TG thực - Chương 3: Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến* (*quạt)
Tiếng động lớn do ba người Hắc Thất, Lận Du Thảo, và Tư Thanh Nghiệp gây ra đã thu hút rất nhiều đệ tử trong tông môn đến xem. Khi các trưởng lão trong tông môn nghe tin và vội vã chạy tới thì Lận Du Thảo và Tư Thanh Nghiệp đã đánh nhau kịch liệt, bất phân thắng bại.
"Đứng lại hết cho ta!" Tịnh Trừng trưởng lão nghiêm giọng quát lớn, khuôn mặt lạnh lùng.
Nghe thấy lời quát mắng của Tịnh Trừng, Lận Du Thảo giật mình dừng tay. Khi Tư Thanh Nghiệp định tiếp tục tấn công, Trường Không trưởng lão của Tông Môn Linh Mộc Tốn cũng lên tiếng.
"Thanh Nghiệp, dừng lại."
Tư Thanh Nghiệp không cam lòng ngừng tay, ánh mắt nhìn Lận Du Thảo đầy tức giận, như thể vẫn chưa chịu phục.
"Du Thảo," Tịnh Trừng lạnh lùng chất vấn Lận Du Thảo.
"Trong số các sư huynh đệ trong tông môn, ngươi luôn là người điềm đạm nhất. Sao hôm nay lại gây náo loạn như thế này?"
Lận Du Thảo bị quở trách không phản bác cũng không biện minh, chỉ cúi đầu hành lễ và nhận lỗi:
"Là Du Thảo lỗ mãng, xin sư thúc trách phạt."
"Rõ ràng người sai không phải là ngươi mà là hắn, hắn đã nhục mạ ngươi trước!" Hắc Thất giận dữ chỉ vào Tư Thanh Nghiệp, lên tiếng bất bình thay cho Lận Du Thảo.
Trong suy nghĩ của Hắc Thất, đúng là đúng, sai là sai. Hắn không hiểu tại sao Lận Du Thảo rõ ràng bị oan ức mà lại không biện bạch, chỉ một mực nhận lỗi và chịu nhún nhường.
Thực ra không thể trách Hắc Thất không hiểu. Hắn vừa mới hóa người, chưa rõ được những cảm xúc phức tạp của nhân gian.
Trước đây hắn chỉ là một đoạn dữ liệu, luôn được Dư Trạch (chủ nhân của HT ở tinh tế) cưng chiều. Sau này khi quen biết Bạch Kỳ – một vị thần thượng giới – với sự bảo vệ của Bạch Kỳ, dù Hắc Thất có làm rách trời cũng không sợ. Nhưng Lận Du Thảo thì khác.
Lận Du Thảo chỉ là một người tu đạo bình thường trong biển người rộng lớn. Không có gia đình, không thân thích hay bạn bè, sư phụ lại mất tích, sống chết không rõ. Một thân một mình ở trong Thục Vân Tông, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nếu không nhờ có thiên phú tốt và được Tịnh Trừng che chở, có lẽ đã sớm vào luân hồi.
Hắn không thể sống tự tại và phóng khoáng như Hắc Thất.
"Tiểu hữu là đệ tử của Thục Vân Tông sao?"
Trường Không trưởng lão, người luôn im lặng quan sát từ nãy giờ, bất ngờ lên tiếng hỏi Hắc Thất.
Hắc Thất liếc mắt nhìn Trường Không, bước chân cảnh giác lùi lại nửa bước: "Không phải."
Ánh mắt Trường Không vẫn khóa chặt vào chiếc quạt gấp trong tay Hắc Thất, giọng nói bỗng trở nên nặng nề hơn:
"Tiểu hữu đừng sợ, ta là Trường Không trưởng lão của Mộc Tốn Linh tông. Không biết liệu có thể cho ta mượn chiếc quạt trong tay ngươi để xem qua hay không?"
"Trường Không trưởng lão chắc cũng sống đủ lâu rồi nhỉ? Hôm nay lại định cướp đồ của một đứa trẻ ngay trước mặt mọi người sao? Nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải sẽ khiến các tông môn trong thiên hạ cười chê sao?"
Giọng nói vang lên khi người chưa tang thit, khiến mọi người không khỏi quay đầu nhìn theo tiếng nói.
Bạch Thượng Thần trong bộ y phục giản dị bước đến, mái tóc đen xõa tung sau lưng như thể vừa mới thức dậy vội vã đi tới.
Thấy Bạch Kỳ, ánh mắt Trường Không trở nên trầm ngâm.
Lúc trước nhìn Hắc Thất, ông không rõ thân thế của hắn. Giờ lại xuất hiện thêm một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ còn thần bí hơn, khiến ông bất giác cảm thấy e dè.
"Chỉ là mượn xem, không phải cướp." Trường Không nói.
"Nếu hắn không muốn, thì là cướp." Bạch Kỳ đáp.
"Cha!"
Thấy chỗ dựa của mình đến, Hắc Thất chạy đến ôm chặt lấy chân, vẻ mặt hạnh phúc.
Bạch Thượng Thần gõ nhẹ lên trán hắn, lạnh lùng hỏi: "Ai gây chuyện?"
"Hắn!" Hắc Thất chỉ vào Tư Thanh Nghiệp, thuật lại đầu đuôi câu chuyện, đặc biệt nhấn mạnh việc Tư Thanh Nghiệp ra tay làm hắn bị thương.
Bạch Kỳ liếc qua Tư Thanh Nghiệp và Lận Du Thảo, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.
Nhìn thái độ của hai người, rõ ràng là quen biết nhau, hơn nữa còn có ân oán cũ. Đứa con ngốc này lại đi xen vào làm gì?
"Hai vị," Trường Không lên tiếng lần nữa.
"Nếu ta không nhìn nhầm, chiếc quạt trong tay tiểu hữu chính là Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến?"
Lời của Trường Không khiến phần lớn mọi người vẫn mơ hồ không hiểu. Nhưng những người sống lâu hơn, từng trải hơn như Tịnh Trừng và Thao Vân trong chiếc nhẫn thì đều giật mình kinh ngạc.
Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến là một pháp khí gần đạt cấp thần.
Tương truyền nó ẩn chứa thiên địa càn khôn, đạo lý huyền cơ, sức mạnh phi thường. Có thể khống chế mây gió chín tầng trời, lay chuyển núi non đất đá.
Điều khiến nó đặc biệt hơn nữa là pháp khí này vốn thuộc về Vô Cưu lão tổ.
Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến?
Bạch Thượng Thần suy nghĩ, hình như đúng là tên này.
Chỉ là ngày xưa y chê cái tên quá dài và khó nhớ nên suốt ngày gọi nó là "cái quạt rách". Dần dần, y cũng quên mất tên thật của nó.
Sau đó, y bước vào ma đạo, cảm thấy dùng nó không thuận tay, liền vứt vào không gian và rất ít khi dùng lại.
"Quy Hủ, có thể cho ta mượn xem chiếc quạt này không?" Tịnh Trừng hỏi.
Bạch Thượng Thần nhìn Hắc Thất, ý rất rõ ràng: quạt đã đưa cho ngươi, việc có mượn hay không tùy ngươi quyết định.
Hắc Thất bĩu môi không vui, miễn cưỡng đưa chiếc quạt gấp cho Tịnh Trừng "Ông cẩn thận đấy, đừng làm hỏng nó."
Đây là quà của Bạch rác rưởi tặng, hắn rất quý.
Cầm quạt trong tay, Tịnh Trừng cẩn thận xem xét, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
"Đúng là Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến."
"Chiếc quạt này ngươi lấy từ đâu?" Trường Không hỏi.
Hắc Thất sợ nói sai nên không trả lời.
Bạch Kỳ mỉm cười nhàn nhạt đáp: "Nhặt được."
"Nhặt ở đâu?" Trường Kỳ lại hỏi.
"Đỉnh Đôn Hồng."
Lời của Bạch Kỳ khiến các đệ tử xung quanh xôn xao.
Ai trong giới tu luyện không biết, Đỉnh Đôn Hồng – tàn tích của Quyết Kiều môn – là vùng cấm địa. Từ khi Vô Cưu lão tổ phi thăng tại đó, không ai dám đặt chân vào.
Gần đây, Đỉnh Đôn Hồng xuất hiện dị tượng, khiến tu sĩ khắp nơi bàn tán xôn xao.
Từ nét mặt của hai vị trưởng lão Trường Không và Tịnh Trừng có thể nhận ra cây quạt xếp đó là một bảo vật. Bạch Kỳ nói rằng cây quạt được tìm thấy ở Đôn Hồng Phong, chẳng lẽ thật sự có dị bảo xuất hiện tại nơi này?
Trong chốc lát, mọi người đều có suy nghĩ riêng, ai cũng toan tính lợi ích của mình.
Nhìn phản ứng của mọi người, Bạch Kỳ khẽ cong khóe môi đầy ẩn ý.
"Tham lam thật."
Dưới ánh mắt chờ đợi của Tịnh Trừng và Trường Không, Bạch Thượng Thần cầm lấy cây quạt xếp, dẫn theo Hắc Thất quay trở lại Mặc Tư Trúc Viên.
Tịnh Trừng nể mặt Bạch Kỳ vì y là "đệ tử" củaThao Vân sư huynh nên không tiện làm khó.
Còn Trường Không thì do cảm giác cảnh giác bản năng từ khí tức trên người Bạch Kỳ, không dám hành động thiếu suy nghĩ trước khi biết rõ thân phận của y.
Thế là, Bạch Thượng Thần rời đi một cách thản nhiên, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
"Trường Không làm đại diện Tốn Mộc Linh tông đến Thục Vân Tông lần này là để tham gia Đại Hội Luận Võ được tổ chức năm năm một lần giữa các tông môn."
Trên đường trở về, Hắc Thất kể lại cho Bạch Kỳ thông tin mà hắn và Chung Ly Oánh Oánh nghe ngóng được.
"Đại Hội Luận Võ của các tông môn được tổ chức năm năm một lần, và năm nay Thục Vân Tông được chọn là nơi tổ chức."
Đại Hội Luận Võ?
Bạch Kỳ nhớ lại thời còn trẻ, các tông môn ở Diệu Hoang cũng tổ chức những sự kiện tương tự.
Bề ngoài là để các đệ tử trẻ học hỏi lẫn nhau, nhưng thực chất là cơ hội để các tông môn khoe khoang đệ tử của mình.
Danh dự là trên hết, vì vậy mỗi lần thi đấu, các đệ tử tham gia đều dốc toàn lực, mỗi người đều cố gắng giành lấy ngôi vị quán quân.
Có vẻ như không bao lâu nữa, thành Cuồng Minh sẽ trở nên rất náo nhiệt đây.
Trở về trúc viên.
Bạch Kỳ đá một cú vào người Hắc Thất, đẩy cậu vào rừng trúc: "Khi nào vượt qua Cố Hồn cảnh, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ."
"..."
Hắc Thất, lúc trước còn hớn hở, giờ đây mặt mày nhăn nhó như khổ qua.
Đá Hắc Thất đi xong, Bạch Thượng Thần vừa ngồi xuống sân viện nhỏ, Thao Vân - người im lặng suốt chặng đường bỗng lên tiếng:
"Tiền bối, Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến thực sự được ngài tìm thấy ở đỉnh Đôn Hồng sao?"
"Không phải." Bạch Thượng Thần thẳng thắn đáp.
Sự thành thật của Bạch Kỳ khiến Đào Vân cảm thấy nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, Đào Vân lại hỏi: "Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến vốn là vật của Vô Cưu lão tổ."
Bạch Thượng Thần rót trà cho mình, ung dung thưởng thức, mặt không đổi sắc đáp lời:
"Vô Cưu lão tổ phi thăng lên Thần giới, mà ta cũng là thần, cùng ở Thượng Thần Giới."
"Ta quen biết Vô Cưu lão tổ và lấy được cây quạt này từ tay hắn, có gì lạ đâu?"
Quạt... quạt rách?
Thao Vân cảm thấy tim mình như bị đè nặng.
"Không lạ, hoàn toàn hợp lý."
"Tiền bối, Vô Cưu lão tổ rốt cuộc là người như thế nào?" Thao Vân thật sự tò mò về nhân vật đã từng khuấy động cả đại lục Diệu Hoang trong máu lửa hàng ngàn năm trước.
"Ừm... rất đẹp trai." Bạch Thượng Thần đánh giá ngắn gọn.
Thao Vân: "..."
Bạch Thượng Thần tựa người lên ghế mây, ung dung nhắm mắt dưỡng thần như một bậc đế vương hưởng nhàn.
Trong không gian chiếc nhẫn, Thao Vân yên lặng hồi lâu, rồi đột ngột lên tiếng:
"Tiền bối, ta đã suy nghĩ xong, ta quyết định chuyển sang tu luyện Quỷ Đạo."
"Lẽ ra ngươi nên thay đổi từ sớm." Bạch Kỳ lười biếng đáp.
"Ngươi đã chết hơn 700 năm, chỉ còn lại một tia tàn hồn tồn tại đến giờ. Cho dù tìm được thân thể thích hợp thì sau này tu vi cũng chẳng cao bao nhiêu."
"Vâng, tiền bối dạy rất đúng."
Thao Vân lại trầm ngâm một lát, giọng nói dường như hơi ngập ngừng, khô khốc:
"Tiền bối... tiền bối có thể giúp vãn bối một tay được không?"
Sợ bị từ chối, Thao Vân nhanh chóng nói thêm:
"Không phải vãn bối tham lam, chỉ là về Quỷ Đạo, vãn bối hiểu biết quá ít. Nếu tiền bối chịu giúp vãn bối nhập Quỷ Đạo, thì từ nay về sau..."
"Ta sẽ tìm cho ngươi một quyển công pháp phù hợp." Bạch Kỳ cắt ngang.
Không phải vì lòng tốt, mà vì năm xưa, Thao Vân độ kiếp thất bại, mất đi thân xác cũng là do sự xuất hiện của y. Hai người ít nhiều có chút nhân quả với nhau.
Thao Vân sững sờ một lúc, sau đó vui mừng khôn xiết: "Vãn bối xin bái tạ thượng thần!"
Thành Cuồng Minh.
Cấu Thầm gối cánh tay lên bàn, những ngón tay thon dài không chút chán nản đùa nghịch một sợi hồn phách trong Dưỡng Hồn Lô, đôi mắt thoáng ánh lên nụ cười nhạt.
Cấu Thầm đã ở thành Cuồng Minh một thời gian, sau khi trả đủ linh thạch thì ngày ngày đóng cửa không ra ngoài.
Là một đại thần từ thời Thượng Hoang sống còn lâu hơn cả Bạch Kỳ, Cấu Thầm không cần ăn uống, cảnh sắc ở phàm giới đối với hắn chẳng thể so được với vẻ đẹp trong ánh mắt mình, nên hắn cũng chẳng buồn thưởng ngoạn.
Hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Kỳ ở trong Thục Vân Tông, dù hai người rõ ràng chỉ cách nhau gang tấc, nhưng hắn lại nhút nhát, không dám tiến lại gần. Hắn sợ sự xuất hiện của mình sẽ phá vỡ mối liên kết mong manh cuối cùng giữa hai người.
"Sao y còn chưa đi chứ?" Cấu Thầm lẩm bẩm tự nói.
Yêu Giới.
"Vương thượng!" Một người vội vã lao vào đại điện, kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Thương Quân Khâm đang ngồi trên ngai, đột ngột mở mắt, ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào người vừa tới.
"Nói!"
"Khí tức thuộc về Yêu Tổ từng xuất hiện ở phía Nam thành Cuồng Minh."
Thành Cuồng Minh.
Thương Quân Khâm cân nhắc kỹ lưỡng, "Địa phận của Thục Vân Tông?"
"Vâng."
"Việc liên quan đến Yêu Tổ của Yêu Giới là chuyện hệ trọng không thể chậm trễ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm lại Yêu Tổ, tránh để rơi vào tay Nhân Giới chịu nhục."
Càng nghĩ, lòng Thương Quân Khâm càng thêm trĩu nặng, hắn vốn đã nóng tính, nay lại càng thêm bực bội.
Xoạt!
Thương Quân Khâm đột ngột đứng dậy, tháo bỏ áo lông, vén tà áo, sải bước dài từ trên ngai xuống.
"Bản tôn sẽ đích thân đi chuyến này!"
"Còn thánh vật thì..."
"Mang theo!"
Thánh vật chỉ cần đến gần Yêu Tổ hoặc cảm nhận được khí tức của Yêu Tổ sẽ lập tức có phản ứng. Chỉ có mang theo thánh vật, ông mới xác nhận được ai mới là Yêu Tổ.
"Rõ!"
Thục Vân Tông.
Hắc Thất tuy là một bán thần, lại có nguồn linh khí dồi dào hỗ trợ, nhưng khổ nỗi bắt đầu từ con số không.
Sau ba tháng khổ luyện cực khổ, Hắc Thất cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua nhất phẩm Cố Hồn cảnh. Ở Diệu Hoang mà nói, đây đã được coi là thiên phú hàng đầu, nhưng theo tiêu chuẩn của Bạch Kỳ thì thật sự kém đến mức không thể nhìn nổi.
Dù sở hữu điều kiện và tài nguyên tốt nhất, nhưng mất tận ba tháng mới nhập môn, đúng là quá ngu ngốc.
"Đi thôi, tới thế giới tiếp theo."
Bạch Thượng Thần mệt mỏi giữ đúng lời hứa, gọi Hắc Thất bắt đầu vòng luân hồi mới.
"...Ồ."
Hắc Thất, bị đả kích đến mức gần như mất hết tự tin, chỉ yếu ớt đáp lại một tiếng.
Cảm giác có chút chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip