Chương 19
Sáng hôm sau, ánh nắng lùa nhẹ qua lớp rèm mỏng, rọi xuống chiếc giường rộng nơi 2 người phụ nữ vẫn còn say ngủ.
Bùi Lan Hương là người tỉnh trước. Mí mắt khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Cơn giận âm ỉ từ đêm qua vẫn còn đó, nhưng ngay khi quay sang thấy Ái Phương đang nằm nghiêng, vòng tay vẫn ôm lấy eo mình như chẳng hề buông lơi suốt đêm.
Khuôn mặt kia an yên, hơi thở đều đặn. 1 lọn tóc rủ xuống trán, chạm nhẹ vào mi mắt.
Bùi Lan Hương lặng nhìn một lúc, rồi thở hắt ra, môi khẽ mím như để kìm lại cơn trách móc vừa trỗi dậy.
Cuối cùng, người phụ nữ ấy rướn người hôn nhẹ lên trán Ái Phương, rồi khẽ kéo chăn cao lên một chút. Nhìn thấy người kia vẫn yên tâm ngủ cạnh mình, mọi giận dỗi trong lòng như tan dần đi, để lại chút dịu dàng pha lẫn bất lực.
Tuy nhiên, khi Bùi Lan Hương vừa nhắm mắt lại, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ rung lên, màn hình sáng rực trong căn phòng còn mờ tối.
Phương Anh Đào gọi đến.
Tiếng chuông không lớn, nhưng trong sự yên tĩnh ấy, nó vang lên như tiếng cảnh báo.
Bùi Lan Hương mở mắt. Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Người phụ nữ ấy xoay nhẹ người, liếc xuống màn hình đang nhấp nháy.
Ánh mắt dịu dàng ban nãy vụt tắt. Sự điềm tĩnh trong lòng vừa nguôi ngoai bỗng chốc nổi bão.
Bùi Lan Hương giữ điện thoại trong tay vài giây, ánh mắt dán chặt vào cái tên "Phương Anh Đào" đang nhấp nháy trên màn hình.
Cuối cùng, Bùi Lan vuốt bắt máy nhưng không lên tiếng.
Chỉ áp điện thoại sát tai, đôi mắt vẫn liếc sang Ái Phương đang say ngủ cạnh mình, nét mặt thảnh thơi như chẳng có gì trên đời đủ để khiến người phụ nữ ấy bận tâm.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Phương Anh Đào, giọng có chút lười biếng, lại mang theo vẻ thân mật lạ lùng:
- Về nhà chưa mà không nhắn với em một câu? Uống với em xong là quên luôn em, đúng không ? – Ả ta cười nhẹ, rõ ràng không hề biết người đang nghe máy... không phải là Ái Phương.
- Bar hôm qua chọn đúng nhạc ha ? Chị còn nói sẽ nhớ đêm này hoài đó...
Bùi Lan Hương nắm chặt điện thoại, móng tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay. Người phụ nữ ấy không đáp, cũng không cúp máy. Cứ để Phương Anh Đào vô tư nói tiếp.
- Lần sau chị nhớ đừng để em phải đợi nữa nha. Một mình ngồi chờ chị trong xe, cả nửa tiếng đó.
Trong lòng Bùi Lan Hương lạnh đi từng chút một. Từng chữ, từng tiếng, như lưỡi dao cứa vào cảm giác tin tưởng mà chính người phụ nữ vừa gượng xây lại chưa trọn một buổi sáng.
Bùi Lan Hương liếc sang gương mặt đang ngủ yên của Ái Phương — vẫn là người ấy, vẫn là vòng tay ấy đêm qua đã ôm chặt mình không buông.
Nhưng giờ thì sao?
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng.
Phương Anh Đào nói thêm vài câu trêu đùa rồi tự động cúp máy, chẳng hề nhận ra người nghe đầu dây chưa từng cất một lời.
Bùi Lan Hương hạ điện thoại xuống, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt say ngủ của Ái Phương.
Một nhịp.
Rồi người phụ nữ ấy mở màn hình. Không do dự, không hối lỗi ấn thẳng vào app Messanger. Ngón tay lướt nhanh đến đoạn hội thoại với cái tên: Phương Anh Đào.
Cả một chuỗi tin hiện ra ngay trước mắt. Bùi Lan Hương đọc lướt, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
- Hôm nay vui quá chị ha ?
- Em biết có quán bar mới mở, có phòng riêng, khỏi lo bị ai soi. Đi với em hong gái đẹp ?
- Chị vẫn còn muốn đi uống nữa không? Hay muốn em tới uống chị ?
Bùi Lan Hương siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Rồi người phụ nữ ấy kéo lên tới tin nhắn lúc nửa đêm hôm qua. Tin nhắn Ái Phương đã gửi cho ả.
- Bé Đào, chờ chị 1 chút nha ! 10' nữa chị tới với em.
Một lời nói dối. Ngọt và gọn gàng như mọi lời nói dối của Ái Phương trước đây.
Bùi Lan Hương buông điện thoại xuống giường. Đôi mắt ráo hoảnh, không còn ngạc nhiên, chỉ còn lại một thứ cảm xúc quen thuộc đang rục rịch trỗi dậy.
_________
Cả ngày hôm đó, Bùi Lan Hương không nói gì.
Người phụ nữ ấy vẫn giữ vẻ điềm đạm, dịu dàng như thường lệ, nhưng ánh mắt thì khác.
Ánh mắt Bùi Lan Hương sắc lạnh và sâu thẳm, như mặt hồ tưởng chừng yên ả nhưng dưới đáy đã bắt đầu xoáy ngầm.
Khi chiều buông, Ái Phương thay váy, nói phải ra ngoài gặp đối tác, chỉ về trong tối. Bùi Lan Hương gật đầu, không hỏi gì, chỉ tiễn Ái Phương ra tận cửa, còn hôn má cô như thường lệ.
- Đi cẩn thận ! – Giọng Bùi Lan Hương ngọt lịm. Mắt long lanh.
Ái Phương mỉm cười, hôn nhẹ lên trán vợ rồi rời đi, không hề hay biết đôi mắt phía sau đang dõi theo từng bước mình.
Khi cánh cửa biệt phủ khép lại, nụ cười trên môi Bùi Lan Hương cũng biến mất. Người phụ nữ ấy xoay người, trở lại phòng.
Sau khi Ái Phương rời đi với lời giải thích "đi gặp đối tác", Bùi Lan Hương không lập tức chạy theo như dự định ban đầu.
Người phụ nữ ấy chỉ đứng bên cửa sổ, một tay cầm điện thoại, ánh mắt dõi theo chiếc xe vừa rời khỏi cổng lớn.
Rồi gọi cho 1 người thuộc hạ thân cận, giọng trầm xuống.
- Theo dõi chiếc xe vừa ra khỏi biệt phủ. Gửi vị trí liên tục cho tôi. Đừng để Hội Đồng Phan phát hiện.
Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã xác nhận. Mọi thứ được sắp đặt như một nước cờ quen thuộc — bởi đây không phải lần đầu tiên Bùi Lan Hương cần đến những người như thế.
Người phụ nữ ấy đặt điện thoại xuống bàn, thong thả trở về phòng, vẫn là dáng vẻ bình thản và điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng mỗi vài phút, chiếc điện thoại lại rung lên nhẹ nhẹ.
Mỗi lần rung là một cập nhật mới.
- Phu Nhân, Ngài Hội Đồng đang ở quán Bar XX.
- Có cô Phương Anh Đào nữa ạ !
- Phu Nhân ! 2 người thuê phòng VIP, ngồi không có khoảng cách.
- Mỗi người cầm 1 ly rượu, đang nói chuyện rất vui vẻ.
- Phu Nhân ! ...
- Phu Nhân ! ...
Cứ vài giây rồi lại vài phút, thông báo hiện liên hồi ( như comment chương 18 của t ). Nhưng rồi...
- Phu Nhân ! Phương Anh Đào hôn Ngài Hội Đồng rồiiiiii !
Sau đó là 1 bức ảnh được gửi đến, trong ảnh là Ái Phương đang ngồi bên cạnh Phương Anh Đào, để ả ta dựa dẫm rồi hôn phớt trên má nhưng cô đâu hề phản kháng, khoé môi còn cong lên.
Bùi Lan Hương đập chiếc điện thoại xuống sàn, tiếng động lớn thu hút 3 Cậu. Cậu 2 tiến đến cầm điện thoại lên mà đứng còn không vững, 2 người kia cũng y chang vậy.
- Mẹ, mẹ tính giải quyết sao ? – Cậu 2 nhẹ nhàng đi tới đặt tay lên vai Bùi Lan Hương, 2 đứa kia cũng chạy tới chỗ mẹ...
*
Vângggg, tao hèn. Hèn như t mới dám cho fic này SE !
Chap này đủ 200 comment, 1 tiếng sau tụi m có thêm 1 chap mới ! VN nói là làm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip