ii. Lethobenthos
Họ cứ đi đến tận khi mặt trăng đã lên đỉnh đầu, tròn vành vạnh và chiếu sáng cả một vùng biển. Mặt nước và các vì sao như đang hòa làm một- không thể phân biệt đâu là trời và đâu là đại dương. Âm nhạc từ phía xa vọng lại, có vẻ là từ buổi hòa nhạc gần đó.
Cung Tuấn cười và kéo Triết Hạn vào một điệu nhảy ngớ ngẩn. Nhưng tiếp theo sau là một một nhịp điệu chậm rãi và họ lập tức đắm chìm vào nó. Đôi chân trần lướt nhẹ trên nền cát, và ngọn sóng khẽ tặng gót chân họ vài nụ hôn. Cung Tuấn đặt tay lên eo Triết Hạn, nhắm mắt lại và ngả người về phía anh, chăm chú lắng nghe tiếng ngân nga theo điệu nhạc.
Chỉ có hai người, ngay tại đây và ngay lúc này, và không một bóng người xung quanh để phán xét họ vì bất cứ điều gì.
Một lúc sau, Cung Tuấn đi mua vài lon nước ngọt cho cả hai, và họ nghỉ ngơi trên một tảng đá to ven biển. Cạnh bên cậu, Triết Hạn cứ đung đưa người và cụng vai với với cậu, một thói quen đã hình thành từ lâu nên Cung Tuấn chẳng chẳng thèm để tâm nữa. Người đàn ông này còn có nhiều chi tiết kì quặc khác mà Cung Tuấn phải ghi nhớ- những điều khiến anh là anh của lúc này, và những điều khiến cậu không thể ngừng yêu anh.
Cứ như thể cậu biên soạn được cả cuốn Bách khoa toàn thư về Trương Triết Hạn, và điều đó vẫn không đủ để lí giải tại sao anh lại đáng yêu đến thế trong mắt Cung Tuấn.
"Anh có nghĩ là ánh trăng kia thuộc về họ không? A Nhứ và Lão Ôn á?" Cung Tuấn nói sau một hồi lâu. Cậu nhìn lên bầu trời đêm và bất chợt nghĩ về mùa hè năm ngoái và về lúc họ được sống cuộc đời của hai nhân vật giả tưởng ấy.
"Anh không biết nữa," Triết Hạn ngưng việc đong đưa thân mình và nghiêng đầu mỉm cười nhìn Cung Tuấn, "ánh trăng kia thuộc về bất kì ai. Về em, chẳng hạn. Như mặt trời vậy, và các vì sao và cả vũ trụ to lớn," anh hạ giọng và Cung Tuấn quay lại nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.
"Nhưng nếu em không muốn thì sao? Nếu như em chỉ muốn anh?" Cung Tuấn không kịp suy nghĩ và trái tim cậu như lỡ mất một nhịp. Không phải là vì họ không hiểu cảm xúc của nhau, nhưng cứ thấy mới mẻ thế nào ấy. Hai người họ, chẳng ai thề thốt cao xa gì trong mấy ngày qua, mặc dù rõ ràng là họ quá là say đắm nhau rồi.
"Em đã có anh rồi, ông tướng ạ," Triết Hạn trả lời ngay ngay tắp lự và nở một nụ cười dịu dàng. Chẳng đắn đo một phút nào, Cung Tuấn cúi người hôn lên anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trái tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh biết đó, ở Nam Kinh," Cung Tuấn nói, dụi trán mình vào Triết Hạn, "em đến cầu nguyện ở một ngôi đền. Em lại đi cầu nguyện một vị nữ thần sinh nở do nhầm lẫn. lần này," cậu cười khúc khích, "em khấn rằng bộ phim của hai đứa mình sẽ đại bạo," cậu ngừng một giây để lấy hơi.
"Và em cũng cầu xin một cơ hội để chiếm được trái tim anh," Cung Tuấn nhẹ giọng và nở một nụ cười, "sáp nến chảy trên tay em," cậu cười lớn. "Em tin đó là một dấu hiệu. Để em hy vọng và cố gắng hơn nữa lần này," cậu nói, và ngón cái cậu mân mê xương gò má của Triết Hạn, chỉ ngay phía trên nốt ruồi vô cùng hoàn mỹ, và sau đó dụi dụi vào mũi anh.
Cả cuộc đời này, Cung Tuấn chưa bao giờ đắm chìm trong tình yêu đến vậy.
Hết chương ii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip