1587-1590

1587

Làm một người sống lại là chuyện ngược với ý trời, đâu chỉ đơn giản là trả giá có một nửa tuổi thọ chứ. Nhưng những chuyện này với Thời Sênh mà nói thì chẳng cần để Phượng Từ biết.

Đổi sang thế giới khác, cô sẽ lại tung tăng nhảy nhót thôi.

Hệ thống chỉ dùng đúng hai chữ để hình dung cô... Tâm lớn.

Đổi cách nói khác chính là máu lạnh vô tình.

Chuẩn bị xong hết thảy, Thời Sênh định làm người hôn mê theo thói quen bởi nếu hắn cãi cọ ầm ĩ thì không thể nào tiến hành được.

[...] Thật là, có một mụ vợ như thế này không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa, một lời không hợp liền làm mình ngất đi.

Linh hồn của Sầm Triệt vốn dĩ bị nhốt trong thân thể này, mà thân thể này vốn là của chính hắn nên trình tự sống lại so với những trường hợp khác đơn giản hơn nhiều.

Chỉ cần để hắn dung hợp 100% với thân thể này rồi lại cho hắn một nửa tuổi thọ để sống lại là được rồi.

Thời Sênh ngồi vào đối diện Sầm Triệt, tay bấm niệm chú, một làn ánh sáng màu tím từ dưới thân cô tràn ra rồi bao bọc quanh hai người. Ánh sáng tím xoay tròn, hình thành một trận pháp kỳ quái.

Có thứ gì đó mảnh như sợi tơ bị rút ra khỏi cơ thể cô, chậm rãi tiến vào trong người chàng trai đối diện. Sợi tơ rút ra càng lúc càng nhiều thì sắc mặt Thời Sênh cũng dần tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đến tận khi ánh sáng tím bắt đầu ảm đạm thì những sợi tơ nối giữa hai người mới đứt gãy, chỗ còn thừa rút hết vào trong cơ thể Thời Sênh.

Cô hít sâu một hơi rồi thả lòng người, nhưng sau đó một giây liền phun ra một búng máu.

Mùi máu tươi tràn ngập các giác quan, Thời Sênh cố nén lại dạ dày đang cuộn lên, luống cuống đứng lên, lao sang bên cạnh nôn một hồi.

Gần đây chẳng ăn gì nên thứ nôn ra cũng chỉ là máu và dịch vị dạ dày.

Cô vẫn nôn, nôn tới mức cả người sắp kiệt sức thì mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Cô lấy từ trong không gian ra một thứ quả rồi ăn vào để ngăn chặn hương vị kia, ăn xong quả đó mới khôi phục lại một chút thể lực, sau đó bế Sầm Triệt từ dưới đất lên giường.

Thân thể hắn đã không còn lạnh băng nữa nhưng vẫn còn chưa được như người bình thường, phải chậm rãi thích ứng mới được.

Thời Sênh hơi mệt nên ôm lấy Sầm Triệt rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Sầm Triệt thấy mình nằm mơ, trong mơ có rất nhiều người, hắn đứng giữa họ nhưng không có cách nào nhìn rõ mặt họ được.

Những người đó đều cho hắn cảm giác quen thuộc, tất cả đều chỉ là một mình cô ấy.

Sầm Triệt đột nhiên mở mắt ra, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào soi rõ người trong lòng hắn, mạ lên người cô một tầng sáng bàng bạc như yêu tinh đang đắm mình dưới ánh trăng.

Đầu ngón tay của Sầm Triệt giật giật, ấm quá.

Hắn cẩn thận nhích tay ra, sờ lên ngực mình, tim đập rất chậm, chậm hơn so với người bình thường nhiều, nhưng mà rõ ràng là tim hắn đang đập.

Hắn sống rồi.

Trái tim sống đang nảy lên trong lồng ngực hắn.

Binh binh binh...

Vì cô mà đập.

Vì cô mà sống.

Sầm Triệt cúi đầu hôn trán Thời Sênh, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Cảm ơn em cho tôi cuộc đời mới, tôi sẽ chỉ sống vì em.

Sầm Triệt ôm Thời Sênh mà mãi không ngủ được, tay chân bắt đầu không thành thật sờ soạng trên người cô. Trước kia hắn không dám lấn tới vì tay quá lạnh. Nhưng giờ hắn không sợ chân tay lạnh sẽ làm cô bị thương nữa.

Thời Sênh bị hôn quá mà tỉnh, quần áo trên người không hiểu sao đã bị lột sạch. Cô trừng mắt, theo ánh trăng nhìn người đang đè lên mình, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Anh cưỡng gian em đấy à?"

Mẹ nhà hắn, mới tỉnh đã có tinh lực như thế rồi.

Sầm Triệt khẽ cười một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng tiến vào tai cô, "Muốn em."

"Không muốn, cút đi, ông đây mệt lắm." Thời Sênh đẩy hắn.

"Anh động, em cứ nằm." Sầm Triệt giữ tay cô đưa lên môi hôn, ánh mắt say lòng người như ánh trăng ngoài kia khiến cho cô không nhịn được mà trầm luân vào.

Có lẽ là vì người cô đã nóng lên nên những ngón tay lúc này cũng rất ấm áp, thân thể Thời Sênh không tự chủ được mà nhũn ra.

Thời Sênh hít vào một hơi, khi Sầm Triệt nghiêm túc hôn cổ mình, cô đột ngột kéo hắn xuống, ấn xuống bên cạnh, cảnh cáo: "Đừng nghịch, thân thể anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, sau này còn nhiều thời gian."

Sầm Triệt "oh" một tiếng, rõ ràng trước kia thả thính hắn rõ hăng say, sao bây giờ lại...

Sầm Triệt ấm ức ôm lấy cô, há mồm liền cắn. Thời Sênh cạn lời trợn trắng mắt, cố gắng chịu được cảm giác đau truyền tới từ cổ.

"Cắn đủ rồi thì nhả ra, đau chết lên được." Thời Sênh thấy hắn nửa ngày cũng không buông ra liền duỗi tay đẩy hắn một cái.

Lúc này Sầm Triệt mới buông ra trong tiếc nuối, lại ôm cô vào trong ngực, cọ cọ lên mặt cô, "Ngủ đi."

...

Thời Sênh trở về thành phố H, ông bà Kỷ lập tức cho người tới đón cô.

Hai bên chọn một nơi kín đáo vào an tĩnh, ông bà Kỷ thấy Thời Sênh dẫn Sầm Triệt tới thì khá kinh ngạc.

Thời Sênh kéo Sầm Triệt tới ghế, đợi hắn ngồi yên ổn rồi mới ngồi xuống trước mặt ông bà Kỷ: "Nguyên nhân gây ra chuyện này lúc trước con đã nói qua rồi. Còn con có phải con gái của ba mẹ hay không thì chỉ cần xét nghiệm ADN là được."

"Tiểu Đồng, cậu Tạ đã nói hết với ba mẹ rồi, Ngụy Doanh kia là giả, con mới là con gái của chúng ta." Hốc mắt bà Kỷ đỏ lên. Sau khi nói chuyện với Tạ Vong Kỳ xong, bọn họ liền đưa Ngụy Doanh đi làm xét nghiệm ADN, kết quả thế nào không cần nói cũng biết.

Ông Kỷ cũng áy náy nói: "Tiểu Đồng, để con phải chịu ấm ức một năm, ba thật sự xin lỗi con."

Thời Sênh cười: "Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa."

Ngay cả nam chính Tạ Vong Kỳ còn bị che mắt thì nói gì tới người thường như ông bà Kỷ chứ.

Bà Kỷ lặng lẽ lau nước mắt, cẩn thận hỏi: "Tiểu Đồng, con không trách ba mẹ chứ?"


Coi một đứa con gái giả mạo như con gái mình, kết quả con gái mình sống chết không rõ. Nếu không phải con gái họ mạng lớn... bọn họ cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thời Sênh không tỏ ý kiến gì, vấn đề này cô không thể trả lời thay nguyên chủ được.

Thời Sênh nói sang chuyện khác, "Đây là bạn trái của con, Sầm Triệt."

Sầm Triệt đang ngẩn người. Thời Sênh véo hắn một cái mới làm hắn hoàn hồn, chào hỏi ông bà Kỷ, "Chào bác trai, bác gái ạ!"

"Tiểu Đồng..." Bà Kỷ hồng hốc mắt muốn nói chuyện riêng với Thời Sênh.

Nhưng ông Kỷ đã lập tức ngắt lời bà: "Cậu Sầm tuấn tú lịch sự, Tiểu Đồng rất có phúc khí. Mấy ngày trước Sầm phu nhân có nói tới chuyện muốn tổ chức đính hôn cho hai đứa. Tiểu Đồng với cậu Sầm có ý kiến gì không?"

"Không ạ!" Sầm Triệt lắc đầu.

Thời Sênh cũng không có ý kiến gì.

"Vậy thì ba mẹ hai bên sẽ hẹn nhau ngồi lại nói chuyện một chút để xác định thời gian cụ thể." Ông Kỷ lập tức tiếp lời.

Có lẽ vì đã nhận nhầm người khác thành con gái mình nên ông Kỷ cũng cảm thấy rất hổ thẹn với Thời Sênh, vì sợ kích thích tới cô nên bà Kỷ muốn nói mấy lần cũng bị ông gạt đi hết.

Đến khi Thời Sênh và Sầm Triệt đi rồi, bà Kỷ mới phát tác.

"Sao ông toàn ngăn tôi thế hả? Tôi muốn trò chuyện với Tiểu Đồng, hỏi xem một năm này nó sống thế nào, ông ngăn tôi làm gì chứ?"

Ông Kỷ thở dài, "Bà không nhận ra Tiểu Đồng đã khác trước rồi sao? Nó xa cách chúng ta rất nhiều, khí chất trên người cũng thay đổi không ít."

"Còn không phải do Ngụy Doanh kia làm hại sao, hại cho Tiểu Đồng của chúng ta không thể về nhà, hu hu... Tiểu Đồng đáng thương của tôi. Tôi muốn khởi tố Ngụy Doanh."

Ông Kỷ lắc đầu thở dài: "Được rồi, đừng khóc nữa, dù sao Tiểu Đồng cũng về rồi mà."

1588

Ông bà Kỷ có sự hổ thẹn với con gái nên lúc nói chuyện với Thời Sênh luôn rất cẩn thận, sợ làm cô mất lòng.

Thời Sênh cảm thấy khá bất đắc dĩ, ngày nọ liền tóm lấy bà Kỷ đang lén lút ngoài cổng trường nhìn trộm cô.

"Mẹ, mẹ rảnh thế sao? Ngày nào cũng chờ con ở ngoài cổng trường thế?"

Bà Kỷ cố gắng nở nụ cười, cẩn thận hỏi: "Tiểu Đồng à, mẹ mang tới canh xương sườn mà con thích nhất đây, con có muốn ăn một chút không?"

Thời Sênh nhìn đồng hồ rồi vòng qua bên kia xe ngồi lên. Bà Kỷ thở phào nhẹ nhõm, múc từ trong hộp giữ ấm ra một bát canh rồi nhẹ giọng dặn dò, "Cẩn thận nóng."

Thời Sênh bưng bát lên, nhỏ nhẹ uống từng ngụm.

"Có ngon không?"

"Vâng."

Bà Kỷ lập tức đỡ căng thẳng hơn, "Con còn muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm cho con ăn."

"Cái gì cũng được." Thời Sênh uống một ngụm canh, nhìn bộ dáng sắp suy sụp của bà Kỷ thì không khỏi thở dài: "Mẹ, ba mẹ không cần phải như thế, con không có ý kiến gì với hai người cả, rốt cuộc chuyện này cũng không thể trách ba mẹ được."

Bà Kỷ không ngờ Thời Sênh sẽ chủ động đề cập tới chuyện này nên hơi ngây người, bàn tay ôm lấy hộp giữ ấm càng siết chặt, "Vậy con... tại sao con không chịu về nhà?"

Từ sau khi cô trở về, ngoại trừ những lúc bọn họ gọi cô về ăn cơm thì cô chưa từng về nhà một lần.

"Con ở chỗ Sầm Triệt." Thời Sênh trả lời một cách đương nhiên.

"Vậy con dẫn cậu ấy về nhà ở cũng được. Ba mẹ cũng không có tư tưởng xưa cũ, không để ý những chuyện đó." Bà Kỷ lập tức nói.

"Mẹ, sức khỏe Sầm Triệt không tốt, linh khí trong biệt thự đầy đủ rất thích hợp để anh ấy dưỡng thân thể. Chờ dưỡng tốt rồi con sẽ hỏi anh ấy một chút, nếu anh ấy đồng ý thì con sẽ dẫn anh ấy về."

Bà Kỷ thở dài, "Giờ có bạn trai rồi nên trong lòng cũng chỉ có bạn trai thôi."

Thời Sênh: "..." Vốn dĩ cô tới vì hắn mà.

"Cũng được, con lớn rồi, mẹ không có yêu cầu gì khác. Mỗi tuần về nhà một lần thì được chứ?"

Cuối cùng, Thời Sênh đành phải đáp ứng yêu cầu của bà Kỷ, mỗi ngày về nhà một lần.

Chờ tiễn bà Kỷ đi rồi, Thời Sênh mới thở phào nhẹ nhõm, đối phó với người lớn luôn khó nhất.

[Ký chủ, cô tha thứ cho bọn họ thật à?]

Trời muốn đổ mưa máu sao?

Thời Sênh trợn trắng mắt, "Ta là người không biết phân rõ phải trái à?"

Vốn dĩ chuyện này ông bà Kỷ cũng không sai, hơn nữa cô cũng chưa nói sẽ tha thứ hay không tha thứ cơ mà.

[Ha hả, nắm tay phân rõ phải trái sao?]

"Mi muốn thử không?"

[...] Không, bản Hệ thống không muốn.

Tuy rằng Nhị Cẩu Tử không muốn thừa nhận nhưng nó không thể không thừa nhận rằng trong vấn đề đối đãi với trưởng bối, tuy rằng nguyên tắc giống nhau nhưng đôi khi Thời Sênh vẫn có chút lệch lạc.

Cô sẽ không cố tình đi lấy lòng trưởng bối nhưng cũng sẽ không lạnh lùng với họ, ngoan ngoãn lễ độ, quả thực giống như người khác vậy.

Không giống những người khác, dù có đối xử với cô tốt thế nào, lúc cần dỗi cô vẫn dỗi.

...

Vợ chồng ông Kỷ ban đầu còn do dự, không muốn cứ thế gả con gái đi. Nhưng trải qua chuyện kia, ông bà sợ kích thích con gái nên không cần Sầm gia chủ động, bọn họ liền liên hệ trước để con gái mình được vui vẻ.

Hai bên duy trì sự đồng ý cao độ, mau chóng tiến hành!

"Anh, chị!" Giọng Sầm Ninh từ bên ngoài truyền vào, vui vẻ như ăn thuốc kích thích vậy.

Thời Sênh bảo Sầm Triệt đi mở cửa. Sầm Triệt tỏ ra không vui, cuối cùng không lay chuyển được Thời Sênh nên đành đứng dậy đi mở cửa.

Sầm Ninh và bà Sầm đều tới. Bà Sầm thấy rõ con trai mình có điều không thích hợp, mặt không tái nhợt nữa mà khôi phục lại sắc ửng hồng.

Từ sau khi Sầm Triệt về, bà còn chưa gặp hắn lần nào nên tất nhiên không biết hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Tiểu Triệt, con?" Bà Sầm quan sát hắn từ trên xuống dưới, trước kia chỉ cần tới gần hắn liền sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng giờ lại không còn nữa.

"Vào nhà rồi nói." Sầm Triệt nghiêng người sang một bên.

Bà Sầm chần chừ một chút rồi dẫn Sầm Ninh tiến vào.

Thời Sênh vốn đang nằm trên sofa chơi game nhưng khi bọn họ vào thì cô đã ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm trang xem tivi.

"Chào bác gái ạ!"

"Tiểu Đồng cũng ở đây à?" Bà Sầm cười ôn hòa, âm thầm quan sát Thời Sênh một chút, "Tiểu Triệt không gây phiền toái gì cho con chứ?"

"Rất phiền ạ!" Sắc mặt bà Sầm hơi cứng đờ, còn chưa kịp nói gì thì nữ sinh đối diện lại nói, "Nhưng mà ai bảo con thích anh ấy chứ, có phiền con cũng thấy thích."

Bà Sầm: "..."

Khóe miệng Sầm Triệt giật giật, thu dọn sofa lộn xộn do cô bày ra rồi đi vào trong bếp pha trà.

"Chị!" Sầm Ninh lập tức nhào vào phòng Thời Sênh, ánh mắt lấp lánh như sao: "Chị, chị ở bên cạnh anh trai mà không thấy khó chịu sao ạ?"

Người Sầm Ninh mềm mại như búp bê không xương, cả người còn phảng phất hương hoa quả như một món ăn ngon miệng vậy.

Thời Sênh véo má cô bé: "Không đâu."

"Tiểu Ninh, đi vào giúp anh con được không?"

"Được ạ, con sẽ pha trà canh mà con thích uống nhất cho chị." Sầm Ninh lập tức bò dậy khỏi lòng Thời Sênh, lon ton vào bếp.

Bà Sầm ngồi dịch tới gần Thời Sênh, hơi nhìn về phía phòng bếp, hạ giọng hỏi: "Tiểu Đồng, con nói thật với bác đi, đó có phải Tiểu Triệt thật không thế?"

Lúc trước mỗi lần tới biệt thự, thằng bé sẽ không cho bọn họ vào nhà, trong nhà quá lạnh, người bình thường căn bản không chịu nổi.

Hôm nay nó lại cho họ vào mà không hề có một chút chần chừ nào, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy lạnh chút nào.

Mắt môi Thời Sênh đều cong lên, "Con thích người sống."

Bà Sầm như bị sét đánh trúng người, không ai hy vọng Tiểu Triệt được sống hơn bà.

Nhưng bà đã tìm rất nhiều người, cuối cùng cũng chỉ có thể giúp Tiểu Triệt tồn tại theo phương thức như thế. Bà chưa từng nghĩ có một ngày Tiểu Triệt lại chân chính sống lại.

"Cảm ơn." Bà Sầm nghẹn ngào nói, bộ dáng dịu dàng trước đó đã được thay bằng sự yếu đuối của người mẹ.

Vì cô gái này nên Tiểu Triệt mới có thể sống lại.

Lúc trước để Tiểu Triệt tồn tại đã phải trả một cái giá rất lớn chứ đừng nói là... làm Tiểu Triệt sống lại thế này.

Bà không biết cô ấy đã trả giá cái gì, nhưng bà rất cảm ơn cô ấy.

Lòng biết ơn của một người mẹ.

Sầm Triệt bưng trà ra tới nơi thì bà Sầm vẫn còn hơi đỏ mắt ngồi bên kia. Hắn nhìn Thời Sênh, Thời Sênh cười vô tội.

"Anh, về sau em có thể ở với anh rồi sao?" Sầm Ninh là trẻ con nhưng cảm giác cũng vô cùng nhanh nhạy.

Sầm Triệt ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh, tay đặt bên hông cô theo thói quen, "Cái này phải hỏi chị, cô ấy đồng ý thì mới được."

"Chị?" Sầm Ninh nhìn chằm chằm Thời Sênh, bộ dáng đó khiến cô muốn mở miệng từ chối cũng khó, hơn nữa cô bé còn rất đáng yêu.

"Ừ, có thể nha."

"Yeah, chị tốt nhất. Tiểu Ninh muốn ngủ với chị!" Sầm Ninh vui vẻ nhảy nhót khắp nhà như một con bướm hoa vậy.

Sầm Triệt nghe Sầm Ninh nói câu kia thì mặt đen lại. Còn lâu hắn mới cho vợ hắn ngủ cùng người khác, em gái hắn cũng không được.

Thật lâu sau này Sầm Triệt mới biết, tình địch là giống loài không bao gồm giới tính, quan trọng là cô vợ của hắn thích những người nhìn mũm mĩm, đáng yêu, quả thực không thể phòng bị.

1589

Vốn dĩ Ngụy Doanh bị vợ chồng ông bà Kỷ khởi tố, nhưng vì Tạ Vong Kỳ nói chuyện này không nên công khai ra ngoài, khuyên bảo đủ các kiểu nên ông bà Kỷ mới từ bỏ quyết định này.

Ngụy Doanh được Tạ Vong Kỳ mang về. Vì cảm xúc của cô ta không ổn định nên Tạ Vong Kỳ nhốt cô ta lại, hằng ngày chỉ đưa cơm nước.

Có đôi khi Ngụy Doanh sẽ la hét, đôi khi lại rất an tĩnh.

Hôm nay Tạ Vong Kỳ đưa cơm cho cô ta, Ngụy Doanh vô cùng an tĩnh, ngồi phát ngốc trên giường của mình. Nghe được âm thanh mở cửa, cô ta di chuyển tròng mắt cứng đờ qua, sau đó nở một nụ cười yếu ớt, "Anh Vong Kỳ."

Tạ Vong Kỳ nhíu mày, trong lòng có cảm giác quái dị giống như chỉ hận không thể an ủi cô ta một phen.

Rất nhiều lúc hắn đã có cảm giác này, có điều hắn đều khống chế được.

"Ăn cơm đi." Tạ Vong Kỳ đặt cơm lên bàn.

Ngụy Doanh rời giường, có lẽ vì đã ngồi rất lâu nên cô ta không đứng vững, đổ nhào về phía trước.

Tạ Vong Kỳ đứng gần nên duỗi tay đỡ lấy cô ta.

Ngụy Doanh ghé vào ngực Tạ Vong Kỳ, nước mắt tràn mi, "Anh Vong Kỳ, em sai rồi, em biết em sai rồi. Anh đừng nhốt em, em rất sợ hãi. Nơi này chỉ có mình em, quá yên tĩnh, em rất sợ."

Âm thanh của cô ta run rẩy như con nai con bị dọa làm cho người nghe không nhịn được muốn thương tiếc một trận.

Tạ Vong Kỳ xác thực cũng làm thế, "Được rồi, đừng khóc nữa, em đừng làm ầm ĩ thì anh sẽ mang em ra ngoài."

"Em không làm ầm ĩ, em biết sai rồi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Vong Kỳ." Ngụy Danh siết chặt vạt áo hắn, "Em cam đoan sau này sẽ không náo loạn nữa. Anh Vong Kỳ, anh hãy dẫn em ra ngoài đi."

"Em có ký ức của Kỷ Đồng nên mới làm những chuyện đó, không phải em cố ý. Anh Vong Kỳ, em cũng là người bị hại mà."

Tạ Vong Kỳ sửng sốt, đúng thế, cô ta cũng là người bị hại.

Cô ta có ký ức của Kỷ Đồng, đột nhiên lại có người nói cô ta không phải Kỷ Đồng, làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này chứ.

Sau đó quả thực Ngụy Doanh rất nghe lời, không khóc không ầm ĩ, bảo làm gì thì làm đó như thể thật sự đã suy nghĩ kỹ, khôi phục lại bình thường.

Tạ Vong Kỳ có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự cầu xin mỗi ngày của Ngụy Doanh, thả cô ta ra ngoài.

Vốn dĩ cô ta bị nhốt ở trong nhà Tạ Vong Kỳ nên sau khi được thả ra, Ngụy Doanh cực kỳ ngoan ngoãn, ngày nào cũng giúp hắn dọn nhà, giặt quần áo, nấu cơm, cũng không đòi ra ngoài.

Dần dần, Tạ Vong Kỳ cũng buông lỏng cảnh giác.

Đến một tối nọ, Ngụy Doanh đột nhiên bò lên giường hắn. Đàn ông mà, huyết khí tràn trề, lại còn là nữ chính Ngụy Doanh câu dẫn, sao có thể cầm lòng được.

Sau đó, sự phòng bị của Tạ Vong Kỳ với cô ta càng lúc càng nhẹ, thậm chí còn đồng ý cho cô ta ra ngoài.

Ngụy Doanh dường như không hứng thú lắm với chuyện ra khỏi cửa, ngày nào cũng ở nhà chờ hắn về, sau đó lại sẽ cùng hắn làm những chuyện không thể miêu tả.

Lúc đầu Tạ Vong Kỳ không phát giác ra chuyện gì bất ổn. Nhưng đến khi hắn phát hiện ra vấn đề thì đã không thể nào rời khỏi cô ta nữa, cứ như bị nghiện cô ta vậy.

Lúc làm việc luôn tỏ ra thất thần.

Kết thúc một ngày làm việc, hắn lê một thân mệt mỏi về nhà. Ngụy Doanh lập tức ra đón hắn. So với trước đây, giờ cô ta quả thực là vưu vật, dáng người lả lướt, mị nhãn như tơ.

"Anh Vong Kỳ, anh đã về rồi, em đã nấu món mà anh thích nhất đấy."

Tạ Vong Kỳ lại ôm cô ta theo bản năng, ấn cô ta lên tủ hôn một trận. Ngụy Doanh đỏ mặt đánh yêu hắn, "Anh Vong Kỳ, không được, ăn cơm trước đã."

Động tác của Tạ Vong Kỳ đột nhiên cứng đờ, hắn đẩy cô ta ra rồi quát lên, "Cô đã làm gì tôi?"

Ngụy Doanh bị đẩy đến lảo đảo, nhìn hắn với vẻ vô tội và có phần sợ hãi, "Anh Vong Kỳ, anh làm sao thế ạ?"

"Rốt cuộc cô đã làm gì tôi?" Tạ Vong Kỳ tới gần Ngụy Doanh, nhưng hễ tới gần thì hắn lại cảm thấy không thể tự khống chế mình mà muốn cô ta.

Hắn kéo Ngụy Doanh tới sofa, lý trí và dục vọng thân thể đấu tranh dữ dội làm cho hắn trông rất dữ tợn.

Cuối cùng, dục vọng chiến thắng, âm thanh của Ngụy Doanh như chất xúc tác không ngừng kích thích thân thể hắn.

Tỉnh lại sau một lần sức cùng lực kiệt, Tạ Vong Kỳ biết chắc chắn rằng mình đã gặp vấn đề rồi.

"Anh Vong Kỳ... Ngày hôm qua?" Ngụy Doanh cuốn chăn ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, "Là em làm không tốt sao?"

Thân mình Tạ Vong Kỳ cứng đơ, chân tay dần run rẩy.

Ả đàn bà này...

"Không sao, hôm qua anh gặp phải một vụ khó giải quyết nên quá mệt mỏi, dọa em sợ rồi phải không?" Tạ Vong Kỳ làm bộ như hôm qua không xảy ra chuyện gì.

Ngụy Doanh thở phào nhẹ nhõm: "Anh mệt thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất."

"Ừ."

"Vậy em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh." Ngụy Doanh mỉm cười với Tạ Vong Kỳ, kéo chăn ra rồi xuống giường, cả cơ thể đầy dấu vết lộ ra.

Đôi mắt Tạ Vong Kỳ sâu thẳm, dục vọng trong cơ thể lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, rõ ràng hắn biết mình rất mệt nhưng thân thể lại không nghe sai sử mà kéo Ngụy Doanh lại, một lần nữa đè lên.

"A..." Ngụy Doanh kêu lên một tiếng, "Anh Vong Kỳ, anh làm gì thế, không được... Anh đi làm muộn bây giờ..."

Quả nhiên Tạ Vong Kỳ đi làm muộn, hơn nữa sắc mặt còn cực kỳ kém. Các đồng sự phát hiện ra gần đây hắn không ổn nhưng mọi người không phát hiện ra vấn đề gì đặc biệt cả, chỉ cảm thấy là hắn rất mệt mà thôi.

"Đội trưởng Tạ, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Không sao, hôm nay qua chỗ ông cụ Triệu nhìn xem." Tạ Vong Kỳ gọi tên hai người, "Hai cậu đi cùng tôi."

Những người khác hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không dám khuyên nữa mà lên xe đi cùng.

Khi bọn họ tới được nhà ông cụ Triệu thì vừa lúc thấy ông cụ tiễn người ra. Tạ Vong Kỳ nhíu mày nhìn hai người đó.

Trai tài gái sắc, thực xứng đôi vừa lứa.

"A, thật không ngờ tiểu tử Sầm gia lại có may mắn như thế... Yên tâm, yên tâm, nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới... Nhóc con giúp ông lão đây chuyện lớn như thế, lúc kết hôn nhất định sẽ tặng bao lì xì lớn nha."

Thời Sênh kéo Sầm Triệt rời đi, không khỏi mặt đối mặt với đám người Tạ Vong Kỳ.

Tầm mắt cô bình tĩnh quét qua người hắn rồi lộ ra nụ cười kỳ quái như có như không. Giây tiếp theo, chàng trai bên cạnh duỗi tay bẻ mặt cô quay lại rồi kéo cô rời đi.

Tạ Vong Kỳ cảm thấy cô biết gì đó nên ngăn họ lại theo bản năng. "Cô Kỷ."

"Có việc gì?"

Người lên tiếng là Sầm Triệt, mặt hắn lạnh như kết băng nhưng khiến Tạ Vong Kỳ ngạc nhiên nhất đó là hắn...

Sống?

Chết mà sống lại?

Hắn biết rõ trước kia Sầm Triệt là người như thế nào.

Nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được hơi thở của Sầm Triệt vô cùng sống động, là hơi thở thực sự.

Sầm gia tuyệt đối không có bản lĩnh kia, như vậy thì chỉ còn cô gái này?

Đây là làm trái ý trời...

Tạ Vong Kỳ áp sự khiếp sợ trong lòng xuống, nhìn Thời Sênh: "Cô Kỷ, cho tôi to gan hỏi một câu, có phải cô biết trên người tôi xảy ra chuyện gì không?"

"Anh đoán xem."

Biểu tình của cô hoàn toàn không cần đoán.

"Mong cô Kỷ đề tỉnh một chút." Tạ Vong Kỳ hạ thấp tư thái. Hắn hoàn toàn không biết Ngụy Doanh làm gì mình.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Anh Tạ, đừng túng dục quá độ nhé!"

1590

Đương nhiên hắn biết chuyện này có liên quan tới cái đó, nhưng hắn không khống chế được mình, chứ nhìn thấy Ngụy Doanh là lại muốn...

Không phải tư tưởng muốn thế mà là bản năng của thân thể.

Rõ ràng hắn đã cố gắng khống chế mình nhưng kết quả luôn là tỉnh lại từ trên giường, còn Ngụy Doanh một thân đầy dấu vết nằm bên cạnh hắn.

Nhưng Thời Sênh cũng không giải thích nhiều mà cùng Sầm Triệt rời đi.

"Đội trưởng Tạ?"

Tạ Vong Kỳ bị người kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi rồi cùng đồng sự đi gặp ông cụ Triệu.

"Cậu Tạ, phiền cậu phải tới một chuyến rồi, nhưng việc này đã được giải quyết xong." Ông cụ Triệu cười vui vẻ.

"Giải quyết xong?" Tạ Vong Kỳ kinh ngạc.

"Đúng, chính là cô bé vừa nói chuyện với cậu Tạ giải quyết giúp tôi. Hẳn là cậu cũng biết cô bé ấy chứ? Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi như thế, cũng không sợ quốc học thất truyền, rốt cuộc đã có người kế tục rồi."

Tạ Vong Kỳ và hai người khác cùng liếc nhìn nhau.

Chuyện của ông cụ Triệu khiến cho Tạ Vong Kỳ phải tự mình tới có nghĩa là vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà giờ nó lại được giải quyết rồi sao?

Ông cụ Triệu vì áy náy việc khiến họ tới một chuyến mất công nên đã mời họ ở lại ăn cơm.

Rời khỏi nhà lớn của Triệu gia, Tạ Vong Kỳ và hai đồng sự tách ra, một mình lái xe lòng vòng trên phố.

Chắc chắn Ngụy Doanh có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề ở đâu đây?

Tầm mắt Tạ Vong Kỳ chợt dừng ở một cửa hàng bán thiết bị theo dõi.

Thiết bị theo dõi bình thường thì chắc chắn không có tác dụng, nhưng thiết bị theo dõi được bọn họ xử lý đặc thù thì lại có thể nhìn thấy nhiều thứ người thường không thấy được.

Tạ Vong Kỳ lập tức nổi lên chủ ý. Hắn nhân lúc Ngụy Doanh ra ngoài mua đồ ăn đã mang theo thiết bị về nhà lắp đặt cẩn thận.

Lúc đầu rất bình thường, hoàn toàn không phát hiện thứ gì không sạch sẽ, biểu hiện của Ngụy Doanh cũng không có gì kỳ quái cả.

Đây là khi cô ta ở nhà một mình.

Nhưng khi hắn về nhà, trong cả căn nhà bắt đầu ngập tràn sương mù, sương mù vòng quanh hắn một vòng, cứ thế hắn liền mất đi lý trí.

Khi hắn cùng Ngụy Doanh làm mấy chuyện không thể miêu tả kia, toàn bộ màn hình đều bị sương mù kỳ quái che lấp, đặc sệt như không thể hòa tan, thân ảnh của bọn họ cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng ở trong sương mù đó, hắn lại nhìn thấy rõ một bóng đen lúc ẩn lúc hiện bên người Ngụy Doanh, thỉnh thoảng lại bò lên người hắn hút cái gì đó.

Chân tay Tạ Vong Kỳ phát lạnh, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của thứ này, đây là gì?

"Anh Vong Kỳ?"

Âm thanh của Ngụy Doanh vang lên ngoài cửa. Hắn khép notebook lại, ngồi cứng đờ trên ghế. Ngụy Doanh phải gọi mấy lần hắn mới đứng dậy đi ra mở cửa.

"Anh Vong Kỳ, ăn cơm thôi." Ngụy Doanh cười đến xinh đẹp.

Tạ Vong Kỳ nhìn về phía trên bàn, ánh mắt lạnh băng, sau đó hắn túm lấy Ngụy Doanh và kéo cô ta vào phòng.

Ngụy Doanh tưởng Tạ Vong Kỳ muốn làm một lần trước khi ăn cơm, ai biết hắn không nói hai lời liền trói chặt cô ta vào ghế.

"Anh Vong Kỳ, anh làm gì thế?" Ngụy Doanh biến sắc.

Tạ Vong Kỳ ngừng thở, mở theo dõi ra ngay trước mặt Ngụy Doanh.

Lúc này, trong phòng tràn ngập loại sương mù kia, mà bóng đen kia lại đứng ngay sau lưng Tạ Vong Kỳ.

Bóng đen thấy hắn đã phát hiện ra mình liền lập tức trốn vào trong cơ thể Ngụy Doanh. Sắc mặt Ngụy Doanh liền lập tức âm trầm, dây thừng trói cô ta cũng lập tức đứt rời.

Cô ta cười quái dị hai tiếng rồi lao ra phía cửa sổ, dùng cơ thể phá vỡ cửa kính rồi nhảy thẳng xuống.

Tạ Vong Kỳ không ngờ Ngụy Doanh lại làm thế nên không kịp ngăn lại, đến khi hắn tới bên cửa sổ nhìn xuống thì tiểu khu đã quay lại vẻ an tĩnh, hết thảy không có gì khác thường.

Tạ Vong Kỳ tức giận túm lấy máy tính ném xuống đất.

Thứ kia vẫn luôn dùng chung một thân thể với Ngụy Doanh, chỉ cần hắn hít vào những sương mù đó thì sẽ lập tức mất hết lý trí, cho nên mỗi ngày, từ khi bước chân về nhà là hắn liền không thể tự khống chế mình nữa rồi.

Tạ Vong Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Hắn lao về phía thư phòng, thuần thục mở một két sắt ra.

Bên trong chỉ có một cái bình lớn chừng nắm tay, lúc này cái bình đã bị nứt ra...

Thứ này là ba hắn lưu lại, nghe nói bên trong là một loại yêu quái giỏi về mê hoặc, chuyên hút tinh khí của con người. Ba hắn gọi nó là Mị.

...

Sau khi Ngụy Doanh chạy trốn, Tạ Vong Kỳ nhanh chóng nhận được tin có rất nhiều người chết một cách khó hiểu, nguyên nhân đều do mệt nhọc quá độ.

Mệt nhọc quá độ là nhân tố bình thường hay dẫn tới tử vong, nhưng rất nhiều người mệt nhọc quá độ thì rất không bình thường.

Theo một số người phản ánh, những người chết đó không hề bận bịu quá độ với công việc, sáng đi chiều về, chưa từng tăng ca, sao có thể mệt nhọc quá mức được.

Tạ Vong Kỳ biết Ngụy Doanh đang tác quái. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi báo cáo chuyện này lên.

Người bên trên vô cùng tức giận, Tạ Vong Kỳ bị cách chức, cả tổ nghiên cứu đều nhận được nhiệm vụ hàng đầu là bắt Ngụy Doanh.

Sau khi Ngụy Doanh phát hiện ra có rất nhiều người đang tìm mình thì thông minh hơn rất nhiều, không làm hại mạng người nữa nên càng khó tìm cô ta hơn.

...

Sầm Triệt từ phòng học đi ra. Trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, hắn né sang bên cạnh theo bản năng. Một quyển sách rơi xuống bên cạnh hắn.

"Học trưởng, có thể nhặt sách giùm em được không?" Một cô gái đang ôm một chồng sách lớn đứng trên lầu hai, có lẽ là do đặt sách lên ban công nghỉ tạm nên mới làm sách rơi xuống dưới.

Sầm Triệt ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái rồi lạnh nhạt bước qua cuốn sách mà đi.

Để lại cô nàng trên lầu hai như hóa đá.

Sầm Triệt ra cổng trường thì thấy Thời Sênh đã chờ sẵn, sắc thái gương mặt liền biến đổi, vài bước đi tới trước mặt Thời Sênh rồi hôn lên má cô một cái.

Thời Sênh nhíu mày đẩy hắn: "Sao trên người lại có mùi kỳ quái thế?"

"Lúc ra bị một thứ rơi trúng." Sầm Triệt thành thật trả lời, "Rất khó ngửi sao?"

"Ừ, qua đây." Thời Sênh dùng linh khí rửa sạch cho hắn một lần.

Cô còn tưởng Ngụy Doanh không tìm cô phiền toái nữa chứ, ai dè dám đánh chủ ý tới nàng dâu nhà cô.

Quả nhiên bọn thiểu năng trí tuệ thì gan lại rất to.

"Ở đây chờ em, em sẽ quay lại ngay."

"Ừ."

Thời Sênh vào trường học, đi theo mùi hương kia tìm thấy Ngụy Doanh chuẩn bị ăn cơm. Cô ta không dùng gương mặt của mình mà là của một nữ sinh khác.

Ngụy Doanh nhận thấy có người tới nên trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Đột nhiên cô ả xoay phắt người, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn chằm chặp Thời Sênh.

Là đứa con gái này đã hủy hoại ả.

Là cô ta đã hủy hoại hết thảy của ả.

Thứ trong cơ thể thả cho cô ta chạy nhưng cô ta lại chỉ muốn xông lên xé nát con người kia.

...

Sầm Triệt không còn gương mặt tái nhợt thì nhìn càng thêm tuấn mỹ hơn người. Hiện tại hắn đứng ở cổng trường, nữ sinh vây xem ngày càng nhiều. Hắn có hơi mất kiên nhẫn nhìn vào bên trong trường.

Vẫn chưa ra.

Còn tiếp tục không ra, hắn sẽ lập tức... đi vào tìm cô!

Thời Sênh trở lại bên cạnh Sầm Triệt trong tiếng kêu sợ hãi của đám nữ sinh. Sinh viên ở đây đều biết hai người đang ở bên nhau nên rất nhiều nữ sinh ghen ghét, chắc kiếp trước phải cứu cả hệ ngân hà thì kiếp này mới gặp được một người đàn ông đẹp như thế này.

"Ổn chưa?"

"Em đã ra tay chẳng lẽ lại không xong." Thời Sênh tự tin hất tóc.


Cô không cần giết Ngụy Doanh, chỉ cần xử lý thứ trong cơ thể cô ta là sẽ có người tới xử lý những chuyện còn lại.

Ngụy Doanh giết nhiều người như vậy, dù không bị tử hình thì cả đời này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết trong ngục giam.

*

Không hiểu sao chuyện Thời Sênh có năng lực lại bị truyền ra trong giới chuyên môn, sau đó có không ít người tới tìm cô.

Lúc cô vui thì sẽ nói bừa hai câu, giúp cho xong.

Không vui thì ông trời xuất hiện cũng lười không muốn nói.

Cho nên, người trong giới chuyên môn đều nói cô là quái nhân.

Thử nghĩ xem, ai dám đặc tội với một quái nhân có thể làm người chết sống lại chứ? Cho nên về sau, Thời Sênh là một tồn tại khiến người khác chỉ có thể nhìn lên.

Chuyện Thời Sênh tương đối rối rắm chính là Sầm Triệt vẫn luôn không khôi phục lại ký ức, chỉ thỉnh thoảng có ấn tượng mơ hồ mà thôi.

Cô chỉ thiếu nước tự sát ngay trước mặt hắn.

Đến tận khi Sầm Ninh vì bất cẩn nên suýt chút nữa thiêu rụi căn nhà, Sầm Triệt tưởng Thời Sênh ở trong nhà, lúc đó hắn mới khôi phục ký ức.

Sau khi khôi phục ký ức, Sầm Triệt vẫn luôn không hài lòng về thân thể mình nên từ chối làm chuyện xấu hổ kia với Thời Sênh.

Hắn không vui, Thời Sênh cũng không cưỡng bách hắn.

Thời Sênh vẫn luôn ghi nhớ yêu cầu của hắn, trước khi hắn khôi phục ký ức sẽ không chạm vào. Nhưng mà sau khi hắn khôi phục ký ức thì lại chẳng hài lòng về thân thể của mình. Bắt đầu từ thế giới có Kiều Khanh kia, ngoại trừ ôm hôn, sờ một chút thì hai người chẳng hề làm gì hết.

Dỗ thế nào cũng chẳng xong.

Sớm biết thế đã không thèm cố kỵ thân thể hắn mà để hắn lôi lên giường. Dù sao người ra tay không phải cô, hắn có tức giận thì cô cũng là người có lý.

Đáng tiếc, chẳng có thuốc chữa hối hận.

Sênh Cấm Dục tỏ vẻ... tích trữ đi! Trở về nhất định phải làm hắn ba ngày không xuống được giường.

Tại thế giới này, Thời Sênh và Sầm Triệt sống bên nhau không lâu, rốt cuộc cũng vì cô đã cho hắn một nửa tuổi thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip