Phản ứng

Quán net nằm trong con ngõ nhỏ, đèn neon xanh nhạt hắt lên những dãy máy tính cũ, kèm theo mùi thuốc lá và mùi mỳ tôm quen thuộc. Gần nửa đêm, Hoàng ngồi sau quầy, uể oải chờ đổi ca. Là sinh viên năm cuối, Hoàng nhận làm thêm ở đây đã hơn nửa năm, quen với cái không khí oi bức và tiếng bàn phím lạch cạch không bao giờ dứt. Đêm thủ đô ngoài kia se lạnh, nhưng trong quán, hơi người và tiếng quạt máy khiến không gian trở nên ồn ào .

Mấy thằng khách vẫn miệt mài cày game. Chúng nó vừa cười, thỉnh thoải lại chửi thề, nhịp bàn phím lạch cạch. Nhạc nền từ tai nghe hòa lẫn với tiếng click chuột, tất cả như một thói quen cũ kỹ mà Hoàng đã chứng kiến hàng ngày, tẻ nhạt. Cậu nhún vai, mắt liếc lên đồng hồ trên tường, chờ từng phút trôi qua để được kết thúc ca đêm này.

Một vài người cúi mặt vào màn hình, tay gõ phím đều đều, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi, lộ rõ vầng trán ướt mồ hôi, đôi mắt thâm quầng. Hoàng thỉnh thoảng nhíu mày, thở dài, mất kiên nhẫn nhấc cốc nước lọc đặt lên bàn, mắt lướt qua dãy máy tính cũ. Ca đêm hôm nay lại dài lê thê.

Hoàng chống cằm, mắt nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể. Nhịp thở đều đều, tiếng bàn phím và nhạc nền hòa vào nhau như một bản nhạc nhàm chán không hồi kết. Cậu nháy mắt vài lần cho đỡ cay, tự nhủ sẽ cố giữ tỉnh táo, ánh đèn xanh từ dãy máy hắt lên khuôn mặt cậu một lớp ánh mờ nhợt. 

Một gã khách bên góc phòng bật cười khan, rồi im bặt. Tiếng quạt trần bỗng chậm lại, rồi như ngừng hẳn. Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến khó hiểu. Hoàng khẽ cau mày, vươn vai, định đứng dậy, nhưng bàn chân bỗng nặng trĩu.

Cậu cúi xuống.

Dưới gầm bàn không phải nền gạch bẩn thỉu như mọi khi, mặt sàn tối om như bị ai đổ mực, một lớp nước đen đặc sánh đang loang ra, chậm rãi quấn lấy cổ chân Hoàng. Ánh sáng từ màn hình phía trên rọi xuống, không chạm được tới đáy.

Cậu giật mình định rụt chân lại, nhưng không nhúc nhích được. Một luồng lạnh lẽo bò dọc từ bàn chân lên bắp đùi, dính nhớp như bùn.

"Ơ..." – Hoàng lẩm bẩm, quay sang phía khách ngồi gần.

Nhưng mấy thằng kia vẫn cắm cúi trước màn hình,  ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nó, trống rỗng và trắng bệch, đôi mắt mở to không chớp, dính chặt vào màn hình máy tính.

Tiếng bàn phím vẫn lạch cạch. Tiếng game vẫn vang đều. Chỉ riêng Hoàng thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại, nặng nề, trượt khỏi nhịp bình thường.

Cậu định mở miệng gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, âm thanh chỉ bật ra thành hơi thở khò khè. Thứ bóng đen kia đã tràn lên tới hông, rồi bụng, rồi ngực. Mỗi lần nó di chuyển, Hoàng nghe rõ âm thanh lép nhép, đầy nhớp nháp.

Cậu vùng vẫy, tay bám lấy mép bàn, nhưng cái cảm giác nhớp nháp lạnh ngắt đã quấn chặt quanh chân, rồi lên tới đùi. Hoàng nhìn xuống, không còn đôi chân nữa, chỉ còn thứ đen sì sền sệt đang tràn lên như bùn đặc, dính chặt vào người.

"Ê...!" – cậu cố gắng phát ra tiếng, nhưng âm thanh chìm nghỉm, như bị hút mất giữa không trung.

Hoàng vùng vẫy, bàn tay đập vào mặt bàn, âm thanh vang lên đục ngầu, không vang, không dội lại, như thể những thanh âm Hoàng tạo ra đều bị bọc trong một cái thùng được bọc bởi những miếng xốp cách âm.

Mọi thứ trong quán vẫn y nguyên, tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng cãi nhau qua lại, mùi mì tôm, mùi thuốc lá. Chỉ có Hoàng đang dần bị nuốt chửng bởi thứ đen xì đặc quánh.

Mồ hôi túa ra. Bóng tối đặc quánh bám chặt vào da thịt, nhớp nháp và lạnh lẽo, siết chặt quanh lồng ngực. Hoàng nhíu mày, cảm giác nhớp nháp lợn cợn len lỏi khắp cơ thể, bủa vây cậu từ mọi phía. Da thịt như dính chặt vào bóng tối, lạnh lẽo và nhầy nhụa, cậu rùng mình, giãy dụa, cố thoát ra.

Tai cậu ù đi, Hoàng bất giác nghĩ đến thằng em trai mình. Dẫu cho chằng phải máu mủ ruột thịt gì, Hoàng vẫn lo, sợ rằng nếu bản thân chết ở đây, thằng Tuấn nó phải tự vật lộn một mình sống trên đất thủ đô.

Hoàng cố hít sâu, cố vùng vẫy, nhưng phổi như bị bóp nghẹt, bóng tối siết chặt hơn. Thứ bóng đen ấy giờ đã lên đến cổ. Từng hơi thở khò khè, lẫn tiếng tim đập dồn dập, vọng lên trong tai như tiếng trống.

Một bàn tay đen sì, trơn nhớp, thò ra từ khoảng không, bấu vào vai cậu, kéo mạnh xuống.

Hoàng muốn hét. Nhưng âm thanh chẳng thoát được. Cậu chỉ thấy thế giới trước mắt cong đi, như bị ai đó bóp méo. Ánh sáng đèn neon xanh bỗng nhòe, rồi vỡ thành những vệt sáng ngoằn ngoèo.

Mọi thứ rơi xuống.

Không còn tiếng bàn phím. Không còn tiếng người. Chỉ có bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo, bám lấy da thịt. 

Trong khoảnh khắc bóng tối vừa nuốt trọn, Hoàng bỗng nhói nhẹ nơi bả vai. Âm thanh lạ lẫm kéo Hoàng quay ngược trở lại.

Cậu mở choàng mắt.

Gương mặt thằng nhân viên ca sau phóng to ngay tầm mắt, Hoàng giật nảy người ra sau.

"Ê, ngủ quên à? Cáu kỉnh thế, ác mộng à?" – Nó cười nửa miệng, giọng khàn khàn - đặc trưng của mấy đứa nghiện thuốc lá.

Hoàng khẽ chớp mắt, cổ họng khô khốc, đầu óc nặng nề như chưa hoàn toàn tỉnh. Tim cậu đập dồn, từng nhịp vọng lên như trống thúc trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ướt lưng áo, dính bết khó chịu chẳng khác gì cái thứ nhớp nháp trong mơ.

Quán net vẫn thế, tiếng click chuột lạch cạch, vài bóng người ngồi lặng im cắm cúi. Mùi trà đá cũ, mùi khét bụi máy tính trộn lẫn trong không khí hầm hập. Cảm giác nửa mơ nửa thực, như phủ lên một lớp gì đó, méo mó, lạ lẫm.

Thằng nhân viên ca sau rút gói thuốc trong túi ra, vừa bật lửa vừa liếc Hoàng cười nhạt:

"Thế nào, ác mộng à? Trông mặt mày như vừa chui ra từ chỗ nào tởm lắm ấy."

Hoàng nuốt khan, không đáp. Bóng tối trong mơ dường như vẫn bám dính lấy da thịt, khiến cậu rùng mình. Một khoảnh khắc thôi, Hoàng thật sự không chắc mình vừa tỉnh, hay đang mơ một giấc mơ khác.

Hít sâu một hơi, Hoàng cố tự trấn an rằng tất cả chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng quái gở.

Thấy Hoàng thừ người ra, thằng giao ca phả khói thuốc, nheo mắt cười nhạt: 

 "Thôi, về ngủ đi ông tướng. Mơ mộng kiểu đấy thì mai ra quất con đề, kiểu gì cũng ăn."

Hoàng gượng gạo nhếch mép:

"Mai mà trúng, tao nghỉ làm luôn."

Nói xong cậu vươn vai, dụi mắt. Có lẽ cả giấc mơ vừa rồi chỉ là do đầu óc quá tải. Ở quán net ca đêm, mệt mỏi thì sinh mộng mị, có gì đâu mà lạ. Hoàng hít một hơi khói thuốc vương vất trong không khí, thở ra nhè nhẹ.

Cậu đứng dậy, khoác cái áo mỏng lên vai, vừa lôi điện thoại vừa kiểm tra ví. Thằng giao ca ngả lưng trên ghế, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, liếc Hoàng cười khẩy:

"Thôi về đi, trông mặt mày kìa... cẩn thận ra đường khéo lại giống mấy thằng đi buổi tối, tưởng được gái ôm, sáng ra thấy nằm cạnh đúng bộ cốt."

Hoàng bật cười nhạt, giọng khàn vì còn dư âm mệt mỏi:

"Ờ, miễn sao không phải ôm mày là tao thấy còn may rồi."

Thằng kia cười hềnh hệch, vỗ đùi đen đét, gõ điếu thuốc vào gạt tàn.

Hoàng lắc đầu, đẩy cửa bước ra. Không khí ngoài phố phả vào mặt lạnh buốt, khác hẳn cái oi bức mùi thuốc lá và bụi máy tính trong quán. Cậu nhét tay vào túi quần, bước chậm rãi vào đêm.

Hoàng rảo bước, đi thêm một quãng thì tạt vào cái Circle K đầu ngõ. Đèn trắng sáng loá, mùi máy lạnh lạnh ngắt hắt ra khác hẳn ngoài phố. Cậu kéo cửa, chọn đại hộp mì tôm rồi tiện tay quét thêm cái xúc xích quay lăn lóc trong lò kính.

Hoàng đứng pha mì, nghe tiếng "ting ting" của lò vi sóng xen với nhạc Hàn nho nhỏ. Không khí bình thường đến mức vô vị, trái ngược hẳn cái giấc mơ vừa rồi.

Rời khỏi Circle K, Hoàng lững thững đi dọc vỉa hè, hơi thở phả ra lẫn trong màn sương lạnh. Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ, lác đác vài bóng xe máy phóng qua để lại tiếng pô nổ giòn tan.

Một quán nước lề đường vẫn sáng đèn, mấy cái ghế nhựa thấp bày ngổn ngang, cạnh bàn là ấm trà đặc và vài gói lạc rang. Bà bán nước đang gà gật, thấy Hoàng ghé lại thì ngẩng lên, giọng khàn khàn:

"Đêm hôm rồi, chú uống gì? Trà đá hay cà phê gói?"

Hoàng khẽ gật, ngồi xuống ghế nhựa, đặt tay lạnh cóng lên bàn nhựa tróc sơn.
"Cho cháu cốc trà nóng."

Nước trà nóng bốc khói đưa lên môi, vị chát nồng khiến Hoàng hơi tỉnh táo. Mùi khói thuốc từ quán net dường như vẫn bám dai dẳng trong cổ họng, lẫn với dư âm nhớp nháp của giấc mơ quái gở.

Hoàng nhai từng miếng mì tôm trương, lơ đãng nhìn dòng xe thưa thớt. Đêm thủ đô tĩnh lặng.

Một lúc sau, quán nước lác đác thêm vài khách. Toàn dân đi làm ca đêm hoặc mấy anh tài xế đường dài tạt vào nghỉ. Bà chủ thoăn thoắt rót trà, tiếng cốc chạm nhau leng keng xen lẫn mùi thuốc lá khét lẹt, mùi xăng dầu còn vương từ mấy chiếc xe đỗ ngoài lề.

Hai ông ngồi bàn bên bắt đầu tám chuyện. Ban đầu chỉ toàn mấy câu than vãn đời thường: nào là giá xăng mới tăng, nào là con gà trong chuồng bị bệnh, vợ ở nhà cằn nhằn suốt. Một ông kể dạo này con trai bỏ học, đi theo đám bạn làm ăn lôm côm; ông kia lại cười nhạt, bảo "thời buổi này, lo được cơm ngày ba bữa đã phúc lắm rồi".

Chuyện qua lại rề rà một lúc, giọng một ông bỗng trầm xuống:

"À mà... ông có nghe vụ bên nước kia chưa? Nghe bảo dạo này nhiều người lăn ra cắn xé nhau như dại, công an phải xúm lại mới giữ được."

Ông kia hừ mũi, rít một hơi thuốc dài:

"Ngáo đá, hay bệnh dại thôi. Dân mình đồn nhau, cái gì cũng thổi thành ma quỷ."

Người đầu tiên bĩu môi, hạ giọng như sợ ai nghe thấy:

"Ngáo thì ngáo, nhưng thằng bạn tôi có đứa con đang làm bên đấy. Trước còn gọi điện về, dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin. Thế mà tự dưng im bặt cả tháng nay. Mấy hôm trước nó chỉ gửi đúng một câu: 'Đừng sang đây'... rồi biến mất hẳn. Không liên lạc được nữa."

Người đàn ông còn lại châm thêm điếu thuốc, rít một hơi, mắt nhìn vào khoảng tối ngoài đường:

"Chắc lại đi bụi chứ gì? Bọn trẻ thời nay sung sướng chứ có biết khổ như thời mình là gì đâu."

Bầu không khí bàn trà thoáng chùng xuống. Mấy người khách khác nghe lỏm được cũng chép miệng, lắc đầu.

Hoàng chống cằm, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi. Ngồi quán nước vỉa hè mà không có vài câu chuyện hù nhau thì còn gì vui. Tin kiểu ấy nghe cho qua thì được, chứ tin thật thì đúng là dở hơi.

Đúng lúc ấy, ngoài đường vang lên tiếng còi hụ dài của xe cấp cứu, ánh đèn xanh đỏ quét qua mặt bàn rồi biến mất. Cả quán im lặng chốc lát, chỉ còn tiếng trà rót lách tách. Rồi ai nấy lại cười xòa, như thể không muốn nhắc thêm.

Cậu cúi xuống, chọc đôi đũa vào bát mì, húp một hơi, gác cốc trà lên môi. Xong xuôi, Hoàng rút tờ tiền nhàu trong ví, đặt xuống mặt bàn ướt nước.

"Cháu gửi cô."

Bà chủ quán gật gù, tay vẫn thoăn thoắt rót thêm nước cho bàn bên.

Hoàng đứng dậy, phủi tay, rồi thong thả bước ra chỗ để xe. Ngoài đường, gió đêm thốc qua mặt lạnh buốt, mấy ngọn đèn đường hắt ánh vàng úa xuống mặt nhựa loang lổ. Thủ đô về khuya loãng dần tiếng ồn, chỉ còn tiếng xe tải xa xa và tiếng gió rít qua hàng cây.

Cậu kéo cổ áo, nổ máy. Tiếng động cơ vang lên át đi cả những lời đồn ban nãy. Hoàng vít ga, để mặc bóng mình trôi tuột vào màn đêm, chỉ muốn nhanh chóng quay về căn phòng trọ quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip