Giây phút Cung Tuấn bước ra khỏi sân bay Tam Á, cậu có thể cảm thấy mùa đông dài đã thật sự qua đi, cuốn theo cả cái giá rét đến tận xương tủy và những bông tuyết rơi trên vai ở Nam Kinh. Cung Tuấn tươi cười chào đón cái nắng ấm áp, và một cách nào đó nó gợi cậu nhớ về chàng trai đã hứa sẽ đợi cậu ở đây.
Mặc dù quá trình sản xuất bộ phim của họ đã kết thúc từ lâu, một số lời thoại hay suy nghĩ của Ôn Khách Hành vẫn còn in đậm trong đầu cậu. Đây là nhân vật đã luôn ở bên cậu ngay cả trong mùa đông giá rét, giúp cậu suy nghĩ về cuộc đời với một cái nhìn mới mẻ hơn. Và như cái cách A Nhứ trở thành ánh sáng của Lão Ôn, Cung Tuấn biết rằng với cậu Triết Hạn cũng vậy. '
Khi cậu nhớ về nụ cười tỏa nắng ấy, sự ấm áp của anh- hoàn toàn giống với việc sưởi nắng và cảm nhận cái nóng dễ chịu của nó.
Và nếu Lão Ôn có thể bắt lấy ánh sáng đời hắn, Cung Tuấn cũng vậy.
...................................................
Những ngày tiếp theo ở Tam Á quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Cung Tuấn, tất cả như một giấc mơ- những bữa tối lãng mạn, những cuộc đi dạo trên bãi biển, cùng đi tắm biển, cùng nhau nắm tay bất kể khi nào họ muốn, thức dậy cạnh người mình thương và thiếp đi trong vòng tay của nhau. Và làm tình, chết tiệt, việc làm tình khiến cậu thần trí đảo điên. Họ thực sự đắm chìm trong chuyện ấy, dần dần trở nên quen thuộc với từng vị trí trên cơ thể của nhau. Kể cả khi Cung Tuấn vướng phải vài hợp đồng quảng cáo trong thời gian hai người nghỉ ngơi, họ vẫn dành phần lớn thời gian bên nhau quấn quýt, như hình với bóng.
Nhưng cuộc vui nào, dù hạnh phúc đến mấy, cũng sẽ chóng tàn.
Đêm cuối họ ở cạnh nhau khiến Cung Tuấn không thể hình dung ra cái cảnh phải quay cuồng với lịch trình như trước. Nhưng cậu gạt nó qua một bên và toàn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người thương.
Hai người cùng nhau đi dạo biển sau bữa tối. Chân trời phía xa xa vẫn còn ửng hồng, cứ như thế mà hòa trộn vào sắc tím và sắc xanh của màn đêm đang dần buông xuống. Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đi cạnh cậu, và thầm đồng ý rằng Triết Hạn hệt như một bức tuyệt tác dưới ánh hoàng hôn.
"Sao?", anh cười phá lên và đung đưa hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhưng cũng chẳng thèm nhìn vào Cung Tuấn.
"Không có gì đâu," Cung Tuấn nhe răng cười và đụng vai cậu vào anh. "Em chỉ muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này", cậu nói và cứ như thế nhìn người yêu như muốn nuốt chửng anh ^^. Anh là một trong những điều cậu trân quý trong suốt chuyến đi này- cậu có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng sắc đẹp của anh. Cậu như đang uống ừng ực từng ngụm lớn và vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cơn khát ấy là không thể thỏa mãn được.
Triết Hạn im lặng trong chốc lát, nhưng sau đó lại kéo Cung Tuấn đến gần mình hơn nữa để tựa đầu vào vai cậu. Hồn cậu như đang ở chín tầng mây, và cậu cúi người hôn lên trán anh. Cậu hiểu hơn ai hết những cử chỉ bí mật ấy chất chứa biết bao tình cảm.
Cung Tuấn không từ bỏ nữa. Không. Bao. Giờ.
..............................................................................................................................
Hết chương i
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip