TG thực - Chương 2: Tốn Mộc Linh Tông

Có được một thân thể con người là điều mà Hắc Thất hằng ao ước. Dù Bạch rác rưởi thường bảo với nó rằng làm người thật khổ, tám nạn tám khổ của nhân sinh khiến bao người muốn siêu thoát.

Dẫu là vậy, Hắc Thất vẫn muốn thử trải nghiệm cảm giác làm người.

Bạch rác rưởi từng hứa sẽ giúp nó luyện một thân thể, Hắc Thất bề ngoài tuy điềm đạm nhưng trong lòng luôn trông đợi, mơ tưởng ngày đêm. Giờ đây, khi nguyện vọng bất ngờ thành hiện thực, nó không kìm được sự vui sướng lẫn phấn khích.

Dù trong luân hồi nó từng làm người, nhưng đó rốt cuộc không phải là thân thể của chính nó. Còn giờ đây, nó đã sở hữu một thân thể hoàn toàn thuộc về mình.

Từ nay, nó không còn là "nó" nữa, mà là—"hắn".

Hắn đã trở thành con người.

Khi Hắc Thất hợp nhất với thân thể, mơ hồ hắn nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của Bạch Kỳ.

"Hắc Thất chẳng phải cái tên nghiêm chỉnh. Sau này xem như là một ký tự đi."

"Đã là con trai ta, đương nhiên phải mang họ ta. Ban cho con hai chữ Kỳ Quang, mong rằng những năm tháng về sau sẽ luôn tràn ngập phúc lành."

Kỳ Quang.

Bạch Kỳ Quang.

Đây là cái tên hay nhất mà Hắc Thất từng nghe.

Sau khi Hắc Thất và thân thể hợp nhất, Bạch Thượng Thần dẫn hắn trở về Tông Môn Thục Văn. Khi có người hỏi, y chỉ trả lời ngắn gọn: "Con trai ta, Bạch Kỳ Quang."

Mọi người đều kinh ngạc.

Bạch Thượng Thần dung mạo tuấn mỹ, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Trong tông môn, ai nấy đều nghĩ y còn độc thân. Dẫu sao, tu sĩ thọ mệnh dài lâu, trên đại lục này, sống vài trăm năm vẫn là lớp trẻ, chẳng ai vội vàng lập gia thất.

Không ngờ Bạch Thượng Thần chẳng nói chẳng rằng, mà con cái đã cao năm thước rồi.

Lần đầu gặp Bạch Kỳ Quang, Thao Vân cũng rất ngạc nhiên. Nhưng khi biết Bạch Kỳ Quang chính là Hắc Thất, trong lòng chỉ có ngưỡng mộ. Dù vậy, Thao Vân vẫn không dám đường đột đòi hỏi gì từ Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ là thần tôn của Thượng Giới, còn bản thân hắn chỉ là một tia tàn hồn ở Hạ Giới.

Được Thượng Thần cứu giúp đã là may mắn ba kiếp, nào dám đòi hỏi thêm gì? Thao Vân hiểu rõ rằng lòng tham sẽ chỉ dẫn tới diệt vong.

Hắc Thất vừa có thân thể mới, vừa trở thành con người, nên không kìm được sự hưng phấn. Mỗi ngày đều ở trong rừng trúc, nhảy nhót như khỉ để làm quen với cơ thể.

Bạch Kỳ biết hắn vui nên cũng chẳng hạn chế, mặc hắn quậy phá, nghĩ rằng đợi hắn hết hứng thú rồi sẽ ngoan ngoãn hơn.

Một ngày nọ.

Bạch Kỳ nằm trên ghế mây trong rừng trúc, tỉ mỉ lau chùi một cây trâm ngọc phượng nhãn. Chiếc trâm này là vật y thắng được trong một lần đánh cược với Tửu Phong Tử trên Thượng Giới, đã ba bốn nghìn năm. Hôm nay, mất không ít công sức mới lôi ra từ túi trữ vật.

"Con trai," Bạch Thượng Thần vẫy tay gọi Hắc Thất đang đùa nghịch trong rừng trúc.

Hắc Thất nghe tiếng gọi bước tới. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, vạt áo, tay áo đều dính đầy sương và bùn đất. Bộ đồ mới thay buổi sáng giờ đã bẩn thỉu.

Bạch Kỳ búng nhẹ trán hắn, dùng một pháp thuật nhỏ để làm sạch hắn, rồi cắm cây trâm ngọc phượng nhãn lên tóc hắn.

"Cái gì vậy?" Hắc Thất hỏi.

"Chỉ là một món đồ nhỏ thôi," Bạch Thượng Thần thản nhiên đáp.

"Đại lục Diệu Hoang không an toàn như phàm giới. Đeo nó, khi gặp nguy hiểm sẽ cứu mạng con."

Hắc Thất vuốt ve cây trâm nhưng không nói gì.

Dù Bạch rác rưởi nói nhẹ nhàng, nhưng hắn biết đồ vật từ túi của Bạch Kỳ lấy ra chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Một lát sau.

Bạch Kỳ đưa cho hắn một cuốn công pháp và một chiếc quạt thêu kim văn, dặn dò: "Không được lười biếng."

"Yêu tu sao?" Hắc Thất hỏi.

"Không phải," Bạch Thượng Thần đáp.

"Yêu tu quá khổ, nhiều thử thách. Chỉ riêng khi phi thăng Thượng Thần, lôi kiếp của thiên đạo đã gấp đôi nhân tu. Chỉ cần chút lơ là, thân vong đạo tiêu cũng không có gì lạ."

"Con không cần khổ tu. Bản thân đã là bán thần, có điều kiện ưu việt thì không cần đi đường vòng."

"Cây quạt này là thứ ta dùng từ hồi trẻ. Trong không gian của ta, ngoài nó ra, không có binh khí nào không phải thần khí. Ta cũng không nhớ tên của nó."

"Con tạm dùng đi. Sau này về Thượng Giới, ta sẽ tìm cho con thứ tốt hơn."

Bạch Kỳ tuy là người lòng dạ sắt đá, lạnh lùng vô tình, nhưng đối với những người y bảo vệ, y luôn yêu thương và cưng chiều không chút giữ lại.

Hắc Thất cúi đầu, cầm quạt nghịch ngợm nhưng không nói gì, trong lòng không khỏi chua xót.

Sau khi dặn dò, Bạch Thượng Thần không kìm được mà bóp má Hắc Thất một cái, rồi ngả người lên ghế mây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời gian trước, vì giúp Hắc Thất luyện thân thể, y đã thật sự kiệt sức.

Thần hồn đã mất một phần chưa tìm lại được, tu vi bị áp chế khiến sức mạnh y có thể sử dụng giờ đây rất hạn chế.

Có được công pháp và pháp khí, Hắc Thất bớt nghịch ngợm, bắt đầu nghiên cứu công pháp và cây quạt mà Bạch Kỳ trao.

Hắc Thất đến từ tinh vực, nên nhiều vấn đề cơ bản về tu luyện ở Tu Thần Giới hắn không hiểu rõ. Đi làm phiền Bạch Kỳ thì chắc chắn sẽ bị đánh, nên chỉ đành tìm hỏi Thao Vân và Lận Du Thảo.

Tại chính sơn(*) của Thục Vân tông.

Chung Ly Oánh Oánh liên tục nhìn qua lại giữa Bạch Kỳ và Hắc Thất, lần thứ N hỏi:

"Hai người thật sự là cha con sao?"

Lúc vừa nghe nói Bạch Thượng Thần mang một người con trai trở về, cô đã kinh ngạc không ít.

"Không giống à?" Bạch Thượng Thần hỏi.

Chung Ly Oánh Oánh đối chiếu khuôn mặt hai người có bốn, năm phần giống nhau, không nhịn được gãi đầu: "Giống thì có giống, nhưng... nhưng giống huynh đệ hơn ấy."

Vấn đề là Bạch Kỳ đẹp đến mức gây họa, đến cô là nữ nhân cũng tự thấy hổ thẹn, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người có con cái.

Hắc Thất đang cắn trái linh quả mà Chung Ly Oánh Oánh đưa, vô tâm đáp lại:

"Cha ta trong lòng đã có người rồi, cô không có cơ hội đâu."

Chung Ly Oánh Oánh cười ha ha, đưa tay siết lấy cổ hắn, như nữ tặc gào lên:

"Không có cha ngươi thì không phải còn có ngươi sao? Bản tiểu thư thích loại trẻ trung hơn."

Hắc Thất bị siết đến suýt nghẹn trái linh quả, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Con mẹ nó, buông tay ra, bà chằn!"

Thân thể mới của hắn quý giá lắm, bình thường ngay cả đụng chạm cũng lo trầy xước, vậy mà Chung Ly Oánh Oánh lại mạnh tay như thế.

Dù Bạch Kỳ từng nói rằng với thân thể bán thần hiện tại, mười tia sét của Thiên Đạo đánh xuống cũng không giết được hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên tâm.

Khi Chung Ly Oánh Oánh đang đùa giỡn với Hắc Thất, lối vào tông môn đột nhiên xuất hiện dị trạng. Một nhóm tu sĩ mặc trang phục rõ ràng không thuộc tông môn Thục Vân xuất hiện trong khuôn viên.

Người đứng đầu là một nam nhân trung niên có khí thế uy nghiêm, ít khi cười nói.

Bên phải ông ta là một thiếu niên áo xanh, dung mạo tuấn tú, môi đỏ răng trắng, phía sau theo sau vài đệ tử thường.

Chung Ly Oánh Oánh dừng trêu đùa, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn nhóm người đó.

"Là người của Tốn Mộc Linh Tông."

"Người đi đầu... áo dài tím, thắt lưng đeo gương Phong Ma bát giác, mặt lạnh như người chết, chắc chắn là trưởng lão Trường Không của Tốn Mộc Linh Tông."

Chung Ly Oánh Oánh cố gắng lục lại ký ức về những thông tin liên quan đến Tốn Mộc Linh Tông.

"Bọn họ đến Thục Vân Tông làm gì?"

Hắc Thất im lặng.

Miêu tả này... đúng là quá hình tượng.

Khi các đệ tử xung quanh tò mò quan sát, Bạch Thượng Thần cũng liếc nhìn vài lần, trong lòng thầm nghĩ nhân gian thật vô thường. Ai có thể ngờ rằng một tông môn hạng ba năm xưa giờ đây lại vươn mình trở thành một trong những tông môn hàng đầu của đại lục Diệu Hoang.

Năm xưa, Bạch Kỳ từng khuấy động sóng gió tại Diệu Hoang, gây ra những cơn mưa máu gió tanh, khiến các tông môn phải liên kết lại để vây giết y.

Sau cùng, liên minh tông môn tổn thất nặng nề, có tông môn thậm chí diệt vong, còn Tốn Mộc Linh Tông do thực lực yếu nên bị các tông môn khác coi thường, không tham gia vây giết, nhờ đó mà bảo toàn được mình.

Giới tu chân trên Diệu Hoang đại lục tựa như một khu rừng. Những cây đại thụ lần lượt bị chặt đổ, héo úa, trong khi những mầm non nhỏ bé lại nhận được ánh sáng mặt trời, hấp thụ dinh dưỡng từ xác của những cây lớn, từng chút một lớn lên thành đại thụ, thay thế cây cũ, tạo nên một khu rừng mới.

Thời thế là vậy.

Tương lai sẽ ra sao, ai mà nói trước được?

Bạch Kỳ không ở lại lâu. Đợi khi hơi men trên người tan đi một chút, y quay trở lại Mặc Tư Trúc Viên.

Tranh đấu trên đại lục sẽ chẳng bao giờ dừng lại, có hay không có hắn đều như vậy. Một Vô Cưu Lão Tổ đã rời đi, ai biết liệu sau này có xuất hiện thêm những lão tổ khác hay không?

Tốn Mộc Linh Tông giờ đây không còn là Tốn Mộc Linh Tông của năm xưa, Diệu Hoang hiện tại cũng chẳng phải thời đại rực rỡ mà y từng tung hoành.

Là một lão nhân sống cả vạn năm, tốt hơn hết hắn nên ít xen vào chuyện của giới trẻ.

Bạch Kỳ trở lại Mặc Tư Trúc Viên.

Hắc Thất bị Chung Ly Oánh Oánh kéo đi dò la tin tức. Tính cách hai người giống nhau nên rất hợp ý nhau. Thêm nữa, Chung Ly Oánh Oánh rất được lòng Bạch rác rưởi nên Hắc Thất cũng vui lòng chơi cùng cô.

Tốn Mộc Linh Tông và Thục Vân Tông nằm ở hai đầu nam bắc, chỉ cách nhau bốn ngọn núi và hai dòng sông, được xem như hàng xóm lâu năm.

Nếu xét về thời gian thành lập, Thục Vân Tông không thể so được với Tốn Mộc Linh Tông. Nhưng vị trí của Thục Vân Tông lại rất tốt, phía trước dựa vào Linh Xuyên, phía sau tựa vào Tiên Sơn, linh khí dồi dào, là nơi lý tưởng để tu luyện. Vì vậy, hàng nghìn năm qua, tông môn này vẫn giữ được vị trí nhất định trên đại lục Diệu Hoang.

Hắc Thất nghe từ miệng Chung Ly Oánh Oánh không ít thông tin về Tốn Mộc Linh Tông, nhưng khi nghe nói Tốn Mộc Linh Tông cũng đóng góp không ít trong trận chiến lớn do Vô Cưu Lão Tổ gây ra năm xưa, hắn lập tức khinh thường.

Thật biết cách tự vẽ vàng lên mặt mình.

Năm đó, khi cả đại lục liên minh tông môn vây giết Bạch rác rưởi còn chưa thành công, với bản lĩnh của Bạch rác rưởi, nếu Tốn Mộc Linh Tông thực sự tham chiến thì đã bị tiêu diệt tận gốc rồi, làm gì có ngày hôm nay huy hoàng như vậy?

Một lát sau, Hắc Thất chào tạm biệt Chung Ly Oánh Oánh, định quay về Trúc Viên. Ai ngờ nửa đường lại gặp Lận Du Thảo.

Lận Du Thảo đang đứng dưới gốc cây hoa Mộc Điệp nói chuyện với thiếu niên áo xanh của Tốn Mộc Linh Tông. Không khí giữa hai người không mấy tốt đẹp, cả hai đều không nhận ra sự hiện diện của Hắc Thất.

"Ngươi ở tại Mặc Tư Trúc Viên, mang danh đệ tử thân truyền của trưởng lão Thao Vân, nhưng ai mà không biết ngươi là đồ đệ mà trưởng lão Tịnh Trừng nuôi dưỡng bên ngoài?" Tư Thanh Nghiệp giọng châm biếm.

"Ngươi miệng nói chỉ nhận mỗi Thao Vân, bám riết ở Mặc Tư Trúc Viên không chịu chuyển sang tông khác, chẳng phải vì thèm muốn linh trận trong Trúc Viên sao?"

"Tư Thanh Nghiệp, ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Lận Du Thảo cau mày phản bác.

"Dám làm không dám nhận, Thục Vân Tông sao lại nuôi được loại tiểu nhân như ngươi?"

Hắc Thất quan sát hai người tranh cãi, vẻ mặt có chút trầm ngâm.

Tình hình hiện tại... có phải người thành thật đang bị bắt nạt không?

"Ai đấy!?"

Tư Thanh Nghiệp cảm nhận được khí tức lạ, lập tức ánh mắt sắc lạnh, xoay người chém ra một tia kiếm khí.

Hắc Thất kinh hãi lùi lại, tuy tránh được nhưng áo ở phần eo đã bị rạch một đường lớn.

"Dừng tay!" Lận Du Thảo xông lên chắn trước Hắc Thất, quát lớn với Tư Thanh Nghiệp:
"Tư Thanh Nghiệp, ở trong Thục Vân Tông ngươi không được tùy tiện càn quấy!"

Nghe vậy, Tư Thanh Nghiệp cười khẩy: "Là hắn lén lút nhìn trộm trước, ngươi lại dám cảnh cáo ta?"

Hắc Thất cúi đầu nhìn chiếc áo bị rách của mình, sắc mặt lập tức tối sầm.

"Thằng nhãi ranh còn chưa mọc đủ lông mà dám động vào cơ thể quý giá của ta!!"

Hắc Thất tức giận, giơ tay rút ra chiếc quạt mà Bạch Kỳ đưa, nhưng...

Không biết dùng.

Hắc Thất im lặng một lúc, thu lại chiếc quạt, sau đó từ không gian riêng lấy ra một quả bom, hùng hổ ném về phía Tư Thanh Nghiệp.

Chỉ nghe một tiếng "ẦM" lớn, mặt đất bị nổ tung thành một cái hố, nhưng lại chẳng làm Tư Thanh Nghiệp bị thương chút nào.

"Đồ không biết trời cao đất dày!" Tư Thanh Nghiệp lạnh mặt, rút kiếm, phi thân lao về phía Hắc Thất.

Lận Du Thảo quát lớn: "Tư Thanh Nghiệp, dừng tay ngay!"

Mặc Tư Trúc Viên.

Khi chiếc quạt trong tay Hắc Thất mở ra và chịu tấn công, Bạch Thượng Thần đang nằm lười biếng trên ghế mây lập tức mở bừng mắt, cau mày nhìn về phía tiền sơn bên ngoài kết giới.

Tiểu Thất đang đánh nhau với ai đó?

Vậy nên?

Có kẻ đang bắt nạt con trai y??

(*) Chính sơn = núi chính, khu vực chính của tông môn ấy, để núi chính hơi kì nên mình để chính sơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip