iii. Vernalagnia

Mặc dù Triết Hạn vẫn thích chọc cậu, Cung Tuấn thực sự rất giỏi trong việc đọc được suy nghĩ của anh. Triết Hạn biết thừa rằng chàng trai này chính là kẻ tinh anh nhất trong đám đông, Cậu vô cùng chân thành và không thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Cung Tuấn đơn thuần có trái tim bằng vàng.

Và kể cả khi cậu có nhiều khuyết điểm đến mấy, trong tim anh, Cung Tuấn là hoàn mỹ. Mọi điều nhỏ nhặt về cậu đều thu hút anh, và anh càng bị cuốn hút bởi cậu mỗi khi anh tìm ra một thứ gì mới mẻ ở chàng trai này. Hai người chỉ biết nhau chưa đầy một năm, nhưng cứ như là cả cuộc đời vậy.

Bất chợt, Triết Hạn lại nhớ đến Plato, khi anh nhắm mắt lại và cảm nhận từng ngón tay Cung Tuấn đang mân mê gương mặt anh. Có những người, cả đời không thể gặp được nửa kia của mình. Nhưng anh đã làm được. Anh quả thật là một thằng ngốc, cứ nghĩ là họ chỉ muốn trêu đùa nhau trong phút chốc, và rồi sẽ dần lạnh nhạt đi và nhận ra rằng họ vốn không thuộc về nhau. Nhưng đó là một sai lầm chết người mà anh đã mắc phải.

Triết Hạn nghiêng người và hôn Cung Tuấn thật sâu, và nụ hôn có vị dừa . Và anh đứng phắc dậy, dõng dạc nói, "Đến cầu nguyện nào!" Anh kéo tay Cung Tuấn chạy một mạch ra khỏi bãi biển.

"Cái quái gì vậy, ca ? Chúng ta đang đi đâu vậy? Đã muộn và chúng ta còn không hề mang giày!" Cung Tuấn rõ ràng đang rất bối rối nhưng không hề buông tay Triết Hạn .

"Đến tượng Phật Bà Quan Âm! Ngài chắc chắn sẽ nghe thấy bọn mình!" Triết Hạn cười và tiếp tục đi cho đến khi hai người đặt chân đến một con phố đông xe cộ hơn.

"Ca , nhưng người ta thường tìm đến Đức Ngài khi cần được phù hộ chuyện sinh nở!" Cung Tuấn than vãn và cố gắng kéo người chàng người yêu phong tử của mình dừng lại.

"Không quan trọng. Ngài thích em mà, phải không? Không phải Ngài đã giúp điều ước của em thành hiện thực vào mấy năm trước sao?" Triết Hạn quay sang cậu và nụ cười của anh ta có vẻ trêu chọc. Anh không buông tay Cung Tuấn và tiếp tục dẫn cậu đi loạn xạ.

"Trương Triết Hạn, anh điên rồi à?" Biểu cảm của Cung Tuấn là sự pha trộn giữa sự hoài nghi và một chút thích thú.

"Đúng!" anh phá lên cười và kéo cậu theo sau anh. Lần này Cung Tuấn cuối cùng cũng nhượng bộ và nắm chặt tay Triết Hạn để anh dẫn mình đi.

"Anh có thật sự biết đường không đó?" Cung Tuấn hỏi một lúc sau.

"Nó ở đâu đó bên kia á. Anh nghĩ vậy ó. Cứ nghe theo con tim mình là được hen, Tuấn Tuấn!" Triết Hạn cất giọng hát và tiếp tục bước đi mà không biết là đang đi đâu.

******************************************************************

Cuối cùng hai ông thần con bị lạc tận ba lần, buộc phải đi hỏi đường người dân xung quanh, vô tình tông lùm cây và mua dép tông từ một người bán hàng rong.

Triết Hạn tuyên bố rằng đây thực sự là một chuyến phiêu lưu và là một phần của trải nghiệm. Cung Tuấn không chắc lắm nhưng dù sao thì cậu cũng tò tò đi theo. Và vì phóng lao thì phải theo lao, lao rồi cũng bay tới đích. Nhưng hóa ra nó còn xa hơn họ nghĩ và sau một giờ, Triết Hạn cuối cùng cũng bỏ cuộc và phải để Cung Tuấn rút điện thoại ra dò đường.

Một giờ nữa trôi qua, và thần kì là họ cũng đến được ngôi đền.

Bức tượng nữ thần màu trắng uy nghi tỏa sáng trên lối đi dạo dài trước mặt. Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm và Triết Hạn cười đắc ý.

"Nào, đi thôi," Triết Hạn chắp tay và hai người bắt đầu đi về phía bức tượng. Nhìn chung, khu vực này khá tối, không có nhiều đèn được bật sáng ngoài những ngọn nến. Cung Tuấn phải thừa nhận rằng bầu không khí khá mát mẻ và có chút lãng mạn. Vào thời gian này thì cũng không còn nhiều người lãng vãng quanh nữa.

"Nếu Đức Ngài đang ngủ thì sao?" Cung Tuấn khẽ hỏi và người yêu của cậu đã phá lên cười khiến Cung Tuấn ngượng đỏ mặt.

"Tuấn Tuấn, các Đức Phật không bao giờ ngủ," đôi mắt của Triết Hạn lấp lánh trong bóng đêm với ánh nhìn vui thích rõ ràng, anh vẫn cười khúc khích và chồm lên hôn má Cung Tuấn. Cung Tuấn biết anh không phải đang chế giễu cậu, chỉ là quá thích thú với một câu hỏi ngây ngô như thế.

Thành thật mà nói, chưa bao giờ Cung Tuấn cảm thấy thực sự bị cười cợt hay bẽ mặt trong suốt thời gian hai người biết nhau. Cậu có thể cảm nhận được cách Triết Hạn đánh giá cao và trân trọng mình, đặc biệt là trong những ngày vừa qua, và đó là một trong những điều khiến cậu hạnh phúc nhất.

Triết Hạn dần nghiêm túc hơn khi họ đến bước đến cuối lối hành lang và leo lên ba bậc cầu thang để đến bàn thờ chính. Họ buông tay nhau để dâng hương và bắt đầu hành lễ. Cảm giác thật yên bình và tĩnh lặng, như thể trong toàn bộ thế giới rộng lớn này, đột nhiên chỉ có hai người đối diện vị nữ thần. Chỉ còn nghe thấy âm thanh của biển, tiếng kêu chim hải âu từ xa vọng lại và tiếng chuông yếu ớt trong gió.

Chỉ là quá diệu kỳ.

******************************************************************

"Hay là hai tụi mình cầu nguyện cho Sơn Hà Lệnh vượt vòng và được mọi người đón nhận đi," Cung Tuấn gợi ý và cả hai người họ lạy tạ và cầu nguyện.

Và cậu thực sự mong muốn, từ tận đáy lòng, để tác phẩm đặc biệt này được yêu thích như cái cách cậu dành tình yêu vào nó.

"Cung Tuấn," một lúc sau, giọng nói trầm ấm của Triết Hạn vang lên bên cạnh cậu, và Cung Tuấn ngồi dậy và quan sát khuôn mặt đẹp đẽ của người yêu dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt của Cung Tuấn đảo qua những nét đẹp đấy một lúc trước khi ậm ừ đáp lại, để Triết Hạn biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe.

"Có một điều, anh muốn bày tỏ với em từ lâu rồi," Triết Hạn bắt đầu và quay người về phía cậu, nắm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi đối diện anh. Cung Tuấn làm theo và cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, tràn ngập sự mong đợi và hồi hộp.

"Trước hết, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không cố gắng đủ nhiều, vì anh đã không thể xoa dịu trái tim và những lo lắng của em. Anh xin lỗi đã không đủ tin tưởng để dập tắt những nghi ngờ. Thậm chí, có lúc anh đã nghĩ rằng cả hai không có tiếng nói chung và chia tay sẽ tốt hơn là làm trái tim nhau tan nát. Chính sự hoài nghi đó đã làm vẩn đục tâm trí anh, sự tự ti và những đổ vỡ trước đây đã khiến anh đi đến kết luận rằng anh không có duyên để tìm một người có thể chia sẻ cuộc đời mình", từng câu từng chữ của Triết Hạn như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim của Cung Tuấn . Cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt sáng và sắc sảo đó và có cảm giác như tầm nhìn đang dần nhòe đi.

"Anh biết, lẽ ra anh nên nói điều này sớm hơn nhưng cả hai đứa mình đều không làm vậy. Nhưng bây giờ... anh sẽ không sợ nữa. Anh đã gặp được nửa kia của mình. Anh đã tìm được em, Tuấn Tuấn!" Triết Hạn siết chặt tay cậu. "Cung Tuấn, anh yêu em. Đó là sự thật và Phật Bà Quan Âm sẽ là nhân chứng của chúng ta," anh cười và ngước nhìn bức tượng. Cung Tuấn cười giòn tan, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn không thể thôi nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Trong giây phút ấy, dường như không gì khác trên thế gian là quan trọng nữa

"Vậy câu hỏi của anh là: em có muốn bên anh hết kiếp này và thậm chí đến tận kiếp sau không?" Triết Hạn hỏi và lần này nở một nụ cười toe toét hình trái tim hướng về Cung Tuấn, người đang rất cố gắng để không bật khóc. Cậu đã thất bại và một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Triết Hạn nhanh chóng lau nó bằng ngón tay cái.

Cậu lại cười giòn, sau đó bắt lấy tay Triết Hạn và kéo anh vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được trái tim của người đàn ông kia đang đập, cũng cuồng nhiệt như của chính mình, khi cậu ôm lấy lưng Triết Hạn.

"Có, có, có, nhân lên một ngàn lần" Cung Tuấn thì thầm vào cổ người yêu, hít hà mùi hương hòa quyện giữa hương và biển. Tất cả những mùi hương và âm thanh nơi đây sẽ mãi nhắc Cung Tuấn về khoảnh khắc này, về cảm giác hạnh phúc tuyệt đối này, ngay cả trong những ngày đen tối nhất có thể xảy đến trong tương lai.

HẾT CHƯƠNG iii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip