Thập đại gia tộc
*Reng reng reng*
Vào một buổi sáng tuyệt đẹp, trời trong xanh mây trắng gió hoà tất cả mọi thứ đều rất thoải mái thì tự dưng có tiếng chuông đồng hồ reo lên khiến chàng trai đang nằm trên giường-Kageyama Tobio thức dậy
-Ưm....- Cậu khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh của 'mình' mệt mỏi mà chìm vào trầm tư
*Uk nhỉ....mình xuyên không rồi mà...may quá vẫn còn kí ức không chắc chả biết thế nào mà lần nữa* Cậu vẫn nằm im mà suy nghĩ
*Nếu mình nhớ không nhầm...trong cốt truyện gốc thì nam chính Hinata Shoyo là bạn thời thơ ấu của 'mình'. Và 'mình' đã thích cái cậu bạn đó từ khi nào không hay nhưng vì gia tộc cậu ta là gia tộc đứng đầu Thập đại gia tộc nên mới không dám tiến xa hơn. Cho đến khi nam chính bắt gặp mấy anh công trong dàn harem thì 'mình' mới nổi cơn chiếm hữu và...bị dàn harem đó + crush giết, ai mà ngờ đâu* Cậu cố gắng nhớ lại cốt truyện cũ mà phân tích
*Nếu mình nhớ không nhầm...thì dàn harem của cậu ta gồm có Oikawa Tooru là người thừa kế gia tộc đứng thứ 2. Tsukishima Kei người thừa kế gia tộc đứng thứ 3. Ushijima Wakatoshi người thừa kế gia tộc đứng thứ 4. Anh em của gia tộc đứng thứ 5...Atsumu Miya và Osamu Miya. Kenma Kozume là người thừa kế gia tộc đứng thứ 6. Bokuto Koutaru người thừa kế gia tộc thứ 7. Suna Rintarou người thừa kế gia tộc thứ 8. Con trai gia tộc thứ 9 là Kuroo Tetsurou và Kiyoomi Sakusa là người thừa kế gia tộc đứng thứ 10 trong Thập đại gia tộc, ngoài ra còn có vệ sĩ riêng của Hinata là Kita Shinsuke anh ta là một sát thủ khét tiếng được thuê riêng để bảo vệ Hinata, tính thoang thoáng thì có khoảng 10 người, cơ mà sao Hinata có thể chịu được nhỉ?* Cậu có chút thắc mắc, cậu không nghĩ một người có cơ thể nhỏ bé như Hinata có thể chịu được "10 người" như vậy
-Mà cũng lạ...rõ ràng là người trong Thập đại gia tộc lại đi dùng chung một người như vậy...thế mà mình cứ nghĩ là sẽ có một vụ gì đó kiểu tranh nhau chứ nhỉ? Mà ai quan tâm chứ- Cậu mệt mỏi bước xuống giường vscn các thứ
Cậu bước xuống nhà thì thấy người hầu đã chuẩn bị hết đồ ăn cho cậu khiến cậu hơi bất ngờ. Vì bình thường ở nhà chị Miwa thường sẽ đi làm từ sớm rồi để cậu tự nấu ăn tự dưng vào một ngày nào đó có người không phải chị Miwa nấu ăn cho cậu khiến cậu có chút không quen
*Hừm...thật ra 'mình' cũng giàu phết đấy thảo nào được học cùng trường với những người trong Thập đại gia tộc là đúng rồi giàu thế này mà nhưng chắc cũng chưa giàu bằng Hinata...* Nghĩ đến đây khiến cậu có chút mệt mỏi
-Cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng ạ- Một cô người hầu trong số đó lễ phép cúi người nói với cậu
-Uk...ờ...- Cậu có chút hoang mang nhưng rồi cũng ậm ừ mà đáp
Cậu ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn sang trọng như nhà hàng năm sao đó
-Cậu chủ sắp đến giờ đến học viện rồi ạ. Hôm nay là ngày đầu năm học nên mong cậu hãy chú ý ạ- Một chú quản gia đến bên cạnh bàn ăn của cậu lễ phép nói
-À uk. Mà...hôm nay chú không cần chuẩn bị xe đâu. Tôi sẽ tự đi bộ vậy- Cậu vừa nuốt số thức ăn vào bụng liền quay sang nói với người quản gia đó
-D...dạ?- Người quản gia có chút bất ngờ vì bình thường cậu chủ của mình rất kiêu ngạo lúc nào cũng phải được xe đưa đi đón về thì mới chịu
-Uk. Không sao đâu tôi tự đi một mình được- Cậu lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi ra phía cửa
-Cậu có cần tôi bảo vệ sĩ đi theo không thưa cậu chủ?- Người quản gia vẫn chưa hết hoang mang ngước lên nhìn cậu
-Không cần đâu. Tôi tự có thể đi được. Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi rồi khi nào về tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi một chuyến- Cậu lạnh lùng nói tay thì cầm cặp vác lên vai
Người quản gia nghe xong thì khá bất ngờ vì cậu chủ của mình hôm nay không chỉ thay đổi ở tính cách mà ngoại hình cũng thay đổi
Hôm nay cậu đã không còn phải dành hàng giờ để chải chuốt tóc tai nữa mà cậu để nó tự nhiên nhìn rất hấp dẫn còn đồng phục cậu mặc trông rất ngầu một nửa sơ vin một nửa không khuôn mặt không còn cau có nữa thay vào đó là một vẻ lạnh lùng khiến cho vài cô hầu mọi hôm nhìn thấy cậu thì bình tĩnh làm việc hôm nay thì cuống cuồng cả lên vì vẻ đẹp trai này
-C...chúng tôi...á thưa cậu chủ?- Ngài quản gia lo lắng lấy tay chỉ vào mình
-Uk. Và bảo tất cả mọi người kể cả bảo vệ hay người làm vườn bảo họ là chuẩn bị đi vì chiều này tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người đi chơi. Cứ coi như là một món quà cảm ơn vì từ trước đến nay đã luôn chăm sóc tôi- Cậu nhún vai rồi bước ra khỏi biệt thự trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Cậu vừa đóng cửa thì một vài cô người hầu hét lên và ngất ngay tại chỗ vì sự ngầu lòi và tốt bụng của cậu
*Cậu đã trưởng thành rồi thưa cậu chủ Tobio* Người quản gia cười nhẹ nhìn về hướng cửa thầm nghĩ
Cậu đi ra khỏi ngôi biệt thự đang hỗn loạn hết cả lên. Cậu muốn đưa mọi người đi chơi vì cậu biết cậu chủ trước đây của họ là một ngươi rất kiêu căng nên thường không quan tâm đến họ lắm mà dồn hết sự quan tâm đấy vào Hinata và cuối cùng một chút tình cảm cũng không có được mà nhận lại chỉ là cái chết. Đúng rồi là cái chết
*Haizzz yêu quá hoá ngu là có thật* Cậu thở dài đi thẳng đến trường
Đang trên đường đến học viện thì cậu lại đứng ở một ngã tư chờ cho đèn đỏ vụt tắt thì cậu bỗng thấy một cô bé bị xô đến mức ngã ra đường và đúng lúc có một cái xe đang đi qua
Nhìn thấy cảnh tượng này cậu liền bật mốt tay nhanh hơn não mà hành động theo bản năng chạy đến đẩy cô bé vào vỉa hè đến lúc định hình lại thì....ôi thôi
*Haizzz trước khi mình chết vì bị dàn harem kia giết thì chắc mình đã chết vì bị xe tải đâm rồi...CÁI BẢN TÍNH CỨU NGƯỜI CHẾT TIỆT!!!!* Cậu nhắm chặt mắt để chuẩn bị đi gặp cô gái lạ mắt kia lần nữa thì bỗng dưng cậu cảm thấy có một bàn tay ôm mình vào lòng và kéo mình ra khỏi con đường đến gặp Tử Thần
*Ơ...gì vậy??? Mình được cứu à???* Cậu thầm nghĩ trong lòng mắt bắt đầu mở hé ra thì cậu đang thấy mặt mình đang áp vào ngực người nào đó
-Huh???- Cậu hoang mang chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra thì mấy người đứng chờ đèn đỏ đã chạy ra xem tình hình của mình và người lạ mặt kia thế nào rồi
Người đó bỏ cậu ra -Cậu không sao chứ cậu bạn?- Người lạ mặt đó đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt cậu như ý muốn đỡ cậu dậy
-À...uk tôi ổn- Cậu ngước lên nhìn người đã cứu mình rồi liếc xuống bàn tay đang dơ ra trước mặt cậu
Cậu không buồn quan tâm đến ý chờ đợi của người trước mặt mà tự lực mình đứng dậy -Cảm ơn anh- Cậu buông một lời rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện -Vì đã cứu tôi. Nhưng tôi không yếu đuối đến mức không tự mình đứng dậy được- Cậu lạnh lùng nhìn người con trai có mái tóc màu hạt dẻ đó
-Trời ơi...cậu ta dám ăn nói thế với người thừa kế của gia tộc thứ 4 thế giới ư? Thật không thể nói nổi nha- Một vài người đi đường thì thào to nhỏ đằng sau lưng cậu và anh
-Ra anh là Ushijima Wakatoshi à? Thật là may mắn khi người cứu tôi lại là một trong những thiếu gia của Thập đại gia tộc- Cậu nhếch mép ném cho anh một nụ cười mỉa mai nói
-Vậy ha. Nếu có duyên thì gặp lại- Cậu bỏ đi tay vẫy vẫy ý tạm biệt
-Cậu tên gì?- Anh nói với theo cậu. Cậu hơi khựng lại nhưng rồi cứ đi tiếp -Tôi không việc gì phải nói với anh cả- Cậu lạnh lùng đáp lời
Cậu vừa khuất bóng thì trên khuôn mặt của cậu thiếu gia nhà Úhijima đã nhếch lên một nụ cười tô lên vẻ đẹp của anh *Người này quả thật không tệ. Nếu có duyên tôi thật sự rất muốn gặp lại cậu*
*Hừ...mồm nói là nếu có duyên sẽ gặp lại chứ còn mơ tôi mới muốn gặp lại anh. Nghĩ sao mà tôi đi dây dưa với mấy anh công của Hinata vậy? Đây coi trọng mạng sống lắm à* Cậu hừ lạnh tiến thẳng đến học viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1663 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip