01/03/2020
Ngày hôm qua ~ bỏ lỡ ngày hôm qua ~ Văn
[10:17:19]
=-=-=
@ không quên sơ tâm M X @ đến lúc định @ tây tử người ta A
Ngày hôm nay ba vị cùng nhau sinh nhật gào thét, chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn gào thét. . . ( ̀⌄ ́)
[11:48:03]
=-=-=
Tịnh mẹ trước ướp gia vị xong cánh gà cùng chân gà, nói là cho ta và Bảo trà chiều, thật vui vẻ ( ̀⌄ ́). . .
[12:47:56]
=-=-=
Cùng nàng mới vừa ngủ trưa một hồi, muốn dậy lên lớp và làm việc, ngày hôm nay không tính bận rộn, có thể là ta hoặc là tỷ muội viết văn. yen
[14:15:22]
=-=-=
Đại học thời gian (năm thứ nhất đại học) Khiết
"Sao cậu thích viết tên Tiểu Bảo như vậy?". Nhiều lần ở trong lớp thấy Hạ Mạt lặng lẽ ở trên sổ tay viết tên tiếng Trung của yen, lần này không nhịn được nghĩ hỏi nàng, nàng biết ta nhìn thấy có chút hoang mang rối loạn, vừa rồi thư giãn nằm sấp thân thể thẳng tắp dậy, khép lại laptop cùng ta nói là bởi vì tên nàng có mấy nét hơi phức tạp, hơi khó viết, vừa vặn dễ dàng luyện chữ.
Chữ của nàng rất đẹp, đặc biệt bút máy chữ, cường tráng mạnh mẽ, tiêu sái tự nhiên. Chúng ta sách vở tên và lớp đều là nàng giúp chúng ta viết, ta và bọn tỷ muội không chỉ một lần bị khen trong sách vở chữ rất đẹp, đều muốn chúng ta viết.
Cho nên nàng thích luyện chữ, nếu như đi học thực sự buồn chán nghe không vô nàng sẽ ở trên sổ tay viết, cũng viết qua tên của chúng ta, nghe nàng giải thích ta cũng hiểu được có đạo lý, vì vậy không có nghĩ sâu hơn một tầng.
Thiên Hi cùng Đằng nhi lớp hướng đạo viên (chủ nhiệm lớp) là đồng hương của chúng ta, hắn gọi Tiêu Kình. Bởi vì đồng hương, từ tân sinh khai giảng tới nay đối với mấy người chúng ta rất chiếu cố, người rất tốt, không có dáng vẻ lão sư.
Thiên Hi quan hệ với hắn giống như bạn thân, đối với hắn tôn trọng nhưng lại rất tùy tiện, cũng là bởi vì bọn hắn rất quen thuộc, chúng ta cũng theo quan hệ rất tốt. Có lúc cuối tuần hắn sẽ mời chúng ta đi hắn ký túc xá thêm đùi gà thêm đồ ăn, đem lão gia gửi lại đây các thứ cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ngoại trừ Bảo cuối tuần phải về nhà, mấy người chúng ta thứ bảy hoặc chủ nhật buổi trưa lúc rảnh rỗi sẽ đi Tiêu Kình kia cùng nhau làm cơm ăn. Hắn rất biết làm cơm, ký túc xá phòng bếp cái gì phối liệu đều có, chúng ta cũng thích cùng nhau nghiên cứu làm ăn (ngoại trừ Thiên Hi làm khó ăn, nàng bình thường rửa chén). Văn tử thích làm đồ ăn Đông Bắc cho chúng ta nếm, lúc đầu nàng khoác lác nàng nấu ăn rất khen ngợi, kỳ thực nàng tuyệt không biết làm, cứ len lén gọi điện thoại cho mẹ cầu cứu, sau đó lại làm được còn rất dáng dấp giống như, đặc biệt là Lương bì cùng sủi cảo.
Cứ như vậy thời gian chung đụng dài, dần dần phát hiện Tiêu Kình thầm mến Hạ Mạt. Chúng ta đều cảm giác được, chỉ có Hạ Mạt đần độn thiếu một cây gân, có lẽ khi đó ánh mắt của nàng cùng thể xác và tinh thần đã bị Bảo dắt đi rồi, vốn không có để ý qua bên cạnh nam sinh (nam sinh lớp chúng ta thầm mến nàng cũng không ít).
Một ngày đang ăn cơm, Hạ Mạt không ở, chỉ có năm người chúng ta.
"Mạt nhi tối nay mới trở về sao? Tiêu Kình nhờ tớ đưa đồ đạc của nàng còn đang trong túi."Thiên Hi đang ăn cơm hỏi chúng ta. Chúng ta bắt đầu nhiều chuyện nàng trong túi chứa là cái gì, nàng mở cho chúng ta xem, là búp bê heo con rất đáng yêu.
"Chậc chậc chậc, tớ cảm thấy Tiêu lão sư bắt đầu có chút biểu thị ra, bước tiếp theo tặng gì đó khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều." Văn Tử cười hì hì ám chỉ, chúng ta vô cùng tán thành ý nghĩ của nàng, bắt đầu bát quái.
"Ý của mấy cậu nói là Tiêu lão sư thích Hạ Mạt sao?" Bảo hiếu kỳ hỏi chúng ta, chúng ta mới ý thức tới bởi vì nàng cuối tuần về nhà rất ít tiếp xúc Tiêu Kình, cũng không biết những chuyện này, thế là chúng ta cùng nàng nhiệt tình nói Tiêu Kình thích Hạ Mạt chi tiết.
"Ah, Vậy Hạ Mạt biết không?" Vẻ mặt của nàng đặc biệt bình tĩnh.
"Đứa ngốc này thiếu gân, sẽ không phát hiện? Tớ cảm thấy được sẽ không biết." Lúc Đằng nhi phân tích, chúng ta rất đồng ý gật đầu, lúc này Bảo bắt đầu đang suy nghĩ cái gì, chúng ta nói chuyện phiếm nàng không trả lời nữa, ngồi an tĩnh.
[19:51:20]
=-=-=
Buổi tối tốt lành! Rất ít chia sẻ âm nhạc, nhưng trong cuộc sống âm nhạc đối với ta mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Khiết
Chia sẻ Phildel 《The Kiss》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc)
Sẽ vẫn viết đến nói chúc ngủ ngon.
[19:57:21]
https://youtu.be/jAjc6HhNms0
=-=-=
Thứ sáu chạng vạng, chúng ta quay về ký túc xá thì thấy Bảo còn chưa quay về, rất kinh ngạc hỏi nàng có phải hay không chờ người nhà tới đón, nàng lắc đầu, nói tuần này không muốn trở về. Chúng ta nghe tới sướng đến phát rồ rồi, hưng phấn mà ở trong ký túc xá la to, bởi vì rất khó được cuối tuần có nàng tham dự. Mạt nhi tay ôm sách vở đứng ở một bên ngượng ngùng hé miệng cười, lúc đó ta chỉ cảm thấy nàng thế nào đột nhiên xấu hổ như vậy? Cũng đột nhiên cảm thấy nàng cái dạng này nhìn thật kỹ, nói không nên lời cảm giác gì, nói chung hình như cả người đều trở nên nhu hòa.
Buổi tối chúng ta cơm nước xong đi tản bộ, ta và Hạ Mạt còn có Văn tử đi cùng một chỗ, ba người các nàng ở phía sau càng đi càng chậm, Hạ Mạt thường thường quay đầu lại nhìn, ta còn cười nói các nàng lại không là tiểu hài tử, sẽ không đi mất (kỳ thực nàng là len lén không nhịn được muốn quay đầu nhìn Bảo).
Bảo để cho người ta một loại rất an tĩnh văn nhã khí chất, không nói nhiều, kiên trì lắng nghe người khác nói chuyện sẽ nhàn nhạt mỉm cười, nghe được chuyện vui vẻ thì cười rộ lên má lúm đồng tiền rất mê người. Không riêng gì ta, bọn tỷ muội mới quen nàng đoạn thời gian kia sẽ nhịn không được len lén nhìn nàng, nàng không nói bộ dạng trong lúc giơ tay nhấc chân là hấp dẫn đẹp mắt như vậy. Chúng ta thích mái tóc thằng dài như thác nước của nàng, thích nàng mặc mỗi một đầu váy đều làm động lòng người như vậy, trang phục của nàng có thể thục nữ cũng có thể thời thượng còn có thể không bị gò bó, mỗi cái hình tượng nàng đều được người nhìn thoải mái cùng ước ao thân hình, dung mạo, khí chất của nàng.
Lúc ba người các nàng đi lên trước, sáu người chúng ta song song đi tới, Bảo ở chính giữa nói với chúng ta đi nhà nàng chuyện, bởi vì chúng ta rất nhiều chuyện muốn biết lịch trình cuộc sống của ca ca tỷ tỷ nàng, bởi vì bọn họ giống như nàng đều rất ưu tú. Giọng nàng nói rất ôn nhu, gió nhẹ tùy đến, nghe nàng nói rất êm tai thư thái, mọi người im lặng mà lắng nghe nàng kể ra.
Bất tri bất giác, chúng ta đi rất nhiều đường, chưa thỏa mãn tại vườn trường, chúng ta đi ra phía ngoài. Có một con đường đang sửa, đường rất hẹp, chúng ta một cái theo một cái đi lên phía trước, Mạt đi ở đằng trước Bảo không cẩn thận đã dẫm vào cát mềm, Bảo tiến lên dắt tay nàng, nàng quay đầu lại nhìn Bảo, ánh mắt xấu hổ cùng ngày hôm nay ở ký túc xá thời điểm như nhau, trong lòng ta đang suy nghĩ, nàng vì sao cứ trước mặt Bảo thì ngượng ngùng mất tự nhiên, mà đối với chúng ta lại không phải như vậy, có phải hay không khí tràng của Bảo làm cho nàng nghĩ có cảm giác khoảng cách?
[19:57:43]
=-=-=
Đi tới đi lui chúng ta đều tự dắt tay, Bảo nắm ta, ta và nàng bèn nhìn nhau cười.
"Ngày mai cuối tuần, có sắp xếp gì không?"Nàng khẽ cười.
"Cậu muốn làm cơm ăn không? Chúng ta có thể đi Tiêu lão sư chỗ đó làm cơm cải thiện thức ăn, chơi rất vui. Cậu không biết bọn tớ mỗi lần đi nhà hắn làm cơm đều nói đáng tiếc cậu không ở đó, lần này cậu không về nhà chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa rồi." Ta nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ đến cái này, rất là hưng phấn.
"... Ah, được!" Nàng hơi há miệng hấp khí tựa hồ muốn nói gì đó, vẻ mặt có chút không muốn, nhưng vẫn đáp ứng. Ta cho là nàng chỉ là xấu hổ ngại đi quấy rối người khác.
"Tiêu lão sư nói lần sau nhất định phải dẫn cậu đến, cậu ngày mai đi hắn sẽ rất vui vẻ." Ta nói tiếp.
"Đúng không? Cảm ơn hắn!"Nàng cúi đầu cười cười.
"Hạ Mạt đối với Tiêu lão sư..."Nàng đột nhiên hỏi.
"Ân?"Ta nhìn nàng.
"Đánh giá của nàng đối với hắn." Nàng nhìn ta, ánh mắt mang theo xấu hổ.
"Nàng a, nàng cũng chỉ nói hắn người rất tốt cùng rất hiền hoà... Cậu nghĩ như thế nào hỏi cái này?" Ta có chút tò mò.
"Không có, chỉ là cậu nhắc tới hắn, tớ chỉ hỏi một chút." Nàng khôi phục bình tĩnh.
"Bất kể nói thế nào, đây cũng là Tiêu lão sư đơn phương thích, bọn tớ đều cảm thấy Hạ Mạt là sẽ không thích hắn."
"Tại sao?" Nàng có chút kích động nhìn ta.
"Cảm giác a, nếu như Hạ Mạt cũng thích hắn chúng ta cũng sẽ nhận ra được đi, dù sao trực giác của nữ nhân rất chính xác. Hơn nữa hắn là lão sư a, ở vườn trường thực sự nói chuyện thầy trò yêu nhau cũng sẽ bị người ta nói đi, tuy rằng hắn cũng lớn hơn bọn mình có mấy tuổi."
"Ân! Nghe Thiên Hi nói hắn đang đợi nước ngoài thư thông báo, nếu như được trúng tuyển sẽ ra nước ngoài học."
"Đúng vậy! Cho nên liền càng thêm không thể nào, tớ nghĩ hắn chính là yên lặng thầm mến đi. Nếu như hắn thật sự được trúng tuyển, vậy học kỳ sau rời đi rồi? Thật luyến tiếc hắn a, hắn người rất tốt."
Hai người quen biết mỉm cười, nắm tay tiếp tục đi lên phía trước, lúc này trước mặt Hạ Mạt nhìn một chút chúng ta lập tức quay đầu trở lại.
[20:00:11]
=-=-=
Vừa rạng sáng ngày thứ hai chúng ta cùng đi chợ lân cận mua thức ăn, thích sạch sẽ Mạt từ đầu tới đuôi dè dặt đi tới, sàn nhà rất ướt cũng có chút bẩn. Tương phản Bảo rất dung nhập không để ý đến giày, rất nhẹ nhàng theo chúng ta đi dạo, nàng nhìn thấy Mạt nhi ở phía sau cũng sẽ nhịn không được hướng sau nhìn nàng một cái, sau đó nhìn ta thì mỉm cười.
Chúng ta hỏi Bảo muốn ăn cái gì, nàng rất hiền hoà nói chỉ cần là chúng ta làm nàng đều thích ăn, những lời này nghe khiến người ta càng ưa thích nàng, của nàng hàm dưỡng không chỉ là nói một chút, là từ trong cuộc sống từng ly từng tý thể hiện ra, mặc kệ ký túc xá quyết định cuối cùng là cái gì nàng đều đi theo, đầu tiên là chiếu cố cảm nhận của chúng ta, chưa từng có một câu lời nói nặng.
"Hạ Mạt không phải thích ăn sò sao? Xì dầu rừng hành tây xào sò ăn rất ngon." Ở chọn tất cả mọi người thích ăn đồ ăn còn kém một món ăn thì Bảo nói, lúc này Hạ Mạt xấu hổ cười, bảo sờ sờ đầu của nàng đi đến phía trước xem hải sản. Lúc đó thấy tình cảnh này liền suy nghĩ, bảo nếu như nói yêu đương, cậu trai kia nhất định rất hạnh phúc rất may mắn, cô bé này thật là làm cho người ta thích.
Mua xong đồ ăn chúng ta đi đến ký túc xá của Tiêu Kình, hắn không biết chúng ta mua đồ ăn, hắn cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bởi vì biết Vảo cũng tới, rất long trọng mà chuẩn bị đi. (hắn đã từng nói với chúng ta qua Bảo cho người ta một loại cảm giác khó có thể đến gần, mà ngay cả hắn là lão sư thấy nàng nói chuyện với nàng cũng sẽ khẩn trương. )
Bầu không khí rất náo nhiệt, đoàn người đều biết chỗ nào bắt đầu bận việc, Bảo cũng hỗ trợ rửa rau. Gian nhà bên trong hòa âm, giống như tinh thần khảo thi bắt đầu chúng ta âm nhạc tri thức, hỏi chúng ta tên âm nhạc gia cùng cái gì trường phái, ở trong trường học học được chúng ta đều có thể trả lời đi ra, nhưng chưa từng nghe qua làm bọn chúng ta đây giả vờ như không thấy pha trò vội vàng chuẩn bị đồ ăn, chỉ có Bảo đáp ra, không riêng đáp được vẫn còn đối với bối cảnh thập phần lý giải. Tiêu Kình vô cùng kinh ngạc, giống như tìm được tri âm cùng Bảo nhiệt tình bắt đầu trò chuyện, cuối cùng hắn rất nghiêm túc nói với chúng ta, chúng ta nếu như học cổ điển phải càng học tập nhiều sách giáo khoa ngoại trừ thư tịch đồng thời nhiều tìm tòi nghiên cứu, không phải chỉ là học được da lông, chúng ta nghe lời nhanh chóng gật đầu.
[20:52:19]
=-=-=
Bắt đầu xào rau, mọi người phân công hợp tác. Nấu xong một nồi canh để cho Hạ Mạt lấy ra, nàng không có lấy miếng nhấc cầm lên, bị phỏng tay, nàng lập tức đặt xuống tới dùng tay đè chặt tay lại.
"Không có sao chứ? Để tớ xem xem!" Bảo khẩn trương đi tới bên người nàng, cầm lấy tay nàng xem. Không biết Hạ Mạt là hù đến xấu hổ vẫn là thẹn thùng xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói không có việc gì chỉ là nóng một chút, sau đó Bảo giúp nàng đem chén canh cầm ra nàng theo sát, chờ Bảo an toàn đem chén canh đặt xong nàng mới yên tâm.
"Bắt đầu rồi!"Làm toàn thể nhân viên ngồi trước tràn đầy cả bàn đồ ăn, mọi người hưng phấn mà cùng nhau hô.
Cola Sprite, mỹ vị món ngon, ăn đến rất vui vẻ. Hạ Mạt ngồi bên cạnh Bảo, thấy Bảo rất ít ăn tôm, biết nàng không thích lấy tay, nàng lặng lẽ lột tôm sau đó thừa dịp Bảo không phát hiện nói chuyện phiếm với chúng ta thì len lén bỏ vào trong chén nàng, khi Bảo thấy trong chén có tôm thịt sửng sốt một chút sau đó nhìn nàng nhẹ nói cảm ơn, Hạ Mạt người này mạnh miệng nói đây là nàng no rồi không muốn ăn cho nàng, thế nhưng đứa ngốc đáng yêu tiếp tục lột rất nhiều con tôm cho Bảo, Bảo cũng lặng lẽ ăn.
Chúng ta ngoại trừ cuộc sống, trò chuyện nhiều nhất là âm nhạc. Một bữa ăn trưa ăn trò chuyện đến xế chiều, Tiêu Kình là người vô cùng có tài hoa, học thức của hắn để cho chúng ta kính nể, kỹ thuật chuyên nghiệp cũng rất vượt trội, Thiên Hi cùng Đằng nhi dưới sự chỉ điểm của hắn bài vở và bài tập tiến bộ không ít, chúng ta mong muốn hắn có thể tiến thêm một bước đào tạo sâu, không nên lãng phí tài hoa chỉ làm hướng đạo trường học.
[2020-03-01 20:53:36]
=-=-=
Ta cuối cùng không bận rộn như vậy rồi...
[2020-01-03 21:06:35]
=-=-=
Buổi chiều có thể năm giờ đến nhà, sau đó hai ba mẹ cùng tỷ muội hẹn nhau đi ăn tiểu khu nhà mới bên cạnh mới mở một cái nhà hàng ăn cơm, ăn xong sau đó đi tản bộ, lại nói tiếp ta và tỷ muội về nhà nói chuyện phiếm, hai mẹ đi tiểu khu nhà thi đấu đánh cầu lông, hai cha không đánh, nghiện vội vã trở về chơi cờ...
[2020-01-03 21:09:45]
=-=-=
Buổi chiều thu dọn xong bộ đồ ăn sau, Tiêu Kình đề cử vài bộ phim âm nhạc rất hay cho chúng ta xem, hắn muốn đi ra ngoài giúp bạn học âm nhạc thất cắt nối biên tập, để cho chúng ta ở nhà tùy ý, nếu như quay về ký túc xá đem cửa đóng là tốt rồi.
Chúng ta ngồi quanh ở thư phòng trên thảm bắt đầu xem phim, cơ thể phát triển chúng ta ăn xong cơm trưa tiếp tục ăn đồ ăn vặt, ngoại trừ Bảo, mọi người tranh đoạt một bao khoai tây chiên. Hạ Mạt cướp được một mảnh sau không có chính mình ăn, mà là xoay người đưa tới bên miệng Bảo, Bảo đầu ngửa ra sau một cái nhìn xuống nàng, nhìn nàng biểu tình là không muốn ăn, nhưng thấy Hạ Mạt có "lòng nhiệt tình " như vậy, vì vậy vui vẻ tiếp nhận ăn khoai tây chiên trong tay nàng, Hạ Mạt vui vẻ tiếp tục chém giết đồ ăn, Bảo nhìn nàng khả ái khẽ mỉm cười. (ta cho rằng đây đều là tỷ tỷ yêu em gái sủng ái cười. )
Âm nhạc nổi tiếng trước xem qua, hiện tại xem lại vẫn là rất thích, cùng các nàng trò chuyện chuyện xưa tình tiết so tự mình một người xem có nhiều cảm xúc hơn, không thể không nói người cùng học âm nhạc cùng nhau có thể khiến cho rất nhiều cộng minh. Ở chúng ta trong mắt qua loa Văn tử nhắc tới bộ phim này đạo lý rõ ràng, để cho chúng ta lau mắt mà nhìn, đại gia vây ôm nàng sờ sờ đầu nàng khen.
Phim xem xong xem tiếp một bộ khác, chúng ta ôm ôm gối các loại tư thế đổi lại xem, Hạ Mạt thắt lưng mệt nằm cũng không phải ngồi cũng không xong, lúc nàng nghĩ lại tìm một ôm gối thì, Bảo ngồi một mình trên ghế sa lon đứng lên để cho nàng đi ngồi, nàng lắc đầu cự tuyệt.
"Nếu không chúng ta ngồi chung đi?" Bảo gầy nhỏ thân thể nhích một vị trí cho nàng, nàng do dự một chút, sau đó đi tới.
"Nếu cậu không ngại thì tớ ở phía sau ôm cậu, như vậy sẽ thoải mái một chút." Bảo lần thứ hai chủ động nói, Hạ Mạt xấu hổ ngoan ngoãn gật đầu, núp ở trong lòng Bảo, Bảo ôm nàng. Nhìn một màn này, ta còn rất vui vẻ, nghĩ Hạ Mạt phải cùng Bảo thân thiết nhiều một chút, như vậy thì sẽ không xấu hổ. (ta cho rằng đây đều là biểu hiện tỷ tỷ yêu em gái).
Chúng ta nghiêm túc xem phim, đồ ăn vặt phải có đồ uống phối hợp mới tính hoàn mỹ, ngoại trừ Bảo, chúng ta uống hết rất nhiều Cola. Bọn tỷ muội từng cái một tiếp theo đi WC, bộ 2 phim sắp xong xuôi thì chúng ta đi vài chuyến WC, duy chỉ có Hạ Mạt cùng Bảo không có đi, hai nàng vẫn là tư thế ôm ấp. Bảo không đi là vì nàng không uống nước không ăn đồ ăn vặt, thế nhưng ăn nhiều uống lại nhiều Hạ Mạt dĩ nhiên nhanh hai tiếng mà lại không có đi WC một lần, thận tốt quá.
"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Lúc này Bảo đang cùng Hạ Mạt nói, ta nhìn qua đi, chỉ thấy Hạ Mạt thân thể giật giật.
"Tớ muốn đi WC." Nàng do dự một chút nói, sắc mặt tái nhợt.
"Đi thôi." Bảo buông lỏng nàng ra, chỉ thấy nàng chạy như điên đi WC. (này nước tiểu cũng đến mức quá lâu đi? Ta nghĩ nếu như không phải thực sự nhịn không nổi, nàng hẳn là luyến tiếc từ trong lòng Bảo đi ra, bởi vì nàng đi WC xong xấu hổ trở lại trong lòng Bảo. )
Từ WC sau khi trở về, nàng không có lại ngồi trở lại Bảo trên ghế sa lon, bởi vì Bảo xem nhập thần, không có nhìn nàng, nàng yên lặng ngồi xuống bên cạnh ta.
[21:39:33]
=-=-=
2020-01-03 21:46:49
@ ai ôi ơ o 2020-01-03 21:28:13
Cho nên tinh khiết ngươi không thể một lần nói xong sao ~ ha ha ha ha ha ~~~
-----------------------------
Ta có a, ta chính tổ chức từ ngữ thì nàng cứ như vậy nghi vấn ta, sau đó ta liền xóa bỏ, không viết ( ̄^ ̄)ゞ...
=-=-=
Ai, nói ra thật xấu hổ, biểu tình bao của ta rất nhiều đều là lấy trộm mẹ của ta cùng ba của ta, hai người bọn họ biểu tình bao nhiều đến trở ngại hệ thống điện thoại ~_~;
[21:48:38]
=-=-=
Còn muốn đợi sao? Khiết
[21:52:49]
=-=-=
Cuộc sống từng ngày trôi qua, tựa hồ mọi thứ đều rất yên bình. Nhưng có một ngày biết Bảo đáp ứng cùng Trương Khải luyến ái sau, chúng ta đều không bình tĩnh.
Chúng ta đã hưng phấn lại luyến tiếc, hưng phấn là Bảo thích nam hài tử rất ưu tú, mặc kệ bề ngoài cùng thành tích đều cùng nàng rất hợp. Luyến tiếc là vì so với chúng ta trong tưởng tượng tới quá là nhanh, thậm chí là có chút mất mát, thất lạc nàng có thể sau này cùng chúng ta thời gian ít hơn rồi.
Nhưng để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, khi chúng ta rất vui vẻ Bảo tìm được người thích thì, Hạ Mạt lại không biểu hiện ra dáng vẻ rất vui vẻ, Bảo nói chuyện cùng nàng đã không có trước kia vẻ mặt, Bảo nhìn nàng nói nàng luôn không nhìn Bảo, hơn nữa bình thường không thấy nàng, nàng luyện đàn tới khuya mới về.
Lễ Giáng Sinh trôi qua một cái chiều chủ nhật, Đằng nhi từ trong nhà trở về mang về lạp xưởng và bánh chưng rất ngon, chúng ta quyết định đi nhà Tiêu Kình nấu ăn, nhưng hôm nay Tiêu Kình không ở nhà, hắn để tự chúng ta đi qua.
Ngày đó Hạ Mạt tâm tình cũng không tệ lắm, cùng Văn tử Thiên Hi đùa giỡn, ta không đếm xỉa tới các nàng, cùng Đằng nhi ở phòng bếp bận việc. Lúc sắp làm xong cơm Bảo gọi điện thoại tới cho ta hỏi chúng ta sao không ở ký túc xá, ta nói chúng ta ở nhà Tiêu Kình làm ăn, làm cho nàng qua đây.
"Khó có được nàng sớm như vậy trở về a, cho dù trở về cũng là cùng Trương Khải ăn cơm, đêm nay có thể ăn được lạp xưởng tớ mang về thật tốt quá." Đằng nhi rất vui vẻ cùng ta vừa nói, ta cũng kinh ngạc nàng đêm nay thế nào sớm như vậy trở về nhưng lại chưa ăn cơm.
Mang đồ vật làm xong sau để cho các nàng hỗ trợ dọn cơm, nghe tới tiếng đập cửa ta mới cùng các nàng nói Bảo tới, Văn tử cùng Thiên Hi đều rất kích động chạy đi mở ra cửa. Cửa mở ra, mùi thơm trên người Bảo xông vào mũi, nàng mang đàn bên vai, mặc một bộ rất khốc cao bồi áo khoác, cổ áo là màu trắng lông dê, thoạt nhìn rất ấm áp. Bên trong phối hợp hoodies màu trắng rất khố, quần bó màu đen phối với giày Martens sáng màu đen nhánh, mang trên đầu cùng đặc biệt Luân Đôn mũ, thoạt nhìn thập phần suất khí, không riêng gì nam hài nhìn sẽ thích, nữ hài nhìn cũng sẽ mê gái mà nhìn nàng chằm chằm.
"Rất thơm a! Thế nhưng cơm đủ không?" Nàng đem đàn cất kỹ đi tới trước bàn cơm, chúng ta đều nói cơm đủ để cho nàng ngồi xuống an tâm ăn, lúc này ngồi bàn đối diện Hạ Mạt không có lên tiếng, Bảo cũng không còn cùng nàng chào hỏi, chỉ là nhìn nàng cười cười. Ta lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái, ban nãy người này còn là cái bướng bỉnh tinh, vì sao vừa thấy được Bảo cả người thì trở thành phật nữa nha.
Chúng ta cùng Bảo vừa nói vừa cười trò chuyện, Văn tử khen đi bảo y phục đẹp cũng muốn mua áo khoác như vậy, Bảo nói lần sau để chị nàng gửi một cái trở về. Hạ Mạt vùi đầu gian khổ ăn, không hai cái một chén cơm hết rồi. Tiếp tục lại múc chén thứ hai, tiếp tục ngụm lớn ăn lạp xưởng ăn cơm.
"Mạt a! Cậu kiềm chế một chút, ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn." Thiên Hi nói nàng, nàng gật đầu tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bảo căn bản chưa ăn bao nhiêu, ăn một cái lạp xưởng, mấy ngụm bánh chưng mấy miếng rau, nửa bát cơm thì no rồi. Lúc này tin nhắn của nàng vang lên, nàng cầm lên nhìn một chút.
"Khải tử tìm cậu sao?" Văn Tử Tiếu hì hì nói nàng.
"Ân! Đêm nay muốn cùng hắn luyện nhị trọng tấu, tớ ăn xong, mấy cậu từ từ ăn, tớ về trước lầu đàn. Đằng nhi, lạp xưởng cùng bánh chưng ăn thật ngon, ngày hôm nay có lộc ăn." Nàng để đũa xuống cầm khăn tay lau miệng sau đứng lên, bên vai mang lên đàn violin cùng Đằng ôm một cái sau cùng chúng ta phất tay tạm biệt. (nàng toàn bộ hành trình không có cùng Hạ Mạt nói câu nào, nhưng ta quan sát đến nàng nhìn lén nàng hai cái. )
Sau khi ăn xong chúng ta bắt đầu thu thập, Hạ Mạt chủ động cầm chén đũa đi rửa. Thấy tâm trạng của nàng có điểm gì là lạ ta cùng nàng cùng nhau rửa, cùng nàng nói chuyện phiếm nàng có chút không yên lòng.
"Cậu nói Trương Khải cùng Bảo có thể dài lâu sao?" Ta cũng không biết vì sao đột nhiên sẽ liên lụy cái đề tài này, lời nói nói ra sau nàng rửa chén ngừng một chút.
"Cái này chúng ta làm sao biết?" Nàng cúi đầu tiếp tục rửa chén.
"Cậu cảm giác cho bọn họ xứng sao?"T a tiếp tục hỏi.
"... Không ai có thể xứng đôi nàng!" Nàng do dự một chút, sau đó rất nghiêm túc nhìn ta nói.
"... ." Ta bị lời của nàng ngây ngẩn cả người, nàng vừa nói như vậy, thế nào trong lòng sẽ có loại cảm giác chua xót khổ sở? Đột nhiên trong lòng không muốn bảo cùng Trương Khải ở cùng một chỗ.
[22:45:15]
(Chris: Đoạn này thuộc khoảng thời gian trong chương 15~ - Chính văn)
=-=-=
Phải nói chúc ngủ ngon rồi, thật lâu không có viết văn, có rất nhiều muốn viết nhưng thật đối với máy vi tính là phát hiện thật nhiều từ thiếu, viết văn rất không dễ dàng lần thứ hai ngưỡng mộ các nàng kiên trì.
Tiêu Kình là lão sư chúng ta rất thích, có thể làm đến cũng vừa là thầy vừa là bạn rất khó được. Trước khi xuất ngoại hắn cùng chúng ta thẳng thắn đối với Hạ Mạt thích, nhưng hắn không để cho chúng ta nói cho nàng biết, hắn yên lặng thích nàng, ở bắt được nước ngoài thông báo nhập học thì hắn cũng không hướng nàng biểu lộ, hắn nói thích một người cũng có thể yên lặng thích, chỉ muốn nàng tốt là tốt rồi. Hắn học kỳ sau ly khai trường học, nhưng cùng chúng ta vẫn có liên hệ. Bảo ở nước ngoài mở ra phòng làm việc thì Tiêu Kình cũng đã giúp nàng không ít việc, cho nên bọn họ trong lúc đó hiện tại là bạn rất thân. Rất hoài niệm học đại học những ngày kia, thực sự thời gian rất dài đều viết không xong.
Chúc ngủ ngon. Khiết
[22:52:36]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip