001

15/7

Dài dòng huyên thuyên là thế, chứ thực ra cũng chẳng có gì sẽ thay đổi đâu. Ấy là khoảng ba giây trước, tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi đang đứng trước hiên nhà và nhìn mặt trời lặn. Có một thứ gì đó để ngắm lúc này quả thực là một điều hạnh phúc. Tôi để ý cả từng chuyển động nhỏ nhoi của nó, từng đường xê dịch của cái bóng cây. Tôi dự định sẽ dùng nó để tính toán xem đến lúc nào thì mặt trời sẽ lặn hẳn, nhưng tôi đã không thể làm thế.

Thì, lúc này đây, một chiếc xe taxi đã đậu ngay trước lối vào căn nhà hoang kế bên, và bất thình lình, cửa kính kéo xuống. Trong thoáng chốc, tôi đã có thể nhận ra đó là ai. Đó chính là Thiên Long, cậu bạn 5 năm về trước. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đó, mặc dù nó đã có chút thay đổi sau từng ấy thời gian. Cậu ấy trông trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Tôi cứ ngỡ là hai chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại, đặc biệt là sau sự cố lúc đó.

Bây giờ, cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn, tôi không biết phải làm thế nào cả. Thế rồi tôi chạy vào nhà và nhảy vội lên giường. Tôi suy nghĩ vài thứ vớ vẩn một lúc rồi đứng dậy, bước ra ngoài hiên xem xét. Đúng là Thiên Long và cha của cậu ấy - tôi nghĩ, trong khi nhìn qua cửa sổ bên đó. Cậu ấy lại đây làm gì? Tại sao lại quay trở về căn nhà cũ nát đó. Tôi khá tò mò, nhưng không biết nên làm gì cả. Tôi không biết Thiên Long bây giờ đã là người như thế nào. Mọi thứ bắt đầu khiến tôi cảm thấy vừa tò mò, vừa lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quáidị