Chương 64 : Ý Anh Là Sao, Thân Thế Bí Mật Á ? Tôi Làm Gì Có ( 3 )
Lakis đã đi ra ngoài trong khi Yuri đi vắng và hiện đang trên đường trở về. Như mọi khi, để di chuyển nhanh nhất có thể và không bị người khác chú ý, anh chọn cách di chuyển trên nóc các tòa nhà.
Đó là một cái gì đó có thể được gọi là một kỳ tích, nếu bất cứ ai nhìn thấy nó. Lakis di chuyển nhanh chóng qua các mái nhà mà không có một chút khó chịu nào, như thể anh đang chạy trên mặt đất.
.
"Có người nói 'Làm người phụ nữ của ta', có phải là xu hướng giữa các quý tộc đánh nhau như vậy không ?"
.
Sau đó, anh chợt nhớ lại những gì Yuri đã nói ngày hôm qua và đổi hướng đến quán cà phê. Anh muốn đích thân xem tên ăn mày nào đã nói với cô những điều vô nghĩa như vậy.
Nhưng trên đường đến quán cà phê, Lakis đã tìm thấy Yuri.
'Họ có biết nhau không?'
Ngay lúc đó, đôi mày nhướng lên của Lakis giật giật khi một giọng nói khó chịu vang lên trong đầu anh.
- Hm? Nghĩ lại, cả hai đều để tóc đen, phải không? Đó là một màu hiếm, chúng có cùng huyết thống không ? Hộc, Lakis! Ngươi sẽ không bị xẻo chết đấy chứ ?
'Nín mấy câu vô nghĩa của ngươi đi.'
Anh lạnh lùng gầm lên.
Làm thế nào mà chủ nhân của ngôi nhà anh đang ở và gia đình Crawford của phương Đông lại có thể có quan hệ với nhau? Vua của thế giới ngầm, Lakis và người cai trị phương Đông, Crawford, không đồng ý với nhau.
Hơn nữa, Lakis đã lên kế hoạch che giấu danh tính của mình cho đến khi anh quay trở lại Carnot, vì vậy nếu Yuri có bất kỳ mối liên hệ nào với Crawford, tình hình sẽ trở nên kỳ lạ.
Trên hết, khi anh nghĩ về cách Kalian Crawford và Yuri thực sự tấn công nhau lần trước ở chợ đen, sự nghi ngờ của con bọ chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên...
Tại sao lúc đó hai người họ lại đối mặt với nhau ? Theo một cách thân thiện như vậy, tại đó. Tất nhiên, mối quan hệ thân thiện của họ chỉ là sự hiểu lầm của Lakis nhưng anh chưa biết điều đó.
- Ngươi luôn nói ta sai khi ta chỉ ra điều gì đó. Vậy thì tại sao hai người họ lại ở bên nhau ?
Giọng nói trong đầu anh cộc lốc hỏi cùng một câu hỏi trong tâm trí Lakis.
-Ah...! Đừng nói với ta ... là họ yêu nhau nhé ?
Và khoảnh khắc tiếp theo, nó thốt ra một tiếng kêu trong đầu anh như thể nó đã được khai sáng.
- Tất nhiên, đó là suy nghĩ bình thường khi nam thanh nữ tú bên nhau! Ặc, đây có phải là một trong những cốt truyện mới lạ mà người đàn ông không biết danh tính của người phụ nữ và đem lòng yêu không ...?!
Không khí xung quanh Lakis trở nên lạnh hơn. Không thể giải thích được rằng anh còn khó chịu hơn là khi con bọ này lảm nhảm những điều vô nghĩa về việc Yuri và Kalian có quan hệ họ hàng với nhau.
'... Tên đó có phải gã khùng đó không ? Người đã nói với Yuri điều đó ngày hôm qua. '
Đột nhiên, cơ thể của Lakis dâng lên sát khí.
Đôi mắt xanh của anh nhìn chằm chằm vào hai người giờ đã chia tay và bắt đầu đi theo con đường riêng rồi anh quay lại. Sau lưng anh, là mặt trời đỏ đang lặn.
* * *
Khi Yuri trở về nhà sau giờ làm việc, bên trong đã tối. Đôi khi Yuri đã quen với việc đến một ngôi nhà thiếu ánh sáng, nên cô dừng lại sau khi mở cửa.
Sập.
Tiếng đóng cửa sau lưng cô vang vọng sống động trong căn phòng yên tĩnh. Điều đó nói rằng, nó không hoàn toàn tối như mực. Ánh sáng đỏ ló ra từ tấm rèm cửa khẽ vén lên.
Lakis đứng trước mặt nó, lặng lẽ nhìn Yuri.
Yuri đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua và cảm thấy hơi khó xử. Sau đó, cô chợt nhớ ra rằng bất cứ khi nào cô từ bên ngoài trở về, Lakis luôn chào hỏi cô. Vì vậy Yuri do dự một lúc rồi hấp tấp mở miệng.
"Tôi đã về."
Những lời cô nói lần đầu tiên cảm thấy kỳ lạ và khó xử trên môi.
"Ừ, chào mừng trở lại."
Lakis đáp lại Yuri bằng một giọng trầm lắng.
Khi đến bàn, Yuri đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí xung quanh Lakis khác với không khí trong nhà.
'Ảnh lại ra ngoài à?'
"Yuri."
Ngay lúc đó, Lakis thì thầm tên cô và bắt đầu tiến về phía cô. Bóng đen của anh đang tiến đến rất nhanh. Mái tóc vàng nhuộm của anh trong ánh chiều tà khẽ lay động trước mắt cô.
Trước khi cô có thể nghĩ đến phản ứng, cô đã được bao phủ bởi sự ấm áp. Lakis đến gần trong nháy mắt và nắm tay Yuri, quấn chặt những ngón tay của anh vào tay cô.
Một cơn lũ lớn tràn vào cô từ những ngón tay vướng víu của họ.
"Ah..."
Một âm thanh yếu ớt phát ra từ đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, nhưng thật khó nói đó là tiếng thở dài hay tiếng rên rỉ. Tóc gáy cô dựng đứng và cơ thể cô dâng trào một cảm xúc giống như vui sướng. Lạ thay, sóng biển hôm nay dữ dội hơn mọi khi.
Yuri vô tình loạng choạng và lùi lại. Nhưng có một chiếc bàn phía sau ngăn cô chuyển động, và cánh tay còn lại của Lakis đã ôm lấy eo cô nên cô không thể rút ra được nữa.
Lộn nhào.
Yuri nắm chặt túi giấy trong tay yếu dần. Quả táo xanh cô mang trên đường về đã rơi xuống sàn, vỡ nát, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Túi giấy rơi xuống và cơ thể của Lakis lấp đầy khoảng trống. Cô có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể trên tay mình rõ ràng hơn.
"Cô Yuri. "
Lakis một lần nữa thì thầm tên cô. Ánh mắt của Yuri bị thu hút bởi ánh sáng xanh đậm ngay trước mặt cô.
"Tôi có một cái gì đó tôi tò mò về ..."
Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô.
"Cô sẽ trả lời chứ?"
Đôi mắt xanh của anh, sâu như biển, rất gần Yuri và chúng đã làm cô say đắm.
Yuri khẽ gật đầu, giống như cô bị thứ gì đó ám vào. Sau đó, môi của Lakis vẽ một vòng cung nhẹ nhàng giống như anh đang khen một đứa trẻ có câu trả lời đúng.
"Kể từ khi tôi ở đây, tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bất kỳ ai khác ngoài cô trong ngôi nhà này."
Giọng nói trầm khàn của anh như chọc vào màng nhĩ cô. Không hiểu sao, nghe giọng nói của anh, cô cảm thấy như ong bướm hút mật.
"Kể tôi nghe về gia đình cô đi."
Yuri hơi sững sờ và lặp đi lặp lại những lời của Lakis trong tâm trí.
Tại sao ảnh lại hỏi mình như vậy ?
'Ồ ... có lẽ ảnh đang tự hỏi liệu có ai đến thăm khi ảnh ở đây không?'
Yuri trả lời, hơi lơ đễnh:
"Tôi không có ... bất cứ điều gì như vậy."
"Cô không có ?"
"Ừ, tôi là trẻ mồ côi nên... tôi ở một mình."
Ánh mắt của Lakis lướt qua khuôn mặt của Yuri một chút. Sau một lúc, Lakis hỏi câu hỏi thứ hai của mình.
"Vậy thì... ngay cả khi đó không phải là gia đình, còn người ở lại với cô cho đến bây giờ thì sao?"
Hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay Lakis từ từ vuốt ve mu bàn tay cô một cách nhột nhột.
"Không một ai..."
Yuri có thể cảm thấy ngay cả chuyển động nhỏ của anh và hơi thở của cô đều nông khi cô trả lời.
"Không có ai cả."
Ngay lập tức đó, một tia sáng không thể giải thích được dường như lóe lên trong mắt Lakis. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay cô hơn. Cơ thể rắn chắc cản tầm nhìn của Yuri nghiêng người lại gần cô hơn một chút.
"Tôi hiểu rồi... vậy thì tôi đoán tôi là người đầu tiên."
Bằng cách nào đó, lời thì thầm của anh có vẻ thỏa mãn một cách kỳ lạ. Giọng sau đó của anh thấp hơn một chút.
"Có ai mà cô đang gặp ngay bây giờ không?"
"Ai đó tôi đang gặp...?"
"Người yêu."
Khi Yuri thắc mắc, Lakis vui lòng giải thích một lần nữa.
"Không chỉ trong ngôi nhà này mà..."
Sự lan tỏa của giọng nói nhẹ nhàng của anh quá dính.
"Bất cứ ai trong tâm trí cô ấy."
Sự kích thích chảy vào cô quá mạnh khiến cô cảm thấy sức mạnh rời khỏi cơ thể mình.
Ah... như cô nghĩ, chạm vào anh như thế này cảm giác thật tuyệt, cô không thể giải thích bằng lời. Nhưng cô không thể không tự hỏi, tại sao? Gần đây cô đã thích nghi với nó nên khi chạm vào Lakis, sự kích thích không quá mãnh liệt. Nhưng lúc này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn gần như dễ chịu.
"Không có ... không có người như vậy."
"Có thật không?"
Cơ thể cô vốn đã mất đi sức lực, dần dần nghiêng về phía sau. Tay cô chống bàn cũng mất hút. Yuri gần như dựa hoàn toàn vào bàn. Nhưng vòng tay vòng qua eo lại kéo cô lại gần hơn.
Bây giờ, khuôn mặt của họ gần đến mức mũi của họ gần như chạm vào nhau. Mùi hương của anh lưu lại dưới mũi khiến đầu óc cô quay cuồng, giống như là một loại ma túy nào đó.
Yuri một lần nữa đáp lại, 'Yea ...', giọng cô có vẻ hơi phân tán.
"Người đàn ông mà cô đã gặp ở quảng trường trước đó."
Và khoảnh khắc tiếp theo, sự nghi ngờ nhẹ len lỏi trong tâm trí Yuri.
"Tại sao cô lại ở với Kalian Crawford?"
Làm sao Lakis biết cô đã gặp Kalian Crawford? Rõ ràng là hôm nay anh đã ra ngoài trong khi cô đi vắng.
"Hôm nay chúng tôi tình cờ gặp nhau... và chào nhau..."
Ngay lập tức, mắt của Lakis sáng lên.
"Hôm nay?"
Anh không bỏ sót lời mà cô đã nói một cách tình cờ.
"Có vẻ như hai người gặp nhau thường xuyên."
Vì lý do nào đó, Yuri cảm thấy Lakis đang ghen tị lúc này.
"Có lẽ..."
Và ngay sau đó, một giọng nói rất dịu dàng phát ra từ môi anh.
"Có phải người mà cô đã nói đến ngày hôm qua, Kalian Crawford?"
Hôm qua ? Người mà mình đã nói đến ngày hôm qua...
Yuri không hiểu ý của Lakis ngay lập tức. Nhưng cô sớm nhận ra anh đang nói về Damon Salvatore.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip