Chương 80: Kẻ Dựng Flag Này Là Ai ? (16)

"Kyaa!"

"Ách!"

Bức tường vỡ và những mảnh kính vỡ rơi xuống người đi đường.

"Cái, cái quái gì đang xảy ra vậy ?!"

Anne-Marie và Bastian đã hóa đá. May mắn thay, họ không bị thương vì một vật phẩm giả kim được thiết kế để bảo vệ họ trong trường hợp khẩn cấp đã được kích hoạt. Một tấm khiên nhỏ, nửa trong suốt hình thành xung quanh chúng, khiến mảnh vỡ văng ra.

Tuy nhiên, những người qua đường khác trên đường lại không may mắn như vậy. Họ chảy nhiều máu, ngã quỵ khắp nơi và rên rỉ đau đớn.

Bùm! Booom!

Đúng lúc đó, một vụ nổ khác xảy ra. Lần này, đó là một loạt vụ nổ.

Ánh mắt sắc bén của Kalian hướng về nơi phát ra tiếng nổ. Nhưng anh không thể nhìn thấy gì do đám mây bụi bốc lên.

"Ông nội, ông cần phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Đ-Đúng."

Với tình hình như thế này, Bastian cho phép những người hầu cận của mình giúp đỡ ông.

"Xin lỗi tôi một chút."

"Ah!"

Kalian xin được miễn tội và đồng thời bế Anne-Marie vào lòng. Điều này là do anh xác định rằng Bastian và Anne-Marie là những người chậm nhất trong số họ. Kế hoạch của anh là nhanh chóng đưa họ đến nơi an toàn sau đó đến nơi xảy ra vụ nổ.

"Uwaa!"

Nhưng ngay lúc đó, tiếng hét của ai đó vang lên trên đầu anh. Âm thanh càng lúc càng gần, khiến Kalian phải ngẩng đầu lên. Sau đó, anh bắt gặp một người nào đó rơi xuống từ tòa nhà ngay trước mặt họ.

Hàng rào bảo vệ xung quanh Kalian trở thành tấm đệm đỡ người rơi xuống một cách an toàn hơn mong đợi. Người đàn ông đập mạnh vào thanh chắn và bật ra, va chạm vào sàn nhà.

"Ư..."

Kalian nhận ra đó là ai và cau mày.

"Damon Salvatore?"

Lúc đó, Damon, người đang rên rỉ úp mặt xuống sàn, ngẩng đầu lên. Anh ngây người nhìn Kalian nếu anh không hiểu tình hình hiện tại, rồi đột ngột đứng thẳng dậy và nhìn lên.

"Có phải... Tôi đã ngã xuống một mình không?"

"Anh có đi cùng ai đó không?"

Damon dường như không nghe thấy câu hỏi của Kalian; mặt anh kinh hoàng khi anh nhìn quanh nơi anh ngã và hét lên.

"Yuri...! Chết tiệt, cô vẫn ở đó chứ? Trả lời tôi!"

Và khi ba người nghe thấy những gì Damon hét lên, đôi mắt của họ đồng thời mở to.

"A-anh nói gì vậy? Yuri? "

"Đ-Đó có phải là cô Yuri mà ta biết không?"

"Bạn đồng hành của anh có phải là cô Yuri ở quán cà phê không?"

Kalian đặt Anne-Marie xuống.

Thiết bị tạo thành hàng rào bảo vệ xung quanh họ thuộc quyền sở hữu của Bastian nên họ sẽ an toàn ngay cả khi Kalian đã biến mất.

"Con sẽ đi xem thử; cả hai người nên rời đi trước. "

"Gì? Sao con đi một mình được? "

Bastian cố gắng giữ Kalian lại, nhưng Kalian kiên quyết ra lệnh cho những người phục vụ.

"Hộ tống ông ấy đi."

"Kalian!"

Mặc cho Bastian gọi phía sau, Kalian quay lại.

"Tôi sẽ đi cùng anh!"

"Anh sẽ là một trở ngại đấy."

Damon nhanh chóng cố gắng làm theo nhưng Kalian đã đẩy anh ta về phía Bastian.

"Ách!"

Cú xô đẩy tàn nhẫn khiến Damon vấp ngã. Rất may, một trong những người phục vụ của Bastian đã đỡ được Damon từ phía sau nên anh ta không bị ngã.

"Này anh...!"

Khuôn mặt của Damon đột nhiên trở nên khó coi và anh ta trừng mắt nhìn Kalian, nghiến răng nghiến lợi nhưng Kalian không quan tâm và lao ra khỏi hàng rào. Và chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của Kalian đã biến mất khỏi tầm mắt.

* * *

Tua lại vài phút trước.

-

"Tòa nhà...!"

Yuri và Damon bị mắc kẹt với nhau ở rìa sân thượng. Nơi Damon đứng một giây trước đã bị sập, trần nhà. Và chứng kiến ​​điều đó, máu của Damon lạnh đi.

Khi anh nhận ra rằng Yuri đã giúp anh một lần nữa, anh ngước đôi mắt run rẩy nhìn cô.

"Cô ổn chứ?"

Vẻ mặt của Yuri vẫn bình tĩnh ngay cả khi tình hình như thế này.

"Tôi, tôi..."

Bùm!

Ngay khi Damon bắt đầu trả lời trong một thoáng sững sờ, một âm thanh sắc bén khác tách ra bên tai anh. Ngay cả bây giờ, các vụ nổ vẫn tiếp tục xảy ra. Những mảnh thủy tinh bay tứ tung và những mảnh tường vỡ rơi xuống, biến đường phố thành một đống hỗn độn.

"Tôi chỉ tự hỏi, nhưng anh không thể sử dụng công cụ giả kim của anh ngay bây giờ sao?"

Yuri hỏi sau khi nhìn lướt qua nó. Lúc đó, Damon nhíu mày.

"Nó phải có nguyên liệu. Hiện tại trong tình trạng trắng tay... "

Cô đang hỏi để đề phòng, nhưng đúng như dự đoán, các nguyên tắc của thuật giả kim khác với thuật giả kim mà cô đã đọc trong một số cuốn truyện tranh ở kiếp trước.

"Tôi đã mong đợi nó nhưng thực sự vô dụng."

Yuri trong lòng tặc lưỡi. Trong khi đó, Damon cảm thấy khủng hoảng và nghiến răng.

"Khỉ thật, đáng lẽ tôi nên mang theo thiết bị bảo vệ khi ra ngoài hay sao đó."

Vì anh đã dành phần lớn thời gian ở Tháp Giả kim hay như bây giờ, bước ra để xem sơ qua một cửa hàng thuộc sở hữu của Salvatore, anh không mang theo bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân. Damon tự nguyền rủa bản thân vì sự tự mãn của chính mình.

Trong khi anh làm điều đó, ánh mắt sắc bén của Yuri dò xét xung quanh họ. Mái của tòa nhà nối với sân thượng đã bị sập nên không thể đảm bảo lối thoát an toàn cho Damon. Bởi vì Damon ở đó, cô không thể sử dụng sức mạnh của tàn tích.

'Như mình đã nghĩ, cách tốt nhất để thoát khỏi đây là ngã xuống.'

Ngay dưới sân thượng nơi họ ở, là nhóm của Kalian. Lúc nãy khi cô đang nhìn xuống, cô chợt thấy một vài gương mặt quen thuộc. Anne-Marie, Kalian, ông cụ Anne-Marie đang chăm sóc ở ngay dưới sân thượng.

"Mình đoán Kalian là người đã giới thiệu Anne-Marie làm người chăm sóc cho ông cụ."

Yuri không biết rằng ông cụ thuê Anne-Marie là ông nội của Kalian, Bastian, nhưng cô đoán điều này sau khi nhớ lại khoảng thời gian Kalian và Anne-Marie ở bên nhau.

Dù bằng cách nào, thứ hiện đang trải ra xung quanh họ chắc chắn là một hàng rào bảo vệ dựa trên giả kim thuật. Đánh giá từ khuôn mặt của Damon, anh cảm thấy xấu hổ vì mặc dù mang danh hiệu nhà giả kim, anh không có một vật dụng bảo vệ như thế.

Yuri lại nhìn xuống. Kết giới của Kalian dường như có thể chịu được thêm một vài vụ nổ nữa và cô cảm thấy rằng đây là cách tốt nhất để đưa Damon ra khỏi đây mà không bị thương.

Yuri đưa ra quyết định của mình và nói chuyện với Damon.

"Anh không bao giờ biết đâu, vì vậy chỉ cần vòng tay quanh đầu là được."

"Gì? Ahh...! "

Bùm!

Khoảnh khắc tòa nhà rung chuyển lần nữa, cơ thể Damon nghiêng hẳn về phía rìa. Anh rơi khỏi sân thượng và biến mất trong đám bụi trắng. Yuri lặng lẽ chăm chú lắng nghe. Damon dường như đã rơi vào hàng rào của Kalian một cách an toàn. Ngay lập tức, Yuri di chuyển và nhảy khỏi sân thượng.

Bùm bùm!

Bên ngoài tồi tệ như bên trong, tạo thành một cảnh tượng đau lòng. Cô có thể thấy mọi người đang rên rỉ dưới những mảnh vỡ vụn, máu tràn ra từ cơ thể họ.

Yuri định đi ngang qua họ thì cô dừng lại.

"..."

Chẳng bao lâu, những đường hằn sâu hình thành trên trán cô.

Fwip! Fwip!

Khoảnh khắc tiếp theo, những sợi chỉ bắn ra khỏi tay Yuri, lan ra không trung như một tấm lưới. Nó mài những mảnh vỡ đã nghiền nát con người thành cát bụi và nâng cao trần nhà sắp sụp đổ.

Yuri vẫn đang cau mày và quay người đi về phía cô có thể nghe thấy tiếng khóc của người khác.

Tak!

Ngay lúc đó, một vòng tay siết chặt nắm lấy cánh tay cô.

"...Cô đang làm gì thế."

Và cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc xuyên vào tai cô. Yuri bối rối quay đầu lại. Và cô ngay lập tức khóa chặt đôi mắt với một đôi mắt xanh lạnh lùng đang nhìn xuống mình.

"Anh Lakis. "

Không ai biết Lakis đến lúc nào, nhưng anh đang đứng cạnh Yuri và nắm tay cô. Có lẽ anh đã đến vội vàng vì đầu tóc và quần áo của anh ấy lộn xộn. Nếu bạn lắng nghe kỹ, ngay cả nhịp thở của anh cũng hơi gấp gáp hơn bình thường.

"Khi các vụ nổ tiếp tục xảy ra..."

Giọng nói trầm thấp của Lakis cắt ngang những tiếng nổ vẫn đang diễn ra.

"Không hợp lý khi rời khỏi đó ngay lập tức sao?"

Đôi mắt của anh dán chặt vào Yuri và chúng tỏa sáng với một vẻ đẹp mê hồn mà cô chưa từng thấy ở chúng trước đây.

"Thay vào đó, tại sao cô lại giúp đỡ mọi người mà không có lý do?"

Ngay lúc đó, Yuri nhận ra rằng Lakis biết những gì cô làm vừa rồi.
Những sợi chỉ trắng nâng đỡ trần nhà rung chuyển theo từng tiếng nổ. Rõ ràng là anh biết chúng đến từ Yuri.

"Tôi đoán cô không nghĩ rằng cô có thể gặp nguy hiểm."

Lúc này, Lakis có vẻ tức giận vì một lý do nào đó. Anh nghiến chặt hàm vào khoảnh khắc tiếp theo như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Yuri không hề chớp mắt, thay vào đó cô chỉ nhìn chằm chằm vào Lakis đang hành động như thế này. Ngay sau đó, anh thở ra một hơi đầy kìm nén và siết chặt cánh tay Yuri hơn trước khi kéo cô lại gần mình hơn.

Ngay sau đó, Yuri cảm thấy mình bay lên không trung và nắm lấy vai của Lakis. Rồi cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô.

"Anh Lakis, đợi đã... "

"Hãy yên lặng."

Yuri mở miệng nhưng giọng nói lạnh lùng của Lakis đã cắt ngang cô. Cứ thế, Lakis ôm Yuri, gần như đè lên vai anh và khởi động từ chỗ anh đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip