Chương 1:Kí ức chuyển di

Có những thời khắc,lời nói luôn văng vẳng bên tai ta mãi không thể quên .Đến ngay cả dáng dấp ,nụ cười của họ vẫn in trong tâm trí.Liệu ta có từng hỏi chính bản thân rằng họ quan trọng như thế nào?

Hồi ức về ngày đầu tiên tôi gặp em hiện lên từng chút , chúng được chọn lọc ở trong những mảnh vụn quá khứ , đau nhói và bất lực..

Phải chi ngày ấy chúng ta không gặp nhau thì có phải trải qua những thử thách trớ trêu của ông trời?Tôi lỡ phải lòng yêu em đến điên cuồng rồi nhận phải trái đắng?

Tôi vốn có một gia đình đầy gai .Năm tôi 4tuổi bố cưới thêm vợ hai..Lý do bố làm như thế chỉ vì mẹ tôi đã sinh ra tôi , nhưng không phải con trai.

Thời đó chuyện trọng nam khinh nữ là điều như hiển nhiên ,con trai dù bị mất một sợ tóc cũng là bị thương ,còn con gái bị chà đạp đến mấy cũng chỉ coi là chó bị chủ chê .

Tôi gọi cô vợ hai của bố là gì ghẻ.Mới năm trước ,gì sinh cho bố một cậu quý tử,sự ra đời của em trai là khởi đầu cơn ác mộng kinh hoàng của tôi.

Sau khi bố bị tai nạn lao động mà chết , mẹ con họ lại càng làm khó dễ tôi và mẹ.Xưa đến nay từ lúc cậu ta ra đời, tôi và mẹ sống trong căn nhà nhưng không khác mấy con súc vật ,làm trâu làm ngựa cho bọn họ.

Giờ đây mọi tài sản của bố đều được chuyển đến tay bọn họ.Dựa vào tiền bạc và nhan sắc ,gì ghẻ nhanh chóng tái hôn với một ông già sắp chết,thế mà lại rất nhiều tiền .

Sau buổi lễ tái hôn ,tất thảy tôi và mẹ bị kéo lê trên sàn ném ra cửa,quần áo bị họ xé tả tơi , vứt tứ tung trên sàn nhà.

Mẹ ráng gượng dậy, che chắn cho đứa con gái bé bỏng của bà nhưng bị gì ghẻ dúi đầu vào nồi nước sôi sùng sục trên bếp.

Tôi ngồi co gio ngoài trời tuyết âm 13 độ còn mẹ thì bị bỏng hết nửa khuôn mặt và bà bị người trong làng gọi với biệt danh là " phù thủy cóc quái gởm ".

Trần gian mấy ai chịu thấu mũi dao này?mẹ tự mình lấy dao cứa vào cổ tay mình.Đôi bàn tay chịu nắng chịu sương vì tôi,một sinh linh nghị lực đối mặt với nhân thế đầy gai cứ thế bị ông trời vô tình lấy đi..

Sau biến cố đó là lúc tôi vừa tròn 6 tuổi , tôi bị đẩy vào cô nhi viện.Viễn tưởng rằng cuộc sống u ám này sẽ chấm dứt mãi mãi. Nhưng nỗi đau đã kéo tôi về với thực tại.Tôi chợt nhận ra thế giới này không có mẹ như cái ngục tù vậy..

7tuổi tôi bị những đứa trẻ trong cô nhi viện xa lánh trêu trọc, hất nước vào chăn đệm không cho ngủ, bị cắt mái tóc ,bị cắt xé quần áo .

Chịu đựng được 3 năm thì đến năm 10tuổi,tôi được một gia đình tiều phu nhận nuôi.Họ có một người anh trai lớn hơn tôi tận 11 tuổi.Chuyện đến đây thật sự sẽ kết thúc? Không !!tôi nhớ lại khoảng thời gian kinh tởm ấy ..

- Bố mẹ đâu ?
anh trai hỏi
- Không biết ,đi làm rồi.

tôi luôn trả lời hờ hững như vậy, quay lưng giã bánh ,công việc tôi đã được giao từ sáng.Tôi hoàn toàn không muốn để ý đến người anh này.

Bỗng một bàn tay to lớn ,thô giáp luồn qua eo tôi //giật nảy mình//
- Anh luôn muốn làm điều này với em ,càng lớn nhìn em như này anh sao mà chịu nổi ,hả bé con?em đối xử với anh có phải cũng quá lạnh nhạt rồi phải không?cuối cùng cũng đến lúc trừng phạt em rồi~dù sao chúng ta cũng đâu cùng huyết tộc?//cười độc ác,nhìn tôi//

Đương nhiên rồi.. chuyện gì đến cũng sẽ đến ,nghĩ sao với thân hình của hắn ta mà tôi có thể kháng cự được đây..tôi bị xamhaitinhduc.

Sau khoảng thời gian ấy ,tôi có dấu hiệu trầm cảm và có hành vi tự rạch tay,từng vết sẹo dần dần in trên cánh tay tôi chi chít..

Trong một lần dọn dẹp nhà,tôi vô tình để lộ một vài vết sẹo.Bố mẹ nuôi đã để ý đến nó,họ hoảng sợ nghĩ tôi là một quái thai nên đã gửi tôi lại vào cô nhi viện.Năm tháng tối tăm ấy lại lần nữa tái hiện sau ngần ấy năm.

Bao nhiêu đó cũng đủ để tôi ấp ủ khát khao được đi theo người mẹ đã khuất ,tự do tự tại ,..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip