Phần còn lại của tôi

PHẦN CÒN LẠI CỦA TÔI

Truyện ngắn

Tác giả : Long Nhất

Tôi tên là Wish.

Tôi có một cái đầu. Nhưng tôi không có một cơ thể riêng.

Tôi phải chia sẻ cơ thể ấy với Leo, em trai tôi — người cùng sinh ra, cùng lớn lên, cùng thở với tôi, trong cùng một thân thể.

Chúng tôi là một cặp song sinh dính liền — không chỉ ở phần vai, mà ở tận sâu trong huyết quản. Hai bộ não. Hai linh hồn. Một cơ thể.

Từ nhỏ, chúng tôi đã học cách nhường nhau điều khiển tay chân, phân chia thời gian cho những nhu cầu khác nhau, từ tắm rửa, ăn uống đến học hành. Có những ngày chúng tôi cãi nhau vì muốn nhìn về hai hướng. Có những đêm, tôi khóc vì muốn yên tĩnh đọc sách, còn Leo lại bật nhạc rap đến váng óc. Nhưng rồi chúng tôi cũng học cách tồn tại trong một thế giới nhỏ, nơi mọi quyền lựa chọn đều phải chia đôi.

Tôi là người hay nghĩ. Leo là người hay cảm. Cậu ấy bốc đồng, đôi khi bướng bỉnh, nhưng cũng là người đầu tiên cãi nhau với thầy hiệu trưởng khi tôi bị trêu chọc. Tôi thường gọi Leo là “cơn bão” trong đời mình.

Chúng tôi chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đổ vỡ. Cho đến đêm đó.

---

Đêm mà Leo giết người.

Tôi không ngủ được. Tôi vẫn tỉnh. Và tôi thấy tất cả.

Tay phải của chúng tôi cầm dao. Lưỡi dao lạnh như băng, xuyên qua lớp vải áo, da thịt, tiếng rên rỉ cắt vào tai như những vết cứa vô hình. Tôi điều khiển tay trái giữ lại, giằng co — nhưng bất lực. Leo mạnh hơn. Ý chí cậu ấy bám chặt vào cơn thịnh nộ như một con thú bị thương.

“Người đó xúc phạm chúng ta,” Leo lặp lại câu đó trong đầu. “Hắn gọi chúng ta là quái vật.”

Tôi gào thét. Không ai nghe. Cơn ác mộng không phải là máu, mà là việc tôi tồn tại trong chính khoảnh khắc đó, chứng kiến, nhưng bất lực.

Khi máu ngừng chảy, tôi bắt đầu run rẩy. Cơ thể này run — nhưng ai đang run? Tôi, hay Leo?

---

Tôi bị bắt cùng cậu ấy. Cùng bị xét xử. Cùng bị kết án.

Luật pháp không có chỗ cho chúng tôi. Họ không biết xử lý một kẻ có hai ý chí trong cùng một thân thể.

Thẩm phán nhìn tôi rồi nhìn Leo, như thể đang cố chia đôi một khối hình khối lạ lùng.

Tôi nói:

> "Tôi không phạm tội. Tôi không giết ai. Tôi đã cố ngăn cản."

Nhưng một người đàn ông chết. Và cơ thể của chúng tôi là công cụ của cái chết đó.

Tù. Cả hai.

---

Trong bóng tối của phòng giam, tôi bắt đầu viết thư.

Tôi viết bằng tay trái — vì đó là tay tôi điều khiển tốt hơn, còn Leo dường như đã thôi tranh giành. Tôi viết cho báo chí, luật sư, quốc hội, Liên Hợp Quốc. Tôi viết như một người chết đuối bấu víu lấy bất kỳ thứ gì nổi.

Nhưng không phải ai cũng hiểu được nỗi đau khi ý thức bạn không phạm tội — nhưng thân xác bạn lại bị trừng phạt.

Tôi không phải Leo. Tôi là tôi.

Còn Leo, cậu ấy im lặng. Rất lâu. Như thể chính cậu cũng không hiểu được vì sao bàn tay mình lại có thể đâm một người đến chết.

Một đêm, cậu nói, giọng thì thầm trong cổ họng, như gió rít qua khe đá:

> "Wish… nếu em chết, anh có được tự do không?"

Tôi nín lặng. Tôi đã luôn nghĩ mình sợ Leo. Nhưng lúc đó, tôi mới biết — tôi sợ mất Leo hơn.

---

Tôi không biết mình ghét hay thương em trai nữa.

Leo từng là người ngồi cả đêm để đọc thơ tôi viết. Là người bảo vệ tôi trước bọn trẻ bắt nạt. Là người hát ru tôi ngủ bằng giọng khàn khàn. Nhưng giờ đây, Leo cũng là người khiến tôi mất cả thanh xuân trong bốn bức tường lạnh lẽo.

Chúng tôi là một nghịch lý.

Số phận đã chơi khăm bằng cách ghép hai tâm hồn lạc hướng vào cùng một thể xác — rồi bỏ mặc chúng tôi định đoạt lấy sự tồn tại của nhau.

Leo không bao giờ nói thêm câu đó nữa. Nhưng tôi biết cậu ấy luôn nghĩ đến nó.

---

Sau gần ba năm, một điều kỳ diệu xảy ra.

Một nhóm luật sư nhân quyền, nhờ một bức thư tôi viết cho một tạp chí khoa học thần kinh, đã bắt đầu nghiên cứu trường hợp của chúng tôi như một ví dụ điển hình về “tự do ý thức trong thân thể chung.”

Tôi được mời phát biểu trước quốc hội. Tôi run rẩy. Nhưng tôi nói:

> “Tự do không phải là được bước ra khỏi nhà tù.

Mà là được thừa nhận là một con người — có tư duy, cảm xúc, trách nhiệm riêng biệt. Tôi không muốn cả đời phải chịu tội thay cho một người khác, chỉ vì chúng tôi bị buộc phải chia sẻ thân xác.”

Luật mới được thông qua. Câu chữ còn vụng về. Nhưng nó mở ra một cánh cửa.

Tôi được thả tự do dưới sự giám sát y tế. Leo tiếp tục điều trị trong cơ thể này — chúng tôi vẫn sống chung, nhưng có quyền hạn rõ ràng hơn.

Một nút khẩn cấp trên cổ tay giúp tách biệt điều khiển khi ý chí mâu thuẫn. Tay phải là của Leo. Tay trái là của tôi.

---

Ngày đầu tiên bước ra ngoài, tôi cảm thấy gió lùa qua áo mỏng. Lần đầu tiên tôi được lựa chọn hướng mình bước đi.

Tôi vào một quán cà phê.

Một cô gái ngồi bàn bên nhìn tôi. Cô ấy nhìn tôi, không phải cái lạ lùng phía sau tôi. Không phải Leo.

Tôi mỉm cười. Leo không nói gì. Có lẽ cậu ấy đang lắng nghe nhạc từ một vùng im lặng trong tâm trí.

Tôi gọi một ly đen đá. Ly cà phê đầu tiên tôi chọn — không phải thỏa hiệp, không phải phần chia đôi.

Ly cà phê đắng. Nhưng tôi cười. Vì lần đầu tiên, tôi biết mình đang sống cho chính mình.

Tôi không còn là “phần còn lại.”

Tôi là tôi.

Và có lẽ, ai trong chúng ta… cũng như vậy.

Trong mỗi con người, cũng tồn tại một “Tôi khác” —
…một bản ngã bị lãng quên, bị đè nén, bị buộc phải im lặng.
Một ý chí dịu dàng giữa những cơn giận dữ.
Một khát khao sống khi tất cả xung quanh chỉ muốn đầu hàng.
Một sự thật nhỏ bé — nhưng mãi chưa bao giờ được lên tiếng.

Hãy lắng nghe nó.
Vì biết đâu, đó mới là phần đời ta đang nợ chính mình.

                         E.N.D!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâmlý