Chương 40


Chương 40: Mã Tiểu Đào

Lúc này tại đảo nhỏ giữa hồ Hải Thần, trong mật thất, một người đang hôn mê dần tỉnh lại.

- A!

Cô gái áo đỏ khẽ nhúc nhích, tay đưa lên ngực:

- Nóng quá, thật là khó chịu. A?

Hai mắt nàng dần mở ra, đôi mắt đầy tia máu lúc trước đã dần trong veo, nghi hoặc tự hỏi:

- Kì lạ, tại sao không nóng nữa?

Nàng xoay người ngồi dậy, cúi xuống nhìn thân thể. Y phục vốn ướt đã gần khô, nàng nhảy xuống giường gỡ mặt nạ. Khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng nhưng không làm mất đi vẻ tuyệt sắc, lúc này toàn thân đứng thẳng lại lộ ra dáng người đầy đặn thành thục ngọt ngào như quả táo chín.

- Tỉnh rồi à.

Một thanh âm già nua vang lên:

- Tiểu Đào, lần này ngươi đã phạm sai lầm lớn, cũng may cơ duyên xảo hợp lại gặp được một cỗ năng lượng thuộc tính băng từ ngoài tiến vào thân thể trấn trụ tà hỏa. Ngươi có nhớ rõ bên ngoài đảo Hải Thần đã xảy ra chuyện gì không?

Cô gái này chính là Hồn Đế lúc nãy suýt đánh chết Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thiên. Nếu tuổi tác nàng gần đúng với khuôn mặt thì thật kinh khủng, chỉ trên dưới hai mươi mà có tu vi như vậy quả thật không thể chỉ dùng hai chữ thiên tài để miêu tả.

Hồn Đế ở tuổi hai mươi, trong lịch sử Đấu La Đại Lục vô cùng hiếm có, thậm chí có thể so sánh với Thất Quái Sử Lai Khắc.

Thanh âm già nua kia kéo nàng về thực tại, nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Con không biết nữa, đệ tử chỉ nhớ được một mảng màu đỏ, sau đó dường như gặp phải uy hiếp trí mạng đệ tử liền phảng kháng, sau đó lại quay về đây...

Ông lão áo trắng tiến tới trước mặt nàng trầm giọng nói:

- Áp chế không nổi tà hỏa trong cơ thể tại sao không báo cho ta? Ngươi có biết ngươi suýt gây nên đại hoạ hay không, có hai đệ tử ngoại viện suýt bị ngươi giết chết.

Cô gái được ông lão áo trắng gọi là Tiểu Đào ngơ ngác nói:

- Đệ tử không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế, đệ tử cứ nghĩ mình sẽ trấn áp được nó, không ngờ...

Ông lão áo trắng thở dài, ngao ngán lắc đầu nói:

- Dồn nén càng lâu khi bùng nổ lại càng khủng khiếp. Tiểu Đào, từ lúc này ngươi tạm dừng tu luyện đi, cho dù ngươi là thiên tài đệ nhất học viện Sử Lai Khắc trong vòng vài trăm năm trở lại nhưng cũng không thể vì thế mà tự hủy minh. Nếu cứ tiếp tục tu luyện tà hỏa sẽ hủy diệt tâm trí của người, lão sư này sẽ hối hận suốt đời.

Cô gái được ông lão áo trắng gọi là Tiểu Đào cắn môi quật cường nói:

- Không, đệ tử vẫn muốn tu luyện. Lúc này đệ tử cảm giác được tà hỏa đã bị áp chế, trong thời gian này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là không hiểu được thứ gì có thể áp chế được tà hỏa Phượng Hoàng của đệ tử.

Ông lão áo trắng trầm tư:

- Đó là một luồng khí băng chí hàn, nồng độ còn kinh khủng hơn tà hỏa Phượng Hoàng nữa, nó có chút giống với khí tức Băng Long thượng cổ nên có thể áp chế tuyệt đối tà hỏa Phượng Hoàng của ngươi, tất cả các biện pháp ta đã từng thử qua đều không bằng.

Cô gái được ông lão áo trắng gọi là Tiểu Đào nghi ngờ hỏi:

- Không thể nào là Băng Long thượng cổ, chẳng lẽ có người ngoài lẻn vào vào học viện chúng ta?

Ông lão áo trắng lắc đầu:

- Ta đã cho người đi điều tra rồi, ban đầu ta nghĩ có thể là người nhà của hai học viên kia đi theo bảo vệ. Nhưng không phải, hai học viên kia một là Long Hạo Thiên một là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo là người của Đường Môn. Ta đã hỏi Bối Bối, hắn và Đường Nhã tìm được tên nhóc này ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sau đó mang đến đây, thiên phú bình thường lại là cô nhi, hẳn không có cường giả bảo hộ. Long Hạo Thiên kia lại tuy có bối cảnh khá lớn, nhưng cũng không liên quan đến Vũ Hồn thuộc tính băng. Trong học viện ta đã tra xét nhiều lần, tất cả các lão sư và đệ tử tuy Vũ Hồn băng không ít nhưng lên đến trình độ này ta thật sự chưa từng thấy, quả thực kỳ quái vô cùng.

Cô gái được ông lão áo trắng gọi là Tiểu Đào nói:

- Đã như thế lão sư cũng bỏ đi, không nên tra xét tiếp làm gì.

Ông lão áo trắng ân cần nói:

- Việc này liên quan đến chuyện tu luyện sau này của ngươi làm sao ta không vội được. Nếu có thể tìm được một người có Vũ Hồn thuộc tính băng chí hàn, lại là nam rồi để hắn kết hợp với ngươi lập tức có thể phá giải ảnh hưởng của tà hỏa Vũ Hồn Phượng Hoàng, như thế sau này ngươi mới có thể chính thức một bước lên trời. Lúc này ngươi còn bị chế ước ràng buộc, không những tốc độ tu luyện giảm nhiều, nếu gắng gượng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tiểu Đào đỏ mặt nói: (từ giờ ta tạm gọi nàng vậy đi cho ngắn~≧°◡°≦)

- Đệ tử không cần lập gia đình, sẽ không vì Vũ Hồn mà phải gả cho một người không quen biết.

Ông lão áo trắng thở dài, lắc đầu nói:

- Vấn đề là nếu không như vậy sao có thể áp chế tà hỏa!

Tiểu Đào hừ nhẹ:

- Đệ tử sẽ tự tìm cách, nhất định không lấy chồng.

Lão giả áo trắng tức giận nói:

- Tiểu Đào, nếu ngươi còn hành động lỗ mãng nữa ta sẽ xem như không có đệ tử này!

Tiểu Đạo thấy lão giả tức giận lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai mắt rưng rưng:

- Nhưng mà đệ tử...

Ông lão áo trắng xoa đầu nàng:

- Nha đầu ngốc, tình cảm có thể từ từ bồi đắp nhưng sinh mạng chỉ có một, ngươi lại ưu tú như thế, lão sư sẽ tìm cách giải quyết cho ngươi mà.

                                                                                                                             (còn tiếp)

Ps: Vốn thấy tồn cảo chương của Phấn Đấu nhiều hơn Oan gia cho nên ta quyết định đăng Phấn Đấu trước rồi mai hãy up Oan gia sau. Ta không biết cố được bao nhiêu nhưng cũng ráng nhanh chóng lấp hố để rồi còn mở hố mới nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ❀◕ ‿ ◕❀ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip