )

Chỗ nào mà nói về nguyên chủ TNL thì mình gọi nguyên chủ là anh, còn những cái về hiện tại - Bạch Kỳ trong thân xác TNL thì mình gọi y.

Cái đoạn Hình Lang ấy mình ko nhớ lúc gọi anh ta, lúc gọi hắn hay sao sao thì mọi ng phiên phiến nha.

Còn chỗ nào mình chưa note, mọi người thắc mắc thì cmt mình giải đáp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip