Chương 1 : Mở đầu

Ánh sáng từ sân khấu nhuộm tím cả quảng trường trung tâm. Cánh hoa anh đào ảo ảnh rơi lặng lẽ giữa màn đêm, như được triệu hồi từ giọng hát của cô – Sona, "cây hồng hát giữa chiến tranh".

Âm thanh ngân vang, dịu nhẹ, mang theo hơi thở của hòa bình hiếm hoi trong thế giới chìm trong lưỡi kiếm và máu.

Ở hàng đầu khán đài, một chàng trai trẻ loài người, mặc áo choàng học viện pháp thuật, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Cậu giơ cao hai cây gậy phát sáng, một xanh, một vàng – đại diện cho hy vọng và tình yêu.

Cậu hét lớn, giọng đầy chân thành và không chút do dự:

- “Sona! ...Sona! Sona!, thần tượng ơi "

Tiếng gọi ấy vang dội trong biển người, lan vào đôi tai cô gái đứng trên sân khấu.

Cô mỉm cười nhìn mọi người vừa hát vừa vẫy tay chào giữa biển người dưới sân khấu.

Cô kết bài hát rồi cúi đầu chào mọi người :

- " cảm ơn mọi người đã đến với buổi biểu diễn của Sona hôm nay, hôm nay tới đây thôi nhé "

có nhiều khán giả điều hò hét tên cô.

- " Sona-senpai. "

- " chị Sona hát tiếp đi. "

Cô quẩy tay chào mọi người rồi đi xuống sau sân khấu rồi đi thẳng vào sau phòng nghỉ.

những người khán giả điều giải tán. Trừ Anh chàng lúc nãy đứng ở hàng đầu, đứng đó hào hứng vì anh chàng là fan cuồng của Sona, anh lần đầu trốn ra khỏi học viện và chạy tới đây không ai biết.

Khi anh chuẩn bị quay đầu về thì thấy một bóng đen chạy trên nóc sân khấu, anh biết trang phục đó là trang phục của người trong nhóm Dark White, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy cảnh binh hay quái vật canh rác nào.

Khu vực này được xây dựng và được cả hai phe loài người và quái vật gọi là khu cự trị hoà bình. Hoà bình giữa hai phe, dù là khu cự trị hoà bình nhưng có an ninh trật trẻ. Nhưng phe thứ ba là Dark White thì ngoại lệ, ở đây không chào đón họ. Khi họ ở đây hay ở khu vực ở hai phe thi chắc chắn sẽ có án mạng.

Anh muốn chạy đi báo cảnh binh nhưng không thấy ai cả, nên cậu liền đi theo hướng của kẻ áo choàng đen, có thể họ đến ám sát nữ thần của anh

Dù anh là pháp sư nhưng anh rất thiên phú về các loại nghề, kiếm, pháp sư, tình báo,v.v...

Cậu chạy theo mép tường khán đài nhìn lên nóc nhà, anh không còn thấy bóng dáng của tên áo choàng Dark White đó nữa.

khi anh dừng lại thì lại đứng trước phòng nghỉ của thần tượng của anh, anh thở hỗn hển. Anh bình tĩnh rồi muốn bước chân vào thì không thấy tiếng ai bên trong.

Anh nhìn lên tường trước phòng, anh thấy một cái ống hình vuông trên cao . Anh nhẹ nhàng nhảy lên chui vào ống khói.

Cậu chui người vào ống khói, cẩn trọng giữ im lặng như một gián điệp được huấn luyện. Bên trong tối đen và ấm, mùi gỗ đốt cũ còn vương lại. Cậu trườn người qua từng đoạn hẹp, cho đến khi thấy ánh sáng mờ nhạt phía trước – ánh sáng tím, lặng lẽ nhưng có gì đó rờn rợn.

Một khe nứt nhỏ cho phép cậu nhìn xuống phòng nghỉ thì thấy Sona đang ngồi trên ghế uống trà thảnh thơi, trước mặt cô là một tên mặt áo choàng nghiêm nghị cúi đầu.

Tiếng cô lạnh lùng, nghiệm nghị :

- " có chuyện gì ?"

Tên thuộc hạ : " thưa người Alisopet, đúng như kế hoạch, tuyền tiến của hai phe đã dừng, chúng thần đã đưa 1/3 tài nguyên phí đông về phía tay hiện tại 2/3 còn lại đang khai thác "

Sona - Alisopet Annie :

- " tài nguyên đúng như lời ta muốn chứ. "

Tên thuộc hạ :

- " dạ vâng, đá ma thạch cổ xưa, mười nghìn đá đã đến căn cứ "

Annie uống nhấp trà thở dài :

- " được rồi, về đi sẵn tiện "

cô không quay đầu chỉ ngón trỏ lên trần nhà sau cô :

" sẵn tiện bắt tên nhóc trên đó nhốt vào ngục tù đi "

Cô nói xong bún tay phát một sợi dây trói cậu ta và làm cậu ấy ngã xuống khỏi ống khói.

Thuộc hạ :

- " ngươi là "

Annie dơ tay dừng lại :

- " bắt cậu ta vào ngục, ngày mai ta sẽ hỏng vấn sau "

Tên thuộc hạ cúi đầu lên tiếng

- " Đã rõ thưa nữ hoàng "

anh chàng trẻ tuổi vừa bất ngờ vừa hoang mang chưa hiểu chuyện định nói thì bị thuộc hạ bịch miệng lại lôi cậu ta vào cánh cổng xoay tròn màu đen.

Cô mỉm cười nhìn cậu trai trẻ đang bị lôi đi, cô đứng im. Khi cánh cổng biến mất giữa phòng thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô sửa lại giọng nói nhẹ nhàng và chạy ra cửa

Tên lính gác mặc giáp sắt lo lắng vì nghe tiếng như thứ gì đó sặp xuống, anh đang đứng im thì giật mình bởi giọng nói run rẩy phát ra.

Sona – với mái tóc hồng rối nhẹ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc – lao ra ngoài như một cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn.

Cô níu lấy tay tên lính:

- “Làm ơn! Có một tên... hắn… hắn xông vào phòng tôi! Hắn còn… nhìn trộm tôi thay đồ…”

Giọng cô run rẩy, đôi mắt lấp lánh nước long lanh như sương sớm. Sự trong sáng thuần khiết ấy khiến tên lính đỏ mặt lúng túng:

- “Tôi… tôi xin lỗi! Công chúa, à không, cô Sona! Tôi sẽ lập tức báo lên cấp trên và lục soát toàn bộ khu vực!”

Cô mỉm cười khẽ, cúi đầu dịu dàng:

- “Làm phiền rồi…”

Cô đưa bức ảnh chàng trai bị ngã từ ống khói xuống, tận mặt, tận góc và bồ đồ của chàng trai bị bắt nãy, giọng nói rung rẩy:

- " cậu ta nhìn lén tui, bị tui phát hiện rồi nhảy xuống, bóp vú tui rồi chạy đi "

Khi cô nói xong thì sự tức giận của các lính canh vừa nghe nãy hùng hổ giận dữ:

- " thì ra là cái tên này, tụi bây đâu, truy nã đồ xác nó cho tao "

Cô giả vờ khóc vì bị làm nhục càng làm binh lính sôi máu hơn, khi bọn lính đi thì cô nhìn thè lưỡi tinh nghịch rồi đi vô phòng đóng cửa lại, ngồi cười khoái chí.

....

Qua ngày sau, tại ngục tối ôm, cậu chàng trai bị trói chặt bởi 2 cặp còng tay trên cặp cổ tay và chân, đang quỳ như thể đang sụp đổ.

hai tên thuộc hạ đang ngồi đọc báo thì cười vui vẻ, một tên đọc hành tiếng :

- " Elrin! 18 tuổi đang được truy nã với số tiền rất khủng lên tới 10triệu ManSen = ( 12 tỷ VND ), với tội danh sàm sỡ nữ thần quốc dân bông hồng Sona "

Tên còn lại nhịn cười rồi vỗ đùi mình nhìn tên bị trói :

- " nghe danh từ lâu, giờ mới gặp mà biết mặt và tên bằng tiếng tâm lẫy lừng là tên sở khanh, ngươi cũng khá hợp làm đồ chơi của nữ vương rồi đó "

Tiếng mở cửa ra, ngây sau đó một người phụ nữ xinh đẹp không kém phần nhan sắc của Sona, thế thân giả của cô. ánh mắt lạnh lẽo của màu sát tím hồng, tóc dài tím đậm cùng với bộ váy xanh qua chân, tiếng ho nhẹ làm sự quy nghiêm của cô tạo ra sát khí làm cho cả người đi theo sau cô và hai lính canh phải toát mồ hôi.

Annie bước chậm rãi tới trước mặt Elrin. Đôi giày gót nhọn chạm sàn đá vang lên những tiếng cộc… cộc… rắn rỏi, như từng nhát gõ lên nhịp tim của chàng trai đang quỳ cúi đầu.

Cô cúi người, ánh mắt tím rực lặng lẽ quan sát cậu như đang nhìn một món cổ vật đầy bí ẩn. Đôi môi lạnh buốt cong lên nhẹ nhàng, thì thầm như lời ru tử thần:

- "Tài năng… Có tố chất làm chiếc cân…"

- "… làm cho thế giới này trở về sự yên bình vốn có của nó ."

Elrin ngẩng đầu, ánh mắt run nhẹ khi đối diện với gương mặt hoàn mỹ nhưng đáng sợ ấy. Dưới lớp mặt nạ Sona đêm qua, giờ đây là nữ hoàng Alisopet Annie – hiện thân của một sự tĩnh lặng nguy hiểm.

Annie đứng dậy, quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo như sương mai phủ tuyết chỉ thẳng vào hai tên lính canh đang đứng cứng người:

- “ hai ngươi, đến đây.”

Hai tên lính giật mình, loạng choạng bước tới, mồ hôi nhỏ xuống ướt cổ áo:

- “Thưa… thưa nữ hoàng…?”

Cô thẩy áo choàng màu xanh của mình cho tên Lính canh ốm rồi đột nhiên nhảy lên đá một phát vào hai mặt của hai tên lính canh :

- " ta tới mà không tự lấy ghế cho ta thì, giờ quỳ xuống làm ghế cho ta "

Hai tên lính chưa kịp phản ứng, một cú xoay chân từ Annie như sấm đánh ngang mặt—BỐP! BỐP! – cả hai bật ngửa, đập lưng xuống nền đá lạnh. Trong tích tắc, họ lập tức bò dậy, quỳ gối, hai tay chống xuống đất, run rẩy.

Annie lười biếng ngồi xuống, đặt mông lên lưng tên lính gầy, còn đôi chân thì gác hẳn lên vai tên còn lại. Dáng ngồi vắt chéo chân tao nhã, nhưng lại ngự trị bằng sự sỉ nhục và áp đảo tuyệt đối.

Nàng lật nhẹ mái tóc tím đậm, đôi mắt liếc qua Elrin như một con mèo vờn con mồi. Cô nâng chén trà từ tay tên hầu cận phía sau – không biết từ lúc nào đã xuất hiện – rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Không nhìn Elrin, cô nhẹ nhàng hỏi:

- " Ta không định bắt cóc ngươi, vì giá trị của ngươi khá có ít cho ta khi ở trong quân ngũ của bên loài người giả tạo đó, nhưng ngươi không nên nhiều chuyện thì tốt hơn không. Nhưng giờ xem giá trị của ngươi không còn có ít nữa, thử hỏi xem ngươi sống có ít gì cho ta "

Elrin không thể nói được gì, sự phản bội của chính thứ cậu tin tưởng, cậu nhìn qua chỗ khác.

Annie thấy vậy, cô đứng lên và đi lại ngồi xuống, hai lính canh liền bò lại để cô không bị ngã, nếu ngã là ăn án tử.

Anime cởi dầy ra đạp bàn chân vào mặt Elrin rồi cười, còn cậu thì cúi đầu, gương mặt bị bàn chân mềm mại của Annie ép xuống lạnh buốt. Mùi da thuộc thoảng qua mũi, lẫn với hương quế nhàn nhạt từ chân cô, thứ hương vừa dễ chịu vừa khiến người ta thấy… ghê tởm chính bản thân vì đã cảm nhận được nó.

- “Quà cho ngươi, trước khi trở thành chuột bạch sau trò chơi mèo và chuột.”

Giọng cô ngọt ngào, nhưng không khác gì dao cạo bằng lụa. Elrin nhắm mắt, lặng im – nhưng không phải vì phục tùng, mà vì đang suy nghĩ.

> Tại sao cô không giết mình ngay từ đầu?

Nếu mình thực sự vô dụng… thì tại sao phải "tra tấn" bằng trò quyền uy rẻ tiền này?

Một giọt máu rỉ ra từ mép cậu – nhưng đôi mắt khi mở lại đã không còn run rẩy như lúc trước. Cậu cất giọng khàn khàn, ngắn gọn:

- “…Vậy thì giết ta đi.”

Annie nhìn khó chịu rồi thở dài, rồi búng tay, người hầu hiểu ý, đưa 1 cái cặp lương thực ném cạnh Elrin. Cô dỡ chân rồi nâng cầm cậu lên rồi mỉm cười, nhét cục tròn gì đó vô miệng cậu, bắt cậu phải nuốt nó.

- " cô cười nhẹ, chím nghiêm cấm, để ta xem cậu sẽ làm gì để thoát khỏi cái thế giới đang truy nã cậu như thế nào. Đồng thời con chím nghiêm cấm sẽ nỗ nếu cậu dám nói sự thật về tôi và nhóm Dark White này. "

- " Một là chết, hai là sống sót sau 5 ngày, vậy nha hẹn gặp lại, ngày bốn sẽ bắt ngươi lại "

Một cánh cổng ở phía sau lưng Elrin, cậu bất ngờ, giờ cậu mới biết mình bị dắt mũi thì.

người hầu của cô mở khoá chân và tay ném cậu và balo lương thực vào cánh cổng.

Cánh cổng đưa cậu về thế giới loài người, giữa thành phố nhộn nhịp và đầy giấy truy nã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip