1790-1794

1790

Thời gian hóng gió, đám người Thời Sênh vây lại với nhau cắn hạt dưa chơi đấu địa chủ.

"Đôi Joker!" Bím Tóc Nhỏ ném ra hai quân bài cuối cùng, "Ha ha ha, thắng rồi, hạt dưa hạt dưa."

Thời Sênh nhét một nắm hạt dưa vào tay cô ta, "Tối qua chơi trí thông minh của mày đi ngủ mất à?"

Tối qua người thua thảm nhất là Bím Tóc Nhỏ, bây giờ lại thắng liên tiếp ba ván, lần nào bài cũng đỏ giống như được hack vậy.

"Tối qua tao buồn ngủ muốn chết." Bím Tóc Nhỏ cười he he xào bài, "Lúc tao nghiêm túc thì đến chính bản thân tao còn sợ ấy chứ."

Thời Sênh lại chơi thêm mấy ván nữa. Thời gian hóng gió cũng đã gần hết, Thời Sênh bảo Bím Tóc Nhỏ thu dọn bộ bài lại, đứng dậy vận động.

Đám phạm nhân nam ở bên cạnh vẫn giữ nguyên dáng vẻ háo sắc. Thiếu niên xinh đẹp đó hôm nay lại không có mặt... nữ chính bị đưa đến phòng y tế, nam chính lại không ở đây.

Ầu đệch! Thế cũng được à!

"Ài, Thập Lục mày đi đâu đấy?"

"Phòng y tế."

"Mày bị sao thế?" Ba Bông Hoa Vàng đuổi theo, "Mày thấy khó chịu ở đâu nên muốn đến phòng y tế à?"

Ông đây đi vây xem nam nữ chính.

"Không sao, tao chỉ đến xem sao thôi, chúng mày về trước đi." Thời Sênh từ chối không để Ba Bông Hoa Vàng đi theo.

Ba Bông Hoa Vàng: "..." Phòng y tế thì có cái gì đáng xem cơ chứ?


Thời Sênh nói với giám ngục cô thấy khó chịu muốn đến phòng y tế. Giám ngục chần chừ giây lát, xin ý kiến của phó đội trưởng giám ngục rồi mới cho Thời Sênh vào.

Chỉ có một phòng y tế, tất cả phạm nhân đều ở đây, điều kiện cũng coi là tạm được, có mấy phòng bệnh, tất cả phòng bệnh đều bị khóa.

Tất cả phòng bệnh đều không tìm thấy Lăng Quân. Giám ngục đưa Thời Sênh đến văn phòng bác sĩ. Văn phòng treo rèm, bên trong mơ hồ có một người đang nằm, còn có một người đang đứng.

"Có bệnh nhân à?" Một cái đầu thò ra từ trong rèm, "Đợi một lát, tôi xử lý xong ca này đã."

Bác sĩ còn rất trẻ, đeo đôi mắt kính gọng vàng, tóc hơi dài, mặc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, khi nói chuyện cũng tươi cười, nhìn có vẻ là một bác sĩ rất dễ gần, hoàn toàn khác với đám bác sĩ hung thần ác sát kia.

Khi hắn vén rèm ra, Thời Sênh nhìn thấy Lăng Quân đang nằm bên trong, không chỉ có Lăng Quân, mà bên trong còn có một người nữa, nhìn dáng người có lẽ là một người đàn ông.

Bác sĩ nhanh chóng ra ngoài, ném chiếc găng tay y tế vào trong thùng rác, "Sao nào? Cô thấy khó chịu ở đâu? Ngồi đi."

"Tôi đến đây xem thử thôi." Thời Sênh cũng không nói rõ, vừa nãy mới bất chợt nghĩ ra, nhưng bác sĩ lại không phải là Phượng Từ, cô cũng không biết là tại sao.

"Hử?" Vẻ mặt bác sĩ cổ quái, đến chỗ hắn không khám bệnh thì xem cái gì?

Không có bệnh thì sao có thể được đưa tới đây chứ?

Bác sĩ không khỏi nhìn Thời Sênh đánh giá một lượt. Hắn biết phạm nhân này, thực ra có không ít đứa trẻ được sinh ra trong nhà tù, nhưng có thể sống tiếp được thì đây là người đầu tiên.

Thời Sênh quay người rời đi, giám ngục và bác sĩ đều lấy làm lạ.

Thời Sênh rời khỏi phòng y tế. Cô vừa rời đi, một người đàn ông mặc quân trang rẽ vào phòng y tế. Bác sĩ đẩy kính mắt xuống, "Ôi chao, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế này."

"Có người à?" Giọng nói người đàn ông trong suốt, nhưng lại có mấy phần ngả ngớn. Dáng người hắn cao ngất, quân trang trên người cũng không có dáng vẻ uy nghiêm thần thánh, mà ngược lại có chút lưu manh.

"Nói chuyện gì à?" Bác sĩ lấy điện thoại bấm một dãy số, cho người vào xem người trên giường bệnh, sau đó đưa người đàn ông kia ra ngoài, "Có chuyện gì?"

"Tìm mấy phạm nhân khỏe mạnh đưa đến đây."

Hai tay người đàn ông để sau gáy, cà lơ phất phơ nói.

"Lại đòi người à?" Bác sĩ nhíu mày, "Tháng trước vừa mới đưa đến rồi cơ mà."

"Tôi mặc kệ, tôi chỉ đến đây đòi người thôi." Sắc mặt người đàn ông ẩn giấu sự chán ghét, nhưng lại dùng sự ngả ngớn để che đi, "Đúng rồi, phải tìm người trẻ tuổi một chút."

Bác sĩ trầm mặc giây lát, "Khi nào cần?"

"Không gấp."

"Nam hay nữ?"

"Cần hết."

"Lần này đưa xong, không được để cách thời gian ngắn như vậy lại đòi người nữa. Quá nhiều người mất tích sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Người đàn ông xua tay, để lộ hàm răng trắng sáng cười vô tội, ý tứ đó giống như lại nói, chuyện đó tôi có nói cũng vô ích, đừng có nói với tôi.

...

Thời Sênh trở lại phòng giam. Ba Bông Hoa Vàng hỏi cô đi làm gì, Thời Sênh thuận miệng bịa một đại một lý do.

Ba Bông Hoa Vàng không hỏi được gì, cũng không hỏi nữa.

"Thập Lục, hôm nay ăn cà. Ài, tao ghét nhất là cà đấy." 36D chọc chọc vào món cà trong khay, vẻ mặt u oán.

"Mày phải thích ăn cà nhất mới đúng chứ?" Bím Tóc Nhỏ ném cho 36D một cái liếc mắt.

"Cút!" 36D lấy đũa chọc Bím Tóc Nhỏ, "Sao tư tưởng mày lại xấu xa như thế hả?"

"Không phải tao nói, mày vào đây cũng khá lâu rồi không được động vào đàn ông, có thật là không muốn không?" Bím Tóc Nhỏ nhìn Thời Sênh, "Thập Lục, mày đã thử bao giờ chưa?"

"Bọn mày đừng có dạy hư Thập Lục."

Lý Bối Bối trừng mắt nhìn họ.

Thời Sênh: "..." Những tư thế ông đây biết còn có thể viết được thành một cuốn sách ấy chứ.

"Bốp!"

Khay thức ăn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, gương mặt to như cái bánh của Hắc Nha xuất hiện trong tầm mắt họ, cô ta hung tợn gọi một tiếng, "Thập Lục."

Ba Bông Hoa Vàng bỗng chốc trở nên lo lắng, con heo béo chết tiệt đó đã ra ngoài rồi.

"Ái chà, ra rồi cơ à." So với Ba Bông Hoa Vàng còn đang lo lắng, Thời Sênh bình tĩnh hơn nhiều, lão luyện chào hỏi Hắc Nha, mặt mày tươi cười nhìn thẳng vào Hắc Nha đang nổi giận đùng đùng.

"Mẹ kiếp!" Hắc Nha giơ tay ra kéo khay cơm của Thời Sênh hất đổ xuống đất, sau lưng cô ta có không ít phạm nhân nữ đã tập hợp lại. Những người này đều là người của con heo chết tiệt đó, "Đánh nó cho tao."

Đánh thì đánh thôi!

Dù sao ông đây cũng cóc sợ.

Một đám người đánh lộn trong nhà ăn. Thời Sênh đánh rất hăng. Cơ thể này cũng biết chút võ vẽ, lại cộng thêm có Thời Sênh nữa, Hắc Nha đâu có khả năng chống đỡ được.

Chỉ vài đòn đã bị Thời Sênh đánh gục.

Những phạm nhân nữ khác đánh nhau không phải là nắm tóc thì là kéo mặt. Thời Sênh đánh nhau hoàn toàn là ấn thẳng xuống đất.

Trước tiên khiến chúng không bò lên được đã rồi tính tiếp.

Đến khi giám ngục đến, Thời Sênh đã ấn hết đám người của Hắc Nha xuống đất.

"Hắc Nha, cô vừa được thả ra đã lại đánh nhau, lần trước phạt nhẹ quá đúng không?" Giám ngục bắt Hắc Nha lại, "Nhốt hết đám người tham gia đánh nhau này lại cho tôi!"

Thời Sênh cho tay vào túi quần đi sang một bên, hoàn toàn coi như chuyện không liên quan đến mình.

"Nó cũng tham gia." Trong miệng Hắc Nha toàn là máu, nói chuyện cũng không rõ ràng.

"Câm miệng!" Giám ngục quất cây côn điện lên người Hắc Nha.

Giám ngục không gây rắc rối cho Thời Sênh, điều này gần đây mọi người đều biết, đều nói Thời Sênh thông đồng với Phó đội trưởng nhà giam. Cho nên bây giờ đám phạm nhân nữ không ai dám tìm cô gây chuyện, nhìn thấy cũng tránh ra xa.

Ở đây, kẻ có người chống lưng, có hậu trường cũng giống như có một tấm bùa hộ mệnh.

Giám ngục hoàn toàn bỏ qua người ra tay mạnh nhất là Thời Sênh, đưa Hắc Nha cùng đám người của cô ta rời đi.

Thời Sênh xuyên qua đám người nhìn về phía Răng Vàng. Răng Vàng nhe ra mấy cái răng vàng lấp lánh, có lẽ Răng Vàng sẽ không tìm cô gây sự nữa.

"Hắc Nha cũng thảm thật, vừa mới được ra đã lại tìm cô ta gây chuyện rồi."

"Bây giờ phó đội trưởng phụ trách khu vực của chúng ta. Con Hắc Nha đó não bị kẹp cửa rồi nên mới đi đối đầu với cô ta."

"Cũng không biết cô ta làm sao lại đu bám được Phó đội trưởng nữa. Cái dáng vẻ đó của bà ta, chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi..."

"Suỵt suỵt suỵt..."

Đám người bàn luận nhìn thấy Thời Sênh đi đến lập tức im bặt, tan tác như chim muông.

1791

Trải qua chuyện của Hắc Nha, mọi người đều kính nể nhưng không dám lại gần Thời Sênh.

Thời gian lao động tập thể trong nhà giam, phạm nhân nam và phạm nhân nữ sẽ tập hợp chung lại với nhau. Đây mới là lúc hỗn loạn nhất.

Hôm nay nhiệm vụ của phạm nhân nữ là trồng khoai tây. Thời Sênh ngồi bên cạnh nhìn đám người bên kia làm việc, bảo cô đi trồng khoai tây, thà bảo cô đi nổ tung cái nhà tù này thì còn có khả năng hơn.

Trong nhà tù, những kẻ có chút địa vị ví dụ như Răng Vàng đều không cần đích thân đi, chỉ cần giống như Thời Sênh ngồi một bên quan sát là được.

Người của phòng giam nam thong dong đi đến. Không có lớp lưới điện ngăn cách, đám phạm nhân nam càng to gan hơn, sờ chỗ nọ nắn chỗ kia. Nếu không phải có giám ngục cầm súng đi bên cạnh, đám phạm nhân này có lẽ còn xông thẳng vào làm việc ở đây luôn.

Khi lao động có lẽ là lúc đám phạm nhân này vui vẻ nhất.

Trước đây đều là nhìn được mà không ăn được, bây giờ tuy vẫn không ăn được, nhưng ít nhất còn sờ được.

"Hi, cô gái nhỏ."

Bóng đen đột ngột bao phủ trước mặt Thời Sênh. Một người đàn ông cơ bắp đứng trước mặt Thời Sênh, đang híp mắt nhìn cô.

Gã đàn ông cơ bắp giơ cái móng heo ra, sờ cằm Thời Sênh, "Nhìn em non nớt thế này, sao lại phải vào đây? Để anh xem nào, làn da này, chẹp chẹp..."

Thời Sênh nhíu mày, từ từ đứng lên, không hề do dự đá một phát vào đũng quần gã đàn ông cơ bắp. Hắn không hề đề phòng, chỉ có thể cảm thấy bản thân mình là đàn ông, chiếm ưu thế về mặt giới tính, không hề coi một cô gái gầy yếu như Thời Sênh ra gì.

Thế nhưng khi cơn đau đớn từ một chỗ nào đó truyền đến, hắn mới hiểu ra mình đã quá sơ suất.

Thời Sênh đá xong đũng quần, lại vật ngã hắn xuống đất. Cô khom lưng nhìn hắn ta "Không có bản lĩnh lên trời xuống đất mà cũng dám trêu chọc tao sao?"

Gã đàn ông cơ bắp giơ tay giữ chặt đũng quần, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm, cắn chặt răng, không dám hé răng nói nửa lời.

Đám phạm nhân đứng phía xa vô thức khép chặt chân lại, cô gái nhỏ mà sao hung dữ quá.

"Làm gì thì làm đi, hôm nay không hoàn thành xong công việc thì đừng có về ăn cơm. Ngẩn ra đấy làm gì, làm việc nhanh lên." Giám ngục đứng bên ngoài gào thét.

Thời Sênh coi như không có chuyện gì ngồi lại chỗ cũ. Gã đàn ông cơ bắp oán hận liếc nhìn Thời Sênh mấy lần, từ dưới đất lồm cồm bò dậy đi xiêu vẹo. Thế nhưng rất nhanh sau đó đã thấy hắn dẫn theo mấy phạm nhân nam khác đến, dáng vẻ hung hăng đó rõ ràng là đến gây chuyện.

Ba Bông Hoa Vàng phát hiện ra có điều bất thường, vội vã vây xung quanh Thời Sênh.

Gã đàn ông cơ bắp đứng sau một tên đầu trọc cúi đầu khom lưng. Tên đầu trọc xoa xoa cái đầu trọc còn nhẵn hơn cả cái bóng đèn của hắn, giọng nói thô ráp, "Con nhãi ranh móng vuốt cũng sắc bén đấy. Người của tao mà mày cũng dám động vào."

"Đánh rồi thì sao, mày có dám đánh lại không?" Thời Sênh liếc nhìn tên đầu trọc, ngữ khí thờ ơ không hề đếm xỉa, nhưng lại khiến người ta vừa nghe đã cảm nhận được lửa giận lôi đình, mười phần khiêu khích.

Tên đầu trọc mới đến gần đây, nhưng đã diệt gọn thành công tên trùm ngục*.

* Trùm ngục: Tên bá chủ trong ngục, gọi tắt là trùm ngục.

Tên trùm ngục này vô cùng lợi hại, nghe nói là có bối cảnh gì đó, giám ngục cũng không dám làm gì hắn.

"Quỳ xuống xin lỗi người anh em của tao đi, chuyện hôm nay tao sẽ cho qua." Tên trùm ngục đầu trọc bày ra vẻ mặt "tao đã rất chiếu cố đến mày rồi đấy'"

Đồ thần kinh!

Còn bắt quỳ xuống xin lỗi, sao mày không bảo ông đây tạo ra một vũ trụ cho mày luôn đi!

Khi tên trùm ngục còn đang dương dương tự đắc tạo dáng, Thời Sênh giơ tay đánh một phát. Cái đầu trọc trơn nhẵn của tên đầu trọc rất cứng, tay Thời Sênh cũng thấy đau. Cô vẫy vẫy tay, nhấc chân đá vào thân dưới tên trùm ngục.

Tên trùm ngục bị đấm một cái, đầu óc mơ hồ. Phía thân dưới có gió lạnh truyền đến, hắn lật người để tránh né, vung móng vuốt bóp cổ Thời Sênh.

"Đệch! Con đĩ, tao nể mặt mày rồi mà mày còn không biết xấu hổ à." Tên trùm ngục ánh mắt dữ tợn, bị khiêu khích như vậy, cho nên lúc này hắn chỉ muốn giết chết cô.

Thời Sênh kéo quần áo tù của tên trùm ngục, thuần thục ấn xuống đất. Cô híp mắt cười, ác liệt nói: "Tao không cần cái loại như mày nể mặt."

Gò má tên trùm ngục đỏ bừng lên, hắn giãy giụa muốn đứng dậy. Tay Thời Sênh dùng thêm sức, ấn hắn mạnh hơn nữa.

Răng rắc.

"A!"

Tên trùm ngục kêu lên thảm thiết, cả cánh tay đã mềm nhũn.

Đám người vây xem xung quanh đều lui về phía sau. Sợ chết khiếp đi được, cô gái nhỏ này sao lại hung dữ như vậy chứ.

Trước khi giám ngục đến Thời Sênh đã buông tên trùm ngục ra. Những tên giám ngục này không phải là người của Phó đội trưởng, lúc này thấy tên trùm ngục nằm dưới đất tru tréo, nhất thời nổi giận, "Làm gì thế này?"

"Tự vệ, hắn muốn cưỡng gian tôi." Thời Sênh mặt không đổi sắc nói.

Mọi người: "..."

"Con, con đĩ này!" Tên trùm ngục cắn răng gào thét, gân xanh trên trán cuồn cuộn lên, "Nó đánh tao!"

"Tao không đánh mày thì mày đã cưỡng gian tao rồi." Thời Sênh xua tay, "Là một cô gái, chẳng lẽ tao không có quyền tự vệ hay sao?"

Tên trùm ngục mắt đã đỏ ngầu, "Mày đừng có nói liên thiên. Mày có một tí ti thịt thế mà đòi ông đây để ý đến à?"

"Con muỗi chân có nhỏ đến đâu thì cũng vẫn là thịt. Chúng mày bị nhốt lâu như thế rồi, ai biết có bị điên hay không? Sau này loại người như thế này tốt nhất đừng có thả ra ngoài, để mọi người sợ hãi."

"Mày chửi ai đấy con kia?" Tên trùm ngục khuôn mặt dữ tợn.

Thời Sênh mặt mày cong cong, "Chửi mày đấy!"

"Đệch!" Tên trùm ngục giận dữ chửi, gào thét lên với tên đàn em, "Giết chết con đĩ đấy cho tao."

Trong tù ẩu đả đánh nhau là chuyện bình thường. Tuy giám ngục có súng, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh người. Cho nên khi đám người này bạo động, giám ngục cũng không làm gì được.

Cuối cùng Thời Sênh giành được thắng lợi áp đảo. Đội quân chi viện của giám ngục còn chưa cần dùng đến, cô đã dẹp yên chuyện này rồi.

Đám người không tham gia lần lượt kẹp chặt hai chân lại, lùi về phía sau.

Cô em hung dữ này thích đạp của quý của người ta, họ không dám dây vào.

Gặp kẻ dâm dê cách tốt nhất là đập nát vũ khí của hắn.

Người của Phó đội trưởng và phòng giam nam trao đổi gì đó với nhau, cuối cùng cũng chỉ có người của phòng giam nam bị đưa đi.

"Thập Lục." Bím Tóc Nhỏ dựng ngón giữa lên với Thời Sênh.

"Tao thấy tò mò không biết rốt cuộc mày đã làm gì Phó đội trường. Mày gây chuyện đến mức này rồi mà bà ta vẫn không xử lý mày?" 36D đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, cho dù phó đội trưởng thực sự có gì đó với Thập Lục, nhưng cũng không cần phải để mặc cho cô làm loạn như vậy chứ?

Nếu chỉ cần ngủ cùng nhau mà đã có đãi ngộ đặc biệt như vậy, thì cô ta cũng muốn ngủ một cái xem sao.

Lý Bối Bối chọc 36D một cái, chuyện này hỏi ra xấu hổ chết mất.

Thời Sênh kéo vạt áo, lãnh đạm nói: "Tao uy hiếp mụ ta."

Ba Bông Hoa Vàng: "???" Mày đùa đấy à?

Dùng cái gì để uy hiếp?

Cơ thể ư?

Thời Sênh để lại một nụ cười cao thâm bí ẩn cho Ba Bông Hoa Vàng.

Thời Sênh một trận thành danh, lần này không chỉ nổi tiếng trong nhà tù nữ, mà người của nhà tù nam cũng biết có một cô em hung hãn như vậy, đập cả trùm ngục mới một trận ra trò.

Người gây chuyện sau đó đều bị Thời Sênh đánh cho rất thảm. Thời Sênh nghiễm nhiên đã trở thành đại lão của cả hai khu A C.

1792

Lăng Quân dưỡng thương xong lại quay lại phòng giam. cô ta cố gắng khiêm tốn, nhưng người trong phòng giam rất thích bắt nạt cô ta. Có lẽ đây là điểm thu hút người khác nhất của nữ chính, không có chuyện gì cũng có người muốn ức hiếp nữ chính.

Sau đó đến khi nữ chính trở mình, thì đương nhiên là thảm không còn gì để nói nữa rồi.

Hằng ngày Thời Sênh cùng Ba Bông Hoa Vàng chơi đấu địa chủ cắn hạt dưa xem nữ chính bị bắt nạt.

Thời Sênh phát hiện hằng ngày mỗi khi ăn cơm, Lăng Quân sẽ đến gần lưới điện, nói chuyện với nam chính. Hai người cũng không nói nhiều, nếu không phải là Thời Sênh để ý đến họ thì có lẽ cũng không phát hiện ra được.

"Thập Lục, mày nhìn gì đấy, ăn nhiều vào, hôm nay có đùi gà đấy, cho mày ăn này." 36D đặt đùi gà vào trong khay cơm của Thời Sênh.

Trong tù không phải ngày nào cũng có thịt. Những phạm nhân bị ức hiếp đó, cả tháng cũng chưa chắc đã được ăn thịt, chỉ cần có thịt sẽ bị người khác cướp mất.

Bây giờ thân phận của Thời Sênh là trùm ngục, muốn ăn thịt sao không có được. Cô gắp trả lại miếng chân gà, "Mày ăn đi, đừng để bị đói đến teo ngực."

36D hờn dỗi, "Đáng ghét."

Cuối cùng, cô ta hùng hổ giơ tay ra ước chừng ngực mình, dường như đang đo xem có bị giảm kích cỡ hay không.

"Ái chà, cay mắt quá." Bím Tóc Nhỏ phô trương che mắt lại, "Tự mày sờ thì có cảm giác gì chứ, tối nay cứ để tao sờ cho mày, đảm bảo khiến mày sướng mê!"

36D hừ lạnh một tiếng, "Bỏ đi, cho mày sờ còn không bằng bà đây tự sờ cho xong."

Thời Sênh: "..."

Ngày nào ăn cơm cũng nói đến đề tài này, có ổn không?

"Bang bang bang."

Mấy tên giám ngục đứng ở phía trước, dùng cây côn gõ xuống mặt bàn, đám phạm nhân đồng loạt yên tĩnh trở lại.

Giám ngục bắc loa nói, "Chín giờ sáng mai tiến hành kiểm tra sức khỏe, tám giờ ba mươi tập trung ở phòng giam, sáng mai không được ăn gì."

Giám ngục liên tiếp lặp lại mấy lần, đảm bảo chắc chắn tất cả phạm nhân đều nghe rõ ràng rồi mới rời đi.

"Tháng trước đã kiểm tra sức khỏe rồi, sao lại kiểm tra nữa rồi." Lý Bối Bối lấy làm lạ hỏi.

"Ai mà biết được chứ, ở đây đều là lũ điên. Người quản lý một lũ điên thì sao đầu óc bình thường được chứ?" 36D vẫn đang tự "đo" ngực mình.

"Chỗ lúc trước tao vào một năm liền cũng không thấy kiểm tra sức khỏe lấy một lần. Loại người như chúng ta họ đâu có để ý đến sống hay chết đâu. Vào đây thì kiểm tra sức khỏe đến bốn năm lần rồi, lạ thật đấy." Bím Tóc Nhỏ nhíu mày nói.

"Chúng đang chọn người." Thời Sênh đặt đũa xuống, "Không muốn bị chọn thì làm sao để bản thân trông nhếch nhác vào. Tốt nhất là làm sao cho có vẻ như có bệnh gì đó."

Ba Bông Hoa Vàng đồng loạt nhìn Thời Sênh.

"Chọn người gì chứ?" 36D là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Chọn người để chết."

Ba Bông Hoa Vàng: "..."

Căn cứ vào những thứ nhìn thấy được ở văn phòng cục trưởng đã chết, nhà tù này đang tiến hành một loại thí nghiệm gì đó trên cơ thể con người. Mỗi lần kiểm tra sức khỏe, sẽ có một số người bị đưa đi.

Người ở đây cả đời cũng không ra ngoài được. Dùng cách nói của các nhà khoa học đó là, sử dụng giá trị cuối cùng của bản thân để cống hiến cho khoa học.

Lượng người trong nhà tù vốn đã lớn, lại thêm một số người đã biết là có kẻ giở trò, có người bị đưa đi cũng không khiến mọi người thấy kỳ lạ.

Ba Bông Hoa Vàng nghe Thời Sênh nói vậy, đều là dáng vẻ không thể tin được. Họ ngồi tù mà cũng còn có thể gặp được chuyện đáng sợ như vậy nữa sao?

Khi về phòng giam, cả ba người vẫn còn hốt hoảng. Buổi tối Thời Sênh nghe thấy bên cạnh có âm thanh không thể miêu tả được. Tuy đã cố đè thấp âm thanh xuống, nhưng Thời Sênh ở ngay bên cạnh, sao có thể không nghe thấy được chứ.

Những người khác đương nhiên cũng đã nghe thấy. Có người mắng chửi nhưng cũng không đứng ra chặn lại.

36D và Bím Tóc Nhỏ ngày hôm sau do mệt mỏi quá độ nên tinh thần không phấn chấn. Lý Bối Bối nhìn họ bằng ánh mắt cổ quái.

36D không hề để ý đến, ngược lại còn có vẻ mặc kệ hết thảy, muốn ra sao thì ra, "Nếu chẳng may bị chọn trúng thì sao? Nhân lúc còn chưa được chọn đương nhiên phải làm cho đủ rồi."

Lý Bối Bối không còn gì để nói.

Tám rưỡi sáng, tất cả mọi người tập trung trước cửa nhà giam, chia thành từng tốp đi đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe.

Sức khỏe nguyên chủ không được tốt, bởi vì quanh năm bị nhốt trong tù, dinh dưỡng không đủ là một chuyện, còn có rất nhiều bệnh vặt khác nữa, tóm lại cô không cần lo lắng vấn đề bị chọn phải.

Khi kiểm tra sức khỏe đều là từng người vào một. Thời Sênh vào liền phát hiện ra tên bác sĩ đeo kính lúc trước đang ở bên trong.

Còn có người đàn ông mặc quân trang ngồi một góc, dung mạo thượng thừa, quân trang màu xanh bị hắn tùy ý cởi bỏ hai cúc, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Hắn gác chéo chân, hai tay đặt lên tay ghế, dáng vẻ lưu manh, rất ra dáng ông lớn.

Thời Sênh bước vào, hắn híp mắt lại, có vẻ đánh giá cô đầy hứng thú.

Thời Sênh đáp lại hắn bằng một nụ cười.

Lần này hay rồi, cô là một phạm nhân, phải làm thế nào để dụ dỗ kẻ làm quan đây?

"Vào bên trong cởi quần áo." Giọng tên bác sĩ không có gì lên xuống, dường như đang nói một câu bình thường giống như là hôm nay trời đẹp quá vậy.

"Anh chắc chắn chứ?" Thời Sênh thu hồi ánh mắt, nhìn tên bác sĩ.

Bác sĩ lật giở hồ sơ, nhíu mày, sửa lại, "Không cần cởi, chỉ cần kiểm tra bình thường là được rồi."

Bác sĩ lấy máu của Thời Sênh. Người đàn ông bên cạnh vẫn nhìn cô chằm chằm. Bác sĩ coi như hắn không tồn tại, bình tĩnh hoàn thành từng hạng mục kiểm tra một.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Bắc sĩ kiểm tra xong mục cuối cùng, để Thời Sênh đi ra.

Thời Sênh kéo áo tù xuống, liếc nhìn về phía người đàn ông kia, đột nhiên lên tiếng, "Anh tên gì?"

Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia quỷ dị, khóe miệng càng lộ rõ vẻ lưu manh hơn, "Kỷ Ngang."

Thời Sênh nhìn hắn bằng vẻ ý vị thâm sâu, sau đó rời khỏi phòng y tế.

Bác sĩ đẩy gọng kính xuống, "Cô ta thích cậu rồi."

"Sao cậu biết?" Kỷ Ngang nhướng mày.

"Tôi là bác sĩ."

"Cậu khám bệnh, còn khám được cả tâm lý cơ à?" Kỷ Ngang cười nhẹ một tiếng, vẻ lưu manh càng đậm hơn, "Trước đây không biết cậu còn có khả năng này đấy."

"Tôi chọn học môn tâm lý học." Bác sĩ tức giận nói.

"Vậy tại sao không bắt cô ta cởi đồ kiểm tra?" Kỷ Ngang chuyển đề tài.

"Trên hồ sơ có đánh dấu." Bác sĩ giơ hồ sơ lên cho Kỷ Ngang xem, "Hơn nữa trước đây cô ta kiểm tra không đạt tiêu chuẩn."

Kỷ Ngang nhìn vào hồ sơ. Hồ sơ cái nào cũng giống nhau, nhưng trên hồ sơ của Thời Sênh có một ký hiệu rất nhỏ màu đỏ. Người ở trong nhà giam này được tiếp xúc với hồ sơ đều biết rằng, đây là phạm nhân đã bị đánh dấu, có chuyện nguy hiểm gì đều không cần suy nghĩ.

"Đưa tôi xem nào." Kỷ Ngang đòi xem hồ sơ, "Sinh ra ở trong tù? Thế mà cũng sống được, số không chết mới đúng chứ... Ký hiệu còn mới lắm, chắc mới được đánh lên gần đây thôi."

"Bản photo mà cậu cũng nhìn ra được là ký hiệu còn mới à?" Bác sĩ cầm lại hồ sơ, nhìn hồi lâu cũng vẫn không nhìn ra được điều gì.

"Gần đây bên kia vừa đổi quy tắc mới, đây là quy tắc mới có, chỉ có khác biệt rất nhỏ thôi." Kỷ Ngang giơ tay đặt ra sau gáy, "Một đứa trẻ mồ côi tìm được một ngọn núi để dựa vào trong cái nhà tù này, giỏi lắm."

Những thứ Kỷ Ngang được tiếp xúc nhiều hơn nhiều so với bác sĩ, bác sĩ nhún vai.

Bác sĩ viết không đủ tiêu chuẩn lên hồ sơ, đặt sang một bên, trả lời Kỷ Ngang, "Thế thì có gì khó chứ, cô ta nhan sắc, dáng người cũng khá, cũng không có tiền sử phạm tội, chỉ vì sinh ra trong tù nên mới không được ra ngoài. Nếu may mắn, được vị nào đó thích thì cũng bình thường thôi mà."

Nói xong bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Hắn đang lấy làm lạ, bỗng nhiên Kỷ Ngang đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ kỳ lạ lẩm bẩm, "Lại lên cơn chập mạch gì thế?"

1793

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, có người lập tức bị đưa đi. Trong phòng giam của Thời Sênh có hai người bị chọn, trong đó có Lăng Quân.

Lăng Quân không hề lo lắng vì bị chọn, mà ngược lại còn có vẻ mong đợi.

Thời Sênh đứng trước cửa phòng giam nhìn hai người đó bị đưa đi.

Có lẽ Kỷ Ngang phụ trách chuyện này. Hơn nữa trước đây gần như chưa bao giờ nhìn thấy hắn ở gần khu vực nhà tù, chứng tỏ rằng hắn không phụ trách bên này...

Cô phải đi theo sang đó.

Thời Sênh bảo giám ngục dẫn mình đi gặp phó đội trưởng.

À, không, bây giờ phải gọi là đội trưởng mới đúng, vừa mới có lệnh xuống dưới.

Thời Sênh nói thẳng với đội trưởng, cô muốn đến nơi mấy người được chọn bị đưa đến. Đội trưởng vừa nghe thấy đã run cầm cập. Bà ta vừa nhậm chức mới biết chuyện này, sao cô ta đã biết rồi?

Đội trưởng nghĩ đến chuyện trước kia cô ta đến văn phòng của đội trưởng tiền nhiệm, có thể đã phát hiện ra điều gì đó, không khỏi định thần lại.

"Cô... cô biết đó là nơi nào không?"

"Ừm."

"Biết mà cô còn đi?" Đội trưởng phản xạ có điều kiện hỏi. Nhưng lại nghĩ, cô ta đi cũng tốt, mình không còn bị cô ta uy hiếp nữa, "Họ sắp đi rồi, nếu bây giờ tôi sắp xếp cô vào thì có chút khó khăn, hơn nữa điều kiện sức khỏe của cô không được lý tưởng cho lắm."

"Tôi không cần biết bà dùng cách gì, tôi muốn đi."

Đội trưởng: "..."

Đội trưởng gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, sau đó xác nhận rõ ràng, rồi mới cho người đưa Thời Sênh đi.

Tất cả mọi người đều bị đưa đến một căn phòng rất lớn, nam nữ ở chung với nhau. Thời Sênh bị đưa đến đây. Giám ngục gác cửa nhìn hồ sơ, vẻ mặt nhăn nhúm lại, lấy một cái dấu đóng xuống, mở cửa phòng ra, "Vào đi."

Kỷ Ngang đứng ở góc rẽ, nhướng mày lên, đáy mắt lướt qua một tia quỷ dị. Hắn giơ tay vẫy giám ngục gác cửa đến.

"Thượng tá Kỷ." Giám ngục hành lễ tiêu chuẩn của quân đội.

Kỷ Ngang lười biếng dựa vào tường, giơ hai ngón tay đặt trên trán xuống, "Người vừa vào là sao vậy?"

"Báo cáo thượng tá Kỷ, là phạm nhân được xử lý đặc biệt." Giám ngục chụm hai chân lại, sống lưng thẳng tắp trả lời.

"Xử lý đặc biệt?" Kỷ Ngang lặp lại một lần, "Đưa hồ sơ cho tôi xem."

Giám ngục đưa hồ sơ cho Kỷ Ngang xem, ký hiệu màu đỏ ở trang đầu tiên đã bị mực đen che đi, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy màu đỏ. Màu đỏ là chỉ phạm nhân không được phép động đến, còn màu đen là những phạm nhân mà đám người kia tùy tiện dùng đặc quyền để xử lý.

Cái nhà tù này nói trắng ra chính là một vương quốc. Người nắm sinh tử trong tay chính là đám người cầm quyền trong nhà tù này, muốn mày chết thì mày phải chết.

Kỷ Ngang trả lại hồ sơ cho hắn, ra hiệu cho hắn quay trở lại vị trí, hắn nhìn về phía xa xa trong căn phòng.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã từ một phạm nhân không được tùy tiện động đến đã trở thành một phạm nhân có thể tùy ý xử lý, tại sao chứ?

Trong đầu Kỷ Ngang bất giác xẹt qua lời bác sĩ kia đã nói, đầu ngón tay hắn ấn nhẹ lên môi, "Không biết lời hắn nói có đúng không."

......

Có tổng cộng mười ba người được chọn, vốn dĩ chỉ có mười hai người, nhưng cộng thêm Thời Sênh nên nhiều hơn một người.

Những người này không cảm thấy sợ hãi, mà còn đứng trước cửa sắt kêu gào, thậm chí có người còn động chân động tay với đám phạm nhân nữ, mưu đồ cưỡng gian phạm nhân nữ ở đây, tiếng nữ phạm nhân kêu gào thảm thiết thu hút sự chú ý của giám ngục ở bên ngoài, cầm súng chỉ vào kẻ gây chuyện, quát tháo hắn không được làm bậy.

Phạm nhân nam hoàn toàn không nghe, giám ngục bên ngoài đành phải tiêm một mũi cho tên phạm nhân nam kia, "Nếu còn gây chuyện nữa thì đây chính là kết cục của các người."

Đám phạm nhân còn lại trầm mặc liếc nhìn giám ngục, khí thế đó giống như muốn nhào lên cắn cổ giám ngục vậy.

Giám ngục cầm súng chỉ vào họ, chầm chậm ra khỏi căn phòng.

Có người cưỡng gian, cũng có người tự nguyện, dù sao bị giam riêng, rất nhiều người còn chưa được ăn mặn, không chỉ đàn ông có nhu cầu về mặt này, phụ nữ cũng có.

Cả căn phòng đều là tiếng rên rỉ ô uế.

Những phạm nhân nữ không tự nguyện bèn ngồi xổm trong góc phòng, nhìn những ngời kia giao cấu, đó đâu phải là giao cấu, rõ ràng chính là ***. Người phụ nữ ban đầu có vẻ hưởng thụ, sau đó thét chói tai. Tên đàn ông bịt miệng cô ta lại, không để cô ta kêu thành tiếng, trước sau đều có người.

Thời Sênh cảm thấy cay mắt, yên lặng ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn ra hành lang bên ngoài.

Nhưng giám ngục ở bên ngoài không hề can thiệp, thậm chí còn có giám ngục vây xem, dù không tự nguyện họ cũng không quản nổi.

Khi đang tiến hành ***, mấy quân nhân mặc quân phục xuất hiện, để giám ngục mở cửa ra, chỉ vào đám phạm nhân nữ đang ngồi trong góc phòng, "Các cô, đi ra ngoài."

Phạm nhân nữ bị tên phạm nhân nam kia hành đến sắp ngất đi cũng bị mấy người quân nhân kéo đi, tất cả phạm nhân nữ bị nhốt ở một căn phòng khác.

Thời Sênh dựa vào tường, ánh mắt xuyên qua hành lang nhìn người quân nhân đang ở phía xa hơn, bên kia có một hình bóng mơ hồ, loáng thoáng lờ mờ như ảo giác.

Họ bị nhốt ở đây một đêm, ngày hôm sau tất cả bị đưa lên một chiếc xe.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua lớp lưới điện dày đặc ở trong tù, rơi trên người đàn ông ở bên cạnh chiếc xe tải, ánh sáng bao phủ lấy hắn, hắn giống như một thể phát sáng, rực rỡ sáng chói. Hắn mặc quân trang nghiêm chỉnh, nhưng lại đang ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt có chút ngả ngớn.

Kỷ Ngang hơi nghiêng đầu nhìn. Đối mặt với Thời Sênh, hắn hơi hé miệng, lộ ra hàm răng trắng sáng, tặng cho Thời Sênh một nụ cười xán lạn.

"Rề rà cái gì, lên xe đi." Giám ngục phía sau thúc giục, Thời Sênh nắm lấy cánh cửa, nhảy lên xe.

Kỷ Ngang lấy bật lửa, châm điếu thuốc, xe tải khởi động, đi qua ngay bên cạnh hắn, cảnh tượng dường như dừng lại tại khoảnh khắc người đàn ông cúi đầu châm điếu thuốc, ngọn lửa lóe lên.

Thời Sênh rất ít khi nhìn thấy Phượng Từ hút thuốc, bao nhiêu vị diện như vậy, chỉ có mấy vị diện hắn từng hút thuốc.

Xe Kỷ Ngang đi phía sau, Thời Sênh đứng trước lan can sắt của chiếc xe tải, có thể nhìn rõ được hắn.

"Thượng tá, có phải phạm nhân nữ kia đang nhìn chằm chằm anh không?" Người quân nhân lái xa lấy làm lạ hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, tuy không nhìn hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy ánh mắt đó thật là kỳ lạ.

"Ừ." Kỷ Ngang cầm một cái hồ sơ không biết của ai ngang nhiên quạt, "Có phải là rất thú vị không?"

"Thú vị? Thượng tá, thú vị ở chỗ nào? Đám phạm nhân đó có ai lại không phải là kẻ điên loạn cuồng dại đâu. Anh bị một kẻ như vậy nhắm phải, lại còn nói là thú vị nữa sao?" Hôm nay thượng tá chưa uống thuốc à?

"Ý cậu nói tôi còn không bằng lũ điên loạn như họ hay sao?" Ánh mắt sâu kín của thượng tá Kỷ nhìn vào người quân nhân lái xe.

Người quân nhân chấn động, cười ruồi nói: "Thượng tá... anh đừng đùa với tôi mà."

Ở nhà tù này người có quyền lực lớn nhất không phải là đội trưởng quản lý nhà giam. Đội trưởng giám ngục chỉ quản lý bốn khu A B C D, khu F là do vị thượng tá Kỷ đang ngồi trước mắt đây quản lý.

Đội trưởng giám ngục không có quyền tiến hành bất cứ hành động nào đối với khu F. Không được sự cho phép của thượng tá Kỷ, dù bước chân vào cũng không được phép, bình thường khi nhìn thấy thượng tá Kỷ còn phải cúi đầu khom lưng.

Thế nhưng thượng tá Kỷ vẫn còn trẻ tuổi đã ngồi được vào vị trí này, sao có thể không phải là kẻ điên loạn được chứ?

Chính mắt họ đã nhìn thấy vị thượng tá Kỷ này xử lý đám phạm nhân muốn chạy trốn và gây chuyện, khí phách và sự ác độc đó khiến họ còn thấy sợ hãi.

Kỷ Ngang thu hồi ánh mắt, tập tài liệu trong tay kêu lạp bạp. Người quân nhân lái xe liếc nhìn tập tài liệu, không khỏi đen sì mặt lại, đã dự liệu được dáng vẻ nổi trận lôi đình của đám người ở khu F.

"Thập Lục..."

Ngay cả cái họ cũng không có.

1794

Xe tải tiến vào trạm kiểm soát thứ nhất của khu F. Tất cả mọi người đều bị cưỡng chế thay quần áo mới, sau đó bị đưa dến một căn phòng khử độc toàn diện, sau đó thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ.

Lăng Quân từ khi vào phòng liên tục nhìn quanh đánh giá. Thời Sênh lại không để tâm cứ mặc kệ đi theo mọi người.

Từ sau khi vào đây cô đã không thấy Kỷ Ngang đâu nữa. Ở khu F mọi chỗ đều được phòng vệ nghiêm ngặt, tất cả mọi lối đi đều có một thiết bị ngăn cách. Sau mỗi lớp ngăn cách đều có một nhóm người tuần tra chặt chẽ.

"Ở đây có phòng, mọi người tự chọn phòng đi." Người đàn ông mặc quân phục đưa họ vào một dãy phòng, "Nam bên này, nữ bên kia, đừng có gây chuyện, nếu không không được yên thân đâu."

Giữa nam và nữ có bức tường ngăn cách. Ở ngoài cùng có một cánh cửa lớn, vừa ngăn cách nam nữ với nhau, đồng thời cũng hoàn toàn nhốt họ ở bên trong.

"Đây là đâu?" Có phạm nhân nam lên tiếng hỏi.

Cho dù đây là đám người điên cuồng không sợ gì hết, nhưng khi vào một môi trường hoàn toàn xa lạ thế này, họ vẫn rõ ràng có chút bất an. Ai nấy đều quay sang nhìn nhau.

"Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó." Người đàn ông mặc quân phục không hề nể mặt họ.

Tên phạm nhân chửi rủa. Quân nhân phía sau người đàn ông mặc quân phục cầm súng gí vào tên phạm nhân nọ.

Phạm nhân nam: "..."

Người đàn ông mặc quân phục vẻ mặt uy nghiêm, "Cho các người một giờ đồng hồ để làm quen. Các người sẽ ở đây nửa tháng. Lát nữa sẽ có người nói cho các người biết những chuyện cần làm trong nửa tháng này, bây giờ vào phòng đi."

Thời Sênh là người đầu tiên quay người vào phòng, chọn căn phòng gần cửa nhất.

Lăng Quân là người thứ hai. Khi Thời Sênh đóng cửa lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt Lăng Quân. Có lẽ cô ta cũng không hiểu tại sao Thời Sênh lại muốn đến đây.

Thời Sênh nhếch miệng để lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, sau đó đóng mạnh cửa lại.

Căn phòng không lớn lắm, là phòng đơn, có đồ dùng đánh răng rửa mặt và quần áo để tắm giặt. Thời Sênh xoay người, tìm thấy camera giám sát, ngay lập tức xử lý camera giám sát.

Gần như đồng thời, trên vô số camera giám sát ở một nơi nào đó, mấy cái màn hình cùng lúc rơi vào trạng thái đen sì.

"Lần này có mấy người?" Kỷ Ngang đứng ở cửa, hai tay cho vào túi quần, trong miệng ngậm một điếu thuốc chỉ còn một nửa.

"Thượng tá Kỷ ở đây cấm hút thuốc." Người ở bên trong nhíu mày nhắc nhở.

Kỷ Ngang ra khỏi căn phòng nửa bước, người ở bên trong khẽ giật giật, trả lời câu hỏi của Kỷ Ngang, "Có tất cả ba người, phòng số 1, phòng số 7 và phòng số 11."

"Khởi động camera giám sát dự phòng. Kỷ Ngang hít một hơi thuốc, nhả khói, "Phòng số 1 thì không cần nữa."

"Thượng tá Kỷ, việc này không..."

"Làm sao?"

"Rõ."

"Thượng tá Kỷ, tuyến phòng ngự số hai có vấn đề rồi." Một binh sĩ vội vã chạy vào.

Kỷ Ngang hút nốt hơi thuốc cuối cùng, ném tàn thuốc vào khe cửa phòng, nghênh ngang rời đi trong sắc mặt khó coi của những người ở đây.

...

Thời Sênh và những người khác bị nhốt ở đây. Đám người đó cũng chỉ bắt họ làm việc và nghỉ ngơi theo một lịch trình có sẵn, không bắt họ làm gì, đồ ăn cũng tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài.

Ba món mặn một món canh, cơm xong còn có đồ ăn tráng miệng.

Sau đó có nhân viên y tế lấy máu của họ.

Hành lang bên ngoài phòng có thể hoạt động tự do.

Có tất cả năm phạm nhân nữ, mọi người đều ở các phòng giam khác nhau, ban đầu không nói chuyện mấy, nhưng tiếp xúc vài lần đã dần quen với nhau hơn.

Để có thêm nhiều tin tức, Lăng Quân không bài xích chuyện giao lưu với họ. Thời Sênh có chút quái gở, hay có thể nói là kiêu ngạo, nên cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

Thời gian vận động cô muốn trốn là trốn được, không vận động hết mình. Có lẽ là vì cô là người được chọn không đủ tiêu chuẩn, cho nên người phụ trách họ cũng không để ý đến cô, để mặc cô vung vẩy, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ bỏ đi nhìn cô.

Địa điểm huấn luyện rất lớn, Thời Sênh ngồi xổm một góc, nhìn Lăng Quân lau mồ hôi.

"Thượng tá Kỷ, bên kia đã tuần tra rồi, không có vấn đề gì."

"Chuyện lần trước đã xảy ra một lần, đầu óc các cậu thật là..." Người đàn ông giống như đang cười, lời nói phía sau còn chưa nói hết, nhưng Thời Sênh đã nghe thấy tiếng hít khí.

Cô chống tường đứng dậy, giẫm lên dụng cụ trèo lên trên, nhìn ra bên ngoài.

Trên hành lang bên ngoài, Kỷ Ngang đang đưa người đi đến, khóe miệng còn treo một nụ cười lưu manh, quân trang ngay ngắn trên người nhưng không che giấu được vẻ lưu manh của hắn.

Thời Sênh giơ tay ra gõ vào cửa kính.

Kỷ Ngang dẫn đầu ngẩng lên nhìn, ánh mắt chiếu thẳng vào con ngươi Thời Sênh. Người xung quanh hắn cũng nhìn lên theo, trên mặt không có phản ứng gì, có lẽ là cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ.

Kỷ Ngang không đứng lại lâu, nhanh chóng đưa người rời đi.

"Thập Lục, cô đứng trên đó làm gì, xuống đây!" Huấn luyện viên đứng phía dưới, sắc mặt khó coi lườm cô.

Thời Sênh nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, liếc nhìn huấn luyện viên, "Xem phong cảnh chứ sao, có ý kiến à?"

Ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng huấn luyện viên lại cảm thấy run rẩy. Hắn nhíu chặt đầu mày, "Xem phong cảnh cái gì, qua đó đeo vật nặng chạy đi. Đừng tưởng là tôi đang giày vò các người, đây là để các người rèn luyện một thời gian, đến lúc đó các người sẽ phải cảm ơn tôi."

"Không có hứng." Thời Sênh rủ mắt xuống, "Tôi về ngủ đây."

Huấn luyện viên: "..."

Dù sao thì với người xử lý đặc biệt, huấn luyện viên cũng không thèm phí sức bận tâm, cho người đưa Thời Sênh về phòng.

Thế nhưng khi huấn luyện viên giải tán đếm số người, phát hiện người về đi ngủ không hề ở trong phòng, chuông cảnh báo bỗng vang vọng toàn bộ căn cứ.
...

Khu F có hình ngũ giác, bắt đầu từ chỗ họ vào thuộc tuyến một, cứ thế xoay vòng theo kim đồng hồ là tuyến hai, tuyến ba, tuyến bốn, tuyến năm. Cấp phòng ngự của tuyến một thấp nhất, tuyến ba, bốn, năm có cấp độ phòng ngự cao nhất.

Thời Sênh đã nhìn thấy không ít thứ trong kho dữ liệu của khu F, biết được đại khái họ đang nghiên cứu thứ gì.

Họ có được một loại vật chất đến từ vũ trụ. Họ phát hiện ra loại vật chất này có thể trì hoãn sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, thậm chí có thể khiến một người bị trọng thương khôi phục trở lại. Tuy nhiên nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, hơn nữa còn có khả năng bị truyền nhiễm và truyền bá rất mạnh.

Không phải là sau khi bị truyền nhiễm sẽ biến thành zombie, mà người bị truyền nhiễm sẽ bị phá hoại bởi chính sức mạnh cực đại của mình trong thời gian rất ngắn, thời gian duy trì là 1 – 3 giờ. Khoảng thời gian này qua đi, người bị truyền nhiễm sẽ biến thành một đống máu.

Những thứ trên người họ, chỉ cần bị chạm phải một chút cũng sẽ bị truyền nhiễm.

Những thông tin này đều là dữ liệu trong kho dữ liệu, còn việc còn có những thứ khác không thì không được biết.

Thời Sênh còn tìm được dữ liệu về Kỷ Ngang, thượng tá chấp hành cao nhất của khu F, phụ trách công việc phòng ngự an toàn của toàn bộ khu F. Những chuyện không liên quan đến việc nghiên cứu hắn có thể toàn quyền xử lý.

Thời Sênh xâm nhập cửa cấm, suốt đường không gặp trở ngại gì đi đến văn phòng của Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang không ở văn phòng, toàn bộ tuyến một đã giới nghiêm vì sự mất tích của cô.

"Tìm cô ta, chắc chắn cô ta vẫn còn ở tuyến một, triển khai phong tỏa toàn bộ tuyến hai và tuyến năm, không cho cô ta vào." Kỷ Ngang không thể ngờ được rằng, chỉ trong chớp mắt cô gái trông có vẻ yên tĩnh như con mèo kia lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy.

"Vâng."

Kỷ Ngang đợi đám người đó rời đi, đẩy cánh cửa văn phòng ra, chân nhấc lên còn chưa đặt xuống, đã lại rụt về. Hắn nhìn quét qua văn phòng, lát sau đã trấn tĩnh đi vào, khóa cửa lại.

Hắn mở đèn trong phòng, kéo rèm che kính cửa văn phòng xuống, sau đó cởi bỏ quân phục, tiện tay ném quân phục lên ghế sofa, đi về phía máy pha cà phê, ánh sáng kéo dài khiến chiếc bóng của hắn khúc khuỷu một cách kỳ quái.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip