iv. Anam Cara

Họ ôm chặt lấy nhau cho đến khi Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn bình tâm lại, anh tách ra rồi quay lại nhìn cậu. Cảm giác như thể lồng ngực của Triết Hạn nhẹ hẳn đi, tất cả những điều mà anh không bao giờ phải nói cuối cùng cũng được tỏ bày và chỉ dành riêng cho Cung Tuấn mà thôi.

Và khi Triết Hạn lướt tay xuống tấm lưng ấm áp của cậu, cảm thấy cậu khẽ run lên và anh nghe thấy tiếng khịt mũi khe khẽ, Cung Tuấn bằng xương bằng thịt đây rồi.

"Ca , năm ngoái... có nhớ đêm đó khi cơn bão lớn khiến chúng ta mất cảnh giác và anh phải trú mưa trong xe RV của em không? Cả hai đứa đều ướt sũng vì mưa và những tỷ tỷ tổ phục trang mắng tụi mình vì đã làm hỏng quần áo.

Mình đã choàng khăn, pha trà và ngồi bên chiếc bàn nhỏ đó nghe nhạc Châu Kiệt Luân cho đến khi cơn bão mạnh nhất lướt qua, "Cung Tuấn mỉm cười trìu mến và lúm đồng tiền in hằn lên má, lông mi cậu ươn ướt và Triết Hạn ngay lập tức như trở lại ký ức của buổi tối hôm đó.

"Đêm đó, lúc em nhìn anh, đang ngân nga giai điệu yêu thích của anh, mái tóc ướt dính vào trán và chỉ mặc độc một chiếc áo lót. Suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu em là... "Anh thật hoàn mỹ". Em chưa từng gặp ai như anh từ trước đến nay. Em nghĩ là, em đã luôn mơ mộng hão huyền về một tình yêu sét đánh, tình cờ gặp đúng người như trong một bộ phim nào đó của Vương Gia Vệ," 

Cung Tuấn cười ngốc nghếch, và ôm cả hai tay của Triết Hạn vào đôi bàn tay của mình. Triết Hạn thấy anh đang mỉm cười theo, hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của Cung Tuấn, âm điệu đó giống như tiếng nhạc truyền đến tai anh.

"Nhưng, thay vào đó, nó len lỏi vào em và em thậm chí còn không nhận ra mình đã yêu anh chính xác từ khi nào. Em chỉ chợt nhận ra, trong đêm mưa ấy, em biết em yêu anh rất nhiều đến nỗi lồng ngực thắt lại, " Cung Tuấn đưa cả hai bàn tay của Triết Hạn lên môi và hôn lên từng ngón tay anh. Người đàn ông lớn hơn đang nín thở và cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Nhưng em là một kẻ hèn nhát," Cung Tuấn nói thẳng. "Ngay cả sau khi em nhận ra rằng anh vẫn còn tình cảm với em, em vẫn sợ hãi rất nhiều. Và em nghĩ rằng em chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì phải bắt anh đợi lâu như thế," cậu tựa đầu vào đôi tay đang nắm chặt của hai người và đến lượt Triết Hạn cố kìm lại nước mắt. 

Anh kéo bàn tay mình khỏi Cung Tuấn và ôm lấy khuôn mặt đáng yêu để anh có thể ngắm nhìn cậu.

"Em thật ngốc, Tuấn Tuấn. Có biết không?" Triết Hạn hỏi và Cung Tuấn gật đầu ngượng ngùng.

"Anh chẳng đi đâu cả. Nói trắng ra, anh có thể đợi được cả trăm năm, ngốc ạ," Triết Hạn kéo Cung Tuấn và tặng cậu một nụ hôn.

"Còn bây giờ, kết hôn đi," 

Triết Hạn tuyên bố và đôi mắt của Cung Tuấn mở to ngạc nhiên.

"Hở?! Khi nào?" Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Ngay bây giờ và ngay tại đây. Dù sao Đức Phật cũng đã nghe thấy hết rồi," Triết Hạn chống cằm chỉ tay vào bức tượng lớn. "Vì vậy, hãy hoàn thành lời thề của mình và bái lạy cẩn thận. Nhưng nếu em thấy chưa sẵn sàng thì...", Triết Hạn nhún vai và cắn chặt môi dưới.

"Không! Ý em là em đồng ý! E-em có bảo là đồng ý rồi mà, có mà?" Cung Tuấn lắp ba lắp bắp và nắm chặt lấy vai anh. Chắc chắn có một chút hoảng loạn trong giọng nói, nhưng rõ ràng cậu đang rất phấn khích.

"Ba mẹ hai đứa mình sẽ không ủng hộ đâu," cậu nói thêm và ngay lập tức có vẻ hơi lo lắng.

"Họ sẽ ổn thôi. Bút chưa sa gà chưa chết, vả lại anh cũng có phải củ cải nuôi lớn rồi chạy theo heo đâu?," Triết Hạn đảm bảo với cậu, khi họ chuẩn đứng dậy vái lạy.

"Được rồi được rồi, hình như là đang bỏ nhà theo trai thật," anh thừa nhận ngay sau đó và cả hai đều cười khúc khích như hai kẻ mất trí.

Hình như là mất trí thật, nhưng đồng thời, rất tỉnh táo.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu Phu giao bái

Nó giống như một lời cam kết, giống như một hiệp ước dưới sự chứng giám của tất cả các vị thần. Họ cùng trao nhau lời thề - họ hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau, ở bên trong những lúc tốt và xấu, và đương đầu với mọi thứ có thể xảy đến với họ trong tương lai. Và cuối cùng, họ dành cho nhau một nụ hôn. Nó chứa đầy những lời hứa bất thành văn còn lại của họ, và cả rất nhiều tình yêu.

Sau đó, khi họ đứng dậy, Triết Hạn mới nhận ra rằng quỳ quá lâu không phải là một ý hay. Anh có chút loạng choạng và điều đó làm Cung Tuấn lo lắng. Triết Hạn giải thích với cậu là anh sẽ sớm ổn thôi nhưng cậu đã bật mode gà mẹ và quả quyết rằng cậu phải cõng anh về. Sau một hồi cãi vã, Triết Hạn trèo lên lưng Cung Tuấn và cùng nhau trở về khách sạn.

........................................................................

Tuần tiếp theo sau chuyến đi trăng mật của họ đến Tam Á, là một trong những tuần điên rồ nhất trong cuộc đời của cả hai. Mọi thứ xảy ra xung quanh cậu đều rất khó tin - mọi người vô cùng yêu thích bộ phim của họ, sức ảnh hưởng vượt vòng fan, khối lượng công việc đột ngột chồng chất, và còn việc tự thú với bố mẹ là họ đã bỏ trốn.

Lịch trình còn ngày một dày đặc hơn, một tuần, một tháng và thậm chí cả hai tháng sau. Cung Tuấn hầu như không còn thời gian để ngủ hay ăn, nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng trải qua. Và hơn hết, cậu vui sướng như điên khi có thể chia sẻ hết thảy với Triết Hạn . Nhân viên và quản lý của họ hét vào mặt họ rằng hai ông tướng này thật điên rồi, nhưng cả hai đều không mảy may bận tâm. Họ đã gắn bó với nhau trong cuộc sống và cả trong công việc. 

Cung Tuấn phải thừa nhận rằng cậu không thể vượt qua trận bão này nếu không ở cạnh anh.


CHÍNH VĂN- HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip